Anh Minh bước qua lại, vươn vai cho đỡ buồn ngủ trước khi bắt đầu đi tuần. Đối với người làm bảo vệ kho bãi ga Đồng Đăng như anh, đêm trôi qua hờ hững, chậm chạp. Tiết trời Lạng Sơn lành lạn. Sương phả cái rét vào da thịt, khiến người ta bất giác rùng mình. Anh Minh rảo bước qua những tấm cửa lớn khóa im ỉm. Mọi thứ đều yên lặng như tờ, không có gì ngoài những tiếng lạch cạch từ một buồng kho nào đó phía sau.
Hình như có gì đó không đúng.
Anh Minh chuyển sang trạng thái cảnh giác. Âm thanh này không giống tiếng chuột rúc. Nếu là chuột thì đây hẳn phải là một thứ chuột chà bá lửa. Chàng thanh niên từ từ mở khóa cánh cửa nơi tiếng động lạ phát ra, đèn pha lăm lăm trên tay. Khi ánh sáng quét vào bên trong nhà kho, tiếng động bèn ngưng bặt. Tuy vậy, anh Minh đã kịp nhìn ra “con chuột” đang nằm lù lù cạnh đống thùng hàng ngổn ngang.
Một thằng nhóc vẻ mặt bơ phờ ngồi bệt dưới đất, tay che mắt khỏi ánh sáng chói loá bất ngờ. Anh Minh thả lỏng người, cất tiếng hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
“Con cái nhà ai đây? Làm sao mà lạc vào trong này?”
Đứa nhỏ vẫn im bặt, nhưng cũng không phản kháng khi anh chậm rãi lại gần, bế nó về phòng bảo vệ. Tự nhận thấy khả năng trông trẻ của mình chỉ bằng con số không, anh liền di dời thằng bé đến đồn công an khu vực ngay gần đấy. Tại đây, nó vẫn im lặng, cúi gằm mặt khi các cán bộ hỏi han.
“Nhất định không phải trẻ con vùng này. Tôi nhẵn mặt chúng nó hết. Chắc là khách du lịch để lạc con.” một đồng chí công an nhận xét sau cố gắng cạy miệng đứa nhỏ trong vô vọng.
“Các anh để bộ mặt như lấy khẩu cung thế thì làm sao thằng bé chịu nói chuyện.” chị nữ công an bước vào. Khung cảnh căn phòng thoáng mềm ra ngay. Trong tay cô cầm cái cặp lồng cơm mang theo cho ca trực đêm.
“Mồm thằng bé không nói nhưng bụng nó sôi từ hành lang còn nghe thấy kia kìa.” người phụ nữ lắc đầu trước sự thiếu tinh ý của các đồng nghiệp nam “Để nó ăn tý cơm đã rồi hỏi gì thì hỏi.”
Đứa nhỏ vục mặt ăn nhìn vừa thương vừa buồn cười. Khi bao tử nó giãn ra thì cái miệng cũng bắt đầu được bôi trơn dần. Qua lời kể ngắt quãng, thằng bé tên Nguyên, định nhảy tàu từ Hà Nội đi Đà Nẵng nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đi nhầm lên tận Lạng Sơn. Sau khi đối chiếu thông tin tìm trẻ lạc từ công an Hà Nội, người thân của Nguyên đã nhận được thông báo, và lên đường đến đón nó ngay trong đêm.
Xe của ông Thắng đỗ lại trước đồn công an lúc trời vừa hừng đông. Bà Liên lao vào trong, bật khóc khi thấy Nguyên bộ dạng nhếch nhác đang thiêm thiếp gối lên đùi chị công an ngủ. Nguyên tưởng nội và ba sẽ mắng nó một trận nhớ đời. Nhưng không. bà chỉ ôm chặt nó đến ngạt thở, luôn miệng tạ ơn Trời Phật đã phù hộ nó an toàn lành lặn. Ông Thắng thì hết lời cảm tạ các đồng chí công an cùng anh Minh bảo vệ, đề nghị biếu rất nhiều tiền nhưng họ một mực từ chối. Tuy không bị trách mắng gì sau sự vụ tày trời, bụng Nguyên vẫn nặng trĩu suốt quãng đường trở về Hà Nội. Hành trình tìm về với má gian nan hơn nó tưởng. Nguyên từng nghĩ mình đã lớn, đã biết, đã khỏe, nhưng hóa ra nó mới là một thằng oắt vắt mũi chưa sạch. Nguyên cảm thấy kiệt sức và rối bời, lạc lối mà không biết bấu víu vào đâu. Khi về đến căn nhà trong ngõ nhỏ chật hẹp nơi phố cổ, Nguyên cố lên bước thật chậm, chán ngán cảm giác quay lại cái lồng son mà nó chỉ muốn trốn khỏi.
Vừa đặt chân vào nhà, trái tim đang nặng trĩu của Nguyên liền rớt bịch ra khỏi lồng ngực. An lao tới ôm nó, khóc thút thít. Mới có mấy ngày mà Nguyên suýt không nhận ra chị nó. Mặt nhỏ xanh xao, bờ vai đã gầy nay trông còn gầy hơn. Hai đứa chưa kịp nói với nhau tiếng nào, nội đã kéo Nguyên sang một bên và nạt An:
“Thôi cô để cho nó yên. Cô gây họa chưa đủ hay sao?”
Mặt An tối sầm đầy tội lỗi, vừa thối lui vừa chắp tay ôm ngực. Ruột gan Nguyên bỗng rối bời khi thấy tay chị nó hằn những vết bầm tím, khớp ngón tay vẫn còn sưng tấy. Nó len lén hỏi ông Thắng.
“Tay chị An bị chi rứa ba?”
“Kệ nó, nó tự làm tự chịu.” bà Liên không để ông Thắng kịp trả lời đã đáp trước một câu lạnh tanh. Nhiêu đó cũng đủ để Nguyên đoán được chuyện gì đã xảy ra. Khóe mắt rưng rưng đầy tủi thân của An lúc này làm nó bỗng nhớ lại cái lần bị tụi thằng Quân bắt nạt. Nó đã từng ấm ức, bất lực như thế, không có ai bảo vệ. Nguyên không rõ vì sao nội khắc nghiệt với An đến vậy. Ngay cả ba Thắng, dù có vẻ thương chị, vẫn chẳng dám đứng ra bênh vực. Nguyên giật mình nhận ra nó bây giờ y chang thằng Quân hồi đó, được nội che chở sau lưng dù An không hề có lỗi. Ý nghĩ ấy khiến nó giận mình ghê gớm. Trong lòng Nguyên dâng lên mong muốn bảo vệ cho An. Nó dứt khoát không thể để mình trở thành kẻ bắt nạt. Nó tự nhủ nhất định phải làm lành với chị, nhưng bằng cách nào?
“Ba ơi, mần chi thì chị An sẽ vui lên ạ?” nghĩ nát óc mà không nặn ra được ý tưởng gì, Nguyên quyết định nhờ đến ba nó. Nghe con hỏi, ông Thắng đang đọc tài liệu cũng hơi ngơ ra. Nếu là việc thương trường thì ông rành sáu câu, chứ chuyện dỗ dành phụ nữ thì ây cha, ca này khó. Hai cha con cùng ngồi chống cằm một lúc. Cuối cùng ông Thắng vỗ vỗ vầng trán thưa thớt tóc rồi trả lời.
“Ba cũng không chắc lắm. Nhưng mỗi lần ba mua bánh rán vừng cho An, nó đều rất vui. Hay con thử xem sao.”
***
Tối đó Nguyên mon men leo lên căn gác mái, len lén ghé mắt nhìn vào. An vẫn đang ngồi ở vị trí yêu thích bên cửa sổ. Ánh trăng nhẹ nhàng từ bên ngoài tràn qua ô cửa, choàng lên mái tóc và đôi vai bé bỏng một mảnh lụa vàng nhè nhẹ. Tự dưng Nguyên lại thấy gương mặt nghiêm túc đầy tập trung của chị nó cũng khá xinh xắn, dễ thương. Hít một hơi cho lên tinh thần, Nguyên thò đầu vào căn gác.
“Nguyên à, vào đi em.”
Nguyên cảm thấy mắt mình mở lớn vì kinh ngạc. Cách cư xử của An nằm ngoài dự tính của nó. Thằng bé đã chuẩn bị tinh thần bị chị gắt gỏng, nạt nộ, đuổi đi, chứ không chuẩn bị cho tình huống chị đối với nó thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Không hiểu bài nào à? Hay lại đói?” giọng An vẫn nhẹ nhàng. Mặt Nguyên chuyển từ màu trái dưa sang màu trái cà. Nó nuốt nước bọt mấy lượt, có vẻ như nuốt cả lưỡi mất rồi, không đáp lại được tiếng nào.
“Giấu cái gì sau lưng vậy?” chị nó cất giọng lần thứ ba. Nguyên vừa từ từ rút tay ra, vừa gãi đầu sồn sột cho đỡ mắc cỡ. Ngó điệu bộ nó hẳn là đã văng mất không ít tóc. Dưới ánh trăng vằng vặc mà dịu dàng, những chiếc bánh tròn tròn hiện ra trong bàn tay to bè, thô ráp của Nguyên.
“Ba nói chị thích bánh ni, nên Nguyên mua cho chị.”
Nguyên nín thở, hồi hộp chờ phản ứng. Sau vài giây dài như vài thế kỷ, một nụ cười bừng lên trên gương mặt còn hơi xanh xao của An. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên thấy chị rạng rỡ như trăng rằm trên ngọn phi lao nó từng ngắm hồi còn ở xóm trọ. Gánh nặng trong lòng nó tan ra tựa bọt biển. Lâu rồi Nguyên mới có cảm giác như vậy, vừa ấm áp vừa lâng lâng. Nó mạnh dạn lại ngồi cạnh chị nó bên ô cửa.
“Nguyên đọc truyện với chị nghen.” Được thể, Nguyên hồ hởi lấn sân sang lĩnh vực khác. Nhưng vẻ mặt hí hửng của nó nhanh chóng rớt đi đâu mất. Nguyên trố mắt nhìn vào những con chữ lạ hoắc trên trang giấy. Bộ dạng đứng hình của nó làm An vừa thấy thương vừa buồn cười.
“Chữ chi lạ rứa chị?” Nguyên gãi đầu hỏi, miệng méo xẹo.
“Đây là tiếng Anh đó. Em chưa học đâu nhỉ? Vậy chị dịch cho nghe. Truyện này tên là Mạng nhện của Charlotte”
Thế là đêm đó, trong lòng phố cổ, có hai đứa nhỏ ngồi tựa nhau bên cửa sổ, cùng đắm chìm vào câu chuyện về một nàng nhện đánh bạn cùng một chú heo.
***