CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG !

Ảnh đại diện
Amelia Phan Tác giả mới

Sáng...

Thấy thằng bé lừng khừng, lóng ngóng nơi góc sân, tôi mới hỏi: "Sao giờ này còn ngồi đây? Vô học nhanh đi con, trễ rồi !"

Nó ngập ngừng rụt rè lí nhí :"Con không dám vô.."

Tôi hơi lớn tiếng:" Vô học đi, làm biếng trốn học hả ?"

Nó nói như muốn khóc:"Mẹ con chưa đóng tiền, con sợ cô giáo la."

Nó nhìn tôi ánh mắt đượm buồn.

Tôi cũng buồn...thương !

Trưa...

Thấy có mấy người xúm lại bên bà lão đang hớt ha hớt hải.

Lại gần, tôi nghe bà kể trong nước mắt giàn giụa :"Nó...hai thằng hỏi mua, tui đưa xấp vé số cho nó, nó vọt chạy mất tiêu,mấy trăm ngàn vốn liếng của tui...Trời ơi,quân ác ôn thất đức."

Bà lão khóc.

Tôi buồn...giận !

Chiều...

Trời chuyển mưa, mây đen kịt. Hai cha con len lỏi giữa dòng xe. Tranh thủ cũng không kịp, mưa như trút nước, ướt sũng. Người đông, đường chật... kẹt xe ! Những tiếng la ó, tiếng chửi thề, tiếng còi xe inh ỏi tạo nên một âm thanh hỗn độn.

Mưa lâu thấm đất..đường ngập! Phố biến thành sông. Người người bì bõm. Tôi lạnh run. Mặt bé con tím tái. Buồn...chán !

Tối...

Nằm buồn ngó mông lung ...ấm ức. Trong bóng tối lờ mờ Bụt hiện ra hỏi:" Tại sao con...khóc ?"

Thẹn thùng nói nhỏ:"Dạ thưa.. con muốn..nhưng vợ bảo ...già rồi giữ gìn sức khỏe.. một tháng chỉ một.."

Bẽn lẽn Bụt gãi đầu :"Cái này...ta đành bó tay! Thôi ta đi đây."

Tôi buồn..cười !

image.png
Còn lại: 5