Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Văn Án Và Lời Nói Đầu

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Cộng tác viên

Văn Án: 

Nguyễn Đông Thanh – một người hiện đại – xuyên không về thời Hồ mạt, nhập thân vào một phú hộ địa phương.

Hắn vốn không định làm chuyện gì to tát, chỉ cố gắng sống yên ổn qua ngày giữa thời loạn lạc.

Cho đến khi vô tình nghe được một câu chuyện không nên nghe.

Chân tướng thành Đa Bang thất thủ không giống bất kỳ điều gì được chép trong sử sách. Những gì chính sử ghi lại vừa vô lý, vừa ngô nghê, mang theo một thái độ trần trụi: “Ừ, ta viết như vậy đấy, rồi sao?”

Vậy, chân tướng bị che giấu sau lớp ngôn từ thô vụng ấy là gì?

Lê Lợi và Nguyễn Trãi biết rõ. Họ biết ai là kẻ phản trắc, ai đã được lấp liếm khỏi vết nhơ lịch sử, và ai sẽ đứng ra bao che cho tất cả những điều đó.

Nguyễn Đông Thanh vốn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nhưng từ khoảnh khắc nghe được bí mật ấy, hắn không còn quyền tụ thủ bàng quan nữa.

Thuận Thiên Kiếm mở ra từ một sự thật mà ai cũng biết, nhưng không ai được phép nói lên:

Chính sử phong kiến chưa bao giờ là nơi tiếng nói của quần chúng được phép hiện diện. Bên dưới công danh, vĩ nghiệp và hào quang anh hùng là từng chồng xương trắng của những con người mãi mãi lặng câm, của những kẻ ở đáy kim tự tháp.

Của dân.

Thể loại: Dã sử – Xuyên không – Chính trị – Quyền mưu

Lưu ý: Tác phẩm thuộc thể loại dã sử – hư cấu lịch sử.

Thuận Thiên Kiếm xoay quanh cuộc va chạm trực diện giữa hai cách viết lịch sử:

- một bên là chính sử Nho gia, phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, tô son cho “anh hùng”, che lấp phản bội và xương máu dân đen;

- một bên là lịch sử của quần chúng, nơi sự thật ai cũng biết nhưng không ai được phép nói.

Nhân vật chính, Nguyễn Đông Thanh, vô tình đứng giữa khe nứt ấy khi phát hiện những gì ghi trong sử sách về thời Hồ mạt – Minh xâm lược vừa vô lý, vừa cố ý vô lý.

Lê Lợi và Nguyễn Trãi không phải kẻ mù quáng trước sự thật, mà là số ít người ý thức rõ hệ thống dối trá mình đang sống trong đó, và buộc phải lựa chọn: lợi dụng nó, thỏa hiệp với nó, hay tìm cách để tiếng nói của dân không bị chôn vùi hoàn toàn.

Câu chuyện không phủ định anh hùng, mà phủ định “Great Man Theory”: lịch sử không phải được làm nên bởi vài cái tên trên bia đá, mà bằng máu, đói khát và im lặng của tầng lớp thấp nhất.

Lời nói đầu:

Nếu bạn mang thái độ tin tưởng chính sử phong kiến một cách tuyệt đối, hoặc quen tiếp nhận lịch sử như những “chân lý đã được kết luận”, thì có lẽ Thuận Thiên Kiếm không phải tác phẩm dành cho bạn.

Chính sử, suy cho cùng, là lịch sử được một chính quyền hoặc một giai cấp cầm quyền mỗi thời kỳ chấp nhận.

Và ở thời phong kiến, điều đó đồng nghĩa với việc: chính sử được viết, biên soạn và diễn giải bởi Nho môn – tầng lớp trí thức phục vụ cho trật tự thống trị.

Các sự kiện lớn trong lịch sử là có thật.

Niên đại, tên người, kết cục thắng bại có thể được kiểm chứng chéo qua sử liệu của các quốc gia lân cận.

Nhưng nguyên nhân thực sự, diễn biến bên trong, những lựa chọn bị che giấu, và đặc biệt là quyền giải thích sự kiện ấy mang ý nghĩa gì, lại không hề trung lập.

Quyền đó nằm trong tay người viết sử.

Mà người viết sử, chưa bao giờ là quần chúng. Họ là Nho gia, một thành phần không thể thiếu của giai cấp thống trị. Là kẻ sĩ, đứng đầu trong xã hội phong kiến sĩ - nông - công - thương: Những người nắm quyền giải thích, quyền tuyên truyền về các sự kiện.

Thuận Thiên Kiếm tôn trọng sử liệu.

Nhưng tác phẩm này không mù quáng tiếp nhận góc nhìn của Nho môn như một lăng kính duy nhất.

Nó đặt câu hỏi về những điều được coi là “hiển nhiên”, về những anh hùng được tô vẽ, và về cái giá mà tầng lớp dưới đáy phải trả để những trang sử ấy được viết nên.

Đây không phải là câu chuyện phủ định lịch sử.

Mà là một nỗ lực nhìn thẳng vào lịch sử, khi gạt bỏ hào quang “chính thống”, để xem dưới lớp chữ nghĩa kia đã bị chôn vùi những gì.

Nếu bạn chấp nhận đọc lịch sử như một cuộc đấu tranh giành quyền được kể chuyện, thì mời bạn bước tiếp.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%