Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 33: Công Phu Cẩu Xực

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Nhà phân tích

Trần Nguyên Hãn cười nhạt, không tỏ thái độ gì trước câu nói của Lê Lợi.

Trái lại, gã quay về phía Nguyễn Trãi, nói:

“Tuy là nói bán anh em xa mua láng giềng gần, nhưng cậu Trãi bán ông anh họ này có hơi nhanh đấy.”

Trần Yên Chi nhún vai:

“Không cần phải thăm dò. Người nói cho chúa công là chị đây. Chú mày không phục thì đến đây cắn chị đi.”

Nguyễn Trãi không ngờ cô nàng lại nhảy ra cứu một bàn thua trông thấy như vậy, gật đầu một cái.

Trần Nguyên Hãn chặc lưỡi. Không giống như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán cũng là ông nội của Trần Yên Chi, hơn nữa Trần Thúc Dao còn là hàng bác của gã. Cho dù muốn hay không, thì hắn cũng không có cách nào sử dụng thân phận cháu nội để áp cô nàng một bậc như với Nguyễn Trãi được.

Gã hắng giọng:

“Chị à, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chị tuy là... về nhà chồng, nhưng có thể nào không để ý đến nhà bố đẻ như thế?”

Lúc nói đến hai chữ “nhà chồng”, đôi mắt Trần Nguyên Hãn nhìn lướt về phía Nguyễn Đông Thanh, ánh nhìn phản chiếu thái độ khinh khỉnh của giới kẻ sĩ kinh lộ.

Trần Yên Chi nhún vai:

“Cái này thì chị không biết. Chú đi mà cãi với ông nào viết ra cái tam tòng, tứ đức ấy. Nói với chị làm gì?”

Trần Nguyên Hãn đen mặt, nói:

“Tứ đức có bốn chữ thì chị đã hỏng mất ba, sao đến tam tòng lại giữ kỹ thế?”

Nguyễn Đông Thanh cười:

“Anh cho phép chị nhà sống như thế đấy, ông em vợ có gì không hài lòng?”

Lúc này, trong đầu hắn bất giác vang lên câu chính mình vừa thở ra, nhưng bằng chất giọng của Trông Anh Ngược. Thế là, gã không nhịn được mà bật cười.

Trần Nguyên Hãn hừ lạnh, lẩm bẩm:

“Bại hoại môn phong, không ra thể thống gì.”

“Chú mày dám nói câu đấy trước đền thờ Trưng nữ vương thì anh mày lấy đầu xuống cho chú mày làm bô ỉa.”

Nguyễn Đông Thanh bĩu môi, bổ thêm một nhát dao.

Bấy giờ, Trần Nguyên Hãn ho khan một tiếng, nói:

“Không vòng vo nữa, chúng ta nói luôn chuyện chính đi. Không biết Lam Sơn có thể đưa ra điều kiện gì cho số voi của mỗ?”

Lê Lợi nói:

“Chức tước thì không dám nói bừa, nhưng chiến công thì trận đánh này cậu Hãn coi như lập công đầu.”

Các tướng như Bùi Bị, Lê Lai, Nguyễn Xí nghe thấy câu này, trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Bọn họ đánh đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chém tướng đoạt cờ trên chiến trường còn chưa chắc ăn đã lập được công đầu. Ấy vậy mà những người như Trần Nguyên Hãn chỉ cần xuất hiện, khua môi múa mép mấy câu, là đã có thể ổn thỏa thu hoạch công to vào túi.

Thế nhưng, tuy là khó chịu, bọn họ cũng biết tầm quan trọng của voi chiến trong chiến thuật của quân Lam Sơn trong trận đánh sắp tới. Thành thử, Bùi Bị, Lê Lai đều không nói gì. Nguyễn Xí thì xì một cái, cúi đầu xuống bàn, đương nhiên là không ai lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ.

Trần Nguyên Hãn nói:

“Công đầu thì cũng tốt, nhưng còn chưa đáng giá hơn mười con voi chiến.”

Nguyễn Đông Thanh thấy thằng cha này bắt đầu giở chiêu sư tử ngoạm, bèn nói:

“Cậu Hãn cứ vào rừng mơ bắt con tưởng bở lấy mỡ đấy mà húp nhá. Gớm chửa, mười con voi mà cậu cứ làm như pháo chống tăng không bằng.”

Trần Yên Chi thấy gã tự dưng nhắc đến ‘pháo chống tăng’, bèn ho khẽ một tiếng, lấy khuỷu tay huých vào vai Nguyễn Đông Thanh một cái.

Trần Nguyên Hãn ngớ ra, lẩm bẩm:

“Đám sư cọ nào mà cần phải dùng pháo mới chống nổi?”

Lê Lợi không nói, gật đầu bảo Nguyễn Đông Thanh nói tiếp.

Thế là, Vô Học Thái Học Sinh như con chó đứt xích, lời hay ý đẹp từ mồm hắn tuôn ra như sông Hồng vỡ đê:

“Cậu Hãn, ở đây đều là người kiếm cơm ăn bằng cái đầu, không cần phải nói tiếng lóng với nhau làm gì cả. Cậu có voi, không có người. Chúng ta có người, nhưng không đủ voi. Ngoại trừ quân Lam Sơn, cậu chẳng còn đối tượng hợp tác nào thích hợp cả, nên không cần lấy cái thái độ ban ơn đấy ra làm gì.”

“Bá hộ Nguyễn nói vậy chẳng nhẽ coi quân Trần của hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung chết hết rồi sao?”

“Cậu Hãn hà cớ phải lừa mình dối người làm gì? Nếu cậu thật sự không để bụng chuyện cách chức sau trận thua lần trước thì đã không trốn rúc trong lều không ra gặp ai. Nếu cậu thật sự không để bụng chuyện hai cha con nhà này giết tông thất dòng họ của mình, thì đã sớm xuôi nam từ lâu chứ chẳng chờ đến tận lúc quân Trần bao vây Hoa Lư.”

Nguyễn Đông Thanh nhún vai, cười nhạt.

Câu nói này của gã dường như đánh trúng vào điểm yếu chí mạng nhất của Trần Nguyên Hãn. Kẻ sau hơi cúi đầu xuống, vê cằm trầm tư.

Có thể Trần Ngỗi hoặc Đặng Tất không phải người hạ lệnh giết Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu. Thế nhưng, chính hai người này đã ra lệnh cho giám quân viết vào chiến báo sở dĩ giết hai người này, là vì bọn họ không đến đón quân Trần của Ngỗi.

Đây là một tín hiệu chính trị.

Trần Ngỗi muốn nói với các tông thất khác của họ Trần: “Tao là chính thống, chúng mày biết điều thì đến thần phục tao, không thì cứ chờ cửa nát nhà tan đi là vừa.”

Tình thân trong hoàng tộc quả thật lắm lúc còn rẻ hơn cả cỏ dại.

Đứng trước cám dỗ của ngôi báu, con giết cha, anh đâm em, có thể nói là xảy ra như cơm bữa.

Đối với Trần Ngỗi, một ông vua được người khác o bế lên ngai vàng, những tông thất khác của họ Trần vừa là lực lượng phải lôi kéo, cũng vừa là kẻ thù chính trị có thể đe dọa đến địa vị của lão. Dù sao, đối với những người như Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân mà nói, ai ngồi trên ngai vàng mà chả như nhau? Miễn sao người ấy họ Trần, đảm bảo sẽ kế thừa các chính sách của triều Trần, đảm bảo đặc quyền đặc lợi cho thế lực sĩ tộc kinh lộ là được.

Thế nên, Trần Nguyên Hãn xuôi nam không chỉ vì muốn chiến công, muốn nối danh. Hắn có thừa cách để có được những thứ này. Không... hành động xuôi nam và gia nhập quân Trần của hắn là một tín hiệu chính trị, để Trần Ngỗi yên tâm không động tới chi của nhà hắn.

Nguyễn Đông Thanh tiếp:

“Cậu Hãn nếu thật sự muốn hợp tác với Đặng Tất, Đặng Dung, thì sớm đã dùng số voi này để giành lại chức tước sau thất bại ở Gián Khẩu rồi. Thế nhưng, cậu lại không làm vậy. Có lẽ, thực ra cậu không quá quan tâm đến vị trí của mình trong quân Trần. Nếu như lập công, thăng tiến thì tốt. Còn nếu không thì xem như thôi.”

Trần Nguyên Hãn khịt mũi, nói:

“Trong quân còn nhiều lộ hào kiệt. Lê Văn Linh, Trịnh Khả, đều là anh hùng. Cùng ở đất Thanh Hóa còn có Lê Sát, Lê Ngân cũng là hạng hùng hổ dũng mãnh. Sao bá hộ lại bảo Hãn nhất định sẽ hợp tác với Lam Sơn?”

Nguyễn Đông Thanh cười:

“Cậu Hãn cứ làm như mỗ là đứa trẻ không bằng. Linh, Khả có người đấy, nhưng không có voi. Lê Sát, Lê Ngân dũng mãnh đấy, lại không có thuyền. Cậu Hãn, cậu để Phạm Ngũ Thư nghe ngóng danh tiếng các của lộ nghĩa quân mấy ngày nay, không phải chúa công nhà ta không biết. Chẳng qua ngài nể mặt anh Trãi, nể mặt Chi, nên không chấp đó thôi.”

Trần Nguyên Hãn nói:

“Thế Lam Sơn có thể cho mỗ cái gì?”

“Kìa? Chưa gì đã giở thái độ không ăn được thì đạp đổ thế? Như vậy đi, chỉ cần cậu Hãn chịu giúp voi, quân Lam Sơn chắc chắn sẽ để cậu ưu tiên khoanh đất trước.”

Nguyễn Đông Thanh nói.

Chiến tranh thời cổ đại đánh vì cái gì? Các vương triều thay đổi lại là vì thứ gì? Thực ra không ngoài việc chia cắt ruộng đất.

Việc giao cho Trần Nguyên Hãn quyền được ưu tiên khoanh đất, nhận lấy ruộng vô chủ thành ruộng tư của họ Trần là một đặc quyền vô cùng lớn. Cho dù có là tướng sĩ lập công đầu cũng chưa chắc đã được phép làm vậy. Điều này tương đương sau trận chiến, bao nhiêu ruộng tốt, màu mỡ, thuận lợi tưới tiêu Trần Nguyên Hãn đều được ưu tiên chọn cả. Các tướng cho dù có được chia phần thì cũng chỉ nhận được ruộng trung, ruộng nhỡ. Số còn lại thì quay về ruộng công.

Về phần ruộng xa, ruộng xấu, đương nhiên là sẽ chia cho dân chúng quanh vùng vì đã “nghênh đón quân nhà trời”, như người nuôi ném cho con chó những khúc xương xẩu, khô dai trên bàn tiệc vậy.

Tất nhiên, dân chúng tầng chót giữ được những ruộng xấu, ruộng cằn này bao lâu, thì phải xem tướng ăn của các địa chủ, sĩ tộc kia khó xem đến mức nào. Nếu gặp phải kẻ háo ăn, thì chỉ năm bảy năm thôi, những nông dân này sẽ lại quay về cái kiếp cày thuê cuốc mướn, nông nô tá điền hết.

Bản chất của thay đổi triều đại thời phong kiến chính là vậy.

Vua mở triều đại là minh quân, vì y cấp ruộng cho cánh hào cường, địa chủ, sĩ tộc.

Vua kết thúc triều đại là kẻ hôn quân vô đạo, ấy là vì y không còn ruộng để mà chia nữa. Sĩ tộc, hào cường, địa chủ đã ăn hết ruộng tư của dân, bắt đầu ăn lấn vào ruộng công rồi. Triều đình không còn thu được đủ thuế, ruộng thì ít đi mà chi phí vẫn vậy, áp lực vận hành bộ máy chính quyền đổ dồn lên đầu dân nghèo.

Cuối cùng, đương nhiên là phản kháng.

Triều đại cũ bị lật đổ, sĩ tộc cũ hoặc nhả ruộng ra, hoặc bị thay thế, rồi lại một tầng lớp hào cường, địa chủ, sĩ tộc mới đứng lên thế vào vị trí chân không quyền lực, ăn vào rễ của triều đại mới sinh ra như con tằm ăn rỗi.

Nguyễn Đông Thanh nắm bắt được tâm lý này của giới kẻ sĩ, bèn lấy ra làm con bài đánh bạc với Trần Nguyên Hãn.

Dù sao, thằng cha này cũng chẳng sống được lâu. Chỉ mấy năm sau khi Lê Lợi lên ngôi là hắn và Phạm Văn Xảo bị làm thịt. Cho dù bây giờ có cho Trần Nguyên Hãn ăn một chút cũng không thành vấn đề.

Trần Nguyên Hãn thấy Nguyễn Đông Thanh hào phóng đến vậy, cũng bắt đầu động lòng. Gã cân nhắc thiệt hơn, được mất một hồi, rồi nhìn về phía Lê Lợi:

“Lời của bá hộ Nguyễn là ý của tướng quân?”

Lê Lợi gật đầu: 

“Bá hộ Nguyễn nói sao thì là như vậy.”

“Được. Vậy Hãn hi vọng giữa ta và Lam Sơn sẽ hợp tác vui vẻ.”

Trần Nguyên Hãn cười, chấp nhận điều kiện Nguyễn Đông Thanh đưa ra. Vùng Ninh Bình, Nam Định tuy không nhiều ruộng tốt bằng kinh lộ, nhưng cũng có vài chỗ màu mỡ. Nơi này lại sẵn gần một trang viên của gia tộc, nên đã sẵn người quản lý, chỉ cần tiếp nhận ruộng mới là xong.

Cả Nguyễn Đông Thanh và Trần Nguyên Hãn đều cảm thấy hài lòng, người cho là mình cẩu xực được đối thủ, kẻ xem như mình sư tử ngoạm thành công.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%