Mùi vị ngọt ngào của Tết đã len lỏi vào tâm hồn những đứa trẻ như tôi từ hai tháng trước tết rồi. Trong ánh mắt ngây thơ đó kèm một suy nghĩ khó hiểu:Tại sao tết lại mang nỗi lo cho cả bố và mẹ?
Tôi thích Tết lắm, không phải chỉ vì được lì xì và ăn bánh kẹo, mà không khí của Tết ấm áp, vui tươi, nhộn nhịp lắm. Bố đã sắm bánh kẹo từ hai tháng trước tết sau khi lấy lương càng làm bọn trẻ chúng tôi bồn chồn, háo hức và đợi chờ. Bố cất riêng bánh kẹo ở trên cao và dặn đi dặn lại mấy chị em:
- Đồ này để thắp hương Tết, các con không được động vào, không được ăn trước các cụ nghe chưa?
- Vâng.Chúng tôi đồng thanh đáp. Trong ánh mắt chỉ muốn nhìn xuyên qua lớp túi bóng. Chị gái mạnh dạn nói:
- Cho chúng con xem bên trong có gì đi.
Bố chiều lòng mở túi bóng ra và giới thiệu từng loại:
- Đây là kẹo bon bon giống như những viên bi nhiều màu sắc. Đây là kẹo hoa cúc làm bằng bột ngon lắm. Đây là hạt hướng dương mà chưa chín, gần đến tết bố phải mang ra rang mới ăn được. Sắp đến tết rồi, mấy chị em phải ngoan, không được cãi nhau, đánh nhau nhớ chưa? Phải ngoan thì tết bố mới cho ăn kẹo, cho đi chơi.
- Vâng, cả ba chị em đồng thanh đáp lòng đầy khí thế và quyết tâm phải ngoan.
Bọn trẻ trong xóm lần lượt được bố mẹ mua quần áo Tết và đem đi khoe, riêng ba chị em tôi vẫn chưa có. Tôi buồn bã chạy về nhà hỏi bố:
- Sao bố không mua quần áo Tết cho con? Các bạn đều có hết rồi.
- Bố mua quần áo và hài cho con từ đầu mùa rét rồi, như đợi đến Tết mới mua, các con ốm mất. Các bạn mua sau kệ các bạn, các bạn làm gì có hài đẹp như con. Nghe đến đôi hài tôi vui liền vì nó đẹp và trong xóm không ai có cả, tôi lại nhảy chân sáo chạy đi chơi.
Cả nhà không ai có quần áo mới đón Tết, chỉ riêng ngôi nhà là được thay quần áo mới. Bố mẹ bảo nhau chủ nhật được nghỉ thì quét vôi. Bố phân công bố đi mua vôi và mài tường, còn mẹ thu dọn đồ đạc trong nhà mang ra sân và đi mua bó chít cho bố. Mẹ nói với bố:
- Em sợ nhất lúc tôi vôi đó, anh phải thật để ý bọn trẻ. Không được cho chúng lại gần.
- Không sao đâu. Quát cái là chúng sợ thôi.
- Vẫn phải thật cẩn thận!
Rồi bố mua vôi củ về bỏ vào cái thùng và đuổi ba chị em ra xa. Chúng tôi trèo lên cửa sổ đứng nhìn bố làm. Bố đổ nước vào thùng vôi sôi lên sùng sục. Bố nói vọng vào:
- Mấy chị em thấy chưa? Vôi sôi lên sùng sục này không được lại gần nhớ chưa? Nó sôi nó bắn lên là bỏng người, bắn vào mắt là hỏng mắt. Ai không nghe lời là bị đánh.
Vôi vẫn sôi lên sùng sục. Bố đổ thêm nước vào, nhanh chóng khuấy. Khi vôi chín, không sôi nữa, bố để gọn vào một chỗ ở ngoài sân và dặn đi dặn lại:
- Vôi này để quét nhà không ai được động vào, động vào ăn mòn ra tay đấy, chảy máu ra tay, đau lắm! Rồi bố nhanh chóng lấy hòn đá mài đi mài tường cho nhẵn. Mẹ cũng đã dọn hết đồ đạc ra ngoài sân rồi. Chiều đến bố pha vôi tôi với nước và bắt đầu quét. Từng nhát chổi quét lên tường, sạch hết cả bụi bẩn và chỗ chúng tôi vẽ bậy. Chúng tôi đứa nào đứa nấy cứ loanh quanh xem bố làm. Bố cũng chả mắng, chỉ nhắc nhở:
- Xem thì đứng gọn vào, không vôi nó rơi vào người. Nhớ không được dựa lưng vào tường, vôi bám hết vào người đó.
Chúng tôi nghe lời và đứng ngắm nhìn bố làm một lúc rồi chạy ù đi chơi. Đứa nào, đứa nấy đều khoe chuyện nhà mình sắm Tết vừa vui, vừa rôm rả. Rồi cả bọn rủ nhau chơi đồ hàng, đứa bán bánh kẹo, đứa bán đào quất, đứa bán thịt lợn...đủ cả rồi cùng nhau đi sắm tết và ăn tết. Hầu như trong suốt tháng đó chúng tôi chỉ chơi đồ hàng về Tết. Chơi mãi mà Tết vẫn chưa đến, ba chị em tôi bồn chồn hỏi bố rất nhiều:
- Bao giờ đến Tết hả bố?
- Sắp rồi, nhanh thôi. Các con phải ngoan nhé!
- Vâng ạ.
Trong những ngày tiếp theo, tôi hay nghe thấy bố mẹ bàn về việc sắm tết những gì, và mẹ lúc nào cũng nói với bố:
- Sắm nhiều vậy, ra Giêng không có gạo ăn mất.
Mỗi ngày tôi đều thấy bố nghĩ ra một thứ gì đó phải mua và bàn với mẹ. Mấy ngày sau, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố mẹ chốt được phương án cuối cùng. Trước tiên, mua gạo đủ để ra Giêng ăn, mua thêm chục ký khoai tây để nếu ra Giêng có hết gạo vẫn có khoai tây để ăn. Tất cả các đồ ăn nào sắm được trước thì phải sắm luôn, không Tết sẽ tăng giá.
Trong những ngày này chúng tôi vui lắm, ít cãi nhau và không đánh nhau nữa. Bố mẹ cũng vui hơn, ngày nào hầu như cũng có đồ mới. Lúc thì bố mua được ống giang rồi ngồi chẻ lạt để gói bánh, lúc mua được ít rượu trắng để dành lau bưởi cho thơm. Mẹ lúc mua được miến, lúc mua được mộc nhĩ, lúc lại phồng tôm. Khi bố mua chuối xanh, bưởi và hoa là lúc Tết đến thật gần, chúng tôi hò reo:
- Tết, Tết, Tết đến rồi! Và nhảy lên trong vui sướng, rồi tụm lại nói chuyện với nhau.
- Em thấy bố mua bưởi gì đấy?
- Chị thấy bố mua có cả cam và táo nữa.
- Thật không? Sao em không thấy cam nhở?
- Là cái quả màu cam trong túi đựng chuối ý, em không thấy à?
- Em còn thấy mẹ mua gạo nếp rồi cơ.
- Chị biết rồi từ tối qua rồi.
Những ngày cận Tết bố mẹ tất bật lắm, vừa đi làm vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Không khí gia đình vui nhộn lắm, mẹ không quên bắt lên bếp nồi nước lá thơm để tắm gội cho cả ba chị em.
Ngày bố gói bánh chưng là một ngày bận rộn nhưng bố mẹ đã được nghỉ làm rồi. Mẹ đã ngâm gạo từ tối hôm trước. Lúc tôi ngủ dậy, lá dong mẹ đã rửa xong. Mẹ tất bật đi chợ mua thịt về nấu đông và gói bánh. Gà thì có sẵn nhà nuôi rồi. Mẹ mua thêm vài cái súp lơ và ít cà rốt, còn lại rau trong vườn mẹ trồng đủ cả. Bố cũng đã chuẩn bị xong nhân đậu và ngồi gấp lá. Đến sẩm chiều, nồi bánh chưng được bắt lên bếp, một cảm giác khó tả. Tết đến thật gần!
Sáng 30, tôi thức dậy trong tiếng lách cách dao thớt, tiếng bố mẹ trao đổi nấu gì trước, nấu gì sau quyện với mùi thức ăn. Nhìn quanh nhà, mọi thứ thật đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ quá. Mọi thứ dường như đều mới. Khi lên nhà, bố thấy tôi vẫn ngồi trên giường, bố bảo:
- Con dậy đi, chị với em con dậy hết rồi, con tự chải đầu và buộc tóc nhé. Tết đến rồi, không được để tóc bù xù nhớ chưa?
- Vâng. Tôi nhanh chóng đáp và chạy ù đi tìm chị gái để kể chuyện hôm qua tôi mơ gì mà quên luôn cả việc chải đầu. Đến trưa, ngồi vào ăn cơm, cảm giác thật sung sướng, toàn món ngon, bố vẫn không quên nhắc tôi:
- Con vẫn chưa chải đầu à? Con gái phải gọn gàng thì mới xinh đẹp. Con đứng lên chải đầu và buộc tóc gọn lại rồi vào ăn cơm.
- Có khi cắt tóc ngắn cho nó, chứ để tóc dài ngày nào cũng phải nhắc. Mẹ nói
- Con gái phải để tóc dài. Tôi cấm cắt tóc con.
Lời bố nói ra luôn là mệnh lệnh. Tôi vẫn nuôi tóc dài đến tận bây giờ. Có lần muốn cắt tóc ngắn thì cũng chỉ là cắt tóc hai tầng chứ chưa bao giờ là ngắn cả.
Tối hôm đó bố dặn ngủ sớm để đêm đón giao thừa, đứa nào đứa đấy đều phải đi ngủ từ tám giờ mà lòng háo hức vô cùng. Đang ngủ say thì ba chị em bị đánh thức dậy, đứa nào đứa đấy ngồi lên rồi lại nằm xuống, không tài nào dậy nổi. Đến khi bố vào gọi dậy đón giao thừa.
- Dậy thôi, bố pha cà phê cho uống là hết buồn ngủ. Dậy ăn kẹo đi. Dậy bố lì xì cho nhanh lên! Nhanh lên không, bố không lì xì cho đâu.
Cả ba chị em nhanh chóng rửa mặt, mặc thêm quần áo đẹp, rồi vào chắp tay trước bàn thờ tổ tiên. Bố khấn và cầu nguyện cho cả gia đình hạnh phúc, may mắn, xin cho chúng tôi ngoan ngoãn, chăm học. Khi bố khấn xong cũng là lúc chuông báo 12 giờ. Đồng bộ tất cả ti vi trong xóm là tiếng pháo nổ, tiếng hát chúc mừng năm mới. Tôi nghe thấy tiếng nổ ở xa xa. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo ba chị em ra ngoài sân xem pháo sáng. Trong tiết trời mơn man, se lạnh. Những hạt mưa xuân lất phất làm trái tim tôi rộn nhịp. Trên bầu trời đêm tĩnh mịch là pháo sáng giống như ngôi sao nhưng rất to. Chúng tôi cùng đếm:
- 1, 2, 3. Ba pháo sáng mẹ ạ.
Mẹ cười rồi bảo chúng tôi vào nhà. Chúng tôi ùa vào nhà. Bố đã pha xong cà phê. Hương cà phê thơm lừng quyện với mùi khói hương ấm áp. Một cảm giác an lành bao trùm tất cả. Bố nói:
- Hôm nay là giao thừa, khoảnh khắc đầu tiên bước sang một năm mới. Các con đã lớn thêm một tuổi nên các con phải ngoan hơn, chăm chỉ hơn, nghe lời bố mẹ hơn để bố mẹ yên tâm đi làm. Các con phải biết yêu thương, nhường nhịn, bảo ban nhau. Rồi!!! Các con vào ăn kẹo và uống cà phê đi.
Ngồi ăn được một lúc thì bố bảo tôi và bố đi đền đầu năm, còn mẹ chị gái và em trai ở nhà trông nhà đón khách.
Vào đền đông nghịt, khói hương mịt mù cay xè mắt. Bố dẫn tay tôi chen vào đám đông lúc đó bố dặn:
- Phải đi theo bố không lạc đấy, nắm tay bố này, khi bố chắp tay thắp hương, con phải nắm lấy áo bố, nhớ chưa?
Tôi gật đầu, mắt chớp chớp. Hôm nay tôi thấy bố đi đền khác ngày thường quá. Bình thường đi đền bố sẽ sắm lễ có quả hoặc bánh, một gói nhang, kèm theo một ít tiền âm và tiền trần. Nhưng nay là Tết, tôi thấy bố chỉ mua ba cành lộc giả rất đẹp rồi chắp tay vái và đặt một tờ tiền trần lên trên mỗi ban.
Thắp hương xong, bố dẫn tôi ra sân đền, nơi đông đúc các thanh niên. Ở đó, bố chỉ lên cây và nói:
- Họ đang hái lộc đó. Tôi nhìn theo tay bố và nghe thấy tiếng nói từ trên cây vọng xuống:
- Còn ai chưa có lộc không?
Tôi thích thú bảo bố:
- Đi lấy lộc bố ơi!
Bố cười bảo:
- Làm như vậy là phá hoại cây cối trong đền đó con. Con xem người ta lẽ ra đi hái lộc như các cụ ngày xưa, chỉ hái một búp thôi, một búp. Đằng này mọi người bẻ cả cành, có người mang cả cưa đi cưa cả cành. Vậy cây sống sao được nữa?
- Nhưng con thích!
- Không! Bố mua cành lộc rồi đấy như. Con xem này, có ba cành, mỗi chị em một cành. Cành lộc này đẹp hơn cành cây kia, có lá, có quả, có hoa, lại còn lóng lánh nữa, đẹp không?
- Đẹp ạ.
Trên đường về nhà, tôi hỏi bố tại sao bố không mang bánh kẹo và nhang đi thắp như mọi lần? Bố ôn tồn nói: - Tết nhiều người thắp hương khói mù mịt rất cay mắt và không thở nổi. Vừa nãy con có nhìn thấy ông từ coi đền phải đi rút cả bó hương đang cháy nhúng vào chậu nước rồi vứt vào góc không? Ông làm mãi sau con mới thấy đỡ cay mắt và ra khỏi được đền đúng không? Vậy nên đi đền phải văn minh. Lúc đi vào rằm hay mùng một sẽ không đông như này và có thắp bố chỉ thắp mỗi bát hương một nén, con thấy không có người thắp cả bó hương vào nhiều như vậy, không thở được và rất lãng phí!
Về đến nhà, bố bảo tôi vào sau để bố vào trước xông nhà. Bố bước vào nhà, giọng ấm áp vang to:
- Chúc nhà mình năm mới tiền vô như nước sông đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê ly. Vạn sự như ý! Tấn tài tấn lộc! Chúc các con học giỏi, chăm ngoan. Nào bố lì xì cho cả nhà nào!
Nghe thấy lì xì, tôi thích lắm, định chạy vào mà nhớ lời bố dặn, phải vào sau, tôi nán lại mặc dù tôi rất sợ bóng tối và sợ một mình. Không để tôi sợ thêm lần nữa mẹ ra dẫn tôi vào nhà lấy lì xì, rồi chúng tôi ngồi vào bàn quây quần ăn bánh kẹo và xem ti vi.
Sáng mùng 1, tôi thức dậy trong hương thơm của cây mùi già và hương thơm của thức ăn quyện lại. Bố mẹ đã làm cơm cúng xong và đang thắp hương. Tôi lay chị gái dậy và bảo:
- Bố mẹ đang cúng cơm chị ạ, dậy đi! Dậy đi! Dậy ra nhà các bác lấy lì xì đi.
- Ừ, hôm qua chị mơ chị được nhiều lì xì lắm!
- Thích thế, em chả mơ gì cả.
- Tại chị lớn. Thôi nào dậy đi cho chị gấp chăn.
Tôi chạy xuống bếp chào mẹ. Mẹ chúc tôi năm mới xinh đẹp, gọn gàng, cẩn thận. Mẹ đổ nước mùi già và chậu cho tôi rửa mặt. Mùi thơm tinh khiết đầy thư thái làm tôi thích thú lắm. Xong xuôi, tôi tự chải đầu, buộc tóc lại. Ba chị em đều nhanh nhẹn ngồi vào mâm cơm. Bố bảo:
- Hôm nay là bữa cơm đầu năm, các con phải ăn ngoan, ăn nhiều nhé, ăn ít là cả năm ăn ít, là ốm gầy xấu lắm. Rồi bố quay sang tôi nhẹ nhàng bảo:
- Con lớn rồi, phải ăn nhiều nhá, nhà mình mỗi con là gầy nhất đó.
Tôi vâng, dạ thế thôi chứ lúc nào cũng ăn ít nhất và ăn chậm nhất dù cả gia đình có thi ăn nhanh. Dù em trai có ăn xong trước tôi thì tôi vẫn vậy, lần nào tôi cũng mãi mới xong Dù mâm có dọn đi rồi nhưng bố mẹ vẫn cho tôi cầm bát ngồi một chỗ ăn hết phần mới được đứng lên. Nay là Tết tôi được thả một chút, tôi không phải ăn cơm nhiều như mọi ngày, mẹ vẫn cẩn thận xé từng miếng thịt cho tôi.
Bữa cơm đầu năm kết thúc trong không khí ấm áp pha với cái tĩnh lặng của mùng một. Chúng tôi lại chạy vào phòng khách thích thú với những viên kẹo mà chả thể ăn được nhiều nữa. Bố dặn mẹ và tôi ở nhà tiếp khách còn bố, chị gái và em trai ra nhà các bác chúc Tết. Đến khi tiếng chị gái và em trai rộn ràng ngoài cổng đã về, tôi và mẹ mới bắt đầu đi ra nhà các bác và cô chú. Đến nhà ai tôi cũng được mừng tuổi. Tôi rát lưỡi, bụng thì khó chịu, không thể ăn được kẹo nhưng những chiếc kẹo lấp lánh khác với kẹo nhà tôi vẫn làm tôi thích thú nên các bác đều cho tôi mang về. Tôi và mẹ về nhà đã quá trưa. Chị gái và em trai đã ngủ. Mẹ bảo tôi cất lì xì đi rồi đi ngủ. Tôi vâng dạ, lôi tiền ra đếm rồi cất kỹ, sau đó mới yên tâm đi ngủ.
Sang đến mùng 2, tôi thấy không khí vui vẻ sôi động hơn. Cả xóm náo nhiệt hơn, ai đấy chúc Tết cũng to hơn hôm qua làm xóm làng rộn ràng. Nhà tôi đóng cửa ra nhà bác trưởng để làm cơm giỗ bà. Đến nơi, các bác ở gần đã đến hết rồi. Mọi người chúc Tết nhau vui vẻ. Tôi cũng chào các bác, cô và chú. Ai cũng chào lại tôi và khen tôi xinh gái. Tôi ngượng nghịu, đỏ mặt, bẽn lẽn rồi chạy ra chỗ khác chơi. Rồi mấy thằng em nhà cô cũng tới. Cả bọn đã đông đủ. Chúng tôi nô đùa quanh nhà. Rồi cả đám rủ nhau đi mua kẹo cao su Big Babol. Tôi nhìn thấy các anh chị nhai kẹo, thổi lên những quả bóng thích thú lắm. Tôi cũng mua mà tôi nhai mãi, thổi mãi vẫn không được, mặc dù các chị đã hướng dẫn lưỡi phải dàn kẹo ra như thế nào. Tôi đâm chán và không mua nữa. Lúc về nhà thì đã đầy khách ở dưới quê lên, chúng tôi theo người lớn bố trí nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Cả một bàn đầy thức ăn ngon, khác xa so với nhà tôi. Chiều đến, cả đám chúng tôi bàn bạc đến nhà ai vào ngày nào để người lớn làm cơm tiếp đón.
Chiều đến, tôi bị đánh thức bởi những tiếng cười nói rôm rả các bác, cô chú thím, các anh chị em kéo đến nhà tôi chúc Tết. Chúng tôi tỉnh ngủ dậy, nô đùa với nhau khi mọi người về thì hàng xóm lần lượt từng đoàn kéo đến chúc Tết. Tôi theo mẹ đi cùng các bác hàng xóm rồng rắn đến từng nhà. Tôi thích lắm, đến nhà ai cũng có kẹo mà nó lại khác với kẹo nhà tôi. Mùng một kết thúc trong không khí tĩnh lặng, nhẹ nhàng, ai nấy đều cố giữ nói nhẹ nhàng, lịch sự để một năm mới an vui.
Chiều hôm đó chúng tôi hành quân xuống nhà cô Hằng. Không có thức ăn ngon như nhà bác trưởng nhưng bù lại có rau luộc. Nhà cô có cả một vườn rau, bắp cải, cành nào cây nấy đều cuộn chắc trông thật đẹp. Hai thằng em nhà cô làm gà, các chị phủ rửa bát, cô nấu cơm và đi làm thêm vài món, còn tôi tha thẩn ra vườn ngắm rau. Thi thoảng chị lại hỏi cô:
- Cô ơi, cây mọc là ở giếng là cây gì vậy cô?
- Cây mọc ở góc vườn, cao cao như cây na là cây gì hả cô? Cô vừa làm vừa nghĩ xem cây tôi hỏi là cây gì. Câu hỏi của tôi, cô vẫn nhớ. Đến tận bữa ăn cô xác định được cây tôi hỏi và trả lời tôi. Mà lúc đó tôi đã hết hứng thú với cây rồi. Ăn xong chúng tôi rủ nhau ra đường chơi keo, vui lắm mà mệt. Tối đó, cả đám rủ nhau ngủ lại nhà cô.
Sáng mùng 3 bố tôi đến đón tôi đi đền, còn các anh chị em khác hành quân lên nhà bác Nga để phá cỗ. Bố nói với tôi:
- Sáng nay bố đưa con đi đền Quán Cháo và Quèn Thờ. Bố sẽ kể chuyện cho con nghe được không?
- Không! Con ở đây với các anh chị cơ.
- Chiều các anh chị với các em vào nhà mình phá cỗ mà. Con đi Quèn Thờ với bố. Đẹp lắm! Chị con còn chưa được đi đâu. Con ngoan nhất nên bố cho con đi đấy!
Thấy tôi lưỡng lự bố nói tiếp:
- Về thôi, đi như này mẹ không chăm được con, dạc hết người, mẹ lo.
Nghe đến mẹ đi lên xe liền. Tôi nhớ mẹ!
Bố đưa tôi đi đền Quán Cháo. Trên đường đi, bố kể:
- Cái tên Quán Cháo bắt nguồn từ một câu chuyện có thật, khi vua Quang Trung và nghĩa quân ngụ binh tại Tam Điệp thì mẫu Liễu Hạnh đã hiển linh. Bà hóa thành một bà hàng nước mở một quán cháo nhỏ ven đường. Khi nghĩa quân hành quân ra Đống Đa đánh giặc, có đi qua quán cháo của bà, bà đã múc cháo khao quân. Kỳ lạ làm sao, chỉ có nồi cháo nhỏ mà cứ vơi rồi lại đầy, cả nghĩa quân đều được ăn. Sau chiến thắng trở về, vua Quang Trung cho người quay lại tìm nhưng không thấy quán cháo nhỏ và bà lão đâu nữa. Để tỏ lòng thành kính, vô sắc lệnh lập đền thờ và đặt tên là quán cháo để thờ mẫu Liễu Hạnh.
Kể xong câu chuyện thì chúng tôi cũng đến nơi. Bố dẫn tôi vào, cho tôi vài tờ 200 đồng rồi bảo tôi đặt theo bố. Đi đến đâu bố cũng giới thiệu là thờ ai, có công gì. Tôi theo bố đặt tiền và chắp tay vái.
Rồi hai bố con đi tiếp trên chiếc xe đạp nhỏ, bố lai tôi đến Quèn Thờ. Xa dần phố xá chỉ còn những dạng keo rì rào hai bên đường. Tôi hít một hơi thật sâu cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ. Bố kể:
- Quèn Thờ xưa được dựng ở lưng núi, thờ thần Cao Sơn. Khi thân chinh ra Bắc, vua Quang Trung đã lên đền thắp hương xin kế phá giặc. Vua được thần báo mộng và nhắc nhở xây đền lên đỉnh núi nếu thắng trận. Đại phá quân Thanh xong, vua làm theo lời thần. Để lên được đền phải vượt qua hơn 100 bậc đá lát. Con đi phải cẩn thận, nếu mệt bảo bố dừng lại để nghỉ.
- Dạ, tôi trả lời lòng đầy thích thú. Ở đây không khí vừa trong lành lại vừa đẹp, còn được leo lên tận đỉnh núi. Đến nơi tôi không khỏi ngỡ ngàng tại sao lại heo hút đến vậy. Xung quanh một khoảng không rộng lớn không có một nhà dân nào, chỉ có một cái lán nhỏ và bãi đất trống để mọi người gửi xe. Lần đầu tiên được đứng trên đỉnh núi, tôi không khỏi xúc động xen lẫn tự hào được biết thêm về lịch sử, được đến tận nơi, được phóng tầm mắt ở trên cao. Lễ xong hai bố con đi về.
Trên đường về nhà, gần đến đền Dâu, bố chỉ và nói:
- Đền Dâu nhà mình cũng rất thiêng, thờ mẫu Liễu Hạnh, bà hóa thân xuống thành cô gái dạy dân trồng dâu nuôi tằm nên gọi là đền Dâu. Khi xưa vua Quang Trung ra Bắc đánh giặc, có đi qua đây, bà đã may áo cho cả nghĩa quân.
Bố kể xong câu chuyện thì chúng tôi cũng đã về đến nhà. Mẹ đã nấu cơm chờ sẵn hai bố con. Tôi nhanh chân vào nhà chào mẹ, cảm giác ấm áp đến lạ.
Đến chiều, các anh chị em cũng hành quân vào đến nhà tôi, các chị rủ sang nhà bác hàng xóm gần nhà tôi để vào hang. Ai cũng bảo trong hang có hòn đá đẹp lắm, lấp lánh như viên ngọc mà tôi chưa được xem bao giờ. Trong hang tối om lại hẹp. Mọi người rủ nhau đi mua nến. Khi vào hang, tôi lẽo đẽo theo sau cùng. Trong hang vừa tối om, lại bị cụm đầu liên tục vào đá nên tôi bỏ cuộc ra ngoài, mặc kệ mọi người kể chuyện mọi người nhìn thấy hòn đá lấp lánh sắc màu.
Khám phá xong hang động, mọi người lại ùa xuống đường để chơi keo. Cho đến khi mẹ tôi gọi về ăn cơm, cả đám nhanh nhẹn rửa tay chân và ngồi vào. Ai cũng thích thú món phồng tôm mẹ rán. Ăn xong, bố tôi cho phá cỗ bánh kẹo, hoa quả trên ban, bố cho hạ xuống hết cho mọi người cùng ăn vui vẻ.
***
Nhiều năm về sau, bố bị tai nạn, gãy chân. Tết đến để lại trong lòng tôi một khoảng trống vô tận!

2 Các bình luận