Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 8: Hoa Lư

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Cộng tác viên

Cánh quân thứ hai của Hậu Trần cũng liên tiếp giành thắng lợi. 

Vũ Uy, Lê Văn Linh phá cửa ải, chém tướng địch, hướng về phía đông bắc lao nhanh. Đến cửa biển Nhật Lệ, quân Hậu Trần chém được Duệ Vũ đại vương – cũng tức là Phạm Thế Căng, thu được nhiều lính và chiến thuyền. 

Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân cho quân dùng thuyền, ngược sông Vạc mà lên, hợp binh cùng Đặng Dung. Quân Hậu Trần có thêm gần hai vạn sinh lực quân gia nhập, bắt đầu tấn công mạnh vào Hoa Lư.  

Quân của Vũ Uy, Lê Văn Linh được dùng làm tiên phong công thành, chết và bị thương mấy trăm người, thế nhưng thành vẫn sừng sững ở đó. Đến chiều tối, cửa thành Hoa Lư vẫn đóng im ỉm, Đặng Tất đành cắn răng cho người thu quân. 

Doanh trại quân Lam Sơn... 

Nguyễn Đông Thanh dường như đã khôi phục lại đáng vẻ thường ngày. 

Bấy giờ, gã và Trần Yên Chi ngồi trước đống lửa, chính đang nướng một con cá sông. 

Thời này gia vị khan hiếm, nhưng chất thịt thắng ở tươi ngon, không bị ô nhiễm. Lúc ăn vào miệng tuy nhạt, lại có một hương vị riêng. 

Trần Yên Chi hỏi: 

“Tức là, hai cụ gặp anh lúc anh đi kỹ viện?” 

Nguyễn Đông Thanh nhún vai: 

“Chỉ định đi nghe hát, uống rượu lành mạnh, không có bước tiếp theo. Cô cũng biết đấy, thời này đến viên kháng sinh cũng chả có. Nhỡ mà lây bệnh truyền nhiễm qua đường ấy ấy thì có mà toi à? Hơn nữa, đã kịp làm gì đâu? Vừa mới gọi hai cô, người ta còn chưa kịp lên, ông trời đã đổi cho tôi thành hai cụ.” 

Hai người còn đang nói chuyện, thì từ xa đã có tiếng cười sang sảng: 

“Hai người nói chuyện gì? Vì sao cứ gọi ta là cụ thế? Chẳng có nhẽ ta già lắm hay sao?” 

Âm thanh hào sảng đanh thép, không cần nhìn cũng đoán được là Lê Lợi quay về. 

Nguyễn Trãi giành trước ngồi xuống bên đống lửa, lấy một con dao nhỏ ra, vừa cắt thịt cá vừa nói:

“Hai người chắc không biết ngày xưa giấy rất đắt, người ta viết chủ yếu bằng thẻ tre, thẻ gỗ. Cái chuyện ghi công, ban thưởng, cũng không phải ngoại lệ. Thế nên giám quân ngày xưa thường mang một con dao nhỏ bên người, cách gọi ‘đao bút tiểu lại’ cũng từ ấy mà ra.” 

“Nói rõ lắm, cuối cùng cũng chỉ là muốn giải thích vì sao bác mang theo dao bên người thôi chứ gì? Này! Đừng cắt miếng to thế.”

Nguyễn Đông Thanh vừa nói, vừa đưa tay ngăn Nguyễn Trãi lóc thịt cá. 

Hành quân đánh trận không giống ở nhà, gã đã có vài tháng chưa ăn mặn. Đối với một người hiện đại bữa nào cũng có thịt như Nguyễn Đông Thanh thì quả thật không thể chịu nổi. 

Lê Lợi ngồi khoanh chân, nói: 

“Hai quân giao chiến đã nhiều ngày, Hoa Lư vẫn sừng sững không ngã. Quả thật là thành cứng hiếm thấy trên đời.” 

Nguyễn Trãi cũng gật đầu, lại tiếp: 

“Quân của Đặng Dung không hạ được thành, không giết được người, đồng bọn lại liên tục xuất hiện thương vong, bấy giờ lòng quân đã xao động. Cái khí thế hung ác dữ tợn do đồ thành diệt làng đem đến đã bị hóa giải quá nửa. Xem ra, lấy giết chóc luyện binh cũng không phải là vạn năng.” 

Nguyễn Đông Thanh nhìn về phía tây bắc, nơi cố đô Hoa Lư sừng sững mà đứng giữa những rặng núi đá vôi. Bất giác, hắn nhớ đến những gì sách sử ghi chép về Đinh Bộ Lĩnh, về vị hoàng đế hạ lệnh dùng nỏ bắn về phía con trai. 

Trải qua những chuyện gần đây, hắn lại bắt đầu tự hỏi... 

Cái người tàn nhẫn máu lạnh trên trang sử kia thật sự là Đinh Bộ Lĩnh sao? 

Không ai trả lời hắn. 

Cũng chẳng ai có câu trả lời mà Nguyễn Đông Thanh đang tìm. 

Trần Yên Chi khều ngọn lửa, hỏi: 

“Vì sao chúng ta nhất định phải chiếm Hoa Lư? Đánh vòng qua không được sao?” 

Nguyễn Đông Thanh lúc này cũng thẳng lưng, đưa lỗ tai về phía Nguyễn Trãi để mà hóng hớt.  

Chuyện quân Hậu Trần hai đường bắc phạt, vây thành Hoa Lư không tồn tại trong sử sách, chí ít là hai bộ sử hắn được đọc là Sử Ký và Cương Mục.  

Sử Ký chép quân Hậu Trần chẳng khác nào con ruồi không đầu. Quân Minh đến đánh, Hậu Trần thua chạy vào tận Quảng Bình, sau đó Đặng Tất thần kỳ rút về Nghệ An. Đáng nói là, Nghệ An nằm ở phía bắc Quảng Bình, quân Minh từ bắc đánh vào nam. Đặng quốc công dùng cái gì mà có thể an toàn băng qua vùng địch kiểm soát thì Ngô Sĩ Liên không nói, nhưng hẳn là không ngon bằng thứ mà ông ta hút lúc viết những dòng này. Về sau lại càng kinh khủng, Tất đón Ngỗi về Nghệ An vào tháng 4, tháng 6 đánh tan Phạm Thế Căng, tháng 10 điều động binh mã ra Tràng An, tháng 12 đánh trận Bô Cô. Toàn bộ quá trình từ bại quân chuyển mình thành bố đời gần như không cần điều động lương thảo, huấn luyện lại sĩ tốt, tích trữ lại vũ khí. Hiển nhiên, Đặng Tất trong Đại Việt Sử Ký hẳn là một con chồn màu xanh cụt tai, chứ người thì *** thể nào làm được những việc như thế. 

Khâm Định thì không có đoạn thua chạy, nhưng cũng vẫn viết cánh quân Hậu Trần đang đánh ra bắc đột nhiên ngoặt về, tấn công Phạm Thế Căng ở cửa biển Nhật Lệ, Quảng Bình. Kể từ lúc tung quân đánh ra bắc, giết Thúc Dao và Nhật Chiêu, đến vào nam đánh Thế Căng chỉ kéo dài chưa đến nửa năm. Tuy không hack game như Sử Ký, nhưng rõ ràng đường tiếp tế của Đặng Tất cũng là nằm trên giấy mới có thể điều binh dẻo như vẩy AOE thế được. 

Mà dòng lịch sử Nguyễn Đông Thanh tự mình trải nghiệm lại có vài khác biệt lớn. 

Cửa biển Nhật Lệ nằm ở cửa sông Đáy, giữa hai tỉnh Hà Tĩnh – Ninh Bình bây giờ. Quân Hậu Trần chia hai đường đánh ra bắc, một đường đánh Diễn Châu thì tiêu diệt Nhật Chiêu, Thúc Dao, một đường đánh Nghệ An thì đánh vỡ Phạm Thế Căng, cướp thuyền ngược dòng sông Vạc đi về phía tây. Hai cánh quân dùng ba tháng thì hội binh ở Tràng An, kế vây thành Hoa Lư không hạ nổi. 

Ngắn gọn, súc tích. 

Không có chuyện đánh ra bắc, lộn vào nam, rồi lại đánh ra bắc như hai quyển Nho sử chép. 

Lại càng không có cảnh quan địa phương nhao nhao ra hàng, cơm giỏ canh ống nghênh đón quân của vua, đón quân “nhân nghĩa”. 

Một đường cũng là giết quan, nhổ dân, hấp thu tráng đinh làm lính mới, bổ nhiệm con cháu hào cường địa phương làm quan mới. 

Khi không còn bộ lọc “số trời” đầy màu hồng do nhà Nho tạo nên, hiện thực trần trụi của lần Hậu Trần bắc phạt hoàn toàn bạo lộ trong mắt hai linh hồn đến từ đời sau. 

Nguyễn Đông Thanh cũng muốn biết. 

Vì sao Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân không tiếc giá nào cũng phải đánh hạ thành Hoa Lư. 

Lê Lợi nói: 

“Thành này dễ thủ, khó công. Nếu có thể đoạt được, ắt sẽ trở thành một mũi kiếm cắm vào tiền tuyến, thuận lợi cho việc tiến quân đánh đuổi quân Minh.” 

Nguyễn Trãi cười: 

“Anh Lợi thân là võ tướng, cách nhìn nhận vấn đề cũng từ góc độ quân sự. Đúng là như vậy, nhưng còn chưa đủ.” 

Nguyễn Đông Thanh hỏi: 

“Ý cậu là Đặng Tất nhắm vào ý nghĩa chính trị của nơi này?” 

“Bá hộ Nguyễn vì sao lại nghĩ đến điểm này?” 

“Ngày còn bé từng nghe cha nói: ‘chiến tranh chẳng qua là sự kế tục, hoặc kéo dài của chính trị’. Thế nên, mới đoán bừa một câu.” 

Vừa nói, Nguyễn bá hộ của chúng ta vừa xin lỗi vì đạo văn cụ Clausewitz. 

Nguyễn Trãi mở to mắt, nói:

“Bá hộ Nguyễn nói không sai. Thứ mà Đặng Tất muốn tranh thủ cho Trần Ngỗi chính là tính chính thống. Hoa Lư tuy không phải kinh đô nhà Trần, nhưng trải qua ba đời vua đều phát tích ở đây. Nhất là Vạn Thắng Minh Hoàng Đế đã từng từ nơi này bắc phạt, thống nhất thiên hạ. Nếu như chiếm được Hoa Lư, vậy thì chứng minh Trần Ngỗi khác với bọn Nguyệt Hồ, Thúc Dao, Nhật Chiêu, thật sự kế thừa mệnh trời.” 

Ngừng một lát, gã lại nói: 

“Đương nhiên, lời của anh Lợi cũng không sai. Nơi này quả thật chiếm vị trí quan trọng. Tây nhìn ngã ba sông Gián Khẩu, đông thủ một dải sông Đáy làm yếu hại. Trừ phi đối phương chấp nhận từ sông Hồng đi đường vòng ra biển, xuôi nam mấy trăm dặm đánh thốc vào mạng sườn Diễn Châu, chiếm được nút chai Hoa Lư, thì đất lập nghiệp của Hậu Trần vững như bàn thạch.” 

Lê Lợi vỗ trán: 

“Ta hiểu rồi! Mộc Thạnh, Trương Phụ được người mách nước, phát giác được nút thắt Gián Khẩu này là tuyến đường liên thông nam – bắc quan trọng, nên mới cho xây thành Cổ Lộng ở bờ bắc!” 

Nguyễn Trãi ho khan một cái, quay đầu nhìn sang nơi khác. 

Nguyễn Đông Thanh biết, người nói cho Trương – Mộc chuyện này ắt hẳn là sĩ phu, hào tộc phía bắc. 

Gã bèn đảo mắt, vội vàng thay đổi chủ đề: 

“Đúng. Chúa công, không biết đám giám quân Đặng Dung phái vào trong quân có ảnh hưởng thế nào?” 

Nói đến chuyện này, chân mày Lê Lợi bắt đầu nhăn lại, nói: 

“Đám giám quân này không phục tùng mệnh lệnh, hơn nữa thường kích động lính của ta giết người diệt làng, vô cùng đáng căm giận. Tiếc là ta bây giờ mang danh nghĩa là tường Hậu Trần, không thể làm gì được.” 

“Vậy cũng chưa hẳn.” 

Nguyễn Trãi chỉ vào ngã ba sông, nói:

“Nơi này có một bến đò, gọi là Bô Cô, nằm ở ngã ba Gián Khẩu. Chúng ta có thể xin cha con Đặng Tất dẫn người đến đây đắp lũy đất, xây phòng tuyến, chuẩn bị chống cự quân Minh. Lại xung phong nhận việc dùng thuyền xuôi nam về Hóa Châu, vận lương đến đồn ở Tràng An, lấy đó làm bàn đạp bắc phạt.” 

Nguyễn Đông Thanh lắc đầu: 

“Chỉ sợ cha con họ Đặng sẽ không đồng ý đề nghị của anh Trãi.” 

“Ồ. Xin rửa tai lắng nghe.” 

“Anh Trãi, Đặng Tất mưu cầu điều gì? Danh, lợi, thực quyền. Người này đi con đường của quyền thần. Mà từ xưa đến nay, quyền thần muốn thu được quyền lực, không thể không giật lấy từ chỗ hoàng đế. Thế lực của phái bảo hoàng càng mạnh, quyền lực mà quyền thần mò được càng nhỏ. Lại nhìn quân Hậu Trần hiện tại, Trần Ngỗi đến Tràng An, phàm là hào cường đi theo hắn đều trao cho quan chức, quan lại đầu hàng đều được thăng một hai bậc. Vị hoàng đế này bây giờ đã có lông, có cánh của mình.”  

Ngừng một chốc, gã lại tiếp:

“Theo anh Trãi, Đặng Tất có chịu để yên cho Trần Ngỗi đánh ra bắc hay không?” 

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%