Nguyễn Trãi nói:
“Trãi xin thay mặt chị Chi muôn phần đội ơn bác.”
Đặng Tất khoát tay:
“Những chuyện khách sáo ấy để sau hãy nói. Ta nhớ cậu Trãi hôm nay đến chúc mừng ta được như nguyện, vậy là có ý gì?”
Nguyễn Trãi bèn cười đáp:
“Vâng, vậy xin được hầu chuyện bác. Nếu chẳng may có chỗ suy nghĩ chưa chu toàn, do còn trẻ người non dạ, thì mong bác cũng chớ trách.”
Hắn hắng giọng, rồi tiếp:
“Bác Tất nhìn qua thì oai phong lẫm liệt, tay nắm binh quyền, nhưng thực ra lại như đi trên lưỡi dao mũi kiếm. Chỉ cần vượt sông Đáy, phía trước là đất kinh lộ – như rồng về biển lớn, hổ vào rừng xanh. Gốc rễ của bác ở đất kinh kỳ, tự nhiên lòng cũng hướng về đồng hương. Chiến công đánh bại giặc phương Bắc há lại có thể để bọn nhà quê mọi rợ dính tay nhúng chàm?”
Ngừng một chốc, Nguyễn Trãi lại nói:
“Thế nên, bác Tất sợ nhất thực ra chính là binh lính dưới quyền... tạo phản.”
Nói đến đây, hắn hơi cúi đầu, chờ phản ứng. Lão quốc công của Hậu Trần chỉ gõ ngón tay lên tay ghế cồm cộp, đều đều, chẳng đáp một lời. Không khí trong đền sánh đặc như mật ong, khiến Nguyễn Trãi nghe rõ cả tiếng tim mình đập dồn dập.
Hắn chờ...
Chờ...
Mãi đến lúc ấy, Đặng Tất mới khẽ thở ra:
“Trong đám trẻ, kẻ hiểu được ta, chỉ có cậu Trãi.”
Nguyễn Trãi kìm tiếng thở phào, biết mình đã đoán đúng. Thực ra, điểm yếu trí mạng nhất của Đặng Tất chẳng phải việc lão đối đầu với Trần Ngỗi, cũng chẳng phải việc lão nhổ dân mượn lương khiến người chết như rươi, mà chính là cơ sở chính trị của bản thân lão.
Đặng Tất vốn người kinh lộ, lòng hướng về sĩ phu Bắc Hà. Lão chẳng muốn gì hơn ngoài ngày sớm trở về đất kinh kỳ, kiến công lập nghiệp, được giới kẻ sĩ, danh Nho kính nể. Với người xuất thân Bắc Hà, tỉ như Trịnh Khả, lão tự nhiên cũng ưu ái hơn. Thế nhưng căn cơ quyền lực của lão – quân đội – lại phần lớn xuất thân các vùng Hóa Châu, Diễn Châu, Thanh Nghệ.
Bởi vậy, khi quân Hậu Trần vượt sông Đáy, cũng là lúc Đặng Tất cần “hạ cánh an toàn”, “về bờ thành công”, chỉnh lý lại cơ sở chính trị của mình. Tức là, kể từ lúc sang sông, lão phải dần cất nhắc, trọng dụng người của sĩ tộc, hào cường, địa chủ kinh lộ, có thế mới đánh tín cho cánh sĩ tộc biết lòng lão.
Trong một thế giới lý tưởng, chỉ cần chiêu mộ thêm lính là xong.
Nhưng lương, tiền không mọc ra từ miệng kẻ sĩ hay chữ nghĩa nho sinh. Duyên hải Hóa Châu, Diễn Châu, Thanh Nghệ đất ruộng ít, rừng núi nhiều, lương thực hàng năm trồng ra chẳng bao nhiêu. Chỉ nuôi số quân hiện tại thôi, Đặng Tất đã phải nhổ dân, cướp lương, bóc lột tàn khốc, nạn đói nổi khắp nơi. Nếu còn gánh thêm quân từ kinh lộ, thì có mười Đặng Tất cũng chẳng kham nổi.
Đất kinh lộ là chỗ lão cần lấy lòng, là gốc rễ chính trị lão mơ được, nên càng chẳng thể áp dụng thủ đoạn “mượn lương dân” như ở Thanh Nghệ.
Nhưng bảo đám quân Hóa Châu vốn quen đốt giết bừa phứa đùng một cái trở thành “lính nhà trời”, “không động đến cây kim sợi chỉ của dân” thì khác gì chuyện không tưởng.
Mà Trần Ngỗi lại chộp đúng điểm yếu này.
Y cho lính lân la chuyện trò với đội trưởng, sĩ quan trong quân Đặng Tất. Giản Định đế rỉ tai rằng thống soái của họ sắp bỏ rơi đám xuất thân phương Nam, để mà lấy lòng hào cường kinh lộ. Binh lính ngày xưa ít học, nghe hiểu lơ mơ, nhưng cũng thấy lời ấy có lý.
Ngỗi lợi dụng chuyện này, dùng binh quyền làm phần thưởng, kéo về sự ủng hộ của hào cường, địa chủ Hóa Châu, Diễn Châu, Thanh Nghệ. Nhất là vùng Tràng An, y lại càng ra sức. Ý đồ không cần nói cũng rõ: Ngỗi muốn đào rỗng quân của Đặng Tất, cướp quyền lực, dựng lên một thế lực khác để cân bằng với phe sĩ phu kinh lộ, bảo đảm địa vị của bản thân.
Trên mặt nổi, Đặng Tất là thần, Ngỗi là quân; hơn nữa, binh lính được Ngỗi thay mặt phân phát chức quyền đều gật gù tuân phục. Bề chìm, chính Đặng Tất cũng có ý muốn dần rũ bỏ nền tảng chính trị Hóa Châu, Diễn Châu, từ từ giảm bớt lính lác. Bởi vậy, tuy bị Trần Ngỗi chèn ép, lão vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nhưng khi Giản Định đế bắt đầu ban quan bừa phứa ở Hoa Lư, đặc biệt là sau thất bại trên bến Bô Cô trước quân của Liễu Thăng thì đã trở thành giọt nước tràn ly.
Đặng Tất đúng là muốn “về bờ thành công”, lắc mình hóa thành một vị quan xuất thân kinh lộ với tiểu sử sạch bóng. Nhưng không có nghĩa lão chấp nhận khiến kẻ thù chính trị tiềm năng của mình và phe kinh lộ mạnh lên để thực hiện mục đích này.
Cũng chính vì chuyện này, mà Đặng Tất không tiếc hi sinh Trần Nguyên Hãn cũng phải ổn định lòng quân, dẹp bỏ tin đồn do gian tế của Liễu Thăng lan truyền. Bởi lẽ, nếu quân đội dưới trướng làm loạn, người đầu tiên đi đời nhà ma chẳng ai khác ngoài lão.
Đặng Tất để con trai đem quân vào Tràng An huấn luyện – một là để tránh xa Trần Ngỗi, không để sĩ quan trong quân bị y và đám lính lác y thâu tóm được của Triệu Cơ rót mật vào tai, hai là để thị uy, giám sát cái đám hào cường, địa chủ Tràng An.
Những chuyện này, Đặng Tất thừa hiểu, còn Nguyễn Trãi cũng có cách để biết.
Thế nên, hắn chỉ nói nửa chừng.
Muốn lừa kẻ ngốc thì phải giảng giải dài dòng, còn muốn thuyết phục người có đầu óc thì chỉ cần định hướng. Đặng Tất tuy không thể nói là người tốt, nhưng lão tuyệt đối là một chính trị gia hợp cách. Đối đầu với loại người này, đừng có dại dột mà tìm cách lừa bịp bỡn cợt lão.
Cuối cùng, Đặng Tất hỏi:
“Ý cậu Trãi là muốn ta mượn đao giết người?”
Khi lão hỏi câu này, tức là lão đã đồng ý với phân tích của Nguyễn Trãi.
Lão sẽ dùng binh tướng đã bị Trần Ngỗi phân bổ cho phe Tràng An, cộng thêm lính mà lão vốn định đem làm “tốt thí”, để làm cánh quân nghi binh của Hoằng Chân và Chiêu Văn năm xưa trong trận Như Nguyệt.
Còn quân Lam Sơn đem voi đánh vượt sông Đáy sẽ trở thành hũ mật nhử ruồi, hút hết sự chú ý thiên hạ. Người ta có chửi, thì cũng chửi Lê Lợi mưu mô nham hiểm, Lam Sơn là kẻ hưởng lợi. Còn quốc công đại nhân lại ung dung đóng vai kẻ bị hại, “không đành lòng” mà nhận lấy sự ủng hộ của sĩ tộc kinh lộ.
Trần Yên Chi đứng bên cạnh nghe, rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc ở soái trướng Lam Sơn, Nguyễn Trãi lại tự tin đến thế.
Khi mọi người coi quân Hậu Trần của Đặng Tất là một khối thống nhất, thì chỉ riêng Nguyễn Trãi nhận ra mâu thuẫn nội bộ, Mâu thuẫn giữa định hướng chính trị sặc mùi tư duy thượng đẳng đặc trưng sĩ phu kinh lộ của Đặng Tất, và gốc rễ quyền lực hiện tại của lão: binh sĩ xuất thân Thanh, Nghệ, Diễn, Hóa.
Hơn nữa, y còn nghĩ ra cách lợi dụng tình hình, kiếm lợi lớn nhất có thể về cho Lam Sơn.
Trong chuyện này, kẻ hưởng miếng bánh to nhất dĩ nhiên là Đặng Tất. Vừa giữ được thanh danh, vừa ổn định được hậu phương, vừa đạt được mục tiêu cởi áo lên bờ, giặt sạch sơ yếu lý lịch, chuẩn bị nhảy vào vòng tay ôm ấp của giới sĩ phu bắc hà.
Quân Lam Sơn có cơ hội tái hiện trận Như Nguyệt, vượt sông Đáy, nếu thành công thì danh chấn thiên hạ, nhưng cũng phải gánh tiếng “lợi dụng quân bạn làm tốt thí” thay Đặng Tất. Được mất đan xen, nhưng xét xuất phát điểm thấp của Lê Lợi thì thắng nhỏ thế này đã là kết quả tối ưu.
Kẻ thất bại lớn nhất chính là Trần Ngỗi và cánh quan lại, hào cường Nam phương mà y nâng đỡ.
Lý ra, Lê Lợi – vốn hào cường Lam Sơn, Thanh Hóa – phải thuộc phe “tân tú” mà Trần Ngỗi cất nhắc. Trong khi đó, Đặng Tất và Đặng Dung lại chẳng ưa Lam Sơn, nhiều phen làm khó dễ. Xét theo lý, Lam Sơn phải đối địch với phái “nguyên lão” của Đặng Tất.
Thế nhưng...
Chính trị chưa bao giờ đơn giản như vậy.
Lê Lợi nhờ động đất vượt sông đánh bại Liễu Thăng, trong triều ắt khiến lắm kẻ kiêng dè. Nhất là đám quan lại Tràng An vừa mới được cất nhắc thì càng coi gã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sư nhiều mà cháo ít, lợi ích của Hoa Lư các họ các nhà bọn chúng chia nhau còn giật gấu vá vai, há có thừa ra mà thưởng cho một thằng ất ơ đất Lam Sơn?
Nguyễn Đông Thanh tiến vào Hoa Lư thì lập tức bị ám sát. Rõ ràng, nếu không có sự đồng ý ngầm của Trần Ngỗi và quan lại phe “tân tú”, vụ ấy sao dễ dàng đến thế? Là Ngỗi sợ công cao lấn chủ, hay muốn gửi tín hiệu chính trị với hào cường Tràng An rằng họ mới là “cục cưng” – chỉ mình y biết.
Ngược lại, Lê Lợi bị Trần Ngỗi xa lánh, lại xin được Tây Đô để trấn thủ phương Nam, đã không còn xung đột lợi ích với Đặng Tất – kẻ chỉ mong trở về Thăng Long, khôi phục địa vị sĩ phu Bắc Hà vào thời Lý, Trần. Thế nên, chỉ cần Lam Sơn chịu nhận chút thiệt thòi, thì Đặng Tất cũng chẳng ngại bắt tay.
Những kẻ ngồi ghế kỳ thủ trên bàn cờ chính trị, hiếm ai ngốc.
Cái chuyện một người nghĩ ra mưu sâu kế cao, lừa được đối phương đã bị bán còn giúp bên mình kiếm tiền, nói trắng ra chỉ có thể tồn tại trong sảng văn tự sướng mà thôi. Loại người lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn mình sướng, mình thắng to nhất, mình ăn được lợi lớn nhất, nói trắng ra là loại người quá cảm tính để chơi bàn cờ chính trị. Đối đầu chính trị gia, chắc chắn chết mà còn tưởng mình khôn lắm, kế mình cao lắm.
Mà ngay lúc này, trong đền vua Lê, cũng đang có một kẻ như thế...
Kẻ ấy chính là Trần Nguyên Hãn.