Hằng Nga và Bờm thì lại không hề biết điều đó, hai người họ cứ nghĩ chắc rằng ở trong khu rừng này chính là đã an toàn. Cho tới một tháng sau, Hậu Nghệ bắt đầu dẫn quân tới sát khu rừng rồi ra lệnh cho quân lính tiến vào lục soát. Hậu Nghệ biết rằng Hằng Nga ở trong khu rừng này, bởi lẽ tuy đã lâu không dùng rễ cây Bạch Hổ, nhưng khứu giác của Hậu Nghệ vẫn còn rất tốt, vì hắn giờ đây đã thực sự hóa một nửa thành Linh, vậy nên khi đến gần Hằng Nga, hắn hoàn toàn có thể đánh hơi ra được tung tích của nàng. Bờm và Hằng Nga thấy có động ở ngoài bìa rừng thì hốt hoảng chạy trốn. Nhờ Hằng Nga dùng chút phép thuật ít ỏi của mình dịch chuyển cả hai người đi xa mà Bờm và Hằng Nga đã thoát nạn trong gang tấc. Nhưng hai người nào đã chạy thoát khỏi Hậu Nghệ. Lý do mà Hậu Nghệ có thể tìm được về phía Hằng Nga, ngoài nhờ cái mũi nhạy của mình, hắn còn một thủ thuật khác nữa là xem bói. Nhờ vào xem quẻ và bói toán mà Hậu Nghệ có thể xác định phương hướng của Hằng Nga. Vả lại, chút phép thuật còn sót lại của Hằng Nga cũng chẳng thể giúp hai người dịch chuyển đi xa. Vậy nên cứ dăm bữa nửa tháng, Bờm và Hằng Nga lại bị Hậu Nghệ đuổi kịp, và thế là túp lều tạm họ kịp xây xong lại phải bị bỏ lại để tiếp tục chạy trốn. Cảm thấy cứ trốn mãi thế này không ổn, một ngày nọ, Bờm bắt đầu tỏ thái độ với Hằng Nga:
“Chúng ta có thể ngừng chạy trốn không vậy?”
“Nhưng mà tên Hậu Nghệ kia đang đuổi theo chúng ta mà?”
“Không, không có chúng ta nào cả. Nàng biết mà, chỉ có nàng thôi! Hắn đuổi theo nàng! Hắn chẳng biết gì về ta cả!”
“Nhưng chẳng phải chàng nói muốn bên cạnh thiếp sao?”
“Phải, ta đã nói vậy. Nhưng ta lúc đó đâu có biết là chúng ta sẽ phải chạy trốn mãi như này! Suốt mấy tháng nay, ta cứ phải chạy trốn rồi lại dựng lều, chạy trốn rồi lại dựng lều, tới chai cả hai tay rồi này!”
“Không sao, đôi bàn tay chai sạn này khiến chàng trở nên nam tính hơn đó”, Hằng Nga ôm lấy bàn tay của Bờm, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bờm lập tức hất phăng tay của Hằng Nga ra:
“Nhưng ta không cần! Tiên sư nhà nó chứ! Tại sao ta lại chọn chịu khổ như này vậy trời!” Bờm vò đầu bứt tai, tức giận đá đổ bể cái chum nước mới gánh.
Hành động ấy của Bờm khiến những ám ảnh quá khứ về Hậu Nghệ của Hằng Nga lại trỗi dậy. Nàng rưng rưng hai hàng nước mắt. Bờm thấy vậy thì chột dạ, vội vàng lao tới dỗ dành:
“Ta… Ta xin lỗi. Chỉ là mấy tháng vừa qua cứ phải di chuyển liên tục khiến ta áp lực quá… Nên…”
“Không sao đâu, thiếp hiểu mà” Hằng Nga khẽ lau nước mắt, ngước lên nhìn Bờm mỉm cười.
Tuy Hằng Nga mỉm cười là vậy, nhưng đợi đến khi Bờm đã chìm sâu vào giấc ngủ, Hằng Nga lại quyết định bỏ đi mà không để lại một lời từ biệt. Trước khi đi, Hằng Nga vẫn còn nán lại đôi chút nhìn Bờm, giọng run run nói:
“Ta… Đã từng rất hy vọng chàng sẽ khác. Chàng mang lại cho ta một cảm giác tươi mới, dễ gần và vui vẻ. Ta cũng chẳng mong đợi cuộc sống cao sang gì. Nhưng… Có lẽ hai chúng ta không hợp nhau như ta vẫn nghĩ. Cám ơn chàng vì khoảng thời gian qua đã ở bên ta. Tạm biệt chàng…”
Sáng hôm sau, khi Bờm tỉnh dậy thì nhìn quanh không thấy Hằng Nga đâu. Cậu tìm khắp nơi mà không thấy. Bờm quỵ gối khụy xuống, hối hận về hành động của bản thân. Những ngày sau đó, Bờm chẳng thiết tha ăn uống gì, cứ nằm soài người ra đất ngắm trời mây, đôi khi lại liếc nhìn chiếc quạt mo mà Hằng Nga tặng cho, trong lòng cảm thấy trống rỗng, sức lực không thể vận chuyển được điều hòa toàn thân, cứ đến phần vùng bụng thì lại như bị ngắt quãng bởi khoảng không ở giữa. Toàn thân mệt mỏi đến ăn uống cũng chẳng muốn, trong lòng không ngừng trách cứ bản thân. Bỗng tới một ngày, khi Bờm bắt đầu mê man do cơ thể thiếu chất, giữa đêm sao lấp lánh, Bờm nhìn thấy được huyền cơ từ chiếc quạt mo. Đó không phải chỉ là một chiếc quạt được biến hình bình thường, nó còn là một chiếc la bàn phong thủy. Hơn cả thế, với những ai đủ duyên nhìn ra chiếc la bàn phong thủy ở trên quạt, họ sẽ trực tiếp được truyền thụ những kiến thức liên quan để tận dụng tối đa chiếc la bàn này. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Bờm, cậu dám bạo gan nghĩ tới chuyện đánh bại Hậu Nghệ và quân đội của hắn. Cậu bật phắt dậy vui mừng phấn khởi, định chia sẻ niềm vui này với Hằng Nga mà chợt nhớ ra nàng đã bỏ đi tự bao giờ. Niềm vui đột ngột bị cắt đứt thật sự chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.
Bờm quyết tâm đánh bại quân đội Hậu Nghệ rồi sẽ tìm xin lỗi Hằng Nga. Nghĩ là làm, Bờm những ngày sau đó vùi đầu vào nghiên cứu phong thủy, bố trận, các binh thư yếu lược không ngơi nghỉ. Chỉ sau đó một tháng, chàng quyết định tìm kiếm quân đội của Hậu Nghệ. Sau một thời gian thăm dò, Bờm nhận ra rằng quân đội của Hậu Nghệ cũng chẳng có gì gọi là mạnh, đến chín phần mười sức mạnh của đội quân đó đều do một mình Hậu Nghệ cáng đáng, còn lại những quân sĩ kia hoàn toàn đều là những cậy mạnh hiếp yếu, chỉ được mỗi cái to xác, hoàn toàn chẳng biết tí gì về võ thuật hay trận binh. Biết được điều ấy, Bờm cười thầm đắc ý về chiến thắng dễ dàng này. Vào đúng giờ Dần, khi đám quân lính đã ngủ say, Bờm bọc lấy một nắm bùi nhùi có tẩm dầu ở cửa phía Bắc của doanh trại địch, đồng thời đào rãnh xung quanh ở những chỗ đất mềm và đổ sẵn bụi gỗ trên đó. Đến giờ mão, theo như thói quen của quân địch, sẽ có một tên ngái ngủ cầm đuốc ra cửa phía Bắc để tiểu tiện. Vừa hay hôm nay gió lớn sẽ thổi hướng đó, nắm bùi nhùi mà Bờm đã bọc sẵn ở đó bị gió thổi va vào ngọn đuốc khiến tên lính giật mình ngã nhào ra sau. Lửa cháy làm sợi dây buộc túi bùi nhùi cũng bị đứt. Túi bùi nhùi bốc cháy rơi vào đúng những chỗ rãnh mà Bờm đã đào sẵn từ trước. Cả doanh trại của địch bị bao vây bởi lửa cháy, khói bốc lên từ mùn gỗ khiến mọi người cay xè mắt, ngay cả cái mũi của Hậu Nghệ cũng không thể dùng trong tình cảnh này. Cả toán quân nháo nhào hết cả lên như ong vỡ tổ.
Nhưng Bờm nào đâu có chịu dừng lại ở đó. Cậu chuẩn bị sẵn một ngọn cờ vẽ hình đầu hổ bị cắm tên với ý chế giễu Hậu Nghệ. Hậu Nghệ thấy vậy thì tức lắm, sai một nửa lại dập lửa, số còn lại thì đi theo mình đuổi theo Bờm. Khổ nỗi, khói làm cay mắt, Hậu Nghệ có nhìn rõ được chân tay mặt mũi Bờm ra sao đâu, chỉ biết cậu cầm trên tay một cái quạt mo, vác trên vai một lá cờ đen, thì lấy cái gì mà đuổi theo đây? Như lường trước được điều đó, Bờm luôn cố gắng di chuyển vừa đủ tầm để Hậu Nghệ nhìn thấy lá cờ để dẫn dắt hắn ta đuổi theo, thậm chí còn cẩn thận sử dụng bùn đất và cỏ để lau đi hết sạch mùi của bản thân. Hậu Nghệ cứ thế theo bóng dáng của lá cờ mà đuổi, đuổi tới bảy ngày bảy đêm, mà cứ lần nào đuổi gần tới lá cờ là y như rằng hắn ta lại mắc bẫy. Nào là bẫy sập, tổ ong đất, nhựa cây, hang thú dữ,... Cứ như vậy, đội quân của Hậu Nghệ đuổi theo Bờm chỉ còn đúng mình y. Hậu Nghệ lúc này thực sự giận dữ, xung quanh hắn cũng chẳng còn tùy tùng nào nữa, vậy nên chẳng còn điều gì khiến y phải dè chừng hay che giấu. Hậu Nghệ gầm lên một tiếng rồi hóa thành một con hổ vằn trắng lớn cao tới ba mươi thước. Trong nháy mắt, con hổ đã nhìn thấy Bờm núp ở xa nơi gần cái cờ. Bị ánh mắt của Hậu Nghệ nhìn trúng, Bờm như giật thót lại sợ hãi. Những ám ảnh của Bờm về Hậu Nghệ vốn đã được Hằng Nga che mờ đi bằng phép thuật nay trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Bờm thở dốc từng hồi, trống tim đập loạn nhịp, ánh mắt dáo dác, toàn thân đổ mồ hôi hột, cổ họng khô khốc, bụng đau quặn lại. Không còn suy nghĩ được gì nữa, Bờm cứ thế bỏ lại chiếc cờ mà chạy đi thật xa. Còn Hậu Nghệ lúc này thấy Bờm hoảng sợ như vậy, tự nhiên lại sinh ra một tâm lý kiêu ngạo và tự mãn, thay vì nhảy vồ tới con mồi ngay lập tức, hắn giờ lại muốn vờn khiến cho Bờm tới khi tuyệt vọng và bỏ cuộc mới thôi. Hắn chậm rãi sải bước, vừa đi vừa đánh hơi, cái mùi thoang thoảng, nhạt nhòa của Bờm giờ bắt đầu trở nên nồng hơn do mồ hôi.
Bờm ba chân bốn cẳng chạy mặc kệ trời đất. Tới khi chạy tới một ngôi làng nọ mới quỳ khụy xuống, tim thắt lại, cảm giác quanh tim là một vùng trống rỗng, tưởng chừng như tim của bản thân như bị bỏ vào một cái bao rồi buộc chặt vậy. Bờm lẩm bẩm:
“Không… Không thể nào có chuyện mình thắng hắn được”
“Phải, phải rồi. Đến cả tướng quân còn chẳng thể thắng hắn cơ mà”
“Đúng vậy…”
“Mình tàn đời rồi… Tại sao… Tại sao mình lại đi gây sự với cái con quái vật ấy cơ chứ?”
“Phải rồi. Là do Hằng Nga! Chính là cô ta! Rõ ràng là hắn ta đuổi theo ả, nhưng mình đã bị ả dùng phép nên mới đi làm chuyện dại dột như vậy”
“Hằng Nga… Phải rồi…”
Nói đến đây, nước mắt Bờm bắt đầu tuôn rơi lã chã.
“Bờm à… Sao giờ mày lại đổ cho Hằng Nga chứ. Chính mày! Chính do mày nóng giận nên mới khiến Hằng Nga bỏ đi. Do mày kiêu ngạo, học được vài thuật pháp trên cái quạt nên mới tự đâm đầu vào chỗ chết. Sao giờ lại đổ cho nàng… Mày tự chọn ở lại, tự chọn gây sự với tên điên kia, tự chọn khiêu khích hắn… Chẳng phải mọi lựa chọn của mày đều là do mày tự quyết sao…”
“Không. Mình không thể chết được. Mình phải xin lỗi Hằng Nga! Mình phải sống!”
Bờm suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu chạy xuống ao gần đó tắm rửa, giặt giũ sạch sẽ cho trôi hết mùi cơ thể đi rồi ngả đầu vào gốc cây đa đầu làng đánh một giấc chờ tới ngày hôm sau. Ngày hôm sau đó, Bờm đi loanh quanh trong làng, dò hỏi xem mọi người ghét ai nhất. Người dân trong làng đều nói phú ông Đỗ, kẻ giàu nứt đố đổ vách, chuyên gia ăn tiền trên sự cực khổ của bà con. Hắn lấy bán gạo, bán quả, bán cây, bán được mười đồng thì chỉ chia cho bà con hai đồng, còn lại đút làm của riêng. Tuy ai cũng rất giận hắn nhưng chẳng thể làm gì, vì tiền hắn nắm hết, giai nhân trong nhà thì đông đúc, nếu có ai có ý định phản đối là sẽ bị hắn cho người ra răn đe ngay tại chỗ, nên ai ai cũng phải sợ hắn ba phần. Bờm nghe thấy vậy thì mỉm cười thích thú, cậu đã tìm được đối tượng hoàn hảo cho kế “kim thiền thoát xác”. Mà vừa hay, phú ông do phải đi trao đổi hàng hóa nên cũng thường xuyên đi qua cây đa đầu làng nơi Bờm đang nghỉ chân. Ba ngày sau đó, phú ông họ Đỗ cùng đầy tớ đi xe ngựa trở về làng sau một chuyến buôn bán đầy thuận lợi, ông ta ngồi rung đùi trên xe ngựa, tay thì gác ra cửa sổ, miệng thì không ngừng toe toét cười. Đợi lúc phú ông vừa đi tới, Bờm liền ngân nga:
“Khốn, hanh trinh, đại nhân cát, vô cữu, hữu ngôn bất”
Phú ông nghe được, biết ngay đây là câu của người nhiều chữ. Ông ta tò mò nhìn ra thì thấy chỉ là một thanh niên quần áo rẻ mạt đang nhìn chăm chăm vào chiếc quạt mo. Phú ông lấy làm lạ, liền cho người dừng xe để ra tới chỗ của Bờm. Thấy phú ông bước tới, Bờm vẫn thản nhiên nằm vắt tay, nhìn chăm chú vào chiếc quạt mà đọc tiếp:
“Thăng nguyên hanh, dụng kiến đại nhân, vật tuất, nam chinh cát.”
Phú ông tò mò, nhìn Bờm rồi lại nhìn cái quạt. Nhưng ông ta lại chẳng thấy có chữ gì viết trên quạt cả, thế mà thanh niên trước mặt, trông thì chẳng có tiền bạc gì để được học hành tử tế, lại có thể đọc vanh vách những câu chữ thánh hiền? Phú ông liền nghiêng đầu hỏi:
“Này cậu trai trẻ, cậu… đọc chữ từ trên cái quạt này à?”
Bờm nhấc người dậy, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy phú ông tới:
“Dạ, con chào phú ông ạ. Bẩm ông, đúng là con đọc từ trên quạt ạ, chứ… một kẻ nghèo như con sao có thể biết những câu ấy ạ?”
Phú ông lại liếc mắt nhìn cái quạt lần nữa, vẫn chẳng thấy gì. Ông ta nói:
“Vậy… Mày đọc cho ông nghe đi! Đọc câu khác ông xem nào”
“Dạ bẩm ông, con xin nghe”
Bờm giả vờ dùng ngón tay chỉ vào quạt để tìm câu chữ một hồi rồi đọc tiếp:
“Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức”
Không kìm lòng được nữa, phú ông liền lập tức cướp lấy cái quạt mo của Bờm, cẩn thận quan sát khắp chiếc quạt, lật qua lật lại, thử đủ mọi cách để nhìn mà vẫn chẳng thấy chữ gì. Tức giận, phú ông ném chiếc quạt xuống, nói:
“Láo! Thằng này dám lừa ông! Bay đâu! Đánh nó cho ta!”
Bờm vội vàng vừa quỳ vừa tiến tới ôm chân phú ông:
“Lạy ông! Con nào dám nói điêu. Lúc đầu con cũng chẳng nhìn thấy chữ trong chiếc quạt đâu, mà trong một đêm trăng tròn, khi con đưa quạt lên trời ngắm, thì sau khi được ánh trăng chiếu vào, con liền nhìn thấy chữ. Kể từ đó con mới có thể tùy ý đọc chữ trên quạt ấy ạ!”
Phú ông khựng lại, vuốt cằm suy nghĩ:
“Nó nói… cũng đúng. Đúng là có những vật thần kỳ có cách đọc rất độc đáo, huống chi là một chiếc quạt có thể gói gọn tất cả lời dạy thánh hiền”
Phú ông liền cúi người xuống nói với Bờm:
“Thế… Mà mày tên là gì nhỉ?”
“Dạ, bẩm ông, con tên là Bờm ạ”
“Thế… Bờm này. Tao thấy mày cũng sáng sủa, ưa nhìn. Hay là mày đổi cho ông cái quạt này đi?”
“Ông định đổi cái quạt này của con ý ạ?”
“Phải, dù sao mày có học nhiều chữ nữa, cũng chẳng thể kiếm tiền từ đó được. Chẳng phải đổi với tao sẽ tốt hơn sao?”
Bờm tròn xoe mắt, gật đầu lia lịa. Thấy Bờm có vẻ đã tin lời mình, phú ông mỉm cười gian trá nói tiếp:
“Được rồi, dù sao thì trông mày ông thấy cũng khá quý. Hay là ông đổi cho mày ba con bò, bốn con trâu, mày thấy thế nào?”
Bờm cúi mặt, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ:
“Nhưng… Con chưa từng trăn châu bao giờ. Sợ có khi vừa ngồi lên đã bị nó húc mất”
“Được rồi, vậy thì đổi thành một ao sâu với đầy rẫy cá mè thì sao?”
“Cá mè? Loại cá ăn vừa béo vừa ngọt thịt ấy à ông?”
“Đúng đúng! Loại cá ăn vừa béo vừa ngọt thịt ấy”, phú ông hí hửng vì có vẻ như Bờm đã mắc câu.
Nhưng rồi Bờm lại đột ngột cúi gằm xuống:
“Nhưng… Con vừa không biết câu cá, lại chẳng biết bắt cá, bơi lội cũng không…”
“Hừm. Thôi được, lần cuối này, thêm một bè gỗ lim, một bè gỗ lim thì sao? Mày có thể dùng gỗ để đóng thuyền, rồi làm cần câu để mà ra ao bắt cá”
“Nghe cũng… hợp lý đấy ông ạ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao nữa?”, phú ông bắt đầu sốt ruột.
“Con vẫn cảm thấy có gì đó không ổn”
“Không ổn? Cái gì không ổn nào?”
Vừa lúc này, bụng của Bờm bắt đầu réo lên. Bờm chỉ vào tay nải đựng đầy xôi xéo mà đám người hầu của phú ông đang mang.
“Nếu ông cho con thêm cả tay nải xôi kia nữa, thì con đồng ý ạ. Ha ha, ông cũng biết mà, có thực mới vực được đạo chứ. Muốn kiếm sống thì trước phải lấp đầy cái bụng đã”, Bờm ôm lấy cái bụng cười trừ.
“Được, vậy thì nắm xôi đổi lấy cái quạt. Hay”
“À không, ý con là cả ạ. Ba bò bốn trâu, ao sâu cá mè, một bè gỗ lim, và cả mấy nắm xôi kia nữa. Ông cũng biết giá trị cây quạt này nếu rơi vào tay đúng người mà”
Phú ông mắt đảo như rang lạc:
“Nó nói cũng đúng. Không chỉ để mình và con cháu học, mình còn có thể đem cái quạt này tặng cho các quan lớn, biết đậu lại nhận được chút bổng lộc hay chức quan nào đó. Chỗ này cũng coi như chút tiền lẻ đổi cho nó vậy”
Nghĩ vậy nên phú ông đành bấm bụng, giao cho Bờm cả thảy ba con bò, bốn con trâu, một ao cá mè, một bè gỗ lim, và một tay nải đầy các nắm xôi. Sau khi giao dịch xong, phú ông liền hỏi nhỏ thằng hầu thân cận:
“Này, mày xem xem là bao giờ trăng rằm?”
“Bẩm ông, là ngày mai ạ”
“Mai à? Hay lắm! Vậy thì nếu ngày mai mà tao đọc được chữ từ cái quạt rồi, thì mày hãy thay mặt tao, ra đòi lại thằng này chỗ đồ tao vừa đồng ý cho nó, bảo là nó lừa tao bằng một chiếc quạt mo bình thường. Còn chỗ xôi nó ăn, cũng bắt nó nộp tiền bồi thường gấp ba lần”
“Vậy nếu ông không đọc được thì sao ông?”
“Thì cứ đánh gãy chân nó rồi làm y hệt”
“Dạ vâng, con rõ thưa ông”
Và thế là phú ông đắc chí ra về, cho rằng bản thân đã chiếm hời vụ này, hắn còn lẩm bẩm trên đường đi về:
“Bờm ơi là Bờm, mày đúng là bờm quá đi mà. Chỉ vì mấy nắm xôi mà đổi cho ông đây món bảo vật. Thôi thì mày cứ tạm giữ đống đồ kia nhá, ngày kia chúng lại về túi ông mày rồi. Bờm ơi là Bờm”
Phú ông nào đâu biết rằng ông ta còn chẳng sống nổi tới ngày kia nữa…
Tối hôm đó, phú ông cứ lượn qua lượn lại quanh sân vườn, ưỡn ngực hếch mặt, cho rằng ta đây sắp sửa sẽ thấu tỏ mọi vật trong thế gian. Cùng lúc đó, Hậu Nghệ cũng vừa đặt chân tới làng. Nhưng vì Bờm đã tắm rửa sạch sẽ, nên tuyệt nhiên mùi của Bờm đã không còn nữa. Lúc này, Hậu Nghệ bắt đầu gầm gừ giận dữ, hắn bất chợt nhận ra, cái mùi sợ hãi thích thú của Bờm vẫn còn, dù chỉ rất thoảng trong không khí. Vậy nên Hậu Nghệ chắc chắn rằng Bờm vẫn còn ở trong làng. Đang đi nhảy quanh các mái nhà để tìm Bờm, Hậu Nghệ chợt nhìn thấy phú ông đang đứng ưỡn ngực phe phẩy chiếc quạt mo, cái điệu bộ kiêu ngạo đáng ghét giống hệt như Bờm lúc đốt doanh trại của Hậu Nghệ. Chẳng nghĩ gì nhiều, hắn ta lập tức nhảy vồ tới, xé xác phú ông. Bờm lúc đó cũng đang núp một góc để xem xem cái kết của tên phú ông hợm hĩnh mà cũng phải điếng người vì cảnh tượng quá kinh hoàng. Những giai nhân trong nhà thấy tiếng kêu của phú ông thì liền lập tức chạy ra cũng bị Hậu Nghệ xé xác trong chớp mắt. Chỉ trong thời gian chưa đầy nửa nén hương, cả nhà phú ông, lên tới ba mươi nhân khẩu, đã chết sạch không còn một ai, máu me be bét, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Cảnh tượng ấy khiến Bờm phải lập tức bỏ chạy ra một góc để nôn thốc nôn tháo.
Cứ tưởng giết xong phú ông, Hậu Nghệ sẽ dừng lại nhưng không, khi hắn ta giết chết phú ông, hắn không hề cảm nhận được cái mùi sợ hãi giống như của Bờm. Vả lại trong không khí, cái mùi nỗi sợ của Bờm vẫn còn thoang thoảng đâu đó, rất gần thôi, nhưng không rõ ràng. Vậy nên Hậu Nghệ dám chắc rằng con mồi của hắn vẫn còn sống, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, không cần đi tìm nữa, hắn quyết sẽ lùng sục và giết sạch người dân trong làng. Chỉ sau một đêm, người dân trong làng đã chết hết cả. Còn Bờm thì may mắn thoát nạn nhờ tự đào một hầm chui để trốn vào. Vẫn không tìm thấy cái mùi sợ hãi mà bản thân muốn tuy đã giết hết cả làng, Hậu Nghệ đành lủi thủi đi tới khu rừng gần đó để tiếp tục chờ đợi.