Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 22: Trên đe dưới búa

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Tác giả uy tín

Nguyễn Đông Thanh gật đầu, lại nói:

“Tưởng chuyện gì lớn, cậu Trãi cứ yên tâm. Lát nữa về doanh trại tôi sẽ kiếm cỏ non nhất, nước mát nhất, thêm mười con ngựa cái khỏe mạnh. Đảm bảo ngựa của cậu sướng như ngựa giời.”

“Bá hộ nói vậy thì tôi yên tâm. Nhưng ngựa cái thì xin miễn cho. Nếu chẳng may ngựa của chúa công biết, lại nổi cơn ghen thì làm sao bây giờ?”

Nguyễn Trãi cười vang, đoạn nắm dây cương lừa, nói:

“Con lừa của bá hộ mỗ mượn tạm. Đến mai sẽ cưỡi về trả cho cậu.”

“Tưởng gì. Hôm nay chẳng mấy khi cậu gặp người quen. Nếu không đủ thức nhắm thì cứ nọc nó ra mà thịt cũng được. Vậy tôi đi đây.”

Nói rồi, Nguyễn Đông Thanh nhảy lên lưng con ngựa của Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi lần này cưỡi một con ngựa đốm, bụng võng, lưng dài, dường như là thứ ngựa xấu chỉ dùng để thồ hàng. Ánh mắt con ngựa xấu nhìn Nguyễn Đông Thanh cực kỳ nhân tính hóa, có ba phần khinh thường, ba phần kiêu ngạo, bốn phần tiêu sái.

Loại ánh mắt như biểu đồ hình quạt này trong ngôn tình ba xu thì hẳn là phải xuất hiện trên thân tổng tài bá đạo, nhưng rất tiếc, ở đây thì chỉ có thể làm ngựa giống mà thôi.

Con ngựa xấu cong đuôi, rặn một bãi thật to, sau đó hai chân sau dẫm xuống. Hai vật bài tiết cả lỏng lẫn rắn cứ thế mà bắn lên tung tóe, mùi xú uế quả thật còn kinh hơn cả nhà vệ sinh trường trung học. Nguyễn Đông Thanh bị cứt ngựa bắn lên quần, lên áo, vừa muốn buột mồm chửi, thì đã thấy ở căn nhà kề bên có con chó săn xông ra, há miệng về phía hắn mà cắn càn.

Gã giật mình, ánh mắt nhìn con ngựa xấu đã thay đổi hẳn.

Chẳng nhẽ con ngựa này cố tình dùng mùi phân và nước tiểu để đánh lạc hướng chó săn?

“Mẹ nó, người anh em, chẳng nhẽ anh xuyên không biến thành ngựa?”

Con ngựa xấu không phản ứng.

“Yêu nghiệt phương nào, còn không hiện nguyên hình?”

“Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, đi tây thiên bái phật cầu kinh.”

“...”

Con ngựa vẫn không phản ứng gì, hiển nhiên là nó nghe không hiểu ngoại ngữ. Cuối cùng, chơi chán, áp lực tâm lý cũng giải tỏa quá nửa, bên tai cũng đã có tiếng xua đuổi của dân Hoa Lư, Nguyễn Đông Thanh mới lục tục leo lên lưng ngựa.

Hắn là người hiện đại, người của thời bình, không phải nam chính sảng văn...

Một nhân viên văn phòng như gã, nghe thấy có người muốn giết mình, có thể giữ được bình tĩnh mới là lạ.

Nguyễn Đông Thanh càng không dám đưa ra quyết định lúc bối rối, khẩn trương, bởi như thế dễ xuất hiện sai lầm. Thành thử, hắn mới đứng lại bên vệ đường, nửa đùa nửa thật nói chuyện thăm dò con ngựa thông minh lạ thường của Nguyễn Trãi một lúc. Hành động này trong mắt người khác, chắc chắn là của kẻ thần kinh rung rinh, khéo còn bị ma nhập quỷ bám. Thế là, chưa cần chờ bao lâu, đã có mấy bà thím mặc áo nâu ra cửa chống nạnh, xua đuổi Nguyễn Đông Thanh.

Ngựa của Nguyễn Trãi đi rất chậm rãi.

Đuôi nó ngoáy tít, đầu hất lên, trông như đang hất hàm vênh mặt. Cũng may là mặt ngựa không biểu cảm như mặt người, nếu không chắc lúc này trông con ngựa xấu này phải gợi đòn lắm.

Nguyễn Đông Thanh đi đến trước cổng thành.

Lính gác giống như đã được thông báo, đứng chờ hắn từ sớm.

Nguyễn Đông Thanh móc trong áo ra một quyển sách, bên ngoài lấy tre vót ra hai cái bìa cứng, dùng hồ dán vào. Thứ này gọi là Lộ Dẫn, hiểu nôm na như kiểu giấy phép thông hành của người xưa.

Thời phong kiến không như hiện đại, cái gọi là căn cước công dân căn bản không tồn tại, chỉ có sổ đinh. Dân chúng bình thường cả đời có khi không đi khỏi làng, khỏi xã mình sống. Muốn ra, vào thành, đều cần phải làm đơn trình lên quan tri phủ. Nếu lí do chính đáng, như là sĩ tử đi thi, hay gia tộc về quê cũ tảo mộ tổ chẳng hạn, thì quan mới cấp cho cái “Lộ Dẫn” này để mà đi đường.

Nếu không có Lộ Dẫn thì sẽ bị quân giữ cửa thành bắt lại, tống giam vào ngục.

Nói trắng ra thì là một biện pháp khoanh dân, gắn dân vào với đất.

Lính canh đẩy Lộ Dẫn về phía Nguyễn Đông Thanh, cười:

“Bẩm cậu, bọn con đều đã được quan trên cho biết thân phận cậu. Không cần rườm rà lằng nhằng nữa, mau mở cổng thành cho cậu lớn đi qua!”

“Quy củ là quy củ, không thể làm trái.”

Nguyễn Đông Thanh cười, nhất quyết đưa Lộ Dẫn cho binh sĩ.

Biết có người muốn giết mình, gã đương nhiên là không thể để lại sơ hở cho đối phương nắm đằng chuôi. Tên lính này trước mặt còn tươi cười cung kính, nhưng nếu sau lưng đột nhiên lấy lí do cố tình giấu giếm Lộ Dẫn để khép tội Nguyễn Đông Thanh thì hắn biết đi đâu kêu oan?

Binh sĩ hơi dừng lại, mặt thoáng lộ vẻ mất tự nhiên, song cũng vẫn kiểm tra Lộ Dẫn, rồi cho hắn qua cửa như bình thường.

Vừa qua khỏi cổng thành, Nguyễn Đông Thanh đã ro roi thúc cương, cho ngựa xấu chạy thục mạng về phía nam. Con ngựa lúc này nghe lời lạ thường, tung vó như bay, hộc tốc lao đi trên đường. Bụi đất tung bay, trên đầu ánh nắng rọi xuống như đổ lửa, không gian bốn bề im lặng đến đáng sợ.

Nguyễn Đông Thanh gần như là nằm trên lưng ngựa, trái tim nhảy lên liên hồi, ngũ quan của hắn nhăn lại đến tưởng như sắp dúm vào nhau. Trên trán gã nổi đầy gân xanh, mồ hôi rơi xuống lấm tấm đầy mặt.

Bên tai hắn, ngoại trừ tiếng vó ngựa nện lên mặt đường đều đều, không còn một âm thanh nào khác.

Thời chiến, trên đường không nghe tiếng người, thiết tưởng cũng là lẽ bình thường. Thế nhưng đến cả tiếng chim kêu, dế gáy cũng không có, vậy thì chỉ có một khả năng mà thôi.

Đó là: trước mắt có mai phục.

Quả nhiên, lúc này đột nhiên một sợi thừng gạt ngựa được căng ra giữa đường.

Kẻ đánh lén chọn thời cơ rất chuẩn, vừa lúc con ngựa xấu vừa chồm vó, không cách nào tránh né hay chuyển hướng. Theo lẽ thường mà nói, chắc chắn nó sẽ bị dây thừng ngáng vào chân, ngã lăn ra đất. Mà Nguyễn Đông Thanh cũng sẽ bị hất văng khỏi lưng ngựa, trở thành con cá nằm trên thớt.

Thế nhưng...

Hai chân sau của con ngựa xấu đột nhiên cong lên, toàn thân bắn vọt lên không trung, động tác chẳng khác nào một con dê núi. Cú nhảy này vọt qua cái thừng gạt ngựa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Đông Thanh.

Hắn cảm thấy thế giới này tuy vô cùng chân thật, lại cũng có một chút tình tiết ma giáo.

Ví như con ngựa download DLC dê núi mà hắn đang cưỡi này.

Ngựa xấu hạ cánh, cong đuôi bắn một tràng rắm dài, sau đó lại lao mình muốn đi. Thế nhưng, một mũi tên từ trong rừng cây đột nhiên bắn ra, đâm trúng ngay vào chân trước của nó.

Con ngựa tuy là học được một chiêu bật cao của dê núi, lại không cách nào học được lớp vỏ của tê tê. Chân bị trúng tên, ngựa ta hí dài một cái, ngã cắm đầu mà lăn một vòng dưới đất. Nguyễn Đông Thanh bị hất ra, lăn tròn trên đất.

Gã ăn một mồm cát bụi, loạng choạng đứng dậy, lê bước chạy về phía bãi cỏ lau.

Bấy giờ, phía sau vang lên giọng một người, bình thản mà đầy trêu tức:

“Nguyễn Đông Thanh, ngươi cố nhiên là có tài. Trong đám kẻ sĩ ta biết cũng có thể xếp vào trước mười. Đáng tiếc, ngươi lại không biết đầu thai. Bao nhiêu sĩ gia, hào tộc, quyền quý ở kinh lộ ngươi không chọn, lại chọn sinh vào một nhà tiện nông phương nam.”

“Có trách, thì trách cha mẹ ngươi, trách tổ tiên ngươi ti tiện.”

Kẻ truy sát cứ nói một câu, lại có một mũi tên bay về phía Nguyễn Đông Thanh. Lúc thì sượt qua bả vai, khi thì quệt qua đầu gối. Vết thương rách áo, đứt da, máu chảy ròng ròng nhìn mà gai người, nhưng lại tuyệt không trúng một nơi yếu hại nào cả.

Hiển nhiên, kẻ kia chẳng những muốn Nguyễn Đông Thanh chết, còn muốn hành hạ trêu đùa một phen.

Lúc này hai chân gã lạnh căm căm, cho dù máu nóng hầm hập chảy xuống thì cũng không xua đi nổi giá rét. Dây chằng như đông cứng lại, tưởng như chỉ vận động mạnh là sẽ bể vụn ra. Những bắp thịt tê dại đi, dần dần mất đi tri giác. Đầu óc hắn quay cuồng, hình ảnh trước mắt nhòe đi, âm thanh bên tai từ từ trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, lúc Nguyễn Đông Thanh ngã phịch xuống đất, thì cũng là lúc hắn thấy được kẻ muốn lấy tính mạng mình.

Mình mặc áo tơi, đầu đội nón lá, đeo một tấm mặt nạ bằng gỗ. Một tay hắn cầm một cây nỏ gỗ dùng để săn thú, tay còn lại nắm chắc chuôi một cây rựa đi rừng. Gã sấn từng bước tới, âm thanh truyền ra bên dưới mặt nạ ồm ồm trầm đục như tiếng người bị viêm họng, hiển nhiên là đã sử dụng một kỹ thuật nào để biến đổi âm thanh, khiến người ta không thể nhận ra được giọng của mình.

“Xem ra... là người quen...”

Nguyễn Đông Thanh ho lên một tiếng, cảm giác được dòng máu lạnh ngòn ngọt, mát mát tràn lên cổ họng. Lúc này, tựa hồ máu trong người gã cũng dần bị ướp lạnh.

Tuy đầu óc vẫn đang xoay tít mù, nhưng gã vẫn đoán được, kẻ muốn mình chết hẳn là người gã từng gặp. Nếu không, cũng sẽ không cần phải cố tình đổi giọng để che giấu thân phận như thế.

“Đặng tướng quân, ngài giấu đầu... lòi đuôi thế này... sau người ta cười cho đấy.”

Nguyễn Đông Thanh nhe răng, cười lên một tiếng. Hai hàm răng trắng bóc của hắn bị nhuộm đẫm bởi máu tươi, lúc này trông vô cùng đáng sợ.

Người nọ không trả lời, chỉ nói:

“Nguyễn Đông Thanh à Nguyễn Đông Thanh... Ngay cả lúc sắp chết ngươi cũng không cam lòng chịu kém người khác, vẫn muốn dùng trí óc thắng lại một ván. Nhưng ngươi biết không? Ngươi càng làm như vậy, thì chết lại càng nhanh mà thôi.”

Hắn vừa nói, vừa giơ cái rựa đi rừng quá đầu. Lưỡi sắc phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Kiếp sau nếu đầu thai làm người thì nhớ lấy: không phải người kinh lộ, không được phép triển lộ tài năng.”

Lưỡi rựa bổ xuống.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%