CHƯƠNG 1.3: MÁU VÀNGTrời đã sáng. Hai đứa trẻ đã dậy từ lâu. Cậu bé tóc đuôi ngựa đang hí hửng chạy xuống dưới sân để thả cá chép vàng vào giếng. Còn cậu khờ thì đang ngồi ở trong phòng, mắt ngó xuống cửa sổ, cái giếng ở đối diện cửa sổ phòng tầng hai, cũng là phòng cậu.Chả là lúc cậu khờ tỉnh dậy và xuống nhà ăn sáng, thì thấy túi cá treo ở góc ghế bàn ăn, và đem lên phòng:-Ê, cái túi cá này của mẹ tớ đúng không?-À, ờ, chết quên mất đấyCậu tóc đuôi ngựa lấy tay gãi đầu, không biết có chấy không-Nãy cô kể là lúc đi ra ngoài mua đồ ăn, người ta làm rớt mất mấy túi cá xuống đất, mà lại không quay lại cơ. Nên là các cô lấy hết chỗ cá đem về, cô bảo tớ thả cá vào giếng nước nhà cậu ấy-Giếng á?-cậu khờ cau mày-Thế thả vô đấy thì tắm chỗ nào?-À, cái đấy thì cậu khỏi lo-cậu đứng dậy và nhìn qua cửa sổ-Cô ấy bảo là sắp tới nhà cậu sẽ xây chỗ tắm trong nhà vệ sinh rồi, nên tạm thời giờ cậu cứ ra tắm ở chỗ giếng làng với tớ điRồi cậu khờ nhìn bạn mình, cười vui vẻ:-Hì hì, thế cho tớ trải nghiệm cảm giác tắm ở đây xem như nào nhé-Ừm, được thôi-cậu gật gù-Có bạn tắm chung cũng vui mà-Hay quá, thế thì chiều nay ra đó luôn nhé-Cậu nhảy cẫng lên-Để tớ ra giếng cho tụi cá này vào đãNhưng trông cậu khờ có vẻ không ổn lắm. Cậu trông cứ lờ đờ, mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng còn hơi loạng choạng, khác hẳn với vẻ hừng hực khí thế như hôm qua. Cậu đã thấy không ổn từ lúc tỉnh dậy rồi, mắt cứ hoa lên, đầu thì ong ong như tiếng ong bay. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng để bạn không phải lo lắng.Cậu bạn cũng để ý thấy điều đó:-Mà sao nãy giờ trông cậu thiếu sức sống thế? -Ngày nào chả thế-giọng cậu bắt đầu khàn đi, cậu phải ho khan vài tiếng mới đỡ-Tớ bị bệnh gì ấy, cả ngày mệt mỏi, ốm yếu. Nên tớ mới phải học ở nhà đó.Cậu hít một hơi sâu:-Bố mẹ tớ không cho tớ ra khỏi nhà bao giờ. Sáng còn được quanh quẩn ở sân, chứ đến tối là ở lì trong phòng luôn-giọng cậu buồn buồn-Tớ cũng hỏi mãi sao lại thế, thì bố tớ chỉ bảo là sợ tớ ra ngoài làm sao thì không ai cứu được.Cậu bé tóc đuôi ngựa chợt sững lại, quay phắt lại nhìn. Cậu nhìn chằm chằm vào bạn mình, mày nhướn lên. Cậu khờ thấy bạn mình tự dưng thay đổi thái độ thì cũng khựng lại, bối rối:-Tớ…tớ nói gì sai à? -Chuyện sáng thì tớ biết rồi, chứ tối thì tớ có ở đây đâu-cậu tóc đuôi ngựa thản nhiênCậu tóc đuôi ngựa đúng thật chỉ ghé nhà chơi vào buổi sáng và sẽ về vào xế chiều. Cậu chưa bao giờ ở lại đến tận tối muộn.Cậu khờ nắm chặt hai tay lại. Rồi cậu nói như cố vá lỗi, giọng cao lên:-Tớ nói thật mà, không đùa đâu! Bố mẹ tớ cũng chưa bao giờ tìm ra được nguyên nhân. Cậu biết bố mẹ tớ sợ đến mức mà khách đến nhà cũng phải đứng bên ngoài không? Kiểu…cảnh giác với mọi thứ luôn ấy!Mặt cậu bé tóc đuôi ngựa ngày càng nhăn tít lại. Rồi mặt cậu chợt giãn ra, thay cái vẻ khó hiểu khi nãy thành một sự nghiêm túc. Cậu khoanh tay nhìn bạn mình.-Thật sự là…cậu không biết gì thật hả?Một câu hỏi như một sự kiểm chứng. Tràn đầy nghi hoặc.Cậu chưa từng bị ai hỏi vặn lại như này.Cậu bị tổn thương sâu sắc.-Không tin thì cậu hỏi bố mẹ tớ ấy…-giọng cậu lạc điCậu cứ mở miệng ra là lại bị nghẹn lại, nên chỉ nói được thế. Mắt đã bắt đầu hơi hơi đỏ.-Bình tĩnh lại đi, tớ có làm gì cậu đâu-cậu tóc đuôi ngựa gãi đầu “Cậu ta yếu đuối vậy sao…?”-Thế sao cậu nhìn tớ ghê thế?-mặt cậu buồn thiuCậu tóc đuôi ngựa im lặng một lúc, suy nghĩ kĩ điều gì đó:-...Chả có gì cả-cậu nói với giọng bình thản-Tớ chỉ bất ngờ thôi, tớ cứ nghĩ đơn giản chỉ là cậu thích học ở nhà-À…ra thế-cậu trông tươi hơn một chút, tay cũng buông lỏng ra-Cậu làm tớ hết hồnĐột nhiên, mặt cậu tái hẳn đi:-Mà hình như hôm nay mệt hơn bình thường hay sao ấy….Mà nói mới nhớ, hôm qua đang nói chuyện với chị ấy thì tự dưng không biết trời đất gì nữa luôn-Ê, cậu cũng thế hả?-cậu bạn bất ngờ-Kiểu tớ nghe lờ mờ cái gì mà “các em đừng kể cho ai, coi như là một cuộc phiêu lưu” ấy… Nghe đến đó thôi là tụi mình gục luôn-Chắc chị ấy có phép gì đấy làm bọn mình ngủ chăng?-cậu nghĩ ngợi-Tớ cũng từng nghe kể là có người nhìn thấy các chị ở khoảng cách rất gần, định chạy lại gần thì đột nhiên không biết gì nữa, đến lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở nhà, người nhà thì đang khóc lóc hoảng loạn lên, tưởng về chầu ông bà rồi-Có khi thế đấy-cậu cũng gật gù đồng tình-Mà chị ấy đi từ lúc nào mà mình không biết luôn ấy nhỉ…..Rồi tự nhiên cậu lấy tay che miệng vào, tay gấp gáp đưa túi cá cho bạn, tí nữa thì làm rớt chúng xuống sàn, rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh. Lát sau đi ra thì thấy mặt mày xám ngoét, không nói nổi câu nàoCậu tóc đuôi ngựa không biết phải làm sao, nên đành để vậy. -Để tớ xuống cho cá vào giếng cho, cậu về phòng nghỉ đi.Đến giờ cậu vẫn không thấy khá khẩm hơn, đầu càng ngày càng đau. Nhà có thuốc nhưng cậu chả biết mình cần dùng loại nào, thôi thì tí nữa mẹ về thì hỏi sau cũng được.-Ê, cậu nói chuyện được không?-sợ bạn mình sắp ngất ra đấy, nên cậu cố gắng bắt chuyện-....Cũng được-Tớ hỏi thật nhé-giọng cậu trở nên nghiêm túc-Cậu có thấy đi học vui không?Vừa nói cậu vừa thả từng con vào giếng một cách cẩn thận nhất có thể. Con đầu tiên trôi tuột khỏi túi nước, rơi vào giếng, kêu cái bõm. Nó giãy khá mạnh, may là cậu đã tránh đi ngay.-Cậu hỏi gì kì vậy? Khụ khụ…-cậu khờ khó hiểu-Đương nhiên là vui quá ấy chứ. Tuy tớ không được đến trường nhưng học vẫn vui mà.Cậu liếc nhìn lên cái kệ ở bàn học mình, trên đó chứa toàn sách vở để học, có cả những quyển sách khác dùng để nghiên cứu. Nhưng mà chỉ nhìn được một lúc thì lại phải cúi xuống, tay ấn mắt:-Ngày nào cũng được biết thêm thứ mới, rồi tối đến là tớ đọc sách, chẳng phải rất thú vị hay sao?Trông cậu ta không có vẻ gì ngạc nhiên với câu trả lời ấy:-Tớ thì lại thấy học hành nó cứ…nói sao nhỉ… bị khô quá ấy. Kiểu như ăn bánh oản mà không uống nướcRồi cậu tóc đuôi ngựa tiếp tục thả, con nào con nấy cũng giãy đành đạch. Dần dần, túi cũng vơi đi một nửa, cậu cũng chả thèm tránh nữa.-Cậu nói rõ hơn được không? Ý là… khụ khụ khụ….thực sự thì tớ ít khi thấy ai than là học chán ấyRồi hình như thấy hơi sai sai, cậu liền thêm vào:-...Đó là những gì bố tớ kể với tớRồi cậu lại ho Cậu bạn thì lại trả lời hướng khác:-Tớ ấy….tớ thích kiểu thích làm những gì mình thích cơ-cậu nói chậm lại-Có thể có những thứ chúng ta thích học, nhưng cũng có những cái cực kỳ ghét, học mãi không vào ấy. Cậu cũng vậy mà, đúng không?-Ừm….thi thoảng-cậu khờ ôm đầu-Nhưng thường thì bố tớ sẽ giải quyết mấy cái đó ngay-Cậu có bố làm giáo viên thì đương nhiên được quan tâm hơn rồi-cậu nhún vai- Còn những đứa khác, bố mẹ không được đi học thì sao?Nghe bạn nói đến đây, cậu khờ chợt lộ rõ vẻ suy tư.Thằng bạn của cậu…mồ côi cha mẹ.Thấy cậu kể là bị bỏ lại lúc còn đỏ hỏn ở trước cửa nhà ông chú họ hàng, cũng may là họ còn chút tâm tình nên quấn cho cái khăn và uống no sữa mẹ, nên cậu ngủ ngon lắm. Cuộc sống ở đấy cũng chẳng khá khẩm, nhà gần như nghèo nhất xóm.Nhưng mà ít ra cận vẫn có cái ăn, cái mặc, dù trông cậu lúc đó không khác gì mấy thằng ăn xin.Nên là có chết cậu cũng không tin được là chính ông chú-người thân duy nhất mà cậu biết-lại bỏ cậu đi một cách phũ phàng như thế…..-Đúng là các bạn ấy sẽ thiệt hơn nhiều thật…-cậu khờ gật gù, nhưng xem chừng vẫn chưa đủ thuyết phục với cậu-Vậy mà đi học lúc nào cũng phải học tất tần tật mọi thứ-cậu tặc lưỡi-Mà đã không thích rồi thì học cũng đâu có vào?Lần này cậu không nói gì nữa, cậu bạn cũng chỉ ngừng lại cho có, rồi nói luôn:-Thà đi làm cái khác còn hơn. Chẳng hạn như giúp đỡ bố mẹ, cậu thấy rồi đó, thị xã vẫn còn đang khó khăn lắm, nên sao không vừa học vừa làm?Và đến con cuối cùng thì do không gian cũng chỉ vừa đủ cho tám đứa, nên chúng chỉ bơi tĩnh lặng trong dòng nước.-Nên là tớ mới không thích đi học-cậu mỉm cười, tay vo tròn túi giấy-Vì tớ biết điều tớ nói sẽ bị ăn chửi ngay, nên là thay vì đợi mãi thì tớ lựa chọn bỏ luôn, khỏi cần nghĩ cho mệt đầu “Học làm gì…học để làm gì…? Học xong rồi nghèo thì cũng như không cả thôi….”Cậu khờ nãy giờ vẫn im thin thít. Không biết có phải do mệt quá, hay là đang phân vân với những điều bạn vừa nói hay không-Nhưng mà tớ không xúi cậu nghỉ học đâu nhé-cậu vứt túi vào cái thùng ở gần đấy-Nếu cậu vẫn thấy thoải mái với việc học, thì không sao hếtCó lẽ là vì câu nói ấy nên nét mặt cậu khờ trông bớt căng thẳng hơn:-Ờ, tớ hiểu ý cậu mà. Khụ khụ….Đợi cho cơn ho đi qua, cậu đi vào luôn vấn đề mà mình thắc mắc nãy giờ:-Này….cậu có suy nghĩ ấy…từ khi nào vậy? Tớ chỉ tò mò thôi, không có ý gì đâu-Cậu nói với cái giọng khàn đặc-À, đúng nhỉ-cậu híp mắt-Tớ chưa kể cái này cho ai mà-“Cái này”....là sao?-Ý tớ là vụ ông chú ấy-cậu thở hắt ra-Tớ bắt đầu có suy nghĩ này sau vụ đấy. Ý là….Ai đời lại đi tin rằng ổng đi mua tí đồ rồi đứng đợi ở giữa chợ cơ chứ?Cậu ngưng lại một lúc, tay siết lại, rồi mới nói tiếp:-Thế mà tớ là cái đứa ấy đấy-giọng cậu vẫn đều đều-Tớ tin tưởng ông ta từ bé, tin rằng ổng sẽ che chở cho mình, sẽ thay bố mẹ chăm lo cho tớ. Giọng cậu ngày càng bé đi:-Nên tớ mới đứng đợi ở đó…tớ cứ đợi mãi…đợi mãi…. mà không có ai quay trở lại. Nắng thì lên đến đỉnh đầu rồi….nhưng tớ sợ đứng chỗ khác thì ổng không tìm thấy nên vẫn đứng yên….Rồi cậu nhìn lên bạn mình, nháy mắt:-Quả đó mà không có mẹ cậu cứu, chắc tớ sẽ ám ổng cả đời mất Cậu khờ mở to mắt, ánh mắt ấy đầy sự ngỡ ngàng. Cậu nheo mắt lại, tay di di trán, như đang cố gắng bới tìm những mảnh ký ức cũ bị chôn vùi từ lâu….Hôm ấy, mẹ cậu khờ hớt hải chạy về, trên tay bế một cậu bé gầy gò, quần áo rách bươm, người nóng hừng hực. Cậu chỉ nhớ lúc đó bố đưa cậu ấy lên cả bệnh viện huyện. Nếu chỉ là say nắng thì nghỉ ngơi, uống thuốc là hết. Nhưng đây là bị suy dinh dưỡng trầm trọng, cơ thể cậu quá yếu nên mới rơi vào nguy kịch. Cứ tưởng là cậu sẽ không qua khỏi cơ…Nãy giờ cậu khờ vẫn không phản ứng gì, cậu không ngồi nữa mà đứng chết trân ở đó. Cậu ta phải e hèm vài tiếng:-...Tớ nói nhé. Sau khi đơ ra một lúc và đã nghe rõ đối phương, cậu mới gật đầu:-Thì… sau vụ đó, tớ phải đi ngao du khắp nơi để kiếm chỗ ăn, chỗ ở. Bố mẹ cậu cũng đã ngỏ ý cho tớ ở lại, nhưng mà…Cậu ngẫm nghĩ một lúc:-Sau vụ kia thì tớ cảm giác: nếu không làm gì thì chẳng thể sống yên ổn được, nên tớ mới từ chối. Cậu trở nên hào hứng hơn, giọng cũng cao lên:-Thay vào đấy, tớ đi làm. Kiểu những chủ nhà cần người giúp việc ấy, thì tớ xin ngay vào làm. Đa số đều đồng ý cho tớ ở lại, xong cũng có bạn bè ở đấy, vui phết. Xong cậu lại gãi đầu:-Khổ cái là tính tớ bị kì, cứ làm một hai tháng thì lại rời đi, dù người ta có tốt đến mấy-Ồ, vậy sao?-cậu khờ cũng cười theo-Cậu đúng là người kỳ lạ nhất mà tớ từng gặp luôn ấy!-Thôi, xàm xí vậy là đủ rồi-cậu phẩy tay-Tớ cho đàn cá này ăn gì đó nhéCậu chỉ tay vào cái giếng, đàn cá đang thi nhau gặm nhấm rong rêu quanh bờ giếng-Ừ-cậu bé giơ ngón tay cái-Cậu lấy cơm nguội trong bếp ấyThằng bé nhảy chân sáo vào nhà. Còn cậu khờ thì vẫn đứng ở cửa sổ. Cậu không hề nhìn bạn mình, cũng chẳng chú ý đến cái giếng. Mắt cậu dán chặt vào bầu trời. Trời trong xanh, mây quang, ánh nắng toả ra nhẹ nhàng. Cây mọc um tùm, hòa chung với không khí mát mẻ của ngày thu.Nhưng cậu lại vã mồ hôi liên tục, ướt đẫm cả lưng. Chân tay run lên bần bật. Không đứng nổi nữa, cậu ngã phịch ra ghế. Mắt bắt đầu mờ dần, chỉ còn thấy chút sắc xanh.Đầu lại bắt đầu đau, lần này là cơn đau quặn liên tục, não như bị bóp nghẹt. Cậu khó thở, tay ôm lấy ngực, cố gắng hít từng ngụm một cách khó nhọc. Chả hiểu sao đau đớn như vậy, mà mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Giờ thì chỉ còn thấy lờ mờ…Và rồi…cũng đến giới hạn….Cậu bé tóc đuôi ngựa loay hoay mãi mới tìm được nồi cơm, bên trong vẫn còn thừa chút cơm nguội. Cậu sờ thử vào và thấy chúng vẫn còn mềm, và cũng đủ để cho đàn cá no bụng cả ngày. Cậu lấy cái vá cạnh đó và nhanh chóng bỏ hết chúng vào bát cơm, chạy nhanh ra ngoài. Lúc ngó lên cửa phòng, cậu không thấy bóng dáng bạn mình đâu. Định chạy lên để xem tình hình, thì bất chợt có giọng nói vang trong đầu: CHO CÁ ĂNThế là cậu như bị ai điều khiển, dáng đi trở nên dị hợm. Cậu đi cà rập, tay vung vẩy khắp nơi, nhưng bát cơm lại không rơi vỡ, cậu giữ nó rất chặt. Cậu đi mà đập cả người vào thành giếng nhưng lại không tỏ vẻ đau đớn gì. Cậu đổ thẳng cả bát cơm vào giếng, rồi ném cái bát vào tường.Tiếng “choang” vang lên đầy chói tai. Đàn cá ăn liên tục chỗ cơm đang nổi lềnh bềnh ấy, chốc lát đã hết sạch. Chúng lại ngoi lên, mồm mở liên tục. CHO CÁ ĂNCậu lại chạy thẳng vào nhà. Nhưng không phải kêu cứu, mà là đi kiếm đồ ăn. Cậu lật tung cả cái bàn ăn lên, lấy vội một quả táo. Rồi lại lao vào bồn rửa, lấy một con dao cắm ở giá đỡ, và loạng choạng chạy ra ngoài, trông như say rượu.Bụng cậu lại đập thẳng vào thành bể. Tay cậu run run chống vào thành giếng. Rồi trong cơn mơ màng, cậu gọt hoa quả. Cậu đang…cắt vào tay mình.Đấy không gọi là gọt, mà là đang bổ từng nhát mạnh vào quả táo.Đến mức dao cứa vào da thịt, máu chảy ròng ròng. Cậu không hề để tâm, cứ thế bổ đến khi nào quả táo nát bươm thì mới thôi. Máu chảy xuống giếng, và đàn cá có khi còn thích nó hơn. Chúng lao ngay vào những chỗ nào có mùi máu. Nó tanh tưởi, bẩn thỉu, nhưng với chúng, đây lại là “sơn hào hải vị”.Cậu nhặt từ đất lên những mảnh vụn của táo và bỏ hết vào giếng. Nhưng chúng không để tâm lắm, chỉ đớp lấy đớp để vài giọt máu đào, con nào không kịp tranh thì mới quay ra chỗ táo. Chúng vẫn chưa hài lòng.Chúng cần thêm. Cần thêm nữa.Mắt chúng đỏ rực, răng nanh há ra, chúng bơi vòng quay cái giếng, miệng mở liên tục như đang cười.Mất máu quá nhiều, cậu gần như gục ngã. Lại có tiếng nói: CHO CÁ ĂNNhà cậu bé chả còn thứ gì. Cậu ra sau sân nhà. Ở đó có mảnh vườn của mẹ cậu bé, khổ nỗi, đến cọng rau rừng còn chả có, bà đã lấy hết rau củ quả đem ra chợ bán. Thế là cậu leo tót lên cây chuối, dù hai bàn tay gần như đứt lìa. Cậu giật phăng một vài tàu lá và nhảy xuống.Nhưng nhận ra vẫn chưa đủ, cậu lại vô nhà một lần nữa. Lần này, cậu lâu hơn bình thường, mãi lúc sau mới thấy cậu lao ra ngoài, nhưng trên tay vẫn chỉ có mấy tàu lá chuối.Chạy ra đến nơi, cậu đơ hẳn ra.Đàn cá đang bơi xung quanh, bu vào…một cái gì đấy. Cậu không nhìn rõ đó là thứ gì, máu đã ngấm khắp mặt nước, khiến cho nó đỏ ngầu, cũng như che đi mất thứ cần thấy. Không phải đồ ăn do mình mang tới, cậu lao vào như kẻ điên, thò hẳn hai tay vào trong giếng, bắt bọn cá nhả cái thứ ấy ra. Cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa, hai bàn tay mất cảm giác rồi. Nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục làm, dù có mất hẳn cả hai tay, cậu vẫn phải ngăn chúng lại!-CẬU BÉ, DỪNG NGAY!!!Cậu bừng tỉnh, vẫn còn mơ hồ-DỪNG NGAY HÀNH ĐỘNG LẠI!!!Lúc này cậu mới tỉnh lại thật sự. Giọng nói ấy ồm ồm như giọng đàn ông. Nó rất to, như tiếng quát, làm hai tai cậu điếc tạm thời.Dần dần đỡ đi, cậu nghe thấy lờ mờ tiếng gì đó…Ọc…ọc ọc….Nghe giống tiếng nước…Ọc ọc ọc…..Lần này thì nghe giống tiếng người….Ọc ọc ọc…Tiếng của người sặc nước.Cậu giật mình, và nhìn xuống. Chẳng có thứ gì trong đó cả. Chỉ có nỗi kinh hoàng khi nhận ra….từ nãy tới giờ….cậu đang dìm bạn mình xuống giếng.Như phản xạ, cậu lôi ngay cậu khờ ra khỏi nước. Cậu ngã xuống đất nhưng đã được bạn mình đỡ lấy đầu. Cậu bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn còn thở. Cậu bé tóc đuôi ngựa liên tục hô hấp nhân tạo cho cậu. Hai tay đã đứt từ lâu, nhưng cậu chẳng quan tâm cho lắm. “Sao mình lại làm vậy nhỉ?”Cậu khựng lại. “Sao mình lại cảm thấy hoảng loạn?” “Sao mình lại sợ? Mình sợ cái gì? “Sợ bị chửi rủa, mắng mỏ…. Sợ bị la vì giết bạn….. Sợ mang tiếng, sợ cô lập…. Sợ…..”-Chết tiệt, im ngay!!-cậu gào lên, lấy tay tát vào đầu mình-Giờ đâu phải là lúc nghĩ linh tinh đâu chứ!Đẩy được hết nước ra khỏi người, cậu khờ mới bắt đầu tỉnh lại. Cậu ho liên tục, tay ôm lấy ngực. Còn cậu bé tóc đuôi ngựa chỉ kịp nhìn thấy bạn mình mở mắt ra nhìn cậu, thì cũng lịm đi ngay.Ở giếng, đàn cá đã ngửa bụng gần hết. Bụng chúng vỡ ra. Chỉ còn hai, ba con còn sống.CHƯƠNG 1.4: MỘT CHÚT TRẺ CONTrời tối sầm lại, dù không hề mưa. Gió nổi lên khá to, lá cây bay tứ tung. Chúng bị gió cuộn lại thành từng cơn, xào xạc khắp đường.Trong sân nhà tối om, chỉ có vài ánh đèn nến. Một người đàn ông mặc áo ngũ thân đen, tay cầm phất trần, đi loanh quanh nãy giờ. Tiếng dép cao su lẹt xẹt vang lên đều đặn:-Thanh niên thì nhanh cái chân lên, để quá giờ là không được đâu!Tiếng dạ rõ to. Khoảng chục thanh niên cao nhưng gầy còm, quần áo kaki đen, đi chân trần, đang khuân đủ thứ đồ khác nhau. Hai người bê cái bàn gỗ dài, người bên cạnh thì đang kiểm tra tấm chiếu.Kế hoạch như sau: một người mang bát nhang và lư đốt nhang, đang đập nhang cũ ra khỏi bát ; một người cầm đĩa cơm trắng, đã được sắp xếp gọn gàng; một người có đĩa gà luộc vàng óng, người này đang chỉnh cho cổ con gà ngửa lên; một người cầm khay đỏ và túi trái cây, chúng khá nặng nên anh ta phải bỏ ra một lúc rồi mới cầm tiếp; một người ôm trong người toàn đồ vàng mã, lúng túng không biết làm gì; một người hai tay hai chai rượu cúng, hành xử khá giống mấy người nghiện rượu; những người còn lại sẽ đi đầu, họ đang thay dầu cho chiếc đèn dầu, tay lem dầu đen.Ông thầy dừng lại, lấy trong túi áo một cái quạt mo, quạt cho những người đang làm việc. Họ thấy thế thì còn làm hăng say hơn khi nãy. Rồi thầy nhìn về phía góc tối trong sân, có một đứa bé đang lấp ló ở đó. Thấy ánh mắt ông đang nhìn mình, cậu liền rụt ngay vào trong.-Này nhóc, ra đây-ông nói nhẹ nhàng-Xem cái tay của nhóc nàoĐứa trẻ không trả lời, vẫn không chịu chui ra.Thế là thầy phải lấy cái nến và đi vào bên trong. Thằng bé ngồi dựa vào cái giếng, hai chân co vào, mặt đè lên hai cánh tay để lên đầu gối. Ông lại gần, lay vai nó:-Này, nhóc con. Vẫn không có hồi đáp-Trả lời ta đi chứ-giọng thầy thoáng to lên-Nhóc cứ im bặt như thế thì làm sao ta giúp nhóc được?Nó ngẩng lên nhìn thầy. Nãy giờ nó cúi gằm mặt nên không nhìn rõ, giờ thì nhờ vào ánh nến, đôi mắt sáng rực và khuôn mặt rám nắng mới lộ ra. Là cậu bé tóc đuôi ngựa.-Ồ, ta tưởng là nhóc đang khóc cơ?-ông khẽ cườiMắt cậu hoàn toàn khô ráo, không có gì cả. Trông nó hơi vô hồn.-Dạ không, cháu có khóc đâu-cậu nhỏ nhẹ-Thế thì đứng dậy đi, ra kia, để ta xem hai cái tay của nhócThầy đỡ cậu đứng dậy, nhưng cậu vẫn chần chừ. -Nào, cố lên-thầy hiểu nên động viên cậu-Không phải lỗi của nhóc đâu, nhóc cũng biết rõ màThì cậu mới chịu ngồi dậy. Thầy nhìn vào hai cánh tay đã được quấn băng trắng. Không hề có máu thấm ra ngoài, hoàn toàn khô ráo. Càng không có mùi tanh nồng của máu toả ra.-Có thật là tay nhóc…có thể tự liền lại được không?-ông ngập ngừng-Vâng, cháu chỉ cần băng lại là được-cậu gật đầu-Nhưng mà nhìn hai bàn tay này….-ông cầm nó lênChúng đen xì gần hết, chỉ có các đầu ngón tay là còn chút hồng hào. -À,.... vâng-cậu hiểu ra-Nó trông giống bị hoại tử là vì tay cháu bị đứt ra lâu quá, nên giờ dù có lành lại thì nó cũng sẽ đen kịt như này, không hết được đâu ạThầy im lặng. Chợt nhận ra mình nói cái câu nghe không giống độ tuổi của mình lắm, cậu liền cười gượng:-Mấy cái đấy cháu biết từ người lớn đấy ạ, cháu thích học hỏi lắmViệc trải đời quá sớm đã khiến cho cậu nhóc tuổi còn chưa đến hai chữ số này phải học cách nói năng sao cho vừa lòng những người chủ của mình. Đó là quy tắc tất yếu ở đây, không được phép có chuyện lỡ lời, đặc biệt là lúc đang hạ cái tôi xuống.-Vậy à…?-giọng ông đầy sự nghi ngờÔng thở khẽ ra, nói tiếp:-Nhưng mà…-ông ngập ngừng-Thời nay làm gì có công nghệ nào giúp gắn liền lại các bộ phận đã đứt lìa hoàn toàn?Thầy nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay cậu đang nắm lấy tay ông, chúng hoàn toàn có thể cử động được. Bằng con mắt của một người thầy cúng lâu năm, ông đã rất nghi ngờ cậu kể từ lúc cả hai mới nhìn mặt nhau. Mẹ cậu bé suýt nữa thì lăn quay ra giữa sân lúc về tới nhà, may là có bố đi cùng. Thời gian cũng đã trôi qua từ lâu. Nhưng mà nhờ nỗ lực của cậu bé tóc đuôi ngựa mà cậu chỉ bất tỉnh thôi. Lúc cậu tỉnh lại, cậu đã nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có một trận nguyền rủa sả xuống đầu, và cậu sẽ im lặng, sẽ chấp nhận điều đó.Nhưng không….Bố cậu vừa vội vàng gọi xe cấp cứu đến vừa đỡ vợ mình không ngã quỵ xuống, liên tục trấn an bà. Sau khi bà bình tĩnh được đôi chút thì việc bà làm đầu tiên là vào nhà, lấy hộp y tế ra và cố gắng cầm máu cho cậu. Bà thậm chí còn chả nói năng câu gì, nước mắt cứ chảy ra, tay thì vẫn run run lấy từng miếng vải cẩn thận cuốn hai cánh tay của cậu lại. “Bất ngờ…”Càng kỳ lạ hơn khi đúng lúc xe đến, bố mẹ cậu đỡ con vào xe, thì quay ra đã thấy cậu biến mất, chỉ còn vũng máu khô trên sàn. Mẹ cậu chạy quanh sân tìm thì thấy cậu ngồi ở vườn. Cậu chỉ nói khẽ là đừng nói với ai, còn cậu thì sẽ tự băng bó cho bản thân sau. Bà không hiểu mô tê gì, nhưng mà nhìn tay cậu đã thôi chày máu, lại thúc giục đưa bạn mình đến viện nhanh, nên bà cũng chỉ kịp quay lại nhìn cậu một cái. Một ánh nhìn đầy sự nghi hoặc. “Nhưng không khác suy nghĩ là mấy”Cậu đáp lại bằng đôi mắt sáng rực, trầm buồn nhưng nghiêm túc.Rồi lên xe đến bệnh viện huyện.Đến xế chiều, cậu cảnh giác khi thấy có một đoàn người đột nhiên kéo đến trước cửa nhà. Điều ngạc nhiên là họ biết cậu khi cậu chạy ra:-Bạn thân của con chủ nhà, đúng không?-một người đàn ông hỏi-Dạ…vâng-cậu liếc mắt nhìn họ một lượtNgay lập tức, cậu hiểu ra ngay họ là ai chỉ bằng trang phục và đồ họ cầm theo.Không đợi họ giải thích, cậu mở cửa luôn cho đoàn người vào nhà. Đúng như cậu nghĩ, họ giải thích ngắn gọn rằng mình là do bố mẹ cậu bé gọi đến, một đoàn chuyên trừ tà ma quỷ rất nổi tiếng.Cậu có biết đến họ với cái tên Đoàn Từ Uế. Trước đây, một trong số các ông chủ của cậu có gặp vấn đề về tâm linh, nhà mãi không phát đạt. Nên họ mời đoàn tới làm lễ, chỉ sau một ngày đã giàu lên trông thấy. Đợt đấy cậu cũng không ốm trận nào, có lẽ là do ảnh hưởng.Thầy cúng cũng là người quen của bố cậu bé, nên việc nhờ vả khá dễ dàng. Lúc ông liếc nhìn cậu, ông chợt khựng lại đôi chút.Đôi mắt này…không phải của một người bình thường. Không có đôi mắt nào lại sáng rực như đèn vào lúc còn sáng như này được.Nhưng thôi, ông cũng chỉ đến đây để hoàn thành bổn phận của mình, nên đành tạm thời bỏ qua.Và giờ thì thầy đang cố giải đáp thắc mắc của mình. Cậu cũng im lặng, cả hai chỉ trao nhau ánh mắt ngờ vực. Rồi cậu mỉm cười nhẹ:-Cái này cháu cũng không thể giải thích được. Có lẽ… cũng giống như vụ này, cháu và cậu ấy không chết là vì có nguyên nhân sâu xa đằng sau. Thầy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đã dịu đi phần nào. Rồi ông dắt tay cậu ra sân, đưa cho cậu một cái chuông nhỏ-Đây, cầm lấy. Lát nữa làm lễ thì nhóc đứng rung chuông nhé. Thầy lại nhìn cậu, nhưng lần này là ánh mắt xem xem cậu hiểu hay chưa. Cậu gật gù:-Nhớ kỹ đấy, làm sai là không ổn đâuCậu lại gật đầu thêm cái nữa, tay đón lấy cái chuông. Nó khá vừa tay cậu, cậu thử lắc vài cái, tiếng chuông vang lên rất trầm và to. Thầy quay mặt đi nên không thấy là cậu đang nhăn mày “Sao mình không từ chối thẳng thừng nhỉ?”Thầy nhìn lên bầu trời một lúc, rồi nói dõng dạc:-Nào, đến giờ rồi! Thanh niên đem đồ ra ngoài hết đi-Rõ!!Mấy người cầm đèn đi trước, những người còn lại đi sau, hai người khiên cái bàn đi sau cùng, ngang hàng với cậu thanh niên đang đẩy cái trống to. Thầy gọi cậu đi ra rồi đóng cửa lại. Cậu lại gần ông:-Thưa thầy, bố mẹ bạn cháu đâu rồi ạ?-Họ đang ở bệnh viện huyện, sắp về rồi-ông nói gọn-Họ là chủ nhà, bắt buộc phải về làm lễ cùngCậu cúi đầu xuống, nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, rồi mới ngẩng mặt lên:-Dạ thưa, cháu có thể không tham gia không ạ? Cậu nói thêm:-Cháu chỉ đứng rung chuông thôi, nhưng cháu không lại gần chỗ đó đâuThầy nghiêm mặt, điều đó khiến cậu rất lo lắng. Nhưng ông chỉ nói ngắn gọn:-Được thôi “Kệ đi, xem tí xem có gì hay ho không?”Cậu đảo mắt láo liên khắp nơi. Chỗ này quả thật rất tối, mọi người ai cũng cần phải có đèn mới đi được. Nhưng cậu thì không cần mấy thứ đó, con đường này còn lạ lẫm gì nữa. Cậu nhanh chân rảo bước theo nhịp của đoàn, nhưng chỉ đi một nửa. Đến con đường bên phải để đi vào thì cậu dừng lại, đứng nép ở đó.Địa điểm để làm lễ, là nghĩa địa.Oái oăm làm sao nhà cậu bé lại ngay gần chỗ đó, một căn nhà duy nhất.Mấy thanh niên đi đầu để đèn xuống đất, thở hắt ra. Ngọn đèn leo lắt, cố gắng níu giữ ánh sáng trong từng cơn rít của gió. Không ai nói với ai lời nào, lặng lẽ đi làm công việc của mình.Hai người cuối đã đổ đầy mồ hôi, đợi cho người cầm chiếu trải ra đường và vuốt phẳng phiu thì mới được đặt xuống. Một người lấy khăn lau trong người ra lau mặt, rồi nhìn những người khác, gật đầu. Tất cả xếp thành hàng, tiến dần đến chiếc bàn. Người cầm đĩa gà luộc để nó ở giữa, rồi rời đi. Cứ như thế: cơm trắng bên tay trái, hoa quả bên tay phải. Đáng lẽ ra là phải có nến, nhưng vì gió nổi to quá nên đành thôi.Anh cầm vàng mã luống cuống xếp chồng các đồng tiền âm phủ vào một chỗ, thi thoảng gió nổi lên cuồn cuộn, lại làm bay mất một vài tờ. Người cầm đĩa gà và người cầm trống cúi xuống nhặt hộ. Hai anh đưa cho cu cậu, khẽ thở dài thườn thượt. Anh cầm vàng mã cũng bối rối lắm, liên tục cúi đầu cảm ơn, còn họ thì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, thay cho lời động viên. Người cầm bình rượu thấy thế chỉ cười hề hề, nhưng mà bị thầy liếc một cái thì câm như hến ngay. Anh ta đặt bình rượu ở hai đầu bàn, rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác để nốc bình rượu giấu trong túi quần. Cuối cùng là anh cầm trống, anh ta chỉ đứng cách chỗ làm lễ một khoảng. Tay anh cầm dùi trống gõ mạnh vào mặt trống, tiếng rất to, vang vọng khắp không gian hoang vắng. Có vài con chim đậu trên cành giật mình nên bay loạn xạ.Cậu trông thấy thì cứ sợ sợ, nhưng có lẽ phần nhiều là một cảm giác lo lắng không có lời giải.Thầy ra hiệu cho họ đứng nép ra đằng sau. Ông rút ra trong túi áo một tập giấy bùa được vẽ bằng mực tàu thơm nồng: một hình mặt trời ở giữa, to, toả sáng ngời ngời; bên dưới, hàng ngàn cánh tay thô, dài ngoằng vươn ra từ dưới đất, cố gắng bắt lấy mặt trời. Ông cẩn thận phết hồ nếp vào từng cái, dán chúng vào từng món ăn, đồ vật trên bàn, rồi quay lại, đưa cho mỗi người một cái:-Đây, dán nó vô trán. Cẩn thận không phỏng tay.Ai cũng chỉ cầm vào mép nhỏ của tấm bùa, nhẹ nhàng dán lên trán mình. Ông nhìn sang phía cậu bé đang lấp ló, định bụng đưa cho thằng nhóc một tờ. Nhưng rồi có vẻ như nghĩ kỹ lại thì không cần nữa, khoảng cách đó thì chả có ma nào đụng vào được, nên nhét chúng lại vào người. Ông cũng dán một tấm, đứng yên hồi lâu.Rồi thầy lại ra hiệu, lần này, anh cầm rượu không nghe rõ lệnh do đang say bí tỉ, ngồi gục ở một góc. Anh cầm hoa quả phải kéo dậy, đẩy lưng của người đó ra chỗ thầy. Mấy anh sắp không nhịn được cười thì thầy nghiêm khắc:-Đừng có lơ làRồi thầy quay sang nhìn anh ta, hất đầu. Ngay lập tức, anh ta nhảy múa lung tung, miệng ca hát với cái giọng chua lè. Thầy lại ra hiệu không ai được phản ứng gì. Anh ta chạy vòng quanh chỗ bày biện, rượu đổ hết ra sàn, mùi bốc lên nồng nặc. Cậu bé tóc đuôi ngựa đứng ở xa cũng phải che mũi lại.Chai rượu hết cũng là lúc anh ngã gục ra đất, ngáy khò khò. Thầy chỉ nhẹ nhàng bảo hai anh cầm đèn ra khiêng người ta ra chỗ khác. Thầy hỏi nhỏ:-Cho ta xin mồi lửa-Dạ, có con-giọng anh cầm cơmAnh đưa cho thầy bao diêm với vẻ thành kính, rồi được thầy cho phép về chỗ. Ông cầm hộp diêm trong tay, lại quay ra chỗ cậu bé tóc đuôi ngựa. Chỉ thấy cái tay thò ra ở mép tường, hình như cậu đang nhìn đi chỗ khác thì phải-Đến rồi đấy….-thầy lẩm bẩmTừ xa, có hai bóng người tức tốc chạy về. Một nam một nữ, tối quá nên không nhìn rõ mặt. Họ vội vàng lắm, chạy mà không hề để ý cậu bé đang ở ngay trước mặt mà rẽ ngay vào con đường mòn ấy. Cậu hơi ngạc nhiên, đang định bụng chỉ cho họ mà họ lại chạy mất dạng, nhưng rồi nét mặt lại quay trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy. Ánh đèn dầu cho thầy biết rằng đó là bố mẹ cậu bé chứ chẳng phải ai xa lạ cả-Xin lỗi…chúng tôi có đến trễ không, thưa thầy…?-bố hỏi, nét mặt của ông trông xám xịt chứ không phải vẻ hiền hoà như trước-Không, cô cậu đến đúng lúc đó-thầy mỉm cười Mẹ nãy giờ nép sau lưng bố cũng từ từ đi ra, trông bà thật thảm hại, mái tóc bù xù, mắt sưng húp lên, đỏ lừ. Hai tay bà vẫn đỏ sẫm màu máu từ ban trưa. Bà không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu với thầy. Thầy cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.-Thôi, đông đủ cả rồi-thầy vỗ vai bố-Chúng ta bắt đầu nhé. Đây, lấy cái nàyThầy đưa cho họ hai cái tấm bùa, chỉ tay lên trán mình. Họ hiểu, làm theo y chang.Tất cả mọi người cùng quỳ xuống mặt đường, hai tay đặt lên đùi. Thầy nói to về phía cậu bé tóc đuôi ngựa:-Này nhóc! -Dạ, có cháu-cậu ngó mặt ra-Nghe cho kĩ đây. Trống sẽ đánh ba nhịp, cứ sau ba nhịp nhóc sẽ rung chuông. Đếm đủ tiếng chuông vang ba giây thì dừng lại, cứ tiếp tục như thế. Rõ chưa?-Vâng, cháu biết rồi ạ-cậu đứng dậy, nhưng chỉ thò cái tay cầm chuông raGiờ đã điểm. Trăng cũng lên làm bạn với mọi người. Tuy không còn to và sáng như lúc Trung thu nữa, nhưng có thể thấy cả khu nghĩa địa này cũng không bằng kích thước chỉ là nhìn từ mặt đất của nó. Trông trăng không còn vẻ tươi tắn, đáng yêu nữa, nhường chỗ cho sự u ám, ma mị. Cậu bé tóc đuôi ngựa cũng chú ý đến nó, ánh mắt chợt buồn thiu đi hẳn.-Không được để người khác đoán được nước đi tiếp theo của mình…..Thầy lảm nhảm, từ từ đi đến giữa cái bàn-Không được để người khác đoán được nước đi tiếp theo của mình…..Thầy rút hết cả bao diêm, nhét cái vỏ vào túi. Rồi từ từ lấy ra một con dao lam. Nó được gói kĩ càng trong một cái túi zip, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ đen, đặc sệt. Nhìn kỹ còn thấy vài cục máu đông dính trên túi.-Không được để người khác đoán được nước đi tiếp theo của mình…..Thầy nhúng cả chỗ diêm vào thứ nước ấy. Lúc mở ra, cái mùa vừa tanh vừa khắm lan toả khắp nơi, ai cũng nhăn mặt, nhưng không dám bép xép. -Này là mùi…máu gà, đúng không mình nhỉ?-mẹ giờ mới mở lời, giọng vẫn run-Ừm-bố chỉ đáp khẽ-Không được để người khác đoán được nước đi tiếp theo của mình…..Thầy châm lửa đốt. Rồi không nói không rằng, ném thẳng chỗ diêm đó vào chỗ rượu đổ ra đường khi nãy.Bố mẹ suýt nữa đã kêu lên, may là có các anh che miệng lại. Họ đưa một ngón tay lên miệng.Lửa cháy bùng lên khắp nơi, bao quanh mọi người. Hai người nhắm mắt lại, cứ ngỡ mình sẽ bị thiêu sống. Nhưng…-Không sao đâu, cô cậu mở mắt ra điBố he hé mắt, rồi dụi mắt liên tục. Trước mặt ông, đám lửa như một con quỷ đỏ, có sừng, có cặp mắt sáng quắc, có cả cái mồm đang nhoẻn miệng cười. Nó chạy loanh quanh khắp chỗ họ, miệng há ra phun lửa khắp nơi. Cái sừng ngày càng dài ra, mọc xoắn lại thành hình con ốc. Khói đen bốc lên, cao ngút trời, che khuất cả ánh trăng. Ban đầu chỉ là những tiếng lách tách như pháo bông, thi thoảng có gió thổi qua tóc. Nhưng càng ngày, chúng lại càng dữ dội hơn. Gió ùa vào, rít từng cơn; xen lẫn với tiếng gào rú, chửi bới, khóc lóc kêu la của lửa…hoặc là…một thứ gì đấy đang bị lửa nuốt trọn.Chúng ai oán, thảm thương, như muốn xé toạc cả không gian, phá tan mọi giác quan của người nghe, chui vào tận trong đầu, ngấu nghiến mọi thứ. Cậu bé tóc đuôi ngựa rùng mình, cảm giác tê dại từ đầu đến chân. Cậu chưa từng thấy sinh vật nào trông khủng khiếp như vậy, tim cậu đập liên hồi. Hai chân muốn chạy, nhưng vì bản tính tò mò mà vẫn muốn nán lại. Chỉ có vậy.Đó là tất cả những gì họ cảm nhận được.Còn lại, chả nóng nực gì, chả khó thở vì mùi khói khét lẹt, con quỷ đỏ ấy không hề động đến bất cứ ai có tấm bùa. Kể cả chỗ mâm cỗ, không có thứ nào bị hủy hoại, chiếc bàn còn không có vết cháy xém.-Yên tâm-thầy đứng trước mặt họ tự bao giờ-Ai có tấm bùa sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng.Ông giải thích kĩ:-Tấm bùa này là thứ triệu hồi, con Quỷ Đỏ còn diêm và máu gà là hai vật giúp Người xác định vị trí xuất hiện. Ta làm cái này vừa là để ngăn người thường bén mảng, vừa chặn lũ ma quỷ quanh vùng này.Thầy cúi xuống:-Nếu nghe thấy tiếng kêu la, thì đó là do Đỏ đang trừng phạt những kẻ thất lễ thôiBố mẹ im bặt. Thầy ngồi dậy, mắt nhìn về phía tay phảiCậu bắt đầu hối hận vì đã ở lại rồi. Hai mắt cay xè, không nhìn được, cứ phải nhắm tịt lại. Cứ thử mở ra là mắt cậu lại bắt đầu có khói bốc ra, mắt cậu sáng rực lên như đuốc. Thế là lại phải che mắt lại, miệng thở ra cũng toàn khói đen dày. Thầy không nói gì, chỉ quay lưng lại về phía mọi người.-Đến giờ rồi. Kính mong các quý vị hãy thật tĩnh tâm để nghi lễ được hoàn thành.
TRUYỆN DÀI KỲ-DƯỚI ĐÁY: CHƯƠNG 3+CHƯƠNG 4
Đăng lúc:
1760880123000
Trong:
Cảm Tác Trăng Thu 2025
Tằm Tơ Nguyệt
Cộng tác viên
Còn lại: 5