Truyện Dài Kỳ: Dưới Đáy-Chương 5+Chương 6

Ảnh đại diện
Tằm Tơ Nguyệt Cộng tác viên

CHƯƠNG 1.5: AI GIẬN AI CHỊU

Thầy ra hiệu cho người cầm trống đừng gõ ngay. Mà lại cúi người xuống, quỳ lạy:

-Cảm tạ Người đã có lòng bảo vệ cho chúng con.

Con Quỷ Đỏ lại càng bùng lên dữ dội hơn, đến mức tấm bùa sắp bay ra khỏi trán. Nó đang rất phấn khích.

-Quỳ lạy Người đi!! Giữ tấm bùa lại, nhanh!!-thầy quát, nhanh tay giữ lấy nó.

Mọi người đều hoảng hốt làm theo. Thầy vẫn bình tĩnh, đầu cúi sát xuống mặt đất:

-Con xin thay mặt mọi người ở đây cảm ơn tấm lòng phúc hậu của Người. Nhưng con có một thỉnh cầu muốn nói với Người….Nó dừng lại, ghé sát vào người thầy. Thầy không hề run rẩy, trong khi mẹ ở ngay đằng sau thì nắm chặt lấy tay bố, không dám ngửa mặt lên.

-Cậu bé đang đứng ở ngoài kia… Người đừng làm gì nó. Nó chỉ là con nít đến phụ con tỏ lòng tôn kính với Người thôi. Mong Người đừng trừng phạt nó nữa.

Con Quỷ Đỏ ngó đầu sang nhìn, cậu bé tóc đuôi ngựa vẫn đang nhắm mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt. Đột ngột, nó bay đến gần chỗ cậu, cúi sát đầu xuống, thở ra một luồng hơi nóng, phả xuống đỉnh đầu. Cậu biết chứ, biết rõ nó đang thám thính. Khổ nỗi nó không cho cậu quỳ lạy. Lửa cháy bùng lên đằng sau cậu, cậu chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, lạy trời lạy Phật là nó sẽ tha cho mình.Mồ hôi thầy túa ra, không dám nhổm dậy dù chỉ một cái. Thầy hối hận khi không đưa cho cậu tấm bùa, không nghĩ rằng xa vậy mà nó vẫn chú ý tới.Nó nheo mắt lại, tiếng gầm gừ vẫn còn trong cổ họng. Và nó…tha cho cậu thật. Nó gầm lên một tiếng, rồi bay về chỗ cúng tế. Thầy khẽ thở phào. Ra hiệu cho mọi người ngồi thẳng dậy. Còn cậu thì hết hồn, vì khi nãy, cậu cảm nhận rõ cái đầu nó chạm vào trán mình, nó nóng rực, khét lẹt, tưởng là nó sắp ăn thịt đến nơi. May là không sao, lúc cậu sờ tay lên trán thì cũng chả có vết gì. Cậu nhận ra là nãy giờ, mình không hề thở lúc đối diện với nó.

-Nào, mọi người ổn định hết chưa?-thầy quay xuống-Giờ ổn rồi, tiếp tục nhé

-Vâng!!-tiếng hô rõ to của đám thanh niênThầy quay lại, hít một hơi thật sâu, thở ra. Tay thầy lấy cái phất trần đeo bên hông, nó đã ngả màu trắng đục, thân gỗ cũng xước xác, rơi mất vài mảnh vụn nhỏ. Thầy dõng dạc:

-Trống nghe rõ đây: Gõ ba đầu, chuông hết nhịp rung thì mới gõ tiếp. Các vị, mỗi lần chuông rung thì ta sẽ nói. Sau đó các vị hãy quỳ lạy, thật thành kính vào, lẩm nhẩm gì trong mồm cũng phải nghĩ cho kỹ. Nhớ rõ: đừng có dại mà nghĩ đi đâu, đầu óc không tập trung, gặp hoạ là ta không giải quyết cho đâu. Các vị đã được cảnh báo trước

-Chúng tôi hiểu rồi-bố nói, tay ông vỗ lưng người vợ, nãy giờ bà vẫn chưa hết bấn loạn

-Có gì thì cô cứ trút hết ra, nói với họ đầy đủ vào, đừng giữ trong lòng-thầy không cần nhìn cũng biết rõ tình hình-Nhớ là phải có lễ nghĩa là được.

-V…vâng…

-Được rồi….-thầy giơ phất trần lên cao-Trống, gõ!!Thầy phẩy phất trần. Miệng lẩm bẩm:

-Nam mô a di đà Phật….

Tùng….tùng….tùng…

Âm thanh như tiếng sấm, vang rền khắp trời. Đầu ai cũng bắt đầu đau nhức. Thầy phẩy lần hai. Gió bắt đầu thổi theo hướng ngược lại, lá cây bay phấp phới. Con Quỷ Đỏ được tiếp thêm năng lượng, rú từng đợt rợn người.-Nam mô a di đà Phật….Tiếng la hét cũng dần dứt, rồi tắt ngấm. Con Quỷ đã nuốt trọn họ. Thầy phẩy lần ba.

-Nam mô a di đà Phật….

Leng keng….Tiếng chuông kêu…tĩnh lặng, trầm, ngân dài như một dòng suối mát xoa dịu tâm hồn mỗi người. Con Quỷ cũng dần trầm xuống. Cậu bé tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm vào chỗ nghĩa địa, ánh mắt nghiêm trang, lông mày nhăn lại. Hai tay bám chặt lấy bức tường của cái nhà nằm gần lối đi vào.

-Kính lạy Vị Tôn thần cai quản nơi đây. Thứ lỗi cho chúng con nếu có phá giấc ngủ Người. Hôm nay chúng con thành tâm dâng hương, xin phép cho chúng con được thay mặt gia chủ trình bày.Thầy phẩy phất trần là tất cả quỳ rạp xuống, lạy một cái.

Tùng….tùng….tùng….Leng keng….Mọi thứ vẫn bình thường. Không gian tĩnh lặng, thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng người làm lễ. Trông họ thật nhỏ bé. Cậu vẫn rất chú ý đến mấy ngôi mộ mốc meo, đầy rong rêu kia. Cảm tưởng như cậu thực sự thấy có thứ gì uẩn khúc ở đó vậy, sẵn sàng nhào đến bất cứ lúc nào nếu có dấu hiệu phá đám buổi giải uế.

-Gia đình này đã gặp bất an lâu nay-giọng thầy trầm xuống

-Theo lời họ, có nhiều vong linh quấy phá con trai trong nhà. Lại thêm sau ngày Trung thu thì sinh chuyện lớn, nghi là do oan hồn gây ra.Họ lại quỳ lạy lần hai. Lần này thầy ra hiệu nhỏ cho thời gian nghỉ lâu hơn chút. Không có gì xảy ra thì mới cho tiếp tục.

Tùng….tùng….tùng….Leng keng…Vẫn chưa có gì xảy ra. Con Quỷ Đỏ vẫn di chuyển nãy giờ, mắt dán chặt vào từng người, như muốn nhìn thấu tâm can họ.-Nên chúng con tới đây, kính mong Người xem xét. Nếu thực sự có vong hồn có uẩn khúc gì với nhà đây, mong Người hãy thông báo cho họ đến gặp mặt trực tiếp.Người mẹ giật mình, nhưng vẫn ý thức được nên không nói gì.

-Còn nếu có sai sót, mong Người chỉ trừng phạt mình con thôi-thầy chân thành-Họ đang rối trí nên mong Người bỏ qua.

Thầy phất lần cuối, mọi người lại quỳ lạy hành lễ. Lần này lâu hơn hai lần trước. Thầy có dặn các thanh niên, nếu lúc này mà có gì thay đổi, phải ngay lập tức lấy con dao trong người ông, cắm thẳng vào tấm bùa dán ở con gà, như thế thì nghi thức mới kết thúc.Mọi thứ rơi vào im lặng. Không có bất kì âm thanh nào, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của những ai đang tham gia quá trình. Quỷ Đỏ cũng không còn phản ứng gì, nó chỉ quay đầu nhìn về phía nghĩa địa.Rồi tự dưng…. Cậu giật thót, mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Trời tối đen lại, bắt đầu có tiếng sấm. Nó nghe khá xa nên cậu thở phào, tưởng là nó sẽ đánh ở một chỗ nào đó thì….Sét lại đánh thẳng xuống chỗ họ, trúng ngay vào tấm bùa dán con gà. Cậu hết hồn, chưa kịp trấn tĩnh thì lại tiếp tục.Hàng ngàn tia sét đánh xuống liên tục, phá nát hết các tấm bùa. Con Quỷ Đỏ cũng vì thế mà dần tan biến. Nó gào rú lên như kêu cứu, thét lửa thẳng vào những cái cây gần đó, cháy rực lên, nhưng rồi tất cả cũng biến mất trong hư vô. Mẹ nằm gục xuống, co giật liên tục. Miệng bà sùi bọt trắng, mắt trợn ngược lên, chân tay co quắp. Bố thì ôm lấy đầu, ông giật mạnh từng nhúm tóc của mình, rách hết da đầu. Phút chốc đã gần như trọc lóc, dòng nước đỏ đen đặc sệt sớm đã nhuộm hết khuôn mặt. Còn các thanh niên cũng nằm ngửa mặt, bất động, mắt mở trừng trừng nhìn về bầu trời, hằn cả tia máu. Còn thầy thì nắm chặt phất trần, miệng đột nhiên ngân nga một bài vè:                    “Ve vẻ vè ve                     

Tự dưng đi che                     

Cả Đoàn chết nghe”

Tiếng gió hoà cùng với cái giọng leo lẻo, đầy thú tính, thầy đã mất kiểm soát. Đồ cúng lơ lửng trên không, đột ngột mất dần từng miếng, con gà một lúc cũng chỉ còn khúc xương.                      “Mang nghiệp cho mẹ                      Khổ cái thân nè                     

Chết còng chết queo                      Xác tìm mỏi ghê” 

Cậu bé tóc đuôi ngựa lại bị ảnh hưởng, cậu không di chuyển được bản thân. Biết trước điều này nên cậu lẩn đi sớm, ai ngờ vì con quỷ khốn kiếp kia mà cậu bị lộ vị trí. Cậu cố dành lại quyền kiểm soát, cố gắng bò từng chút một đến chỗ mọi người.                                    “Cha không khá nhe                        Ruột gan phì phèo                              Cổ cháy xèo xèo                                  Thả cá cá reo”                         

Cậu chịu rồi. Tay chân cứ đau nhức như bị xe cán. Lại thêm gió lồng lên như có bão, quật thẳng vào người cậu, bụi chứa sỏi đá vào hết người, đau như kim chích. Bố mẹ giờ mới mở được miệng, nhưng chỉ biết rên rỉ, khóc lóc, tay cào liên tục xuống mặt đường, gãy cả móng. Đồng tử của anh nào cũng phồng lên như quả bóng, máu tươi chảy xuống thành từng dòng như giọt lệ. Thầy cứ lặp đi lặp lại cái bài đấy, gió có quật cho cũng không chịu ngã. Rồi ông chạy thẳng đến cái bàn, đập đầu liên tục xuống đó. Lúc cái bàn vỡ tan cũng là lúc thầy ngã xuống, mặt bê bết màu đỏ thẫm. Từ trên cao, những cái đĩa, khay trống trơn được ném xuống, nhưng không hướng về những người kia, mà là cậu bé. Cậu hứng hết làn mưa ấy, chúng như phi tiêu được phóng với tốc độ cao. Người ngợm rách tanh bành. Một cái không may xẹt qua mũi cậu, làm nó đứt một đoạn, lộ cả xương. Rồi nó phi thẳng vào gốc cây bên cạnh, nát bét.Rồi dần dần, những tiếng kêu, tiếng khóc lịm đi. Bố cố với tay đến người vợ đang nằm bất động bên cạnh, chỉ kịp nắm lấy tay áo thì gục hẳn. Cậu vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, chỉ còn cách một chút nữa thôi…một chút nữa…Meow meow!

-Hả…?-cậu cất tiếng

Cậu chỉ cảm nhận có cái gì đó ấm ấm đang liếm mặt mình. Rồi có cái mềm mềm như sợi lông nhung cọ vào mặt cậu, chúng có màu đen. Sinh vật ấy từ từ đi đến chỗ mà cậu thấy được. Một con mèo đen. Hai mắt đỏ đô, sáng rực. Nó nhìn chằm chằm vào cậu, miệng kêu gừ gừ. Cậu không biết nó từ đâu ra, cũng không rõ nghĩ gì trong đầu, mà tay lại ra dấu, chỉ thẳng ở chỗ làm lễ. Hình như nó hiểu thật, nghiêng đầu nhẹ, mắt chớp chậm. Nó liếc sang đúng chỗ cậu chỉ, rồi quay mặt lại nhìn cậu. Cậu khẽ hất đầu, thế là nó đi luôn. Nó đi từng bước chậm rãi, nghe rất êm tai. Nó lại gần chỗ ông thầy đầu tiên, mắt dí sát vào mặt ông. Ông còn thở, nhưng rất yếu. Rồi tự dưng, nó lấy măng cụt…đập nhẹ vào đầu ông một cái. Tiếng “bốp” vang lên, ông bắt đầu he hé mắt. Nó lại đi đến chỗ bố mẹ cậu bé, lần này không thèm xem nữa, chỉ lấy chân đập cho mỗi người một cái. Cứ như vậy đi hết cả đoàn. Bố cử động đầu tiên, ông chống tay đứng dậy, một tay giữ lấy những vết thương hở rộng trên đầu. Ông liếc sang chỗ mẹ, rồi như bản năng, hốt hoảng đến gần bà, lay vai bà tỉnh dậy:

-Em ơi, em tỉnh lại đi!-ông như sắp khóc-Em!!

-Em đây, em đây…-bà đáp nhẹ nhàng

Ông đỡ bà dậy, bà ôm lấy đầu, đứng dậy vẫn còn hơi lảo đảo:

-Chuyện gì…xảy ra vậy?-Anh không biết nữa…mọi người đâu cả rồi?Rồi đến lượt bà thảng thốt khi thấy các thanh niên trai tráng, khoẻ mạnh đang nằm ngổn ngang đằng sau, và cả thầy nữa, còn hoảng hơn khi thấy thầy nằm trong vũng máu. Không có anh nào mở mắt ra được, dù họ đã tỉnh. Mẹ chạy lại đỡ từng người một, suýt ngã mấy lần, rồi hỏi han tình hình. Còn bố thì ra chỗ thầy:

-Thầy ơi, thầy!Mắt thầy chỉ mở ra được đôi chút, ông không nói nổi câu nào. Rồi nhìn thấy bố đang ở cạnh mình, ông chỉ khẽ mỉm cười, rồi lịm đi. 

-Kìa thầy, thầy đừng như vậy chứ!-bố kêu lên-Thầy cố lên, tôi gọi cấp cứu đến ngay đây!!

             “Thầy gì mà yếu như sên…”

Con mèo tung tăng chạy lại chỗ cậu bé, nó không vỗ đầu cậu, mà chỉ chui rúc vào lòng cậu, cuộn tròn lại. Cậu chả hiểu kiểu gì, mà không hiểu sao cái tiếng “gù gù” của nó lại khiến cậu bớt đau đớn đi hẳn, cậu cứ nằm im ở đó, chờ có người đến giúp. Gió đã ngừng thổi, trả lại không gian yên tĩnh trước đây. Bố mẹ lại phải lên xe cấp cứu lần nữa, chỉ là lần này cần nhiều xe hơn. Trên chiếc xe đầu tiên chở thầy và bố; mẹ theo sau bằng xe thứ hai chở vài anh thanh niên; những xe còn lại cũng như vậy. Ở con đường hoang vắng chỉ còn cậu bé tóc đuôi ngựa với một cái xe nữa, y tá ở đó đang băng bó cho cậu. Có vẻ như vì mọi thứ rối tung lên, nên chả ai để ý đến cậu bé hiện diện từ đầu đến cuối này.                 “Bảo rồi mà…               

Làm gì có ai quan tâm đâu?”

Người cậu bị bao phủ bởi máu, nhưng may là không có vết nào ăn quá sâu. Cậu định chạy trốn, nhưng mà người như này thì có mà chạy đằng trời, nên đành im ỉm để họ chăm sóc cho mình.Họ hỏi cậu một số thứ, như kiểu chuyện gì xảy ra này nọ, nhưng mà cậu có biết được mấy, chỉ trả lời bâng quơ, hoặc im lặng. Băng bó cho cậu xong thì cậu cũng chỉ bảo họ về đi, cậu tự lo cho bản thân được, nên họ cũng lên xe rồi đi theo đoàn người đến bệnh viện huyện. 

-Mong là bệnh viện ấy sẽ không suy giảm bệnh nhân vì mấy chuyện này…-cậu nói nhỏ

-Nhỉ?Nãy giờ cậu vẫn giữ bé mèo trong tay. Nó ngủ mất rồi, chỉ nằm yên trong lòng cậu. Cậu mỉm cười, thật là lạ khi mà lại có một sinh vật hay được nói là điềm xui lại là thứ giải lời nguyền cho mọi người. Ánh mắt cậu chợt xẹt qua chỗ nghĩa địa. Nó im lìm như chưa có gì xảy ra. Cậu nói to, giọng bức xúc:

-Chúng mày mà làm trò gì nữa, tao thề là tao sẽ phá hết cả cái chỗ này, rõ chưa!?Gió lại nổi lên. Nghe kĩ sẽ thấy…nó đang lẩm bẩm câu gì đấy….               

Mày gan to thì thử xem…..

Rồi tiếng cười vang lên, một tiếng cười khành khạch, đầy mỉa mai. Không chỉ một, mà là hàng trăm điệu cười ấy hoà vào làm một, như đang trêu đùa, khích đểu cậu vậy. Cậu nắm chặt hai tay lại. Gió lặng đi, quay trở về bình thường.Cậu hít lấy khí trời, mặt ngửa lên song song với bầu trời, cậu lải nhải:

-Tôi chỉ muốn bình yên thôi mà….

Cậu cúi đầu xuống, chả buồn nói gì nữa. Con mèo cũng tỉnh dậy, nó không kêu, chỉ nhìn cậu. Mắt nó long lanh như hai hòn ngọc, chớp nhè nhẹ.

-Này, trông mày quen lắm à nha-cậu nhướn mày-Mày là con mèo hay ăn vụng đồ ở nghĩa địa, đúng không nào?

Nó không đáp, chỉ ngoe nguẩy cái đuôi dài.Những lúc lang thang quanh đây, cậu hay để ý đến con mèo đen hoang này. Nó không hề có vẻ ốm yếu như những con khác, ngược lại, trông rất tròn trịa. Nó hay vào nghĩa địa để ăn cắp đồ của những người đến thắp hương.Nhưng cậu cũng để ý thấy là nó chỉ ăn đồ của những kiểu người lâu rồi chưa ghé thăm, hoặc là có đến, nhưng lòng không thành thật. Những ngôi mộ được chăm chút thì nó chỉ gặm cỏ dại ở xung quanh. 

-Cảm ơn nha-giọng cậu dịu đi-Không có mày, chắc cả đời tao phải đi sám hối mất…

Cậu đứng đực ra đấy một lúc, tay vuốt ve cái đầu nó. Nó nhắm tịt mắt lại, rúc đầu vào ngực cậu. Cậu quay gót về lại ngôi nhà của cậu bé. Cậu đứng trước cổng, không hề có ý định đi vào. Cậu đi dịch sang bên bức tường, nhìn vào nó hồi lâu. Rồi bế con mèo bằng tay trái. Cậu cắn ngón tay phải, nó bật máu. Rồi cậu dùng chính nó để viết chữ lên tường. Nét chữ rất đẹp, nó gai góc, cứng đơ.        

Cháu xin phép đi vắng đến hết mùa đông ạ. Cháu cần đi luôn bây giờ để kiếm chỗ ở. Cháu cảm ơn nhiều ạ.

Cậu thở dài, mút ngón tay cho nó thôi chảy máu.   

        Có hèn hạ không?

Cậu lấy tay vò mái tóc của mình, chỉnh lại cái chùm tóc nhỏ được buộc đằng sau.                   

Có, rất rất hèn hạ.                    

Xấu tính nữa.

Cậu giơ thẳng cánh tay trái ra, cho con mèo ngồi ở vai cậu.                   Nó nói cho vui mồm thôi chứ          đâu có làm gì được tụi mình.

Cậu đứng im ở đó, mặt lạnh tanh, nghĩ ngợi gì đấy.                  

Biết điều đấy chứ, bỏ đi                  là đúng đấy.

Cậu mạnh tay xé bỏ gần hết tất cả chỗ băng trên tay và chân mình, chỉ giữ lại chỗ hai bàn tay. rồi mới chịu rời đi.                  

Thằng này nó tự ái mà,                 đầu còn ấm nên cũng biết                nghĩ linh tinh đó.  

Tay cậu sờ lên miếng băng dán ở mũi, cậu chưa thể ngửi thấy mùi gì. Người vẫn còn ê ẩm nhiều lắm.                 

Đáng đời nhà mày, đáng lẽ                 ra mày không nên ở đây. 

Kiểm tra kỹ càng như vậy rồi cậu mới chịu rời đi. Nhưng lại dừng lại ngay khi mới đi được vài bước.                Nhục nhã chưa kìa? Ai bảo nghe theo làm gì cho mệt ra.

Cậu quay đầu lại, mắt mở to, miệng hơi há.   

Ờ đấy, miệng thiêng ghê ta…. 

Một người đàn ông, cậu không nhìn rõ người đó. Người ấy mờ mờ như bóng ma, cánh tay bên phải hình như bị cụt, chỉ còn ống tay dài buông thõng xuống. Nhưng đôi mắt hiền từ kia thì…không thể nhầm được. Người đàn ông im lặng, chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu. Cậu hiểu, nên mặt không lạnh nữa, mỉm cười:

-Cháu xin lỗi…Cháu không muốn gây chuyện cho ai nữa, nên cháu xin phép đi ạ.               

Bày đặt đồ đó, thôi, cút đi               cho khuất mắt bọn tao đi màyKhông muốn chần chừ quá lâu nữa, cậu chạy nhanh về phía trước, đi thẳng vào vùng tối ấy.                 Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu,                đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu.      

Tiếng chân chạy cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Người đàn ông vẫn đứng đó, ông nhắm mắt lại, hoà vào màn đêm. Hôm nay, trăng xấu đến lạ thường. Mây đen đã che gần hết vẻ đẹp mỹ miều của nó.

CHƯƠNG 1.6: NGỒI VÀ NHÌN-Em bảo rồi mà, cái lũ quỷ tha ma bắt đó chính là nguyên nhân của mọi thứ!!-giọng nữ chua chát-Thì từ đầu nó đã rõ ràng như vậy rồi mà-giọng nam trầm ổn, bình tĩnh-Lúc còn ở thành phố con của chúng ta vẫn còn khoẻ mạnh, mà về đến đây là gặp đủ thứ chuyện.-Mà sao ghét thế nhỉ!? Rõ là chúng ta đã làm lễ cầu siêu đàng hoàng rồi mà vẫn còn bị làm phiền! Tháng nào cũng phải cúng cả mâm cỗ mà vẫn không chịu buông tha!Mới sáng sớm mà cậu khờ đã bị đánh thức bởi tiếng của bố mẹ. Giọng bố cất lên ngay sau đó:-Nào em, nói bé thôi, con nó đang ngủ.Hai người nói bé lại thật. Cậu khờ chỉ nghe được lí nhí vài ba chữ nên cũng kệ. Cậu nằm viện ba hôm, tình trạng cũng ổn hơn, mà không chợp mắt nổi một lần nào. Nên bác sĩ cho cậu về nhà, kèm với thuốc ngủ. Bố mẹ nghĩ rằng cậu có thể sẽ ngủ ngon hơn nếu được nằm trên chiếc giường yêu thích của mình.Cả hai đâu có biết là cả đêm hôm qua cậu ngủ trong tình trạng gặp ác mộng triền miên. Tác dụng của thuốc làm cậu rơi vào một trạng thái mơ hồ: Cảm giác bị làm phiền nhưng biết rõ nó không phải thật nên muốn tỉnh dậy, nhưng lại không tài nào mở mắt ra được. Cứ kẹt trong đó, bị hành hạ đủ kiểu, rồi chỉ thầm cầu mong có ai đấy sẽ lay mình dậy, hoặc là đợi đến khi hết thuốc…. Khó chịu….Cực kỳ khó chịu…Cậu nghe thấy tiếng bố gọi, kêu xuống nhà. Cậu như người mất hồn, tí thì đập đầu vào cửa. Cậu cũng phải loay hoay mãi mới mở được. Xuống dưới nhà thì chỉ vừa mới cất tiếng chào bố mẹ xong là lại mất ý thức…Cậu rơi vào một giấc mơ. Đây là lần thứ mấy nghìn trong quãng thời gian cậu sống ở đây rồi.Cậu đang nằm trên giường, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình. Tự dưng cậu ôm bụng, lại chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Bố nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy lên, thấy cậu đang ngồi gục ở bên cạnh bệ ngồi xổm, tay ôm chặt lấy bụng, mặt cúi gằm xuống. Bố chạy vào đỡ cậu dậy:-Con sao thế?-bố lo lắng-Nhà vệ sinh bẩn lắm, đau đến mấy cũng đừng ngồi ở đây-....Không phải đau đâu ạ…-cậu thều thào-Sao con?-bố cúi xuống để nghe rõ cậu-....Không phải đau…kiểu bình thường đâu….mà là…cứ như có ai đang chui vào trong người, rồi cào cấu, cắn xé…Rồi cậu lại cúi xuống. Nhưng lần này….có gì đó là lạ.Cậu ói ra một thứ gì đấy nâu nâu, vón cục lại rồi chui ra thành từng mảng to nhỏ, rơi lộp bộp xuống nền nhà. Mùi của cỏ mục và mưa khiến cho người bố nhận ra nó là đất. Mà cái thứ đất này….cái thứ đất hôi hám, ẩm mốcĐầy rong rêu, hoa cỏ dại mọc um tùm. Khô cằn, nứt toác ra.Không bao giờ có thể canh tác được ở đó, trồng được một hai hôm là héo rũ.Mà cái kiểu héo như bị hút hết sự sống chứ không phải do tự nhiên.Nó nằm im trên đất. Cây nào lúc chết đi cũng hướng về những ngôi mộ…Rồi cậu quặn người lại, có cái gì đó như trồi lên khỏi cổ họng cậu, làm cậu phải khạc mạnh. Một chút tỉnh táo đã khiến mắt cậu bớt mờ đi, và nhìn rõ cái thứ mình vừa nhổ ra. Cả một bãi bột trắng đục. Nó còn dính chút da và máu cũ. Cậu ngất ngay sau đó.Tay bố run cầm cập, nhưng vẫn đỡ lấy người cậu để cậu không ngã xuống. Bố nhìn xuống một thoáng, đám xương ấy còn đang bu dần đến chỗ họBố ngửa mặt lên ngay lập tức, lùi hẳn ra một khoảng. Mẹ đã đi lên từ lúc nào, ngó đầu vào xem. Hẳn là bà đã nghe thấy tiếng rơi vãi của đất cát. Bố nghe thấy tiếng mẹ đằng sau nên vội vàng đứng chắn tầm nhìn để mẹ không nhìn thấy, rồi mới quay lại:-Em đi nghỉ đi, để anh lo cho con-Nhưng…con có…-mẹ ngập ngừng, bà có thể ngửi rõ cái mùi hôi như xác động vật ấy.-Đi nghỉ đi!-bố hơi gắt, rồi nhận ra mình hơi nóng nên nhẹ giọng lại-Em đang không ổn định đâu, về phòng ngủ một giấc đi. Anh lo cho con mình được mà.Ông mỉm cười:-Cứ tin ở anh-Vâng…em hiểu rồi-mẹ cũng mỉm cười đáp lại, bà ngần ngừ một thoáng rồi mới loạng choạng đi khỏi-Nào….cố lên con-bố bế cậu lên, đóng cửa nhà vệ sinh lại và đưa vào phòng ngủ của cậu. Ông nhìn về phòng của mẹ, ông đứng một lúc rồi mới đi vào phòng. Ông cũng rối lắm chứ, nhưng chẳng biết phải xử lý sao. Nhìn đứa con mình đứt ruột nuôi dưỡng đang nằm thở hổn hển trên giường như này, tim ông như vỡ tan.Khung cảnh này….làm ông nhớ đến khuôn mặt băng bó hoàn toàn của thầy. Vợ thầy nói rằng ông vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu hồi phục. Bà biết gia đình đang khó khăn nên đưa cho bố số bùa còn lại trong người ông, dặn là cứ làm theo những gì ông ấy nói nếu có chuyện xảy ra, cùng với một hũ máu gà.Ông sờ tay lên cái đầu đã được băng bó, thở một hơi thật dài. Ông sẽ ngồi ở đây một lúc, xem con có gì nữa không, rồi đi sang phòng mẹ kiểm tra lại. Ông nắm chặt lấy tay cậu, miệng lẩm bẩm mong đất trời thương gia đình mà gạt đi những khó khăn này. Cậu nằm khá yên trên giường, thi thoảng hơi trằn trọc.Trong cơn mơ màng, cậu lại rơi vào một giấc mơ.Ở đó, cậu cảm nhận được người mình như đang nằm trên đống lửa. Máu bị đun sôi, tiếng lục bục của bong bóng nước nghe rõ khắp người. Kèm theo đó là cơ thể dần dần mất đi cảm giác ở các bộ phận khác nhau. Một nỗi đau không thể nào diễn tả được.                    Đúng rồi….phải thế…Cậu không kêu nổi. Mắt cứ trợn ngược lên. Miệng há ra, chỉ toàn máu với hơi nước.               Mày mới hiểu được….              Nỗi đau mà bọn tao đã trải qua….Tứ chi đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể.             Bọn tao biết mày chả dám làm….           Cũng chả biết gì về mọi thứ…..Có cái gì đấy túm lấy cổ áo cậu, nhấc cậu lên.                   Nhưng mà….hệ hệ hệ……“Nó” lắc cậu từ phải sang trái, liên tục. Coi cậu như một con thú nhồi bông.              Thấy mày phải đau khổ như thế…              Bọn tao mới thấy khuây khỏa….               Giống y như cái thằng ngu đó…  Rồi “nó” đập đầu cậu xuống đất, một phát thật lực…Cậu bật dậy. Người ướt đẫm mồ hôi. Đầu tóc bù xù như vừa đánh trận. Tay cậu sờ khắp người mình, để nhận ra là cậu đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường.Cậu lại rơi vào một giấc mơ khác.Nhưng không phải tỉnh ở trên giường, mà là đang ngồi ở sân nhà. Cụ thể là cái ngách nhà cậu, dẫn ra cái giếng. Nhưng cái nhà hôm nay lạ lắm, trông nó lụp xụp, bé hơn rất nhiều so với căn nhà hiện tại mà cậu đang ở. Nhưng cũng vì thế mà cây trồng xung quanh rất nhiều, sân cũng rộng hơn.Cậu không thể cử động, cũng không làm sao nói được. Cậu đang không hiểu mô tê gì thì từ đằng sau, có vài đứa con trai chạy lại chỗ giếng. Lạ là chúng đi xuyên qua người cậu chứ không hề chạm vào, cũng như không hề nhận ra cậu đang ngồi ở ngay đấy.Cậu nhìn về phía tụi nó chạy đến. Nắng to, hắt hết vào sân nhà. Bây giờ đang là buổi trưa oi bức.Nhưng nhà có nhiều cây nên rất mát mẻ, cùng với tiếng côn trùng kêu, nghe rất điếc tai.Đám trẻ con bu quanh chỗ giếng chật kín. Một đám trẻ lạ mặt, nhưng lại đem cho cậu cảm giác giống như mùa Trung thu đợt trước.Xa lạ, nhưng lại có gì đó quen thuộc.Chúng đang chơi bóng đá, chơi bằng gáo dừa. Đôi chỗ cũng đã rơi mất vài mảnh, nhưng nói chung là vẫn dùng tốt. Cứ đứa nào đá được một cú là lại nhăn nhó ôm lấy bàn chân, hết đau thì lại cười. Ngoài chơi bóng còn có cả nhảy dây, trò này thì chỉ có con gái làm. Thi thoảng chúng quật dây vào lũ con trai thì chúng nó cũng chỉ quay lại lườm tí. Còn những đứa không chơi được thì quanh quẩn trong vườn, nhấm nháp thứ quả chúng thích; ngắm hoa nhìn cành trong nhà, thậm chí còn nghịch ngợm bẻ cành cây rồi chơi đuổi bắt.Cậu nhìn hoài mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mắt cậu mở to như thể làm vậy sẽ giúp cậu phóng to tầm nhìn của mình. Một cậu bé buộc mái tóc dài thành chùm đuôi ngựa đằng sau, đang ngồi lặng lẽ ngồi ở gốc cây gần chỗ giếng. Cậu ta lặng thinh, mắt nhìn xuống đàn kiến đang bò dưới đất. Đó là cậu tóc đuôi ngựa. Không thể nào nhầm lẫn được.Cậu khờ còn chưa định hình được thì cái gáo dừa bay thẳng vào đầu cậu ta. Cậu như bừng tĩnh khỏi cơn mơ màng. Tóc thành một mớ tổ quạ, tay xoa xoa lấy vùng thái dương. Đám kiến đang bò thản nhiên thì cũng bị quả bóng đập vào, chết mất nửa hàng, số còn lại đang di chuyển loạn xạ. Cậu trừng mắt nhìn đám trẻ vừa làm cái trò ấy. Có một đám con trai chừng gần chục đứa đang nhìn cậu, chúng nó có vẻ trông rất hả hê, còn lấy tay che miệng lại. -Ê cu-đứa tóc bát úp gọi với cái giọng đầy châm biếm-Ra chỗ khác đê, mày vướng chân tụi tao quá-Đúng đó, đúng đó, chắn hết chỗ của người ta rồi kìa!-đám còn lại cũng hưởng ứngCậu khờ nhíu mày. Còn cậu tóc đuôi ngựa thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, rồi lấy chân đá gáo dừa về chỗ tụi kia. Một cú đá nhẹ bẫng, nó lăn lông lốc một lúc mới đến nơi-Lần sau ấy….-cậu hơi gằn giọng-Có gì thì nhẹ nhàng thế thôi. Tao làm gì tụi mày chưa mà tụi mày đá vào đầu tao?-Á à, nay còn phảng kháng cơ à?-một thằng nhóc thấp tè nấp ở sau đám con nít bước ra, mặt nó vênh lên, hai tay chống eo-Không hồn thì cút, đừng để tụi tao phải đánh mày nhừ xươngNó còn ra oai bằng việc bẻ khớp ngón tay.Cậu nhắm chặt mắt lại, thở dài thườn thượt rồi bỏ đi chỗ khác. Cậu lựa chọn vị trí ở góc tường.Cậu khờ nhìn bạn mình, mặt xị xuống. Cậu tóc đuôi ngựa còn nhìn tụi con gái đang chỉ tay về phía cậu, chúng nó nói gì đấy mà cậu chẳng nghe rõ, nhưng chắc cũng chả có gì tốt đẹp. Nhưng cậu không thấy bực mình, vì tụi con gái rất thương cảm cho cậu, nhưng vì sợ bị vạ lây nên mới phải giả vờ ghét bỏ như thế.Mà cậu cũng chả hiểu sao đang yên đang lành, tự dưng mình lại trở thành đứa cá biệt. Cứ bữa ăn nào cũng bị trộm đồ, chọn chỗ ngủ thì toàn bị chiếm chỗ, những lúc chơi bời như này cậu cũng chỉ thu mình ở một xó xỉnh nào đấy. Cậu không định báo cho các bà ở đây, sợ rằng nếu họ phạt lũ trẻ, thì thể nào cậu cũng sẽ nhừ đòn. Nên cậu không nhìn thứ gì nữa, chỉ cúi đầu xuống, và ngủ một giấc. Cậu khờ cố cử động cơ thể, cậu rất muốn đi ra chỗ bạn mình để an ủi, dù cậu chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng mãi vẫn không được, nên cậu đành phải ngồi yên đó, ngắm nhìn khung cảnh chơi nhưng không hề vui như vẻ bề ngoài này.Tụi con trai chơi đá bóng rất cừ, chúng nó có thể thực hiện đủ mọi loại động tác mà chúng muốn. Rồi chúng nó ngừng chơi, đồng loạt nhìn về phía cái giếng, quay sang nhìn cả cậu bé tóc đuôi ngựa đang ngồi ngủ say. Chúng thì thầm to nhỏ, rồi che miệng cười hi hí. Rồi cái thằng cao to nhất-chắc là nhóm trưởng-dõng dạc:-Ê, xếp đội hình đi chúng mày. Chơi như này chán quáThế là cả đám bắt đầu xếp đội hình để chơi như có sân bóng thực thụ, chỉ là không có tấm lưới đằng sau thủ môn. Có hai đội, đội đi chân trần sẽ ở phía tay trái, còn đội cởi áo thì ở bên phải. Chỗ này cũng đủ rộng nên không sao cả. Đợi cho mọi người ổn định, thằng nhóc mới giơ tay ra hiệu, nó sẽ làm trọng tài:-Rồi…tao đếm đến ba thì chúng mày đá nhé!Chúng nó gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào đối thủ của mình.-Chuẩn bị nhá….Một…Hai…Ba…Bắt đầu!Cả hai lao vào nhau. Chúng nó chơi không có một quy luật gì cả, chỉ đơn giản: Đứa nào giành được bóng và dẫn vào “khung thành”, đứa đấy thắng, và đội thua sẽ phải chia nửa khẩu phần buổi ăn trưa của mình cho người thắng cuộc.Vậy nên, đứa nào đứa nấy đẩy ngã nhau liên tục, cứ ngã xong lại phủi bụi đứng lên. Có đứa đã rách chân tay, nhưng nó chỉ lấy nước bọt bôi vào chỗ chảy máu, rồi lại tiếp tục xả thân, hy sinh vì đồng đội.Cậu khờ quan sát rất kỹ trận đấu. Ban đầu cậu không muốn xem lắm vì nó sai hết luật chơi mà cậu học được trong những quyển truyện tranh, nhưng mà thấy tụi nó hăng say quá, nên cậu cũng dần dần chú ý hơn.Tất cả chỉ vì một bữa cơm no. Vì không phải chịu cảnh tối phải ôm bụng, nằm lăn lộn vì đói.Hỗn loạn là thế nhưng chẳng đứa nào kêu ca. Chúng nó chỉ mím chặt môi, dùng hết sức lực để lấy được “quả bóng” từ chân đối phương. Trọng tài cũng nhiều lần bị hất ngã, nhưng nó chẳng chửi bới như hàng ngày, chỉ đứng dậy, mặt trông còn hăng hái hơn trước. Mấy đứa con gái cũng dừng hết lại, tụi nó lo lắng nhìn đám con trai, sợ đứa nào mà ngã đập đầu thì có mà ăn chửi cả buổi vì cái tội không ngăn bạn lại. Còn đám con trai còn lại cổ vũ liên hồi, chúng nó hét khản cả giọng.Cậu khờ cũng theo phản xạ mà giơ tay đỡ mấy lần lúc bóng bay đến chỗ cậu, rồi chỉ ôm ngực thở phào khi mà nó sẽ không bao giờ chạm được vào cậu. Cao trào đã đến. Một đứa cao kều, mồm móm của đội cởi trần nhanh nhẹn hơn hẳn. Nãy giờ nó đã cướp được bóng, vượt qua ba, bốn đối thủ, và đang dần dần tiến đến phía khung thành. Một đứa khác lao ra, chắn ngang đường đi của thằng nhóc, để rồi bị cái gáo dừa…chui từ háng qua. Giờ thì chẳng còn ai cản đường nó nữa. Nó giơ chân phải cao hơn, thủ môn mồ hôi đã chảy ướt áo, nhưng vẫn căng mắt, sẵn sàng đỡ lấy cú sút trời giáng chỉ bằng tay không. Và thằng nhóc sút một phát thật lực về phía đối phương, nhóc thủ môn không kịp động tĩnh thì bóng đã ở đằng sau mình từ lúc nào, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai.Cả đội reo hò ầm lên. Cậu khờ cũng mỉm cười theo. Nhưng chưa kịp ôm nhau thì chúng để ý quả bóng đập mạnh vào gốc cây đằng sau thủ môn, nó văng ra xa, và….chui tọt xuống cái giếng, kêu “bõm” một cái. Thằng cao to đi tới, túm cổ thằng mồm móm:-Thằng ngu này!-nó gầm lên-Mày biết bọn tao xin mãi mới có cái để đá không!?Cả đám lại hùa theo:-Ờ đấy, mày chơi cái kiểu gì đấy?-Đại ca tao giận rồi đó, nay mày ôm cái mông đau nhói đi ngủ nhéThằng móm lườm tụi kia một cái là chúng nó câm như hến:-Rồi rồi, tao xin lỗi, được chưa?-thằng móm nhún vai-Để tao xin mấy bà cho tụi mày thêm vài quả nữa. Thiếu gì cái để đá đâu mà mày làm ầm lên thế?Nó hất tay thằng cao to ra, lấy tay bóp chân:-Đá quả gáo dừa này đau bỏ mẹ ra mà chúng mày cũng đá được!Nó quay sang nhìn tụi kia, mặt hằm hằm:-Tao chơi chỉ để có cái ăn thôi, lần sau đừng có rủ tao vào nữa. Chậc, biết thế đã không chơi với lũ vô ơn chúng mày….-Mày nói cái gì hả thằng chó này!?-đứa cao to nhịn hết nổiNó định lao tới đấm cho thằng kia một trận thì một giọng trầm trầm vang lên:-Thôi, không có đánh nhau!Mọi người quay phắt lại, cả đám chơi bóng và những người ngoài cuộc. Là cậu bé tóc đuôi ngựa, cậu tỉnh từ lúc nào không biết. Cậu gỡ cái chòm tóc ra, rồi cuộn nó lại như cũ:-Tao biết bơi, để tao xuống chỗ giếng kia cho. Lấy dễ ấy mà, có khó lắm đâu.Bình thường nước giếng dâng lên rất cao, lấy ra là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng do hôm qua nắng nóng, nước được dùng nhiều để tắm rửa nên giờ chỉ còn nửa giếng. Mà giếng cũng sâu, hầu như không ai dám nhảy xuống cả. Thằng cao to thấy thế thì thu nắm tay lại, nó cười khà khà:-Ái chà chà, đấng nam nhi!-nó vỗ tay-Được đấy, hoá ra mày cũng không vô dụng lắmThằng móm thì giọng hoà đồng hơn, nó cũng cảm thấy chút biết ơn với cái đứa vừa giải oan cho mình, dù thằng này cũng ghét cu cậu như bao người:-Nếu mày xuống được thì xuống đi. Tụi tao thả dây xuống cho mày sau.-Ờ, nhớ kéo tao lên đấy-cậu gật gùCậu khờ không hề nghĩ câu chuyện lại đi theo hướng này. Cậu rất lo lắng cho bạn mình, dù cũng có chút yên tâm là bạn cậu rất khoẻ, đầy lần tưởng sắp chết mà có chết đâu.Rồi cậu tóc đuôi ngựa nhanh nhẹn đi đến chỗ giếng, chẳng thèm lấy đà, cậu nhảy luôn xuống. Tiếng “tõm” vang lên rõ rệt, tụi con gái nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn. -Kìa, đi kiếm cái dây kéo nó lên!-thằng móm nhắc mọi ngườiDây kiếm không khó, nó có rất nhiều ở bãi phế liệu trong nhà kho. Một đứa chạy về với sợi dây đủ dài để vớt cậu tóc đuôi ngựa lên.-Ê, kéo tao lên đi chúng mày!Chỉ đợi có thế, thằng to cao giật lấy sợi dây, rồi ngó xuống cái giếng. Quả thật là giếng sâu thật, dù vẫn còn sáng sớm nhưng nhìn xuống đã thấy tối tối rồi. -Đùa chứ, cái giếng sao hôm nay âm u quá thể ấy chúng mày ạ-thằng nhóc to cao cười trừ, nó vừa thả cái dây xuốngNhưng thay vì những nụ cười méo xệch như bình thường, thì tụi con trai bỗng nhiên nhếch mép lên, một điệu cười trông rất quỷ quyệt…-Mày thấy cái dây chưa, đuôi ngựa?-thằng nhóc nói to-Rồi rồi, kéo lên đi nhanh lên. Dưới này lạnh phết đấy-cậu đã ôm chặt gáo đưa trong lòngThằng nhóc ngoắc tay, gọi thêm mấy thằng em chạy lại phụ mình. Chúng nó phải dùng sức khá nhiều mới đủ để kéo cậu lên đến miệng giếng. Lúc lên được thì cả đám đã thở hổn hển. Cậu khờ như được nhấc tảng đá ra khỏi người. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu ngay tập lức thấy lạ. Tụi nhỏ vẫn giữ lấy cái dây chứ không định kéo tiếp. Thằng nhóc đưa tay ra:-Đưa nó đây-giọng nó chợt trở nên lạnh lùngNhưng cậu tóc đuôi ngựa không hề chú ý đến chi tiết đó, chỉ mỉm cười đưa nó lại cho cậu ta. Rồi nó vẫn giữ dây như thế, không hề có ý định làm gì tiếp. Lúc này, cậu tóc đuôi ngựa mới bắt đầu hơi hốt:-Ủa gì đấy, sao không kéo tao lên luôn? Mệt rồi hả?-cậu hỏi như để xóa tan đi những âu lo trong lòngNhưng thằng nhóc không trả lời. Không ai trả lời nó cho cậu cả. Chúng nó bắt đầu nhìn cậu bằng đôi mắt như nhìn một kẻ quỷ dị trong nhóm. Một kẻ phá tan ý chí đấu tranh của chúng.Một kẻ lạc quan đến mức bực mình.Một kẻ mà chúng nó luôn ghen tỵ vì cái cách sống ấy.Vì…chẳng ai ở đây có tương lai cả.-Đi mà hỏi Diêm vương ấy-thằng nhóc móm nói, miệng cười mỉmRồi nó gạt tay thằng to cao ra, buông sợi dây. Hình ảnh cuối của cậu tóc đuôi ngựa là khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác đến đáng thương ấy. Rồi cậu rơi xuống cái giếng. Lần này, cậu không chuẩn bị trước, nên lúc rơi, gáy cậu đập rất mạnh thành giếng.Tiếng “tõm” lại vang lên. Thằng cao to ngay lập tức lấy cái nắp giếng để bên cạnh đậy lên. Nó thậm chí còn ra lệnh cho vài đàn em ngồi lên nắp giếng ấy. Tụi con gái hét toáng lên, chúng nó khóc lóc thảm thiết. Nhưng không có đứa nào chạy đi được vì đều bị tụi con trai giữ lại. Chúng nó chỉ đứng nhìn thằng cao to đang phát điên:-Thằng chó! Chết cả dòng họ mày đi!! Mày là cái đứa thối tha, mất nết. Tại sao mày lại độc ác thế? Mày làm tụi tao nhụt chí, mày biết không!? Nó ngừng lại để lấy hơi. Bên dưới, không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào:-Tụi tao đã ấp ủ dự định phá tan cái chốn địa ngục này từ rất lâu rồi. Mày có biết…mày biết tụi tao đã phải cực khổ đến mức nào không!? Có hiểu cảm giác biết mình sắp chết nhưng không làm gì được không, hả!? Có hiểu cảm giác tưởng được thương yêu, quan tâm nhưng rồi kết thúc vẫn là cái chết không!? Có hiểu được cảm giác không gặp lại người thân, dần quên đi khuôn mặt của họ, đến mức phải tự bịa ra hình ảnh mình mong muốn không!?Nó cười như lên cơn dại:-Làm sao mày biết được…Ngay từ khi đến đây, mày đã giữ cái tư tưởng bẩn thỉu ấy rồi. Mày nói rằng kiểu gì cũng chết, nên thay vào đó là tận hưởng cuộc sống còn lại á!? Cái thằng ngu đần này!!Không ai hoà chung với nó.-Ai dạy mày là phải sống trong nhục nhã như thế!? Sao mày không đứng lên với tụi tao? Rồi mày có thể về với cha mẹ mày mà…Mày biết…những lúc thấy mày thảnh thơi, tao ngứa mắt đến mức nào không…?Nó gật gật đầu như con gà rù:-Ừ….nên mày biến đi cho tao nhờ cái. Và yên tâm….Nó nói bé lại, mặt cười biến dạng:-Kể cả mày có xuống địa ngục, tụi tao cũng sẽ tiếp tục hành hạ mày…Đây mới chỉ là khởi đầu thôi…Chúc may mắn nhé….Vẫn không có động tĩnh gì. Bọn nhóc lấy tay gõ vào nắp giếng.Không có hồi đáp.-Nó chết rồi, đại ca. Em không cảm nhận được gì-một thằng ngồi trên đó nói, giọng nó lạnh băng-Ừ…tụi mày xuống đi-thằng móm chỉ gật đầu khẽTừ nãy đến giờ, đầu cậu khờ trống rỗng. Cậu không cảm nhận được bất kỳ điều gì cả. Khuôn mặt cậu trắng bệch, người run lên như bị sốt rét. Cậu ngồi trơ ra ở đó như một pho tượng. Rồi cậu giật mình:               Đấy nhé, thấy hậu quả chưa?              Những đứa chống phá…             Sẽ không bao giờ có được hạnh phúcCậu nhận ra…giọng của người đang nói với mình, chính là giọng thằng mập. Nhưng mà rõ là thằng đấy đang đứng đằng kia, nó có mở mồm đâu              Nên là mày mà mất dạy á….             Thì tự biết nhé, giống thằng bạn mày-Giọng thằng móm.           

Thôi, cho mày về đấy           

Mày mà lăn ra chết ở đây thì tụi tao cũng chả có lợi lộc gì…

Thằng mập cất tiếng với sự cợt nhả.            

Gặp lại sau nhé….         

Có gì thì trách gia tộc mày ấy…Thằng móm cười điên dại. Mắt cậu chợt mờ dần lại. Ý thức dần mất đi. Nhưng cũng đủ để cậu thấy một số thứ…Có một người đàn ông chạy ra. Ông đẩy hết đám nhỏ ra ngoài. Rồi mở nắp, thò tay xuống. Rồi ông chợt ngã ra sàn, có cái gì đấy đang túa ra….và đám trẻ lại cười….

Còn lại: 5