CHƯƠNG 1.1: VỪA LẠ VỪA QUENCó một cậu bé. Cậu đang ngồi ở bàn học, mắt hướng về phía cửa sổ mở toang, trên đó trang trí những đèn lồng cá chép, đung đưa theo chiều gió. Dưới đèn còn gắn những quả chuông, gió thổi vào, chúng kêu leng keng nghe rất vui tai. Chúng là nguồn sáng duy nhất ở phòng cậu, cùng với một vài cây nến để xung quanh.Có tiếng gõ cửa.-Con ơi, ra ngoài đi, đến giờ rồi-Vâng, con ra ngay đâyCậu bé hớn hở đứng bật dậy, mở cửa ra. Trước mặt cậu là mẹ mình, bà đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu cậu, mỉm cười dịu dàng:-Chúc mừng sinh nhật nhé, con trai yêu của mẹ-bà quỳ xuống để vừa tầm với cậu-Con cảm ơn ạ!-cậu chỉnh lại cái mũ cho nó vừa khít đầu, nở một nụ cười tươi rói -Mẹ ơi, bố đã chuẩn bị xong hết chưa ạ?-cậu ngó ra sau lưng mẹ-Con ở đây hai tiếng rồi đó-Sắp rồi con-Bà đứng dậy, đẩy nhẹ con ra khỏi phòng-Con xuống sân điCậu chạy nhanh xuống dưới nhà, để mẹ phải nói vọng xuống-Con ơi, đi từ từ thôi không ngã đó!-Vâng ạ! À, mẹ ơi-rồi cậu đứng lại ở giữa cầu thang-Mẹ lấy cho con hai, ba cái đèn lồng con treo ở cửa sổ nhé, con muốn dùng chúng để trang trí mâm cỗ-Được rồi-người mẹ khẽ mỉm cườiHôm nay là Trung thu lần thứ 8 của cậu. Cậu sinh vào đúng ngày 15 tháng 8, nên lần nào sinh nhật cậu, bố mẹ cũng tổ chức linh đình để chúc mừng ngày rất đặc biệt của con trai. Lúc cậu chạy ra đến sân, bố vẫn đang loay hoay sắp xếp bánh kẹo trên bàn. Bố cậu đang ngồi bổ múi bưởi ra thì cũng cười nhẹ:-Ái chà, con trai của bố xuống rồi đấy-Bố ơi, bố có thấy con khéo tay không?Cậu chỉ tay ở các dải đèn lồng cá chép treo xung quanh sân.-Đương nhiên con trai bố là giỏi nhất rồi-ông tiến đến gần con mình, xoa đầu cậu-Con trai, con muốn mẹ đặt ở đâu đây?Mẹ cậu cũng bước ra ngay sau đó-Mẹ để ở chỗ mâm cỗ ấy ạ-Thế mẹ cắm vào mâm ngũ quả nhé-Vâng ạ!-cậu cười mỉmMặc dù ngôi nhà mang đầy ấm áp là vậy, nhưng ở bên ngoài, không hề có sự hiện diện của những hình ảnh thường thấy của ngày Trung thu. Không tiếng trống, không đám trẻ hò hét tung tăng khắp nơi; không ánh đèn, không gì cả. Cùng lắm nghe được tiếng dế kêu, nhưng lại rất bé. Chỉ là một buổi tối yên tĩnh, lặng lẽ, vắng vẻ. Thứ duy nhất khiến nơi đây bớt cảm giác rợn người, đó là trăng. Không phải là trăng bình thường, là siêu trăng. Trăng rất to và sáng, nhìn ở dưới thôi cũng thấy rõ bề mặt của trăng trông như nào. Nó đã xua tan đi cái tối đen như mực của bầu trời đầy ánh sao.Một lát sau, bố đi ra cùng với cái bánh kem hoa quả, còn mẹ và cậu cũng đã chuẩn bị xong cốc và dĩa. Ông đặt chiếc bánh xuống, chỉ có lác đác vài miếng hoa quả làm thành hình bông hoa to ở giữa.-Oaaa, bánh trông đẹp quá-dù vậy thì cậu rất vui khi nhìn thấy nóCậu nhớ lại buổi trưa. Lúc đó, mẹ đang loay hoay dưới bếp, chọn những quả đẹp nhất. Trên đó còn có khuôn bánh đang được đổ bột vào, nhưng cũng chỉ được một nửa. Mâm ngũ quả cũng chỉ lặt vặt vài ba thứ. -Để con cắm nến nhé-cậu lấy gói nến ra-Ừ, con cứ cắm theo ý thích đi-bố nóiĐột nhiên, không khí im ắng nãy giờ bị phá tan bởi những tiếng cười khúc khích, tiếng chân chạy trên nền đất, và tiếng vo ve. Cả nhà ngó ra nhìn thì thấy có một đám trẻ rất đông đang đứng ngay trước cổng nhà. Trên tay đứa nào cũng cầm một cái đèn lồng, có vẻ như là đèn giấy và bỏ đom đóm vào. Ở vùng này, vì điều kiện thuận lợi mà đom đóm có rất nhiều, được dùng làm nguồn sáng ít ỏi cho những nhà không có tiền. Chúng rất lịch sử, không hề hò hét mà chỉ đứng đợi ở đó, đôi mắt đứa nào cũng sáng rực lên, không biết có phải do ánh sáng không.-Ủa, ai thế con?-mẹ hỏi-Để con ra xem ạ!Cậu chạy ra cổng, nhưng chưa mở cửa. Bởi lẽ đám trẻ này, cậu chưa từng gặp bao giờ, hoặc có lẽ…là cậu từng gặp, nhưng lại quên mất. -Nè, bạn ơi, mở cửa cho tụi tớ vào chơi với…-Mọi khi cậu chơi với tụi tớ vui lắm mà, cho tụi tớ vào đi….Giọng của tụi nhỏ nhè nhẹ, hoà tan cùng với tiếng gió.Cậu lại càng không biết phải xử trí như nào. Bố mẹ cậu không cho phép cậu mở cửa cho người lạ. Đột nhiên, có giọng nói vang lên:-Nào nào, cho tớ đi nhờ vớiCó ai đó đi lách qua đám đông, giờ đang đứng trước mặt cậu. Vừa nhìn ra, cậu đã nhảy cẫng lên:-A!! Bố mẹ ơi, là bạn con đấy ạ!Họ đồng loạt hướng mắt ra nhìn. Là một cậu bé có dáng người gầy gò, thấp bé nhưng lại trông rất khoẻ mạnh nhờ vào nước da bánh mật. Cậu có mái tóc được buộc thành chùm nhỏ, chúng trông khá bù xù. Họ nhìn vào mắt cậu, nhận ra rằng đôi mắt ấy tuy đen kịt bởi bụi bẩn, nhưng lại ánh lên vẻ tri thức. Cậu giơ tay ra vẫy, và cất tiếng:-Cháu chào cô chú ạ!-cùng một nụ cười tươi rói, trông hàm răng trắng ấy đúng thật làm nổi bật con người đen xì ấy lênThì hai người mới bắt đầu dịu dàng trở lại. Mẹ cậu chạy ra đầu tiên, giọng bà cũng không còn sự đề phòng nữa:-À! Là cháu đấy hả, úi giời ơi, sao giờ mày mới ra hả? Vào đây đi, cô chú vừa mới chuẩn bị xong mâm cỗ này-mẹ rất vui khi thấy cậu bé ấyBố ban đầu cũng rất lo lắng, nhưng ngay sau đó liền thay đổi thái độ:-Mấy đứa cũng vào hết đi, ăn cỗ chung cho vui “Ai cũng nở nụ cười tươi vui như vậy mỗi khi gặp người quen nhỉ?”Giờ thì tụi trẻ mới không còn sự lịch sự quá mức kia, chúng bắt đầu rì rầm nhiều hơn, nhưng vẫn ở mức không quá ồn ào. Về cậu bé, cậu chẳng hề bận tâm đến đám trẻ kia, mọi sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào cậu bạn tóc đuôi ngựa:-Nè nè, cậu thấy tớ khéo tay không?-cậu bé cười khúc khích-Cậu tự làm đấy à, lại còn là đèn có nến nữa, đẹp vậy-cậu nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt sáng ngời kia lại càng thêm long lanh dưới nến-Tớ cho cậu luôn đấy, hì hì, tớ làm nhiều lắm á, đừng khách sáo nhé-Ôi, thật à? Cảm ơn cậu nhiều nhé!-cậu gãi đầu, mái tóc ấy rơi rụng toàn gàu trắng toát mỗi khi cậu đưa tay lên gãi-Này, cậu đi đâu mà sao giờ mới về thế?-cậu bé ngồi gần bạn mình hơn, giọng bắt đầu lo lắng-Mà cậu không tắm rửa gì à, sao trông hơi….luộm thuộm -À…ờ, tớ xin lỗi-cậu nhìn sang bạn mình, rồi cúi mặt xuống-Tại tớ…không có chỗ tắm ấy chứ, chỗ giếng làng hết sạch nước rồi-Không không, ý tớ đâu phải vậy đâu. Tớ chỉ lo cho cậu thôi, cậu không sợ bị ghẻ sao?-Ghẻ á?-cậu cười tươi-Xời, mấy cái đấy thì tụi tớ không thèm quan tâm luôn ấy. Con nhà nghèo cả, đâu có được như cậu, nên ghẻ lở hắc lào thì cũng cố chịu-Thật á?-cậu bé trố mắt-Nhưng mà ngứa thì khó chịu lắm áRồi cậu nhìn về phía bố mẹ:-Hay là để tớ bảo bố mẹ cho cậu tắm nhỉ?-Thôi, tớ làm phiền nhà cậu quá-cậu lắc đầu-Không sao không sao, tắm được thì cứ tắm đi-cậu vỗ vai bạn mình-Không bệnh ra đấy thì đúng là khổ hết chỗ nói. -Mà này, cậu có bị ghẻ thật không đấy?-cậu rụt tay lại-Tớ nói thế thôi, chứ tớ toàn đi đây đi đó, có lội mương lội ruộng đâu mà có ghẻ-Ờ, cũng đúng ha…-cậu bé ngồi ngẫm nghĩ-Này, hai đứa, ra đây đi nào!Bố mẹ gọi. Hai đứa quay lại thì đã thấy mọi người đều ngồi đông đủ cả rồi, chỉ còn lại hai chỗ ở chính giữa, và ở đó, đang để chiếc bánh sinh nhật lung linh dưới nến-À, nay sinh nhật cậu à?-cậu tóc đuôi ngựa hỏi, rồi nhìn lên chiếc mũ sinh nhật của cậu bé-Chúc mừng sinh nhật cậu nhéRồi cậu khẽ thở dài:-Chán quá, tớ không có gì tặng cho cậuCậu lục lọi trong túi quần, rồi lấy ra một bọc, bên trong có vài viên kẹo-Tớ chỉ có cái này thôi. Kẹo nấu từ đường mía đó. Tớ hay mang nó theo để ăn dọc đường-Ui, tớ thích kẹo đường lắm á, cảm ơn nhiều nhé “Đừng có như thế. Tôi có quan tâm đến cậu đâu”Thấy bạn mình vẫn có vẻ buồn buồn, cậu liền cười khành khạch:-Còn nếu cậu vẫn thấy chưa đủ thì…cậu tặng cho tớ chỗ gàu kia cũng được, thể nào chả bới ra chấy-Này!-cậu túm lấy áo bạn mình-Tớ chỉ dính bụi thôi chứ không bẩn đến mức đấy nhé!-Thôi nào hai đứa, ra ăn cỗ đi, không bố cho mọi người ăn hết bánh bây giờ đấy-bố đã đứng đằng sau từ bao giờ, kéo tay của hai đứa lên và dẫn về chỗ ngồiNhân vật chính giờ đã ngồi vào đúng vị trí. Cậu đứng dậy và lấy diêm thắp từng cây nến lên. -Con ước đi, nhớ đừng nói ra ngoài nhé-bố cậu mỉm cườiCậu gật đầu, rồi nhìn xung quanh một lượt. Cậu muốn ghi nhớ từng người trong ngày trọng đại này. Và cậu nhắm mắt lại, lẩm nhẩm gì đấy, và thổi nến. Mọi người cùng nhau vỗ tay rào rào-Nào, mọi người đứng dậy và cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật nhé!-mẹ cậu nóiMọi người cùng nhau đứng dậy, vừa vỗ tay vừa hát vang. Cậu đứng ngây ra. Thực sự thì năm nay…là một năm cực kỳ đặc biệt. Mọi năm, chỉ có bố mẹ là hát chúc mừng sinh nhật cho cậu. Mỗi khi bài hát vang lên, cậu lại thấy…Sao mâm cỗ kia to quá; sao chiếc bánh kem lại lớn như vậy, ai ăn hết được?Tại sao sân nhà rất rộng lớn mà lại cảm thấy lạnh lẽo? Tại sao đã có nến rồi nhưng vẫn âm u đến kỳ lạ? Tại sao bố mẹ vẫn ngồi đó, vẫn có thể vui vẻ qua bao năm, còn cậu thì càng ngày càng chìm vào trong cô đơn, lạc lõng….Một đứa trẻ khờ dại, không hiểu được sự tìnhNhưng giờ thì khác rồi. Cậu khờ quay sang nhìn bạn mình, và thấy cậu ta đang ngước nhìn bầu trời-Cậu ngắm trăng à?-cậu khờ khẽ hỏi, mắt cũng hướng lên-Không chỉ trăng đâu, tớ đang ngắm cả bầu trời-Vậy sao… Tớ thì chỉ thích mỗi trăng thôi, tại sinh nhật tớ cũng là lúc trăng to lớn như này, năm nào cũng thế.-Ừm, ngày sinh của cậu đặc biệt thật đấy-cậu mỉm cười với bạn-Tớ ước gì mặt trăng cứ to như này mãi, nhỉ?-cậu khờ nói, tay chỉ vào phía mặt trăng- Thật tiếc là chỉ có thể thấy nó như này vào dịp Trung thu-Ừ…tớ cũng mong vậy… “Sinh nhật…. Sao ai cũng vui với cái ngày này vậy?”-Hở, ai kia?-cậu tóc đuôi ngựa chỉ tay lên trờiĐột nhiên, sân nhà được bao quanh bởi những làn sương mỏng. Gió bắt đầu lộng lên. Trăng bỗng sáng hơn, rực rỡ hơn. Và….có một bóng người…ở trên không trung? Rồi hai, ba, bốn…hơn chục người chui ra từ mặt trăng, và bay xuống mặt đất-Ahhhh, chị tiên trăng, chị tiên trăng kìa chúng mày ơi!!!-một đứa trẻ reo lên khi nhìn lên trời-Đúng là các chị ấy rồi!!-Chị ơi, tụi em ở đây này. Chị xuống chơi với tụi em đi chị!!!-có đứa vẫy vẫy tay về phía họCác nàng mặc váy dài và quần dài trắng vàng, toả sáng ngời ngời như ánh trăng. Họ quấn chiếc khăn quàng cổ mỏng như tơ. Tô điểm cho mái tóc trắng tuyết là một cái vòng đội đầu có một mặt trăng nhỏ, đang lơ lửng giữa không trung.Các nàng sà xuống sân nhà. Có một vài nàng có vẻ hơi lo lắng, sợ tụi trẻ lại gần quá. Nhưng tụi trẻ chỉ chạy lại chứ vẫn giữ khoảng cách, chúng chỉ đứng đó nhìn.-Các chị ơi, các chị biết bay đúng không ạ?-một đứa tò mò hỏi -Đương nhiên rồi-một nàng búi tóc bằng trâm cài nói, nàng cúi xuống gần tụi nhỏ-Các em có muốn thử “bay lượn” xung quanh đây không? “Tiên trăng thì có gì thú vị? Làm sao giúp được cho mình mà cứ nhảy câng câng lên thế?”Thế là phút chốc không khí đang chìm trong yên tĩnh đã bị phá tan bởi những tiếng hò reo của tụi nhóc lúc được các nàng bế lên và bay vòng quanh chỗ này. Các nàng không lên cao quá, cũng giữ hai tay của tụi nhỏ rất chặt. Thế là mỗi nàng một đứa, cứ thay phiên nhau như vậy. Mà đâu chỉ có vậy, các nàng vừa bay vừa hát, làm cả không gian bớt đi sự u ám. Nhưng cũng không khỏi khiến người ta nổi gai ốc, vì các nàng lên giọng rất cao, một chất giọng thánh thót, ma mị vô cùng.Nãy giờ hai đứa trẻ chỉ ngồi đó nhìn. Một nàng tiên lúc thả đứa trẻ xuống thì nhìn thấy, nên mới lặng lẽ lại gần. Nàng trông khác hẳn với các chị em của mình, mái tóc trắng muốt được thả ra, bay phấp phới trong gió, trên tóc có đính những hạt cườm hình trăng. Và cả đôi mắt trắng dã kia nữa, nhưng nàng không hề mang vẻ đáng sợ chút nào. -Hai em có muốn thử không?-nàng nở nụ cười nhẹ-Không có gì phải sợ đâu, chị giữ chặt lắm-Dạ…em…-cậu khờ ấp úngBiết bạn mình đang vui lắm, nhưng mà cứ bối rối như này mãi, mà nàng lại đang rất nhiệt tình, cậu tóc đuôi ngựa đành nói xen vào:-Dạ…. Không được rồi chị ạ….Tại vì em…em phải đi tắm đây ạ….-cậu hít một hơi thật sâu để nín cơn buồn cười-Bạn ấy ngại nên không muốn nói thôi ạ-À, vâng vâng, đúng đấy ạ-cậu khờ như người chết đuối vớ được cọc, liền nhanh nhảu hưởng ứng-Bạn ấy không có chỗ để tắm nên mới sang nhà emNàng có vẻ hơi bất ngờ với điều này -Ồ, ra là vậy sao….? Nếu vậy thì….Thế là mẹ cậu bé lúc biết thì dẫn cậu ngay vào cái giếng trong ngách nhà và tắm luôn cho cậu. Cậu tắm lâu hơn bình thường, vì người nhiều ghét quá. Cậu ngại nên tí thì lại hỏi:-Cô ơi, xong chưa ạ…?-Chưa đâu con, còn nhiều lắm-bà chép miệng-Để cô tắm cho hết nhé. Khổ thân, người ta không cho con tắm chung à?-Dạ không, tại trước kia các bạn quậy trong đó nhiều quá, nên họ không cho nữa-Có gì thì cứ sang nhà cô nhé. -Vâng ạ…-cậu lí nhí “Thì ra đây là cảm giác được quan tâm sao? Sao thấy nó cứ…giả tạo?”Cậu bé tóc đuôi ngựa nhắm mắt lại, để làn nước mát dội vô đầu mình.Còn cậu bé khờ và nàng tiên thì đang ở góc khác, tại cậu mà ở đó thì có mà cười vang nhà. Những nàng tiên này thật kỳ lạ, người ai cũng toả ra nguồn ánh sáng như ánh trăng, một người thôi cũng đủ để soi rọi cả sân nhà cậu bé. Nãy giờ hai người họ im lặng lâu quá, nàng thấy vậy nên quay sang hỏi khẽ:-Này, em có muốn nói chuyện gì đó không?Cậu giật bắn mình, nãy giờ cậu đang mải nghĩ ngợi gì đó thì phải:-Dạ!? À…nói chuyện…ấy ạ?-cậu gãi đầu-Ừ, em có muốn tâm sự gì với chị không?-nàng nhẹ nhàngCậu không biết nói sao. Cậu hướng mắt sang nàng, nhưng không nhìn thẳng. Mắt cậu va vào một vật gì đấy….trông giống như mấy cái giọ hay dùng để nhốt gà vịt mà cậu hay thấy mẹ đem về, nhưng nó cao hơn, bên trong còn có vài dụng cụ. Mà lạ ghê, sao nó lại có hai cái quai nhỉ?-Chị ơi, cái kia là cái gì thế ạ?-À, cái này hả?-nàng nhấc nó lên và để cạnh cậu-Này là cái gùi đó em, nó dùng để đựng đồ đằng sau lưng đó, hay được người vùng núi dùng-Các chị dùng nó để đựng gì vậy ạ?-cậu cầm nó lênNàng chợt tắt đi nụ cười trên môi. Nàng không nhìn cậu nữa, mà quay sang chỗ khác, nhìn vào chỗ sân nhà, dù là ở trong ngách, nhưng vẫn có thể thấy được không khí vui tươi bên ngoài. Không biết nàng vướng bận chuyện gì đây. Lúc quay sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nàng chỉ thấy trong đó toàn sự trong sáng, ngây thơ của một đứa trẻ. Thế là nàng thở một hơi thật dài, khẽ nói:-Là lụa trăng-Dạ?-Trăng sáng như vậy là nhờ ngày nào tụi chị cũng dùng lụa trăng để quấn quanh nó.-nàng nhìn cậu-Em muốn xem thử không?-Dạ, có chứ!-Thế em ra xin phép mẹ đi, chị sẽ dẫn em đi tìm chúng.CHƯƠNG 1.2: NỬA VÙNG TỐIHọ bay đến một ngọn đồi gần nhà, rồi đi vào khu rừng bên trong đó. Chỉ có một con đường mòn duy nhất, mà cũng khúc khuỷu, nhiều sỏi đá. Xung quanh toàn cây cối rậm rạp, đi nhầm là có thể ngã xuống vực ngay. Tiếng côn trùng kêu liên tục. Gió nãy giờ nổi lên khá to, làm lá cây bay xào xạc, cảm giác như sắp có gì đó sẽ nhảy ra và vồ lấy hai người họ vậy-Chị ơi, em sợ ong lắm-cậu khờ nắm chặt tay nàng-Bố em kể có bạn vào đây xong bị ong chích đến chết đấy ạ-Em yên tâm, có chị ở đây thì chẳng có con vật gì đâuHọ đi vào khá sâu, càng ngày đường càng đi khó hơn. Vì có nhiều đá quá nên nàng phải cõng cậu. Không hiểu nàng lấy sức ở đâu mà có thể chạy nhanh trên con đường mòn toàn đá như này. Và cậu chợt nhận ra…là nàng đi chân trần-Chị….chị ơi, chị không sợ đau chân ạ?-cậu rất lo lắng-Không em,chị đi quen rồi-nàng vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ-Bám chắc vào chị, không ngã đấyCó vẻ như là nãy giờ nàng đi chậm là vì có cậu theo cùng, nếu không thì có khi tốc độ còn nhanh hơn. Bình thường thì cậu rất sợ bóng tối, không bao giờ dám ngủ một mình. Nhưng có nàng ở bên cạnh, cậu lại có cảm giác được che chở, bảo vệ vậy….mà không phải cảm giác bình thường, giống như có ai đó đang thực sự để tâm đến mình, và sẽ không bao giờ để mình gặp chuyện vậy. Nghĩ vậy, nên cậu cũng đã bớt sợ hơn, và bắt đầu hỏi vào vấn đề chính:-Chị ơi, sao lụa lại ở đây ạ? Em tưởng lụa là người ta phải dệt chứ ạ-Ừ, nhưng đó chỉ là lụa bình thường thôi. Thứ này đặc biệt hơn rất nhiều. Nếu có tìm được thì cũng chỉ nghĩ nó là hòn đá ven đườngCậu định hỏi thêm thì nàng chợt dừng lại, liếc nhìn sang bên tay trái, ở đó chỉ toàn cỏ cây bao trùm. Nhưng tự nhiên lại xuất hiện một đốm sáng nho nhỏ ở đó-Đây rồi, nó ở chỗ nàyNàng cúi xuống, đặt cậu ở bên cạnh, rồi gạt bỏ hết những lá cây che xung quanh, và bên dưới, là một hòn đá sáng trưng, có hình dáng giống mặt trăng. Nàng cầm nó lên để cậu thấy rõ hơn. -Cái này….là lụa trăng ạ?-cậu trầm trồ-Ừ, em cầm thử điCậu đưa tay ra, nhưng lúc vào tay cậu, ánh sáng lại tắt mất. Giờ trông nó chỉ giống như một hòn đá đúng nghĩa-Đó, em thấy không? Người thường cầm vào sẽ không thể nào biết được, chỉ có tụi chị ở gần thì nó mới phát sáng-Nàng cầm lấy nó, giờ thì nó lại trở về như cũ-Nhưng mà….nó chỉ là một hòn đá thôi mà-cậu vẫn không hiểu-Phải, nên tụi chị mới cần phải có dụng cụNàng bỏ cái gùi xuống, lấy búa và dùi đục ra. Nàng chỉ vào một đường kẻ chạy dọc xung quanh hòn đá-Em thấy đường kẻ này không?-Có ạ-cậu rất chăm chú vào từng hành động của nàng-Giờ thì chỉ cần đặt dùi lên, và dùng búa gõ vào thân dùi….Nàng gõ mạnh vài cái, hòn đá tách ra làm đôi. Bên trong chảy ra một thứ chất lỏng trắng đục phát sáng, có những con nhộng trắng đang nằm ngọ nguậy trong đấy, chúng đang nhả ra những sợi tơ trắng sáng, bao bọc xung quanh ruột đá-Cái này….giống mấy con tằm ấy chị nhỉ?-cậu hỏi-Tụi tằm nó hay nhả tơ mà, em đọc sách thấy nó nói vậy-Đúng rồi, mấy nhóc này là họ hàng của con tằm đấy. Tụi chị gọi đơn giản là tằm đá, vì tụi này rất hay xây ổ từ đất, rồi nhả tơ bên trong để bảo vệ cái vỏNàng lấy vài sợi tơ ra, rồi cuộn nó thành từng dải dài. Rồi nàng dùng lực mạnh để xé chúng ra, nhưng chúng không hề bị đứt, trái lại ngày càng dài ra. -Ồ, nó không bị rách luôn!-cậu đưa tay ra-Em có thể sờ nó không?-Được chứ, em cứ thoải mái điCậu cầm lấy dải tơ. Chúng rất mỏng, vậy mà lại không thể đứt. Cậu nhìn sang cục đất đang nằm lăn lóc đằng kia, mấy con tằm đá vẫn đang bò xung quanh cái ổ vừa bị phá-Ơ thế….tụi này chui ra ngoài kiểu gì ạ?-cậu thắc mắc-Đất cứng như này thì tụi nó làm sao ra ngoài được ạ?-Chúng ra ngoài thì chỉ cần từ từ gỡ tơ ra rồi cứ thế đào ra thôi, vì đất này cực kỳ mềm. Đây, em xem thử điNàng cho cậu sờ thử chỗ đất-Sao nó mềm thế nhỉ?-cậu khá bất ngờ khi mình thậm chí có thể nhào nặn được nó-Giống đất sét ấy chị-Đúng rồi đó-nàng nói-Nó cứng là do có sợi tơ bảo vệ thôi, đất mềm cũng là vì mấy cục đất này hay có ở vùng sông suối chỗ chị. Đi vào thì lại nhả tơ ra đóng kín mấy cái lỗ là xongCậu cầm vài mảnh đất lên, quả nhiên có rất nhiều lỗ nhỏ trên đó, được tơ phủ lên. Rồi hình như cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhìn ngay lên mặt trăng. Cậu đơ ra một lúc, mắt mở to nhìn vào nó. Và như nhận ra một điều gì đấy, cậu trở nên lo lắng hơn:-Chị ơi….có phải khi nãy chị bảo là….các chị dùng lụa trăng để quấn quanh mặt trăng không?-giọng cậu hơi lạc đi-Ừ, đúng rồi-trái với sự hoảng loạn của cậu, thì nàng lại khá bình thản-Thế nhỡ…nhỡ như mà có ngày trăng mất ánh sáng thì sao ạ?-cậu hỏi dồn-Liệu em có sao không? Bố mẹ em nữa, rồi những người khác….Cậu đang quá hoảng sợ cho những thứ khó có thể xảy ra nếu không có sự sơ suất.-Em yên tâm-nàng an ủi-Bọn chị sẽ cố gắng hết sức để điều đó không bao giờ xảy raCậu định nói thêm gì đó:-Nhưng mà…Rồi lại thôi.Cậu thôi không nhìn vào trăng nữa, đôi mắt trở nên trầm buồn hơn, tay cầm chặt dải tơ. Cậu nhìn vào trang phục của nàng. Giờ cậu mới để ý, là trên đó còn rắc bột gì lên mà nó lấp lánh ghê lắm, cứ cử động nhẹ là nó sẽ lấp lánh. Rồi còn gắn cả những vật nho nhỏ có hình trăng khuyết nữa, trông các nàng rất huyền ảo và kì diệu, y như mấy bộ trang phục trong các câu chuyện cổ tích mà cậu hay đọc.-Thế….có phải trang phục của các chị, cũng là từ loại tơ này không? Tại nó cũng phát sáng mà-Đúng rồi đấy, em giỏi lắm-nàng mỉm cười, tay sờ nhẹ vào chiếc váy của mình-Loại lụa này rất mỏng nhưng cực kỳ bền. Thực ra thì chúng chỉ có trên mặt trăng, nhưng có nhiều lúc chúng rơi xuống đây-À, vậy là những lúc mà người ta kể về các chị, đều là lúc các chị xuống đâyXem chừng là nàng đã nói chuyện với đúng người rồi, nên nàng cũng thoải mái hơn-Đúng rồi đó em, thi thoảng tụi chị cũng phụ giúp người dân một chútNàng im lặng một lúc, rồi nói tiếp:-Loại tơ này có một nhược điểm: Đó là nó không thể sáng mãi -Tại sao vậy ạ?-cậu tò mò-Nó sáng được là nhờ những chất dinh dưỡng sinh ra từ tằm đá, chúng hay bôi chất nhờn trên người mình để tơ duy trì ánh sáng. Không có chúng nữa, thì ánh sáng sẽ không cònNàng cầm một con tằm lên, con này không hề nhúc nhích gì cả-Tuổi thọ của tụi này không cao, làm xong được một ổ là cũng chết gần hết, nên không thể bắt chúng tiết mãi chất nhờn đượcCậu nhìn chăm chăm vào đám tằm đá. Khi nãy chúng vẫn còn di chuyển, mà giờ đã nằm yên gần hết rồi, chỉ còn hai ba còn vẫn còn cử động, nhưng rất yếu. Cậu cầm thử một con lênNàng đứng dậy, nhìn lên mặt trăng.-Nên là có những lúc em sẽ thấy trăng rất tối, là vì tụi chị đang thay lụaTay cậu vẫn cầm lấy con tằm, giờ thì nó đã thôi cử động. Nàng quay lại nhìn bọc đất, không còn con nào có dấu hiệu của sự sống nữa. Không muốn cậu buồn mãi nên nàng khẽ cất lời:-Không sao đâu, tụi này có nhiều lắm. Một tháng tụi nó có thể đẻ hơn trăm con đấyNàng cúi xuống nhìn cậu:-Em thấy sao?Cậu cười tươi rói:-Em cảm ơn chị nhiều, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt màRồi cậu nhìn vào chiếc váy của nàng-Ờm…chị ơi-Chị biết rồi-nàng xoa đầu cậu-Em muốn được mặc thử loại lụa này đúng không?-Ui, chị giỏi thế, đoán trúng suy nghĩ của em luôn!-cậu cười hì hì-Nhưng mà em không muốn cả bộ đâu ạ, kiểu…cái khăn quàng của chị cũng được ạNó mỏng tang như tơ nhện, nhưng trông lại rất bền vững. Hai mảnh lụa còn thừa nàng vắt nó ra sau lưng, mỗi khi gió lùa vào, chúng sẽ bay lên, trông như bộ cánh trắng vậy:-Uây!-cậu há hốc mồm-Có phải hai mảnh lụa kia….tạo thành hình trăng khuyết không ạ?-Đúng rồi đó, em có muốn nó không?-nàng quay ra đằng sau để nhìn nó-Dạ….nếu chị cho phép ạ…-giờ thì cậu lại ngại ngùng-Thế thì chị cho em luôn đấy-nàng cười, rồi cởi cái khăn ra và đeo vào cổ cậuNó khá dài và to, nên nàng phải quấn nhiều vòng. Giờ trông cậu đáng yêu hơn nhiều khi có chiếc khăn quá khổ ấy-Em trông hợp với nó đấy chứ-Đẹp quá!-cậu nhìn xuống-Kể cả sau này nó không còn sáng nữa thì em cũng sẽ không vứt đi đâu, em đeo cả đời luôn cũng đượcNàng ghé sát tai cậu, nói nhỏ:-Nhớ đừng kể chuyện này với ai nhé-Vâng, em biết rồi ạ-cậu gật đầu, tay giữ khư khư chiếc khăn-Nào, giờ chúng ta về thôi, em cho chỗ tơ kia vào gùi cho chịNàng cúi người xuống. Đợi cậu nhét vào xong và leo lên người mình, nàng mới từ từ đứng dậy-Giữ nó cẩn thận nhéLúc nàng cúi xuống, cậu có nhìn vào chân nàng. Thật kỳ lạ là nó không hề có bất kì tổn thương nào, dù khi nãy nàng chạy rất nhanh, chả biết cậu mà đi theo thì chân có còn nguyên vẹn khôngNàng đợi cậu chỉnh cái khăn quàng cho nó vừa cơ thể nhất thì mới lấy đà, chạy thật nhanh về phía vách núi. Cậu nhắm tịt mắt lại, thì thấy người mình như bị hụt chân như những lúc cậu ngã lúc leo thang vậy, nhưng rồi….không còn cảm giác ấy nữa, chỉ có kiểu lâng lâng….Cậu mở mắt ra, và thấy mình đã ở trên bầu trời rồi.Cậu ngoái đầu lại nhìn ngọn đồi kia, trong lòng chắc suy tư cũng nhiều, nét mặt cậu trông đăm chiêu hơn hẳn….Lúc về đến nơi thì cậu bé tóc đuôi ngựa cũng đã tắm xong, cậu đang ngồi ăn cam với mẹ cậu bé. Bố cậu thì đang quét lá trên sân. Tụi trẻ lúc rời đi vẫn còn nhiều, mà giờ căn nhà đã trống trải.-Con về rồi đây!-cậu nhảy chân sáo về phía mẹ-À, về rồi đấy hả?-mẹ quay lại-Đi chơi vui không con?-Có chứ ạ!-cậu cười híp mắt- Mà mẹ ơi, các bạn đâu hết rồi ạ?-Các bạn ấy ra khu văn hoá rồi-cậu bé tóc đuôi ngựa nói-Thấy bảo ở đó có tổ chức Trung thu nên các chị đưa ra đấy hết để xem đấy-Thế á?-cậu khờ tròn xoe mắt-Ở đó chắc chắn là có múa lân rồi. Cậu không đi à?-Tớ đợi cậu về rồi mới đi mà, với cả…-cậu rụt rè-tớ hơi sợ ông Địa nên không thích đi lắm. Trông mặt ông ấy cứ ghê ghê kiểu gì….-À, ra là cậu sợ, do mặt nạ thôi, chứ tượng ông Địa trông thân thiện mà-cậu khẽ cười-Thôi không sao đâu, giờ chắc cũng hết tiết mục đó rồi, mình ra lấy bánh kẹo rồi về thôiCậu khờ quay sang nhìn nàng:-Chị ơi, chị có thể đưa hai tụi em đến đó không ạ?-Được chứ-nàng đưa hai tay ra-Bốn, năm đứa chị còn nâng được chứ nói gì hai. Nào, lại đâyHai cậu bé lại gần nàng, còn mẹ thì nói vọng ra:-Con ơi, nhà mình là ở đối diện với trăng từ trên xuống đấy nhé-Vâng ạ, con nhớ rồiNàng để hai đứa cách chỗ khu văn hoá khá xa, nàng sợ bị người ngoài bắt gặp nên hoá thành một bà già, hai tay dắt hai đứa nhỏ ra đến đó. -À, thì ra đây là cách tụi chị xuống đây mà ít khi bị bắt gặp-cậu bé tóc đuôi ngựa nói-Ừ, thi thoảng vẫn bị người thường nhìn thấy, nhưng mà không có bằng chứng cụ thể, nên lại thôiNàng để hai đứa tự chạy vào để lấy bánh kẹo. Có mấy người đứng tụm lại với nhau, quay lại nhìn nàng, và họ nháy mắt với nàng, nàng cũng mỉm cười đáp lại. Mấy năm trước chỉ toàn đói nghèo, huyện còn đang bận tâm giúp mọi người cùng nhau đi lên, nên đến tiền để tổ chức một buổi lễ Trung thu đơn giản nhất cũng chẳng có. Lúc đó, không khí ở đây vô cùng u ám, quanh năm chỉ có tiếng kêu, tiếng khóc do đói, do bệnh, do rét,... Ấy vậy mà giờ nhìn lại, huyện trông rực rỡ hơn xưa rất nhiều. Tụi nhỏ tranh nhau từng miếng bánh, từng chiếc kẹo-Ê ê, của tao mà mày!!-một đứa giật lấy kẹo từ tay đứa khác-Không, tao lấy trước rồi mà, mày lấy cái khác đi-nó mếu máo, tay cố với lấy kẹo từ đứa kia nhưng nó đã giơ lên cao, không tài nào lấy được-Lêu lêu, cái đồ lùn tịt! Mày không lấy được thì nó là của tao!-nó đá vào mông đứa kia một cái-Ê, thằng mập kia có nhiều hơn kìa-rồi từ đâu chui ra hai, ba đứa nữa-Nó định đem về nhà chén hết đấy, ra lấy của nó hết đi-Ơ ơ, cái gì đấy cái tụi này….Và thế là đánh nhau, bố mẹ phải vào can ngăn thì tụi nó mới dừng tay. Cuối cùng thì mâp mất bánh kẹo kha khá để nhường cho những đứa khác. Hai đứa trẻ cũng có được phần của mình-Sao các bạn ở đây xấu tính vậy?-cậu khờ hỏi bạn mình, giọng khó chịu-Tại đói ấy mà-cậu nói-Tụi này ở nhà chỉ được ăn cơm với rau chấm mắm thôi, cùng lắm mới có bữa thịt. Mà bánh kẹo thì đứa nào chả thích, có được ăn đâu-Sao tớ nghe bố tớ bảo giờ đỡ hơn trước rồi mà nhỉ?-cậu hỏi-Thì thế-cậu gãi đầu-Nhưng mà nói chung là ai không có việc làm thì cứ gọi là nghèo hết đời. “Những đứa được ăn no, mặc đẹp…. Làm sao hiểu được cơ chứ….?”-Thôi, tụi mình ra lấy đồ đi, không hết bây giờ-cậu bé kéo tay bạn mìnhHai đứa cũng lụm được kha khá, đầy cả một túi. Cậu bé khờ còn lấy được cái mũ lân đội lên đầu, còn cậu bé tóc đuôi ngựa cũng lấy được một cái đèn ông sao còn nguyên. Tụi nó hí hửng chạy nhanh về phía bà già, chứ không định nán lại ở đó quá lâu.-Bà ơi, nhà cháu ở đối diện với trăng từ trên xuống đấy ạ-cậu bé nói-Ừ, bà biết rồi-Bà mỉm cườiTụi trẻ còn bảo bay cao quá, chả ngắm được cái gì ở bên dưới, nên lần này, cả ba cùng nhau đi bộ về nhà, ai cũng cười hớn hở, tiếng cười khúc khích vang khắp nơiNàng ngồi ngoài sân, cùng tụi nhỏ ăn mấy món bánh kẹo. Mẹ cũng ngồi đó, bổ nốt hoa quả. Cậu kể cho bố nghe về vụ đánh nhau của tụi trẻ ở khu văn hoá. Bố cậu thở phào khi biết là tụi trẻ không làm sao, nhưng rồi ông cũng nghiêm khắc nhắc nhở con mình:-Các bạn ở lớp bố còn không có cặp, phải cầm tay. Sách vở cũng cũ đến bạc màu, có khi còn mất cả trang. Con có điều kiện hơn các bạn, con phải biết trân trọng, nhớ chưa?-Vâng ạ!-cậu khờ gật đầu lia lịa-Dạ thôi, cháu xin phép về đây ạ Đợi đến khi các chị em của mình về đến nơi thì nàng mới đứng dậy -Ơ,chị ơi, khoan đã-cậu khờ gọi giật lại-Sao thế em?-nàng quay lại nhìn bằng đôi mắt trìu mến-Chị có thể….ở lại với tụi em hết đêm nay được không ạ? -Ở lại à….?Nàng hơi lo lắng, quay sang nhìn các chị em của mình. Nhưng khác với suy nghĩ của nàng, họ đều đồng ý với điều đó:-Không sao đâu, để tụi tớ thông báo hộ cho.-Thế nhờ các cậu nhé-có vẻ như nàng cũng không muốn về ngay -Ê, thế cậu cũng ở lại đây ngủ với tớ luôn đi, giường tớ rộng lắmCậu bé tóc đuôi ngựa gật đầu ngay:-Được thôi. “May quá, tối nay có chỗ ngủ rồi”-Thế hai đứa vào đánh răng, rửa mặt xong đi ngủ đi. Để bố mẹ dọn bàn cho-mẹ nóiRồi mẹ thì thầm vào tai bố:-Anh nhớ thắp hương xin phép các cụ…-Ừ, anh biết rồi….-Để cháu hộ giúp cô chú luôn ạNàng nhanh tay bê hết luôn mâm cỗ to đùng vào nhà, làm bố mẹ vô cùng bất ngờ-Trời….sao con bé khoẻ thế nhỉ, lại còn nhiệt tình nữa?-mẹ tròn mắt-Nãy chị ấy còn nâng được cả hai tụi con màĐến lúc vào phòng ngủ, mẹ cậu có thắc mắc về cái khăn, cậu chỉ bảo là nó là của chị tiên trăng tặng mình. Bà còn nhiều câu hỏi trong đầu lắm, nhưng rồi lại thôi -Hai đứa ngủ ngon nhé-Vâng ạ, con chúc mẹ ngủ ngon!-Cháu chúc cô ngủ ngon ạRồi mẹ tắt đèn và đóng cửa vào. Hai đứa đang nằm im trên giường thì lại bật dậy ngay-Thôi nào hai đứa, đi ngủ đi-nàng ngồi ở ghế bàn học cậu bé, cười nhẹ-Thế chị kể cho tụi em cái gì đó đi, chứ tụi em không có buồn ngủ!-cậu khờ hí hửng-Kể hả…?-nàng ngẫm nghĩ-Thế hai đứa muốn nghe những lúc… chị bị người dân bắt gặp không?-Có chứ ạ! Chị kể đi, chị kể đi-cậu tóc đuôi ngựa đang nô đùa liền ngồi im thin thítThế là hai đứa ngồi đó, nghe nàng kể những câu chuyện thú vị của mình: Nào là có lần ban đêm giúp người dân nhổ cỏ ở ruộng lúa xong bị bắt gặp, thế là phải tàng hình để họ không tìm thấy. Hay là có lần ngồi ở nóc nhà sửa ống nước hộ, người ta lại tưởng có chuột nên thả mèo lên mái, thế là bị cào cho xước hết…-Người dân ở đây cũng dần nhận ra tụi chị không phải là sinh vật sinh ra từ những mảnh truyện dân gian.-Em biết mà-cậu khờ nói-Mẹ em kể là có rất nhiều người nói là nhìn thấy các chị, nhưng mà vì không ai chứng minh được nên cuối cùng cũng chỉ là kể cho vui-Em có nghe đồn là các chị là những sinh vật duy nhất không có câu chuyện đằng sau-cậu tóc đuôi ngựa tiếp lời-Ừ, đúng đấy, tất cả đều đúng. Thực ra thì người lớn làm gì có ai tin mấy cái câu chuyện như này-nàng nói nhỏ lại-Có gặp thì họ cũng chỉ nghĩ là do mình mơ ngủ thôiNàng đứng dậy, tiến gần đến hai đứa trẻ. Nàng đặt tay lên vai chúng, thấp giọng nói:-Thế giới này có rất nhiều điều mà con người không thể giải thích, nên thay vào đó, họ mới lựa chọn tạo nên những câu chuyện dân gianHai đứa trẻ vẫn say sưa nghe kể, chúng không hề chen lời một chút nào-Có những thứ mãi mãi chỉ là trong truyền thuyết, vậy mà lại có những sinh vật không tồn tại như vậy…Nàng nhìn vào bản thân, rồi nhìn lại tụi trẻ. Ánh mắt nàng giờ chỉ còn hình ảnh của chúng, và chúng cũng như vậy-Khi nghe được những lời đồn của người khác về tụi chị, thì trong thâm tâm, tụi chị luôn muốn giữ mãi hình ảnh đó với họ, luôn muốn mãi mãi được tốt đẹp y như những lời đồn thổi ấy….Hai đứa nhìn nhau.-Nhưng tụi chị áp lực lắm chứ-giọng nàng buồn hẳn đi, ánh sáng nàng toả ra dần dần tối lại-Tụi chị luôn muốn được hoà nhập với con người, được trải nghiệm cảm giác làm người. Thật đáng tiếc, đến tận bây giờ, điều này vẫn chưa thành hiện thực….Căn phòng sáng hẳn ra.-Nhưng ít ra….vẫn còn những người tốt như các em. Các em không cần cảm ơn, chị mới là người cần cảm ơnRồi hai đứa bắt đầu mắt nhắm mắt mở, nhưng chúng vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy để nghe tiếp-Nên chị mong là các em sẽ chỉ giữ câu chuyện này cho riêng mình. Hãy coi nó như một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc. Nhưng có lẽ…cơn buồn ngủ quá lớn, tụi trẻ dần dần lịm đi-Và…với chị, chị cũng chỉ mong rằng….cuộc đời đừng xô đẩy các em quá nhiều…hãy cứ hồn nhiên, vui vẻ như bây giờ…nhéNàng dang tay đỡ lấy hai đứa. Tụi nhỏ ngủ ngon lành. Nàng nhẹ nhàng đặt hai đứa nhỏ xuống, cẩn thận đắp chăn cho từng đứa. Bên ngoài cửa sổ, có vài nàng tiên đang đợi ở đó-Tụi nhỏ ngủ chưa?-Rồi…-Nàng đáp gọn lỏn-Thế thì đi thôi. Cậu nhớ xoá hết ký ức của họ đi nhé-Xoá của bố mẹ em ấy là đủ, còn hai đứa thì cứ để vậy đi….-nàng mở cửa sổ, và bước ra-...Tùy cậu thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, thì cậu sẽ phải là người gánh chịu-Ừ, sao cũng được…Nàng quay lại nhìn hai đứa. Ánh mắt nàng đầy muộn phiền, cảm giác như muốn làm gì đấy, nhưng mà lại không biết phải làm sao…Rồi nàng khẽ đóng cửa lại, bay đi mất.
TRUYỆN DÀI KỲ: DƯỚI ĐÁY-CHƯƠNG 1+CHƯƠNG 2:
Đăng lúc:
1760879227000
Trong:
Cảm Tác Trăng Thu 2025
Tằm Tơ Nguyệt
Cộng tác viên
Còn lại: 5