Tôi là An, nhân viên 9-9-6 ở nhân giới, nay đã lên thiên đàng đảm nhận chức vụ quản gia để nhanh chóng tích đủ chi phí đầu thai trở lại nhân giới. Thật ra, ngày hôm qua, tôi chỉ nói một nửa kế hoạch muốn đầu thai cho người nhân viên ở trụ sở tư vấn việc làm kia mà thôi. Mục đích thật sự không chỉ vì lo cho mẹ và em trai, mà còn muốn trở về lật đổ ách thống trị của bầy rắn trong công ty. Trong tay tôi đang nắm giữ hàng tá bí mật của các cặp đôi gian gian díu díu mập mờ, các cá nhân bắt cá nghìn tay thâu tóm thiên hạ, các ca ca tỷ tỷ trà xanh sang chảnh, đến các nhóm chat phun nọc không ngừng nghỉ bất chấp quy luật của thời gian. Không những thế, ảnh chụp siêu rõ nét và tệp ghi âm với hàng chục bản sao lưu trữ trong email, USB, iCloud, và Google Drive cũng đang trong phòng chờ phát hành, hứa hẹn bùng nổ khắp diễn đàn và mạng xã hội. Hang rắn ở đâu, tôi phóng hỏa ở đó. Cả động rắn hoảng loạn, tôi cưỡi ngựa hóng phốt. Ngày qua ngày, tôi nhả mấy cái gợi ý. Cả bầy thiêu thân tìm kẻ phốt, tôi sống yên ổn dắt rắn cắn nhau. Không còn hèn mọn, thuận lợi đôi bờ. Đó là kế hoạch mỹ mãn vô cùng cho đến khi tôi đột ngột một bước thăng thiên đến đây. Vì thế, trước khi có ai đó phát hiện và xóa hết chúng, tôi phải nhanh chóng quay về bằng mọi giá. yêu đương vào sương sớm rồi chia tay vào hoàng hôn,
Hôm nay là ngày đầu làm việc của tôi ở thiên đàng. Cả ngày hôm qua, đứng trước trụ sở tư vấn việc làm, không một ai dẫn đường hay chỉ dẫn, cả chiều và tối cứ lang thang vô định giữa khoảng trời trắng toát. Ngay khi mệt mỏi nằm trên mặt đất không bao lâu, cả thân thể đột nhiên lơ lửng trên không và dịch chuyển đến cổng thiên đàng. Từ trên cao rơi phịch xuống đất, tôi chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt chính là hai thanh niên trẻ giống y hệt nhau, dáng vẻ chống nạnh cũng y như đúc, chỉ là người thì y phục xanh lá, người thì y phục đỏ tươi. Nhìn lên trên đầu của hai người, hai chữ “Nam Tào” và “Bắc Đẩu” hiện ra nhấp nháy giống như tên nhân vật hiển thị trong game Audition vậy. Hai người cúi đầu càng lúc càng gần, nheo mắt soi xét như thể phát hiện sinh vật lạ, sau đó sắc mặt chuyển sang trạng thái hốt hoảng, bàn bạc với nhau một cách bí hiểm đến mức tai của tôi nghe không sót bất kỳ chữ nào:
“Làm sao bây giờ đây Bắc Đẩu? Nhìn nhỏ này thấy khờ khờ sao ấy!”
“Ai biết đâu! Gã ở văn phòng tư vấn việc làm kia giới thiệu qua, nói nhân viên mới xuất sắc bá cháy lắm, chắc chắn được việc.”
“Sao lúc nhận hồ sơ lại không nhìn hình ứng viên?”
“Tất nhiên tớ có nhìn qua rồi. Trong hình đẹp lắm, ấy vậy mà ngoài đời nhìn ngố thế này!”
“Cậu lại bị gã đó lừa. Hắn lại dùng công nghệ chỉnh sửa gương mặt lừa cậu rồi. Có nên trả người lại không đây?”
“Não của cậu bị chập mạch à? Bỏ hết cả đống tiền công đức đi kiếm người, giờ báo trả người cho hắn, khác nào đi phúng điếu hả!”
“Vậy nhận người luôn à? Ý tưởng này được không đó Bắc Đẩu?”
“Có thể bề ngoài ngốc nghếch nhưng thực lực lại có, kiểu chân dung bất lộ tướng.”
Cả hai họp bàn chuyện hệ trọng gì cơ chứ! Đây không phải là đàm tiếu ngoại hình của người khác sao? Bắc Đẩu tiến lên một bước, ưỡn ngực, hắng giọng:
“Ngươi tên gì?”
“Tôi tên An.”
“Ở dưới kia xưng hô lạ vậy sao?”
“Dạ?”
“Ngươi chỉ là thường dân bên dưới, sao lại xưng tôi với thần thánh? Phải xưng “tại hạ”, hiểu chưa?”
“À, tại hạ… tại hạ hiểu rồi.”
“Tốt! Ngươi tên gì?”
“Tại hạ tên Lương Tâm An.”
“Tên của ngươi không phù hợp với công việc quản gia này lắm.” Nam Tào bĩu môi cân nhắc điều gì đó trong đầu rồi thở dài. “Lương tâm muốn an thì có thể cân nhắc gác chuông ở âm phủ. Gõ một tiếng, tích một công đức.”
“Tại hạ không muốn!”
Tôi đứng dậy, khẳng khái tiến lên phía trước với ánh mắt kiên định hướng thẳng vào Nam Tào. Với kiểu lấy cớ trời ơi đất hỡi làm nhục chí ứng viên như thế này, tôi đã kinh qua không biết bao nhiêu lần. Để đối phó với thể loại này, lòng phải kiên định, ý chí phải sắt đá, ánh mắt tóe lửa đẩy lùi bản chất tà ác của đối phương, giọng chắc nịch lần nữa khẳng định quyết tâm của chính minh:
“Tại hạ muốn làm quản gia. Tại hạ không muốn từ bỏ khi chưa bắt đầu. Tại hạ làm được bất kỳ điều gì hai vị sai bảo, dù có khó cũng sẽ làm, dù có dễ cũng sẽ không bỏ qua, quyết làm với tinh thần “có thể làm được”!”
Tuôn một tràng dài những câu từ hết sức hoa mỹ, hết lòng hết dạ, đổi lại là ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên xen lẫn không tin tưởng cho lắm. Tuy nhiên, chỉ cần có 1% tin tưởng thì đó chính là thành công. Bắc Đẩu nghiêng người sang Nam Tào, gật gù nói:
“Nhỏ này coi bộ cũng ra gì phết đấy! Khờ nhưng tự tin, mà bản chất vẫn khờ khạo.”
“Ngươi có thẻ công dân thiên đàng chưa?”
Một sự tĩnh lặng lại ùa về. Không biết ngẫu nhiên hay tình cờ mà bầy quạ lại bay ngang qua đỉnh đầu, theo sau là con két lông xanh mỏ đỏ châm dầu vào lửa:
“Thấy cái bộ dạng đó là biết không có rồi!”
Con két không buông tha. Con két hạ cánh nơi bờ vai của Bắc Đẩu, ngoe nguẩy cái mỏ nhọn, chuẩn bị buôn chuyện. Nam Tào và Bắc Đẩu nhớ ra việc phải làm vào hôm nay có liên quan đến con két này, nhưng hai người lại không ưa gì con vật bô lô ba la suốt cả ngày. Từ đó, hai người nhìn sang tôi với ánh mắt sáng rực như muôn kiếp mới gặp được ân nhân cứu mạng. Tuy nhiên, thân là cấp trên, nên dáng vẻ vui mừng khôn xiết đó lại giấu nhẹm sau nét mặt cong cớn kia. Nam Tào tóm lấy con két trên vai, mặc cho nó nghẹt thở đến vùng vẫy thoi thóp, tranh thủ lúc đó cài mắc xích vào chân của nó. Còn Bắc Đẩu chắp tay ra sau, tiến lên phía trước:
“Ta có việc cho ngươi đây. Hôm nay, ngươi phải làm thẻ công dân giới thiên đàng thì mới có thể làm việc hợp pháp ở đây. Con vẹt này sẽ dẫn ngươi đến trụ sở phát hành thẻ định danh cũng sẽ giám sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhớ cho kỹ. Con vẹt này là cơn cưng của thiên hoàng. Nếu nó có mệnh hệ gì, ngươi không gánh nổi hậu họa đâu!”
Nói xong, cả hai cùng nhau biến mất, để lại sợi dây xích quấn lấy cổ tay tôi cùng con vẹt hú hét inh ỏi, mắng người như hát. Ngoài ra, họ còn cột một sợi dây chỉ đỏ chung trên mắt xích. Chưa biết công dụng của nó là gì nhưng nếu họ đưa thì có lẽ là có lý do. Con vẹt nhìn mặt tôi với ánh mắt chán ghét, nói:
“Tại sao số mệnh ta lại khổ như thế này! Lại đi chung với kẻ khờ như ngươi! Đi nhanh rồi về nhanh! Ta không muốn ở lâu với nhà ngươi!”
“À! Ừ!”
Tôi vừa đứng dậy, nó đã liền kéo tôi về hướng bên phải với vận tốc có thể nói là như xe sắp hết xăng. Đi cùng với nhau một quãng đường, tôi mới chợt nhận thấy một vấn đề hết sức hệ trọng và có an nguy đến tính mạng con người. Đó là cái giọng chí chóe đầy năng lượng từ chiếc mỏ đỏ đang mấp máy càng lúc càng hăng bên tai tôi:
“Ta nói cho nhà ngươi nghe nhé! Ta là con vẹt xui xẻo nhất mới đến cái thiên cung này, gặp phải hai đứa Nam Tào với Bắc Đẩu hàng ngày bỏ mặc ta cho người khác trông nom rồi đi bắt nạt mấy đám cấp dưới. Nếu không phải sợ cái mạng non tơ này bị chúng thiêu rụi trong đêm thì ta đã mách với Ngọc Hoàng Thượng Đế trừng trị rồi. Sao ngươi không nói gì hết vậy? Nói gì đi chứ!”
“À…”
“Mà khỏi đi! Nói với ngươi bao nhiêu thì ngươi cũng không hiểu nỗi khổ của ta.
Nó còn lấy bộ cánh xanh mướt kia lau khóe mắt, không biết là lau nước mắt hay lau ghèn dính trên đó. Tôi nhìn không thấy giọt nước mắt nào thì có lẽ là cái thứ hai. Đột nhiên, nó thốt lên:
“Ối!”
“Gì thế?”
“Ta… đi lộn đường rồi!”
“Cái gì?”
“Đừng lo. Đi ngược về là được.”
Thế là từ nãy giờ đi với nó, chỉ vì mê nói chuyện, nó lại dẫn tôi đi bậy bạ. Nghĩ lại đường về cũng đâu có gần, cộng với đó tai của tôi sắp ù đến nơi rồi. Trong phút chốc, một câu hỏi liền chạy qua chạy lại trong tâm trí: Bây giờ làm thế nào để khóa miệng con vẹt đây? Lúc này, sợi dây đỏ đung đưa qua lại trước mắt như muốn tôi sử dụng nó. Để cố định hàng trên xe, ta phải vịn chắc hàng, quấn dây vài vòng và gút chặt nút dây lại. Cũng với quy luật đó, đầu con vẹt bị tóm lấy, quấn vài vòng quanh mỏ của nó, rồi gút nút. Con vẹt tức giận, đôi cánh xinh đẹp chỉ trỏ vào mặt tôi, bày ra bộ dạng mắng người y hệt ban nãy. Thú cưng gì chứ, bản chất vẫn là thú. Có lẽ là do hôm qua thiếu ngủ, lại còn gặp chuyện mắc toi, tâm trạng tụt dốc không phanh, liền siết chặt lấy con vẹt, trợn mắt nhìn nó, cắn răng đe dọa:
“Bây giờ yên lặng tập trung chỉ đường, nói thêm lời nào nữa thì con vẹt nhà ngươi không sống nổi với dưới tay ta, nghe chưa?”
“Ưm ưm.” Vẹt vẫn ngoan cố phản kháng.
“Ngươi nghĩ xem, nếu ta bóp chết ngươi, sau đó phi tang ở nơi nào đó, sau đó bảo ngươi không nghe lời rồi bay lạc ở đâu đó. Cùng lắm, ta chỉ bị trách phạt trừ lương, còn ngươi thì tàn đời. Không có vẹt này, ngọc hoàng có vẹt khác, đúng không?”
“Ưm ưm.” Vẹt tá hỏa, càng lúc càng hoảng sợ trong sự bất lực.
“Ta thấy có vẻ ngươi chỉ là thú cưng của ngọc hoàng, còn Nam Tào và Bắc Đẩu thì không hứng thú với ngươi cho lắm. Ta diệt trừ cái gai trong mắt của hai người đó, có khi ta còn được thưởng mà không bị trách phạt!”
“Ưm ưm.” Vẹt chấn kinh lắc đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng nơi mi mắt.
“Giờ ngươi giúp ta đi nhanh về nhanh, xong chuyện thì nhà ai nấy về, nước sông không phạm nước giếng.”
Vẹt gật đầu bán sống bán chết, chấp nhận thỏa thuận. Vì thế, hai người, một người một vẹt, yên bình đi đến trụ sở phát hành thẻ định danh
(Còn tiếp)