Ván Cờ Dưới Trăng Thu
Tôi bày bàn cờ tướng ngoài sân. Vầng trăng tròn lặng lẽ soi từng quân cờ đen đỏ. Ngày nào còn cùng Nàng ta giao hữu vài quán cờ xưa, Tôi ngồi bên,Nàng ngồi bển,dưới ánh trăng thu thì lại là nụ cười của " Nàng thơ" khi "đắc ý hèn săn". Nay "người" xưa đã xa, chỉ còn lại bàn cờ cũ và trăng vẫn sáng như xưa. Tôi đặt lại quân, thì thầm:
“Cờ duyên chưa hết, sông Nguyệt chưa khô, nàng hỡi, liệu còn cùng ta bày lại ván cờ,tình năm cũ?” ”
2 Các bình luận