Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 43: Lời nói chém đầu, tiếng cười đoạt mạng

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Sáng hôm sau...

Thời gian quả thật không vì người muốn mà chậm lại.

Sau buổi ăn mừng thắng lợi, bình minh vẫn tới.

Sáng, vua mở buổi chầu, triệu tập bách quan đến bàn việc công, đã thành cái lệ của thời đại Phong Kiến. Mặc dù chính sách vua ban có ra được khỏi kinh thành, phổ biến được hay không còn phải nhìn thái độ của vọng tộc, hào cường địa phương, nhưng cái gì đã thành lệ thì khó thay đổi. 

Hôm nay, Trần Ngỗi hẳn là có ba điều cần xử lý: luận công hành thưởng, luận tội xử phạt, hoạch định chiến lược trước mắt. Mà phe Hoa Lư, Tràng An, cũng tất phải vu hãm Lê Lợi thông đồng với Liễu Thăng, đổ tội chiến bại lên đầu binh tướng Lam Sơn.

Dẫu biết núi có hổ, vẫn phải bước lên núi.

Nguyễn Đông Thanh đổi áo quan, đội mũ ngắn, ngoại trừ thái độ thì dáng vẻ đã có mấy phần ăn mặc rườm rà của người cổ đại. Trần Yên Chi mặc giáp, đeo bào, chuẩn bị vào diện kiến “thiên tử”.

Sân chầu bày ở thành nam, tận dụng sân luyện binh của Mộc Thạnh.

Hai người đi về phía thành nam, dọc đường gặp phải cơ man chẳng biết bao nhiêu là ánh mắt sắc lẻm, đầy nanh nọc của quan lại đất Hoa Lư. Trong chỗ tối, không ít người âm thầm xoa hai bàn tay vào nhau, thề phải dùng ba tấc lưỡi bén như đao xả thịt lột da, khiến Lam Sơn thân bại danh liệt mới hả.

Đầu lưỡi như đao...

Lời lẽ như kiếm...

Trận đánh bằng đao thật, kiếm thật trên chiến trường đã khép lại. Trận chém giết bằng đao kiếm vô hình, nhưng chẳng kém phần máu tanh thảm khốc trên triều hội chính thức khai mạc.

Trong sân, quan lại sớm đã chia co cụm thành ba phe phái mà đứng.

Phe kinh lộ đứng bên cánh tả, dẫn đầu là Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân. Kế dưới là Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Trần Nguyên Hãn, Phạm Ngũ Thư, Trịnh Khả. Bùi Quốc Hưng và Vũ Uy quê quán ở Thái Bình, cũng đứng trong hàng ngũ này.

Đối diện, đứng bên mé phải, tất nhiên là phe Hoa Lư – Tràng An. Nguyễn Quỹ dẫn đầu trăm quan, vuốt râu nhắm mắt tưởng đang dưỡng thần. Sau lưng lão là Phạm Thanh, Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh, Đỗ Cối, Nguyễn Hiêu.

Cuối cùng, ở giữa sân trống, là các tướng tá vùng tam châu: Thuận Châu, Hóa Châu, Hoan Châu.

Lê Lợi đứng ở trước nhất, ưỡn ngực, thẳng lưng, hai mắt như điện chẳng hề e ngại. Sau gã là các “hào kiệt” khác như Lê Văn Linh, Lê Sát, Lê Ngân, Trương Lôi, Trương Chiến đều đứng ở hàng này. Kế đó là hàng các tướng theo hầu như Lê Lai, Nguyễn Xí, Bùi Bị.

Nguyễn Đông Thanh và Trần Yên Chi tới chỗ Nguyễn Trãi đang đứng, gần về phía sau cùng.

Chẳng mấy chốc, Trần Ngỗi xuất hiện.

Hôm nay, lão mặc triều phục trọng thể, dáng đi lộ vẻ đường bệ khác hẳn dáng vẻ dễ gần thường ngày. Cho dù cái vẻ thân cận kia tám chín phần cũng là ngụy trang, nhưng sự thay đổi như trời với vực của Ngỗi cũng khiến Nguyễn Đông Thanh giật nảy mình.

Trẫn Ngỗi hắng giọng, nói:

“Chư vị khanh gia, có gì cần thỉnh tấu, cứ việc lên tiếng.”

Phạm Thanh và bộ sậu thua trận chạy trốn, bây giờ muốn giữ lại tiền đồ thì chỉ có cách đâm lao theo lao. Hắn tiến lên một bước, quỳ xuống mà hô:

“Thần Phạm Thanh, có tấu...”

“Nói đi...”

“Khải tấu thánh thượng, Thanh được thánh thượng tín nhiệm, giao cho chức chủ soái ba quân. Dẫu tài mọn sức hèn, cũng quyết dốc lòng kháng địch, thề giết giặc Ngô không còn manh giáp ở bến Gián Khẩu, dẫu da ngựa bọc thây cũng phải báo đền ơn thánh.”

Phạm Thanh xuất thân danh nho, nghề gia truyền tự nhiên là văn vở hoa lá. Hắn nói một tràng, nhưng chưa vào chính đề, chỉ tung hô ca ngợi Trần Ngỗi, thể hiện lòng trung thành.

Ngừng một lát, gã mới tiếp:

“Ngặt nỗi... quân giặc như có thiên nhãn, sớm đã biết sách lược của Thanh, chiếu đó mà khắc chế. Trong quân ắt có kẻ nội gián, nếu không phải là phường cá mè một lứa với Liễu Thăng từ trước, thì cũng vì bất mãn với sắp xếp của thánh thượng mà mắt đi mày lại với Mộc Thạnh. Thanh vốn là định tử chiến đến cùng, báo đền nợ nước, ngặt nỗi lại nghĩ nếu không có người quay lại, báo chuyện gian tế cho thánh thượng, thì quân ta tương lai đánh ra đô thành còn thảm liệt tới mức nào? Bởi vậy Thanh mới đành ngậm ngùi chịu nhục, giữ lại tấm thân hữu dụng để về báo tin. Những mong thánh thượng đèn trời soi xét.”

Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh cùng hô:

“Lời Phạm nguyên soái quả thật có lý, những mong thánh thượng suy xét.”

Nguyễn Đông Thanh nghe mà kém chút không nhịn được cười.

Đám người Phạm Thanh kẻ hứng người tung, bất giác làm hắn nhớ đến phim thần điêu đại hiệp bản Vu Chính. Cô Cô đùi gà đi đến đâu, NPC cũng phải khen mỹ nhân, tuyệt sắc một cái. Đơn giản vì khí chất của diễn viên không đủ, không thể không nhét chữ vào mồm NPC để mà thao túng tâm lý người xem.

Bây giờ, trên triều hội phong kiến, không ngờ lại gặp cảnh này.

Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh con hát mẹ khen hay, tâng bấc Phạm Thanh đủ đường.

Dù sao, chuyện liên quan đến đường làm quan sau này của hai gã, không vội cũng chẳng được.

Phạm Thanh tấu xong, lui ra phía sau, len lén ném một ánh mắt hả hê về phía Lê Lợi.

Trần Ngỗi trên ghế cao, hắng giọng hỏi:

“Kim Ngô tướng quân, lời Phạm nguyên soái có đúng không?”

Người bình thường đều biết lời Phạm Thanh nói đầy rẫy sơ hở, thế nhưng Trần Ngỗi không vội bác bỏ lập luận của hắn, mà nhìn sang chỗ Lê Lợi.

Bấy giờ, Nguyễn Đông Thanh mới giật mình hiểu được...

Phạm Thanh nói có lý hay không không quan trọng!

Quan trọng... là Trần Ngỗi thấy hắn nói có lý hay không.

Nếu Lê Lợi công cao trấn chủ, uy hiếp đến quyền lực của Ngỗi, hoặc gián tiếp động đến lợi ích của Ngỗi... thì rất tiếc, lời Phạm nguyên soái quả thật như tiếng trời, chữ nào chữ nấy đều là châu ngọc!

Dù sao...

Muốn giết công thần, cũng cần một cái cớ dễ nghe.

Trần Ngỗi hỏi Lê Lợi, là một tín hiệu xấu cho thấy lão đã bắt đầu kiêng dè Lê Lợi. Lão đã tị hiềm chiến công của Lê Lợi, cũng không muốn vì một tướng mà mích lòng cả hậu phương Hoa Lư – Tràng An của lão.

Lê Lợi bước ra một bước...

Gã mặt đối mặt với Phạm Thanh, hỏi:

“Phạm nguyên soái đây phải chăng có họ hàng gì với danh tướng Triệu Quát? Ta thấy ngài không có tài cán gì, nhưng chuyện đàm binh trên giấy thì quả thật là xe nhẹ đường quen.”

“Ngươi nói gì?”

“Lợi hỏi nguyên soái, đại quân trấn giữ Hoàng Long giang của chúng ta bao gồm bao nhiêu tướng? Có bao nhiêu cánh quân? Bao nhiêu chỉ huy?”

“Chuyện này...”

Phạm Thanh bị hỏi á khẩu, ánh mắt láo liên nhìn về phía cha con Đặng Tất, Đặng Dung.

Lê Lợi lại tiếp:

“Lợi thưa thẳng, cánh quân phía tây của chúng ta có Đặng tướng quân, Trần tướng quân, Vũ tướng quân, Bùi tướng quân. Ngoài ra còn các vị anh kiệt Lê Sát Lê Ngân, Trương Lôi Trương Chiến. Quân lính của những người này Lợi không điều động nổi. Nguyên soái thật sự cho là Lợi có phép ma mê hoặc nhân tâm, hay Mộc Thạnh thần thông quảng đại đến mức mua chuộc được từng đó tướng sĩ của ta?”

“Ta...”

Phạm Thanh định giảng giải, nhưng tay áo đã bị hai người Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh giật một cái. Bấy giờ, hiểu có giải thích thế nào cũng không thể khiến đen thành trắng được, Phạm Thanh chỉ đành im lặng.

Lê Lợi thì không buông tha, lại nói tiếp:

“Nếu là cái trước, thì Lợi không còn gì để nói. Thánh thượng có chém đầu Lợi vì tội mê hoặc lòng người, sang sông giết giặc thần cũng không dám phản kháng. Nhưng nếu là cái sau... thế thì thật khó hiểu. Trước khi quân ta ra Hoa Lư, thì các vị ở đâu? Nếu chỉ có các vị là trung thành...”

Gã không nói hết, mà nhìn một lượt qua hàng quan lại kinh lộ.

Nguyễn Quỹ đột nhiên bước ra, lên tiếng:

“Kim Ngô tướng quân nói rất phải. Phạm Thanh tuổi trẻ khí thịnh, ở nhà cũng được bảo bọc kỹ lưỡng, hiếu thắng chút cũng là chuyện thường. Để tướng quân chê cười.”

Lê Lợi nói:

“Mộng Trang cư sĩ khách khí rồi. Nhưng chuyện hôm nay đối với Phạm nguyên soái thì chẳng qua là tuổi trẻ hiếu thắng, nhưng đối với tại hạ lại là chuyện cái đầu trên cổ.”

“Đã hẳn, đã hẳn. Lão già này thay mặt trẻ con trong nhà cúi đầu nhận sai, những mong tướng quân lượng thứ.”

Nguyễn Quỹ cúi đầu vái dài.

Nguyễn Trãi đứng trong hàng ngũ quân Lam Sơn thì âm thầm bĩu môi, bụng bảo dạ: hai người Nguyễn Quỹ, Đặng Tất dùng chiêu “trẻ con biết gì đâu” này quả thật là nhuần nhuyễn.

Lê Lợi mím môi, không thể không ngậm bồ hòn.

Danh tiếng của Nguyễn Quỹ trong giới sĩ lâm Hoa Lư – Tràng An quá lớn. Nếu như bây giờ hắn bị cộp cái mũ “bất kính hiền sĩ”, “vô lễ danh Nho”, thì sau này kéo quân ra bắc sẽ vất vả trùng trùng.

Đây, cũng là sức mạnh của cái gọi là “danh Nho”, “ẩn sĩ”...

Nho giáo phát triển, quyền giải thích nằm trong tay, chẳng khác nào Nho sĩ có danh, có tiếng nắm trong tay một tấm kim bài miễn tử.

Lê Lợi ngậm tăm, Nguyễn Quỹ bấy giờ mới tấu:

“Khải bẩm thánh thượng, kẻ hủ Nho này cũng có điều muốn tâu.”

Trần Ngỗi nheo mắt, đoạn nói:

“Chuẩn...”

Nguyễn Quỹ bấy giờ mới quay về phía đám người vùng Hóa Châu, Hoan Châu:

“Nguyễn thái học sinh, lão hủ có một câu muốn hỏi? Không biết cậu có bằng lòng chỉ bảo một hai hay không?”

Giọng lão khàn khàn, trầm đục, không lớn nhưng lúc này âm vang giữa khoảng sân rộng chẳng thua gi tiếng trống ra quân.

Nguyễn Đông Thanh hít sâu một hơi.

Hắn biết thể nào cũng có người nhắm vào hắn.

Nhưng hắn không ngờ Nguyễn Quỹ đường đường là thủ lĩnh của quan lại phe Hoa Lư – Tràng An lại đích thân ra trận, chĩa mũi dao về phía mình.

Song, Nguyễn Đông Thanh vẫn bước ra khỏi hàng, mặc kệ Lê Lợi đang liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho gã về chỗ.

“Không biết Mộng Trang cư sĩ muốn hỏi Thanh điều gì?”

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%