"Có bao nhiêu đáp án từ quá khứ mình đã quên và có bao nhiêu câu hỏi mình đã quên trước khi nhận ra mình quên đáp án?" ...

Vào tháng 11 tôi đã chăm sóc một cây dưa lê trái mùa. Gọi là trái mùa vì từ tháng 5 đến tháng 9 mới là mùa rộ nhất và đạt chất lượng ngon nhất của dưa lê. Tôi có hai bé mèo và chúng cũng giống tôi rất yêu khu vườn nhỏ trên sân thượng. Tôi khá ngạc nhiên vì chúng cũng quan tâm cây dưa lê nhiều hơn những cây khác. Tôi nghĩ nguyên nhân là do chúng thấy tôi chăm sóc cho cây dưa lê hơi nhiều nên chúng tò mò “Cái ả xanh xanh, tay dài này là ai? Sao mẹ mình lại hay nhìn ngó và nựng nịu ả ta thế kia?”.
Cây dưa lê trái mùa của tôi chỉ phát triển ở độ tốt trung bình. Khi thấy em ấy đậu được hai trái thì tôi bắt đầu canh em ấy ra thêm dây nào là tôi cắt dây đó để em ấy tập trung chất dinh dưỡng cho hai đứa con độc nhất của mình. Như một người mẹ trẻ, tôi theo dõi sự phát triển của chúng mỗi ngày, vui theo từng centimet lớn lên của chúng. Có lần bất giác nhìn quả dưa béo tốt tôi chợt thắc mắc “Lần đầu tiên mình ăn dưa lê là khi nào? Ai đã cho mình ăn miếng dưa lê đầu tiên?”. Tất nhiên tôi không thể có cho mình câu trả lời chính xác. Ừ! Tôi đã quên mất điều đó rồi! Sống càng lâu con người càng dễ quên đi nhiều thứ từng trải qua trong quá khứ. Là vì chúng không quan trọng nên ta quên hay vì lâu quá đến nỗi ta tự động quên dù đã từng quan trọng? Không chỉ riêng việc không có câu trả lời về ký ức ăn dưa lê lần đầu, mỗi khi tôi quên một điều tôi muốn biết mình đã từng trải qua trong quá khứ tôi lại cảm thấy bản thân hẫng đi một nhịp. Có bao nhiêu đáp án từ quá khứ mình đã quên và có bao nhiêu câu hỏi mình đã quên trước khi nhận ra mình quên đáp án?

Suy nghĩ vẩn vơ nhiều ngày thì dưa lê cũng chín. Những quả dưa lê trái mùa như muốn làm tôi vui nên đã cố gắng sống tốt, tròn mọng nước với vị ngọt thanh mát. À, nói chính xác thì phần thịt quả mới ngọt thanh chứ còn phần ruột chứa hạt thì ngọt gắt hơn và không phải ai từng ăn dưa lê cũng biết điều đó. Tôi nhớ có lần tôi nói phần ruột dưa lê ăn được thì đứa bạn giàu có của tôi khá ngạc nhiên và tưởng tôi nói đùa. Nghĩ cũng phải thôi, đa phần người thành thị có cuộc sống khá giả thường mặc định phần ruột quả là thứ cần bỏ đi mà không cần nếm thử. Bạn của tôi từ nhỏ đã được mẹ chăm sóc kỹ nên chưa từng có ý nghĩ sẽ thử ăn những thứ mà mẹ không cho ăn. Còn trẻ con vùng quê nghèo như tôi thì dễ có tính tò mò hơn, cái gì cũng muốn thử đưa vào miệng khám phá xem vị sẽ như thế nào... Biết đâu sẽ có thêm lựa chọn để mà ăn!
Vậy là cây dưa lê trái mùa của tôi đã hoàn thành cuộc đời một cách trọn vẹn. Ngày tôi hái trái, nhổ dây không biết hai em mèo của tôi có nghĩ rằng chúng đã chiến thắng cái ả xanh xanh lạ lùng kia không?
- Tháng 11/2024 -