CHƯƠNG 1.13: ĐI NHẦMDù cậu đã lịm đi, nhưng vì mất đi một nửa linh hồn rồi nên cơ thể tự động phải hoạt động gấp hai lần lên, nên cậu vẫn tỉnh một nửa. Cậu nghe thấy tiếng rì rầm của tụi nhỏ về mình:-Thế là mình cứ đi về phía trăng chiếu thẳng xuống là được đúng không anh?-một nhóc con đi bên cạnh thằng chột hỏi, nó có cái đầu bôi toàn thuốc xanh tím-Ừ, cậu này bảo vậy thì nghe theo thôi-nhóc nhún vai-Mà anh cả khoẻ ghê-đám đi phía trước cười-Cõng được người ta mà giữ một tay lun hẻ?Từ nãy tới giờ, nhóc chột chỉ giữ cậu khờ bằng một tay, tay còn lại đang cầm chiếc đèn lồng. Gió vẫn rít lên từng cơn, con đom đóm bên trong bay loạn xạ khắp nơi:-May là dán kĩ, không nó bay mất thì khỏi về nhà-chột nói trong lòng Rồi nó mới trả lời câu hỏi:-Nhằm nhò gì đâu?-nó dậm chân từng cái để khoe sức mạnh-Ngày xưa hai tay anh nhấc hai con heo con rừng cũng được nữa kìa-Uầy, anh cả giỏi thế!-thằng nhóc nhìn chột với con mắt ngưỡng mộ-Sau này, nhất định em sẽ giỏi như anh cả cho xem!-Không-chột ngắt lời-Anh lại muốn cu giỏi hơn anh cơ, đừng sống như anh là được.Trước sự ngỡ ngàng của thằng nhóc, chột đưa cho nó cái đèn lồng:-Nè, cầm đi đầu tím, anh mỏi tay rồi đấyNó duỗi duỗi tay trái để thể hiện sự đau mỏi.-Hehe, ra là anh cả cũng có lúc mệt–Vừa dứt lời thì nhóc chột đổi tay bế từ phải sang trái, và vẫn ung dung một tay mà làm-Vừa bảo gì thế, đầu tím?-một đứa con gái mất hai cái răng cửa ở phía trên quay lại nhoẻn miệng cười -Thôi thôi, cất ngay cái hàm răng kinh dị của bà đi-nhóc đầu tím nhăn mặt-Tôi không có nhu cầu ngắm đâuThế là nhỏ tự ái, quay mặt lên trên. Đám con trai còn lại bắt đầu vỗ vai:-Này, quên mất ở đây không có ai được chê con gái xấu ngoài anh cả hả?-tụi nó nói với giọng trầm-Tôi có chê đâu!-nó bắt đầu run như cầy sấy-Tôi chỉ bảo kinh dị….-Thế kinh dị không phải là chê à?-chúng nó cấu nhẹ vai thằng đầu tím-Đấy là khen mà!-thằng nhóc đôi co-Thì đó, làm gì có ai có hàm răng độc lạ như bả đâu. Hai năm không mọc nổi hai cái răng ấy, trông cũng…cũng cá tính mà-Cá tính cái đầu ông ấy!!Tay vài đứa ấn mạnh chỗ tím xanh của thằng nhóc. Nó kêu lên như gà chọc tiết:-Ái ái, đau đau!! Rồi rồi, tôi xin lỗi bà mà, bà bảo bọn nó tha cho tôiKhông có câu trả lời:-Ê!! Không nghe thấy hả!!-Im mồm đi ông nội!Chúng nó vẫn tiếp tục, còn lấy móng tay chí vào chỗ mụn nhọt nổi đầy trên đầu:-Thôi thôi, các cu cậu làm gì bẩn thế?-anh cả giờ mới can lại-Ghẻ đấy, mấy cu thích ghẻ hả?-Úi úi, ghẻ kìa mấy ông ơi!-Chết rồi, tôi lỡ cấu chỗ đấy, không biết vi khuẩn có vào tay không nhỉ?-Huhuhu-có đứa đã khóc-Tôi mà lòi ra bị ghẻ là ba mẹ tôi cho tôi ra chuồng bò ngồi đó. -Chăm cho từng li từng tí, cuối cùng nghịch ngu mà ghẻ lở đầy mình…-Ơi giời ạ, mấy cái đứa này…Anh cả đang thở dài thì nghe thấy tiếng cười khúc khích ở sau lưng mình. Nó ngó đầu ra nhìn thì thấy cậu khờ đang lấy tay che miệng lại:-Gì đấy?-thằng nhóc mỉm cười-Tưởng ông ngủ không biết trời đất gì chứ?-Không không, sao mà ngủ được…-cậu quẹt mũi-Các bạn nói chuyện ồn ào như này…-Thế à?-nhóc trông hơi nghiêm túc-Có cần tôi bảo tụi nó ngậm miệng vào không?-Không, các bạn cứ thoải mái điTí nữa thì nhóc chột ngã vì vấp phải ổ gà. Tụi nhỏ ở trên phải lấy đá chắn chỗ đó. Rồi cả bọn tiếp tục đi dưới sự dẫn dắt của trăng:-Thế nãy có gì mà ông cười thế?-nhóc hỏi với tông giọng nhỏCó vẻ nó không muốn mọi người biết là cậu đã tỉnh. Nó còn nhìn lên xem có ai đang nhìn họ không, rồi mới quay lại đưa ánh mắt về phía cậu khờ:-À…-cậu cũng hạ giọng-Chuyện ghẻ ấy, nó làm tôi nhớ đến cậu bạn thân của mình. Hồi trước tôi có trêu nó không tắm là sẽ bị ghẻ ấy mà-Ồ…-nhóc chột nói với tông giọng thản nhiên-Tôi thấy rồi, cậu tóc đuôi ngựa đúng không?Trăng chợt sáng lên, chiếu thẳng vào chỗ họ. Nhóc chột lấy tay che gần mắt cậu khờ để cậu không bị chói mắt:-Cậu cũng để ý à?-cậu khờ kinh ngạc-Có chứ, tôi và cậu ấy cũng là bạn mà-giọng chột mang theo chút niềm vui-Tại cũng có nhiều điểm chung…-Thế…cậu có biết bạn ấy ở đâu rồi không?-cậu khờ hỏi giật-Hửm, chẳng phải cậu ấy đi trú đông sao?-giọng cậu trở về bình thường, trong khi vừa mới nhen nhóm lên chút sự ấm lòng.Cậu khờ ngưng lại. Cậu chưa từng gặp ai hiểu chuyện nhanh như cậu bạn này. Trong đầu cậu bắt đầu có sự ngưỡng mộ, và cũng dần bỏ đi rào cản cảnh giác:-Ừ, cậu ấy ghi như vậy…-cậu buồn buồnMặt Trăng chợt bị mây đen che lại, nó tối dần đi. Nhóc chột hạ tay xuống:-Kìa kìa, đừng tối như vậy chứ-lũ nhóc đằng trước nói to-Yên tâm, tí nữa các nàng tiên trăng xong việc là lại sáng ngay thôi-nhóc chột nhỏ nhẹCậu khờ quay phắt sang nhìn nó. Chột để ý ngay đến ánh mắt đầy sự nghi ngờ ấy:-À…không có gì đâu-nó cười cười-Tụi tôi cũng giống như các bạn thôi, cũng nhiều lúc nghĩ ra đủ câu chuyện ảo mộng về các nàng ấy mà…Tự nhiên nhóc chột nhìn xuống chiếc khăn sáng rực của cậu khờ. Thi thoảng gió thổi qua, làm nó bay vào mặt nhóc, nhưng lúc đó nhóc này không hề để tâm. Vậy mà lúc này…Nhóc ấy nhếch mép lên, rồi nháy mắt với cậu khờ. Cậu thấy lạnh hết sống lưng. Giờ cậu mới cảm thấy là cánh tay của nhóc này…sao mà lạnh dã man thế không biết…-Mà này-cậu vỗ nhẹ vai nhóc chột, cố gắng nói sang chủ đề khác-Tưởng các bạn trầm lắng lắm chứ. Đợt trước đến nhà tôi chơi mà im bặt hết cả lũ, biết tôi sợ lắm không?-Thì tôi cũng sợ bỏ mẹ!-nhóc cười thầm-Sợ bố mẹ ông dữ quá đuổi hết cả đám đi ấy, tại đợt đấy cũng đang đói bụng….Nên là mới cố tình tỏ ra không nghịch ngợm gì ấyRồi cả hai im lặng. Một sự im lặng đến kỳ lạ, đám trẻ con trên kia cũng chợt dừng hết tiếng nói lại, trả về sự u ám mọi khi. Cậu khờ thấy bầu không khí tĩnh quá nên cố nghĩ ra một cái gì đấy để nói tiếp:-Ê, thế chuyện mấy bạn đi săn bắt là thật à?-cậu nghiêng đầu để nói dễ nghe hơn-Chuyện cô gái khi nãy nói ấy…Chợt có tiếng chó sủa vang. Cả hai quay sang nhìn thì thấy có con chó ở nhà nào đấy đang sủa liên tục về phía lũ trẻ. Một đứa con trai bước lên, đuổi con chó vào trong:-Xùy xùy xùy!Nó cong đuôi chạy vào ngay.-Hê, nhát cáy, nhỉ?-thằng đấy quay về chỗ, cười nói với đứa khácRồi nhóc chột nói luôn:-À…cô ấy hả?-nhóc chợt lộ vẻ rụt rè hiếm thấyChột ngừng một lúc, nhìn đám trẻ đi trước rồi mới tiếp tục:-Ừ, đúng đấy-nhưng vẫn còn lộ vẻ ngập ngừng-Tụi này toàn đi săn vào ban đêm như này, vì thường là vào tầm này thì thú đi kiếm ăn rất nhiều. Chỉ cần giăng bẫy, lấp lá cây lên, đêm mai quay lại là y như rằng có đồ ăn thôi. Nhóc cười hớn hở:-Nhưng mà chỉ thế thôi thì chán lắm, nên tụi này cũng tự cầm đủ thứ vũ khí ra để giết.Rồi nhóc cúi xuống, nhìn hai cái bóng đang di chuyển ra đằng sau, rồi lại đi lên đằng trước-Mấy cái bóng này trông như đang chạy theo mình ấy nhỉ?-nhóc bắt đầu tươi tỉnh trở lại-Tôi là tôi thích nhìn mấy cái bóng của mọi người lắm, kể cả là thú-Tại sao vậy?-cậu khờ cũng nhìn theo-Là vì lúc giết thú, không nhìn nó mà nhìn bóng, sẽ đỡ căm thù bản thân hơn-giọng nó chợt ồm ồm-Cũng như–Câu nói bị đứt quãng vì có đứa mặc áo ba lỗ đen chạy đến chỗ hai người. Cậu khờ nghe rõ thấy tiếng chột thở dài thườn thượt, nhưng liền nín lại khi thấy nhóc kia:-Anh ơi-nó mếu máo-Anh học lớp năm chưa ạ?-Hả?-nhóc chột méo mồm-Anh học lớp năm chưa anh ơi?-giọng nó như nài nỉNhóc chột đơ ra một lúc thì mới trả lời:-Anh lớp bảy rồi cu. Sao, giải bài tập hả?-Vâng, anh giúp em cái-nó trông như sắp khóc-Mai đi học mà thầy thấy chưa làm bài là em đứng góc lớp đó.-Rồi rồi, tí nữa về anh giúp cho, được chưa?-Vâng, em cảm ơn anh nhiều!-rồi nó tí tởn chạy về chỗ-Lớp năm khó lắm hả?-cậu khờ gãi đầu-Tôi mới học lớp ba nên không rõ lắm-Ồ, ông bé tuổi vậy cơ à?-nhóc đó ngạc nhiên-Tôi thấy nó cũng bình thường, chăm thì lên lớp được thôi chứ có gì đâu.Chột hất đầu về phía tụi nhỏ:-Tại tụi kia phải phụ giúp cha mẹ nhiều nên không có thì giờ học hành ấy, nên tối muộn mới làm được.Rồi nó nhìn ra hai bên đường. Ban đêm nhìn không rõ, chứ vào buổi sáng, những cánh đồng lúa chín sẽ chìm trong sắc vàng thắm của những hạt gạo đã đến mùa gặt, và ánh sáng ban mai của Mặt Trời.Một khung cảnh mà lũ trẻ chăn trâu nào cũng yêu thích mỗi khi đi đến đây. Và cả hình ảnh những người nông dân chăm chỉ, coi từng cái cây lúa như bạn, như con. Nhưng giờ đang là đông rồi, lại thêm mưa bão, nên nơi này không còn rộn ràng như thế nữa. -Thế cậu có làm gì không?-khờ nói tiếp-Kiểu phụ giúp gia đình–Chột lại cắt lời:-Tôi không có gia đình.Cậu khờ sững lại. Thằng chột hít một hơi:-Nói đúng hơn là…đã từng. Không đợi cậu khờ hỏi tiếp, nó kể luôn:-Nên là chủ yếu tôi đi làm kiếm tiền nuôi thân thôi, có gì còn cho tụi kia vay tiền này nọ. Thói quen xưng hô như này cũng là do tôi nói chuyện với nhiều chủ quá. -Chủ á…?-cậu khờ nói theo-Tóc đuôi ngựa trước đây cũng đi làm ở tiệm phở trong huyện, nhưng mà thấy bảo bị đè nén kinh quá nên cậu ấy nghỉ luôn rồi.-Ừ, tôi biết mà-nhóc đồng tình-Nó kể với tôi suốt. Cũng may là tôi thấy có mùi rồi nên không xin vào đó làm-Mùi?-cậu hỏi lại-Ừ, mùi-nhóc cười híp mắt-Nghe kỳ đúng không?Cả đám rẽ vào một con đường vắng vẻ. Ở chỗ này, không hề có những căn nhà xây hai bên, chỉ có một con đường thẳng tắp.-Nhưng cái mũi được huấn luyện để kiểm tra mùi thịt tươi hay thiu này…-nhưng nhóc chột không để tâm-Lâu dần cũng ngửi được cả những thứ kỳ lạ đấy….-Đôi khi là…-giọng nó lại mang vẻ bí hiểm-cả những suy nghĩ, cảm xúc, hành động của đối phương nữa. -Nên nói nghe hơi oai, chứ tôi chưa làm phật lòng ai bao giờ.Lại nữa.Lại bắt đầu quay về chủ đề lạ rồi. Cậu khờ lại tiếp tục làm xao nhãng:-Thế…giờ cậu còn làm không?-Còn chứ, đi săn đó-chột gật đầu-Nó nguy hiểm đến mức…làm cậu bị mất một mắt à?-cậu cố tình hỏi liên tục-Không-nhóc vẫn thản nhiên như thường-Cái đấy thì lại là một câu chuyện khác…Rồi cả đám đằng trước dừng hết lại, làm nhóc chột đâm sầm vào chúng. Cậu bịt mũi lại, khẽ gắt:-Mấy cu, mấy bà làm trò mèo gì thế?-Anh…anh ơi…-giọng của tóc hai ngoe, nó đầy sự bối rối-Sao?-nó nhấn đầu mũi đau điếng-Nói cho rõ vào, tôi ghét dài dòng-Cậu ấy…cậu ấy bảo là…trăng thẳng tắp với nhà…nhìn từ trên xuống đúng không?-Ừ-nó sốt ruột-Thế làm sao?-Anh qua đây xem đi-một đứa chỉ tay vào chỗ đám đông trước mặt Nó và cậu khờ đi lách qua, và ở trước mặt chúng.Trăng giờ đã ở ngay trên đầu họ. Nó thẳng.Nhưng thứ đang đợi chúng, lại không phải căn nhà rộng rãi, thân yêu của cậu khờ. Không phải những ánh đèn vàng nho nhỏ từ những cái đèn lồng cá chép mà cả nhà vẫn treo nó trong sân làm kỷ niệm. Càng chẳng thể nào là tiếng gọi cảm tạ trời đất của cha mẹ, và những cái ôm, cái hôn thắm thiết họ dành cho cậu.Trước mặt cả hai, lại là một cái bia mộ khổng lồ. Không tên tuổi, không nhang khói, không đồ cúng, không gì hết. Nó lâu ngày không được dọn dẹp, nên gián, nhện và rết bu quanh phần thân bia. Xung quanh chỉ là một bãi đất trống hoang tàn, không có bất kỳ ngôi nhà nào được xây ở gần đây. Cũng chẳng có cỏ cây hoa lá mọc lên như bình thường. Lạnh, chỉ thấy lạnh run người khi ở đây. Ánh trăng phản chiếu bia mộ lại càng làm cho nó thêm ma mị. Từ nãy tới giờ, trăng vẫn bị mây đen bao phủ một nửa.Nhóc chột nhắm chặt mắt lại.-Cái…cái quái gì thế này…?-cậu khờ hoảng loạn-Này là sao đây hả ông?-đứa đầu tím lại gần. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn quỷ. Thế là cậu hốt hết cả lên:-Sao…tôi tưởng giờ là…Trung thu mà…? -Là sao?-nhóc đó nhíu chặt đôi lông mày dày-Thì…Trăng…thu ấy-cậu khờ chỉ còn lắp bắp được vài chữ-Hả? Trăng thu? Ý ông là Trung thu ấy hả?-nhóc hỏi lại thật kỹ-Tôi tưởng đang là mùa đông mà.
CHƯƠNG 1.14: LINH HỒN TRONG TRẮNG-Đâu…không phải…Cậu khờ không nói gì nữa. Đứa nhóc khoanh tay nhìn cậu, mặt ngày càng trông khó coi. Đám trẻ đằng sau cũng lặng im, chúng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt của chúng sáng lên, cậu không biết do ánh đèn lồng hay là từ gì nữa. Cậu quay qua nhìn chột, cố tìm sự đồng cảm. Nhưng đáp lại cậu…thì lại là con mắt đang nhắm lại của người anh cả. Đầu nó hướng về phía bia mộ, hai tay siết chặt lại.Cậu khờ vẫn cố minh oan cho bản thân:-Các bạn…các bạn nghe tôi nói đã…-cậu cố tỏ ra bình tĩnh Không ai nói gì.-Nghe này…tớ có gặp được các nàng vào ngày hôm nay. À không, là đồ giả thì đúng hơn. Nhưng mà…có một chuyện là như này, mặt trăng quay nhanh hơn so với–Lần thứ ba. Cậu bị ngắt lời bởi người thủ lĩnh:-Sao?-thằng nhóc cuối cùng cũng chịu mở mắt, nó từ từ quay đầu về phía cậu.Nhưng đôi mắt ấy…đen xì. -Ông thấy tụi nó diễn đỉnh không?-đi kèm với một nụ cười thân thiện-Đến giờ ông còn tin được…thì tụi kia cũng giỏi phết đấy….nhỉ?Nhóc chột quay gập đầu lại 180°, nhìn thẳng vào cậu.Rồi nhóc ngay lập tức bịt miệng cậu khờ lại trước khi cậu kịp há mồm ra để hét lên. -Suỵt…Bé mồm lại, nghe tôi giải thích đã.Con mắt đen như hột nhãn kia chợt trở lại con ngươi nâu sẫm như trước. Tiếng xương kêu răng rắc, nó đang từ từ quay đầu lại về chỗ cũ. Đám trẻ cũng thôi không tụ tập một chỗ rồi nhìn cậu nữa, chúng bắt đầu tản đi.-Chỉ là phóng đại lên thôi mà-nhóc cười trừ, bóp bóp cổ, với con mắt nhắm lại nhưng buồn-Có cần như vậy không ta?Cậu khờ nhảy ra ra khỏi lưng của nhóc chột, rồi nhảy ra xa.-Gì vậy?-nó trông hơi thất vọng-Nãy giờ tôi chữa cho ông mà ông đáp lại như vậy đấy à?-Chữa?-cậu hỏi lại với vẻ nghi hoặc -Ừ, từ nãy tới giờ lúc cõng ông là tôi cũng giúp ông hồi phục lại chút đấy, dù không nhiều…Cậu khờ nhìn lại bản thân. Dù thân bên phải vẫn teo tóp lại, nhưng những vết thương trên cơ thể do ngã thì cũng đã mờ đi một nửa. Cậu nhìn thẳng vào mặt thằng chột:-Cậu…cậu là tụi ma quỷ kia, có đúng không?-Đừng có quy chụp tụi này với lũ đó-nó chợt nghiêm túc-Tôi ở đây không phải là để giết ông, nhớ phân biệt bạn với địch cho kỹ.Gió lộng lên.Rồi nó trở lại vẻ vui tươi, vẫy tay cậu:-Nào, lại đây-nó nói nhẹ nhàng-Tôi không cắn đâu.Cậu khờ vẫn còn sợ, nên nhóc chột nói luôn:-Thôi được rồi-nó nói kèm theo tiếng thở dài -Dù gì thì cũng chẳng còn nhiều thời gian nên tôi nói thẳng luôn nhé.Thằng đấy ngồi khoanh chân xuống nền đất. Nó lấy vài cái lá thuốc khô, cuộn thành mấy que nho nhỏ, rồi châm diêm đốt. Cậu khờ trố mắt lên nhìn, thằng nhóc chột rít một hơi rồi nhả khói vàng vọt. Mùi thuốc bay nồng nặc:-Tôi đoán là tụi kia đã cho ông xem về chuyện của cậu tóc đuôi ngựa để dọa nạt rồi, đúng không?-nó cầm điếu thuốc trên tay, nhìn cậu bằng đôi mắt hiện rõ sự phê thuốc-Hả?-Ông lúc nào cũng chỉ biết hả thôi nhỉ?-thằng nhóc cười, rồi lại rít thêm một hơi-Cái chuyện ở giếng nhà ông ấyCậu khờ lặng người.-Đó là…nhà tôi sao?-À, quên mất-nhóc cầm điếu thuốc trên tay-Hồi đấy ông vẫn chưa ở đấy mà, thì ừ, đúng. Nhà của ông đấy.Cậu khờ nghĩ kỹ hồi lâu:-Tôi tưởng….-cậu ho nhẹ vì mùi khói-Tôi tưởng chúng chỉ doạ vậy thôi. Cậu chết điếng:-Không lẽ…-Ừ-nhóc chột đáp gọn lỏn-Là thật đấy. Tất cả những gì ông thấy…đều là thật hết.Cậu khờ chết điếng. Nhiều thứ diễn ra cùng một lúc quá, cậu không tài nào hiểu hết được. Rồi cậu tóc đuôi ngựa nữa, cậu cũng là…ma giống như bọn chúng sao?Không lẽ…cậu ta tiếp cận khờ là để dụ cậu ra chỗ tụi này?Hay là cậu ta chợt thấy tội lỗi nên mới bỏ đi giữa chừng?-Ừm, nói chung là đó cũng chỉ là những suy đoán của ông thôi-nhóc chột làm gián đoạn những suy nghĩ của cậu khờ-Mọi chuyện phức tạp lắm, nên ông không cần để tâm đến đâu.Cậu khờ cảm thấy người trước mặt mình không hề có ý đồ xấu gì, nên cậu cũng ngồi xuống. Đất ở đây mềm oặt, chẳng có cây rau dại nào mọc ở đây. Vì chỉ có một chân nên cậu phải ngã oạch xuống đất thì mới ngồi được, đất cũng mềm nên cậu không bị đau, chỉ là người giờ dính đầy bùn. Thằng nhóc chột không cười. Nó quay ra nhìn đám trẻ đang chơi đùa ngoài kia. Chúng có vẻ không hề để tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Gió lặng đi, để cho tụi trẻ có thể chơi bời thoải mái hơn:-Thế…rốt cuộc, cậu đang muốn nói gì với tôi đây?-đến lượt cậu khờ ngắt đi dòng suy nghĩ của nhóc chột-À…Tôi chỉ ở đây để nói với cậu về những hiểu lầm của cậu về “tụi ma quỷ” mà cậu gọi thôi-Hả, hiểu nhầm!?-cậu khờ gắt lên-Chúng nó làm tôi bị hoang tưởng, hoá rồ như thằng khùng đó!Nhóc chột không ngắt lời. Nó chỉ lắng nghe:-Rồi còn dọa giết cả bố mẹ tôi. Chúng nó làm hại những người đến cúng tế cho chúng, chúng nó còn suýt nữa giết–-Ừm, được rồi. Tôi hiểu rồi-lúc này chột mới ngắt lờiNó nhìn cậu bằng con mắt đầy sự chân thành:-Này-nhóc ấy gọi-Sao?-cậu đáp lại với sự bực bội -Khi nãy tôi có nói là mình chỉ nhìn bóng của động vật lúc giết chúng vì tôi cảm thấy tội lỗi, đúng không?Cậu khờ không nghĩ nhóc chột lại hỏi một câu như vậy. Cậu đờ ra một hồi lâu rồi mới trả lời với vẻ không được tự nhiên:-Ừ, thế vậy thì sao?Thằng chột lấy mũ áo trùm lên đầu, cái mũ ấy còn có tai của con gấu. Nó khẽ rùng mình vì ấm quá, thế là thêm một hơi nữa, rồi mới nói:-Kiểu như này…ban đầu thì sẽ sợ. Sợ lắm chứ, giết động vật thì cũng là lấy đi sinh mạng của thứ gì đó rồi-Sao cậu bảo không làm thì chán mà?-cậu khờ hỏi ngược lại.Thằng chột để ý rõ chỗ cậu khờ ngồi…Mặt đất dưới chân cậu bỗng rung nhẹ, như ai đó đang kéo một sợi dây thật sâu dưới lòng đất, rồi nó nứt toạc ra một đường dài, bao quanh chỗ cậu ngồi. Nhưng cậu lại không hề nhận ra.
Lần 1.
Chợt nhóc chột cười chua chát:-Đó mới chính là sự đáng sợ của lòng người đấy! Từ khe nứt, ánh đỏ như máu rọi lên, yếu ớt lúc đầu, rồi loé sáng như lửa than. Mùi khét và sắt tanh lan ra-Lúc làm thì sợ sệt, cầu nguyện đủ kiểu mong không bị ám….để rồi đến lúc xong chuyện thì lại có một cảm giác dâng lên trong lòng…Rồi không khí chợt rít mạnh. Từng thanh đao, gươm, dao, rìu xuất hiện từ hư không, lơ lửng bay quanh cậu khờ.-Cảm giác của sự phê pha như hút cần ấy-chột lại hút thuốc-Rồi là sự sung sướng, tê dại khắp người. Nỗi niềm mong mỏi được tiếp tục công việc, không được là sẽ ngứa ran khắp nơi, đầu óc không tập trung được gì nữa. Chỉ quanh quẩn mãi những ý nghĩ chặt, băm, phanh thây,...Ánh thép của từng món vũ khí phản chiếu ánh đỏ lập loè. Cậu khờ vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì. Nãy giờ cậu vẫn im ỉm lắng nghe đối phương nói:-Lâu dần…từ ý nghĩ giết thú, nó sẽ chuyển sang thèm giết người đấy. Hứng thú với dòng máu tươi, khuôn mặt nhăn nhó lúc chết, với những thứ to lớn hơn. Muốn thử thách bản thân nhiều hơn….-Anh…anh cả ơi!Tiếng gọi thân thương làm thằng chột choàng tỉnh. Nãy giờ nó đang không kiểm soát được lời nói của mình. Nó nhìn những món đồ đang lơ lửng quanh chỗ họ và đám trẻ. Chúng co rúm lại như những con chuột:-Anh ơi….cứu tụi em với…-tiếng chúng nó nức nởNhóc chột mềm lòng hẳn ra, nó chỉ nói đơn giản:-Không sao….nó không nhắm vào mình đâu mà lo.Cậu khờ không hề nghe thấy câu nói ấy, cậu chỉ thấy thằng chột tự dưng quay qua nhìn tụi trẻ. Còn lũ trẻ đang ngồi sát lại với nhau, mặt đứa nào cũng cắt không còn một giọt máu.-Chuyện gì thế?-cậu hỏi với cảm giác bất an-Không có gì, tụi nó lạnh ấy mà-nhóc chột quay đầu lại-Đi mà không đội mũ, cho chừa cái thânNhóc e hèm vài cái, rồi ném điếu thuốc vào chỗ mấy thanh đao. Nó cháy bùng lên, chỉ còn tro bụi. Nhóc ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc:-Đó…nên là tôi mới phải làm cái trò kỳ lạ ấy. Để kiềm chế cơn thú tính trong người lại. -Nên cũng có thể nói…-nhóc nở nụ cười hiền lành-Tôi là một trong số ít những người không có ý định làm hại ông.Cậu khờ mở to mắt. Cậu chưa từng thấy ai cười dịu với mình như vậy. Một nụ cười phảng phất nỗi sầu đời…Trăng soi sáng chỗ họ đang ngồi. Nó tĩnh lặng. Tĩnh đến rợn người.-Nên là đừng có gọi tụi tôi là lũ ma quỷ nữa nhé, buồn lắm đấy-nhóc ấy vẫn cười tươi -Mà này…khi nãy cậu bảo là số ít, tức là…còn những người khác nữa hay sao?-Ừ. Đó là lũ trẻ mà tôi đang làm lãnh đạo đây, và cả một người nữa mà ông hiểu rất rõ…Khờ hiểu ra ngay. Cậu trông nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng chưa kịp bộc lộ điều gì thì chột đã nói luôn….-Nhưng mà…-Nhưng mà…sao?-cậu cũng hơi rùng mìnhChỉ trong vài giây, toàn bộ đám vũ khí đồng loạt cắm phập xuống đất, rung lên những tiếng “choang” lan dội khắp nơi. Đám trẻ bịt tai lại vì tiếng quá lớn, còn chột vẫn không phản ứng.Một lớp bụi đỏ bay lên, rồi tất cả im bặt.-Nhưng mà…dù rất muốn cứu…Nhưng nếu tôi làm vậy, thì cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn đấy…Vừa dứt lời, bốn sợi xích từ dưới đất chui lên, còng tứ chi của cậu khờ lại.
Lần 2.
Cậu giật thót, chưa kịp làm gì thì đã bị giữ chặt xuống dưới đất. Miệng cũng bị bịt lại bởi một vòng sắt.Nhóc chột chép miệng, nó quay sang nhìn mấy thủ phạm:-Đến rồi đấy à?-giọng nó trầm xuốngTừ đằng xa, thằng cao to đi từng bước, đùng đùng đến chỗ thằng chột. Nó túm cổ thằng chột kéo lên:-Mày bị ngu à!?-nó quát lớn-Làm cái gì mà ngồi xàm xí cả buổi với cái thằng đầu đất này thế?-Ông nói khùng điên gì vậy?-thằng chột vẫn bình tĩnh-Ông mới là cái đứa cần khám lại cái đầu ấy. Tôi đã bảo là tao không tham gia vào chuyện này rồi cơ mà.-Mày nói gì?-thằng cao to gầm từng chữ-Thế nãy giờ mày đang làm cái mẹ gì đây?-Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến mấy ông.-Mày….Thằng cao to giơ nắm đấm lên như mọi khi, nhưng lúc nhìn vào con mắt còn lại kia, trông nó sắc sảo, kiên định, cảm giác như đang nhìn thẳng vào tâm hồn của nó vậy.-Mày…mày trêu ngươi tao đúng không!?Và nó làm thật. Nhưng cú đấm chưa chạm vào mặt của nhóc chột thì một đứa đã giữ chặt lấy tay của thằng cao to. Nó không có vẻ gì bất ngờ.Bên dưới là ba đứa đang cõng nhau lên để có chiều cao ngang với hai người họ. Chúng vô hồn, đôi mắt đen tuyền. Thằng cao to quay sang nhìn nhóc chột thì bị giật mình bởi con mắt của nó. Con mắt cũng đen y chang, nhưng lại có một chấm trắng ở giữa, nhìn như ngôi sao nhỏ bé lơ lửng giữa một cái hố đen.Thằng cao to bị ba đứa đẩy mà ngã xuống đất. Nó phủi bụi trên người rồi hét lớn:-Hay lắm, mày không ra tay mà dùng đứa khác làm con tốt thí hả?-nó nhếch mép-Thế mà đứa nào oang oang bảo không thích xen vào vì lo cho các em mình ấy nhỉ?-Bớt nói láo đi-nhóc từ từ nghiêng đầu-Tôi điều khiển tụi nó nhưng vẫn coi chúng nó như các anh em, không được là rút ngayRồi nó quay ngoắt cái đầu, trán xuống vị trí của cằm, và ngược lại. Nó nhìn chăm chú vào thằng kia:-Chứ không phải cái loại người như ông đâu. -Hết nói nổi với mày…Thằng cao to ra vẻ vậy thôi chứ cũng sắp són ra quần rồi, nó đành tha cho nhóc chột. Nhóc chột xoay đầu lại về vị trí cũ, tụi nhóc cũng trở lại bình thường. Chúng nó quay ra nhìn cậu khờ với ánh nhìn thương hại. Cậu đang bị giữ chặt xuống nền đất, đặc biệt là phần thân phải bị teo vào hoàn toàn, nên xích buộc chặt, ép chỗ đấy lại, khiến cậu đau muốn chết đi sống lại-Xin lỗi nha-nhóc chột nói nhỏ-Nãy tôi bảo là tôi không làm mất lòng ai, thì là nói dối đấy. Tôi làm mất lòng nhiều người lắm.-Tôi còn anh em của mình-chột nhìn sang- Không thể để tụi nó bị ảnh hưởng được. Nên là…ông ráng chịu nhaCậu khờ nhìn nhóc chột, cậu vẫn nuôi hy vọng rằng chột sẽ đổi ý mà cứu cậu. Nhưng chột chỉ lặng lẽ quay đầu đi, và đám trẻ nữa. Cậu gục xuống, không chống cự nữa. Thằng móm đứng ở gần đấy, nó khoanh tay nhìn tụi trẻ đi lướt qua mình. Tụi nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vòng kết giới kia. Nó thấy thế mà cười khằng khặc:-Ê, tụi này nói thế thôi mà sợ đái ra máu luôn rồi ấy, bảo gì làm nấy mà-Tao bảo rồi-cao to đá một thanh đao đi chỗ khác-Bọn nó có tiếp cận được tụi mình đâu mà phải sợRồi thằng cao to tiến đến gần chỗ cậu khờ. Nó cúi xuống, nắm lấy tóc cậu:-Tóc bát úp trông hợp với mày đấy-nó nháy mắt-Mang cả nó xuống địa ngục nhé, cho dễ nhận diện. Có gì tụi tao còn lôi mày lên hành tiếpCậu không nói nổi nữa. Cảm giác như toàn bộ sức lực bị lấy đi sạch, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.Nó nhổ nước bọt vào mặt cậu, rồi đi ra chỗ thằng móm:-Làm đi mày-nó ra lệnh-Từ từ, tao lấy linh hồn của thằng này ra đãMóm lấy một cái lọ được bịt kín nắp từ trong túi áo.-Để làm gì mày?-cao to không hiểu-Tí nữa mày biết ấy mà-nó cười-Nhớ bao cho tao ba bát cơm sườn đấy-Rồi rồi, khổ tao quá-cao to xị mặt ra, rồi đi ra chỗ khác.Chột nãy giờ chỉ đứng nhìn, rõ là không hề có ý định ngăn cản. Nhưng tụi nhóc thì lại không nghĩ vậy:-Anh ơi….-đứa con gái tóc hai ngoe kéo tay nó-Sao?-nó đáp gọn lỏn-Hay là mình cho cậu ấy sống thêm chút nữa đi? Em thấy tội quá, có làm gì sai đâu mà…-Chịu thôi-đáp lại là cái nhún vai của chột- Không muốn sống yên ổn thì bà ra mà làm ấyThế là thôi, một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng cũng bị dội một gáo nước quyền lực lên, tắt ngấm.-Tôi cũng muốn lắm chứ-thấy mình hơi mất dạy nên nó nói thêm-Nhưng mà dù tôi có quyền lực với mấy đứa, nhưng mà so với hai thằng kia thì cũng phải chào thua thôiCả đám đồng loạt nấp đằng sau lưng anh cả. Nó không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn thằng móm đang lẩm nhẩm gì đấy:-Xé đôi người thằng kia cho tao. Nhanh lên.
Lần 3.