
Lúc nghe tới đó thì trời đã trở tối, Bờm chào tạm biệt Hằng Nga mà đi trở về nhà. Khi Bờm về tới nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc, ông ngoại của cậu thì chăm chú mài mực viết chữ trong lúc bảo con gái mình, chính là mẹ Bờm, hãy ngưng khóc lóc ỉ ôi, và phải tin là rồi cha Bờm sẽ trở về được.
“Cô có thể thôi khóc lóc đi không? Tôi còn đang viết chữ đây”
“Nhưng cha, lâu lắm rồi không thấy anh ấy quay về. Liệu… Liệu có phải… Hu hu hu!”
“Thôi đi! Cô có khóc nữa nó cũng có về được đâu? Cô nhìn xem, chẳng phải thằng con trai cô vẫn về được đó thôi?”
“Nhưng nó đâu còn tỉnh táo nữa đâu!”
“Này, cô nói thế không sợ thằng bé nó buồn à?”
“Bờm à, mẹ xin lỗi! Mẹ không có ý đó đâu nhưng… Oa oa oa!”
“Hầy… Bây đâu, mau đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi”
Sau khi đám giai nhân đưa mẹ của Bờm đi thì bà ngoại mới lên tiếng bỡn cợt:
“Chẳng phải ông cũng đang lo lắng lắm sao? Gớm, cứ ra vẻ”
Ông Tú Cát mặt không biết sắc, tiếp tục nghiên mực viết chữ, đáp:
“Phải, đúng là tôi có lo thật. Nhưng giờ có lo cũng chẳng được gì, thay vào đó thì tập trung ổn định mọi người chẳng phải hơn sao? Dù sao sống chết có số, nếu mệnh nó đã tận thì tôi cũng chẳng thể làm được gì”
“Ấy, thế mà ông lại lo tới mức đường bút bị rung rồi kìa”
“Hả? Đâu?”
“Hi hi! Đùa ông đó, thấy chưa, toàn giả bộ bình tĩnh không à”
“Bà… Hài…” Ông Tú Cát thở dài một tiếng rồi vật bà ngoại của Bờm ra âu yếm “Bà lại đây! Bà thích chọc đúng không? Tôi chọc cho bà xem”
Bờm tỏ ra bàng quan, không để ý mà cứ thế về gian của mình, tiếp tục nằm lên võng mà ngắm chiếc quạt được Hằng Nga cho như mọi khi. Cậu đâu hề biết rằng cái khung cảnh mà cậu cho là nhảm nhí và thô kệch ấy đáng quý đến nhường nào.
Bờm đang bắt đầu liu riu ngủ, bỗng, có một tên giai nhân mở cửa, chạy vội vào nói nhỏ bên tai của ông Tú Cát. Ông Tú Cát nghe xong thì nắm chặt tay giận dữ, mặt đỏ tía tai, rồi lập tức trở thành lo lắng tới trắng bệch cả mặt. Ông Tú Cát cho sai người gọi hết cả nhà dậy và tập trung đông đủ ở sân giữa. Đợi tới khi mọi người đông đủ, ông Tú Cát cũng đã kịp uống hết tách trà để bình tĩnh lại, ông dõng dạc nói với mọi người:
“Theo như thông báo tôi mới được nhận, thì nước ta đã thua rồi. Đức vua đã cùng tùy tùng bỏ chạy về phương Nam, giờ đây quân đội phương Bắc đang hướng tới chiếm đánh làng ta, mà giờ thì không còn đội quân nào để đánh trả bọn chúng nữa. Vậy nên chuyện chúng tới làng ta sẽ chỉ là chuyện trong nay mai mà thôi!”
“Vậy chúng ta phải làm sao giờ ông? Chẳng lẽ cứ thế bỏ cả ruộng vườn và tài sản ở đây ư? Chúng ta chưa kịp chuẩn bị xe hàng nữa”, bà ngoại của Bờm cất tiếng hỏi.
“Phải. Tôi cũng đang định nói vậy đây. Khi đám quân phương Bắc đánh tới đây, nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị nhắm tới đầu tiên để chiếm đoạt tài sản và giai nhân. Vậy nên chúng ta cần phải rời đi ngay trong đêm nay, bỏ qua tất cả số tài sản này đi.”
Một số lời thì thầm bắt đầu nổi lên:
“Chẳng phải là ông chủ mới cần sợ sao? Chúng ta thì cùng lắm chỉ bị bắt phải phục vụ bọn chúng thôi, có khác gì đâu?”
“Ừ, phải đấy”
“Này, điên à? Sao lại nói như vậy? Cẩn thận không ngươi bị xử trước cả khi đám giặc kia tới đấy”
“Nhưng tại sao chúng ta lại phải bỏ chạy cùng?”
“Nhưng chẳng phải nếu chúng ta phục vụ giặc thì là phản bội đất nước sao?”
…
Ông Tú Cát gõ gậy xuống đất lên tiếng:
“Mọi người im lặng! Ta hiểu rằng các người đều có người thân gia đình ở đây, đối với các người thì chủ nơi này là ai cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng bọn chúng là giặc tới từ phương Bắc, liệu bọn chúng có thể đối xử với các ngươi bình đẳng như những kẻ đồng tộc với chúng? Các ngươi đã ăn cơm uống nước của nước Đại Nam này bao lâu nay, há giờ lại sẵn sàng chịu cúi đầu trước kẻ ngoại xâm? Lòng tự trọng của các ngươi có còn không? Lòng biết ơn của các ngươi có đó không? Liệu các ngươi có chút nào cảm thấy áy náy, hổ thẹn vì đã được lớn lên ở đây không?”
Ngưng một lát, ông nói tiếp:
“Ta biết, sẽ có những người ở đây không đồng tình với quyết định của ta. Ta cũng không mong tất cả mọi người đều hiểu. Và vì ta biết khi sang vùng đất mới cũng sẽ phải làm lại từ đầu, có thể thời gian đầu sẽ rất khó khăn. Vậy nên ta không ép ai đi theo ta cả, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở”
Sau câu nói đó của ông Tú Cát, cả ngôi nhà năm gian bắt đầu lục đục tiếng phân chia đồ đạc, phải tới tám phần giai nhân sau khi nghe đều một lòng quyết định đi theo ông Tú Cát, phần còn lại đa số đều là những kẻ mới từ nơi khác chuyển tới hoặc những người già đã tuổi cao sức yếu nên chẳng thể đi xa. Trong lúc mọi người đang tất bật chuyển đồ, Bờm vẫn giả ngốc ngồi bên hiên chơi trống bỏi. Bởi lẽ, Bờm không hề muốn rời đi khỏi đây một chút nào, nếu rời đi thì có lẽ sẽ không còn được gặp lại người đẹp tên Hằng Nga nữa. Bà ngoại kéo tay Bờm giục đi thì Bờm khóc lu loa lên, vùng vằng như một đứa trẻ lên ba khiến bà ngoại cũng phải chịu thua, chỉ đành quay người bỏ đi, tay đánh hông lắc đầu nguây nguẩy:
“Ây dà! Thằng bé này. Đến lúc này rồi vẫn còn như vậy. Ông nó à, ông bảo cháu ông đi. Nó ngốc thế này mà cứ đòi ở lỳ ở đây thì chỉ có chết đói!”
Ông Tú Cát mỉm cười hiền hậu đáp:
“Bà yên tâm, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho bà con trong vùng, coi như là nhờ mọi người trông thằng bé giúp. Giờ bà cứ ở đây đôi co với thằng bé sẽ chỉ khiến mọi người muộn thêm thôi”
“Thực sự thằng bé sẽ không sao chứ?”
“Không sao, không sao mà. Tôi nói rồi”
“Được rồi. Tôi tin ông đó”
Sau khi mọi người đã chuyển đồ lên hết và chuẩn bị lên đường, ông Tú Cát đặt tay lên đầu Bờm, nói:
“Ta biết con đã minh mẫn trở lại từ cách đây một tháng. Ta đã để ý thấy thần sắc của con thay đổi khi bước ra khỏi khu rừng ở ngọn đồi phía sau làng. Khi ấy ta không nói gì, giờ con quyết định ở lại, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của con. Có lẽ con ở lại đây âu cũng là cái số, biết đâu con sẽ có thể là người chặn đứng quân địch. Nhưng ta có lời khuyên này cho con, con hãy nhớ, dù con có mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu, sẽ có lúc có những chuyện con không làm được. Đến khi ấy, hãy nương tựa vào gia đình của con là ông và mọi người ở đây”
Bờm như sững lại, ngước đầu lên nhìn ông, lòng như rất muốn nói gì nhưng lại thôi. Ông Tú Cát sau đó cũng rời khuất dạng theo dòng người cùng với tiếng cằn nhằn không ngớt của bà ngoại và tiếng khóc thảm thương của mẹ Bờm. Bờm đứng ngây ra như trời trồng, miệng lí nhí:
“Con… Chào ông ngoại. Trời sinh ông Tú Cát, đất… đất… Con chào ông ngoại…”
Quả như ông Tú Cát dự đoán, chỉ một tuần sau khi mọi người rời đi, quân đội của Hậu Nghệ đã tiến tới chiếm đóng cách làng của Bờm hai mươi dặm, tuy vậy những kẻ đầu hàng đi theo chúng cùng những tên lính khác lại hống hách chạy khắp nơi xưng quan làm thầy, ngay cả làng của Bờm cũng không ngoại lệ. Mặc dù chưa giáp mặt trực tiếp Hậu Nghệ lần nữa, nhưng có một bản năng nào đó mách bảo Bờm trốn vào rừng, một cảm giác bức bối khó chịu ở bụng, nó giống như thể vừa uống ngụm nước bẩn ở sông khiến cho sôi bụng vậy. Chỉ tới khi Bờm đi khuất vào khu rừng ở ngọn đồi sau làng, cảm giác ấy mới dễ chịu hơn. Và không chỉ Bờm, ngay cả Hằng Nga cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Hậu Nghệ. Trong nàng dấy lên một cảm giác sợ hãi và ngột ngạt đến nghẹt thở. Ngay khi Bờm vừa tới gặp, Hằng Nga đã đem cảm giác của mình nói cho Bờm biết, và bảo rằng có thể Hậu Nghệ, người chồng của nàng trên thiên giới đang ở rất gần rồi. Bờm vắt hai tay sau gáy, nằm ngả người ra trên cành cây cổ thụ, bình tĩnh trả lời:
“Chẳng sao đâu. Ta và nàng cứ trốn ở đây. Bọn chúng sẽ chẳng có lý do gì để vào trong này cả”
Hằng Nga cũng gật đầu đồng ý. Nàng cũng nghĩ giống như Bờm, cả hai người đều cho rằng trong cái khu rừng nhỏ chẳng có nổi thiên tài địa bảo hay tài nguyên khoáng sản gì thì hà cớ gì đám người của Hậu Nghệ lại phải vào đây chứ? Ấy thế mà lại lần nữa, mọi chuyện không như Bờm dự tính…
Về chuyện của Hậu Nghệ, sau khi Hằng Nga vứt bỏ chiếc hộp màu đen kia mà bỏ chạy, nàng đã không hề biết cái hộp đó chính là phong ấn thứ quỷ dị ở bên trong. Bên trong chiếc hộp màu đen chính là rễ cây Bạch Hổ. Cây Bạch Hổ là loài cây sống ở nơi cực âm và cực dương giao nhau, phần thân và cành của nó vươn lên vượt qua tất cả, vươn lên tới gần mặt trời nhất trong vạn vật, luôn tắm mình trong luồng khí dương dày đặc, trở thành một bảo vật chí cương chí dương. Còn phần rễ của nó thì lại đâm xuống nơi sâu nhất của địa phủ, nơi những kẻ dưới tầng mười tám của địa ngục còn thấy ghê sợ. Phần rễ ấy sinh trưởng bằng cách hút lấy phần nước hắc thủy mà đâm sâu, lan rộng trong vùng đất lạnh lẽo nhất của địa ngục, coi những tiếng kêu ai oán và chính cả những oan hồn là chất dinh dưỡng. Bởi vì lẽ đó, ngược lại với phần thân và cành, rễ cây Bạch Hổ lại là một thứ tà vật chí nhu chí âm. Cây Bạch Hổ này chính là thần vật được cai quản và bảo vệ bởi gia tộc của Hậu Nghệ. Gia tộc của anh ta có trách nhiệm quản lý việc chẻ cành, sử dụng và phân phát phần thân của cây Bạch Hổ cho các vị tiên trên thiên đình. Bộ cung tên mà Hậu Nghệ dùng, từ cán cung, dây cung cho tới mũi tên, đều được làm từ cành của loại cây này nên vô cùng cứng cáp, mũi tên thì có thể xuyên thủng mọi thứ mà không vỡ, còn dây cung thì dù cho có dùng sức của tất cả chư thiên vạn giới cũng chẳng thể kéo đứt. Còn phần rễ của cây Bạch Hổ thì khác, gia tộc của Hậu Nghệ phải đảm bảo sẽ không cho ai động đến nó, vì nó là một vật vô cùng tà ác, sẽ nuốt chửng tâm trí của những kẻ dám bén mảng tới, khiến họ trở nên điên loạn và tha hóa.
Hậu Nghệ khi ấy vốn là một chàng trai vô cùng ngay thẳng và chính trực, anh ta tin tưởng và tuân theo những luật lệ, quy tắc. Nhưng rồi vào một ngày nọ, anh ta bị một vị thần tên là A Bố Lạc thách thức bắn tên. Với sự tự tin đầy mình, Hậu Nghệ tất nhiên đồng ý lời thách đấu không chút do dự. Ai mà ngờ rằng, A Bố Lạc lại thách thức Hậu Nghệ “bắn mặt trời”. Phải nói rằng đây là một lời thách thức hoang đường nhất từ trước đến nay. Bởi lẽ, mặt trời là một tồn tại vô cùng quyền năng, ngay cả các vị thần tiên cũng chẳng dám nhìn thẳng vào nó, nếu cố gắng làm vậy, đôi mắt của họ sẽ lập tức bị thiêu trụi trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, đôi mắt đã bị thiêu cháy sẽ không thể phục hồi lại được nữa. Ấy vậy mà A Bố Lạc lại dám thách thức bắn mặt trời, quả thật là gan to bằng trời, hoặc hắn đã có một kế hoạch nào đó. Thậm chí hắn còn hẹn tổ chức cuộc thi sau bảy ngày. Điều đó càng khiến Hậu Nghệ trở nên bất an và tin chắc rằng A Bố Lạc sẽ chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước. Nếu thua trước tên A Bố Lạc này, vậy thì chẳng phải cái danh hiệu Xạ Thần của Hậu Nghệ sẽ biến mất sao? Hình ảnh hoàn hảo, vượt trội của anh ta bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói sao? Trong suốt bảy ngày này, áp lực của Hậu Nghệ ngày càng gia tăng, khiến anh ta bắt đầu nổi đóa lên với Hằng Nga. Vì Hậu Nghệ thường xuyên tiếp xúc cây Bạch Hổ, cộng thêm với áp lực tinh thần khủng đã khiến anh ta nghe thấy lời mời gọi của rễ cây Bạch Hổ.
“Hãy đào ta lên!”
“Ai vậy?”
“Ta là phần rễ của cây Bạch Hổ đây mà. Ta vẫn được ngươi chăm sóc suốt bấy lâu nay, nên giờ ta muốn trả ơn ngươi thôi”
“Ngươi muốn trả ơn ta như nào?”
“Hãy đào ta lên. Cầm lấy ta trong tay, ta sẽ tạo ra một luồng linh khí vô cùng hữu dụng, sẽ giúp ngươi có thể chiến thắng cuộc thi bắn tên trong mấy ngày tới”
“Không được! Luật lệ của gia tộc ta không cho phép làm điều đó”
“Hà hà hà! Chỉ là mấy cái luật lệ cũ mèm từ đời nào thôi mà. Luật lệ là vật chết, còn người sống mới là quan trọng chứ. Vả lại giờ ngươi cũng là chủ gia tộc, muốn gì thì làm nấy, sao lại có thể để bản thân bị trói buộc bởi cái thứ cũ rích như vậy chứ? Mà cũng chỉ cần đào một gốc rễ nho nhỏ thôi, có đào bật cả cái cây đâu mà sợ”
“Ngươi đừng cố dụ dỗ ta! Nếu đào ngươi lên thì thảm họa sẽ xảy ra mất!”
“Ồ? Thảm họa sao? Thảm họa gì?”
“Kẻ nào tiếp cận với ngươi sẽ bị phát cuồng, trở nên mất kiểm soát và tàn sát khắp nơi”
“Ồ, thật vậy sao? Ngươi đã từng nghe hay chứng kiến về ai như vậy chưa?”
“Ta…”
“Và ngươi không hề sợ bản thân sẽ gây ra thiệt hại lớn cỡ nào. Ngươi chỉ sợ phải trở thành kẻ thù của thiên giới mà thôi! Ngươi sợ bị quay lưng, sợ phải trở thành mục tiêu, sợ bị ruồng bỏ và đối xử như một kẻ tội đồ!”
“...”
“Không sao, nếu ngươi sợ như vậy thì ta có cách giúp ngươi. Ở cách gốc cây Bạch Hổ ba trăm bước về hướng Tây, sâu dưới ba tấc đất, có chôn một chiếc hộp bằng kim loại màu đen. Năm xưa chính tổ tiên của ngươi đã sử dụng nó để có thể tận dụng sức mạnh của ta đó. Ngươi giờ chỉ cần bóc lấy lớp vỏ cây Bạch Hổ, rồi dùng lớp vỏ đó để hứng khi đào ta lên và bỏ vào chiếc hộp. Mỗi khi muốn sử dụng ta thì chỉ cần mở hé nắp hộp, hít một hơi là có thể có sức mạnh vô song. Và cũng sẽ chẳng ai thấy ta để mà lên án ngươi cả”
“Không! Ta sẽ không đào ngươi lên đâu!”
“Ha ha. Tùy ngươi thôi”
Kể từ hôm đó, rễ của cây Bạch Hổ không còn quấy nhiễu Hậu Nghệ nữa. Nhưng nỗi lo của Hậu Nghệ thì lại ngày càng dâng cao. Đến ngày cuối cùng trước khi cuộc thi diễn ra, Hậu Nghệ nghĩ bụng, bản thân sẽ chỉ đào nó lên để phòng hờ thôi chứ không dùng luôn, nếu thực sự đến lúc cần thì mới dùng, có lẽ cuộc thi sẽ không tệ đến mức phải sử dụng rễ cây Bạch Hổ đâu. Nghĩ rồi, Hậu Nghệ liền lập tức làm theo chỉ dẫn của rễ cây, quả thực có một chiếc hộp kim loại màu đen ở vị trí được chỉ dẫn. Anh ta lấy hộp lên, gỡ miếng vỏ cây, đào một góc rễ lên và bỏ vào hộp. Tuy mới chỉ nhìn thoáng chốc rồi đã bỏ vào luôn, nhưng Hậu Nghệ vẫn cảm thấy vô cùng khí thế, sảng khoái khắp toàn thân.
Buổi thi tài hôm đó, sự điềm tĩnh của A Bố Lạc khiến Hậu Nghệ vô cùng bất an. Hắn thậm chí còn sẵn sàng nhường cho Hậu Nghệ bắn trước. Phải biết rằng, hiện tại chỉ có duy nhất mười con tam túc ô, tương đương với mười mặt trời, một hộp tên của mỗi người có tới tận hai mươi mũi tên, như vậy là dù tỉ lệ bắn có là một trượt một trúng, thì Hậu Nghệ cũng hoàn toàn thừa sức bắn hết mặt trời và thắng tuyệt đối. Rốt cuộc là do tên A Bố Lạc đấy có chuẩn bị sẵn trước gì, hay là hắn tự tin rằng Hậu Nghệ không thể bắt hạ được mặt trời? Những suy nghĩ mông lung cứ quanh quẩn trong đầu Hậu Nghệ. Và rồi một mũi tên, hai mũi tên,... Đã bảy mũi tên mà Hậu Nghệ vẫn không bắn trúng mặt trời nào. Khắp người toát mồ hôi như tắm, tay cầm thì trơn trượt, mắt cứ càng lúc càng nhòe. Hậu Nghệ cố gắng chỉ ngước lên mặt trời trong đúng một sát na rồi bắn để đảm bảo không bị ảnh hưởng tới thị lực. Nhưng làm vậy thì sao có thể trúng những con tam túc ô có thể bay lượn tự do trên trời được cơ chứ? A Bố Lạc thì lôi ra chiếc đàn lia yêu thích, vừa nằm vừa đàn hát, còn nhờ những mỹ nữ đi theo đút nho cho ăn như thể muốn khiêu khích với Hậu Nghệ vậy.
Mũi tên thứ mười, Hậu Nghệ vẫn lại bắn trượt. Bên tai thì không ngừng văng vẳng tiếng đàn đầy khó chịu. Không còn chịu nổi được nữa, Hậu Nghệ lôi chiếc hộp màu đen ra, khẽ mở nắp hộp, cúi sát mặt vào gần chiếc rễ cây Bạch Hổ, hít một hơi thật sâu.
“Phải rồi! Chính là cảm giác này!”
Hậu Nghệ vẫn còn giữ được lý trí để cất lại chiếc hộp vào trong người. Sau đó, khắp người Hậu Nghệ bắt đầu mọc tua tủa những sợi lông, lông khắp cơ thể của anh ta ngày một dày và rậm hơn. Hai tai Hậu Nghệ chóp nhọn lại, đôi mắt nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết, cái mũi cảm chừng như có thể phân biệt được mùi của bất cứ vật nào trong phạm vi ba mươi thước. Hậu Nghệ lúc bấy giờ mang dáng vẻ như một con hổ vằn trắng thành tinh vậy. Hắn ta cầm chắc cây cung, không thèm nhìn về phía đám tam túc ô, chỉ khịt khịt chiếc mũi để ngửi đôi chút rồi:
“Vụt!”
Mũi tên đầu tiên đã bắn hạ một con tam túc ô.
“Vụt!”
Tiếp tục mũi tên thứ hai.
Càng bắn, Hậu Nghệ càng cảm thấy sung sức, càng cảm nhận được rõ từng nhành cây ngọn cỏ xung quanh bản thân, một cảm giác thống trị tuyệt đối, giống như vị thần sáng lập cao cao tại, nắm cả thế giới trong tay. Mũi tên thứ ba bắn ra, con tam túc ô đã kịp phản ứng để né sang một bên, ai ngờ, mũi tên của Hậu Nghệ lại hóa thành một con hổ trắng nhảy vồ lấy, cắn cổ tam túc ô. Chứng kiến cảnh đó, những con tam túc ô còn lại bắt đầu bay tán loạn hết cả lên. Chúng cứ tưởng như vậy sẽ khiến Hậu Nghệ khó ngắm hơn, nhưng không, chính việc hoảng loạn của chúng lại khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng, quỹ đạo chuyển động lại càng trở nên đơn giản và lặp lại. Lần này Hậu Nghệ bắn liền một lúc ba mũi tên. Cả 3 đều trúng đích cùng lúc. Từ mười con kim túc ô, giờ chỉ còn bốn. Rõ ràng với số lượng này, Hậu Nghệ đã hoàn toàn có thể chiến thắng được A Bố Lạc. Hậu Nghệ đắc ý quay sang nhìn A Bố Lạc, hắn vẫn nằm thản nhiên chơi đàn không chút áp lực. Hậu Nghệ bắt đầu mất bình tĩnh, hắn quyết định bắn hết số kim túc ô trên trời để răn đe. Hậu Nghệ lần này bắn ra hai mũi tên trước, hai mũi tên này sượt qua hai con chim túc ô khiến chúng tưởng đã thoát chết. Ngay lúc ấy, Hậu Nghệ liền bắn tiếp mũi tên thứ ba thẳng vào hai mũi tên kia, khiến cả ba mũi tên đột ngột đổi chiều, tiếp tục trúng liền ba con kim túc ô. Giờ đây chỉ còn một con kim túc ô trên bầu trời, Hậu Nghệ lại quay sang nhìn A Bố Lạc. A Bố Lạc vẫn chẳng hề tỏ ra quan tâm. Hậu Nghệ lẩm bẩm:
“Được! Được lắm! Ta vốn đã định để cho ngươi một con kim túc ô để ngươi còn chút mặt mũi. Vậy mà ngươi thích tỏ vẻ như vậy. Được! Ta sẽ cho ngươi tỏ vẻ!”
Hậu Nghệ đổ người ra sau, trùng chân giương cung, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt khó thở, không gian xung quanh như bị hút xoáy về phía Hậu Nghệ, trời đang vốn sáng sủa bỗng trở nên đen kịt, chỉ còn duy nhất một đốm sáng là con tam túc ô trên trời. Dường như có thể nghe thấy tiếng hổ gầm gừ phát ra từ mũi tên của Hậu Nghệ, cảm giác như một con mãnh thú đang lăm le để vồ lấy con mồi.
“Vút!”, mũi tên của Hậu Nghệ được bắn ra khiến cả không gian như bị cắt đôi và co sụp lại.
“Vụt! Vụt!...” Hai mươi tiếng mũi tên bắn ra cùng lúc.
Ngay trước lúc mũi tên của Hậu Nghệ kịp chạm trúng con kim túc ô cuối cùng, A Bố Lạc đã bắn liền một lúc hai mươi mũi tên thẳng vào phần đầu tên của Hậu Nghệ khiến cả hai mươi mốt mũi tên đều đồng loạt rơi xuống.
“Được rồi, tôi cũng bắn hết tên rồi. Chúc mừng Hậu Nghệ, huynh đã chiến thắng rồi!”, A Bố Lạc vỗ vai Hậu Nghệ chúc mừng.
“Tại sao ngươi lại dùng hết cả hai mươi mũi tên của mình chỉ để ngăn mũi tên của ta trong khi có thể dùng nó để bắn con kim túc ô?”, Hậu Nghệ thắc mắc.
“Ha ha! Huynh thật sự đánh giá cao ta quá đó. Ta chỉ có thể bắn được những thứ ta có thể nhắm thôi, với đám kim túc ô kia, thì hoàn toàn không thể! Ha ha ha!”
“Vậy là vì ngươi không thể bắn nên ngươi muốn phá ta bắn hạ sạch bọn chúng để giữ lại thể diện cho bản thân sao?”
“Hoàn toàn không. Ngay từ đầu ta đã chẳng quan tâm thắng thua rồi, thua dưới tay Xạ Thần như Hậu Nghệ huynh đây thì có gì mà xấu hổ? Ta ấy á, thấy trời mà có tới tận mười con kim túc ô thì nóng quá, nên đành làm kế khích tướng để huynh bắn hạ bọn chúng. Quả nhiên là ta nhìn không nhầm mà. Ha ha ha! Nhưng mà nhé, mặt trời vẫn rất cần thiết đối với thế giới này, vậy nên vẫn phải giữ lại một chứ? Có phải không? Không thì sao vạn vật sinh sôi nảy nở được?” A Bố Lạc khoác vai Hậu Nghệ nhe răng cười ma mãnh.
Hậu Nghệ bối rối không biết bản thân nên có cảm xúc gì lúc này, rõ ràng là bản thân đã thắng, nhưng đối thủ lại chưa từng một lần có ý định thi đấu với hắn ta, dù vậy, lý do lại không phải vì xem thường mà là vì coi trọng. Tuy là bị lợi dụng để đạt được mục đích, nhưng rõ ràng vì tin tưởng vào Hậu Nghệ nên A Bố Lạc mới làm như vậy. Tuy nhiên, thứ mà Hậu Nghệ lẫn A Bố Lạc không ngờ được lúc đó lại chính là hậu quả của cuộc thi. Sau cuộc thi ấy, Hậu Nghệ ngày càng thích cảm giác quyền lực tối cường mà rễ cây Bạch Hổ mang lại. Càng ngày lại càng lún sâu, càng ngày lại càng nghiện cái thứ rễ cây ấy, và cũng vì thế mà dần trở nên nóng nảy khi có điều gì đó xảy ra trái với ý mình. Cho tới ngày Hằng Nga phát hiện và làm rơi rễ cây Bạch Hổ ra ngoài, toàn bộ thiên giới đã biết đến bí mật của Hậu Nghệ. Những kẻ mà trước giờ vẫn tôn sùng, ngưỡng mộ Hậu Nghệ giờ lại trưng ra vẻ mặt kinh tởm, ghét bỏ và coi thường. Ngay cả A Bố Lạc, cái vẻ mặt thất vọng đó của hắn cũng khiến Hậu Nghệ cảm thấy thật buồn nôn. Và cuối cùng, Hậu Nghệ bị cả thiên giới đuổi giết vì phạm luật, cho dù có sức mạnh hỗ trợ từ rễ của cây Bạch Hổ, thì việc một mình chống lại chư thiên vạn giới vẫn là điều bất khả thi. Kết cục là Hậu Nghệ bị đánh cho tan nát xác thịt, may mà thần hồn kịp trốn thoát xuống dưới hạ giới. Xuống hạ giới, Hậu Nghệ quyết tâm tìm lại Hằng Nga để trừng trị nàng vì đã làm lộ bí mật của hắn. Vậy nên, mọi cuộc chinh phạt của hắn từ trước đến nay, suy cho cùng cũng chỉ là để tìm thấy Hằng Nga.