CHƯƠNG 1.17: SỤP ĐỔ NIỀM TIN Gió đêm luồn qua từng tầng mây, lạnh buốt mà thanh khiết lạ thường. Cả hai lặng lẽ trôi giữa không trung. Ánh trăng rơi lấp loáng trên mái tóc nàng, khiến nó sáng lên như một dải lụa bạc. Một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:-Giờ...Em muốn đi đâu?Cậu không trả lời ngay.Ánh mắt cậu vẫn dõi xuống mặt đất, nơi những ngôi nhà nhỏ nhoi vẫn còn tạm bợ, chưa được sửa xong. Có lẽ đêm nay, người dân lại phải ngủ dưới cái rét rồi. Ánh đèn dầu leo lét ở những nhà có điều kiện chút chút như những vì sao sắp tắt, còn có những nhà chìm vào bóng tối.-Tôi không hề có ý định cho chị đi cùng-cậu cau có-Thôi thì cho chị đi theo em tí-nàng cười nhẹ-Chị đang rảnh mà. Với cả…có gì thì chị vẫn giúp được mà, ví dụ như bây giờ chẳng hạn.Cậu lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, cậu chỉ chép miệng một cái, và không lờ đi nữa:-Thế cho tôi đến chỗ Mồ Chôn Không Tang với, chị biết chỗ đó đúng không?-Biết chứ, đó là nơi xảy ra sự việc?Nàng cũng đồng thời quay ngược về để đi đến chỗ đó. Đi ngược chiều gió nên khá khó khăn trong việc bay lượn, nàng phải bay chậm lại.-Phải. Tôi cần đến để xem xét tình hình-cậu phải nói to vì gió quá lớn-Mong là tụi kia không còn ở đấy. -Tụi kia có phải là đám trẻ rước đèn Trung thu đợt trước không? Hay là….Nàng kéo dài câu ra:-Còn ai đó khác?Biết là không thể giấu giếm gì được nữa, mà cũng chẳng quan trọng, nên cậu nói luôn mà không chần chừ:-Chúng tôi chia ra làm rất nhiều phe phái lúc còn sống, à không, chết rồi vẫn bám lấy nhau mà nhỉ. Cậu đột nhiên chuyển sang giọng dịu ngọt đi:-Đám chị gặp là tụi nó khá tốt, nói chung là tuy không cùng tư tưởng nhưng chúng cũng không có ý định làm hại cậu ta, giống tôi.Và lại đổi về quả giọng chua chát:-Ngược lại thì cái đám đã hại chết tôi và cậu ta…Cậu nín hơi thở dài:-Tôi cũng chả biết nói sao nữa. Hồi còn ở nhóm Rước Đèn thì tụi tôi phải gọi chúng nó là nhóm Áo Trắng.-Áo Trắng?-nàng hỏi-Lấy ý tưởng từ các chị đấy-cậu ngước lên nhìn nàng-Tụi nó mê mấy cái câu chuyện của các chị lắm, bảo cái gì mà…người tốt thì ta phải học hỏi, người xấu thì ta phải trừ. Cậu cúi xuống, cười hềnh hệch:-Và tụi nó trừ khử tôi thật. Nàng im lặng.Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng gió thổi qua vành tai, khẽ rít lên như tiếng thở của đêm.-Tại sao vậy?-nàng nhìn cậu bằng con mắt trắng xám-Phải có lý do gì đó chứ?Cậu nghiêng đầu nhìn nàng:-Vì hồi đấy tôi không còn hy vọng gì vào tương lai nữa…-giọng cậu buồn rười rượi-Ai vào đấy là cầm chắc cái chết, nên tôi cứ tận hưởng cuộc sống còn lại thôi. Vậy mà lại làm cái đám lúc nào cũng có ý đồ trả thù ấy ngứa mắt…Tóc nàng bay nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm, chẳng rõ là đang ngắm trăng hay chỉ đang tìm chỗ để giấu đi điều gì đó:-Em có muốn nói thêm không?Cậu hiểu ý nàng:-Không, tôi không có tâm trạng.-Nói xong thì chúng ta cũng đến nơi rồi này.Nàng đáp xuống đất, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Cậu nhìn xung quanh để xem có ai đang nấp đâu đấy không.-Không có ai đâu-nàng nhìn vào chỗ bia mộ to-Nãy chị nhìn ở trên cao rồi.-Tôi tin chị đấy nhá-cậu giơ hai ngón tay rồi chỉ nó vào mặt, và chỉ lại vào mặt nàngNàng chỉ cười cho qua, tay giữ lấy mái tóc đang bị gió thổi.Cậu đi ra chỗ tấm biển, khoanh tay nhìn nó:-Giờ là mấy giờ rồi chị?-12 giờ 15 phút-nàng nhìn lên trời-Hay rồi. Cậu định bước vào, thì nàng giữ chặt tay cậu.-Gì đấy?-cậu cọc cằn quay lại nhìn-Đừng có vào, vào là em sẽ bị thiêu sống đấy.Nàng chỉ tay vào chỗ đất. Cậu nhìn thật kỹ, quả nhiên là từ bên dưới đang có làn khói nho nhỏ bốc lên.-Chết tiệt! Tụi nó biết là tôi đã sống lại nên giăng bẫy đây mà!-Vậy là còn bảy lượt, nhỉ?-Chị có vào được không? Hộ tôi một chút–Cậu ngưng lại, rồi theo thói quen, gãi gãi cái đầu bết:-À quên, chị bảo rồi mà nhỉ.Nhưng nàng lại trả lời khác với cậu nghĩ:-Không, cái này thì chị vẫn làm được. Nếu không có chị ở đây thì chắc nhóc sẽ dùng bé mèo đen kia thôiNàng hất đầu về phía tay phải, cậu quay sang nhìn. Một con mèo.Bộ lông đen nhánh của nó lấm lem máu và đất. Một bên mắt gần như sụp xuống, thân thể run lên từng cơn. Nó không kêu, chỉ thở dốc, khò khè như đang cố nuốt lại tiếng rên.Cậu thất thần, chạy về phía nó. Cậu hạ mình xuống, quỳ cạnh nó. Bàn tay run run đưa ra, đỡ lấy cả người con mèo-Còn sống…-giọng cậu nghẹn lạiCậu quay mặt đi, ho vài cái, rồi quay lại:-Chúng nó…chúng nó trút giận lên mày, có đúng không?Cậu hỏi vậy thôi, chứ giờ nó vẫn đang bất tỉnh.-Bọn chó điên ấy…-cậu nghiến răng ken kétNàng ngồi xuống cạnh cậu, làm cậu dịch ra xa một chút. Nàng chỉ nhìn cậu một cái rồi đặt hai ngón tay lên con mèo. Nàng nhắm mắt lại.Cơ thể nó dần liền lại những miệng vết thương hở rộng. Nó mở to hai con mắt đỏ lừ, lập tức lấy vuốt cào vào nàng, nhưng nàng đã kịp rụt tay lại. Nó xù lông, lùi lại từng bước, người cong lên, khè liên tục vào nàng. -Chủ của em ở kia kìa-nàng bĩu môi, chỉ tay về phía cậu tóc đuôi ngựa -Này…-cậu gọi khẽ, mắt hơi long lanh.Nó vừa nhìn thấy cậu là trở lại vẻ dịu dàng. Con mèo kêu meo meo, từ từ đi đến và chui rúc vào lòng cậu. Cậu cũng ôm nó thật chặt, rồi đứng dậy, để nó trên vai mình. Nó ngồi chễm chệ trên đấy, đầu ngẩng lên, tận hưởng từng làn gió mát.-Thương mày quá, có làm cái gì đâu mà…-cậu thì thầm, miệng nở nụ cười trìu mếnNhưng nàng không để cậu vui lâu -Thế…em muốn chị giúp gì?-nàng chống hai tay vào đầu gối để đứng dậyCậu nhìn nàng, đôi mắt ấy tuy vẫn còn sự ghét bỏ nhưng cũng thoáng xuất hiện sự dịu nhẹ, rồi nhìn cả con mèo.-Tôi cần chị đi vào và bảo họ cho hết tất cả những gì hôm qua còn ở dưới đất lên thôi-nhưng giọng thì vẫn lạnh-Em vẫn chưa tin hả?-Không hẳn là không tin…-cậu ngập ngừng-Chỉ là cần có bằng chứng thôiThế là nàng đi vào luôn, rồi đứng trước bia mộ, nàng còn quay lại nói với cậu:-Hình như em không để ý…nhưng cánh tay em dần chuyển sang hoại tử rồi kìaCậu giật mình, cúi xuống nhìn cánh tay đang ôm con mèo. Phần vai đến cánh tay thì chuyển sang màu da bánh mật của cậu, nhưng còn hai bàn tay…nó đang có màu đen nhạt. Cậu chợt nhận ra rằng…lớp lông mềm mại của con mèo…cậu đang không cảm thấy gì cả. Cái mũi của cậu cũng dần không ngửi thấy mùi đất ẩm nữa.Cậu ngước mắt lên, thấy nàng nói to:-Xin phép các vị cho tôi gọi vào giờ này. Nhưng mong các vị hãy đem tất cả những thứ gì được chôn ở dưới đất vào ngày hôm qua lên đây, xin cảm ơn.Một tiếng lạch cạch rất khẽ vang lên.Mặt đất rung lên.Rồi thêm một tiếng nữa, như tiếng kim loại. Từ dưới lớp đất ẩm ướt, lộ ra vài sợi xích gỉ, vẫn còn vương máu khô. Chúng trồi lên một cách lặng lẽ. Con mèo run lên, đôi mắt nó trừng trừng nhìn xuống đất, miệng há ra như muốn gào nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.Cậu có thể cảm nhận rõ luồng khí lạnh từ dưới lòng đất đang dâng lên. Trăng lại trồi ra khỏi mây, ánh sáng bạc soi lên từng mắt xích, nhưng hình ảnh phản chiếu của nàng lại không hề có trên đó.Nàng cúi xuống, vò mạnh một cục đất rắn. Nó vỡ ra từng mảnh, nhưng bên trong hoàn toàn không có gì. Nàng lặp lại hành động với những cục đất khác, nhưng trả lại là một nỗi thất vọng tràn trề của cậu tóc đuôi ngựa.-Vậy là thật rồi….-cậu ngước lên nhìn bầu trời Nàng bước lại gần cậu, nhìn đôi bàn tay đen thui của cậu mà trầm ngâm:-Những thương tích mà em có từ lúc còn làm ma, cũng sẽ theo em đến cuối đời. Có phải em đã đạt đến cảnh giới “bán sinh bán tử”?Cậu vuốt ve con mèo đen, để nó gặm ngón tay mình. Cậu chỉ cảm thấy lâm râm như gãi ngứa.-Phải…-cậu không nhìn nàng-Ông nội của cậu ta…Vì cảm thấy tội lỗi với cái chết của tôi mà ngày nào cũng đến chỗ tôi chết để cúng bái, biếu hẳn một mâm cỗ to…Lúc nào cũng cầu chúc cho tôi được đầu thai sớm, và tha thứ cho lỗi lầm của ông. Nên là…tôi mới…-Ra là vậy…Nàng nhìn cậu, nở nụ cười hiền:-Giờ hồi sinh rồi, em có muốn–-Tôi mặc xác tôi luôn chứ làm cái trò gì nữa!!Nụ cười ấy sớm tắt mất. Nàng có chút sững sờ, không tin:-Sao vậy?Cậu gục xuống, để con mèo chạy loanh quanh. Cậu thở hắt ra như vừa bị rút sạch hết sinh lực:-Giờ tôi sống lại rồi, nhưng có phải sống đúng nghĩa đâu. Đây là ăn cắp, chị hiểu không!? Mà ăn cắp thì không bao giờ yên ổn được nữa.Cậu nhớ lại lời nói của anh cả. Nó đã lường trước việc tụi trẻ sẽ làm gì với cậu khờ, nên luôn miệng nhắc nhở các anh em của mình, và cậu là người được nhắc tên nhiều nhất:
“-Anh biết chúng mày còn khù khờ nhiều cái nên nay anh nói thẳng.”Thằng chột rất hiếm khi xưng “mày-tao” với mọi người, nó chỉ nói như thế khi đang rất nghiêm túc và có ý răn đe nghiêm khắc.“-Chúng mày chết ở cái tuổi còn non quá. Còn có quá nhiều thứ chưa được thử trong đời, có quá nhiều nuối tiếc vào kiếp này, nên chả ai trong số tất cả anh em mình ở đây có thể yên nghỉ mà đầu thai được.Nó ngừng lại một lúc, ngắm nhìn những người anh, người em đã đồng hành cùng nó bao lâu nay, đang ngồi chăm chú nghe nó nói. Nó chợt thấy xúc động, nhưng kìm lại được ngay. Nó không thích khóc.-Nhưng anh nói như này, chúng mày phải khắc cốt ghi tâm cho anh….TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI RỒI ĐẦU THAI VÀO THÂN XÁC HỌNó nói rất to, nhấn mạnh từng câu. Đứa nào cũng căng thẳng.-Đây là điều cấm kỵ trong tâm linh. Anh không biết những trường hợp trước như nào, nhưng anh mong là chúng mày đừng có mà mù quáng tin theo. Việc cướp mà không xin phép cũng giống như chúng mày đột nhập vào nhà người ta rồi lấy hết đồ ấy, nó đều có cái giá của nó. Đám trẻ nhìn nhau, gật gù:-Nên anh nhắc lại. Đừng có làm như thế. Đứa nào làm xong không đầu thai được nữa, anh không cứu đâu. Nói trước rồi đấy”
Gió lạnh tràn qua khoảng không, thổi tung vài cọng tóc trên vai nàng. Ánh trăng mờ phủ xuống, xuyên qua những tầng mây xám loang lổ, soi lên hai gương mặt-một kẻ đã chết đi sống lại, và một thực thể đã tồn tại quá lâu để hiểu rõ bi kịch của thế gian.-Phải rồi…-nàng cau mày-Đúng là có luật này thật-Đúng thế mà…-cậu cười như điên dại-Mà đau cái là có phải tôi muốn như vậy đâu cơ chứ?Giọng cậu vỡ ra, nửa như tức tối, nửa như buông xuôi. Âm thanh vang dội giữa không gian trống trải, hòa vào tiếng lá khô bị gió cuốn lạo xạo dưới chân.-Nhưng mà…Chẳng lẽ lũ trẻ kia tìm được cả em lúc cao chạy xa bay rồi?–nàng khẽ hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía con đường tối hun hút.-Khả năng cao là thế…-tay cậu run lập cập-Tôi không biết như nào, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi đã trốn được rồi. Thế mà oái oăm sao lại ngất ngay giữa chợ, rồi được bà mẹ cậu ta đem về…-Và lại bị tụi kia mò tới?-Phải-cậu đấm mạnh xuống nền đường-May là lúc đó có anh cả-trưởng nhóm Rước Đèn bảo kê cho tôi, nên chúng mới không đụng đến. Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy hết những hương vị của gió mùa:-Chúng cũng biết là nếu chúng làm rùng beng lên thì y như rằng cậu ta sẽ nói cho tôi, và tôi sẽ không để yên. Cậu lại cười khàn:-Chúng cứ nghĩ rằng tôi đủ…dũng cảm để chống lại chúng, và hơn hết, tôi thông minh hơn.-Em có suy nghĩ đấy thật à?-nàng nhìn cậu bằng sự nghi ngờCậu đáo lại một cách đắng lòng:-Tôi có hứa với ông nội cậu ta…rằng tôi sẽ bảo vệ gia đình cho ông ấy. Chỉ không ngờ là…gia đình đó lại đang ở đây.Nàng khẽ thở dài, khói trắng từ hơi thở tan vào không khí lạnh:-Và em đã bỏ trốn một lần nữa, vì không dám đối đầu với chúng?-Phải…Nhưng chị thấy đó, tôi lại vô tình quay về đây…Một lần nữa.-Em có thể mặc kệ mà, tại sao lại không làm thế?-Lương tâm tôi không cho phép!Cậu ngưng lại.-Vậy thôi.Cậu nói, đôi mắt rũ xuống. Dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy vừa yếu đuối vừa cứng cỏi một cách kỳ lạ.-Em kì lạ thật đấy-nàng nhịp nhịp chân xuống đất-Lúc muốn bảo vệ thì lại hèn, đến lúc thấy người ta gặp nguy thì lại nhảy vào mà chẳng nghĩ ngợi gì.-Chắc là do tôi thuộc kiểu người sống theo cảm xúc…Nên là tôi mới không thể sống bình yên được.Cậu cười khẽ, một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ tênh. Một cơn gió mạnh thổi qua, trăng lại bị mây che khuất. Cả khung cảnh chìm trong thứ ánh sáng đen đục, chỉ còn tiếng côn trùng và nhịp thở đều đều của hai kẻ lạc lõng giữa thế giới này.Rồi cậu tiếp tục lải nhải:-Tôi có một nỗi niềm với bầu trời…-Hả?-nàng sững lại-Tôi không rõ nó bắt nguồn từ đâu. Nhưng tôi đã luôn mong muốn tìm được cho mình một vùng trời mang đầy vẻ yên lành. Tôi sẽ sống ở nơi đó mãi mãi, ngắm nhìn nó, để đến khi chết đi thì hình ảnh ấy vẫn sẽ còn đọng lại trong mắt….-Em muốn bình yên, đúng không?Nàng hỏi, đồng thời con mèo đi đến chỗ nàng. Nó dụi vào chân nàng, nhìn nàng bằng con mắt long lanh như hai hòn bi ve, thay cho lời cảm ơn lẫn xin lỗi. Nàng bế nó lên, nó nằm im. Gió thổi qua, làm mấy sợi xích khẽ rung lên, va vào nhau, kêu leng keng.-...Nhưng mà xem chừng tôi không xứng đáng với nó rồi. Rồi cậu đứng lên, cho tay vào túi quần:-Thôi được, như này đi. Tôi sẽ cố sống đến đâu thì sống. Cố không để cho tụi nó lấy cái mạng quèn này nữa, nhục ngã lắm. Rồi chết lúc nào cũng được.-Em định sống mà không có ước mơ nữa hay sao?-Ước mơ à? Nó chỉ là điều viển vông, ít ai thực hiện được lắm. Đa số họ đều gục ngã vì số phận cuộc đời mà. -Nhưng mà…đâu phải thế là hết–-Thôi thôi, đi tìm chỗ trú đi. Đêm xuống rồi, lạnh rồi đấy. Cậu rút tay ra khỏi túi, làm rơi cái túi vải nhỏ ở bên trong. Nó lăn vài vòng trên nền đất ẩm, phát ra tiếng keng keng. Cậu cúi xuống nhặt nó, nhìn ngắm một lúc. Nàng cũng lại gần, nghiêng đầu để xem:-Này, mèo này-nàng đặt con mèo đen đang lim dim lên đầu cậuNó thành một cái “mũ” bất đắc dĩ cho cậu, cậu thấy nó cũng ấm áp lên phần nào, cảm giác hơi ấm từ bộ lông đen sạm của nó truyền xuống da đầu khiến cậu thấy dễ chịu lạ thường.-Đây là xu may mắn, đúng không nhỉ?-cậu lắc nó bên tai, rồi mở ra xem thửBên trong chỉ có bốn đồng xu cổ đã xỉn màu.-Ôi trời, cái gì mà xui dữ vậy nè!? Ai lại cầm bốn đồng cơ chứ…Nàng lại xoay người đi về chỗ bãi đất đặt bia mộ. Cậu vẫn còn lẩm bẩm sau lưng:-Bảo sao chết sớm, đáng đời.Nhưng thay vì vứt đi thì cậu lại cho nó vào trong túi, rồi xoay người, lơ đãng nhìn cái bóng của nàng. Nàng quỳ xuống, dùng tay gạt lớp đất dày phủ rêu. Móng tay nàng dính bùn, và giữa làn đất nâu ẩm ướt, thứ gì đó lóe lên ánh kim nhạt.Một đồng xu.Nàng nhặt nó lên, soi dưới ánh trăng bạc. Mặt xu hơi mòn, nhưng rõ ràng cùng loại với bốn đồng của cậu. Nàng mím môi nghĩ:“Này không hẳn là vô tình đâu nhỉ…”Vừa đứng dậy định quay đi, nàng bỗng cảm thấy chân mình dẫm phải thứ gì cứng. Cúi xuống, nàng phát hiện một vật gì đó bị chôn nửa trong đất. Nàng gạt nhẹ lớp bụi ra, đó là một cuốn sổ cổ. Bìa đã mủn, mùi mục rữa lan ra như tro tàn. Dưới ánh trăng, dòng chữ Hán mờ hiện lên:“Sổ ghi chép gia phả của nhà…”Phần sau bị cào rách toạc, như thể ai đó cố tình xóa tên đi.Nàng đưa tay định nhấc nó lên, nhưng một cánh tay xương trắng từ trong đất trồi lên, nắm chặt lấy gáy sách. Trên cổ tay còn đeo một vòng xương có gắn răng người, đung đưa kẽo kẹt theo gió.Nàng nhíu mày:-Ồ, lại thức dậy nữa sao?Cánh tay run run, bóp chặt cuốn sách, nhưng nàng chỉ giật nhẹ. Tiếng “rắc” khô khốc vang lên, xương gãy đôi, rồi rơi xuống thành từng mảnh.-Rồi, các vị đi ngủ đi.-giọng nàng nhỏ nhưng chắc, vang khẽ trong đêm.Ngay lập tức, mặt đất lại khép miệng. Bàn tay xương cùng đống đất ẩm chìm xuống, không để lại dấu tích gì ngoài mùi tanh sắt nhẹ. Nàng phủi tay, quay lại phía cậu.Cậu vẫn đứng đó, mắt còn nhìn quanh.Nàng giơ tay lên, vuốt nhẹ không khí. Cả đồng xu và quyển gia phả lập tức tan thành làn khói bạc, rồi biến mất vào hư không, biến vào “kho đồ vô đáy” của nàng.-Đi thôi-nàng nóiChỉ còn lại tiếng gió rít qua bãi mộ, lẫn với tiếng mèo kêu khẽ.-Này-cậu gọi-Sao đấy?-Tôi không có hứng đi ngủ đâu nhé. Đừng có mà ép–Cậu chưa nói xong thì đã gục vào lòng nàng. Con mèo tí nữa thì rơi, nàng gỡ cái vương miện đeo trên đầu ra, rồi cúi xuống để nó leo lên mái tóc dài. Nàng cười khe khẽ:-Ngủ đi, đồ xấu tính. Có gì thì mai tính tiếp Rồi nàng cõng cậu cùng với con mèo, tay xoay xoay cái vương miện hình trăng khuyết, bước qua vài mô đất, tìm đến một gốc cây già ven đường. Thân cây cao, gốc xù xì, rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất như những con rắn khổng lồ đang ngủ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tán cây đen đặc, rồi bật nhẹ khỏi mặt đất.Cơ thể nàng xoay một vòng giữa không trung. Trong nháy mắt, toàn bộ trang phục của nàng đã biến mất, chỉ còn lớp tơ bao bọc thân thể trong một cái kén có hình dạng khối tròn mềm như ánh trăng đọng lại. Nàng treo ngược mình lên cành cây, lặng lẽ khép mắt.Cậu và con mèo được bọc trong lớp tơ tằm bên ngoài kén, như hai sinh linh nhỏ được giữ yên trong lòng đêm.Gió đêm lại nổi lên, nhưng lần này nhẹ nhàng, như sợ làm phiền. Ánh trăng vỡ ra thành từng mảnh bạc, vắt ngang qua thân cây, chiếu lên chiếc kén lấp lánh.
CHƯƠNG 1.18: LỜI QUA TIẾNG LẠITrời đã sáng. Ánh sáng buổi sớm mỏng như tờ giấy, cố chui qua từng kẽ lá rơi xuống gốc cây. Cậu mở mắt thấy đầu còn lâng lâng như trong mơ.Cậu dậy mà không hiểu sao mình lại ngồi ở gốc cây già, lưng dựa vào thân cây cứng cáp. Còn nàng thì đang vắt chân trên cành cây, ngồi suy tư đọc sách. Ánh nắng sớm len qua tán lá, rọi lên mái tóc nàng, tạo thành những đường sáng lấp lánh. Con mèo của cậu đang cuộn tròn trên một cành cây thấp gần đó, mắt lim dim, thỉnh thoảng giật mình khi một con chim sột soạt bay qua. Nó phát ra tiếng kêu nhỏ, như chào buổi sáng, rồi lại nhắm mắt lại.Cậu dụi mắt, rồi nhìn quanh. Cả khu nhà vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót xa xa. Hơi sương mỏng vẫn còn đọng trên lá, nhũn nhặn ánh bạc dưới ánh nắng.-Ngủ ngon không?-Nàng lên tiếng, giọng trầm nhưng dịu dàng, vẫn giữ nét nghiêm trang thường thấy.Nàng e hèm vài tiếng:-Xin lỗi nhé, sáng dậy cái giọng nghe lạ lắm. -Không sao…-cậu vẫn còn hơi đơ đơ-Sao tôi lại ngủ mất nhỉ?-Kệ đi, ngủ mới hồi sức được chứ-nàng che miệng cười khúc khích-Mà thấy sao, khoẻ hơn hẳn đúng không?Cậu biết là nàng làm, nhưng mà lại không thể chứng minh được. Toàn thân cậu vẫn còn cảm giác ấm áp của một thứ gì đấy mềm mại…-Tỉnh đi rồi chúng ta đi tiếp nhé-nàng nóiCon mèo nghe thấy giọng cậu nên nhảy phóc xuống, ngồi vào lòng cậu. Cái đuôi nó ngoe nguẩy ở trên cao, cậu phải gạt nó xuống vì nó che mất tầm nhìn của cậu. Cậu nghĩ một lúc:-Cho tôi ghé qua nhà cậu ta được không?-Em muốn gặp bố mẹ cậu ấy hả?-nàng nhìn cậu với con mắt tò mòNàng gập quyển sách và để trên đùi. Cậu khoát tay, giọng khô khốc như thường:-Không…tôi muốn đem theo cả lũ cá chép vàng nữa. Bố mẹ cậu ta như này thì sớm muộn chúng sẽ chết sớm thôi Ánh mắt nàng loé lên một tia nghịch ngợm:-Ồ, tưởng em vô cảm lắm cơ mà. Sao, có ý tưởng gì với chúng à?-Ừm…tôi muốn thử một chút…-cậu lầm bầm, rồi đứng dậyĐó là lý do vì sao cả hai đang ở gần giếng nhà cậu khờ. Cậu tóc đuôi ngựa bảo là họ sẽ không ở yên trong nhà đâu nên cứ yên tâm là sẽ không chạm mặt. Thậm chí cửa nhà còn không khoá. Cậu đứng ở mép giếng, ngắm nhìn bọn cá vẫn đang bơi lội xung quanh như không có chuyện gì. Cậu khoanh vai, nhìn xuống mặt nước đen và nói với tông giọng vừa phải, nhưng thật lòng:-Này, chủ của chúng mày mất rồi đấy.Lũ cá chợt ngừng hết lại, ngửa mặt lên nhìn cậu. Cậu mở cái túi nilon ra, chìa ra trước mắt chúng:-Chúng mày có thương chủ mày thì chui vào cái túi này cho tao với.Không biết lời nói có phải là phép hay là điều gì, đàn cá chép trong giếng đột ngột dạt về một phía, ánh vảy của chúng lóe lên như tơ bạc. Chúng nhảy lên, từng con, từng con, lướt qua không khí lạnh, rồi rơi gọn vào chiếc túi mà cậu cầm sẵn. Tiếng nước lách tách trong túi nhưng không hề bắn ra ngoài. Ba con cá ngoan ngoãn lội nước trong đấy.Cả hai im lặng nhìn nhau một giây, đều ngạc nhiên đến tắt lời, rồi cùng mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ vừa mơ màng như thể phát hiện ra một điều nhỏ bé nhưng quan trọng.Cậu lôi trong túi vải ra một đồng xu, chạm vào mép bạc rồi ném nó vào giữa chiếc túi đã chứa cá:-Chúng mày giúp được cho gia đình cậu ta thì giúp nhé, họ đang khó khăn lắm.Đàn cá lặng im, rồi đồng loạt ngóc đầu nhìn lên. Trong đôi mắt nhỏ của chúng có cái gì đó kì lạ, không hẳn là ánh cá, mà là một vẻ… hiểu biết, như thể chúng nghe được nhiều lời hơn con người tưởng. Cậu đeo cái túi ấy ở hông mình, nàng đã làm cho cậu một cái thắt lưng đen để treo đủ thứ ở đó. Nàng tiên đặt tay lên đầu con mèo đang ngồi ở vai cậu. Nàng nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy:-Đi thôi. Rồi chợt có tiếng đổ vỡ trong nhà. Cả cậu và nàng quay đầu lại nhìn vào bên trong. Trong nhà tối om, không có ai cả. Từ đâu trong nhà bay ra một cái bát tô, ném thẳng về chỗ họ. Nàng giơ tay chắn nó lại, nó liền đứng yên một chỗ. Rồi nàng cầm lấy nó và đặt xuống đất:-Họ đuổi mình đi đấy, đi nhanh lên-nàng giục cậu-Tự dưng tôi cũng thấy hơi nong nóng…-cậu nhìn cơ thể mình-Ừ, biết rồi. Đi đi!-nàng nắm lấy tay cậu, kéo đi Họ ra đến bên ngoài và cậu phải ngồi một lúc mới thấy hết nóng. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa chính lại, thì lại có thêm chậu cây dâm bụt hôm trước đổ xuống, vỡ tan tành. Hoa cũng bắt đầu héo đi, rũ hết xuống.Nàng chỉ biết thở dài thườn thượt, rồi đưa cậu đi chỗ khác.Cả hai đang rảo bước vào trong chợ huyện. Trời trưa, nắng không gắt nhưng hắt xuống từng vệt loang lổ qua tán cây.Bước chân cậu thong thả, song ánh nhìn thì đảo quanh liên tục. Lâu rồi cậu tóc đuôi ngựa không đến đây, kể cả lần chạy trốn trước cậu cũng không ghé vào lấy một lần, nên cậu muốn thăm thú một chút. Cậu đang phải đeo khăn quàng kín hết mặt vì không muốn ai nhận ra cậu rồi báo lại cho bố mẹ cậu khờ thì có mà đi hết. Quần áo của cậu thay bằng một cái áo khoác dày và dài đến tận chân, quần thì là quần bò nhàu nát. Còn đôi tất trắng cứ lên trên đất giờ đã có thêm cái dép lê đi kèm, nhưng có một cái bị đứt quai nên cứ phải lê nó đi cùng, rất là phiền. Nàng tiên cũng đã hoá phép để nó không sáng lên nữa, thay vào đấy là một màu nâu đất, hơi cũ kỹ, rách đôi chỗ. Một chiếc khăn hoàn toàn bình thường.Nàng tiên trăng lúc này đang hoá thành một người phụ nữ già khọm, thấp bé, mắt nheo nheo lại, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô. Bà mặc cái áo bà ba nâu và quần dài đen, đi chân trần. Quanh cổ bà còn quấn cả một chiếc khăn rằm và đầu đội khăn voan có hoạ tiết ca rô. Mồm bà còn chóp chép nhai miếng trầu.Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi tay của bà không hề run rẩy như người già. Và bà vẫn có thể đi nhanh như người lớn, có khi hơn. Cậu phải giả vờ như chỉ đơn giản là hai bà cháu đang dắt nhau ra huyện để đi chợ, vì nàng có cầm thêm cả cái giỏ nữa. Một cái giỏ tre, bên trong đựng vài mớ rau và mấy củ khoai, trông chẳng có gì đáng nghi.Tiếng rao, tiếng bán, tiếng dép lẹp xẹp trên nền đất, tất cả quấn lấy họ như một tấm rèm mỏng.Chợ hôm nay đông hơn mọi khi. Tiếng gà kêu, tiếng dao chặt trên thớt xen lẫn vào nhau. Mùi khói, mùi cá khô và mùi đất ẩm quyện thành một thứ gì đó vừa quen vừa nghèn nghẹn. Cậu cúi đầu, cố không để lộ khuôn mặt. Tay nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của nàng. Nhưng vừa bước qua một quán nước bên đường, cậu bỗng nghe thấy giọng ai đó. Khẽ, nhưng rõ ràng:-Sáng nay hai ông bà nhà kia có ghé qua đây đấy.Có hai người đàn ông đang ngồi uống nước chè ở đó.-Thế á?-người còn lại ngạc nhiên-Thế ông có nói gì không?-Có biết cái gì đâu mà nói!-người kia cọc cằn-Họ hỏi khắp xóm dưới xóm trên, tìm thằng bé con họ, trông tội lắm.-Đúng khổ-người đó uống một miếng chè đắng ngắt, chép chép cái miệng-Gió lạnh như này…Cậu khựng bước. Nàng tiên trăng liếc nhìn, rồi khẽ chạm vào khuỷu tay cậu:-Cứ bình tĩnh-nàng nói nhỏ-Chuyện này rồi ai cũng biết thôi.Giọng nàng khàn khàn y như một bà cụ thực thụ. Cậu gật đầu, rồi cả hai cùng giả vờ tiến lại gần nhóm người đang tụ tập nói chuyện ở gốc cây đa gần cổng huyện.Có hai người là được chỗ đẹp: một bà đang ngồi gói trầu, một ông ngồi trên cái võng treo ở cành đa. Còn lại đứng dựa vào cột hoặc tụm lại với nhau thành một nhóm nhỏ.Cậu và “bà lão” chen vào bên, giả vờ như đang hóng chuyện. Cậu còn thì thầm vào tai “bà”:-Bà ơi, hình như hai ông bà kia là người trồng cây đa này, đúng không ạ?-Ừ, đúng rồi đấy-mồm “bà lão” mất hết răng, bà nở một nụ cười chúm chím-Họ hay ở đây để bán đồ chơi cho trẻ con thôi.Cậu ngó vào, quả nhiên là có cả một cái giá đồ chơi sau lưng hai người họ thật. Những món đồ xinh xắn treo lủng lẳng, thi thoảng có gió thổi qua thì đung đưa, như đàn trẻ con tinh ranh vậy.Một người đàn ông gầy, mặc áo nâu cũ, khẽ hạ giọng:-Nghe nói hai vợ chồng đó đâu phải người quanh đây. Hồi trước sống trên phố, giàu có lắm…Mà không hiểu sao lại xuống tận đây, nói là để trông coi cái nhà tổ của dòng họ.Một bà khác thở dài:-Ờ, thương thật. Hôm nay nhìn mặt bà vợ trắng bệch, mắt thâm như người mất ngủ cả tháng. Hỏi gì cũng chỉ nói “tôi tìm con tôi” rồi oà khóc, dỗ mãi không nín. Tội thì tội, mà nghe tới tên nhà đó ai cũng sợ.Một người phụ nữ có giọng bức xúc:-Mà ông chồng đi đâu mà bỏ bê vợ thế? Con mình mà không lo cho nó à?Thế là bị người bà kia vỗ vai một cái:-Kìa, ai lại đi nói thế! Có lo chớ, ông đó chạy khắp nơi, cầm bức ảnh của con mình đi hỏi từng người một mà. Cả hai chia nhau ra tìm thôiHai bà cháu đứng bên ngoài nghe, thỉnh thoảng lại gật gù ra vẻ đồng cảm.Rồi một thanh niên trẻ, mặt còn non, cười hềnh hệch chen vào:-Sợ gì mà sợ! Nhà đấy nghe đâu từng giết trẻ con, lấy nội tạng đem bán. Loại như thế mà cũng biết thương con à? Ha–Chưa dứt câu, chát!Một cái tát nổ giòn như roi quất.Cậu thanh niên choáng váng, ôm má. Người vừa tát là một phụ nữ trung niên, đôi mắt sáng quắc như dao:-Không biết thì đừng mở miệng! Nghiệp nó đến tận nhà mày bây giờ!Không khí xung quanh như đông lại. Tiếng xì xào tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái chợ kẽo kẹt. “Bà lão” sững sờ, quay sang nhìn cậu như có ý muốn hỏi. Cậu chỉ nhìn lại bằng một ánh mắt thản nhiên.Một người đàn ông khác khẽ nói, giọng trầm:-Cái nhà đó… chuyện dài lắm. Dân ở đây biết cả, nhưng ai cũng im. Đúng là họ không có liên quan, nhưng mà đã mang dòng dõi rồi thì cũng nên cẩn thận.Một người đàn ông già ho khù khụ, nói tiếp:-Kể từ khi họ đến, đêm nào cũng nghe tiếng trẻ con khóc, rồi có người bảo thấy bóng trắng đi qua sân sau. Cả làng sợ quá nên dạt hết lên đây sống, cuối cùng thì cũng chỉ còn nhà họ ở dưới đó, cùng với cái nghĩa trang gần nhà. Một bà già ngồi gần đó run run tiếp lời:-Nhiều năm nay, ai hỏi cũng bảo không biết. Giấu kỹ lắm, như sợ bị tụi…tụi trẻ ám ấy. Người trong làng có ai dám hé răng đâu. Cái gì dính tới họ là y như rằng… chẳng lành. Một người phụ nữ trẻ, bế con cũng nói chen vào:-Mà cái nghĩa địa ấy cũng linh lắm nhá. Không biết trước kia nhà đấy có làm gì mờ ám ở đấy không. Lúc đào lên tìm xác là không thấy đâu cơ, chỉ toàn là xương của những người khác. Thế mà nhà tôi đợt trước thắp hương vào tối là chỗ đó cười khanh khách, đòi bắt về chơi. Tôi cũng phải lên thầy giải hạn vì cứ đêm là gặp ác mộng, kinh bỏ mẹ!Cậu tóc đuôi ngựa đứng im lặng, mặt hơi cúi xuống. Dưới chiếc khăn che mặt, môi cậu mím chặt. Tay siết lại, khớp xương kêu răng rắc. Nàng tiên trăng khẽ đặt lên tay cậu, ra hiệu đừng để lộ cảm xúc. Giọng bà già của nàng vang lên vừa đủ để át đi:-Mình đi thôi, kệ họ.Cậu và nàng lặng lẽ rời khỏi đám đông, hòa vào dòng người ngoài chợ.Trên đường ra khỏi huyện, cậu không nói gì. Xung quanh vẫn rất đông đúc, ồn ào. Chỉ đến khi đi vào đoạn đường của nhà cậu khờ thì mới không còn ai sau lưng, nàng mới hoá lại thành hình dạng bình thường, biến lại cái khăn rằm thành chiếc khăn lụa tằm phát sáng như trước. Nàng quàng nó lên cổ, rồi ôm lấy mảnh lụa, hít một hơi thật sâu:-Thơm quá đi mất!Nàng quay sang, thấy cậu im lặng quá nên mới hỏi khẽ:-Rốt cuộc nhà cậu bé đó có chuyện gì vậy nhỉ? Xem chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Trời tuy đang giữa đông nhưng nắng trưa vẫn dịu dàng rải xuống, mỏng manh như lớp sương mỏng. Những tia sáng yếu ớt xuyên qua làn hơi lạnh cóng. -Tôi chỉ biết là nhà đó đúng như anh thanh niên kia nói thôi-cậu thở dài, khẽ phả hơi lên bàn tay lạnh cóng-còn lại thì tôi không rõCậu nhìn hai bàn tay của mình. Nó thâm đen hết lại rồi, cậu không cảm nhận được gì nữa. Đầu mũi cũng chẳng ngửi được cái gì, còn cả người thì đau nhức.Nàng cầm bàn tay cậu lên, rồi đặt tay mình lên đấy. Cậu chợt cảm thấy được chút ấm nóng từ tay nàng:-Khi chuyển sang cơ thể mới mà không được phép, đây chính là hình phạt đầu tiên-giọng nàng trầm buồn-Đó là tất cả những dị tật có từ linh hồn cũ, thì khi sang đây, nó vẫn sẽ còn đó. -Tức là…tay tôi sẽ dần đứt lìa ra, và mũi tôi sẽ không ngửi thấy gì nữa? Và cứ đông về là cả người nhức nhối?-cậu bình thản-Đúng vậy-nàng gật đầu-Nhưng chuyện chưa kết thúc, nên chị không muốn tay em đứt ra ngay bây giờ.Cậu kéo cái khăn lỏng ra một chút, khẽ phả hơi lên bàn tay lạnh cóng:-Phù, ở đó mà cứ như đang xem xét xử ấy, kinh khủng thật.Nàng bật cười nhẹ, nhưng không giấu nổi vẻ chần chừ trong ánh mắt:-Em có làm gì đâu mà sợ dữ vậy? À, phải rồi nhỉ, em là một trong số những nạn nhân ở đó, đúng không?Cậu không trả lời. Một làn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xoáy quanh chân hai người. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi nàng tắt hẳn. Nắng vẫn còn, nhưng mỏng manh quá, chẳng đủ để làm ấm được vẻ mặt cậu.Nàng nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay đi:-Vậy chúng ta có thể đọc thử cái này để biết thêm. Nói rồi, nàng đưa tay vào kho đồ của mình, lôi ra một quyển sổ cũ kỹ, bìa da nứt nẻ như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.Cậu sững người.-Khoan… cái này… đừng nói là…Cậu lắp bắp, nói mãi không thành tiếng: -Đừng bảo với tôi… là quyển sổ của nhà cậu ta đó nhé?Nàng khẽ gật, nụ cười nghiêng nghiêng:-Đúng rồi.-Nhưng sao… sao chị có nó được? Tôi tưởng nó được giấu kỹ lắm, trong ban thờ nhà kia cơ mà.-Sao em biết nó được giấu trong ban thờ?-nàng hỏi ngược lạiCậu đơ ra một lúc, rồi khẽ hắng giọng:-Hồi trước, nhà ấy có nói với nhau về cuốn sổ này. Họ hỏi nhau là nó có còn ở ban thờ không, và bảo là vẫn còn nguyên vẹn-Hồi trước?-nàng hỏi-Là lúc bố mẹ cậu bé chưa đến đây?-Phải-cậu gật đầu-Tôi dám cá 100% là họ chưa bao giờ được nghe về chuyện gia tộc mình nên mới đến ở để giữ gìn di sản. -Hẳn là thế rồi-nàng cũng đồng tình-Có lẽ người cuối cùng trong gia tộc ấy đã ôm nó theo…lúc chết. Cánh tay ấy cầm rất chặt, nó thậm chí còn bấu vào tay chị khi chị lấy nó raCậu ngồi im lặng, nghe nàng kể:-Chị nghĩ là người dân lúc đem đi chôn, không ai gỡ ra nổi. Họ sợ, nên chôn luôn cả quyển sổ cùng thi thể. Cậu đứng lặng vài giây, rồi thở ra một hơi dài.-Vậy là… nó vẫn tồn tại thật.Rồi cả hai bay lên,quay lại chỗ gốc cây cổ thụ-nơi họ dừng chân tối qua. Mặt trời giữa đông không còn gắt, chỉ tỏa ra ánh vàng nhạt, len qua những nhánh khô trụi lá. Cái lạnh vẫn cắn vào da thịt, nhưng không đủ để át đi cảm giác nặng nề đang bao trùm quanh hai người. Họ ngồi xuống trên nền đất, cậu mở quyển sổ ra. Một làn bụi mịn bay lên, xoáy trong không khí rồi tan biến. Những dòng chữ bên trong loang lổ, nghiêng ngả, có chỗ dính vệt đen khô như bị đốt xém.Nàng nghiêng người đọc cùng.