Cây cỏ thần thiêng

Ảnh đại diện
Vi An Tác giả mới

Buổi hồng hoang, rừng rậm phủ kín trời đất. Những dải đất được khai phá hiếm hoi như một ốc đảo lọt thỏm giữa một đại dương rậm rì cánh lá. Loài người bước dần từ giữa lòng rừng sâu đi ra thế giới tự mình gầy dựng với thành trì làng mạc.  Bóng tối, vẻ cô quạnh và tĩnh lặng của những khu rừng nguyên rừng khắc sâu vào tâm tưởng loài người qua vô lượng kiếp.

voyagetocochinch00barr_0391.jpg

Đó thời đại mà con người có mạch cảm tâm linh với linh hồn của cây. Cây cối là “vật sống”, nên tất nhiên cũng có những cảm xúc đớn đau, hỉ nộ như người. Việc chặt hạ chúng trở thành một cuộc hành quyết, mà người thi đao những mong ra tay một cách êm ái nhất có thể, để linh hồn đớn đau không tích nộ mà trả thủ và nghiền nát kẻ ra tay.

Những khu thánh địa cổ đại đều nằm trong lòng những khu rừng tự nhiên. Các nghi lễ thờ cúng và hiến tế nguyên thủy thường diễn ra trong một khu rừng thiêng, nơi máu kẻ hiến sinh đổ xuống, ngấm sâu vào lòng đất, làm nguồn sinh dưỡng cho cây thiêng.

Hình ảnh Xương Cuồng hiện lên với một đàn hiến tế được dựng dưới một gốc cây khổng lồ. Các tín đồ phủ phục xung quanh, nghe vị tư tế đọc những lời cầu khấn. Người ta hiến sinh nạn nhân chính tại gốc cây này, và cành cây đôi khi được dừng làm bàn thờ thần thánh.

Cổ nhân tôn những gốc cây khổng lồ thành thần và nhận lời phán truyền từ nó. Quan niệm tôn thờ thần cây còn tồn tại đến ngày nay, khi mà kẻ chặt cây là tội đồ, sẽ bị trừng phạt bằng cách chết bất đắc kỳ hoặc tàn phế trong suốt phần đời còn lại.

Việc thờ cúng cây cối hiện hữu trong buổi bình minh tộc người như là một lẽ hiển nhiên: Người Lĩnh Nam có thờ Mộc tinh Xương Cuồng, người Mường có cây tổ Chu đồng… Và đến nay, thế kỷ của khoa học kỹ thuật, việc thờ cúng cây cối trên đất Việt vẫn còn chưa bị xóa bỏ với những tàn dư là miếu thờ, bình vôi, ảnh thờ dưới những gốc “thần thụ” dọc bắc chí nam.

vanvathuulinh tinnguongdangian
Còn lại: 5