CHƯƠNG 1.7: BÌNH THƯỜNG Cậu khờ giờ mới quay lại hiện thực.Cậu hét ầm lên, ngã khỏi bậc thang ở hiên nhà. Bố chạy đến đỡ lấy cậu đang nằm sõng soài dưới đất:-Kìa con, con sao thế!?-Bố…bố ơi…cậu…cậu ấy…-cậu lắp bắp, mãi không nói được hết câu-Cậu ấy nào cơ?-bố hỏi lạiRồi ông im lặng một lúc, bật một tiếng “à”:-Ý con là cậu bạn buộc tóc ấy hả?-ông nhẹ nhàng-Bố chưa nói cho con là bạn ấy rời khỏi đây từ lúc con còn nằm viện nhỉ-Dạ!?-cậu thảng thốt-Cậu ấy đi đâu ạ?-Bố không biết…-ông trầm xuống-Lúc bố mẹ về thì chỉ thấy có dòng chữ đỏ viết trên tường, ghi là bạn ấy sẽ đi tìm chỗ trú trước khi mùa đông tớiGiờ thì đến lượt cậu im lặng. Cậu cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia. -Ơ, mà bố không đi dạy học ạ?-cậu giờ mới nhớ ra-Không conÔng giơ hai bàn tay của mình ra. Nó được băng bó hoàn toàn-Này thì viết kiểu gì hả con?-ông cười trừ-Với cả, bố không ở nhà thì ai lo cho hai mẹ con đây?-À vâng, đúng thế nhỉ…Cậu vẫn còn lo lắm, sợ bạn mình sẽ làm sao. Nhưng mà lúc nhớ ra những câu chuyện cậu ta kể lúc đi trú đông, và lần nào cũng bình an, thì cậu cũng đỡ cảm giác bồn chồn đi.Rồi lúc nhìn vào cái ngách nơi dẫn vào chỗ giếng nhà, cậu chợt thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái:-Con sao thế? Lạnh à?-Bố…bố ơi-cậu thì thầm, như sợ ai nghe thấy, tay chỉ vào chỗ ngách-Trong đó….trong cái giếng…có ai không ạ?-Hả…?-ông khựng lại đôi chút-Con nói vậy là sao, làm gì có ai? Bố vừa lấy nước từ giếng ra mà.-Nhưng….nhưng mà….rõ ràng là con có thấy….-Thôi, con lại mơ ngủ rồi đấy-bố cắt ngang-Con quên rồi à? Vì con hay gặp ác mộng vào ban đêm nên mới phải uống thuốc ngủ đóRồi ông hít một hơi thật sâu:-Sau vụ kia, tự dưng con bị nhờn thuốc. Hôm qua bố mẹ cứ thấy con la hét trong phòng mà không dám vào, có lần con tấn công mẹ do mộng du đấy. Xong sáng nay bố mẹ chào con mãi mà con không trả lời, còn ngủ gục ở đây nữa….Cậu ngơ ra:-Ơ…thế là con..ngủ nãy giờ ạ?-Ừ, bố nghĩ con mệt quá nên thôi, để con ngủ ở đây cũng được.Ông nhìn lên bầu trời trong xanh. Hôm nay là một ngày khá thoáng đãng.-Gió trời đang mát mà, ngủ thế mới hồi phục được chứ-ông bật cườiCậu vẫn chưa hết bàng hoàng, tay vẫn bấu chặt vào nhau. Mặc dù cậu tin lời bố, nhưng những giấc mơ vừa rồi quá thực. Đến giờ, cơn tê buốt khắp vẫn đang lan khắp nơi. Thấy bố đứng dậy, cậu mới mở miệng, cố gắng để không nói lắp:-Con vào nhà vệ sinh được không?-Được chứ. Con xong thì vào phòng nghỉ ngơi đi, đọc sách hay làm gì cũng được. Giờ bố phải lên viện xem mẹ như nào.-Mẹ sao thế bố?-cậu hơi hoảng-Vụ của con khiến bệnh huyết áp của mẹ trở nặng đấy. Con nhớ mà đúng không?-Vâng…-cậu cúi đầu xuống-Mẹ ổn chưa ạ?-Ừm…cũng đỡ đi nhiều rồi-bố ngậm ngùi-Thôi, có gì thì con cho lũ cá ăn đi nhá, bố đi đây-Ủa?-cậu ngạc nhiên lần hai-Cá vẫn còn hở bố?-Còn chứ, ba con. Chúng nó vẫn còn khỏe mạnh lắm–Bố chưa kịp nói hết thì cậu chạy ngay ra chỗ giếng, nhưng dừng chân. Cậu chỉ dám mở một mắt, dần dần di chuyển đến gần cái giếng. Rồi cậu hơi cúi đầu xuống…Lũ cá đang bơi lượn xung quanh. Dòng nước lấp lánh ánh kim nhờ có ánh nắng phản chiếu, nhưng màu nước đục quá. Cậu không thấy được đáy có gì.-Cá mà sống được thì chắc không sao đâu nhỉ?-cậu tự nhủĐầu cậu lại chợt thoáng qua những tiếng cười đùa và cái giọng đe dọa của đám trẻ, chúng như từng mũi kim tiêm chích vào đầu cậu. Tai cậu ù đi vì tiếng ồn, mắt cũng xuất hiện những cái đốm đen che khuất tầm nhìn.Cậu lại tức tốc chạy vào nhà, lấy cái ghế ở bàn ăn rồi trèo lên tủ. Cậu lấy trong đó một lọ thuốc nhỏ, trên mảnh giấy nhỏ dán đè lên nhãn lọ, có vài dòng chữ phủ bụi:THUỐC AN THẦN8 TIẾNG UỐNG MỘT LẦNTUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LẠM DỤNGCậu nhìn một lúc rồi bỏ một viên vào mồm, không thèm uống nước. Những tiếng lạo xạo trong đầu cũng dần biến mất. Cậu nhảy xuống rồi cất ghế về chỗ cũ-Chậc, giờ lại phải dùng cái này à…?-bố đứng bên ngoài nhìn vào, chán nảnNhưng rồi ông đổi giọng:-Thôi, con cứ làm gì thì làm đi nhé, bố đi đây-Vâng, con chào bốCậu nhìn theo bóng lưng của người bố dắt con xe đạp cũ kĩ ra đến cổng rồi đạp đi. Ông đi rồi, giờ chỉ còn cậu ở nhà.-...Thật sự là bố không ở nhà sao? Bình thường thì bố mẹ phải sốt sắng lên cơ mà…Cậu thấy lạ lắm, chắc phải có lý do gì đấy cụ thể. Nếu là những việc không liên quan khác mà bố vẫn đi thì cậu sẽ nài nỉ ngay, nhưng lần này là đến thăm mẹ, cậu không thể làm vậy được. Nhưng mà nhà không có ai, thì dù đã rơi vào gần giữa trưa, sáng chang chang, cũng không thể nào không sợ được…Cậu lại nghĩ đến một điều khác. Năm nay nhà cậu đến bệnh viện nhiều hơn hẳn. Bình thường, ai ốm đau thì chỉ cần chữa bằng thuốc thang của lương y trong huyện là được, nhẹ quá thì tự chữa ở nhà, các bí truyền dân gian không thiếu. Vậy mà năm nay đã lên tận ba lần rồi…. Vậy nên càng không nên quấy rầy bố mẹ bây giờ.Chợt có tiếng lách tách, tiếng nổ lép bép. Không khí cũng oi bức hẳn lên. Cậu cảm nhận được hơi nóng đang toả ra từ đằng sau nhà, nên cậu chạy ra đấy xem thử. Đến nơi, cậu giật thót, da người cậu đột nhiên nóng rát, mồ hôi túa ra như tắm. Không phải vì sợ. Vì lửa.Con Quỷ Đỏ đang nằm ở trong khu vườn. Nó nằm im, đầu quay về hướng khác. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi, vì lúc còn ở bệnh viện, bố đã kể cho cậu nghe về nó. Ông kể với giọng kính cẩn nhưng cũng kèm theo sự sợ sệt nguyên thủy. Con người nhờ có lửa mới phát triển, nhưng lửa cũng đem lại không ít rắc rối. Con Quỷ này cũng vậy, nó tuy là người bảo vệ, nhưng cũng có những quy tắc bất di bất diệt. Ai mà phạm vào thì chỉ có con đường chết là chào đón họ, dù họ có là người triệu hồi nó.Mà cậu lại thấy hôm nay nó…hiền lành quá thể. Nó nghe thấy tiếng chân cậu lại gần thì mới quay lại, nhưng liền dịch người ra xa. Cái nóng cũng dần dịu đi, cậu hiểu ngay là nó không hề có ý định làm hại. Bố cậu cũng có nói: Ông đã từng nghe người bạn thầy cúng ấy kể rất nhiều về nó. Và chi tiết quan trọng nhất là: Nó sẽ luôn nghe lời của người triệu hồi, tuân lệnh tuyệt đối những yêu cầu mà họ đề ra. Vậy nên, không cần đeo tấm bùa thì nó cũng sẽ tự phân biệt được ai là chủ mình, và ai là người không nên làm hại. Không nhất thiết người triệu hồi phải có bùa, mà chỉ cần dán một cái ở chỗ mình cần, là đủ.Cậu liếc mắt về phía cây chuối, trên đó quả thật có dán một tấm bùa. Nó thoang thoảng mùi tanh nhẹ của máu gà.Đột nhiên nó nhỏm dậy, nó to quá, cao hơn cái nhà của cậu. Cậu chợt thấy lạnh ở chân. Chợt nhớ ra mình chưa thi lễ với nó, cậu định cúi xuống thì con Quỷ Đỏ lắc đầu, ý bảo không cần làm thế. Nó nhìn chằm chằm vào cậu, tay chỉ vào chỗ túi quần cậu. Cậu lật đật lục túi, và nhận ra là mình cũng có một tấm. Chắc là bố đã nhét nó vào người cậu.Ông còn kể thêm: Tuy là thế, nhưng nếu không có tấm bùa, thì sẽ phải chịu mọi ảnh hưởng của nó. Không chết người, nhưng sẽ khó chịu.Con Quỷ ra hiệu cho cậu, nó chỉ tay vào đầu mình. Cậu làm theo, và không bao lâu sau thì cơ thể đã trở lại bình thường. Nó thấy cậu ổn rồi thì lại nằm xuống và lăn ra ngủ tiếp, mặt nó rúc vào lòng mình-Đáng yêu phết nhỉ…-cậu mỉm cười nhẹ-À đấy, quên mất, mình chưa cho lũ cá ăn-cậu vỗ đầu-Cho ăn xong thì lên kiểm tra nhà vệ sinh xem saoCậu vào lục lọi bếp, lần này, đã có thức ăn dành riêng cho chúng: một cái túi có đầy trùn chỉ. Cậu cho hết chỗ trùn chỉ vào giếng một cách nhanh chóng, cậu khá ghét những thứ gì có mùi tanh. Còn lũ cá thì háo hức từ lúc cậu mở cái túi, vừa thấy đám loăng quăng nổi lềnh bềnh trên nước là lao đến ngay. Chỉ có ba con, nên chúng ăn rất chậm rãi, từ tốn, không con nào tranh con nào cả. Cậu lại ngó vào sâu bên trong lòng giếng, nhưng mà vẫn không nhìn được gì. Chỉ có đàn cá chép vàng là vẫn tung tăng bơi lội trên mặt nước. Mỗi khi cái đuôi mảnh như lụa quẫy đạp là dòng nước lại lấp loáng những vệt sáng, trông khá giống hình ảnh của những mảnh tơ….Cậu vẫn chưa thể quên được hình ảnh của các nàng tiên mang vẻ huyền ảo ấy. Có lẽ cũng giống như trăng, các nàng sẽ mãi là thứ gắn liền trong tâm trí cậu.-Ê, chúng mày nghe tao tâm sự chút được không?-cậu nói vọng vào cái giếngĐàn cá không phản ứng gì, chúng vẫn thản nhiên đớp từng con giun. Lũ trùn chỉ đỏ au, cuộn xoắn lại như sợi chỉ.-Haizz….-cậu thở dài-Ước gì chúng mày hoá thành rồng thì vui biết mấy, nhỉ…? Lũ cá chợt hơi khựng lại, rồi tiếp tục gặm nhấm. Cậu bé cũng để ý chi tiết ấy-Ê, đừng nói là chúng mày nghe hiểu tao nha?Đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng. Tụi cá chép bơi chậm lại, mặt giếng lăn tăn, gợn sóng.-Thôi kệ đi, sao cũng được-cậu ngửa mặt lên nhìn trờiRồi cậu bắt đầu nói bâng quơ-Cá chép vượt Vũ Môn ấy. Tao đọc mà tao phục tụi mày sát đất, tụi mày thông minh phết. Mấy con cá kia không làm sao bơi qua được là vì không có thuỷ triều, cá chép thì lại biết rõ nên lựa đúng lúc trăng rằm, nước dâng cao nên mới hoá thành rồng đượcCậu nhìn tụi nó:-À, cả kiên trì nữa nhỉ? Tụi kia không bơi được là bỏ luôn, còn tụi mày tuy gặp khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vượt qua….Cậu bé tiu nghỉu:-Hồi bé tao đã biết là mình không được thông minh rồi, nên tao cứ nghĩ là chỉ cần kiên trì thì chuyện gì cũng qua, bố mẹ tao lúc nào cũng ủng hộ suy nghĩ đó…Cậu tủi thân, mắt nhắm lại:-Lớn lên tao mới biết là những câu chuyện ấy cũng chỉ là để… cổ vũ tinh thần. Còn ngoài đời thì khó mà được như vậy.Cậu chống hai tay lên thành giếng, mắt không nhìn lũ cá nữa mà nhìn xa xăm:-Muốn làm mà lại không được. Cứ định làm thì lại có thứ gì đó ngăn cản. Mà nhờ tới ai thì áy náy tới đó, sợ làm phiền người ta….Nãy giờ, tụi cá đã ăn xong bữa trưa của mình. Thường thì tụi này ăn xong là ngủ ngay. Cậu không hề để ý là lúc cậu nhìn xuống thì chúng tỏ ra không quan tâm, nhưng quay mặt đi chỗ khác là chúng lại tụ tập về chỗ cậu. Chúng ngóc cái đầu bé tí tẹo của mình lên, nghe từng lời mà cậu nói, nhìn kỹ còn thấy tụi cá gật gù…Cậu cúi xuống nhìn lần nữa, chúng lại im lặng tản ra, bơi lượn vòng quanh như không có gì:-Nên tao nghĩ tụi mày làm được chắc cũng là nhờ vào vận may? Cậu cười với tụi nó:-Này nhé, nghe thì hơi kỳ-cậu gãi tai-Nhưng mà nếu được thì… tụi mày chóng lớn đi nhé, lớn nhanh nhanh lên để còn hoá thành rồng cho tao lên mặt trăng…Đôi mắt to tròn của chúng nhìn cậu, chúng còn hơi nghiêng đầuCậu mơ mộng:-Tao sẽ lên đó, nhờ mấy chị giúp đỡ bố mẹ tao cho đỡ khó khăn. Chắc phải thế thôi chứ cũng khó thấy các chị ở dưới này lắm…Rồi đột nhiên cậu giật mình, vỗ vỗ đầu:-Ấy trời ơi, mình nói cái gì vậy trời!?Cậu chắp hai tay:-Xin lỗi tụi mày nha, tao mới uống thuốc nên đầu hơi quay tí, hì hìTụi cá thở ra bong bóng khí, nổi lục bục trên mặt nước. Cậu cho túi nilon vào thùng rác, rồi vẫy tay với tụi cá:-Thôi, tao đi đây nháCậu quay lưng chạy vào nhà. Tụi cá bỗng bơi thành vòng tròn, một cái vòng tròn xoe, tô điểm bởi sắc vàng cam trên mình.Đi đến giữa cầu thang, cơn buốt lạnh từ đầu đến chân kéo đến. Nhưng cậu chỉ hít một hơi thật sâu, cầu cho không có gì ở đó cả thì mới có đủ dũng khí lên tiếp. Cậu rón rén, đi nhón chân từng bước đến căn phòng. Nếu có gì, cậu sẽ chạy thẳng xuống nhà, không chần chừ gì hết. Cậu từ từ ngó đầu vào, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.Căn phòng hoàn toàn bình thường. Còn có mùi thơm nhè nhẹ của túi lá bưởi treo ở ô cửa sổ trên cao. Đến bây giờ, cậu mới thôi không lo âu nữa, căn nhà không có gì cả. Cậu không cần phải gồng lên nữa. Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi.Có lẽ vậy….Có khi chỉ có ngày hôm nay….Quãng thời gian vừa qua làm cậu không học được gì, nên bây giờ cậu cần phải quay lại cuộc sống như trước đây. Thuốc an thần quả thật giúp cậu dịu đi nhiều, nãy giờ cậu toàn nghĩ đến những thứ tích cực, vui vẻ mà thôi.Vậy là cậu bé dành cả buổi trưa để học. Cậu học viết chữ và tính những phép tính đơn giản. Trên bàn học, có một cây nến dài đã cháy một nửa; một cái hộp bút bằng sắt: bên trong là bút mực, bút chì, thước kẻ và tẩy. Bên cạnh còn có lọ mực tím, và chút giấy ăn. Còn chồng sách giáo khoa và vở ô ly thì để ở bên tay phải, trong hai cái rổ. Bàn học làm bằng gỗ, cậu đã cố gắng giữ gìn mặt bàn sạch sẽ nhất có thể, nên dù đã dùng bốn năm thì nó vẫn không bị hao mòn nhiều, chỉ là vẫn có vài vết đục do mối gây ra.Cậu học xong thì lấy sách sử ra đọc, bên cạnh còn để sẵn vở và bút để có gì thì ghi chép. Đang đắm chìm vào diễn biến trận chiến của Hai Bà Trưng thì có tiếng mở cổng, bố mẹ đã về.Cậu gấp sách lại và chạy nhanh ra ngoài sân. Bố đang phụ mẹ xách túi than tổ ong và đồ vàng mã, bên trong còn có cả hai con ngựa giấy; quần áo, mũ và giày của quan. Còn mẹ thì cầm hai túi đồ ăn. -Bố mẹ lại cúng ạ?-cậu hỏi, giọng nghe có chút phiền muộn-Ừ, nhưng này bình thường mà-bố có vẻ như hiểu ý cậu-Đầu tháng Âm lịch mà con-À….-cậu quên mất, giờ đã là sang tháng 9 Âm rồi-Tháng này chúng ta sẽ làm cỗ to một chút-mẹ nói, giọng bà khàn đặc-Để ông bà phù hộ cho con trai khoẻ khoắn hơn nhé-Vâng ạ…-cậu ôm lấy mẹ-Mẹ ơi, mẹ đỡ hơn chưa?-Ừ, mẹ đỡ đi nhiều rồi-bà nhìn con bằng đôi mắt thâm quầng-Con không cần lo lắng quá đâu-Thôi, hai mẹ con vào nhà ngủ đi, chiều chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị nhé-Bố nói sau khi ông cất hết đồ vào nhà-Bố đi mua nốt một số thứ-Vâng, bố cứ đi đi ạ-cậu gật đầu, rồi dìu mẹ vào nhàCậu phải xem mẹ nằm thoải mái chưa thì mới chịu rời đi và lên giường nằm. Nhưng mà vì những cơn ác mộng vừa qua nên cậu không ngủ được mấy, chỉ ở trong trạng thái lim dim. Một tiếng….Hai tiếng trôi qua….Vẫn không có gì thay đổi. Cứ vừa mới vào giấc là lại giật mình bật dậy, lăn quay xuống giường. Người ê ẩm, tay chân đã có vết tím bầm do ngã. Cậu còn thử cách đếm cừu, nhưng cũng không thành công, đếm lâu quá cũng mỏi mồm. Cậu đang tính đến chuyện làm viên thuốc ngủ nữa thì tiếng kêu “éc éc” inh ỏi vang lên. Cậu lồm cồm bò dậy, ngó đầu ra cửa sổ. Bố đang gỡ dây quấn quanh cái lồng của một con lợn béo mũm mĩm ở chỗ ngồi sau xe đạp. Cậu lại chạy xuống một lần nữa. Con lợn giờ đang nằm dưới đất, nó vẫn không ngừng kêu ụt ịt trong chuồng. Nó có lớp da hồng hồng, lông trông hơi thưa. Cái đuôi cứ ngoe nguẩy, xoắn tít vào. -Uây, hay quá, con đang chán gà lắm rồi!-cậu hí hửng, ngồi xổm xuống để nhìn con lợnTay cậu chạm nhẹ vào mũi nó, nó liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. -Phù…may là nó ngừng kêu rồi đấy, không thì mẹ không ngủ nổi-bố thở phào, lấy tay chọt vào người nó, làm nó ré lênÔng cười rồi đi ra chỗ rọ xe, trong đó có kha khá túi đồ, nhưng cậu chỉ để ý thấy có hai chai rượu.-Bố ơi, rượu kia là rượu cúng hay rượu uống vậy ạ?-cậu chỉ tay vào chỗ túi đồ-À, rượu uống đó con, rượu vang-bố giơ cái túi lên nhìn-Nãy bố mới sang nhà thầy thì được thầy tặng đấy. Con lợn kia cũng là vợ của thầy tự tay nuôi.-Ơ, thầy khoẻ lại rồi ạ?-cậu có chút vui mừng-Ừ, nhưng mà vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu, chắc phải vài tháng nữa.Bố đặt túi đồ xuống một cách nhẹ nhàng, rồi tiến gần đến cậu. Ông móc túi quần, lấy ra một cái túi gấm:-Đây, thầy tặng con đấy-bố dúi vào tay cậu-Năm đồng xu cổ, tượng trưng cho Ngũ hành, tức là Kim–Mộc–Thủy–Hoả–Thổ. Cái này thường được dùng để hóa giải xui xẻo, thu hút tài lộc đấy con.-Con cảm ơn ạ-cậu giữ lấy nó như báu vật của mình-Thế giờ con giúp gì được không ạ?-Được chứ, con vào vo gạo để làm cháo điHai bố con đi vào trong nhà, cậu tuy nhẹ người nhưng vẫn muốn ra oai bằng cách cầm hẳn cái chuồng lợn vào nhà. Bố cũng cho cậu làm luôn, dù cách bế sai khiến nó kêu inh ỏi khắp nhà.
CHƯƠNG 1.8: VỀ VỚI LỐI CŨVậy là trong lúc mẹ vẫn còn say giấc, thì hai bố con đã làm xong gần hết các món ăn. Con lợn cũng đã bị giết thịt và giờ thì giữa mâm là cái đầu đã được luộc chín của nó, có bày biện hoa được làm từ cà rốt và dưa chuột. Những món ăn khác thì cũng bình dân: một tô cháo trắng, khoanh giò, xôi đỗ xanh, tô canh súp lơ, cà rốt và trứng chim cút, và cuối cùng là chai rượu vang. Còn món thịt lợn xào hành tây thì mẹ dậy rồi nên xuống nhà làm luôn. Giờ thì cả nhà bê mâm cỗ ra bàn thờ gia tiên. Căn phòng thờ ở tầng ba, bên cạnh sân thượng. Bàn thờ đặt sát bức tường phía đông, tấm khăn đỏ phủ lên đã sẫm màu theo năm tháng. Bố bê mâm cỗ, còn hai mẹ con khuân đồ vàng mã lên. Bố đặt từng món lên bàn, rồi bảo mẹ cầm cái mâm. Ông châm diêm đốt hai cốc nến nhỏ để ở hai bên, nó cháy leo lét, ánh sáng đổ bóng lên bức ảnh cũ mờ nhòe. -Em với con cứ để đồ ở góc kia, lát nữa ra sân mình sẽ đốt-Vâng-mẹ làm theo lời bố-Con để đồ ra kia nhéCậu gật đầu. Cậu có chút bối rối, bởi đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến trực tiếp cảnh cúng gia tiên vào ngày mùng một như này. Mọi khi, cậu chỉ ở trong phòng, mọi việc đã có bố mẹ lo. -Đây-bố đưa cho cậu ba cây nhang-Con vái các cụ ba lần, nói những gì mình mong muốn. Sau đó thì cắm vào bát nhang trên kia nhé.-Vâng ạCậu bé vái ba lần. Cậu nhắm mắt lại, vái một cách chậm rãi, thành khẩn. Miệng cậu lẩm bẩm gì đấy, rất dài, rồi mới ngẩng đầu lên, cắm nhang vào bát. Cậu không thấy có gì thay đổi cả.-Rồi, giờ con đi ra ngoài sân thượng đợi bố mẹ nhé-bố nóiCậu ra bên ngoài. Không khí buổi tối thoáng đãng hơn hẳn mùi nhang nồng nặc trong phòng. Mà ở trong đấy, cậu cứ thấy nặng nề, khó chịu, lạ lắm….Sân thượng cũng chả có gì đặc biệt, chỉ có chỗ giặt quần áo và dây thép đóng ở trên cao để phơi quần áo. Xung quanh được trồng các loại cây cảnh, đằng sau chúng là hàng rào chắn lại. Cậu nhìn lên bầu trời, và thấy một thứ mà không như điều cậu nghĩ…-Bố mẹ xong rồi đây-bố đi ra ngoàiÔng thấy cậu cứ nhìn lên cao. Cậu đang nhìn trăng. Nó to tròn và sáng gần như lúc Trung thu. Trăng toả ánh sáng dịu nhẹ, không hề chói chang như ánh nắng mặt trời. Thứ ánh sáng ấy trông như có thể chiếu rọi mọi ẩn khuất trong tâm hồn, giúp người đó cảm thấy bình yên, thanh thản.-Bố ơi…-cậu cất tiếng-Sao con?-ông nhẹ giọng -Lạ nhỉ? Sao trăng không thẳng đứng với nhà mình ta?Ông hơi khựng lại một chút, như để hiểu điều con trai nói là gì. Cậu quay mặt về phía bố, nhìn ông với đôi mắt đầy sự tò mò.-À…cái này thì tí nữa nó sẽ lên cao thôi-giờ ông mới nhớ ra-Trung thu thì trăng mới thẳng tắp với mái nhà mình suốt, chứ những ngày như này thì nó sẽ trở về bình thường, thời gian cứ trôi thì nó vẫn sẽ di chuyển. Nó không ở yên như con nghĩ đâu.Bố mẹ cậu sẽ cho cậu ra khỏi nhà vào buổi tối chỉ đúng vào dịp Trung thu. Họ luôn dặn cậu rằng trăng luôn ở đối diện nhà nhìn từ trên xuống, nên cứ theo nó là về được nhà. Thực ra thì họ chỉ cho con mình ra ngoài một tiếng, khoảng thời gian ấy đúng lúc trăng thẳng tắp với nhà nên họ nói thế cho cậu dễ định vị.-Ồ, ra là thế ạ?-cậu lại ngước mắt lên nhìn-Chắc tí nữa nó sẽ lên mái nhà mình thôi nhỉ?-Ừ, tí nữa nó sẽ lên-mẹ cũng đã xong, mỉm cười với cậu-Giờ mình hoá vàng xong xuống ăn uống là kịp đấyCậu ngồi xuống cái ghế nhựa mẹ hay dùng để ngồi vò quần áo, ngắm nhìn ngọn lửa nuốt chửng từng món đồ một trong cái lò đốt vàng mã. Con ngựa to vậy mà trong chốc lát cũng đã hoá thành một đống giấy đen, chúng còn rơi lả tả xuống nền sân, gió thổi qua làm nó bay khắp sân. Cậu phải đứng dậy phủi hết chỗ giấy cháy ấy ra khỏi người vì nó thực sự rất nóng. Cậu chợt nhớ đến một thứ khác cũng có hình hài của ngọn lửa:-Bố ơi, Quỷ Đỏ còn ở dưới nhà không ạ?-Còn chứ-bố quay qua nhìn cậu, ông phẩy tay để những tán giấy bay đi chỗ khác-Tí nữa chúng ta sẽ cho Ngài thêm than để lửa to thêm. -Thế mới ngủ ngon được, con ạ-mẹ nói thêmCuối cùng thì họ cũng xong công đoạn này. Bố để cái lò đốt ở một góc lặng gió rồi vào nhà, chắp tay lạy các cụ xin lấy đồ xuống rồi nhấc từng món để vào cái mâm mẹ đang giữ:-Anh ơi, em tưởng phải để vài tiếng thì mới được hạ ban chứ?-mẹ hỏi với giọng đầy lo lắng-Không sao đâu, lúc vái anh đã xin phép các cụ cho hạ ban sớm rồi, chứ ăn muộn quá thì cũng không ổn lắm…Mẹ trông vẫn còn hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Xong xuôi thì bố bê hộ cho mẹ luôn.Mẹ xuống sân nhà và kê bàn ghế ra, cậu bé cũng phụ giúp cùng. -Con vào lấy bát đũa cho mẹ nhé-Vâng ạ!Lúc cậu đi ra thì cả hai đã ngồi yên vị trên ghế, bố đang bận mở chai rượu vang. Cậu đặt hết chúng lên bàn, nhìn bố:-Bố uống rượu ạ?-cậu hỏi, đôi mắt đầy lo lắng-Uống rượu không tốt đâu ạ-Ầy, hiếu thảo quá, con trai của bố-ông cười xoà, xoa đầu cậu-Không sao đâu, uống ít thì có ảnh hưởng gì đâu. Đầu tháng Âm lúc nào bố chả uống, mà chả bị gì, mẹ nó nhỉ?-Ừm-mẹ ngồi yên, trông bà bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi-Con yên tâm, bố con tửu lượng cao lắm, không sao đâu-Tửu lượng là cái gì ạ?-cậu nghiêng đầu-Nói đơn giản thì là sức uống của mỗi người thôi con-tuy vậy thì bà vẫn cố nở nụ cười hiền-Ai kém thì dễ say, và ngược lại-Thì cũng giống thuốc con dùng ấy-bố giải thích cho cậu-Con uống thuốc là để thoải mái hơn đúng không?-Vâng…-cậu vẫn chưa nói cho bố mẹ về việc có vẻ cậu bị nhờn thuốc ngủ, nhưng chắc là bố mẹ cũng dần hiểu rồi nên thôi-Thì rượu cũng thế. Uống nhiều thì đúng là có hại, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người xung quanh nếu mất kiểm soát. Nhưng chỉ có một, hai chén thì sẽ giúp tâm trạng bố tốt hơn, ngủ sẽ ngon hơn. -Tại con đọc thấy toàn bảo rượu có hại-cậu ngồi vào chỗ-Ừ thì thế-bố cười-Nhưng mà chúng ta là dân trí thức mà, phải khác với những người không có hiểu biết chứ-Ủa, nhưng mà rõ là mẹ…-cậu quay sang nhìn bà-Mẹ có đi học mà-bà cũng cười theo-Chỉ là mẹ thích trồng cây hoa lá nên mới chọn nghề buôn thôi. Không phải ai lao động chân tay cũng đồng nghĩa với việc không học đâu.-À, vâng ạ…-cậu ngượng ngùng-Con xin lỗi-Có gì đâu mà xin lỗi?-mẹ nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến-Không biết mà hỏi thì mới khôn, không biết mà không hỏi là giấu dốt đó, nghe chưa?-Vâng ạ!-Thôi, mời hai mẹ con, bố xơi cơm đây-ông cầm lấy bát đũa và gắp cho mình một miếng thịt lợnThế là cả nhà quây quần bên mâm cỗ ngày đầu tiên của tháng. Ai cũng cười nói vui vẻ, ăn rất ngon miệng. Từ trên cao, trăng toả ánh sáng màu bạc soi sáng cả căn nhà. Cậu khờ nhìn lên, nhìn vào cung trăng.Đúng như lời bố nói, trăng giờ đã lên đến nóc nhà. Cậu không nhìn được nhiều lắm vì nhà che mất rồi.-Con dịch ghế ra kia, nhìn cho rõ-mẹ kéo ghế cậu.Cậu phải ngồi chếch ở góc bên phải, gần cổng thì mới nhìn thấy trăng.Trông nó vô cùng hiền dịu, nhẹ nhàng, ấm áp…giống y như cái cảm giác mà cậu gặp nàng tiên trăng. Cậu nhìn khuôn trăng mà cứ liên tưởng đến khuôn mặt phúc hậu của nàng. -Ước gì thời gian trôi nhanh một chút nhỉ?-cậu lẩm bẩmCả nhà đã ăn xong, giờ thì đến công việc cuối cùng của ngày hôm nay, và cũng là đặc biệt nhất. Trong lúc mẹ bê cái mâm vào nhà thì bố đi vào lấy cái túi đựng toàn than tổ ong đen xì ra ngoài. Ông ngoắt con trai:-Con đi ra đây với bốCậu cất ghế cho gọn rồi mới sải bước theo. Con Quỷ Đỏ không còn ngủ nữa, nó đang nằm im, chỉ mở một bên mắt. Nhưng con mắt ấy sắc lạnh, sáng rực lên, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai lại gần mà có dấu hiệu nguy hiểm. Thấy bóng dáng hai bố con, nó mới dần dịu đi. Cậu vẫn nép đằng sau bố nãy giờ, sáng thì đứng gần nó mà chả sợ tẹo nào, vậy mà khi nãy chỉ nhìn ngọn lửa hoá vàng thì cậu đã xuất hiện nỗi kinh hãi về lửa. -Thôi, ra đây đi, khổ, Ngài ấy có làm gì đâu-bố đẩy cậu đến gầnCậu lấy gót chân để không cho bản thân di chuyển nữa, bố thấy thế thì cũng thở dài rồi để cậu ở đấy, bản thân thì ngồi xuống và xem xét chỗ than.Cậu khờ không ở quá gần, nhưng cũng không đủ xa để chạy nếu như nó có động tĩnh. Cậu chợt vội vàng lấy tay sờ lên trán, hốt hoảng quay sang bố:-Bố ơi, cái bùa…-Không cần đâu-ông đáp lại, tay gõ gõ một cục than xuống nền đất, nó không bị vỡ-Buổi sáng con gặp Ngài rồi đúng không? Lúc đó trời còn sáng nên mới nóng thế, chứ tối rồi mà. -Ngài biết con không phải là đối tượng nguy hiểm rồi nên không cần bùa đâu-mẹ bước gần đến chỗ cậu-Thế…chuyện thi lễ thì sao ạ?-cậu quay lại nhìn mẹ, từ nãy tới giờ, cậu không dám nhìn vào mắt nó-Cái đấy thì để bố xin phép. Hai mẹ con chỉ cần cho than vào chỗ Ngài là được.Sau khi kiểm tra kĩ càng và bỏ ra ngoài những cục than không đáp ứng được, bố xếp chồng chỗ thanh thành hình kim tự tháp. Ông phất tay cho hai mẹ con lùi lại, rồi mới bắt đầu thi lễ:-Tôi xin phép Ngài, cho phép tôi được dâng lên những thứ bình dị này. Dân đen chúng tôi cũng chỉ có được như thế, mong Ngài thông cảm ạ.Bố nói ngắn gọn vì giờ ông đang là chủ, nên cũng không cần phép tắc quá nhiều, hai mẹ con cũng chỉ cần thi lễ theo, nói ngắn gọn:-Mong Ngài hài lòng ạLà đã xong. Con Quỷ Đỏ nhìn người bố hồi lâu, đôi mắt toát lên vẻ nghiêm nghị. Tuy biết địa vị của mình với nó, nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng. Cậu khờ cũng sợ lắm, cứ nắm chặt lấy tay mẹ. -Mẹ ơi…-Không sao đâu con-mẹ nói vậy thôi chứ nãy giờ cũng run lắmRồi như mong đợi, nó gật đầu, và không kịp để bố phản ứng, nó há mồm ra và nuốt hết chỗ than. Nó nhắm mặt lại, và bùng lên dữ dội. Ngọn lửa từ đỏ cam thành đỏ rực, lửa lan rộng ra xung quanh căn nhà, bố đã dán bùa hết rồi nên không lo chuyện cháy nhà. Nó quây căn nhà lại, khung cảnh sáng bừng lên bởi ngọn lửa to lớn ấy. Và mọi người cũng bắt đầu cảm thấy nóng-Đây, dán vào trán đi-bố đưa bùaHọ nhìn về chỗ con Quỷ Đỏ, ngọn lửa sắp lên tận mây thì chợt hạ xuống dần dần, và rồi cuối cùng là chỉ dừng lại ở chiều cao bằng với mái nhà. Nó ngáp một hơi thật dài, rồi lười biếng nằm xuống, và lại tiếp tục ngủ.-Xong rồi đấy-bố thở nhẹ ra-Chúng ta về ngủ thôi-Con ra giúp mẹ rửa bát nhé-mẹ cúi đầu xuống nhìn cậu-Vâng, để con phụ mẹ-Thế là hết sợ Ngài chưa, nhóc con?-bố vò tóc cậu-Vẫn chưa đâu ạ…-cậu thành thật-Nhưng chắc là con sẽ dần hết thôi-Ừ, thôi vào nhà đi, tối muộn rồi đấy-bố giụcRửa bát xong thì cậu vệ sinh cá nhân, làm nốt một viên thuốc an thần rồi về phòng. Trước khi đóng cửa lại, cậu có nói vọng sang phòng bên:-Con chúc bố mẹ ngủ ngon-Ừ, con trai ngủ ngon nhé-giọng của cả hai đáp lạiCậu đóng cửa lại. Vậy là hết một ngày.Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, nó khiến cho đầu óc cậu cảm thấy rất thư thái. Phòng cậu chỉ có nến, nên tối như này thì cậu hay leo lên giường ngay, sợ có ma túm chân. Nhưng mấy hôm nay thì không cần thế nữa, vì có tấm khăn lụa tằm rồi. Cậu nhìn nó, nó vẫn phát sáng như cái hồi cậu có nó. Mà không biết có phải do nay là ngày đẹp không mà trông nó rực rỡ hơn hẳn. -Này thì có thể ngủ ngon được rồi-cậu tiến lại gần, sờ vào chất liệu của chiếc khănNó mềm mại, nhưng chắc chắn. Nghĩ một lúc, cậu quyết định đêm nay sẽ đeo nó đi ngủ luôn. Mùi thơm thoang thoảng như hoa nhài đi vào mũi cậu. Như một chất kích thích, cậu buồn ngủ ngay lập tức. Nhưng mà…cậu vẫn chưa muốn ngủ cho lắm. Cậu muốn ngồi ngắm trăng thêm, nên ngồi ở bàn học. Trăng đi từ Đông sang Tây, nên ngồi ở đây là có thể thấy rõ nó rồi. Càng tối, trăng càng trông đẹp đẽ, lung linh hơn. Cậu nhìn nó mà cứ muốn lấy tay nhấc cái quả bóng to tròn ấy cho vào phòng mình, cậu sẽ giữ nó suốt đời, mọi người không ngắm được trăng thì càng thích hơn, cậu sẽ trở thành độc nhất vô nhị.-À không, sao thế được…?-cậu cúi đầu xuống, nhìn hai bàn tay của mình-Nhiều người còn phải làm việc vào ban đêm nữa mà. Trăng đi mất thì lấy đâu ra ánh sáng nữa…Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt trăng:-Đúng không, trăng nhỉ–Mặt trăng đỏ choét, hai cái lỗ trông như đôi mắt đen tuyền, sâu hoắm. Miệng nó còn đang cười đến mang tai, dính đầy máu.Bầu trời chuyển sang màu đỏ. Cậu thở dốc, run lên bần bật. Cậu không nói nổi câu nào, cả người cứng đờ. Đôi mắt ấy như đang nhìn thấu lòng cậu. Nó biết cậu sợ điều gì, nên đang ra sức trêu đùa.Cậu chỉ di chuyển được đôi mắt, mắt ngập tràn nước. Cậu sợ đến phát khóc rồi. Cậu nhìn xuống bức tường thành nhà mình. Ở đó, hàng trăm đôi mắt bé tí nhưng trắng dã đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trời trở lại cái vẻ tối đen, nên cậu chỉ thấy được cái bóng lờ mờ của chúng. Không…không đúng…Cậu nhắm mắt lại. Mở ra.Giờ thì cậu nhìn rõ cái thứ sáng quắc kia rồi. Nó là người, không phải con vật gì Đây là mơ thôi….Cậu nhắm lần hai. Mở ra.Chúng vẫn ở đó. Lần này cụ thể hơn là đang ngồi chống tay ở vách tường. Tường nhà cậu có gai thép để chống trộm, mà chúng có thể bám trên đó mà không cảm thấy đau. Hai tay đứa nào cũng có móng dài, cào liên tục vào bức tường. Có những mảnh vụn rơi xuống. Chỉ là mơ thôi…Cậu nhắm lần ba. Mở raChúng vẫn đang nhìn cậu, đã thôi động tác cào. Tỉnh dậy đi…. Tỉnh lại đi…. Tỉnh lại!Lần này cậu chưa nhắm, mới chỉ chớp. Chúng cười toe toét.Rồi hàng vạn tiếng la hét, chửi bới văng vẳng đầu cậu, cậu lấy tay bịt tai lại, mắt nhắm tịt. Nó cứ lặp đi lặp lại một câu:Đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu đồ ngu -Ê.Có tiếng gọi giật, tiếng chửi ngưng lại. Cậu dần dần mở mắt, bỏ tay ta khỏi tai-Nhìn vào cửa sổ đi.Cậu nhìn vào cửa sổ thủy tinh nhà mình. Hình ảnh cậu đang in trên đó, rõ nét. Cậu thấy mắt mình đỏ lừ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Cậu nhìn vào nó hồi lâu. Rồi đột nhiên, nó gập đầu của mình sang một bên, gãy gập. Rồi hai tay nó túm lấy đầu cậu, lôi vào bên trong.Cậu tỉnh dậy, ngã khỏi ghế.Cậu còn đang hoảng loạn nên đứng bật dậy, đóng ngay cái cửa sổ vào. Cậu thở hổn hển, tay phải chống vào bàn thì mới không ngã gục. Chiếc khăn cậu đeo trên cổ xà xuống bàn, cậu nhìn chằm chằm vào nó. Nó vẫn sáng như thế.Cậu mới dần dần rón rén nhìn ra bên ngoài. Trăng vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ ngắm cả đêm, trèo ngay lên giường, ngồi co ro vào góc phòng, chăn trùm kín đầu. Phải mất một lúc lâu thì tim cậu mới dần đập trở lại bình thường, thuốc giờ mới có ích một chút. Cậu nhìn xung quanh, không có ai cả. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.Cô đơn. Sợ hãi. Cậu co người lại, thành hình tròn. Đầu cậu cúi gục xuống đầu gối, và cậu bắt đầu khóc. Cậu không khóc to, chỉ rấm rứt.Chúng sẽ không bao giờ tha cho cậu.Không bao giờ.