Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 34: Đàm phán

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Nhà phân tích

Chuyện hợp tác giữa Trần Nguyên Hãn và quân Lam Sơn kết thúc tốt đẹp.

Chờ người trước đi khỏi, Nguyễn Đông Thanh mới nói:

“Thế anh Trãi định để ai đánh nghi binh? Đừng nói là quân Trần của hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung đấy nhé.”

Mấu chốt của trận thắng Như Nguyệt là có một nhánh quân hư trương thanh thế, đánh nghi binh tấn công mạnh vào trại địch. Đây là một nhiệm vụ không khác gì cầm bom ba càng, có thể nói là có đi mà không có về.

Để tránh lộ sơ hở, thậm chí có lẽ ngay cả hai vị quân hầu Hoằng Chân và Chiêu Văn cũng không biết mình được phái ra để làm vật hi sinh. Bằng không, đến lúc bị đánh bật, hai người cũng chẳng đến nỗi vì vội vã rút quân mà trúng pháo truy kích của Quách Quỳ, chết đuối trên sông Như Nguyệt.

Hoặc giả...

Nếu nghĩ theo một cách ác ý hơn, thì có lẽ Lý Thường Kiệt không muốn cho hai người này sống sót trở về. Chớ quên, ngoại trừ một thái úy đánh Tống bình Chiêm, còn có một thái úy liên hợp với vương phi Ỷ Lan giết thái hậu, thâu gom quyền lợi trong triều. Thành thử, chớ nên dùng con mắt lý tưởng hóa để nhìn nhận người đời trước, cho dù có là anh hùng dân tộc đi nữa.

Nguyễn Trãi cười:

“Không biết bá hộ Nguyễn đã nghe câu ‘trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi’ chưa?”

“Có nghe qua. Quân Minh là trai, quân đánh nghi binh là cò. Người tập kích qua sông là ngư ông. Nhưng chuyện này mỗ thấy chẳng qua là thế cuộc hiện giờ trên bàn cờ, không thể nói là kế phá địch được.”

Nguyễn Đông Thanh nói.

Các tướng trong lều và Lê Lợi cũng gật đầu đồng tình. Việc nhận ra ba phe Lam Sơn – Hậu Trần – quân Minh ứng với ba nhân vật trai – cò – ngư ông trong truyện ngụ ngôn không khó, Cái khó ở đây là ai cũng muốn làm ngư ông, đùn đẩy nhiệm vụ làm con cò cho kẻ khác.

Làm thế nào để quân Hậu Trần chịu làm con cò, mà hai cha con họ Đặng không thẹn quá hóa giận mà trở mặt với Lam Sơn mới khó.

Nguyễn Trãi cười:

“Việc ấy thì không khó, cứ giao cho mỗ. Bá hộ Nguyễn không phiền nếu Trãi mượn Trần tướng quân một chuyến chứ?”

Nguyễn Đông Thanh nhún vai, đáp:

“Trần tướng quân muốn làm gì là quyền của cô ấy, anh Trãi hỏi mỗ làm gì?”

“Đúng thế. Đúng thế. Trãi lỡ lời, mong Trần tướng quân chớ trách.”

***

Sáng hôm sau...

Nguyễn Trãi và Trần Yên Chi ngồi trên lưng ngựa, thủng thẳng chạy về phía thành Hoa Lư.

Hai người đi chưa được bao lâu, thì Trần Nguyên Hãn và Phạm Ngũ Thư cũng xuất phát, dùng ngựa khỏe, đường nhỏ cắt về phía cố đô.

Trần Yên Chi ghìm cương, hỏi:

“Cậu Trãi, có cần tôi đi chào hỏi cậu em họ nhà mình một tiếng không?”

Nguyễn Trãi để ngựa, cười:

“Không cần. Có những điều người khác nói ra sẽ hiệu quả hơn chúng ta nhiều. Đúng rồi, Trần tướng quân, chị họ... Chị biết chuyện gì xảy ra với bá hộ Nguyễn lần trước đúng không?”

Trần Yên Chi khựng lại, dường như bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Nguyễn Trãi. Thế rồi, cô nàng dời ánh mắt sang hướng khác:

“Không biết cậu Trãi muốn nói chuyện gì là chuyện gì?”

“Sau trận đánh vượt sông, bá hộ Nguyễn bị Đặng Dung truy sát mà ngã xuống bất tỉnh. Khi đó, quân y không tìm ra nguyên nhân, chỉ biết là việc bá hộ Nguyễn bị ngất không liên quan đến vết thương trên người. Trước chứng bệnh mà tất cả mọi người đều bó tay, tướng quân chỉ vào phòng bệnh một đêm, sáng hôm sau thì bá hộ đã tỉnh lại. Chuyện này quá kì lạ, mong chị thứ cho Trãi không thể không cẩn trọng.”

Trần Yên Chi không đáp, mà hỏi:

“Cậu Trãi nói vậy tức là ông phu quân ngốc nhà chị đối với nghĩa quân mà nói rất quan trọng?”

Nguyễn Trãi nói:

“Cùng bá hộ bàn bạc việc quân, bày kế lui địch, rất nhiều chuyện trước đó chưa nghĩ rõ, bây giờ đã tỏ tưởng, Trãi được lợi rất lớn. Chẳng qua bá hộ chắc sẽ không tự mình nhận ra được  thôi.”

Trần Yên Chi nghe vậy bèn nói:

“Như vậy, chuyện chị dùng cách nào để cứu gã đâu có quan trọng? Miễn sao hắn còn sống, còn cống hiến được cho nghĩa quân là được, đúng không?”

“Chị Chi, hai chuyện này không giống nhau.”

“Mèo đen mèo trắng quan trọng gì, cứ bắt được chuột thì là mèo tốt.”

Trần Yên Chi nói đến đây, bèn tế ngựa, phóng về phía thành Hoa Lư. Nguyễn Trãi chỉ kịp gọi với theo một tiếng, sau đó đành phải lắc đầu, ruổi ngựa đuổi theo bà chị mình. Hai người một trước một sau phóng nước đại dọc theo sông Sào Khê, cảnh sắc hai bên đường lao đi vùn vụt hai bên, chẳng mấy chốc đã đến Cửa Bắc. Lính gác cổng tựa hồ đã được báo trước, vừa nhác thấy bóng Nguyễn Trãi và Trần Yên Chi đã hô:

“Đặng quốc công chờ hai vị đã lâu, xin mời vào đền vua Lê cho sớm, chớ để quốc công đợi lâu.”

Nguyễn Trãi gật đầu, đưa ngựa cho gã giữ, kế thủng thỉnh dạo bước qua khu phố chợ cũ, tiến về phía hai ngôi đền.

Đặng Tất quả thật đã ngồi chờ sẵn.

Lão từ từ nâng chén trà, thổi hơi nóng, dù đã nghe được tiếng bước chân của hai người Trần Yên Chi nhưng không hề có dấu hiệu ngẩng đầu lên. Một người đang muốn giả vờ ngủ thì có gọi thế nào cũng không tỉnh lại được. Bên cạnh ngoại trừ Nguyễn Cảnh Chân, còn có Trịnh Khả và Trần Khát Chân. Kẻ trước biết hai người này là người của Lam Sơn, thái độ đương nhiên là không vui vẻ gì. Kẻ sau thì đứng khoanh tay huýt sáo, thản nhiên như không.

Không chờ Đặng Tất lên tiếng, Nguyễn Trãi đã phủ đầu trước:

“Chúc mừng! Chúc mừng bác Tất sắp được như ý nguyện. Hôm nay là ngày vui lớn, phải uống cạn một vò rượu mới thỏa.”

Nước đi ngoài bàn cờ này của Nguyễn Trãi không chỉ khiến Trần Khát Chân và Trịnh Khả há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân cũng phải trố mắt mà nhìn. Quốc công của Hậu Trần thậm chí bất ngờ đến nỗi kém chút thì đánh rơi mất chén trà trong tay.

Lão khẽ hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

“Không biết cậu Trãi nói thế là có ý gì? Chứ lão thì cũng đang muốn hỏi cậu có còn nhớ rễ của mình là ở đâu không mà lại ăn cây táo rào cây sung như vậy?”

Đúng như Nguyễn Trãi đã liệu, Đặng Tất đã nắm được việc Lam Sơn mượn voi của Trần Nguyên Hãn. Việc ấy thì cũng dễ hiểu. Voi không phải con mèo con chó, động tĩnh của việc điều hơn chục cái chiến xa bằng xương bằng thịt, cao gần hai trượng ra chiến trường quá lớn, không cách nào giấu được trinh sát của quân Trần.

Hôm nay, Đặng Tất đem chuyện này ra nói, vừa là để đánh đòn phủ đầu, vừa là để thăm dò lập trường thực sự của Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi cười:

“Cháu còn tưởng là chuyện gì. Đúng. Cháu là người mở lời hỏi mượn anh Hãn chục con voi để tái hiện trận Như Nguyệt, giúp quân ta đánh sang bờ bắc, nghiền nát quân của Liễu Thăng và Mộc Thạnh.”

Đặng Tất đập chén trà xuống bàn:

“Quân ta? Là giúp thằng ranh quê mùa Lê Lợi đó kiến công lập nghiệp thì có! Cậu Trãi muốn ông bác này đổi tên là Hoằng Chân, hay là Chiêu Văn?”

Nguyễn Trãi cười nhạt, nói:

“Trãi nào dám vuốt râu hùm? Mong bác bình tĩnh nghe cháu giải thích tường tận. Cùng là người kinh lộ với nhau, chớ có để mất hòa khí mà bọn mọi Hóa Châu, Diễn Châu nó thừa cơ trục lợi.”

Đặng Tất nghe mấy chữ “bọn mọi Hóa Châu, Diễn Châu” thì thần sắc đã hòa hoãn lại nhiều. Lão ngồi tựa lưng vào ghế, nói:

“Thế thì bác phải thỉnh giáo lời hay ý đẹp của cậu rồi.”

“Không dám. Không dám. Nay Trãi múa rìu qua mắt thợ, mong bác chỉ bảo nhiều hơn mới phải.”

Nguyễn Trãi cúi đầu rất thấp, giọng ngọt như rót mật, tư thái vô cùng khiêm cung lễ độ. Trần Yên Chi đứng bên cạnh, bình tĩnh cúi đầu, không nói lấy một tiếng. Cho dù đã biết Nguyễn Trãi đứng về phía Lam Sơn, nhưng ngôn hành cử chỉ của gã từ lúc vào đền vua Lê vẫn khiến cô nàng cảm thấy niềm tin lung lay, hoài nghi những gì mình biết.

Trái với Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân có thái độ hòa nhã hơn trước, Trần Nguyên Hãn và Trịnh Khả thì cùng nhíu mày. Có thể vì là họ hàng, có thể do gã chưa từng có hiềm khích với Lam Sơn, hoặc có thể do bản thân tính cách của Trần Nguyên Hãn đã trầm ổn và điềm đạm hơn Trịnh Khả, thế nên gã không lên tiếng hòng tránh nói hớ.

Họ Trịnh hãy còn căm vụ ở Nha Nghi, bèn lên tiếng:

“Đặng quốc công ngài chớ có nghe cái hạng mồm chó vó ngựa này nói bậy.”

Nguyễn Trãi vẫn hơi cúi đầu, giọng nói đầy lễ phép:

“Cháu không biết Trịnh tướng quân lại là chỗ quen biết với bác đấy. Lần trước ở Nha Nghi vì bảo vệ tính mạng cho chị mà có chỗ đắc tội với tướng quân, quả thật là Trãi không đúng. Hôm nay xin được cúi đầu nhận sai, những mong tướng quân nể mặt bác Tất mà rộng lòng tha thứ.”

Trịnh Khả không ngờ Nguyễn Trãi giở võ thảo mai, tuy tức lắm nhưng lại không làm gì được. Bây giờ hắn vướng vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng dở. Nếu tiếp tục gây sự thì thành ra mình nhỏ mọn, nhưng nhượng bộ thì lại thành ra có việc làm chó săn cắn người thay Đặng Tất cũng chẳng làm nổi.

Vốn Trịnh Khả tự cho là thông minh, nghĩ có thể ép Nguyễn Trãi bại lộ lập trường thực sự thì xem như ghi điểm trong mắt quốc công đại nhân. Nhưng chiêu lấy lui làm tiến này của đối thủ khiến gã như đấm vào bịch bông, không cách nào dùng sức được.

Đặng Tất cười nhạt:

“Cháu cứ nói bác nghe. Về Trịnh tướng quân thì cậu này vốn cũng là con dòng thế phiệt trâm anh, gốc gác từ đất kinh lộ, tổ tiên vì sa cơ thất thế mới phải lưu lạc đến vùng Hóa Châu. Bác nhìn người mà nghĩ đến mình, nên mới dìu dắt một phen mà thôi. Xích mích của hai bên ở Nha Nghi thì để bác làm chủ, hóa can qua thành ngọc lụa. Trịnh tướng quân, cháu ta làm việc tuy có hơi lỗ mãng, nhưng Chi dù sao cũng là cháu nội của bậc Đại Nho danh sĩ tư đồ Trần Nguyên Đán, không thể đối xử như tù binh bình thường. Những mong tướng quân bỏ quá...”

Trịnh Khả hơi run lên, biết rằng Đặng Tất nói những lời này thì cũng tương đương với việc biến hắn thành con rơi, có dùng thì cũng không trọng dụng nữa.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%