Chính thói quen mới là "Thứ" quyết định đời bạn

Ảnh đại diện
Lê Thiện Trần Cộng tác viên

"Thật ra, nhiều lần thất bại... chỉ vì những thói quen nhỏ xíu"

Có những buổi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra không phải vì đã ngủ đủ, mà là vì... tiếng báo thức réo vang, quen thuộc như một phần của ngày. Tay với điện thoại, chưa kịp suy nghĩ gì đã kéo một vòng TikTok, một vài cái story, lướt tin nhắn cũ. Chỉ định xem vài phút thôi, nhưng rồi gần nửa tiếng trôi qua trong vô thức.

Những ngày như thế không ít. Và điều đáng sợ là mọi việc xảy ra hoàn toàn không do cố tình, mà do... thói quen.

Không cần quá nỗ lực cũng vẫn lướt được vài tiếng đồng hồ. Không đói lắm cũng vẫn gọi đồ ăn. Không biết rõ mục tiêu, vẫn bật máy tính rồi “giả vờ bận rộn”.

Đến một lúc nào đó, bắt đầu nhận ra: cuộc sống này có đến 80% được điều khiển bởi những gì lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thành ra, có người thành công vì họ quen hành động. Còn có người trì trệ vì họ quen... trì hoãn.

14dcb7c866d95db959133a5fe1f7ded5edcc9780904459e1b49e8652fde3ea99.png

Từng có một khoảng thời gian bản thân rất thích học. Mua sách, đăng ký vài khóa online, lưu hàng đống tài liệu về điện thoại. Nhưng lại không làm gì thêm sau đó. Học mà không áp dụng, thì thực chất chỉ đang "an ủi bản thân" rằng mình đang nỗ lực. Chứ thực ra... chỉ là đang dùng kiến thức như một lớp mặt nạ, chứ không phải là thứ tạo nên thay đổi.

Thói quen tốt, ai cũng muốn có. Nhưng thật ra... rất khó. Trong khi đó, thói quen xấu thì hình thành cực kỳ dễ, thậm chí không cần cố gắng gì cả. Chỉ cần một lần cho phép bản thân “xem thêm chút nữa”, “ngủ trễ một hôm thôi”, “mai làm cũng được”... là đủ để trượt dài.

Và điều đáng sợ nhất là nghiện cái cảm giác phê tạm thời – dopamine. Nó khiến đầu óc luôn cần một thứ gì đó kích thích để cảm thấy “sống”. Càng lướt – càng rối, càng ngắn hạn – càng dễ tiếp nhận. "Brain rot" – sự mục rữa của não – là khi ta quen với nội dung dễ dãi, nhanh, và không đòi hỏi suy nghĩ.

Rồi một ngày, ngồi trước gương, tự hỏi: “Mình đã làm được gì trong tháng này?” Im lặng. Trống rỗng. Và bắt đầu thấy sợ.

Không phải sợ thất bại. Mà là sợ chính mình đang trở thành một người không có nổi một thói quen lành mạnh để bám víu.

Nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút... có thể thấy, những gì mình làm mỗi ngày không phải là “vô tình” đâu. Nó là sự lựa chọn lặp lại đến mức trở thành phản xạ.

Nên nếu muốn thay đổi, không cần phải đợi “động lực” hay “điều gì đó lớn lao”. Chỉ cần bắt đầu... nhận diện:

“Việc này có phải là thói quen xấu mình đang lập trình lại chính mình không?” “Liệu mình có đang chọn sự dễ chịu ngắn hạn để đánh đổi sự đau đầu lâu dài?”

Hãy ý thức hơn. Không cần hoàn hảo ngay. Nhưng chỉ cần đủ tỉnh để hỏi bản thân một câu nhỏ mỗi ngày: “Điều mình đang làm lúc này... đang đưa mình đến đâu?”

Và đôi khi, chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ, tương lai đã rẽ sang hướng khác.

Còn lại: 5