Nguyễn Trãi nói:
“Nếu như có ai có thể ăn được số voi này, thì mỗ chỉ nghĩ được một người.”
“Ý anh Trãi là... Trần Nguyên Hãn?”
Voi chiến theo như Nguyễn Trãi phân tích thì tương đương với trọng kỵ binh của phương nam, hẳn là được coi là vật tư chiến lược.
Có thể biển thủ ngay dưới mí mắt của cả quân Hồ lẫn quân Minh, ngoại trừ cháu của Trần Nguyên Đán ra, Nguyễn Đông Thanh quả thật không nghĩ ra được còn ai có thể có sức ảnh hưởng này.
Trần Nguyên Hãn muốn xuôi nam đánh trận lập công, có thể thản nhiên băng qua chiến địa, ăn ngon uống sướng. Đãi ngộ như vậy, nếu nói ban đầu Trương Phụ vì nhanh chóng trấn an hậu phương sẽ mắt nhắm mắt mở, để cho những sĩ tộc kinh lộ này tư tàng một số quân giới chiến lược cũng không chừng.
Nguyễn Trãi nói:
“Đúng. Nhà bên nội của mỗ đi làm quan tứ xứ, từ kinh lộ đến đất Thuận, Hóa đều có nhà, có ruộng cả. Ở ngoại ô Tràng An ông anh họ mỗ cũng có một căn nhà lớn, có khi voi chiến được giấu ở đó cũng không biết chừng.”
“Đấy âu cũng chỉ là suy đoán đơn phương. Chưa chắc Trần Nguyên Hãn đã là người nuốt số voi này. Mà cho dù có, thì cũng chưa chắc gã đã cất công cho người đưa voi xuống tận Tràng An để nuôi giấu như thế.”
Nguyễn Đông Thanh cảm thấy viễn cảnh mà Nguyễn Trãi vẽ ra quá lý tưởng, lý tưởng đến có chút không thực tế.
Nguyễn Trãi cười:
“Bá hộ Nguyễn, cậu không hiểu sĩ tộc. Cậu cho rằng anh họ mỗ đường đường là tông thất nhà Trần, xuất thân sĩ tộc kinh lộ, chẳng nhẽ chịu từng bước từng bước thăng quan hay sao?”
“Ý anh Trãi là... nếu Đặng Tất không cho chức quan, thì Trần Nguyên Hãn sẽ lấy số voi này làm phí nhập đội, đổi lấy địa vị trong quân?”
“Không sai.”
Lê Lai, Nguyễn Xí nghe hai người nói chuyện mà khó chịu ra mặt. Nguyễn Xí còn nhỏ tuổi, tính tình cương trực thẳng thắn, bèn đập bàn mà mắng:
“Cũng tức là... chỉ có đám áo vải chúng ta mới cần đổ mồ hôi, sôi nước mắt, dùng máu và vết thương đổi lấy quan chức. Còn đám người kia chỉ cần không gây họa, thì nghiễm nhiên sẽ nắm quyền cao chức trọng? Dựa vào đâu chứ?”
Lê Lợi cười khổ:
“Xí, cậu nói sai rồi. Đám áo vải chúng ta cho dù có đổ cạn máu, đứt tay đứt chân, thì cũng chưa chắc đã có thể được một quan, nửa chức. Có khi bọn hắn còn ngại chúng ta là con chó già bị gãy răng, vứt đi như một cái giày rách nữa là khác.”
Lê Lai đứng phắt dậy, hùng hục sấn bước về phía cửa lều.
Trông thấy dáng vẻ như sắp giết người của gã, gần như tất cả mọi người trong lều đều tá hỏa. Lê Lợi đứng phắt dậy, gọi:
“Lai! Định làm gì đấy? Ngồi xuống!”
“Chúa công. Tôi bây giờ rất giận, muốn đánh người. Nhưng không biết phải đánh ai.”
Lê Lai ỉu xìu ngồi xuống, cúi đầu.
Nguyễn Đông Thanh nhìn gã, không khỏi trầm tư. Có lẽ, trong lịch sử cũng từng có những người như Lê Lai, không nhìn nổi bất công của thói đời. Thế nhưng, lúc giơ nắm đấm lên, thì lại không biết phải đánh về phía giai cấp, về phía gông xiềng tư tưởng bằng cách nào. Cuối cùng, chỉ có thể trút giận lên một vài người, một vài nhà địa chủ, giết một vài tên kẻ sĩ.
Thế nhưng, sĩ tộc, địa chủ, về bản chất cũng là sản phẩm của chế độ phong kiến, là giai cấp đặc quyền đại diện cho cả một thể chế chính trị. Bọn hắn có đấm chết họ Trần, họ Lý, thì lúc họ Lê, họ Nguyễn lên, những vấn đề, tệ nạn, bất công kia sẽ lần nữa xuất hiện, bắt đầu một vòng luân hồi mới.
Thậm chí, con cháu của chính bọn họ sẽ lần nữa trở thành giai cấp mà tổ tiên dành cả cuộc đời, chảy cạn máu nóng để đấu tranh, đả phá.
Kẻ giết rồng lại trở thành con ác long.
Nguyễn Trãi ho khan, nói:
“Chúa công, hay là để Trãi đến thăm anh họ, thuyết phục anh Hãn giúp chúng ta một tay, đánh qua sông Gián Khẩu.”
Chờ Nguyễn Trãi đi khuất, Nguyễn Đông Thanh mới mon men lại gần chỗ Lê Lợi đang ngồi, hỏi nhỏ:
“Chúa công, ngài định giải quyết chuyện đánh nghi binh thế nào?”
“Sao tự dưng bá hộ Nguyễn lại hỏi ta câu này?”
“Chúa công, Thanh không giỏi việc binh, nhưng cũng đọc nhiều hơn người ta mấy dòng sách sử. Trận Như Nguyệt sở dĩ thắng được, là do có một đạo quân đánh nghi binh vào trại của Quách Quỳ, thu hút sự chú ý của địch. Nội bộ quân Trần chia năm xẻ bảy, người nào cũng có mục đích riêng. Ai chịu đi làm Hoằng Chân, Chiêu Văn? Nếu như ta lợi dụng quân Trần đánh nghi binh, thừa cơ vượt sông phá giặc, chỉ sợ với độ lượng của hai cha con họ Đặng sẽ không giữ được chúa công ngài nữa.”
Nguyễn Đông Thanh nói một tràng dài, cẩn thận giải thích cho Lê Lợi điều gã đang lo nghĩ.
Trong lịch sử, cái kết của hai vị quân hầu Hoằng Chân, Chiêu Văn không tốt lành gì cho cam. Cánh quân đánh nghi binh vào trại của Quách Quỳ thiệt hại nặng nề, trong lúc rút quân, cả hai người bị địch dùng hỏa pháo truy kích đánh chìm thuyền, chết đuối trên sông Như Nguyệt.
Nguyễn Đông Thanh có thể tin tưởng không chút nghi ngờ, nếu như quân Lam Sơn sử dụng quân Hậu Trần làm nghi binh, chắc chắn Đặng Tất sẽ qua cầu rút ván.
Lê Lợi nói:
“Việc bá hộ nói không phải ta và Trãi không nghĩ tới. Yên tâm, cậu Trãi nói đã có diệu kế.”
Bấy giờ, người ngồi im lặng từ đầu buổi là Bùi Bị chợt lên tiếng:
“Chúa công, thứ cho mỗ nói lời mất lòng, nhưng ngài nên đề phòng cái vị Nguyễn Trãi đó hơn. Nói gì đi nữa, thì y cũng có xuất thân là người kinh lộ.”
“Bùi Bị, những lời chia rẽ nội bộ như vậy sau này tốt nhất đừng nói nữa.”
“Được. Nhà họ Lê cứu mạng Bị, Bị tất nhiên sẽ nghe lời chúa công. Có mấy lời sau này Bị sẽ không nói nữa, nhưng hôm nay nhất quyết không thể im lặng. Chúa công, những tên xuất thân kinh lộ ấy đã bao giờ coi chúng ta là cái đinh gì hay chưa?”
“Ta tin ở đâu cũng có ngoại lệ. Người kinh lộ cũng thế, người Thanh – Nghệ – Diễn – Hóa cũng vậy.”
Nguyễn Đông Thanh thấy không khí trong nội bộ phe Thanh – Nghệ càng lúc càng căng thẳng, bèn hắng giọng một cái, nói:
“Chúa công nói đúng đấy. Bùi Bị, cậu cứ trông mỗ là thấy ngay, điển hình của ăn không ngồi rồi chẳng được cái tích sự gì.”
“Bá hộ nói dùa. Trong quân có ai mà không phục tài trí của bá hộ?”
“Tức là Bùi tướng quân chê ta không xứng ở bên bá hộ Nguyễn rồi.”
Bùi Bị giật mình, lúc này mới sực nhớ ra Trần Yên Chi cũng là em họ của Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn.
Bùi Bị nuốt nước bọt, cười:
“Tôi nào dám nói thế. Tướng quân hiểu lầm ý tôi rồi.”
Trần Yên Chi cười:
“Ra vậy. Ra là hiểu nhầm. May quá. Cứ tưởng Bùi tướng quân không tin tưởng tôi, còn đang định bảo ngài gọi người của ngài về chứ.”
“Không. Không. Chuyện huấn luyện mấy thằng nhóc đó trăm sự nhờ tướng quân.”
Lê Lợi ngồi lại xuống ghế, nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn hai người, bá hộ Nguyễn, Trần tướng quân.”
Bầu không khí căng thẳng và nghi kỵ lẫn nhau trong chớp mắt bị hóa giả bởi trò đùa của hai người Nguyễn Đông Thanh, Trần Yên Chi.
***
Kể từ sau trận thua trước Liễu Thăng, lần đầu tiên Trần Nguyên Hãn bước ra khỏi lều.
Nguyễn Trãi trở lại soái trướng, theo sau là hai người. Một là Phạm Ngũ Thư, trên đầu đeo cái nón rộng, mặc một bộ áo vải đen đơn giản. Người còn lại, chính là nhân vật chính của buổi họp hôm nay: hậu duệ của Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, cháu nội của Tư Đồ Trần Nguyên Đán.
Trái với tưởng tượng của Nguyễn Đông Thanh, Trần Nguyên Hãn xuất hiện với vẻ ngoài chải chuốt cẩn thận.
Tóc y được buộc lại gọn gàng, chiếc áo lụa trắng phẳng phiu thẳng thớm trang trí bằng những vân chìm màu bạc, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nến. Nếu Nguyễn Đông Thanh không nhớ nhầm, thì đây là loại lụa Vân của làng Vạn Phúc. Loại lụa thủ công hoàn toàn, có cả hoa nổi hoa chìm này cho đến thời hiện đại vẫn được xem là thứ quà xa xỉ, thường dùng để biếu tặng, càng đừng nói là thời Hồ mạt này. Trần Nguyên Hãn có thể mặc thứ lụa này, khó trách Nguyễn Trãi nói y là người khả dĩ nhất nuốt được đám voi chiến ở Đa Bang.
Trần Nguyên Hãn hơi cúi đầu, hỏi:
“Không biết Kim Ngô tướng quân nhờ Trãi tìm bản tướng quân có việc gì?”
Nguyễn Trãi lớn hơn Trần Nguyên Hãn mười tuổi, thành ra lúc đứng cạnh nhau, người sau còn có dáng vẻ non choẹt, mặt búng ra sữa. Nguyễn Đông Thanh vừa nhìn gã một cái, đã có thể hiểu vì sao quân lính không ai chịu phục y. Một kẻ chưa có công lao gì, trông lại trẻ con chưa ráo máu đầu như thế, là hắn hắn cũng chẳng dám tin tưởng giao tính mạng mình cho Trần Nguyên Hãn. Dù sao, một tướng dở hại chết ba quân. Trần Nguyên Hãn có thế lực gia đình chống lưng, có thua cũng chẳng chết được, nhưng binh sĩ thì trên răng dưới rế chỉ có một cái mạng quèn. Đã vậy trong mắt tướng lĩnh mạng sống của bọn hắn còn rẻ rúng như cỏ rác, ai mà thèm quan tâm?
Thế nhưng, nếu là nói ra, chắc hẳn Trần Nguyên Hãn sẽ bắt đầu lấy Cam La, Nguyễn Hiền ra để cãi lại, nên gã chẳng buồn lên tiếng nữa.
Lê Lợi nói:
“Mỗ nghe tướng quân có một số voi giấu trong nhà riêng, muốn mượn dùng để phá giặc.”