Đặng Tất là người đầu tiên bước lên.
“Chúc mừng hành khiển thăng quan tiến tước, bệ hạ tuệ nhãn thức châu, phát hiện lương tài.”
Ngừng một chốc, lão lại nói:
“Mỗ từng nghe Trãi nói hành khiển có tài thiên lý nhãn, ngồi một chỗ biết hết anh hùng thiên hạ. Bây giờ đương lúc dùng người, việc bắc phạt lửa sém lông mày. Xin thánh thượng cho Nguyễn hành khiển theo quân, giúp Đặng mỗ trảm diệt đám chó Ngô, quay về cố đô, phục dựng hào khí Thăng Long.”
Nguyễn Quỹ chợt đứng ra:
“Chuyện ấy đã hẳn.”
Chuyện lão đồng tình với Đặng Tất quả thật chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng tây. Những người xung quanh nghe mà giật nảy mình. Đám Phạm Thanh, Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh đều ú a ú ớ.
Bọn hắn hiểu...
Kể từ lúc Nguyễn Đông Thanh được phong làm hành khiển, thì mục đích mượn đao giết người đã thất bại.
Trần Ngỗi không trúng kế li gián, không vì “công cao trấn chủ” mà mượn bọn họ làm cớ giết người.
Bọn hắn... không được trọng dụng nữa.
Nguyễn Quỹ không lên tiếng phản bác Nguyễn Đông Thanh lại càng khẳng định một sự thật: phe Hoa Lư, Tràng An đã coi bọn họ là quân tốt thí. Mấy người bọn họ không đáng để hào cường, vọng tộc đất Hoa Lư tổn thất thêm lợi ích.
Điều này bọn hắn hiểu...
Nhưng Nguyễn Quỹ lại đồng ý với Đặng Tất, để Nguyễn Đông Thanh tham dự chuyện bắc phạt thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Ngay cả Đặng Tất cũng giật mình, cau mày, âm thầm đoán xem rốt cuộc thằng cha Nguyễn Quỹ này định làm trò gì.
Nguyễn Quỹ đảo mắt, nói:
“Muôn tâu thánh thượng, binh pháp dạy thưởng phạt phải phân minh, mới có thể phục chúng. Hiện giờ thánh thượng đã tưởng thưởng hành khiển, há có thể bỏ quên những công thần khác, nhất bên trọng nhất bên khinh?”
Lão càng nói, người ta lại càng thấy mơ hồ...
Không thiếu quan lại Hoa Lư – Tràng An đều như có lửa trong ruột, thầm nghĩ chẳng có nhẽ Nguyễn Quỹ đường đường là lãnh tụ phái Hoa Lư – Tràng An lại đột nhiên phản chiến?
Ban thưởng cho tướng lĩnh Hóa Châu, Hoan Châu, Diễn Châu, thì đồng nghĩa với bọn họ nhả máu.
Đặng Tất ngoại trừ lính ra thì cũng chỉ có quân lương và vũ khí, Trần Ngỗi thì càng không cần phải nói nhiều.
Tiền, bạc, lụa, là mà Trần Ngỗi sắp ban thưởng cho chư tướng chạy từ kho của nhà nào ra, không cần nghĩ nhiều cũng đoán được.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là ruộng...
Hoa Lư vốn không có quá nhiều ruộng đất canh tác. Nếu bây giờ còn phải chia cho một đám quan lại phía nam như đám Lê Sát, Lê Ngân, Trương Lôi, Trương Chiến...
Danh gia vọng tộc...
Không có nhiều ruộng đất, còn xứng với bốn chữ “danh gia vọng tộc” không?
Trần Ngỗi nói:
“Cư sĩ nói có lý. Không biết ta nên thưởng chư tướng thế nào?”
Nguyễn Quỹ cúi đầu, che miệng:
“Hiện tại quân ta chiếm cứ phía nam, dân ít đất cằn, lương thảo ba quân phần nhiều phải dựa vào ruộng ở vùng Trường Yên chúng ta. Nếu như thưởng cho tướng sĩ, sợ là nông nô quen nề nếp cũ không thích ứng được ngay. Không bằng tạm thời ưng chuẩn cho các tướng chiêu mộ thêm bộ khúc, chờ lúc đánh hạ Thăng Long lại thưởng đất phong cũng không muộn.”
Lời của lão vừa ra, mặt Đặng Tất đã đen như đít nồi.
Một chiêu một mũi tên bắn hai con chim này của Nguyễn Quỹ quả thật khiến ão bất ngờ.
Lấy cớ Hoa Lư giờ là hậu phương chính, ruộng đất lộ Trường Yên này bọn hắn sẽ không nhả dù chỉ một thửa. Đất phong cho các tướng... chờ Đặng Tất bắc phạt thành công thì xẻo từ trên người sĩ tộc kinh lộ ra mà chia.
Đương nhiên, chỉ cần không phải kẻ ngây thơ đều hiểu, đây chẳng qua là một miếng bánh vẽ Nguyễn Quỹ mượn hoa hiến phật, chuyển từ tay Trần Ngỗi cho tướng sĩ ba châu Hoan Châu, Hóa Châu, Diễn Châu mà thôi.
Trần Ngỗi nếu không muốn đi vào kết cục của Hồ Quý Li thì chắc chắn sẽ không dám động vào ruộng tư của kẻ sĩ bắc hà.
Thế nên, Nguyễn Quỹ mới mượn cớ bắn ra mũi tên thứ hai.
Lấy binh quyền thay thế ban thưởng.
Đặng Tất là quốc công, tay nắm binh quyền. Tuy tạm thời giao cho Phạm Thanh, nhưng sau trận Bô Cô, lão đã nắm lại quyền tiết chế.
Cho phép các tướng phía nam mở rộng bộ khúc, chẳng khác nào ép Đặng Tất cắt thịt nuôi hổ, ngáng chân sách lược của lão. Quy mô quân đội dưới tay Lê Lợi, Lê Sát, Trương Lôi càng lớn, thì số quân mà Đặng Tất được phép tuyển mộ từ phía bắc càng ít.
Quân bài binh quyền mà Đặng Tất có thể dùng để mua chuộc sĩ tộc kinh lộ cũng vì thế mà bị “hạ giá”.
Binh quyền...
Cho dù là thời đại nào, đây cũng là quyền lực cao nhất, bánh trái thơm ngon nhất trên bàn cờ chính trị.
Thời xưa tuy nói quân đội thuộc về quốc gia, nhưng thực tế lực hiệu triệu kém, binh lính hầu hết không biết chữ, càng đừng nói gì đến lý tưởng chiến đấu.
Binh sĩ chỉ nhận biết quan chỉ huy.
Tỉ như quân Lam Sơn của Lê Lợi, tuy danh nghĩa là binh lính của Trần Ngỗi, nhưng thực tế ngang với tư binh của tướng chỉ huy. Quân lương do Lam Sơn tự túc.
Nhưng miếng bánh mà Đặng Tất chuẩn bị bán cho hào cường vọng tộc đất bắc hà, kinh lộ thì khác.
Trên danh nghĩa, những binh lính này dưới quyền Đặng Tất, ăn lộc của Trần Ngỗi, nhận tiền nhận lương của phe Hoa Lư. Thế nhưng trên thực tế, lại là tư binh của hào cường địa phương, có lẽ Đặng Tất cũng không điều động được.
Chẳng khác nào nhà nước nuôi lính thay cho nhà giàu.
Mà Nguyễn Quỹ, nhắm chuẩn vào con bài này ra tay, một chiêu này vừa chuẩn vừa ác, như đánh rắn bảy tấc.
Đặng Tất lập tức phản công:
“Hồi bẩm thánh thượng, có thưởng tất có phạt. Các tướng đều là trang nam nhi đổ máu, rơi đầu. Bây giờ có một kẻ hèn nhát bỏ lại sĩ tốt mà chạy vẫn còn đứng đây, há có thể không phạt? Mộng Trang cư sĩ, cùng các vị đại tài trước đây hết sức đề cử người tài này... xem ra là không đáng tin lắm.”
Phạm Thanh rùng mình.
Nguyễn Quỹ đánh chỗ hiểm của Đặng Tất, Đặng Tất cũng lập tức trả đòn.
Lão nhắm vào quyền tiến cử của phe Hoa Lư – Tràng An.
Thực ra, khoa cử không phải con đường làm quan duy nhất thời Lý, Trần. Nó chỉ là một cửa hẹp cho dân chúng tầng dưới lách mình thoát khỏi gông cùm giai cấp. Một công cụ để hoàng đế ngăn chặn con em quyền quý lũng đoạn triều đình mà thôi.
Ra làm quan, còn có thể thông qua “tiến cử”.
Tuy nói trên lý thuyết là còn bước “lại bộ” và hoàng đế kiểm tra đấy. Thế nhưng...
Giữa chính sách trên giấy và triển khai thực tế luôn có một lạch trời không thể vượt qua tên là “nhân tính”.
Khi Trần Ngỗi đến Hoa Lư, vì để nhanh chóng lấy được sự ủng hộ của hào cường đất này, đã cố tình trao quyền tiến cử cho Nguyễn Quỹ và các họ lớn.
Thế nên mới có một câu trong chính sử: “Tất đến Hoa Lư, đều chọn người hiền tài bổ nhiệm làm quan”.
Bổ nhiệm làm quan là thật.
Nhưng người bổ nhiệm, chưa chắc là Đặng Tất.
Mà trên đời, cũng chẳng có ai đủ rảnh rỗi để ngồi “phỏng vấn” toàn bộ tuấn kiệt cả một vùng, để mà “chọn người hiền tài”.
Phía sau, là cả một tập đoàn lợi ích đang vận hành.
Tất nhiên, quyền tiến cử mà Trần Ngỗi cho phe Hoa Lư chỉ gói gọn lại trong triều chính. Binh quyền, sắc phong tướng lĩnh, mãi cho đến tận lúc Đặng Dung thảm bại trong tay Liễu Thăng, phe Hoa Lư mới có thể nhúng tay vào.
Sau lần bỏ chạy của Phạm Thanh, trên thuyền ra bờ bắc, hai người Nguyễn Quỹ và Đặng Tất tạo thành một loại ăn ý ngầm.
Phe Hoa Lư rút tay khỏi binh quyền, không can thiệp vào việc bổ nhiệm tướng tá.
Đặng Tất giơ cao đánh khẽ, không truy cứu Phạm Thanh đến cùng.
Bây giờ, hai nhà trở mặt.
Đặng Tất bị đánh vào bẩy tấc, cũng không ngần ngại giơ kiếm chỉ thẳng yết hầu của phe Hoa Lư.
Trên ngai cao, Trần Ngỗi mặt lạnh như tiền, không biểu lộ cảm xúc. Duy chỉ có đôi mắt là hấp háy ý vui. Người làm vua như lão, bấy giờ chỉ mong sao hai phe kinh lộ, Hoa Lư đánh nhau càng hăng máu càng tốt. Đẹp nhất là hai bên cùng bị thương ngắc ngoải, bán thân bất toại.
Khi đó, kẻ làm vua như lão mới dễ bề se chỉ luồn kim, thu lại quyền hành về trung ương.
Thế nhưng, Trần Ngỗi tuy hiểu đạo làm vua, hai người Đặng Tất, Nguyễn Quỹ cũng chẳng phải thỏ trắng ngây thơ mới ra xã hội, con nai vàng ngơ ngác vừa vào triều làm quan.
Hai người trao đổi một ánh mắt...
Sau đó...
Nguyễn Quỹ nói:
“Hồi bẩm thánh thượng. Bây giờ lương thực, tiền tài một lộ Trường Yên có phần giật gấu vá vai. Chúng thần sẵn lòng bớt ăn bớt mặc, nhưng việc binh miệng ăn núi lở. Chuyện ban thưởng binh quyền... hay là để bàn khi khác vậy.”
Đặng Tất cũng nói:
“Phạm nguyên soái bại trận tuy là có sai, nhưng con trai của hạ thần cũng thua vào Liễu Thăng. Đây quả thật là do họ Liễu kiêu dũng thiện chiến, dụng binh như thần, thật không phải tội. Huống hồ bây giờ đang lúc dùng người... Nếu như trảm tướng, sợ là không có lợi. Chi bằng để Phạm Thanh theo thần bắc phạt, trau dồi thêm kinh nghiệm cầm binh, sau này vẫn là lương đống nước nhà.”
Trần Ngỗi thấy hai nhà này tung hứng, trong lòng tiếc hùi hụi.
Nếu ban nãy lão lập tức chuẩn tấu, chấp nhận yêu cầu của Đặng Tất, nhỏ nước mắt chém Phạm Thanh, ắt có thể khiến cho hai phe kinh lộ, Hoa Lư bất hòa. Không dám nói đánh đến mức kẻ chết người sống, cho lão làm ngư dân. Nhưng mâu thuẫn giữa song phương sẽ trở nên sâu đậm, không thể hòa giải là điều chắc chắn.
Nhưng, lão còn định chờ...
Xem Nguyễn Quỹ còn dám trả đũa không.
Nào ngờ, hai người Nguyễn Quỹ, Đặng Tất kẻ tiến người lùi, nhịp nhàng cứ như gái bán hoa và tên trộm sắc. Tướng lĩnh ba châu thì chẳng khác nào nhân vật phụ, bị hai người dắt như bò, như khỉ. Lê Sát Lê Ngân mặt tím cả vào, Trương Lôi Trương Chiến nghiến răng kèn kẹt.