Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 42: Trong vườn, Nguyễn Trãi gặp Đặng Tất

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Tối...

Sương muối lắc rắc phủ xuống.

Nguyễn Trãi chống gậy đi trong đêm, dưới ánh đèn lồng treo ngoài cổng phủ các nhà quan lai, một tầng sương trắng đã bám đầy trên cặp lông mày bạc phếch.

Gã không đi nhanh...

Chậm rãi, nhẹ nhàng, từng bước một...

Gã đi như lướt, mấy lần thằng mõ đi ngang còn tưởng là trông thấy ma.

Hiện giờ, quan lại hào cường kinh lộ tụ tập ở thành bắc, tỏ rõ ý muốn tiếp tục bắc phạt. Quan lại vùng Hoa Lư, Tràng An thì ngụ ở thành nam, tỏ rõ thái độ muốn thư thả dừng chân. Phủ của Mộc Thạnh đặt ở thành nam, hiện tại cũng đã bị Trần Ngỗi vào ở.

Xung quanh phủ của Đặng Tất đặt không thiếu các phủ đệ nhỏ hơn, hầu hết là dùng cho các quan xuất thân kinh lộ. Những người như Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy, TrầnTrần Nguyên Hãn đều ở chỗ này. Ngoài rìa còn có một chỗ cho Trịnh Khả dừng chân.

Cổ Lộng là thành địch, nay vừa thu về, trị an đương nhiên là thắt chặt hơn ngày thường nhiều.

Dọc đường đi, Nguyễn Trãi gặp phải không thiếu sĩ tốt tuần phòng, hơn nữa càng đi về phía phủ đệ của Đặng Tất thì số binh lực càng đông, tuần tiễu càng gắt.

Cũng may, những người này hầu hết là thân tín của cánh quan lại bắc hà, đều là người kinh lộ, đại đa số đã gặp Nguyễn Trãi. Tất nhiên cũng biết cái danh “cháu họ quan tư đồ Trần Nguyên Đán” của gã.

Nếu là một người lạ mặt, chỉ sợ đi chưa được mấy bước đã bị bắt, hoặc bị cung tên găm thành cái sàng.

Nguyễn Trãi thong dong cất bước, bình thản tản bộ giữa rừng cung tường giáo, càng khiến đám lính canh không dám manh động. Chẳng mấy chốc, gã đã đến trước một ngôi phủ lớn, trước cổng còn treo biển đề Ưng Dương tướng quân Lữ phủ. Xem ra, là phủ đệ của Lữ Nghị ở Bô Cô, hiện đã bị Đặng Tất trưng dụng.

Nguyễn Trãi phủi áo, khoanh chân ngồi trước cổng.

Sương rơi đầy đầu, bám đầy vai áo, nhưng gã chẳng buồn đưa tay phủi đi, cứ nhắm mắt chờ.

Qua độ mười phút, cửa phủ kêu “két” một tiếng, hé ra một khe hở. Trong phủ có một người mặc áo vải như quản gia bước ra, nói:

“Bẩm cậu, chủ tôi đã ngủ, đừng chờ nữa, có gì cần nói chờ sáng may hãy quay lại.”

Nguyễn Trãi thản nhiên đáp:

“Cũng được. Nhưng ngồi lâu tê chân, cảm phiền bác cho ngồi nhờ một lát, rồi sẽ đi ngay.”

Quản gia mặt nhăn như khỉ, tựa hồ là không được dặn phải đối đáp thế nào với câu trả lời của Nguyễn Trãi. Nói đoạn, lão quay ngoắt lại, khép cánh cửa sau lưng nghe rầm một cái.

Nguyễn Trãi không đứng dậy, bình thản ngồi tiếp. Có một lính gác đi ngang qua thấy vậy, bèn nói:

“Mau đứng dậy đi, quốc công đã nghỉ ngơi rồi, sao còn mặt dày làm phiền? Không đi được thì để ta dìu.”

Nguyễn Trãi cười:

“Không đi là có lí do của ta, cậu cứ làm việc của mình đi.”

Tên lính bĩu môi, hiển nhiên là có ý muốn lập công, hoặc là định chó cậy gần nhà. Hắn chống nạnh, sẵng giọng:

“Còn dám trả treo? Mau đứng lên!”

Gã vừa đưa tay, muốn xốc Nguyễn Trãi dậy ném ra khỏi khu thành bắc, thì đã nghe tiếng quản gia cất lên the thé:

“Láo xược! Có biết đây là cháu của ngài tư đồ Trần Nguyên Đán, cũng tức là cháu của ân sư ngài quốc công hay không? Mau buông tay, chẳng nhẽ muốn bị chặt tay mới thỏa?”

Tên lính giật mình, vội vàng rụt tay lại.

Nguyễn Trãi cười, hỏi:

“Quản gia, Trãi chỉ muốn ngồi một lát, cần gì phải ra đuổi nhanh như thế?”

Quản gia lập tức đổi thái độ xun xoe, cười:

“Nào dám. Nào dám. Mời cậu lớn theo tôi vào gặp quốc công.”

Gã mở cửa, mời Nguyễn Trãi vào cùng, dọc đường còn luôn mồm kể vừa rồi Đặng Tất thiu thiu ngủ, nhưng nghe lão báo Nguyễn Trãi đến thì lập tức choàng dậy, còn chửi lão một trận là vô lễ, xém thì mất dầu. Nguyễn Trãi theo sau, thỉnh thoảng lại “ồ” một cái, đương nhiên là chẳng thèm tin lời gã quản gia.

Gã hiểu, Đặng Tất đang bất mãn chuyện gã giúp Lê Lợi thắng trận Bô Cô, đoạt được Cổ Lộng.

Gã cũng hiểu, Đặng Tất cảm thấy trận Bô Cô có quá nhiều người sống, không phù hợp với quyết sách độc chiếm binh quyền của lão.

Thế nên... lão cố tình để Nguyễn Trãi đợi, là để ra oai phủ đầu.

Chắc hẳn, Đặng Tất cũng đã căn dặn quản gia phải đối phó với Nguyễn Trãi ra sao. Dù là bỏ đi ngay, hay là cạy cục ở lại, gã cũng có cách để xử lý.

Nhưng sau đó, Nguyễn Trãi dùng một chiêu lạt mềm buộc chặt, khiến Đặng Tất tính sai một bước.

Đi? Đi rất dứt khoát...

Nhưng lại lấy cớ tê chân, xin ngồi lại giây lát.

Thái độ rất rõ ràng: “Trãi không gấp, nhưng chỉ sợ Đặng Tất ngài không chờ được đến sáng mai thôi”.

Thế chủ động xoay chiều.

Đặng Tất không thăm dò ra mục đích của Nguyễn Trãi, lại biết hắn không phải kẻ vớ vẩn, đêm hôm đến gặp đương nhiên là có chuyện quan trọng, không thể không đổi giọng gọi hắn vào.

Trong phủ, Đặng Tất kê sập giữa sân, nói:

“Trãi đấy à? Đang đêm đến gặp bác là có chuyện gì?”

Nguyễn Trãi hơi cúi đầu, đáp:

“Trãi tới trước là xin lỗi, sau là hiến kế giúp bác.”

Đặng Tất nhướn mày, hỏi:

“Ai thờ chủ nấy, Trãi có lỗi gì?”

Nguyễn Trãi biết lão hỏi vặn, bèn cười, đáp:

“Nghĩa chủ – thần là một nhẽ, nhưng tình đồng hương càng thân thuộc hơn. Trãi hôm nay đến thỉnh tội là vì nhìn sai một người.”

“Ý cháu là... Nguyễn Đông Thanh?”

“Thưa phải. Bác Tất còn nhớ trận địa chấn độ giang hồi tháng chín chăng?”

“Nhớ. Xem ra người hiến kế tập kích trại địch chẳng phải cháu, mà là thằng tiện nhân phương nam.”

“Cũng không hẳn. Người hiến kế là cháu, nhưng kẻ biết được bố phòng quân giặc lại là Nguyễn Đông Thanh.”

Nguyễn Trãi cười, lấy phần công lao dẫn đường của các doanh kỹ gán ghép cho Nguyễn Đông Thanh, thừa biết một kẻ mang tư tưởng Nho sĩ trọng nam khinh nữ nặng nề như Đặng Tất không đời nào nghĩ đến một đám đàn bà lại có thể trợ chiến, giúp Lam Sơn phá được trại địch.

Chiêu bảy thật ba giả này của Nguyễn Trãi xem ra là qua mặt được Đặng Tất. Lão khẽ vuốt râu, mắt quắc lên như điện:

“Nên cháu ngờ hắn là gian tế?”

“Dạ phải. Nhưng nếu vì một nghi ngờ vô căn cứ mà giết một kẻ có thực tài, thì có khác nào mổ gà lấy trứng? Bây giờ bác Tất đang lúc bắc phạt, chính là thời điểm dùng người, cháu sao có thể làm gãy một thanh bảo kiếm? Nên cháu mới khổ công thiết kế, vừa giấu tài của họ Nguyễn, không để Trần Ngỗi phát hiện, lại vừa tranh thủ giúp bác. Tiếc là bác Tất lúc đó hơi vội vã, cháu không thể không cứu họ Nguyễn, nếu không trong quân tất sẽ sinh nghi.”

Nguyễn Trãi làm bộ thở dài, hàm ý trong lời nói rất rõ ràng...

Hắn ám chỉ, Đặng Tất có thể giết Nguyễn Đông Thanh, nhưng phải chờ bắc phạt xong hẵng động thủ.

Hắn cũng ngầm trách Đặng Tất thừa lúc Nguyễn Trãi vào chầu cùng Nguyễn Đông Thanh để ám sát thì có khác nào hắt bùn vào đũng quần gã?

Đặng Tất bèn cười vang:

“Chuyện đó là do thằng Dung lỗ mãng, tuyệt không phải ý bác. Khi đó bác cũng có khiển trách nó rồi.”

Một chiêu “trẻ con có biết gì đâu” hóa giải thế công của Nguyễn Trãi, cứ như là thái cực quyền trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Nguyễn Trãi hít một hơi, rồi tiếp:

“Nhưng hiện giờ... cháu có thể xác định tên này có tài, hơn nữa là kỳ tài. Bác Tất... chó dữ phải để hết thỏ hẵng hầm. Cháu nghĩ nên tìm cách đề bạt hắn làm quan, vật tận kỳ dụng.”

“Kẻ này có tài gì?”

“Ngồi một chỗ biết hết anh kiệt trên đời. Vốn cháu định cho người điều quân Trần sang phía tây, phối hợp với đám người Hóa Châu, Hoan Châu cho đụng vào đại binh của Mộc Thạnh, đánh lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Ai dè Nguyễn Đông Thanh một mực khẳng định Mộc Thạnh là tướng trấn thủ Vân Nam, căn cơ là Mộc gia binh, tuyệt không liều chết ở Bô Cô hãn. Về sau quả thật đơn thân độc mã, chỉ dẫn theo một tướng là Trịnh Khả đến gặp Mộc Thạnh, khiến Mộc Thạnh lui binh.”

Nguyễn Trãi cúi đầu, nói.

Đặng Tất nghe vậy, gật đầu:

“Trịnh Khả này bác cũng nghe, tuy có chút tài cầm binh, nhưng chiêu trò để dương danh quả thật không ngửi nổi.”

“Tin đồn dừng ở bậc trí giả, nhưng đủ để nổi danh trong xóm, khiến đám thứ dân tin theo.”

“Quả thật như vậy.”

Nguyễn Trãi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn thưa:

“Về phần Lê Lợi... ngày mai cháu sẽ dứt áo ra đi.”

Đặng Tất vui như mở cờ trong bụng, cười dài:

“Lê Lợi không còn Nguyễn Đông Thanh, không còn cháu, thì có là hổ dữ cũng là con hổ trong cũi. Cứ cho hắn ru rú trong Tây Đô đến chết cũng được.”

Nguyễn Trãi thấy vậy, nhỏ giọng:

“Công cao trấn chủ, không thể không thưởng, cũng không thể giết vội, bằng không thiên hạ nói bác không có độ lượng dùng người. Trãi thấy nên biếm về phương nam, ngoài sáng là thăng quan, kỳ thực là biếm quyền, không để hắn tiếp xúc với quân công và triều đường nữa. Lại chọn thêm vàng bạc, lương thực, tặng cho bọn chúng, để mà dung dưỡng tính kiêu, để chúng hưởng lạc, làm cái kế bẫy chuột trong vựa thóc.”

Đặng Tất nói:

“Quân ta bắc phạt lửa sém lông mày, mỗi hộc lương thực, mỗi quan tiền đồng đều là thứ thiết yếu, đâu có dư thừa mà đem nuôi hổ? Một tòa thành là đủ.”

“Bác Tất cớ sao lại nói thế? Tiền, lương há lại do chúng ta xuất? Hào cường, vọng tộc Hoa Lư, Tràng An nay chiếm được Cổ Lộng, thành thế nam bắc nhìn nhau, chẳng nhẽ không nên biểu đạt thành ý sao? Vừa suy yếu được Hoa Lư, vừa nuôi được tâm hưởng lạc của Lê Lợi, cớ sao không làm?”

“Hay cho một chiêu lấy mỡ nó rán nó, Trãi quả thật là tài hoa bắt đầu hiển lộ, đã có phong phạm của bậc danh sĩ.”

Đặng Tất cười vang. Xa xa, trong bóng tối, Nguyễn Trãi có thể mơ hồ nghe được tiếng chân người lướt đi trên các mái nhà. Xem ra đêm nay... Trịnh Khả sắp có một đêm khó ngủ.

Đặng Tất lại hỏi:

“Trãi có ý nhập sĩ chưa?”

Nguyễn Trãi đáp:

“Cháu muốn du lịch mấy năm, kết giao các lộ hào cường kinh lộ, bằng không sợ là phụ cái danh Côn Sơn cư sĩ của ông ngoại.”

Đặng Tất nghe vậy, bèn nói:

“Bác định cho cháu vào làm quan trong triều Trần Ngỗi, bác cháu ta cùng tái hiện vinh dự sĩ phu kinh lộ. Nhưng đúng là người trẻ cần giao thiệp nhiều, sau này mới có thể làm trụ cột sĩ lâm bắc hà chúng ta.”

Nguyễn Trãi biết Đặng Tất không tin tưởng mình ngay, nhưng gã không gấp.

Hiện giờ đã trồng hạt giống, cần phải chờ Đặng Tất đi kiểm chứng thực hư, hỏi cung Trịnh Khả, tự lão sẽ tưới tắm cho hạt giống này nảy mầm.

Quan trọng hơn, là bước đầu chia rẽ liên minh tạm thời giữa hai phe kinh lộ, Hoa Lư, không để Lam Sơn thành kẻ địch chung của triều đình nữa.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%