Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 45: Mật Ngọt Chết Ruồi (2/2)

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Hai bên tiếp tục bàn chuyện phong thưởng...

Sau nửa canh giờ, các tướng sĩ lập công phần lớn đều đã được ban thưởng lụa tiền.

Lương thực dư? Không được cấp...

Binh quyền... Càng không cần nghĩ nhiều...

Ruộng đất? Một tấc cũng không có.

Trương Lôi Trương Chiến xuất thân sơn tặc, bấy giờ thấy được vàng lụa, cũng ngậm miệng không nói. Lê Ngân Lê Sát là hào trưởng địa phương, cái thiếu nhất là ruộng đất và binh quyền lại không được cho, hai chữ bất mãn cơ hồ là viết rõ trên trán.

Lê Lợi nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trán...

Nguyễn Quỹ bấy giờ mới đột nhiên xoay người:

“Xưa nay có âm tất có dương, nước muốn mạnh, nhà muốn vững thì phải trọng văn quý võ. Nguyễn thái học công lao tót vời, lớn nhất ba quân, đã được phong làm hành khiển, ấy là thiện chính. Thế nhưng thánh thượng... hãy còn một người chiến công chẳng kém hành khiển, cân quắc không nhường đấng mày râu. Bây giờ nếu không phong thưởng thỏa đáng chỉ sợ thánh thượng không mặt mũi nào đối diện với anh linh chư vị thánh quân.”

“Không biết người cư sĩ nói đến là ai? Trong quân ta thực sự còn có lương tướng như thế?”

Trần Ngỗi ngồi nhỏm dậy.

Dáng vẻ hứng thú bừng bừng, nóng lòng muốn đào tường cướp người của lão rõ mồn một.

Đặng Tất nắm chặt tay, quay đầu nhìn...

Người duy nhất còn chưa bị phong thưởng chính là: Trần Yên Chi.

Trần lấy quốc giáo là Phật giáo, thái thượng hoàng phần nhiều đi tu, cả nước sùng Phật. Đến những năm cuối, Tống Nho truyền vào, dấu vết hưng thịnh của Nho giáo mới bắt đầu triển lộ. Chẳng thế, mà trong truyền kỳ mạn lục, phần lời bình có nhiều câu bất mãn, cho rằng nên dẹp chùa đốt tượng Phật. Ấy cũng là dấu vết của tranh chấp tôn giáo còn lưu lại trên giấy.

Đặng Tất tin sùng Tống Nho, trọng nam khinh nữ, chiến công của Trần Yên Chi cũng bị lão cố tình giấu đi.

Bây giờ Nguyễn Quỹ lại lôi lên mặt nổi là có ý gì?

Muốn dựa vào đó chiêu mộ Nguyễn Đông Thanh, hay còn một lí do nào khác?

Nguyễn Quỹ đáp:

“Người này... thân phận đặc thù, chỉ sợ cần thánh thượng đích thân ban thưởng mới hợp tình hợp lý.”

“Cứ nói.”

“Tâu thánh thượng, chính là Trần nữ tướng, Trần Yên Chi, hiện tại là vợ của hành khiển Nguyễn Đông Thanh. Nàng này kiêu dũng thiện chiến, trận địa chấn độ giang từng dương cung bắn Liễu Thăng rơi ngựa, trận phá giặc ở Bô Cô vừa rồi đích thân chém Lữ Nghị. Hơn nữa... còn là cháu nội của tư đồ Trần Nguyên Đán, dòng dõi hoàng tộc, thế phiệt trâm anh.”

Nguyễn Quỹ nói một tràng dài, gần như tâng bốc Trần Yên Chi lên hàng mây xanh, kém mỗi so sánh cô nàng với Trưng Vương, Triệu Bà nữa thôi.

Đặng Tất nhíu mày, nói:

“Khải tấu thánh thượng. Trần Yên Chi này theo thần được biết là con gái của Trần Thúc Dao, vốn là con gái kẻ phản thần. Lập công chuộc tội ấy là thiên kinh địa nghĩa, nếu như còn ban thưởng chỉ sợ...”

Nguyễn Quỹ cười, đáp:

“Đặng quốc công nói thế sai rồi. Tuy thân phụ lầm đường lỡ bước theo giặc Minh chống lại thánh quân, nhưng thiết nghĩ tội không nên liên lụy con cái. Huống hồ nữ tướng lập nhiều chiến công, thay cha chuộc tội, về lý nên thưởng. Trước để tỏ rõ cái độ lượng của thánh thượng, cho thiên hạ biết chỉ cần quay đầu là bờ, biết sai chịu sửa, thì có là hậu duệ của phản tặc thánh thượng vẫn mở lượng hải hà trọng dụng. Sau cũng là để nói rõ ý chí của thánh thượng chính là liên hợp dòng dõi thánh quân, khôi phục hào khí Đông A.”

Hai bên người tới ta lui, cãi nhau hứng khởi.

Trần Ngỗi lại hỏi:

“Không biết Mộng Trang cư sĩ cảm thấy nên thưởng Trần tướng quân thế nào?”

Nguyễn Quỹ đáp:

“Trần nữ tướng vừa là hiền thê của hành khiển, vừa là lương tài dũng quan tam quân. Nay vì gánh cái tiếng con gái phản tặc mà bị nhuốc nhơ thì thật là đáng tiếc. Chi bằng... thánh thượng nhận Trần nữ tướng làm con gái, sắc phong công chúa, vậy thì tướng quân được trả tiếng thanh bạch, ngài và hành khiển thân càng thêm thân.”

Đặng Tất nghe đến đây thì cũng hiểu ý đồ của Nguyễn Quỹ rồi.

Thằng cha này mượn Trần Yên Chi làm cớ, cố tình tâng cô nàng lên cao, ý đồ là để xin Trần Ngỗi phong tước công chúa cho Trần Yên Chi.

Sắc phong công chúa, nhận tổ quy tông, là lễ nghi hoàng tộc. Nội chuyện chọn ngày lành tháng tốt đã cần một khoảng thời gian. Tất nhiên, chưa dừng ở đó, không gian để Nguyễn Quỹ câu giờ còn nhiều lắm. Tế tự trời đất, thông cáo chư vị hoàng đế, đọc chỉ sắc phong, cắt đất ăn lộc... Những lễ nghi rườm rà này giản tiện thì nhanh, nhưng nếu muốn kéo dài thời gian, thì có một hai năm cũng chưa chắc đã làm xong hết. Sau một năm ở đất Trường Yên hưởng lạc, Trần Ngỗi còn có ý định bắc phạt hay không thì... khó nói.

Quan trọng hơn...

Vọng tộc, hào cường đất kinh lộ há lại chờ Đặng Tất lão thêm một năm, hai năm?

Một chiêu này của Nguyễn Quỹ chẳng khác nào Trần Khánh Dư đánh trận Vân Đồn, chặn quân lương của Nguyên Mông.

Đặng Tất rùng mình, nhưng Nguyễn Cảnh Dị lại bước tới nói:

“Mộng Trang cư sĩ nói rất đúng. Khải tấu thánh thượng, Trần nữ tướng quân lên ngựa có thể giương cung múa kiếm, xuống yên có thể giúp chồng dạy con, thật là bậc nữ trung hào kiệt. Nếu như để mang danh tiếng con gái phản thần thì có phần đáng tiếc.”

Gã nhắc lại hệt những gì Nguyễn Quỹ nói, rồi mới tiếp:

“Nhưng hiện giờ quân ta đang lúc hừng hực khí thế bắc phạt, chính nên nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên như lửa, đánh đuổi quân giặc khỏi bờ cõi. Thần cho là có thể làm đơn giản mọi chuyện, sau này bắc phạt thành công lại bổ sung cũng không muộn. Thiết nghĩ Trần tướng quân là bậc nữ lưu anh hùng, kế thừa Trưng Vương Triệu Tướng, ắt hẳn cũng nóng ruột ra trận giết địch, đòi lại kinh đô.”

Đặng Tất gật đầu khen phải.

Nguyễn Quỹ thấy đối phương hóa giải chiêu hiểm của mình thì mặt sầm cả đi, nói:

“Thánh thượng nghĩ lại. Trần tướng quân cư công chí vĩ, nếu như qua loa có lệ, há không khiến kẻ sĩ thiên hạ cho là thánh thượng khinh mạn công thần mà lòng lạnh tâm tàn?”

Đặng Tất được Nguyễn Cảnh Chân nhắc nhở, lập tức vặc lại:

“Bây giờ đang buổi loạn lạc, vận nước bấp bênh, há có thể giữ khư khư cái lễ nghi rườm rà của bọn hủ Nho?”

“Như không lễ nghĩa, khác nào man di, phải chăng Đặng quốc công rời khỏi kinh lộ đã lâu, cũng học theo thói vượn đội mũ người?”

Phạm Thanh bị Đặng Tất lôi lên đoạn đầu đài dạo một vòng, bấy giờ còn căm tức. Lại thêm hắn và tướng tá mấy vùng Hoan châu, Diễn châu, Hóa châu vốn đã có khúc mắc từ trước. Bấy giờ chớp được thời cơ, bèn bổ một đao ngay giữa sân.

Quan văn, quan võ chửi nhau ỏm tỏi, loạn như cái chợ vỡ...

Nguyễn Đông Thanh không nhìn nổi cái chợ này, bèn ho khan:

“Chư vị, mấy người các vị nhà nào cũng kêu gào luận công ban thưởng, nói là vì tiện nội. Sao không thấy ai hỏi ý kiến cô vợ nhà ta một câu?”

Đặng Tất quay đầu, hỏi:

“Hành khiển cảm thấy thế nào?”

Nguyễn Đông Thanh nhún vai:

“Chuyện này phải xin quốc công thứ tội, vợ mỗ là hoàng thất, sắp trở thành công chúa. Giờ gả cho một tên phú thương như ta ấy là hạ giá. Địa vị trong nhà của Thanh có lẽ chỉ cao hơn con chó một chút, sao dám nhiều lời?”

Trần Yên Chi mím môi, đấm một cái vào vai Nguyễn Đông Thanh, làm hắn chúi về phía trước, loạng choạng mấy bước.

Xung quanh, bá quan văn võ nghe vậy, đều thoáng ho khan một tiếng.

Người Việt Mường vốn theo chế độ mẫu quyền. Tuy sau ngàn năm bắc thuộc, dần dần vị trí của chế độ phụ quyền theo chính sách đồng hóa của người phương bắc mà trở nên thâm căn cố đế, nhưng tàn dư của mẫu hệ vẫn còn.

Thế nên, bốn nước đồng văn, chỉ người Việt mới có cái gọi là hài “râu quặp”.

Đặng Tất mang tư tưởng Tống Nho, quan niệm phụ nữ tứ đức tam tòng. Thế nên, lão cảm thấy hỏi Trần Yên Chi không bằng “hỏi thẳng” Nguyễn Đông Thanh.

Trong mắt lão, người có quyền quyết định mọi việc trong nhà, từ đầu đến cuối cũng là đàn ông.

Thực tế, cho dù có là công chúa, mặt ngoài vẫn phải nể sợ “tam tòng, tứ đức” của Nho giáo mà giả lả. Bằng không, bị miệng lưỡi Nho sinh phán một câu hung hãn dữ tợn, nanh nọc trắc nết, vậy thì thanh danh mất hết, miệng đời sỉ vả. Nắm trong tay quyền giải thích, quyền khống chế dư luận, đáng sợ như thế đấy.

Huống chi Trần Yên Chi còn chưa chính thức được sắc phong.

Chỉ cần Nguyễn Đông Thanh không muốn, thì công chúa hay hoàng hậu cũng phải tuân theo quy tắc ngầm của xã hội phong kiến này.

Nhưng Nguyễn Đông Thanh khác...

Hắn là một linh hồn đến từ đời sau...

Hắn được dạy dỗ từ bé, lớn lên trong tư tưởng “một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng”.

Hắn không quá thích cái kiểu đùa sợ vợ, hành hung chồng kiểu như “chỉ dám bật công tắc”.

Song, hắn cũng ghét thái độ gia trưởng, kẻ cả...

Cuộc đời của Trần Yên Chi, tự cô ấy quyết định. Nguyễn Đông Thanh cùng lắm có thể xuất phát từ sự quan tâm góp ý, phân tích thiệt hơn mà thôi.

Đây là khác biệt về tư tưởng...

Khác biệt do hàng trăm năm cách mạng nông dân, hàng trăm cuộc chiến, vô vàn tiến bộ về khoa học kỹ thuật, chính trị lẫn triết học xây nên.

Hai tư tưởng, hai niềm tin, vốn là cách nhau sáu trăm năm, bây giờ lại va chạm tóe lửa trong thành Cổ Lộng.

Người... mãi mãi cũng là sản phẩm của thời đại.

Nếu cho rằng chỉ vì Đặng Tất cầm quân đánh Minh, Trần Ngỗi dựng cờ khởi nghĩa là bọn họ sẽ mang tư tưởng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh vì quần chúng nhân dân...

Vậy thì đó không phải lịch sử.

Đó là ảo tưởng.

Đặng Tất khẽ rên một tiếng...

Tuy nói, Nho sĩ có thể sử dụng quy tắc ngầm để uy hiếp hoàng thân quốc thích. Thế nhưng ít nhất trên mặt nổi, Nho giáo vẫn phải tỏ ra tôn trọng dòng dõi của hoàng tộc. Bởi lẽ, bọn họ là một dây tầm gửi, sống nhờ trên cái cây tên là hoàng quyền.

Chẳng ngẫu nhiên mà lúc phong kiến nghiêng đổ, thực dân đại diện cho chủ nghĩa tư bản tiến công...

Cũng là ngày mà Nho giáo hoàn toàn thất thế...

Bấy giờ, ánh mắt của trăm quan cùng đổ dồn về một người.

Trần Yên Chi.

Lúc này, quyết định của một cô gái, có thể xoay vần thế cục thiên hạ.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%