Kiều trong mắt chúng tôi

Ảnh đại diện
henry nguyen Nhà phân tích

Người ta đã đọc Kiều suốt mấy trăm năm, khóc cho nàng, thương cho nàng, ca ngợi tài sắc mà cũng than thân trách phận. Thế hệ chúng tôi – những người trẻ lớn lên giữa thời công nghệ, mạng xã hội và những cuộc tranh luận bất tận – vẫn đọc Kiều. Nhưng chúng tôi không chỉ khóc thương. Chúng tôi muốn hiểu. Và muốn hỏi.

Kiều với chúng tôi không chỉ là “tài sắc vẹn toàn” bị vùi dập trong bể khổ. Nàng là một con người thật – sống động, phức tạp. Ở tuổi đôi mươi, chúng tôi nhìn nàng không phải như một pho tượng cổ, mà như một người chị lớn đã đi qua lửa đời.

Chúng tôi thấy ở Kiều sự thông minh, khí phách và cả sự yếu đuối của con người. Người ta bảo nàng hy sinh vì chữ hiếu, bán mình cứu cha, chấp nhận 15 năm đoạn trường. Nhưng chúng tôi tự hỏi: tại sao xã hội bắt một cô gái gánh tất cả? Chữ hiếu cao quý, nhưng có công bằng với phụ nữ không?

Chúng tôi thương Kiều, nhưng không thần thánh hóa. Chúng tôi dám nói thật: nàng có khi cũng nhẫn nhịn quá mức, cũng mệt mỏi trong lựa chọn tha thứ. Nhưng ai mà trách được? Giữa vòng xoáy bất công ấy, nàng vẫn giữ được tâm hồn, chữ nghĩa, tiếng đàn. Đó là bản lĩnh.

Trong mắt chúng tôi, Kiều không chỉ đáng thương mà còn đáng nể. Chị từng là hoa khôi, là ái nữ, rồi rơi xuống đáy xã hội – nhưng không hóa đá, không thành ác quỷ. Kiều vẫn sống. Vẫn yêu. Vẫn còn nước mắt để khóc, còn lời thơ để hát.

Và chúng tôi, thế hệ Gen Z, không coi Kiều là chuyện cũ. Chúng tôi thấy Kiều trong xã hội hôm nay: trong những cô gái rời quê lên phố, trong những người mẹ, người chị mưu sinh, trong những ánh mắt không chịu tắt lửa dù bao lần bị dập vùi. Chúng tôi thấy Kiều trong nạn nhân của lừa lọc, bạo lực, bóc lột, nhưng cũng thấy Kiều trong người phụ nữ dám đứng lên kể lại câu chuyện đời mình.

Nhiều người trong chúng tôi muốn viết lại truyện Kiều theo cách riêng: cho nàng lựa chọn khác, cho nàng sống vì chính mình. Không phải để chê trách Nguyễn Du, mà để trả lại cho Kiều quyền được mơ một số phận công bằng hơn.

Chúng tôi đọc Kiều không chỉ để thuộc lòng lục bát, mà để soi lại xã hội, soi lại mình. Để thương người hơn. Để hiểu rằng dù thời nào, con người vẫn vật lộn giữa cái thiện và cái ác, vẫn phải tìm đường giữ lấy nhân phẩm.

Kiều trong mắt chúng tôi – không phải nàng tiên bất hạnh, cũng không chỉ là biểu tượng văn chương – mà là một người đàn bà từng sống thật dữ dội, yêu thật nhiều, chịu thật nhiều, và vẫn không chịu bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Và đó là lý do vì sao, sau hàng thế kỷ, chúng tôi vẫn muốn gọi tên Kiều.

Còn lại: 5