Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 36: Gió cuộn sóng ngầm

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Nhà phân tích

Tin tức Nguyễn Trãi mang về doanh trại Lam Sơn chẳng khác nào can dầu tưới vào đống lửa.

Bùi Bị thò tay véo má Nguyễn Xí một cái. Thằng nhóc kêu bai bải, lườm gã người Chiêm to xác một cái dài cả dặm:

“Này! Làm cái gì đấy?”

Bùi Bị cười toe toét:

“Cậu Trãi nói chuyện nghe khó tin quá, nên ta thử xem có đang mơ không.”

“Muốn thử thì tự véo má mình ấy! Véo má tôi làm cái gì?”

“Trẻ con nhạy cảm hơn.”

“...”

Nguyễn Xí á khẩu trước câu tỉnh bơ như sáo. Nó nghiến răng ken két, rồi chẳng đợi ai can, bổ nhào vào đấm đá họ Bùi.

Lê Lai nghe chẳng hiểu, cũng chẳng thèm quan tâm. Vừa nhồm nhoàm cơm, vừa cười hềnh hệch. Với cái đầu đơn giản của gã, chỉ cần ăn no là đủ, chuyện mưu mô chính trị thì để kẻ khác nhọc lòng.

Nguyễn Đông Thanh thì trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Trãi, quai hàm như sắp rơi hẳn xuống đất. Dù Trãi đã giải thích cặn kẽ vì sao Đặng Tất chịu chấp thuận vụ “làm ăn” này, gã vẫn thấy việc đó quá ma giáo, quá giống một trò nghệ thuật hắc ám.

Lê Lợi ho khan một tiếng, cắt lời:

“Cậu Trãi vất vả rồi. Chư tướng nghe lệnh: tăng cường huấn luyện, chuẩn bị đủ cung tên, thuốc pháo, tích đủ lương thực thuyền bè. Một khi Hoa Lư động binh, lập tức vượt sông khai chiến.”

Dứt lời, gã quay sang:

“Bùi Bị, cậu lập tức chỉnh hợp quân voi, vận động dân đinh tìm đủ lương thực nuôi bầy voi. Thắng bại trận này nằm cả ở chúng, không được phép sai sót. Nếu cần, lập riêng chuồng voi thành cấm địa, bất cứ kẻ nào bén mảng không có lệnh ta thì chém ngay, không tha. Quản tượng thì gom lại một chỗ, giám sát chặt chẽ, không để tiếp xúc với ai khác. Nếu dám trái lệnh thì xử theo quân pháp.”

Bùi Bị chắp tay dạ ran.

Kế đó, Lê Lợi sắp xếp Lê Lai, Nguyễn Xí tăng cường tuần tra, hạn chế mật thám len lỏi hết mức.

Lam Sơn bắt đầu bước vào quỹ đạo, ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh.

Cùng lúc đó, ở Hoa Lư cũng dậy sóng.

Mộng Trang cư sĩ Nguyễn Quỹ bước lên:

“Hồi bẩm thánh thượng, Đặng tướng quân thảm bại ở Gián Khẩu khiến sĩ khí quân ta suy sụp, tội lỗi không thể chối. Nay lại đóng quân Tràng An, không chịu rời một bước, rõ ràng là sợ giặc như sợ hổ, chẳng dám giao chiến. Kính mong thánh thượng chọn anh hùng hào kiệt khác thay thế, trọng chấn quân uy, đề cao sĩ khí, cho giặc biết thế nào là hào khí Đông A.”

Đặng Tất lạnh lùng đáp:

“Nguyễn tiên sinh nói thế là sai. Trước trận mà đổi tướng, ấy là đại kỵ binh gia. Chuyện Triệu Quát thay Liêm Pha, người đọc sách thánh hiền như ông há lại không biết?”

Lão nói cương quyết, chẳng nhượng nửa tấc. Cả triều, từ văn võ đến Trần Ngỗi, đều nghĩ lão cố giữ binh quyền nên mới cứng miệng. Chẳng ai ngờ được, chuyển bớt binh quyền cho phe Tràng An – Hoa Lư lại chính là điều lão muốn.

Nguyễn Quỹ đáp:

“Quốc công nói vậy càng sai. Thời xuân thu bên Tàu xa xôi, ai tường tận? Nhưng chuyện đổi Khát Chân thay Quý Li mới đây, quốc công há chẳng thấy Trần thượng tướng vừa ra trận đã hàng phục được Chế nhi Bồng Nga?”

(“Chế” ở đây nghĩa là “chó dại” – Nguyễn Quỹ cố ý chơi chữ, sỉ nhục tên Chế Bồng Nga.)

Đặng Tất hừ một tiếng, hỏi:

“Vậy tức là Mộng Trang cư sĩ nhất định ép Đặng mỗ giao binh quyền?”

Nguyễn Quỹ không chịu kém:

“Nhiệm vụ trọng yếu phải nhường cho người tài đức, mới có thể phục chúng. Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn, Chiêu Hoàng truyền vị cho Thái Tông bản triều, chẳng phải đều như thế? Đặng quốc công, vương hầu tướng lĩnh nào phải bẩm sinh? Nếu con cháu họ Đặng không làm được, thì nên thoái vị nhường hiền thì hơn.”

Đặng Tất ngoái đầu nhìn Trần Ngỗi, dò ý:

“Đây là ý của thánh thượng?”

Trần Ngỗi thở dài:

“Quốc công, khanh và trẫm quân thần chung hoạn nạn, trẫm và lệnh ái tương kính như tân cả triều văn võ đều biết, lẽ nào trẫm lại không muốn giúp khanh? Nhưng bây giờ triều ta thực sự cần một trận thắng để yên lòng quân, tụ lòng người. Nhược bằng cứ án binh bất động thế này thì chưa đánh sĩ khí đã thua sáu phần, thì e buộc phải lui binh. Nếu con khanh là Đặng Dung không thể dùng, trẫm đành chọn tiên phong khác.”

Đặng Tất cười, cúi đầu:

“Quân Lam Sơn dũng mãnh tinh nhuệ, mấy tướng dưới trướng Kim Ngô tướng quân đều có sức địch muôn người. Nếu thánh thượng đã chẳng tin con trai thần, thì thần xin tiến cử Kim Ngô tướng quân Lê Lợi làm thống soái toàn quân.”

Lời vừa nói ra, tựa như đái thẳng một bãi vào triều hội. Phe quan lại Hoa Lư – Tràng An ngồi như trên bàn chông, ánh mắt nhìn Đặng Tất rực lửa gươm. Trong mắt họ, lão thà nâng đỡ một Lê Lợi còn hơn để binh quyền rơi vào tay mình.

Trần Ngỗi lặng, đưa mắt sang Nguyễn Quỹ. Lập tức, y tiến lên:

“Đặng quốc công sai rồi. Kim Ngô tuy thiện chiến, nhưng thủy chiến đã từng thua Liễu Thăng. Người này có dũng, nhưng tài thống binh chỉ đủ mấy nghìn quân. Làm tiên phong thì được, chứ thống soái vạn quân còn thiếu. Theo ngu kiến, thánh thượng nên chọn người tài đức vẹn toàn, như Cao Tổ bái Hàn Tín năm xưa.”

Đặng Tất nhếch mép:

“Không biết cư sĩ có người tài đức vẹn toàn nào để tiến cử chưa?”

Nguyễn Quỹ ngẩng mặt:

“Đất Tràng An là đất võ, Hoa Lư địa linh nhân kiệt, đất tổ Vạn Thắng Minh Hoàng đế, nhân tài vô số. Việc chọn người tài chẳng phiền đến quốc công.”

Đặng Tất thở dài:

“Nếu đã là ý thánh thượng, Tất xin tuân. Nhưng binh sự chẳng phải ngày một ngày hai. Vả lại, Tất vừa điều thêm quân từ Hóa Châu ra, cần ít lâu mới sắp xếp ổn thỏa.”

Nguyễn Quỹ nghe có tân binh Hóa Châu thì mừng rỡ. Tân binh mới huấn luyện, chưa quen kỷ luật Đặng gia, chẳng phải miếng mỡ béo ngậy cho phe Hoa Lư đó sao? Thịt đã bò đến tận miệng, sao lại không ngoạm? Y lập tức bước ra, cầm hốt cúi đầu:

“Quốc công nói thế lại càng sai. Chính vì có tân binh, càng cần đổi tướng sớm. Binh sĩ bỡ ngỡ, nếu lại thay đổi chủ tướng, chẳng phải khiến quân lệnh rối loạn, chiến lực suy giảm?”

Đặng Tất đập bàn:

“Nguyễn Quỹ, ngươi chớ quá đáng!”

Nguyễn Quỹ thấy lão nổi nóng, cho là bắt được thóp, càng dấn tới:

“Quỹ lời nào cũng vì quốc gia đại sự, vì bá nghiệp thiên thu, vì muôn dân trăm họ, vì sơn hà đang than khóc, vì nối dài chính thống họ Trần. Sao lại bảo là quá đáng?”

Dừng một chút, y lại nhấn:

“Trái lại, quốc công năm lần bảy lượt giữ lợi riêng, bênh con bất tài, chẳng ngó ngàng đến nước nhà, thánh thượng. Quỹ chỉ muốn hỏi một câu: núi sông Đại Việt này là của họ Trần, hay của họ Đặng?”

Đặng Tất giận đến vỡ chén trà trong tay, gằn giọng:

“Tốt! Tốt lắm! Chuyện hôm nay mỗ ghi nhớ. Thánh thượng, binh quyền Tất có thể trao, nhưng chỉ trao cho thánh thượng. Ngoài ra, dù một binh, một tốt, Tất cũng quyết không nhường. Nếu bất trung, nguyện như chén trà này.”

Nói xong, lão hừ lạnh, phất áo bỏ đi.

Quan lại phái thủ cựu thấy thủ lĩnh rút, cũng đành cúi đầu cáo lui. Trần Ngỗi thấy phe Hoa Lư vừa thắng một ván trước kinh lộ của Đặng Tất, mừng như mở cờ, đâu còn để ý mấy quan lại nhỏ như hạt vừng? Lão thuận tay cho họ lui.

Chỉ còn phe Hoa Lư. Nguyễn Quỹ lúc này mới cười:

“Chúc mừng thánh thượng đoạt lại quyền bính, trọng chấn hùng phong, nguyện thánh thượng phúc như Đông Hải, vạn thọ vô cương. Trần triều hưng thịnh muôn đời, thánh thượng ghi công thanh sử, tạc vào đá đúc vào vàng, trường tồn bất diệt.”

Trần Ngỗi phẩy tay:

“Thôi, Mộng Trang cư sĩ không cần nịnh trẫm. Điều cần bàn là chia miếng bánh binh quyền thế nào.”

Nguyễn Quỹ ho khan:

“Việc ấy đã hẳn. Hào môn, sĩ tộc Tràng An – Hoa Lư chúng thần nguyện quyên vạn gánh lương thực làm quân lương. Thuế ruộng xin thánh thượng không cần phải lo lắng. Chỉ tiếc là Hoa Lư ta lắm núi, thưa người, không thể quyên được mười vạn bộ kỵ cho thánh thượng chỉnh đốn sơn hà.”

Vừa nhắc đến lợi ích thực tế, thì ngữ khí của Nguyễn Quỹ đã thay đổi hẳn. Tuy vẫn cung kính trang trọng, nhưng không còn hồ hởi nhiệt tình như lúc nịnh bợ suông nữa.

Trần Ngỗi kinh qua cảnh làm vua dưới tay quyền thần đến hai lần, há lại không nghe được giới sĩ tộc hào cường đất cố đô đang nhét cho mình ăn bánh vẽ? Ngày xưa Trần Triệu Cơ, Đặng Tất Nguyễn Cảnh Chân cơ hồ đều dùng chiêu này để dỗ lão như dỗ trẻ.

Trần Ngỗi không lộ vẻ vui giận, chỉ cười mà rằng:

“Tốt. Vậy chức Bắc Phạt Đại Nguyên Soái, không phải người Hoa Lư thì ai xứng?”

Quần thần văn võ vẽ bánh cho hoàng thượng, Trần Ngỗi lão cũng không kém, lập tức trổ tài hội họa, cho phe Tràng An – Hoa Lư ăn một cái bánh vẽ vừa thơm vừa to. Đương nhiên, chức Bắc Phạt Đại Nguyên Soái lão chắc chắn sẽ cho, nhưng cái người ngồi lên cái ghế đó có sống được không thì còn phải nhìn số trời, và nhìn thái độ của hào cường phe kinh lộ.

Thế là, các họ lớn ở Hoa Lư – Tràng An bắt đầu tranh cãi ì xèo. Họ Phạm bảo con mình trời sinh có dị tướng, ắt là kẻ có tài làm soái. Họ Đinh cãi cháu mình hai mắt như điện chớp, vừa đẻ đã biết nói, số mệnh cầm cờ lau tiết. Họ Vũ chẳng chịu thua, cũng khoe con cháu nhà mình văn võ toàn tài, sức khỏe hơn người, đủ để gánh vác việc lớn. cũng lên tiếng giới thiệu mấy tên học trò dưới trướng mình, cũng đều là con cháu danh môn vọng tộc, thế phiệt trâm anh cả.

Trên triều, văn hóa thanh đàm hiển hiện rõ mồn một.

(chú: thanh đàm thường dịch là bàn suông, nhưng thực ra cách dịch sát nghĩa nhất hẳn là ‘dư luận giới thượng lưu’. Ám chỉ chuyện các con em dòng họ nhà quan, kẻ sĩ tụ họp lại khen ngợi, tâng bốc lẫn nhau để dương danh, trải đường làm quan. Những truyền thuyết thần thoại phi lý như chuyện xem tướng của Trịnh Khả, chuyện Lê Văn Linh đuổi hổ theo mình đều thuộc loại hành vi này.)

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%