Truyện Ngắn - Nuốt Trăng

Ảnh đại diện
Ongtrum Tác giả mới

Người ta kể rằng, thuở xa xưa, cái thời mà rừng núi Đại Việt còn dày đặc như mây phủ, thì những sinh vật huyền linh cùng tồn tại với con người cũng chẳng phải chuyện quá hiếm lạ.

Trong vô vàn truyền thuyết vẫn còn lưu lại, có lẽ ít ai còn nhớ đến chuyện của Độc Lang. Có người nói đây là con sói tinh từng mang đến biết bao tai ương, cũng có kẻ lại tin rằng đó là linh hồn thiêng của loài sói - vị thần canh giữ rừng sâu, bảo vệ người đi rừng khỏi điều dữ trên đỉnh Cố Phụ, thuộc huyện Phù Ly.

Câu chuyện bắt đầu từ Nguyễn Tâm, chàng thợ săn nghèo sống tại ngôi làng nhỏ dưới chân núi ấy. Tâm có tài thiện xạ, thân pháp linh hoạt, hình dong lại cao gầy như thân trúc mùa thu; nên được dân trong vùng gọi là Tâm Miêu. Song, ẩn bên dưới lớp da rám nắng là từng thớ cơ săn chắc, bền bỉ của người từng trải sương gió núi rừng.

Năm ấy đói kém, chưa kịp sang xuân, Tâm vẫn phải lên rừng đào khoai, bới sắn, cố gắng săn vài con thú nhỏ để cầm cự qua ngày. Trời vừa tờ mờ sáng, vợ Tâm đã dậy sửa soạn dụng cụ, gói ghém ít lương khô cho chồng. Hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa ấm, lời dặn dò hòa cùng khói bếp cay khiến khóe mắt cả hai thêm rưng rưng, bịn rịn.

Bách, người bạn đi rừng cùng làng, chờ ở ngoài lâu, cười khẩy giục:

- Đi rừng chứ có phải đi tha phương đâu mà chia tay lâu thế!

Đến chân núi, hai người bắt gặp những hố đất rải rác - vết tích của những người đào khoai trước để lại. Dân đói ăn quá, từ củ dại cho đến rễ cây, giờ chỉ còn lại những hốc đất trơ trụi, sâu hoắm. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, rồi tiếp tục bước hướng lên lưng núi. Hai bóng người lầm lũi dần khuất sau lớp sương mờ trắng và những thân cây cao ngút ngàn.

Một ngày trôi qua, Tâm và Bách vẫn miệt mài đào bới, mong tìm được những củ khoai đang ẩn mình trong lòng đất. Thú rừng phần lớn vẫn còn ngủ say trong hang, loài còn thức cũng lẩn trốn kỹ, khó mà bắt được. Cả ngày trời, hai người chỉ kiếm được dăm cân khoai mài, vài củ từ, ít nấm khô và một con dúi nhỏ.

Đang đào, Bách bỗng reo lên:

- Củ to đây rồi! Là tôi đào được nhé! - Nhưng niềm vui thoáng chốc chuyển thành tiếng thở dài.

- Tiên sư… ra là củ nần độc, sơ chế khéo còn ăn được, song cực nhọc vô cùng.

Nói đoạn, anh quăng luôn củ nần qua một bên, thở hổn hển:

- Nghỉ chút thôi, tôi hoa cả mắt rồi.

Tâm gật đầu - dù vẫn còn sức, áo anh cũng đã ướt sũng mồ hôi. Anh nhóm lửa, sưởi ấm thân mình tiện thể hong khô y phục, tránh cho hơi lạnh thấm vào xương. Đã gần trưa, nhưng trong lòng núi vẫn nhập nhoạng như buổi sớm tinh mơ.

- Thế này chẳng bõ bèn gì đâu, bạn ạ. - Bách vừa nhai miếng thịt khô quéo, vừa lắc đầu ngán ngẩm.

- Hay ta thử liều lên đỉnh xem sao? - Tâm xoa tay bên ngọn lửa. - Biết đâu lại bắt được sơn dương, hay loài gì quý hiếm chăng.

Bách cười giòn, nửa đùa nửa thật:

- Bọn thú dữ trên ấy hẳn cũng đang đói, nhưng có anh bạn Tâm Miêu đây, thì tôi chẳng ngán. Thà chết no giữa rừng còn hơn trở về hóa thành ma đói.

- Quyết định vậy nhé. - Tâm vùi lửa, mặc lại chiếc áo vừa kịp hong khô.

Trời cuối đông, rét vẫn cắt da, trên đỉnh núi ắt hẳn còn khắc nghiệt hơn thế. Vài đám sương khói mịt mờ như lũ tiểu quỷ lẩn khuất giữa rừng, cứ mỗi cơn gió đi qua lại cuộn theo ngàn mũi kim đâm, buốt thấu tới tận xương. Núi rừng âm u thăm thẳm, lạnh lẽo đến mức chỉ cần tiếng gió cũng đủ khiến đầu óc người ta quay cuồng.

Nhưng giá rét, sương mù, hay thú dữ vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất khi lên đỉnh Cố Phụ. Bởi lẽ những mối nguy hiểm thực sự vẫn luôn biết ẩn mình, chỉ xuất hiện khi con mồi để lộ ra sơ hở chí mạng.

***

Rừng càng đi càng dốc, đá núi mỗi lúc mỗi lởm chởm hơn. Rêu phủ thân cây, địa y bám đá; tựa lớp da dày của thời gian hun đúc nên. Mỗi bước chân nặng nề vang lên, hòa vào âm thanh mơ hồ của núi sâu, tựa như tiếng vọng huyền bí của cõi u linh.

Đi mãi, rốt cuộc họ vẫn chẳng săn thêm được thứ gì đáng kể. Hai người lại tiếp tục đi cho đến khi trước mặt hiện ra một vách đá lớn, sừng sững như bức tường thành thiên tạo. Trên cao chừng mười thước, có một mỏm đá lớn nhô ra tựa chiếc mỏ chim khổng lồ. Ở đó - lạ thay - mọc ra một bông hoa trắng bạc, đẹp đẽ nhưng sắp phải tàn phai. Cánh hoa rũ nhẹ, song vẫn tỏa ra một làn quang dị sắc. Giữa trời u ám, bông hoa ấy tựa như tiên nữ giáng trần; thanh khiết, trầm buồn, mà lại cũng rất kiêu sa.

Tâm ngẩng nhìn hồi lâu, nhận ra đó là hoa Duệ Thạch, loài linh thảo hiếm có, chỉ nở vào đêm trăng tròn rồi tàn đi khi ánh dương cuối cùng khuất lấp. Người ta truyền rằng, ai hữu duyên gặp được nó là được trời ban phúc, bởi dược tính của Duệ Thạch có thể cứu kẻ thập tử nhất sinh.

"Nếu đem được bông hoa này về, chắc nàng ấy sẽ vui lắm…" Tâm thầm nghĩ. Vợ anh vốn nhà làm nghề thuốc, tinh tường dược thảo, ắt hẳn sẽ trân quý món quà này. Nghĩ là làm, anh quyết định leo lên mỏm đá.

- Giờ này mà anh còn rỗi hơi đi hái hoa à? Vui thật đấy, giá mà chân tôi không bị chút tật từ nhỏ, thì cũng trèo lên đó cùng anh Miêu rồi." Bách cười cợt.

Tâm không đáp, chỉ chăm chú quan sát vách đá. Đá ướt và trơn do sương đọng, song với Tâm Miêu, chuyện ấy chẳng đáng ngại. Chàng ta thoăn thoắt như mèo rừng, tay bám chân đạp, từng bước chắc nịch mà nhẹ như bấc, chẳng mấy chốc đã lên đến nơi. Mỏm đá hóa ra khá rộng; một cửa hang ăn sâu vào lòng núi hiện ra, hơi tỏa ra từ bên trong mang theo thứ mùi nồng và ngai ngái, dấu hiệu của động vật hoang dã trú ngụ.

Tâm khẽ cúi người, nín thở quan sát. Trong hang, ánh sáng lờ mờ hiện ra một nhân dạng… Anh dụi mắt nhìn kỹ hơn - chính xác là một con sói có bộ lông hung vàng, nằm cuộn tròn mềm mại như đốm lửa than, nhưng lại mang hình thể tựa con người.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tâm chợt nhớ lại lời các vị bô lão: "Nơi rừng thiêng nước độc, chốn núi cao hang sâu, hễ gặp hình thú mang dáng người, ắt là tinh quái đã tu luyện lâu năm."

"Đây đích thị là sói tinh rồi, để nó sống… e tai ương sẽ giáng xuống dân làng." Ý nghĩ dấy lên, bản năng thợ săn trong Tâm trỗi dậy. Anh âm thầm rút mũi tên, tra vào dây cung, chậm rãi kéo căng, nhắm thẳng vào đầu con sói tinh đang say ngủ.

Bỗng nhiên, con sói khẽ động như ngửi hít được gì. Nó mở mắt, nhìn thẳng vào Tâm. Đôi mắt vàng đồng thoáng chút hoảng sợ, nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Nó không cựa quậy, cũng chẳng gầm gừ, mà chỉ thở nhẹ như gió thoảng dưới rừng lá rụng.

Tâm không dao động, dây cung kéo căng, ngay cái khoảnh khắc anh định thả tên, thì sói bỗng cất tiếng:

- Chúng ta không thù không oán, cớ sao người lại muốn đoạt mạng ta?

- Ngươi… ngươi biết nói ư? - Tâm sửng sốt, tay run nhẹ.

- Ta biết nói, và ta biết rằng nếu ngươi buông tay, ta cùng sinh linh nhỏ bé trong bụng này vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. - Giọng sói trầm buồn.

Tâm thoáng khựng lại. Ánh nhìn dừng nơi bụng sói cái. Bụng nó to và căng tròn - bỗng xuất hiện những chuyển động nhẹ nhàng, thể như mầm sống bên trong cũng đang run rẩy.

- Nhưng loài yêu quái các ngươi… - Tâm định nói tiếp, thì sói đã tiếp lời:

- Tổ tiên ta trú ngụ nơi này đã nhiều đời. Nay huyết mạch sói tinh sắp sửa tuyệt diệt. Ta cùng bạn đời chưa từng hại người, chỉ mong được tránh xa ân oán, sống yên ổn giữa núi rừng.

Lời nói ấy vang lên trong bóng tối, tựa như tiếng than não nề của loài cô độc đã trải qua bao nhiêu kiếp trầm luân. Tâm nghe xong, im lặng hồi lâu. Rồi anh hạ cung, đưa mũi tên trở lại ống đựng:

- Thôi được, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng nếu một ngày sói tinh gây điều ác, ta sẽ quay lại, trừng trị không nương tay.

Sói tinh cái cúi đầu, ánh mắt long lanh như nói lời cảm tạ. Khi Tâm quay ra, một cánh hoa Duệ Thạch khẽ rụng, bay theo làn gió. Anh nhìn theo, lòng chợt nghĩ: "Chẳng phải loài hoa quý kia cũng đang phải kiên cường chống chọi giữa sương gió giá rét hay sao?"

Anh leo xuống vách đá trước khi ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn.

Bách thấy Tâm leo xuống tay không, thắc mắc:

- Anh làm gì trên ấy lâu thế? Sao không hái hoa?

Tâm chỉ mỉm cười đáp:

- Có những thứ đẹp đẽ chỉ nên để ngắm nhìn, chứ không phải để mang đi.

Nhưng anh đâu hay, mũi tên chưa bắn ấy, chính là khởi đầu của một chuỗi định mệnh nghiệt ngã…

***

Mặt trời đã lặn khuất sau rặng núi xa, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng bên bờ suối nhỏ. Tâm ngồi lặng, ánh mắt dõi vào màn đêm mịt mờ. Bách ngồi đối diện, hậm hực khôn nguôi:

- Tâm à, giá như khi nãy anh hạ con sói tinh ấy, chặt đầu nó đem về nộp quan nhận thưởng, thì giờ chúng ta đâu đến nỗi khốn khổ như thế này.

Tâm vẫn im lìm không đáp lại. Ánh sáng từ đống lửa lay động cứ như đang nhảy múa, lúc tỏ lúc mờ, hắt lên khuôn mặt đầy trầm ngâm của anh. Bách cũng dần nhỏ tiếng. Giờ đây, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách, tiếng nước suối rì rào bên cạnh, như lời ru êm dịu hòa cùng hơi thở mệt nhoài của hai kẻ lạc lõng chốn non xanh.

Nhưng rồi, Tâm ngẩng đầu, không gian xung quanh đột nhiên có sự chuyển biến, đầy ngột ngạt. Hơi lạnh lan ra, khiến âm thanh như bị đông cứng giữa không gian - gió ngừng thổi, dế thôi kêu, tiếng chim cú ở xa cũng tắt ngấm.

- Không ổn… - Tâm khẽ thốt, thì thầm ra hiệu, ném thêm củi vào đống lửa.

Bách lập tức hiểu ý. Cả hai đưa lưng vào nhau, đảo mắt một lượt mọi thứ chung quanh. Tiếng nhịp tim dội từng hồi như trống trận, căng như sắp lâm vào trận tử chiến. Sương giăng dày như một tấm lụa bạc, phủ mờ đi ánh lửa yếu ớt.

Từ trong màn sương ấy, một bóng đen khổng lồ bất thình lình nhảy xồ ra, đôi mắt nó đỏ chót, ánh nhìn ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ.

- Sói tinh đấy! - Bách hét lên.

Tâm kịp lăn sang một bên tránh được cú vồ, tay chộp lấy khúc cây cháy đỏ, dí thẳng vào con quái vật. Nó gào lên đau đớn, lùi lại mấy bước. Dưới ánh sáng chập chờn, Tâm nhìn rõ hình thù: thân hình to lớn hung tợn; lông đen tuyền mà nhọn hoắc; giữa ngực lại có một đốm trắng; tai tròn, sứt như cái bát mẻ; hàm rộng, để lộ những chiếc nanh trắng nhởn; bàn tay to bè, nổi gân guốc trông thật gớm ghiếc. Đây chẳng phải sói tinh mà đích thị là một con gấu ngựa đực thành tinh.

Nó lại gào lên, chuyển hướng tấn công Bách. Anh chàng lúc này run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân quờ quạng như thể mất tự chủ. Dĩ nhiên hắn ăn ngay một cú tát trời giáng rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

Tâm giương cung bắn, ba mũi tên liên tiếp lao đi vun vút. Mũi nào cũng trúng đích, nhưng với loài gấu thành tinh ấy, cũng chỉ như vết ong đốt. Sự châm chích chỉ khiến nó giận dữ gầm rú, lao thẳng về phía Tâm…

Bỗng một bóng bạc vụt tới như chớp, húc mạnh vào thân gấu, đẩy nó chệch hướng. Gấu tinh sau khi lấy lại tư thế thì khàn giọng đầy phẫn nộ:

- Sói tinh! Sao ngươi lại muốn cướp bữa ăn của ta?

Sói tinh lúc này hiện ra, cao lớn, thân mình phủ những sợi lông dài màu bạc tựa ánh trăng tan trên mặt suối. Móng vuốt nó cong tựa lưỡi liềm, sáng lạnh đến rợn người, chỉ cần lia qua cũng khiến cỏ non đổ rạp.

- Ngươi vốn không phải thú của vùng này, nhưng ta chẳng quản chuyện đấy. Còn hai người này, ngươi không được phép chạm vào. - Sói tinh đáp, giọng trầm tĩnh đầy vẻ thách thức.

- Chỉ một tên sói ranh mà cũng dám ra lệnh cho ta. Được lắm, để xem ngươi có bản lĩnh gì! - Gấu tinh gằn giọng, phừng phừng nộ khí.

Chúng đối thoại như người, song ánh nhìn sáng quắc như quỷ dữ, hơi thở phả hôi tanh, khiến người ta dựng tóc gáy.

Hai bóng thú lao vào cào cắn, cấu xé lẫn nhau. Đúng là một trận tử chiến kinh thiên động địa. Nhưng hình như chỉ có sói tinh là ra đòn nhanh như cắt, chính xác như ưng. Gấu ta chỉ biết gầm gừ chống đỡ, nhưng chống đỡ mãi cũng vô ích. Nó bèn giả vờ sơ hở, để lộ phần cổ vai. Sói tinh thấy thế thì tưởng đã nắm được cơ hội, liền lao tới ngoạm chặt. Song phần cổ ấy dày như gỗ lim, không phải chỗ hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc, con gấu nham hiểm chộp được đuôi sói, dùng sức quật mạnh xuống đất.

- Bắt được ngươi rồi nhé - Gấu trịch thượng.

Sói tinh đau đớn, quằn quại trên mặt đất. Con gấu tinh lại quật thêm cú nữa, xé đứt đuôi sói. Tiếng rống bi thương vang vọng khắp rừng sâu.

Giữa lúc gấu tinh ta đắc thắng, Tâm lúc này bèn dùng chiếc cuốc đào đất, dốc hết sức bình sinh mà lao tới, bổ thẳng vào lưng nó. Con gấu đau điếng, gầm lên hung hãn. Sói tinh chỉ cần khoảnh khắc ấy, bật dậy dùng vuốt sắc chém vào mặt của gấu. Nó choáng váng, lảo đảo trong đau đớn. Một bên mắt nó vỡ nát, máu tươi tuôn ra ào ạt. Nó gầm một tiếng dữ tợn trước khi lao hút vào màn sương mù.

Không gian trở lại tĩnh mịch, chỉ còn lại đất đá xới tung, cây cỏ giày xéo như vừa trải qua trận cuồng phong, cùng những vệt máu chảy dài trên nền đất lạnh.

Sói tinh đực trầm giọng:

- Ngươi tha vợ con ta một mạng, ta trả các ngươi một mạng, ân oán chấm dứt.

- Đuôi của ngươi… - Tâm nhìn vào vết thương ở đuôi nó, máu vẫn nhễu từng giọt.

- Không sao, đuôi này rồi sẽ mọc lại. - Sói tinh nói rồi dùng vuốt cắt phăng đoạn đuôi thừa. Nó ngẩng lên nhìn Tâm, ánh mắt vẫn sắc như băng, như thể đây là lần cuối họ gặp nhau. Con sói khập khiễng bước đi rồi dần biến mất vào màn sương bạc.

- Xin đa tạ. - Tâm cúi đầu.

Đoạn Tâm chạy lại đống lửa, kiểm tra tình hình của Bách. Hắn choàng tỉnh, mắt láo liên đầy sợ hãi:

- Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Sói tinh đâu? Sao đầu tôi đau quá.

Tâm lúc này cảm giác tựa hồ chẳng còn chút sức lực, chỉ ngồi bệt xuống đất, đáp gọn:

- Nó đã đi rồi.

***

Đã mấy ngày trôi qua, câu chuyện về việc Tâm và Bách chạm trán sói tinh trên rừng lan khắp các ngõ làng. Người này truyền người nọ, thêu dệt thêm dăm ba chi tiết: "sói to như con trâu mộng", "Tâm Miêu bắn mũi tên lửa, thiêu cháy yêu tinh", "quỷ sói hiện hình bắt người, uống máu tu luyện".

Bách chẳng giấu nổi vẻ đắc chí, đi đến đâu cũng oang oang mỗi khi có ai hỏi:

- Hả? Đúng thế, chính tôi đã đánh cho con sói tinh phải cụp đuôi bỏ chạy đấy!

- Thế còn vết thương trên đầu anh thì sao?

- À thì… sói tinh mạnh lắm, tôi cũng phải bị thương chứ. - Bách giọng lúng túng, nhưng vẫn không quên khoe mẽ.

Dân làng nghe chừng vẫn bán tín bán nghi. Ai cũng biết tính khoác lác của Bách, lại chưa từng nhìn thấy sói tinh thật bao giờ, nghĩ có khi hắn bị thương do ngã đập đầu vào đá cũng nên. Có người thì chỉ cười khẩy, cho rằng vì có Tâm Miêu đi cùng nên hắn mới có thể toàn mạng trở về.

Tâm im lặng đứng ngoài cuộc, như thể câu chuyện ấy chẳng dính dáng gì đến mình. Anh không muốn sinh sự vô ích, lại càng ngại nghe những lời tán dương hư danh. Nghĩ lại thì, từ đầu câu chuyện anh tha mạng sói tinh, rồi được chúng cứu lại nghe thật quá đỗi hoang đường. Thôi thì sự việc cũng đã kết thúc, cứ để Bách nở mày nở mặt chút, cũng chẳng hại ai.

Thế nhưng kể từ khi hai người trở về, khắp huyện bắt đầu xảy ra những vụ án mạng thảm khốc. Người đi gác, kẻ đi buôn, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một con quái vật sát nhân ẩn mình trong đêm tối. Sáng ra, chỉ thấy những vệt máu loang, vài nhúm lông tóc, cùng vết móng vuốt in hằn vào mặt đất hay cây cối. Có kẻ còn quả quyết rằng hắn đã tận mắt chứng kiến sói tinh lẩn khuất gần bìa rừng dưới chân núi Cố Phụ.

Tiếng than khóc nổi khắp thôn xóm, khiến miền quê thanh bình chìm trong sầu thảm và nỗi sợ hãi vô hình. Cả huyện cứ thế xôn xao, lời đồn lan nhanh như lửa rừng: "Là sói tinh quỷ bắt đầu gây tai họa đấy."

Vậy là, cứ khi chiều ngả, khói bếp còn vương trên mái, thì mọi cửa nẻo đã đóng chặt. Trẻ con bị gọi về sớm, chó cũng bị nhốt vào chuồng. Làng nào làng nấy im lìm, hiu quạnh như bị bỏ hoang. Người người đều nín thở mong tai ương sẽ không giáng xuống gia đình mình.

Trong lòng Tâm, nỗi day dứt cứ lớn dần: sói tinh đực từng cứu mạng anh, còn sói tinh cái khi ấy đã thề chưa từng hại người.

Phải chăng mọi thứ bọn chúng làm đều là dối trá?

Hay kẻ gây ra chuyện này là gấu tinh, dù khi ấy nó đã bị trọng thương?

Hàng loạt câu hỏi cuộn xoáy trong tâm, khiến anh trằn trọc tới tận khuya.

Tâm sinh bệnh, người anh sốt cao, chỉ nằm mãi trong nhà khiến vợ anh lo lắng. Cô bắt bệnh cảm lạnh, tận tình thuốc thang chăm sóc, an ủi khiến anh cũng tạm quên đi phần nào cảm giác tội lỗi.

Một hôm, Tâm nằm mơ thấy mặt trăng chuyển màu đỏ sậm như máu. Rồi trong gió bỗng có tiếng hú dài, một cặp mắt sáng rực nhìn anh xuyên qua màn sương - vừa lạnh lẽo mà cũng vừa u uất - Nó dường như muốn nói với Tâm điều gì đó, nhưng chưa kịp đáp, anh đã giật mình tỉnh giấc.

Mới sáng canh năm, một tên lính lệ đã vội vã chạy đến nhà Tâm, mời anh cùng Bách lên huyện nha, nói có việc hệ trọng. Trên đường đi, Bách gặng hỏi mãi, mới hay đêm qua đội canh gác ở cửa huyện bị tàn sát một cách dã man. Tên lính run sợ kể:

"Giữa đêm canh ba, dân làng còn đang say ngủ, bỗng có tiếng huyên náo như sấm động một vùng trời, ai nghe cũng phải thất kinh rùng mình. Tiếng binh khí loảng xoảng, thú dữ gầm vang, kêu la thảm thiết, nhưng rồi tất cả đột nhiên im bặt. Khi mọi người chạy ra cổng thành phía Nam, đội canh gác sáu người đều đã chết. Tường thành tan hoang, thi thể vương vãi, máu chảy thành sông."

Không ai dám cất tiếng, chỉ có gió lạnh, thổi thốc từng cơn, rên xiết như ai oán.

Giữa hiện trường, người ta phát hiện một chiếc đuôi sói to lớn khác thường. Dân làng rì rầm bàn tán: "Là sói quỷ hiện hình gây họa! Tai ương thật sự đã giáng xuống huyện Phù Ly rồi."

Nghe xong, Tâm chỉ lặng lẽ siết chặt tay nải. Trong lòng, một nỗi ngột ngạt và trống rỗng cuộn trào như dòng thác đục, không biết trôi về đâu.

***

Nha môn của huyện Phù Ly, quy mô chẳng lớn lao, cũng chẳng bề thế như Tâm từng tưởng. Mọi sự trang trí đều giữ ở mức giản dị, không cầu kỳ, song vẫn toát lên vẻ trang trọng và uy nghiêm.

Quan Tri huyện ngồi an tọa trên công đường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đăm chiêu như thể đêm qua chẳng hề chợp mắt. Lính lệ áo vải, đầu đội nón, tay cầm gậy gỗ, xếp thành hai hàng song song, nghiêm chỉnh như những bức tượng cẩm thạch.

Tên lính dẫn Tâm và Bách vào rồi quỳ xuống bẩm báo:

- Bẩm quan, tại hạ đã đưa hai người đó đến rồi ạ. Người này chính là Phan Bách, còn kẻ bên kia là Tâm Miêu ạ.

Quan mở mắt nhìn hai người họ một lượt, ánh mắt vừa dò xét nhưng cũng khấp khởi hy vọng:

- Nghe nói hai ngươi từng chạm trán sói tinh, lại còn thoát được về làng, hẳn là có thiên phú trời ban. Chuyện đau lòng đêm qua, các ngươi ắt đã nghe rồi. Tang chứng là chiếc đuôi sói vẫn rành rành nơi đây…

Ông dừng lại thở dài, trước khi nói tiếp:

- Nay dân chúng lầm than, trăm họ run rẩy sợ hãi mỗi đêm, ta chẳng thể trơ mắt nhìn. Khẩn thiết phải thành lập đội hàng ma phục yêu. Bách, ngươi thông thuộc rừng núi, từng đánh đuổi sói tinh, vậy ta giao ngươi chỉ huy. Tâm, nghe nói ngươi giỏi bắn cung, tinh thông võ nghệ, ta giao làm phó. Hai ngươi lập tức chọn kẻ bản lĩnh, mau chóng lên đường, đem đầu sói tinh về đây, tất cả sẽ được trọng thưởng.

Tâm ngẩng mặt, dưới bàn của quan lớn là chiếc đuôi sói. Dù dính máu, sợi lông xám bạc vẫn mềm mại diệu kỳ. Rất giống với chiếc đuôi bị đứt của sói tinh hôm nọ.

"Chẳng lẽ con gấu tinh ấy… Sao nó có thể giữ được vật này đến nay, chẳng hề mục rữa? Hay như sói từng nói, đuôi nó đã mọc lại?" Tâm suy đoán, trong lòng mông lung.

Bách nghe xong mừng rỡ, liền thấy cơ hội lớn để lập công, tiến thân vào quan lộ. Hắn lập tức quỳ lạy lĩnh mệnh:

- Hạ dân nguyện dốc hết sức đem được đầu sói tinh về để không phụ lòng quan, trừ hại cho dân chúng. Lần trước lên đỉnh núi, hạ dân dám nghĩ đã biết hang ổ sói nằm ở đâu.

Quan Tri huyện gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Ông nhìn sang Tâm, ngỡ anh còn lúng túng. Nào hay Tâm đang hối hận vì đã kể chuyện tha mạng sói cái trên hang với Bách. Nếu không, anh đã có thêm thời gian để tự mình điều tra sự việc kỹ càng.

- Ý ngươi thế nào? - Quan nghiêm giọng - Giúp dân giúp nước vốn là trách nhiệm của nhân tài, đừng để lãng phí tài năng của mình.

Tâm thoáng lặng đi, có lẽ mọi thứ đã được thiên mệnh sắp đặt:

- Nếu ấy đã là ý trời lòng dân, hạ dân thật chẳng dám trái mệnh.

- Tốt! - Quan hạ giọng. - Thời gian gấp rút, nếu kéo dài e sói tinh có cơ hội trốn thoát. Hai ngươi mau chóng sắp xếp đi. Ta cũng sẽ đích thân giúp các ngươi tuyển người.

Chỉ trong buổi sáng ấy, cáo thị đã được dán khắp các ngả đường:

"Thông báo!

Thành lập đội hàng yêu - thu phục sói tinh gây họa cho dân.

Ai có bản lĩnh hãy gia nhập đội thợ săn, gia đình lập tức được thưởng hai xâu tiền.

Ai chém được đầu sói tinh, nộp về nha môn, trọng thưởng mười quan tiền, hai mươi bao gạo, cùng một nguyện vọng bất kỳ - quan phủ sẽ đích thân chuẩn y."

Cáo lệnh ban ra, kẻ gan dạ chẳng mấy, người run sợ lại nhiều. Dẫu treo thưởng hậu hĩnh, cả huyện Phù Ly cũng chỉ có dăm ba kẻ dám ghi danh.

Sau mấy ngày sàng lọc, quan Tri huyện cùng Bách chỉ chọn ra được mười hai người: một số làm thợ săn, vài tay giang hồ mưu cầu tiền thưởng, cùng lính tráng của huyện. Tất cả tề tựu nơi sân đình, lập lễ cắt máu ăn thề.

Lần lượt mỗi người thắp nhang, cắt tay nhỏ máu vào ấm rượu trắng, rót thành từng chén đỏ sẫm. Bách nâng chén, giọng sang sảng vang khắp đình làng:

- Sói tinh gây họa, khiến cửa nhà tan nát, nương tử mất phu quân, hài tử mất song thân. Còn gì đau đớn hơn! Nay đội trừ yêu thành lập tại đây, thề lấy máu mình mà tru diệt yêu quái! Nếu phụ lòng dân, để sói tinh còn sống, xin trời tru đất diệt!

Mọi người đồng thanh hô vang:

- Quyết diệt sói tinh, nếu phụ lòng dân, trời tru đất diệt!

Họ cùng nhau uống, thứ men cay hòa tan cùng vị tanh của máu. Ai nấy mặt đỏ lựng - không phải vì rượu, mà vì ngọn lửa căm hờn cháy âm ỉ trong tim. Rồi họ đập nát chén, cùng nhau ăn uống no say, có lẽ là bữa no nê nhất trong cuộc đời.

Tâm đứng im lìm một bên, tay vẫn cầm chén rượu, lặng lẽ nhìn làn khói nhang bay theo cơn gió.

***

Sáng sớm hôm sau, đoàn phục yêu phấn chấn lên đường. Trước mặt họ, núi Cố Phụ trùng điệp, mây mù bảng lảng phủ trắng như bông. Gió rừng thổi đến, mang theo hơi nồng và mùi tanh thoang thoảng, như điềm gở báo trước một trận huyết sát sắp diễn ra.

Tâm đi sau cùng, bước chân nặng nề như mang cả nỗi ngờ vực trong lòng.

Con đường lên núi hôm ấy vô cùng bất thường. Dẫu đá trơn rêu ướt, vậy mà đoàn người chẳng gặp chút trở ngại nào. Dọc đường, xác thú rừng nằm vắt ngang lối: có con hổ lớn bị bẻ gãy cổ, có con trăn khổng lồ bị móng vuốt xé nát.

Bách ngờ rằng con sói tinh ấy đã phát điên, chém giết bừa bãi. Hoặc có lẽ ông trời cũng đang giúp đội phục yêu.

Tâm rùng mình, dường như có bàn tay vô hình đang âm thầm dọn sẵn đường cho họ.

Trời quang mây tạnh, đường đi lại thuận lợi nên chẳng đầy hai canh giờ, họ đã tới gần đỉnh Cố Phụ. Bách sai người dừng chân, dựng trại nghỉ ngơi đến tối để lấy lại sức. Hắn muốn mọi người phải ở trạng thái mạnh mẽ nhất trước khi tiến công bất ngờ vào hang ổ sói tinh.

Tâm gặp riêng Bách, kể lại hết ngọn ngành sự việc, nghi ngờ mọi chuyện có sự nhúng tay của gấu tinh, nhưng chỉ được nửa chừng thì Bách liền gạt phắt:

- Tâm à, chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được. Đừng thể hiện lòng nhân hậu không đúng lúc đúng chỗ. Chẳng có con gấu tinh mưu mô nào hết. Chỉ có lũ lang sói độc ác cố tình lừa gạt anh thôi. Tôi nhất định phải chém đầu sói tinh rửa hận cho dân chúng. Nếu anh còn ngăn trở, thì đừng trách tôi phụ tình bằng hữu.

Dứt lời, Bách bỏ đi thẳng.

***

Vầng trăng vừa nhô trên rặng núi, thì đoàn phục yêu đã có mặt trước hang sói, ai nấy đều lằm lằm sát khí. Bách ra lệnh dàn trận, đốt đuốc sáng bừng, soi rực cả vách đá và bóng người chập chờn như ma quỷ.

Sói tinh đực bước ra mỏm đá cao, thân hình sừng sững chắn trước cửa hang, đôi mắt vàng óng như hai mặt trăng nhỏ. Giọng sói rền vang:

- Con người các ngươi đến đây làm gì? Mau cút khỏi đây trước khi ta nổi giận.

Bách cười lớn:

- Máu người đã loang khắp huyện Phù Ly, chẳng phải do loài quỷ dữ các ngươi gây ra sao? Hôm nay, thay mặt những người đã bị ngươi hại chết, bọn ta đến lấy đầu ngươi, coi như an ủi những vong linh đang phẫn nộ!

- Rừng núi mênh mông, trăm loài thú dữ, sao ngươi biết kẻ gây tội ác là ta? - Sói rít lên.

- Cái đuôi của ngươi chẳng phải bị những người lính bảo vệ tường thành dũng cảm chặt đứt hay sao. Ngươi còn dám chối? - Bách giơ cao chiếc đuôi sói.

Sói hằn giọng:

- Ta chẳng làm gì cả! Chiếc đuôi đó đúng là của ta, nhưng kẻ chặt nó là gấu tinh. Mà giờ có nói gì, các ngươi cũng chẳng tin nữa nhỉ. Nhìn mặt tên nào tên nấy thèm muốn lĩnh thưởng lắm rồi. - Đoạn, nó quay sang Tâm - Thật sai lầm…

Đúng như Tâm dự đoán, anh ta đã mơ hồ sắp xếp lại được toàn bộ sự việc. Anh tiến tới ngăn cản Bách:

- Có lẽ gấu tinh mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tôi có linh cảm không lành, chi bằng ta tạm ngưng cuộc vây công này đã.

Bách đẩy Tâm ra, gắt gỏng:

- Đừng nói lời hồ đồ nữa. Nếu anh không muốn làm, thì tránh ra!

Bách lập tức phát động cuộc tấn công. Hắn ra lệnh châm ngòi những vò rượu pha dầu rồi ném chúng lên trên hang sói. Sói giơ vuốt chống đỡ, nhưng càng ngăn cản lại càng khiến những vò rượu dầu này vỡ nát, lửa văng tung tóe, bén cả vào lông. Lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc nghi ngút, lan cả vào hang. Sói cái đành phải lao khỏi hang đá, cùng sói đực nhảy xuống dưới, lông chúng cháy từng mảng, bốc mùi khen khét. Bọn chúng đã bị đội phục yêu bao vây vòng tròn.

Cây hoa Duệ Thạch duy nhất trên mỏm đá cũng đã cháy rụi. Tro tàn rơi lả tả đầy tang thương.

Nếu chỉ có một mình, sói đực hẳn đã thoát thân dễ dàng. Nhưng sói cái đang bụng mang dạ chửa, nó không thể bỏ mặc. Thế là, đội phục yêu chia ba: tay vung đao, kẻ giương giáo, người bắn cung, tấn công như bầy ong vỡ tổ. Sói cái oằn mình đỡ đòn, vẫn gọi sang sói đực:

- Độc Lang, chàng đừng giết họ! Bọn họ cũng chỉ là do u mê thôi!

Sói tinh nghe thế bèn chỉ dùng những đòn phản công nhẹ, quật ngã mà chẳng đoạt mạng. Hai bên quần chiến hồi lâu, chẳng ai chiếm được thế thượng phong.

Bách đã nhận ra điểm yếu của sói đực, liền ra lệnh chuyển hướng tấn công sang sói cái. Sói đực thấy thế thì gầm thét như sấm, lao ra ngăn cản, khiến đoàn phục yêu phải sợ hãi lùi bước.

Chẳng ai dám tiến lên, bỗng một mũi giáo bí ẩn, xé gió xuyên thẳng lồng ngực con sói cái.

Sói bị thương tru lên một tiếng thống khổ quặn thắt, chỉ kịp thốt ra hai tiếng đứt đoạn "Độc Lang", rồi ngã quỵ xuống. Sói đực lập tức hóa cuồng. Nó thét tiếng chói tai, âm thanh như xé toạc cả màng nhĩ. Gươm giáo đâm vào thịt chẳng khiến nó dừng lại. Nó tàn sát tất cả những ai đứng trước mặt nó, máu văng dính đầy khắp vách đá.

Đội phục yêu tan tác, chẳng mấy người còn sống. Bách cùng hai kẻ nữa, vứt gươm giáo, ba hồn chín vía chạy thục mạng trong đêm tối; mất tích từ đó.

Từ lùm cây đằng xa, một bóng đen khổng lồ lao ra. Chưa kịp lấy lại lý trí, sói tinh đã bị bổ một chưởng như trời giáng, xé toạc cả vai. Bóng đen đó chính là gấu tinh, nở nụ cười hiểm độc:

- Khà khà, đêm nay là đêm tận diệt của dòng sói tinh, Hắc Hùng ta sẽ trở thành bá chủ của khu rừng.

Gấu tinh ngoảnh về phía Tâm, đắc ý nhe nanh:

- Con người ngu ngốc vô dụng! Cuối cùng, vẫn phải để chính ta ra tay.

Tâm chết lặng. Mọi mảnh ghép đã hoàn chỉnh: chiếc đuôi sói bị đứt, xác thú dọc đường, mũi giáo vô danh... tất cả đều do nó sắp đặt.

Tâm nhặt một thanh đao, chạy tới định chém gấu tinh. Chỉ một cú vung tay, gấu ta hất Tâm bay thẳng vào vách đá, máu trào ra nơi khóe miệng. Gấu tinh dùng vuốt trái đè vào vai bị thương, ghì chặt sói tinh xuống. Vuốt bên phải hắn thọc vào bụng sói, từ từ xé ra. Sói đực rú lên thảm thiết, thân thể nó co giật, đôi mắt tuyệt vọng rướm máu.

- Kêu la nữa đi, đau đớn nữa đi, ha ha ha ha… - Gấu thỏa mãn.

Tâm gắng gượng ngồi dậy nhặt cung, đặt tên lên dây, dùng một chân đặt lên làm điểm tựa, kéo căng hết mức. Mũi tên vút bay, quả nhiên bị gấu tinh chộp lấy được, bẽ gãy như đũa mục. Nó quay sang Tâm, nhe răng cười hiểm:

- Ráng chờ thêm chút, sắp tới lượt ngươi rồi đó.

Tưởng chừng tất cả đã chấm dứt. Nhưng trong khoảnh khắc gấu tinh lơ là chụp lấy mũi tên, nó đã bỏ một tay khỏi vai sói đực. Sói ngẩng mặt nhìn trăng đêm nay - thật to lớn phi thường và tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Độc Lang thì thầm gì đó rồi há miệng, hứng trọn ánh nguyệt hòa cùng với sương đêm, tựa dòng thác bạc sáng lấp lánh từ từ chảy vào cơ thể yếu ớt của nó.

Ánh nguyệt chợt tắt, trời đất tối sầm, đất đá rung lên, trăng trên cao đỏ thẫm, u ám quái dị tựa cõi địa ngục.

Sói tinh đực biến đổi dữ dội, từng thớ cơ phồng lên như muốn vỡ. Máu nó sôi lên, cuồn cuộn trong huyết quản, đỏ như dung nham của núi lửa. Móng vuốt nó dài ra, lông dựng đứng, hóa thành màu hung đỏ, phập phồng như ngọn đuốc. Ánh mắt chói lòa như hai vầng nhật nguyệt, chiếu rực cả sơn cốc.

Cả núi rừng như nín thở. Trong ánh trăng đỏ thẫm ấy, thân hình sói đực rực cháy như ngọn đuốc của một linh hồn tuyệt vọng, thiêu đốt đến tàn hơi cuối cùng.

Gấu tinh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bị sức mạnh quỷ thần kinh hoàng kia áp đảo. Sói đực liên tục dùng vuốt chém gấu tinh, điên cuồng như vũ bão. Từng chém từng chém xé nát cơ thể gấu tinh ra như ngói lật. Gấu tinh cũng gào thét, song tiếng gào ấy vùng vẫy trong tuyệt vọng, không sao thoát nổi.

Cuối cùng quỷ sói cắn phập cổ, xé toạc cổ họng kết liễu gấu tinh. Tiếng gào vang dội rồi lịm dần trong đêm tối.

***

Hang núi lại chìm sâu trong tĩnh lặng. Gấu tinh đổ gục, thân thể khổng lồ như sơn thạch đã nằm bất động. Sói đực trở về hình dạng thường, cũng gục hẳn xuống, hơi thở đứt quãng:

- Có thể… giúp đưa vợ ta… lại gần chăng? Trước khi nhắm mắt… ta chỉ xin được ở bên cạnh nàng lần nữa.

Tâm gật đầu, kéo thi thể sói cái lại gần, đặt cạnh sói đực. Nó nhìn vợ, ánh mắt chan chứa bi thương:

- Xin lỗi Linh Lang, ta đã… không bảo vệ được mẹ con nàng.

Bất chợt, nó cảm nhận sâu sắc nhịp sống mong manh bên trong sói cái. Đôi mắt mờ đục bỗng vụt sáng.

- Con ta… nó vẫn còn sống! -  Nó thều thào: - Tâm... giúp ta, cứu lấy nó.

Tâm làm theo lời sói. Anh siết chặt con dao, khẽ rạch một đường, vừa đủ để mở bụng sói cái. Chỉ lát sau, một sinh linh nhỏ bé được ra đời, hình hài lại hao hao giống đứa trẻ loài người. Đôi mắt nó khép chặt, hơi thở mỏng manh như tơ khói.

Sói đực hiền từ nhìn con, máu từ bụng và miệng vẫn tuôn ồng ộc, giọng yếu dần:

- Chưa bao giờ trong đời… ta thấy trăng lại tròn và đẹp đến thế. Giá như có thể sống tiếp, ta và ngươi ắt có thể… kết làm huynh đệ tương tri.

Khi ta chết, hãy chặt đầu ta mà lĩnh thưởng. Chỉ xin… chôn cất nàng tử tế. Đứa trẻ này… phó thác cả vào ngươi.

- Độc Lang huynh… ta xin thề, có trời đất cùng trăng kia chứng giám. - Nước mắt Tâm đã rơi tự lúc nào.

- Cảm ơn ngươi, Tâm đệ…

Nói rồi, Độc Lang ho rũ, trút hơi thở cuối cùng. Một luồng gió nhẹ thổi qua, ánh nguyệt trở lại trong vắt, rọi xuống gương mặt sói tinh - mỉm cười bình yên tựa ánh trăng bạc lấp lánh trên mặt nước biếc.

Tâm cúi đầu, giọt lệ lăn dài xuống khóe môi, mặn chát như vị tro đất. Anh cẩn thận bọc đứa bé trong tấm vải, đặt vào gùi rồi đeo lên lưng. Tiếp đó anh chặt đầu Độc Lang, đưa hai thân xác sói ôm lấy nhau, lấy đá xếp thành một ngôi thạch mộ.

Lòng anh nặng trĩu, tựa hồ chính một phần linh hồn mình cũng nằm lại dưới nấm mộ ấy.

Trở về làng cùng đầu sói tinh, người lớn cùng đám trẻ nhỏ ùa ra hò reo, ca tụng tên anh. Cả đoàn người cứ thế vây chặt, xúm xít từ đầu làng cho đến cuối xóm. Quan Tri huyện khen ngợi, truyền thưởng hậu hĩnh, phong anh làm đội trưởng đội vệ binh.

***

Giữa tiếng trống chiêng rộn rã như hội nguyệt, lòng Tâm vẫn lặng như mặt nước an tĩnh. Ánh mắt anh trầm mặc, hướng về đỉnh Cố Phụ đang chìm vào trong màn sương xám, nơi có hai linh hồn sói đang yên nghỉ, cùng một bí mật sâu kín chẳng ai trên đời có thể thấu.

Khi quay lại, vợ anh đang ẵm trên tay đứa bé say ngủ, nàng mỉm cười trìu mến. Tâm cũng khẽ mỉm cười đáp lại, thề sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này bằng cả tính mạng của mình.

Trăng tròn rồi lại khuyết, người thiện rồi cũng lầm, kẻ dữ đôi khi lại biết thương sinh.

Giữa trời đất bao la vô thường, nhân tâm như sương, nghĩa tình như khói - thoáng chốc đã tan, chỉ còn lại ánh trăng soi chiếu cõi mộng.

Đêm trên Cố Phụ khép lại, chỉ còn ánh trăng chứng giám, hai linh hồn và một sinh linh nhỏ bé đang ngủ say, mang theo mầm nhân - thú chưa biết sẽ hóa về đâu.

(HẾT.)

truyền thuyết Cảm tác Trăng Thu Kỳ Ảo Huyễn tưởng Sói và trăng
Còn lại: 5