1.
Cuộc đời má Sáu hơn năm mươi năm chỉ có quanh quẩn nơi con nước. Má sanh ra, lớn lên, rồi dựng chồng, sanh con cũng giữa vùng Đồng Tháp Mười này. Cái vùng đất mà người ta hay bảo: “Nước ngập tới đâu, lúa mọc tới đó”, với bạt ngàn đồng sen, đồng súng, với con cá linh, cá rô làm nên cả hồn cốt. Má Sáu quen sống chung với nước, quen với cảnh mùa lũ lênh láng trắng đồng, đi đâu cũng phải lội trong nước lạnh ngắt. Má từng có ước mơ nhỏ nhoi là thoát ly khỏi cảnh nghèo, nhưng rồi cơm áo gạo tiền buộc chặt đôi chân lại. Mấy mươi năm qua, cuộc đời má chỉ gắn bó với chiếc xuồng ba lá cũ kỹ, với bờ kênh, ruộng lúa, và những đêm trăng sáng soi bóng người đàn bà lam lũ. Sống giữa cái rốn Đồng Tháp Mười, hễ con nước lên là lòng má lại ngổn ngang nỗi nhớ con gái, Út Loan. Út Loan bỏ xứ lên Sài Gòn làm công nhân sau khi học xong lớp mười hai ở dưới này. Nó hứa với má: “Để con ráng mần vài ba năm để dành chút đỉnh rồi con về ở với má. Hai má con có chút vốn mở quán bán vài ba chai nước ngọt, vài ba gói thuốc hút sống qua ngày.” Đối với cô con gái Út, mâm cơm chỉ cần có bóng hình của má là nó đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà ngày qua tháng lại cũng bốn năm, Út Loan vẫn gửi cho má mỗi tháng vài trăm lẻ. Nhưng mỗi lần cầm tờ tiền con gửi, má cứ ngồi ngó ngẩn ngơ cả buổi, lòng vừa mừng vừa xót. Mừng vì con còn nhớ tới mình, xót vì biết để dành được từng ấy, nó phải thắt lưng buộc bụng, chịu bao nhọc nhằn. Còn đâu tiền trọ, tiền ăn cũng ngốn gần hết tháng lương. Mà má Sáu có mong gì cao sang, má chỉ mong một ngày con về, ăn một bữa cơm đạm bạc có canh cá linh bông điên điển do chính tay má nó nấu. Út Loan ở trên thành thị cũng chẳng ăn diện gì, giờ đây là cô công nhân da xanh xao, ốm yếu vì làm việc quá sức. Út cũng ước lắm được về quê, nhưng lời hứa với ông chủ thầu về một món tiền lớn đã giữ chân cô lại. Nhưng Út tin chỉ cần chịu khó thêm vài năm nữa, má con sẽ đoàn tụ, sẽ có ngày hai má con ngồi bên mâm cơm quê nhà, bình yên và hạnh phúc.
2.
Mùa nước nổi năm nay, má Sáu trở bệnh. Cũng phải thôi, cái tuổi ngoài năm mươi, thân già đã chai sạn vì nắng gió sông nước, nay trái gió trở trời thì bệnh tật cũng theo về. Bệnh không nặng nhưng khiến má ê ẩm mình mẩy. Nằm trên tấm chiếu trải dưới sàn đất, má Sáu khẽ trở mình, thở dài một tiếng, rồi buông mắt nhìn xa xăm. Má nhìn ông trăng vời vợi ngoài kia. Ánh trăng rằm tháng tám soi xuyên qua mấy tàu lá dừa, trải xuống nền đất một màu bạc trắng. Chắc ông trăng có thiêng nên tụi ếch nhái râm ran như cái dàn nhạc không dứt. Má cứ nằm nghĩ ngợi xa xôi: “Bữa nay trăng sáng quá trời, chắc trên trển nó cũng đang ngó trăng.” Rồi má nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh con Út đang ở nơi Sài thành xa xôi. Trong đầu má hiện lên hình ảnh Út Loan gầy guộc, đang ngồi trước cửa phòng trọ bé xíu, cũng ngước mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Hai má con tuy cách nhau cả trăm cây số, nhưng dường như lại cùng chia sẻ một khung trời, cùng ngắm một ánh trăng. Mấy mùa nước nó xa má, cứ mỗi năm nước lên má lại rầu rầu cảnh nhớ con. Má nhớ những ngày con còn nhỏ, chạy lon ton theo má ra đồng, té ngã giữa vũng nước mà vẫn cười hồn nhiên. Giờ đây, trăng vẫn sáng như xưa, nước vẫn dâng ngập lối, mà người xưa đã vắng bóng. “Ông trăng ơi…” má Sáu thì thầm. “Năm nay nước lên nữa rồi, tụi cá linh, cá lòng tong ngoài đồng nhiều lắm đó. Ước gì con Út nó về, má nấu cho nó nồi canh chua, nhúng mớ bông điên điển. Hay nó thích ăn cháo, má lội ra bắt mấy con cá lóc, rồi hái nhúm rau đắng trước nhà, tụi nó mọc nhiều lắm… Ông trăng linh thiêng, má xin ông phù hộ cho con má được bình an, mạnh giỏi, rồi sớm về với má…”Tiếng má như tan vào màn đêm. Gió hiu hiu thổi, lá dừa xào xạc như thể trăng đã nghe thấy lời nguyện cầu, và gật đầu đồng ý.
3.
Trăng lấp lóa, rớt xuống cái nền nhà một mảng bạc. Mắt má Sáu ngó xa xôi, nhưng lòng thì cứ lần mò về cái hồi Út Loan còn xíu xiu. Mùa nước nổi nào cũng vậy, hai má con cùng dầm mình dưới đồng, nước ngập tới lưng chừng. Út Loan thì cứ í ới: “Má ơi, con cá rô bự chà bá!” rồi chỉ tay lia lịa. Má Sáu phì cười, cái mặt nó lem luốc bùn đất mà thấy thương. Thằng Hai, thằng Ba cười khù khụ, vỗ đùi kêu ầm: “Nhìn cái mặt con Út giống y như mấy ông hề trong gánh lô tô!”Giờ hai thằng con má tới tuổi dựng vợ gả chồng, thời giờ nó đi làm kiếm miếng ăn cho gia đình nó còn chưa xong, má nào dám gọi nó về. Má hiểu, nên má không trách. Nhưng càng hiểu, lòng má lại càng nhớ. Nhớ cái cảnh cả nhà xúm lại bên nồi cơm nóng, nhớ tiếng đũa lách cách chan hòa, nhớ cái tình thân đơn sơ mà giờ đây khó tìm lại. Má nhớ cái cảnh mấy má con lội về, trên tay xách lủ khủ cá, rau. Về đến nhà là má Sáu bắc nồi nước sôi, làm nồi canh chua thiệt ngon, nhúng mớ bông điên điển vàng óng với mấy con cá rô đồng vừa mới bắt. Rồi cái tấm thân gầy guộc đó ngồi dẻ từng miếng cá trong cái dĩa nước mắm ớt cho tụi nhỏ ăn. Chỉ cần nhiêu đó thôi, má húp miếng nước canh mà cũng ấm bụng, ấm lòng. Ngày xưa, mỗi mùa trăng rằm, má hay bồng Út Loan ngồi trên xuồng, rồi chỉ tay lên trời bảo: “Con coi kìa, ông trăng đang theo mình đó nghen.” Út thì tròn xoe mắt, cứ tưởng trăng biết đi theo xuồng thiệt, rồi cười khanh khách làm sóng gợn lăn tăn. Giờ má ngồi một mình, nhìn trăng sáng quá mà thấy lạnh lẽo. Má thầm thì trong lòng: “Trăng ơi, trăng rằm sáng dữ dằn, vậy mà lòng người lại tối thui… Chừng nào con Út nó mới về để má khỏi ngó trăng mà ngó hoài vậy hả trăng?”. Có lần Út Loan té lộn nhào, chui vô lùm dừa nước. Má Sáu hốt hoảng, tưởng nó té sông rồi. Má lật đật chạy lại lôi nó lên, thấy nó cứ cười ha hả vì dính đầy bùn, mặt mũi dính lem nhem. Má vừa giận vừa thương, lấy tay áo chùi nước mắt cho nó. Cái con bé đó, cái nết chớ hề sợ gì. Giờ nằm đây, cái thân già này yếu quá, không còn lội đồng được nữa. Má nhớ lắm cái cảnh mấy má con lội lụt, nhớ tiếng cười giòn tan của con, nhớ cái mùi bùn đất trên áo. Má chỉ ước gì có được một ngày, má được nấu lại nồi canh chua cá linh cho tụi nó ăn, ăn xong lại lội ra sân, ngước mặt lên trời mà ngó trăng. Ánh trăng sáng vằng vặc sẽ soi bóng má con quây quần bên nhau, để má biết rằng hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn.
4.
Đêm nay trăng rằm tháng tám, Út Loan ngước lên trời mà thấy ngậm ngùi. Ở xứ Sài Gòn này, trăng không sáng vằng vặc như hồi ở quê. Nhà cao tầng che khuất, ánh đèn xe, đèn phố cứ hắt vào, làm trăng như nhạt nhòa, buồn thiu. Út đứng bên cửa sổ dãy trọ, ngó lên mà nghe lòng dậy sóng. Hồi nhỏ, tới rằm tháng tám, má Sáu hay bày mâm cúng trăng trước sân, có trái bưởi, có nải chuối, có mấy cái bánh ít nếp thơm phức. Bốn má con vừa ăn vừa ngắm trăng sáng rỡ trên đồng nước, nghe tiếng ếch kêu râm ran, gió lùa qua mấy tán dừa nước xào xạc. Còn giờ đây, giữa thành thị, chỉ thấy khói bụi, kèn xe inh ỏi, ngọn đèn neon sáng lạnh, chẳng còn chút hơi thở quê nhà. Út nhớ má quá, nhớ cái dáng má lom khom quét sân, nhớ cái giọng má cười giòn tan khi chỉ trăng mà bảo: “Trăng rằm sáng dữ hôn con? Đêm nay trăng cũng coi chừng hai má con mình đó nghen”. Ở chốn phồn hoa này, người ta có khi nào ngó trăng, hay ai cũng mải bon chen cơm áo gạo tiền? Riêng Út, chỉ cần thấy ánh trăng le lói sau mái nhà là nghe như thấy má đang ngồi đâu đó ngoài bến nước, chờ mình về. Trăng nơi thành thị hổng đẹp như quê, nhưng nó vẫn là trăng, vẫn nối liền một trời thương nhớ, để đêm nay Út thấy má gần hơn, nghe hơi ấm quê hương ngay giữa lòng phố xá lạnh lùng này.
5.
Út Loan nghe tin, ruột gan rối bời. Út chạy mượn khắp nơi mới đủ tiền mua vội tấm vé xe về quê. Mấy đồng bạc dành dụm để trả nợ trọ nay chẳng còn, nhưng lòng Út chỉ nghĩ: “Miễn sao được về với má, còn lại tính sau”. Ngồi trên con đò chòng chành giữa đêm, ánh trăng vỡ tan thành ngàn mảnh bạc lấp lánh trên mặt sông. Soi rõ con đường đất ngày xưa nó đạp xe qua, cánh đồng lúa chìm sâu dưới làn nước mà nó đã để quên đâu đó trong ký ức trước khi bị đường lộ trải nhựa che khuất. Về đến nhà thấy má đã nằm thiêm thiếp, nước mắt Út Loan rơi lã chã: “Má ơi.” Má Sáu nghe cái tiếng gọi thân thương mà bốn năm trời má chỉ biết tìm trong nỗi nhớ kia, như có phép lạ, má mở mắt, nhận ra đứa con gái thương nhớ. Má bật khóc, đôi bàn tay run run nắm chặt tay con: “Trời ơi, má biết rồi con sẽ về mà.” Hai má con ôm chầm lấy nhau, Út Loan hít lấy hít để cái mùi sông nước trên người má nó, cái mùi dân dã mà nó nhớ lắm mỗi đêm trong căn trọ nhỏ giữa lòng thành phố hoa lệ. Má Sáu ôm con thật chặt, như sợ nếu buông ra thì nó lại tan biến trong mớ ký ức. Rồi má Sáu buông nó ra, quện dòng nước mắt hạnh phúc còn đang nóng, má kêu nó ra chỗ bến nước, thắp cho má cây nhang. Út Loan thấy lạ, nhưng rồi cũng làm theo lời má. Út Loan bước ra bến nước, nơi ngày xưa cô thường cùng má tắm mát, hóng gió. Ánh trăng lung linh trải dài trên con nước, soi rõ từng phiến lá. Lúc trôi gần bờ, ánh trăng soi rõ từng gân lá. Lúc lại bị đánh ra xa, chúng chỉ còn là những chấm đen nhỏ xíu, ẩn hiện giữa làn nước bạc lấp lánh. Út Loan thắp một nén nhang khấn vái theo lời dặn. Đang lơ mơ thì bỗng nghe tiếng má vọng ra, yếu ớt mà rành rẽ: “Má đã hứa với ông trăng, nếu con về, má sẽ dặn con thắp nén nhang này. Má đã nói với trăng rằng, dù má có ra đi, thì trăng vẫn sẽ luôn ở đây, dõi theo con.” Giọng má ngắt quãng: “Con đừng buồn, vì má sẽ hóa thành ánh trăng để soi đường cho con. Trăng sẽ luôn là má, ở bên con. Má hổng đi đâu hết, má với ông trăng, hai người cùng ở lại giữ nhà, coi chừng con. Con đừng lo, đêm đêm cứ ngó lên trăng, thấy trăng sáng là biết má còn ở đây. Chừng nào trăng mờ, má sẽ nhắn ông trăng thắp đèn dầu lên cho thiệt sáng. Con đi đâu, má cũng biết, đừng lo má bỏ con một mình.” Má nói xong thì mỉm cười nhẹ nhõm, như đã trút được hết gánh nặng trong lòng. Ánh nhìn thanh thản như được giao lại một phần linh hồn cho vầng trăng ngoài kia. Đêm đó, trăng sáng vằng vặc, soi xuống căn nhà nhỏ, soi lên hai má con đang ôm nhau, mà không ai nói nên lời. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, và tiếng gió ru xào xạc. Dường như cả trời đất đêm đó cũng đang chứng giám cho tình mẹ con, một tình thương mà cho dù có bao xa, cũng không thể nào phai nhạt.
6.
Rồi mấy mùa nước nổi cũng qua đi, Út Loan về quê làm giỗ má. Căn nhà lá nay đã xiêu vẹo, bến nước rêu phong phủ xanh. Đêm đó, Út bày mâm cơm cúng đơn sơ: nồi canh chua cá linh, dĩa rau đắng, ít bông điên điển vàng rực – những món má từng nấu. Cúng xong, Út ngồi ngoài hiên, ngước nhìn vầng trăng tròn vạnh soi sáng cả khoảng sân quen thuộc. Gió thổi lồng lộng, lá dừa xào xạc, như tiếng má thì thầm đâu đây. Nước mắt Út rơi xuống, hòa vào ánh trăng loang loáng ngoài bờ kênh. Út chợt nhớ lời má dặn năm nào: “Đêm nào nhớ má thì ngó lên trăng, má còn ở đó nghen con.” Giờ đây, Út tin thiệt, vì trong ánh trăng rằm sáng vằng vặc kia, Út thấy dáng má đang ngồi cười hiền hậu, đôi mắt chan chứa thương con như chưa từng rời xa.
7.
Đêm rằm tháng tám năm đó, Út Loan bồng đứa con ngồi ngoài hiên. Trăng sáng quá trời, sáng tới mức soi rõ từng tàu lá chuối, từng cọng cỏ ngoài bờ rào. Thằng nhỏ ngó lên trăng, hỏi ngây ngô: “Má ơi, sao ông trăng cứ đi theo con hoài vậy?” Út Loan nghe mà bồi hồi, cái câu hỏi y chang hồi nhỏ nó cũng từng hỏi má Sáu. Út cười, xoa đầu thằng nhỏ: “Ờ, tại ông trăng thương con đó. Hồi xưa má đi đâu, cũng thấy trăng theo hoài. Ngồi xuồng bơi trên sông, ngó lên cũng thấy trăng lẽo đẽo bên mình. Mà ngoại nói, trăng thương mình nên mới chịu đi theo, coi chừng cho mình khỏi té sông, khỏi lạc đường.” Thằng nhỏ tròn xoe mắt, nghe chăm chú, rồi cười khanh khách: “Vậy là con đi đâu, ông trăng cũng theo con hết hả má?” Út Loan nghèn nghẹn nơi cổ, nhưng vẫn gật đầu: “Ờ, trăng theo con suốt đời. Giống như ngoại con ngày xưa á, bả thương má hết mực. Giờ bả đi xa rồi, nhưng mỗi lần má ngó lên trăng sáng, má biết bả còn ở đó, ngó xuống cười với má. Sau này con lớn, nhớ đêm rằm thì ngó lên trăng nghe, sẽ thấy thương quê mình dữ lắm.” Đêm đó, gió từ ngoài đồng thổi vô mát rượi. Út Loan lặng lẽ ngồi ở mé bến nước, nơi hồi xưa má hay giặt áo quần, hong tóc dưới trăng. Nước sông lấp lánh bạc, từng đợt sóng nhỏ táp vô bờ nghe lụp bụp. Út ngó lên trăng, chắp tay thì thầm: “Má Sáu ơi, con về rồi nè. Con hứa với má là bữa nào có dịp rằm, con sẽ về ngồi đây, kể chuyện cho má nghe. Trăng sáng quá, chắc má cũng thấy con phải hông?” Cái bóng trăng in xuống mặt nước, lung linh như có người đang cười hiền. Út bỗng nhớ cái dáng má ngồi lom khom, tay bưng nồi canh chua cá linh nóng hổi, miệng kêu “Tụi bây ăn đi, để nguội hết ngon.” Nỗi nhớ dâng lên, nước mắt Út rớt xuống, lẫn vào dòng sông. Nhưng kỳ lạ, trong lòng lại thấy ấm áp, như có bàn tay ai vừa vỗ về. Út biết, má chưa hề đi đâu xa, má còn ngồi đó, hóa thành ánh trăng, soi đường, giữ lửa cho cái nhà nhỏ ven sông này.
8.
Rằm tháng tám năm nay, xóm nhỏ lại rộn ràng như ngày hội. Đám con nít í ới, tay cầm lồng đèn bằng lon sữa bò, cái cói, cái giấy kiếng đỏ xanh, vừa đi vừa hát râm ran. Tiếng trống lắc cốc cốc nghe vui tai, hòa với tiếng chó sủa, tiếng dế gáy ngoài đồng. Mấy má, mấy chị thì bày mâm cúng trăng: nải chuối, chùm nhãn, trái bưởi chẻ hoa. Khói nhang quyện với gió đêm, đưa hương đi xa. Ai cũng ngước mặt nhìn trăng, cái trăng tròn như chiếc nia tre, sáng rỡ treo lơ lửng trên đầu. Út Loan ngồi lẫn trong đám đông mà nghe lòng nghèn nghẹn. Hồi nhỏ, cũng chỗ này, má Sáu dắt tay Út, dúi vô tay nó cái lồng đèn cá chép tự tay má làm. Má cười: “Đi đi con, ông trăng thương mấy đứa nhỏ lắm, bữa nay ông cho ước gì được nấy đó.” Nghĩ tới đây, Út chỉ biết khép mắt lại, ước một điều đơn sơ: giá mà có má ngồi cạnh, cùng ngó trăng, cùng nghe con nít rước đèn ca hát tới khuya.
1 Bình luận