Sau ba năm bôn ba, năm 1888, ông bị phản bội và bắt tại Quảng Bình. Pháp đưa ông sang Alger – thủ phủ của Algérie thuộc Pháp – với hy vọng ông sẽ chìm trong quên lãng, như một vết mực đã phai.Thế nhưng, chính tại Alger, di sản của ông bắt đầu định hình – không phải bằng vương quyền, mà bằng nghệ thuật. Ông học vẽ. Ông học điêu khắc. Không ai dạy ông phải giữ lấy hồn Việt bằng gỗ và sơn dầu, nhưng có lẽ chính sự lưu đày đã thôi thúc ông níu lấy ký ức, như người ta bám lấy một mảnh áo cũ giữa sa mạc.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có lẽ là bức "Bán thân nam tử suy tư", một pho tượng gỗ tạc hình người đàn ông trầm mặc, tay đặt lên cằm. Gương mặt người ấy không rõ nét – như thể là mọi người, nhưng tôi luôn nghĩ đó là chính ông. Không có vương miện, không có bệ đỡ, chỉ có ánh mắt như nhìn về Đông Dương xa thẳm. Có lần, trong một buổi trò chuyện hiếm hoi, bà Aline Leblond – cháu gái ông – kể rằng ông vẽ rất nhiều cây, và cây nào cũng không có gốc. Tôi lặng người. Phải chăng đó là cách ông mô tả chính mình – bị nhổ khỏi đất mẹ, nhưng vẫn cố sống, cố vươn lá?
Nghệ thuật như một lá thư gửi về cố hương
Vua Hàm Nghi không viết nhiều. Nhưng ông để lại hàng chục bức tranh, tượng, ký hiệu H.A.G trên mỗi tác phẩm – viết tắt tên mình: Hàm Nghi. Không ai phong ông là họa sĩ. Cũng chẳng có học viện nào công nhận ông.
Nhưng tôi tin rằng, nghệ thuật của ông không nhằm để trưng bày – mà là để nhớ. Để gìn giữ. Để đối thoại thầm lặng với đất nước mà ông không thể quay về. Tôi từng nhìn thấy một bức tranh của ông được trưng bày tại Huế – bức “Phong cảnh Alger mùa đông”. Chẳng có gì cầu kỳ: một con đường hẹp, hàng cây trụi lá, bầu trời xám. Nhưng ẩn dưới ấy là sự quạnh hiu của một người xa quê đến mức mọi mùa đông đều giống như tết vắng.
🏛️ Văn hóa là di sản không cần vương miện
Vua Hàm Nghi chết như một thường dân, chôn tại nghĩa trang Saint Eugène, Alger. Không quốc tang. Không quốc kỳ phủ lên quan tài.
Nhưng nếu một đời người có thể đo bằng di sản tinh thần, thì ông xứng đáng được gọi là người gìn giữ hồn Việt giữa sa mạc. Ông không để lại một cung điện, nhưng để lại một thông điệp: rằng văn hóa không cần phải to lớn, không cần lăng tẩm hay đền đài – chỉ cần một con người biết giữ lấy nó bằng cả cuộc đời. Trong một thế giới mà nhiều người bị cuốn theo thực dụng, Hàm Nghi chọn sống thanh bần nhưng không đánh mất bản sắc.
Có lẽ ông hiểu: nếu không giữ được văn hóa, thì dù có giữ được ngai vàng, cũng chỉ là cái xác không hồn của một quốc gia.
Hàm Nghi – vị vua cuối cùng giữ nghệ thuật như giữ quê hương Từ Tân Sở đến Paris, từ rừng sâu Quảng Trị đến trời Âu lạnh giá, Hàm Nghi đã sống không phải như một người lưu đày – mà như một người giữ hồn Việt bằng cách âm thầm nhất.Tôi không viết bài này để ca ngợi ông như một vị thánh. Mà chỉ để nhắc: có những vị vua không cần ngôi báu, không cần quân thần, mà vẫn khiến người đời sau cúi đầu vì sự cao quý của tâm hồn. Và có những di sản không được tạc vào đá, mà được khắc bằng lòng trung nghĩa và nỗi nhớ.
1 Bình luận