Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 26: Thanh giang tự cổ huyết do hồng

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Nhà phân tích

Đội tàu của hai bên tiến ra sông, sau đó duy trì khoảng cách hơn một trăm năm mươi bước chân.

Lê Lợi ngồi trên đầu thuyền, bên cạnh là Bùi Quốc Hưng, sau lưng là ngọn soái kỳ thêu chữ “Lê” cao lớn. Tay hắn nắm lấy mạn thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm ra xa.

Vì trận địa chấn độ giang hồi trước, phần lớn thuốc súng đã bị ngâm hỏng. Quân Hậu Trần và quân Minh đều đang vận chuyển từ hậu phương đến chiến trường, nhưng còn chưa kịp đến. Thành thử, trong trận thủy chiến lần này, hỏa pháo không sử dụng được, hai bên đều phải dùng cung nỏ để mà giao đấu.

Lê Lợi tay nắm dùi trống, gõ lên mặt trống da từng hồi...

Chiến cổ vừa vang, chiến tranh cũng bắt đầu.

Trần Yên Chi điều khiển đội tàu cánh trái, nhận lệnh đột kích. Cô nàng cưỡi thuyền Mông Đồng dẫn đầu, sau lưng là một toán thuyền nhẹ đủ loại đủ kiểu, rẽ nước lao về phía địch.

Mông Đồng là một loại thuyền chuyên dùng để đâm, húc, đầu thuyền bịt đồng, tăng sức phá hoại khi va chạm với thuyền địch. Hai bên thân thuyền bọc da trâu sống, dùng để chống lại tên cháy, khiến thân thuyền không dễ bắt lửa. Tuy hiện tại, thiết kế này đã dần trở nên vô dụng trước sự xuất hiện của pháo hạm, nhưng còn chưa hoàn toàn bị đào thải.

Trần Yên Chi hôm nay không mang kích.

Giao chiến trên thuyền, phạm vi hoạt động rất nhỏ, thanh họa kích dùng để đánh trên lưng ngựa đương nhiên là không thích hợp. Cô nàng một tay nâng khiên, tay cầm đao, đứng ngay chỗ mũi thuyền.

Liễu Thăng cũng phái một đội tàu, rẽ nước đến cản phá, đồng thời phái cung binh dội tên yểm trợ.

Mũi tên lao vút đi, phần lớn cắm vào tấm chắn không thể tiến thêm. Số ít bắn xuyên vào kẽ hở, trúng vào đùi, vào vai của một số binh sĩ. Có kẻ kêu la oai oái, đau đớn xô người nọ đẩy người kia, khiến cả đội hình loạn lên. Có kẻ tinh nhuệ hơn thì cắn răng chịu đựng, lặng lẽ lui về phía trong đội hình, nhường lại vị trí tiền tuyến cho đồng bọn.

Hai đội thuyền tiến vào phạm vi đánh xáp lá cà, cũng là lúc cung binh trên thuyền lớn ngừng bắn tên.

Trần Yên Chi cưỡi Mông Đồng, đối phương cũng cưỡi Mông Đồng, hai bên đụng vào nhau một cái như trời giáng. Lúc này, cả con thuyền chao đảo ngả nghiêng, quân lính hai bên đều xuất hiện tình trạng loạng choạng, thậm chí đẩy ngả cả người chèo thuyền xuống nước.

Cô nàng vừa đứng vững được, đã tung mình nhảy sang thuyền địch, giơ đao gọi giết.

Sau lưng, là một toán lính Lam Sơn tràn lên, bắt đầu chém giết.

Lính chỉ huy của quân Minh cũng không phải tay mơ, không mất bao lâu đã có thể lấy lại thăng bằng. Hắn thấy tiên cơ đã bị đoạt, bèn ra lệnh cho binh sĩ co cụm lại, giữ vững trận thế.

Hai bên bắt đầu tiến hành ác đấu trên thuyền.

Sóng vỗ hai bên, sắt thép va chạm. Tiếng người kêu gào, chửi mắng như lẫn trong tiếng đao chém tựa như một bản hòa âm đẫm máu, thỉnh thoảng lại lẫn vào một tiếng “tủm” lạnh người, báo hiệu cho một linh hồn nữa vĩnh viễn nằm lại nơi đáy sông lạnh lẽo.

Trên thuyền, có sĩ tốt dùng sào dài móc vào thuyền địch, giữ chặt hai thuyền vào nhau cho bộ binh túa sang. Có người thì điều khiển sào đập dài gắn trên thân thuyền, đánh vào thân thuyền của kẻ địch.

Hai bên chiến đấu quên cả thời gian, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một góc nhỏ trên chiến trường mà thôi.

Phía tây, một đoàn thuyền nhẹ được Liễu Thăng phái ra ngược dòng nước mà sang bờ nam, đánh nhau với quân Lam Sơn. Cầm quân là một tướng tên Lưu Tuấn, khi lên chiến trường hăng hái dũng mãnh hơn người.

Lê Lợi cử Lê Lai mang thuyền chặn đánh. Lần đầu tiên lên trận, nhưng vóc dáng cường tráng của Lai đã có tính áp bách vô cùng lớn. Tay gã cầm hai quả chùy to, mỗi lần vung lên là tấm chắn vỡ vụn, đầu người bể nát. Lai đánh đến đâu, thuyền địch bị chiếm đến đó, tốc độ đoạt thuyền như lửa cháy khắp đồng.

Liễu Thăng lại cử hai đội thuyền đánh trực diện, nhắm thẳng về phía tàu địch. Lần này trên đầu thuyền cùng treo cờ chữ Lưu, có thể thấy tướng cầm quân cùng họ với Lưu Tuấn. Người này là Lưu Dục, chột một bên mắt, nhưng lại có tài thiện xạ. Hắn không tham gia đoạt thuyền, mà đứng ở cuối thuyền, lao nhanh về phía soái thuyền.

Một mũi tên nhả ra, nhắm thẳng vào soái kỳ của quân Lam Sơn, bắn từ khoảng cách hơn một trăm bước. Nếu không phải Bùi Quốc Hưng tay nhanh mắt lẹ, vung giáo gạt đi, thì chỉ sợ ngọn cờ đại diện cho thân phận chủ soái của quân Lam Sơn đã bị bắn hạ.

Chiến tranh thời cổ không có bộ đàm, không có cách liên lạc tầm xa. Quân lệnh truyền đi thuần túy dựa vào cờ lệnh và sức người. Lực ngưng tụ ngoại trừ chủ soái, tiếng trống trận, thì đều tập trung vào soái kỳ.

Một khi lá cờ đổ xuống, ba quân không trông thấy cờ của chủ soái, thì sẽ có không ít người nghĩ rằng chủ soái đã bị bắt, hỗn loạn tháo chạy.

Lê Lợi phái Nguyễn Xí, Bùi Bị ra đón đánh quân địch.

Gã có ý tài bồi Nguyễn Xí, để cậu nhóc gây dựng uy tín trong quân từ sớm. Thế nhưng do cậu nhóc bấy giờ mới hơn mười tuổi, nên vẫn cần phải ra trận cùng với người khác. Mà Bùi Bị chính là vị “bảo mẫu” được lựa chọn này.

Hai đội thuyền một trái một phải, đánh kẹp đoàn thuyền của Lưu Dục vào giữa. Bùi Bị miệng quát tiếng Chiêm Thành, tay cầm đao, tay cầm khiên chắn sấn lên thuyền Mông Đồng của địch, sấn sổ lao về phía Lưu Dục. Họ Lưu bắn mấy mũi tên đều bị hắn dùng khiên chặn lại, quân Minh lao tới vây bắt đều bị hắn hất xuống sông. Sự dũng mãnh thiện chiến không ở dưới Lê Lai, hễ công là đi đầu, hễ đánh là phá.

Nguyễn Xí sau đó cũng cho người dùng móc khóa thuyền địch, theo quân nhảy lên chiếm tàu địch. Cậu bé nhỏ người, nhưng lăn xả vật lộn thoăn thoắt như con cá trạch. Trên tay cậu nhóc cầm con dao ngắn, hễ đối thủ sơ hở là lập tức đâm một nhát chí tử. Thành thử, số người chết trong tay Nguyễn Xí không thua kém Bùi Bị bao nhiêu, chỉ là phương pháp khác nhau mà thôi.

Luận về chất lượng đột tướng, có thể nói là quân Lam Sơn hơn hẳn quân Minh. Bùi Bị, Lê Lai, Nguyễn Xí, Trần Yên Chi tuy không dám nói là vạn nhân địch, nhưng cũng là dạng võ tướng có thể lấy đầu người giữa thiên quân vạn mã, dũng mãnh khó mà ngăn cản.

Đáng tiếc, Liễu Thăng từ trận đánh vượt sông lần trước sớm đã đoán được chuyện này.

Từ lúc bắt đầu giao chiến đã phái một đoàn thuyền nhẹ, mượn yểm hộ của trận đánh tách ra chèo về phía tây, sau đó xuôi dòng đánh xuống. Lê Lợi phát hiện, thì quân địch đã mượn được thế chảy của sông, không thể không điều một thuyền Mẫu – Tử ra hoành ngang trước sông.

Thuyền của quân Minh được thế, đâm thẳng vào thân thuyền.

Vỏ ngoài thuyền lớn bị đâm vỡ, sau đó bắt đầu bốc cháy. Phía sau thuyền mở ra một cửa gỗ, từ bên trong có một con thuyền nhỏ trượt ra ngoài, lính trên thuyền tay cầm nỏ cứng nhắm vào thuyền địch mà bắn.

Quân Minh cũng không vừa, một mặt giơ thuẫn chắn tên, một mặt cho lính tiếp tục chèo thuyền, đẩy con thuyền lửa về phía tàu chỉ huy của Lam Sơn.

Quân địch cướp được ưu thế thượng nguồn, sức người khó mà địch lại sức mạnh của tự nhiên. Lê Lợi cho cung binh dội tên xuống, lại lấy Mông Đồng chặn đánh, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản bước tiến của thuyền địch. Quân Lam Sơn thi nhau lấy sào dài ra, muốn đẩy thuyền lửa khỏi hướng đi ban đầu, thế nhưng lại bất lực.

Chỉ nghe “ầm” một cái, thuyền lửa của quân Lam Sơn đâm mạnh vào soái hạm của Lê Lợi.

Thuyền đã chao đảo, thậm chí có những chỗ đã bắt đầu bắt lửa. Lê lợi không còn cách nào khác ngoài nổi trống thu quân, rút về bờ nam.

Liễu Thăng thấy vậy, bèn cho soái hạm dồn tới đánh, dùng ưu thế hỏa lực và độ cao của thuyền lớn để dội mưa tên xuống thuyền Mông Đồng. Lại cho quân dùng thuyền nhẹ đuổi theo quân Lam Sơn mà đánh.

Bọn Lê Lai, Bùi Bị vừa đánh vừa lui, lấy thuyền cướp được làm chướng ngại, chắn đường quân Minh tiến công.

Tuy vậy, thương vong của quân Lam Sơn vẫn vô cùng thảm liệt.

Lúc rút được về đến bờ nam, kiểm kê thương vong, mới biết được số thuyền nhẹ chỉ còn trên dưới một phần ba. Phải biết, trong chiến tranh trên nước, nhất là thời đại hỏa lực còn chưa vượt quá xa sức người như hiện giờ, thuyền nhẹ cũng giống như lính cơ động. Quân Lam Sơn trận này thiệt hại hơn 2/3 số thuyền nhẹ, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng tiếp tục tranh giành quyền kiểm soát mặt sông với quân Minh nữa.

Có thể nói, một trận này, Liễu Thăng gần như đánh tàn phế thủy binh Lam Sơn.

Đáng sợ hơn, là chiến quả này của gã còn là trong bối cảnh quân Minh vừa thua một trận ở bờ bắc, thuốc pháo bị ngâm nước hỏng cả. Nếu trận đánh hôm nay, trong tay hắn có pháo hạm để truy kích, thì có lẽ đến 1/3 số thuyền nhỏ quân Lam Sơn cũng không thể giữ nổi.

Các tướng rút về bờ nam, người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa, giáp trụ cáu đầy máu khô. Trần Yên Chi thở dốc, gỡ áo giáp trên người xuống, để lộ nhiều vết chém còn chảy máu, miệng vết thương bợt màu vì ngâm nước. Nguyễn Đông Thanh đứng gần đó quýnh cả lên, vội vàng gọi quân y đến giúp cô nàng băng bó.

Bùi Bị, Lê Lai thì càng thảm liệt. Sau lưng hai người đều trúng tên, lúc về bờ đã đau đến độ nhe răng trợn mắt. Nguyễn Xí thấp lùn, nên trong loạn quân không trúng tên lạc, song cũng không dễ chịu gì cho cam.

Lê Lợi ngơ ngẩn nhìn tàn binh bại tướng trong tay, không khỏi thở dài một tiếng.

Trước đó, trận vượt sông, là quân Lam Sơn lợi dụng kỳ kế và khả năng “biết trước” của Nguyễn Đông Thanh.

Lần này, đường đường chính chính va chạm chính diện, so đấu tài thống soái, không ngờ lại thua thảm bại đến mức này.

Nguyễn Trãi đến, muốn nói gì đó với Lê Lợi, nhưng cuối cùng lại không tìm được câu nào.

Lúc này...

Nguyễn Đông Thanh lên tiếng.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%