Truyện ngắn Oneshot: Phá cỗ nhà cu Tí

Ảnh đại diện
Linh Chi Phạm Tác giả mới

Nhà thằng cu Tí năm nào cũng có tụi nhỏ trong làng đến phá cỗ Trung thu. Chung quanh nhà nó rộng, sát bờ ruộng, trăng với gió cứ thế nô đùa vằng vặc trên trời tạo thành sân chơi mát mẻ nhức nách. Đã vậy, hễ sang nhà cu Tí là đám nhỏ tha hồ chia nhau bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả, bánh kẹo… Chúng nó reo lên thích thú:

 “Ôi, năm nay Tí nhiều kẹo kẹo nha!” “Có cả bánh nướng hình cá chép này, Tí ơi!”

Bọn trẻ chuyền tay nhau phá cỗ nhồm nhoàm, có đứa chợt quay sang hỏi: “Ủa, sao mày không ăn gì hết vậy Tí?”

“Bọn mày về rồi tao ăn. Ăn sau mới ngon, lêu lêu!” - thằng cu Tí mải nhảy lò cò, cười nói. Lúc thì nó làm xiếc với đèn ông sao, lúc thì giả vờ làm “ông địa” bụng phệ khiến đám bạn cười nghiêng ngả. Trời trở khuya, đám trẻ cũng thi nhau về dần, kết thúc một buổi chơi Trăng ròn rã. Thằng cu Tí ham chơi, luôn mồm níu bạn ở lại mà rốt cuộc cũng phải vẫy tay tạm biệt. Ánh mắt nó, da diết thật, vẫn sáng long lanh!

Ánh trăng nhuộm bạc cả cánh đồng, mình cu Tí ngồi lại mâm cỗ hít hà bánh nướng, bánh dẻo. Nó mừng thầm vì năm nay vẫn được đón bạn đến thăm nhà, cũng như năm trước, năm sau và thật nhiều năm phía trước… Cánh đồng dần lặng gió, nhà của cu Tí hiện ra trọn vẹn dưới trăng thanh: một nấm mộ nhỏ, vô danh, tồn tại từ bao giờ thì chẳng ai biết!

Thằng cu Tí không được ai khắc tên lên bia mộ. Không còn gia đình lo hương khói. Rằm tháng Tám hàng năm, người làng thấy trẻ con hay tụ tập ra đây chơi bèn đặt chút chút đồ chơi, bánh trái ở đó như để an ủi linh hồn cô nhi chưa kịp tận hưởng niềm vui dương thế.

“Ngôi nhà” nhỏ của cu Tí hứng trọn ánh trăng, lấp lánh như chính hy vọng được vui đùa của nó vào mùa Trung thu năm tới. Đó hẳn là Trung thu bất tận của một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn nữa.

truyện ngắn Cảm tác Trăng Thu Trung thu oneshot ngắn
Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Minh Nguyên Vũ Tác giả mới
Minh Nguyên Vũ Tác giả mới
câu cuối buồn quá :<