Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 37: Mây Vờn Con Nước, Sóng Cồn Cuốn Hết Anh Hùng (2/4)

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Nhà phân tích

Sau buổi điểm tướng, đúng như Lê Lợi dự đoán, Phạm Thanh lập tức dồn những tướng gốc Thanh Nghệ và kinh lộ ra chiến trường phía tây. Gã sai binh tướng Lam Sơn phối hợp với đám Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Trịnh Khả “giữ cửa” Hoàng Giang. Bề ngoài, Phạm Thanh nói để phòng quân Minh tập kích Tràng An, đốt sạch kho lương. Nhưng kẻ nào từng lăn lộn chốn quan trường cũng hiểu thừa: đó là suy nghĩ của các danh gia vọng tộc Hoa Lư thực ra chẳng hề cao cả gì.

Hành động này có hai mục đích:

Một là gạt phăng những tướng lĩnh không phải gốc Tràng An, Hoa Lư khỏi miếng bánh quân công ở trận Bô Cô, để công lao chỉ gom về tay nhà mình.

Hai là mượn sức người Thanh Nghệ như Lê Lợi, người gốc gác kinh lộ như Bùi Quốc Hưng bảo vệ Tràng An, giữ cho nhà cửa, ruộng nương, sản nghiệp của các vọng tộc không vướng lửa chiến tranh.

Nói trắng ra, là vừa cướp xương của chó, lại vừa bắt chó giữ nhà.

Đêm ấy, quả nhiên như Nguyễn Trãi liệu trước. Ngoại trừ Bùi Quốc Hưng đã có mấy phen hội binh tác chiến cùng Lam Sơn, những tướng bị phe Hoa Lư gạt ra rìa đều lục tục kéo đến trại Lê Lợi.

Trịnh Khả đứng chênh vênh trong góc lều, mắt dáo dác, ra vẻ mất tự nhiên. Thỉnh thoảng gã lại lườm về phía Nguyễn Đông Thanh và Nguyễn Trãi.

Lê Văn Linh vẫn xuất hiện với bộ dạng râu dê, búi tóc củ tói, tay phe phẩy quạt, tay ôm bầu nước như lần đầu hội binh Trường Yên. Gã ngồi cạnh Trịnh Khả, vỗ vai trấn an.

Bùi Quốc Hưng thì vẫn dáng vẻ giáp trụ, thương dài buộc đồng xu, cung cứng đeo bên người. Có lần hợp tác vượt sông, lần này bước vào soái trướng Lê Lợi, gã tự tin sải bước, vừa tới đã bá cổ, cười nói thân thiết với Nguyễn Xí, Lê Lai, Bùi Bị.

Ở góc khác lại có mấy gương mặt mới.

Hai người áo vải, thắt lưng giắt dao bầu chọc tiết lợn, mặt vằn sẹo dữ tợn. Nguyễn Đông Thanh ghé tai Nguyễn Trãi hỏi, mới biết họ là hai anh em Trương Lôi, Trương Chiến, vốn dân mổ lợn. Sau vì không chịu nổi thuế khóa và lệ làng, hai người dùng tiền mua lương thực, rèn dao mài mác, bỏ vào rừng làm cướp. Quân Đại Ngu thua chạy vào nam, được hai người thu nhận rất đông, chẳng mấy mà băng cướp đã lớn mạnh hơn cả quân địa phương. Hai anh em họ Trương cướp phá các nơi thả cửa, nay nghe tin vua Trần hội binh thì lặn lội ra bắc cầu danh, mong gắn được cái chức quan lên người.

Lại có hai người khác cao to cường tráng, có lẽ phải cao đến gần hai mét, chống nạnh ngồi xổm, đao cắm ở bên đùi. Một người đeo băng buộc trán màu đỏ, xăm hình thuồng luồng nhắm mắt ở vai phải. Người còn lại đeo băng màu trắng, xăm một con hổ nhe răng ở lưng trái.

Nguyễn Đông Thanh chưa kịp lên tiếng hỏi, thì hai người cao lớn kia đã lên tiếng trước:

“Lê Lợi đâu? Để chúng ta chờ mãi thế à? Khinh thường hai anh em ta sao?”

Nguyễn Trãi vội chắp tay, đáp:

“Hai vị bớt giận. Tướng quân không hề có ý lạnh nhạt, chỉ vì bị Phạm nguyên soái vời đến bàn việc binh, chưa dứt ra được. Khi trở lại, hẳn sẽ đến ngay…”

“Ý gì đây? Cùng là người Thanh Nghệ, Lê Lợi thì được chia thịt, còn chúng ta đến khúc xương cũng không có? Hay y đã làm chó cho bọn Hoa Lư rồi nên mới được ưu ái thế?”

Càng nói, giọng chúng càng khó nghe.

Bùi Bị, Lê Lai, Nguyễn Xí nghiến răng kèn kẹt; Bùi Quốc Hưng, Trần Yên Chi cũng tỏ vẻ bực bội.

Bỗng Nguyễn Đông Thanh lạnh lùng cắt ngang:

“Bùi Bị tướng quân, lập tức điều binh bắt hai tên này. Ta nghi chúng là gian tế của Liễu Thăng. Lê Lai, Nguyễn Xí, hai vị điều quân voi nghiền nát trại của chúng cho ta. Chúa công có hỏi, một mình ta gánh hết.”

“Ngươi…”

Hai gã cao lớn sững lại, không ngờ Đông Thanh cứng rắn đến thế, chưa biết đối phó thế nào.

Nhưng Đông Thanh đã bắn pháo mồm, không để chúng kịp thở:

“Ngươi cái gì mà ngươi? Các ngươi vừa đến đã gây sự, nói lời xằng bậy, làm loạn lòng người. Không phải mật thám của Liễu Thăng thì là gì? Lý do ta đã cũng đã chuẩn bị sẵn: hai ngươi vốn bất mãn với phe Hoa Lư từ trước, bèn ngấm ngầm cấu kết với giặc, làm chó cho quân Minh, đã bị Lam Sơn xử trảm tế cờ. Ta nói vậy nghe có hợp lý không, hai vị?”

Hắn tiến thêm một bước, gằn giọng:

“Nên bây giờ, cho các ngươi hai lựa chọn. Là rồng thì cúi cái đầu xuống, là hổ thì cụp cái đuôi lại. Còn dám mở miệng sủa thêm nửa câu, đừng trách Lam Sơn ta tàn nhẫn. Hoặc, các ngươi cũng có thể cuốn xéo về trại của mình, từ nay chuyện ở đây không liên quan gì đến nữa. Thế nào, cho ta một câu trả lời, hay để ta hạ lệnh đuổi khách?”

“Đây là cách các ngươi đãi khách sao?”

Hai kẻ cao lớn lắp bắp, răng nghiến ken két, mắt tóe lửa nhìn Đông Thanh.

“Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chó dữ xông vào nhà cắn chủ, chẳng lẽ còn phải vuốt ve vỗ về nó à? Mẹ nó, ngươi có bị ngu không?”

Nguyễn Đông Thanh nện chén trà xuống sàn, đánh “đốp” một tiếng, từng chữ nặng như đá.

Hai người nọ nhìn nhau, rồi lại nhìn sắc mặt hau háu như hổ nhìn huơu của mấy người Bùi Bị, Lê Lai, Nguyễn Xí. Lúc này, bọn hắn biết nếu như mình dám hành động thiếu suy nghĩ, thì ba người này sẽ lập tức thực hiện mệnh lệnh vừa rồi của Nguyễn Đông Thanh. Thế là, hai anh em này bực dọc ngồi xuống, lầm bầm:

“Mày nhớ đấy.”

Nguyễn Đông Thanh thở ra một hơi, lại ngó hai người Trương Lôi, Trương Chiến:

“Hai vị thì sao?”

“Bá hộ nói đùa, chúng ta chờ được.”

Hai người Trương Lôi, Trương Chiến vội vàng cười đầy miễn cưỡng, chỉ sợ thằng cha này nghĩ quẩn, cho thả voi chiến ra càn vào doanh trại của bọn họ.

Qua chừng hơn một tiếng, Lê Lợi mới quay về.

Gã vừa bước vào, đã phăm phăm tiến về ghế chủ tướng, vừa đi vừa chắp tay:

“Để các vị tướng quân chờ lâu, thật là có lỗi quá. Người đâu, mau dọn rượu thịt lên khoản đãi các vị anh hùng.”

Hai tên to con buộc khăn nói:

“Kim Ngô tướng quân, chuyện nhậu nhẹt thì để sau đi. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ muốn hỏi tướng quân ngài một câu thôi. Cái mệnh lệnh trấn giữ cửa sông Hoàng Giang tên Phạm Thanh giao phó, ngày có định thực hiện hay không?”

“Hai vị đây là?”

“Lê Sát, người đất Thọ Xuân, dẫn em trai Lê Ngân đến đây đánh giặc.”

“Ra là hai vị. Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp.”

“Tướng quân còn chưa trả lời câu hỏi của hai chúng ta.”

Lê Lợi không vội đáp, mà nhìn về phía những người khác. Trương Lôi, Trương Chiến, Lê Văn Linh, Trịnh Khả đồng thanh đáp:

“Chúng tôi cũng muốn hỏi như hai vị tướng quân này.”

“Ra vậy.”

Lê Lợi gật đầu, ngừng lại một chốc, rồi tiếp:

“Các vị lần này vượt xa ngàn dặm đến đây, tất đều là anh hùng nghĩa sĩ cả. Thế mà lại bị đám người Hoa Lư Tràng An gạt sang một bên, chẳng khác nào bị kẻ khác dội một gáo nước lạnh. Tâm lý này mỗ rất hiểu, chính mỗ cũng cảm thấy không cam lòng. Thế nhưng... đây dù sao cũng là chỗ đất khách quê người, bọn hắn có tiền có người, mà chúng ta ở bên yếu thế. Nếu như không cẩn thận, cho bọn chúng mượn cớ, thì chỉ sợ tính mạng chúng ta cũng khó mà giữ được.”

Lê Văn Linh hỏi:

“Vậy ý của tướng quân là thỏa hiệp, tạm thời làm chó của chúng?”

“Thế thì không phải. Ý mỗ là muốn không tuân theo quân lệnh thì ta cần một cái cớ, một thời cơ thích hợp. Nếu không thì chỉ rước họa vào thân.”

Lê Lợi đứng dậy, rút gươm tuốt trần.

“Ngày mai, chúng ta sẽ đánh cho người thiên hạ thấy đất Thanh Nghệ không thiếu người tài, vùng Hoan Diễn chẳng thiếu tướng giỏi. Ngày mai các vị hãy bày binh chặn cửa sông Hoàng Giang, chờ hiệu lệnh của mỗ thì lập tức đi thuyền nhẹ sang sông, đánh một trận sống mái với quân giặc.”

Lê Văn Linh mới hỏi:

“Không biết tướng quân đã có kế sách gì chưa? Ngài Kim Ngô tướng quân cũng không thể bắt chúng ta phải đánh cược toàn bộ nhân mã dưới trướng chỉ bằng một câu hiệu lệnh của ngài chứ?”

Trịnh Khả là người đầu tiên lên tiếng đồng tình:

“Cậu Linh nói phải. Đâu thể bắt chúng ta tốn người, tốn sức chỉ bằng một câu nói suông được?”

Lê Ngân Lê Sát, Trương Chiến Trương Lôi cũng đều đồng tình, cho rằng yêu cầu của Lê Lợi có phần quá khó chấp nhận.

Bùi Quốc Hưng thì lại nghĩ khác:

“Ta biết Lam Sơn các anh không bao giờ bắn tên không đích, cũng như trận chiến vượt sông tháng mười vậy. Ta theo các anh.”

Ngừng một chốc, gã lại ngó đám người Lê Văn Linh, Trịnh Khả, hai Trương, hai Lê mà bĩu môi khích bác:

“Huống hồ Lam Sơn đã làm chủ lực, các người còn muốn thế nào nữa? Mấy người các ngươi đánh cược lính lác, cược công sức tính mạng, chẳng nhẽ anh Lợi thì không mạo hiểm bằng năm, bằng mười các ngươi? Chết nhát thì xéo đi. Đã đến nhờ vả người khác còn õng ẹo đặt điều yêu sách, chẳng biết xấu hổ.”

Trịnh Khả thấy bạn bị chửi, vừa muốn tuốt đao định đánh. Thế nhưng vừa ngó cây cung cứng, ngọn thương nặng của Bùi Quốc Hưng là gã chùn chân.

Lê Lợi khoát tay, can:

“Chuyện Lê Văn Linh tướng quân đã hỏi, thì các vị cứ yên tâm. Lam Sơn ta cũng lấy chuyện binh đao để lập thân, binh lực là gốc rễ của Lợi. Mỗ cho dù muốn lừa các vị, cũng không đến mức tự chặt một tay, dùng quân đội của mình ra làm mồi nhử đúng không? Đương nhiên, nếu các vị cảm thấy Lợi bất tài, sẽ dẫn các vị đến cảnh thua sạch bộ tốt, thì lúc này có thể ra về. Chỉ hi vọng ngày mai trên chiến trường các vị giữ lấy một chữ ‘nghĩa’, đừng có ngáng đường cản chân Lợi.”

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn xuyên không\
Còn lại: 5
0%