Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 29: Bô Cô

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Nhà phân tích

Đặng Dung chiến bại, danh tiếng của Liễu Thăng càng trở nên vang dội hơn. Quân Minh mượn hai trận thắng này, khí thế như nuốt sao Ngưu, sĩ tốt tên nào tên nấy mặt mũi hồng hào, miệng cười không tắt, ráo riết chuẩn bị thêm thuyền bè, sửa soạn lại tàu chiến, chuẩn bị cho trận đánh quyết định vượt qua sông Đáy, chiếm ngã ba Gián Khẩu, đánh thẳng đến Hoa Lư.

Đặng Tất hay tin, không nói nhiều, để Đặng Dung quay lại Tràng An luyện binh. Trần Nguyên Hãn thì được điều nhiệm trở về dưới trướng Lê Lợi, nghe chỉ huy của quân Lam Sơn, lấy cớ là “hỗ trợ anh em họ”, “rèn luyện thêm”. Thực tế, là tước binh quyền của Trần Nguyên Hãn, lấy đó mà dẹp yên lời đồn, ổn định binh sĩ xuất thân từ ba châu Diễn, Thuận, Hóa.

Lời đồn tuy là mật thám của quân Minh rải, nhưng xét cho cùng ngọn nguồn vẫn là thái độ của hai cha con Đặng Dung, Đặng Tất với cánh binh sĩ xuất thân phía nam. Thế nhưng, Trần Nguyên Hãn lại bị lấy ra làm con dê tế thần, để mà trấn an nhân tâm. Gã biết điều này, nên những ngày này vẫn thường rầu rĩ không vui, trách cứ hai cha con họ Đặng bất công.

Có lẽ, một phần cũng vì thái độ ban đầu đối với Nguyễn Đông Thanh, mà Trần Nguyên Hãn đóng cửa không tiếp khách, cả ngày rảnh rỗi là rủ Phạm Ngũ Thư uống rượu buồn. Về lý mà nói, trong quân không được uống rượu. Thế nhưng Lê Lợi, Bùi Quốc Hưng đều cảm thấy không có một cậu ấm kinh lộ chạy loạn trong quân cũng tốt, lại thêm nể mặt Nguyễn Trãi, nên cứ kệ Trần Nguyên Hãn muốn làm gì thì làm.

Phạm Ngũ Thư làm thay công việc của gã trong quân Lê Lợi, hàng ngày bận tối mắt tối mũi, nhưng không nói tiếng nào.

Ít ngày sau, cánh quân của Nguyễn Súy thảm bại mà về. Hỏi ra mới biết bọn hắn bị quân Minh bí mật sang sông, giăng xích sắt ở hạ du. Lúc thuyền của quân Hậu Trần xuôi tới thì căng xích lên chặn đường về, lại cho quân phục ở trong rừng ra mà bắn tên cháy, ném bom đánh úp. Sau đó, quân của Lưu Tuấn cũng quay đầu, đánh úp cánh quân Hậu Trần.

Quân của Nguyễn Súy bị bất ngờ, chống trả được một lúc rồi cũng tan tác.

Có một thuyền may mắn cập được vào bờ nam, lính trên thuyền trốn vào rừng, đi bộ về phía doanh trại. Cũng may là rừng núi ẩm sương, bom có nhiều quả bị tịt ngòi, bằng không lần này toàn bộ cánh quân cũng chẳng ai về được.

Lê Lợi nhờ Bùi Quốc Hưng chỉ huy một quân, giải bọn hắn lên thuyền, xuôi nam đi Tràng An giao cho Đặng Dung xử lý.

Liễu Thăng rêu rao thắng lợi, như con công xòe đuôi. Đặng Tất yên tĩnh chờ đợi, tựa con rắn cuộn mình. Hai bên dường như đều đi tới cùng một kết luận: trận đánh quyết định sẽ diễn ra trên sông, ở ngay ngã ba Gián Khẩu này.

Bấy giờ, đã dần chuyển sang tháng 11 âm.

Mùa mưa đã kết thúc được gần hai tháng, mực nước sông Đáy hạ xuống, dòng sông cũng hẹp lại. Thời tiết hanh khô, chiến trường hẹp lại, quả thật là điều kiện lý tưởng cho hỏa pháo được tung hoành.

Đặng Tất điều binh từ các tỉnh về Gián Khẩu, vận lương, chuyển thuốc súng từ phía nam lên, chuẩn bị quyết chiến. Bùi Quốc Hưng, Trịnh Khả, Lê Văn Linh đều được lệnh phân làm ba đường, dùng thuyền vận pháo đến chiến trường.

Thuyền lớn thuyền nhỏ tấp nập ghé vào Tràng An, sau đó từng xe, từng xe chở pháo lăn bánh đến chiến trường. Bấy giờ, voi chiến của quân Lam Sơn phát huy hiệu quả của chúng. Hỏa pháo được Lê Lợi cho bố trí ở những chiến hào, tường đất đã đắp hơn nửa năm nay, tạo thành một trận địa xen kẽ, có thể phối hợp hỏa lực, yểm hộ cho chiến thuyền.

Những kẻ sống sót sau cuộc phục kích ở hạ du cũng không còn tin tức gì nữa.

Có lẽ, Đặng Dung vì giận đám mật thám, nên lấy bọn hắn ra trút giận. Hoặc giả, gã chim sợ cành cong, lo lắng trong những kẻ sống sót này có mật thám trà trộn, nên quyết định nhổ cỏ tận gốc, pháo đánh cả cụm.

Dù thế nào đi nữa, thì cánh quân của Nguyễn Suý trong trận thủy chiến kia cũng đã toàn diệt.

Trần Ngỗi cũng không chịu ngồi yên.

Lão nhờ Nguyễn Quỹ soạn chiếu Cần Vương, lấy quan cao lộc hậu để thưởng, truyền hịch khắp các vùng Diễn châu, Thuận châu, Hóa châu, Thanh – Nghệ. Lần này, người đến càng đông hơn. Từng cánh tư binh khập khà khập khiễng chạy đến hội quân ở Gián Khẩu, các loại tướng quân lớn bé mọc lên như nấm sau mưa. Có câu “thóc đâu mà đãi gà rừng”, thế nhưng ở chỗ Trần Ngỗi, ‘thóc’ được vung vãi vô tội vạ.

Chức Kim Ngô tướng quân của Lê Lợi vì thế mà bị lạm phát, trở nên vô cùng rẻ rúng. Cái danh “Vô Học Thái Học Sinh” của Nguyễn Đông Thanh thì càng không cần nói. Giá trị duy nhất còn lại của nó có lẽ là không đụng hàng, gây ấn tượng mạnh cho người nghe mà thôi.

Lúc này...

Ánh mắt cả thiên hạ đổ dồn về Gián Khẩu.

Sự chú ý của bốn phương đặt hết vào Bô Cô.

Hậu Trần thắng trận này, thì có thể kiếm chỉ thành Cổ Lộng, một đường bằng phẳng. Hai cha con Đặng Tất lần nữa ngã vào vòng tay ôm ấp của sĩ tộc kinh lộ, một bước lên trời.

Quân Minh thắng trận này, cũng có thể vây hãm Hoa Lư, xuôi nam ngựa đạp Thanh Nghệ, đánh vào Thuận Hóa, Chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Đại Việt ở trong tầm tay.

Trận đánh ở Bô Cô, có thể nói là một bước tiến chiến lược quan trọng của cả hai bên.

Không ai chịu nhường ai.

Doanh trại quân Lam Sơn...

Trần Yên Chi quay về lều, cởi bỏ mũ trụ, tháo áo giáp, tiện tay quăng thanh kích sang một bên. Cô nàng rút dây buộc, cho mái tóc xõa tung ra, thở một hơi dài:

“Ngày xưa anh tăng ca có mệt như thế này không?”

Nguyễn Đông Thanh buông bản đồ, day hai mí mắt, cười:

“Bán mình cho tư bản là vậy đấy. Khoan... cô là tướng, cô không hành người ta thì thôi, ai dám hành cô?”

Trần Yên Chi cởi giáp xong, bò đến, úp mặt nằm sấp trên đệm, nói lí nhí:

“Anh không biết đâu. Mới đầu cái ông chúa công kia của anh chỉ giao cho tôi năm mươi người, bảo tôi huấn luyện bọn họ làm đội cận vệ cho anh. Ở đời sau tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, đời này thì ông già bị chúa công nhà anh đè đầu cưỡi cổ hành hung, nào có biết huấn luyện ai? Chỉ có cách lôi mấy chiêu lúc học quân sự ra dạy. Nào ngờ... chúa công nhà anh thấy thế, bèn quyết tâm vắt đến giọt cuối cùng, binh dưới tay tôi từ năm mươi người, lên thành năm trăm người. Thanh... tôi mệt lắm... không muốn động đậy.”

Nguyễn Đông Thanh nghe cô nàng nói, dở khóc dở cười:

“Người ta thì tranh sứt đầu mẻ trán giành binh quyền, đến phiên cô thì lại chê lính của mình quá nhiều?”

“Người ta khác, tôi khác. Người ta cầm binh toàn vứt cho thuộc hạ, còn tôi mang tiếng là có bạn trai, nhưng một người hỗ trợ cũng không có!”

“Thôi. Sợ cô rồi. Nằm ngửa lên, tôi đấm bóp cho, được không?”

“Thế còn nghe được. Làm bạn trai của người ta phải tự giác thế chứ.”

Cơm chó bay đầy trời, khiến cả căn lều tràn ngập mùi vị ngọt đến ngấy của tình củm nam nữ.

Không sai...

Nguyễn Đông Thanh và Trần Yên Chi đang yêu đương.

Tất nhiên, đối với hai người bọn họ, hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, xem có hợp để tiến thêm bước nữa hay không. Thế nhưng, trong mắt người xưa, thì hai người đã tính là “ăn cơm trước kẻng”, thiếu điều giống ông thân sinh của Nguyễn Trãi nữa thôi.

Với một con chó độc thân hơn ba mươi năm như Nguyễn Đông Thanh, đến giờ cái cảm giác có người yêu vẫn vô cùng... không chân thật. Thành thử, đến xưng hô giữa hai người hắn còn ngượng ngùng chưa muốn đổi, vẫn xưng “tôi”, gọi “cô” như cũ.

Nguyễn Đông Thanh cảm thấy giữa hắn và Trần Yên Chi còn thiếu rất nhiều tình tiết thường gặp trong mấy bộ phim truyền hình, có hơi sơ sài. Tính ra, hắn cứu cô nàng một lần, cô nàng an ủi hắn một lần, sau đó cứu lại gã một lần ở bãi sậy. Hai người cùng công nghệ var với Đặng Tất một lần...

Chấm hết.

Giữa hai người dường như cũng không còn sự kiện nào đáng nhắc đến nữa.

Thậm chí, vì chuyện quân vụ, hai người cả ngày chẳng nói được với nhau mấy câu, đến tối về nếu không phải Nguyễn Đông Thanh ngủ gật lúc nghĩ kế sách phá địch, thì Trần Yên Chi cũng mệt không muốn thức.

Trần Yên Chi nhắm mắt, đầu gối lên đùi Nguyễn Đông Thanh, nói:

“Mấy ngày nay anh đang kẹt chuyện gì thế? Nói ra nghe thử đi. Ở đây ngoài đánh nhau chả có gì giải trí, chán muốn chết.”

“Sao cô biết tôi gặm bí?”

“Ngày nào anh cũng bóp trán như vắt chanh ấy, không biết mới lạ. Cái đầu anh sắp quắt lại rồi. Ngâm mãi cũng chẳng được tích sự gì, không bằng nói ra đi, biết đâu lại đột nhiên tìm được cách giải quyết.”

Nghe Trần Yên Chi giục, gã bèn cười khổ:

“Không phải là tại cô sao, nói cái gì mà ‘đánh nửa chừng’, làm tôi kém chút nghĩ cháy cả CPU?”

Sau chiến bại của quân Lam Sơn, Nguyễn Đông Thanh hiểu luận tài thống soái hiện giờ, bên mình không ai đánh lại Liễu Thăng. Có lẽ cho Lê Lợi năm bảy năm, gã có thể trưởng thành đến mức đánh nhau ngang pheo được với đối thủ, nhưng hiện giờ thì không thể nào.

Liễu Thăng theo quân từ nhỏ, tuy chưa đánh Nhật Bản, đánh Mông Cổ, nhưng cũng đã tham dự loạn Yên Kinh, đánh nhà Hồ, không phải một thiếu niên chỉ trải qua một chiến dịch bắc tiến có thể so găng được.

Muốn thắng hắn, chỉ có dùng mưu mô.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%