Nguyên cứ tưởng thành phố Đà Nẵng là nhộn nhịp lắm rồi, nhưng thủ đô Hà Nội lại còn tấp nập, đông đúc hơn nhiều. Suốt từ lúc bước lên máy bay ở phi trường Đà Nẵng, Nguyên cứ mắt chữ O mồm chữ A. Trí não non nớt của nó vẫn còn choáng ngợp bởi bao nhiêu sự kiện dồn dập, bất ngờ xảy ra gần đây. Người phụ nữ sang trọng Nguyên từng gặp bỗng dưng tìm đến xóm trọ nghèo nàn của nó. Từ một đứa trẻ bị dè bỉu là con hoang, Nguyên bây giờ có cả cha, cả bà nội. Không những thế, họ lại còn rất khá giả, có nhà trên phố cổ. Bỗng dưng Nguyên được đi xe hơi, đi máy bay. Quần áo, giày dép của nó đều mới tinh. Tụi thằng Quân mon men làm lành với nó, nhưng Nguyên chẳng thèm nhìn chúng bằng nửa con mắt. Từ nay, sẽ không đứa nào dám coi thường, bắt nạt nó nữa.
Nguyên lâng lâng như một bước lên mây. Điều duy nhất khiến niềm vui của nó chưa trọn vẹn là bà Liên, bây giờ nó gọi là nội, muốn đưa nó lên Hà Nội học trước. Sau khi ba nó giải quyết thủ tục gì đó với vợ thì mới rước má nó về sau. Má Linh lúc đầu cự tuyệt, nhưng bà Liên đưa ra mức chu cấp quá hậu hỹ. Nghĩ đến Nguyên được đi học ở Hà Nội, được ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng má nuốt nước mắt bảo Nguyên đi theo nội. Bà nó hứa sẽ thường xuyên đón má nó lên thăm, hoặc đưa nó về Đà Nẵng chơi. Hứa hẹn thì bao giờ mà chẳng nghe lọt tai cơ chứ.
Thằng bé sớm nhận ra sự thật này ngay khi lên Hà Nội không lâu. Cuộc sống nơi phố cổ rất khác với xóm trọ của nó. Ngày ngày nó có tài xế đưa đi học, đón về nhà. Nó không thể muốn chạy đi chơi lúc nào thì đi, mà chỉ được đến những nơi nội nó dẫn. Nó không thể đi chân đất, phanh áo chạy lông nhông. Nội bảo nó phải mang giày, mặc đồ nội mua cho. Bánh kẹo quà vặt tuy ngon, nhưng ăn nhiều quá nó phát ngán. Nó nhớ ơi là nhớ món tré trộn mẹ nó làm, hoặc dăm ba con ốc hút cay xè vỏ nhiều hơn ruột. Nó nhớ cảm giác lăn trên bãi cát, được sóng biển ôm vào lòng. Hà Nội nóng bức quá, đông đúc quá, vậy mà Nguyên vẫn thấy cô đơn chẳng khác mấy cái hồi còn ở bãi biển Sơn Trà vắng vẻ.
Không lâu sau khi được gặp nội và ba, Nguyên lại có thêm chị nữa. Ông Thắng vào Sài Gòn, dẫn theo về một cô bé. Nguyên khấp khởi mừng thầm khi thấy người trạc tuổi mình. Tuy nhiên hy vọng của nó vừa lóe lên đã tắt ngấm. An, chị mới của nó, vừa bước vào nhà, không khí mùa hè oi bức bỗng trở nên lạnh tanh. Nguyên thấy khi chị nó khoanh tay chào, nội chỉ ừ một tiếng trong họng. Dù giọng miền nam của cô bé làm Nguyên có cảm tình, nhưng trong mắt nó đây vẫn là một người lạ hoắc. Đã thế, chị nó không có vẻ gì vồn vã, hồ hởi, chỉ im lặng xách túi về phòng sau màn chào hỏi nhạt hơn nước ốc.
Ông Thắng có vẻ muốn tìm cách bào mòn bớt tảng băng to tướng đang ngự lù lù giữa nhà. Chiều hôm ấy, ông từ văn phòng về, mang theo một hộp giấy màu trắng, thắt nơ trang nhã rất đẹp.
“Nguyên, An, hai đứa ra ăn quà này.”
Nguyên trố mắt nhìn những viên kẹo với đủ hình thù, màu sắc khác nhau. Theo lời ba nó giải thích thì chúng là Pralines, sô cô la tươi thủ công của Bỉ. Lớp sô cô la tô điểm bởi các loại hạt hoặc vỏ cam bên ngoài, vừa đưa vào miệng là tan chảy, thấm đẫm đầu lưỡi. Ngay tiếp sau đó, hương vị từ nhân mềm bên trong bừng lên, lan tỏa trong khoang miệng: hạt dẻ, cà phê, anh đào, thậm chí có chút rượu nhẹ. Khác với những sản phẩm đóng gói bán trong siêu thị, hộp Pralines này được nghệ nhân làm tại chỗ, dùng trong ngày, nên được gọi là sô cô la tươi. Đối tác của ông Thắng đi công du châu Âu, bỏ thùng lạnh xách tay về làm quà để tỏ lòng quý trọng. Nguyên nghe tai trái lọt sang tai phải, không để ý lắm nguồn gốc đặc biệt, hiếm hoi của đám kẹo.
Cái đầu ngây thơ của nó chỉ biết mỗi một điều rằng món này ngon mê mẩn. Nó cứ ăn tỳ tỳ, thoáng chốc đã xong phần mình. Bên phía An thì rất khác. Nhỏ chậm rãi nhón lấy một viên, nhẩn nha cắn từng miếng, nom như con mèo vừa ăn vừa chải chuốt. Nguyên nhìn cái tướng điệu đàng ấy mà sốt cả ruột. Nó không nhận ra mình đang dòm lom lom vào chỗ kẹo trước mặt bà chị từ nãy giờ.
“Con cám ơn ba, nhưng kẹo này con không thích lắm.” An quan sát hành tung của Nguyên, rồi cất tiếng đột ngột. Nhỏ đẩy chỗ kẹo sang phía thằng bé. “Em thích không thì ăn nốt đi nhé, chị no rồi.”
Nói đoạn, An liền leo lên gác, thản nhiên mang violin ra tập, không đợi nghe Nguyên nói một tiếng cám ơn hay gì. Thằng bé hơi ngỡ ngàng một tẹo, rồi hý hửng bốc kẹo ăn tiếp. Người bất ngờ nhất có lẽ là ông Thắng. Ông lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng.
“Khẩu vị tụi trẻ con thay đổi nhanh thật. Mới lần trước An nó ăn hết veo cả hộp này mà sao bây giờ đã chê rồi.”
***
Trong mắt Nguyên, An là một cô bé chán phèo. Ngày nào nó cũng thấy An đi chợ nấu cơm rồi mang đàn violin ra tập, buổi chiều ăn tối xong thì nhỏ rút về phòng mình ngay. Phòng của An ở tuốt trên gác mái, có một ô cửa sổ trời be bé. Nhiều hôm Nguyên lén đứng ở cầu thang thò đầu ngó lên phòng chị. Lần nào nó cũng thấy An đang ngồi bên ô cửa sổ nhỏ đó đọc truyện. Căn phòng kê tủ sách nhiều đến nỗi che kín vách, Nguyên nhìn mà mê mẩn. Nó nhớ lại cái tiệm cũ kỹ cạnh trường ngày xưa. Sách ở đấy chắc phải cỡ tuổi người chủ của chúng, ông Tám già lụ khụ hay ngủ gà ngủ gật trên chiếc võng mắc ngoài cửa tiệm. Cuốn nào cuốn nấy không sờn rách thì cũng quăn góc, gấp nếp lung tung. So với mấy cái kệ bụi bặm ấy thì tủ của chị An sao mà xịn quá, sách thì mới ơi là mới, đẹp ơi là đẹp.
Sau vài lần hé mắt dòm trộm, một hôm Nguyên thò đầu lên thì không thấy An đâu. Hình như lúc nãy nội sai chị chạy ra chợ mua gì thì phải. Bị cơn tò mò xui khiến, Nguyên mạnh dạn leo hẳn vào căn gác mái, hân hoan rút sách trong tủ ra xem. An tuy hơi khép kín, nhưng ở với nhau một thời gian Nguyên thấy nhỏ cũng dễ chịu, hay nhường nó. Nó nghĩ bụng mượn xem một tý chắc không sao. Nguyên hít hà mùi giấy mới thơm tho, vuốt ve những trang trắng sạch như lau như ly. Sách của An còn cứng cáp, bọc kính gọn gàng, mới cầm thôi Nguyên đã thấy sướng rơn như mở cờ trong bụng.
“Em làm cái gì đó?” tiếng An thình lình vang lên phía sau làm Nguyên giật bắn, suýt làm rơi ‘tang vật’ trong tay. Nhỏ chạy ào đến, giằng lại quyển sách và ôm khư khư vào lòng.
“Ai cho em vào đây? Không ai dạy em lấy đồ của người khác là xấu à?” An gắt gỏng. Nguyên thụt lùi ra chỗ cầu thang.
“Tại… tại… sách đẹp quá nên em ngó xíu xiu thôi.” bất ngờ trước phản ứng dữ dội của chị, giọng Nguyên cũng hơi mếu máo. An đứng chắn giữa Nguyên và tủ sách của nhỏ, bộ dạng như con gà mái giương hết lông cánh lên để bảo vệ đàn con quý báu phía sau.
“Không ai được đụng vô sách của chị! Ngay cả ba còn không được, đâu có tới lượt em!” An dậm chân thình thịch xuống sàn, mắt long lên, ngấn ngấn nước.
Tiếng nhốn nháo sớm thu hút sự chú ý của nội. Bà Liên trồi lên căn gác mái, mang Nguyên che chở phía sau lưng.
“Em nó mượn sách chứ có gì đâu mà làm loạn lên thế hả? Ki cũng vừa thôi. Be bé cái mồm kẻo lại đẹp mặt với cả phố.”
An không cãi lại nội, nhỏ chỉ bặm môi và cố ôm sách chặt hơn. Bà Liên lau mắt cho Nguyên rồi kéo nó xuống nhà.
“Kệ nó đi cháu. Chiều nội đèo ra nhà sách. Thích gì nội mua cho hết, không cần đi mượn.”
***
Chiều hôm đó, nội đưa Nguyên đi nhà sách thật. Thế nhưng, thằng bé chẳng hồ hởi lên được bao nhiêu. Phản ứng gay gắt của An làm Nguyên càng nhớ má, càng nhớ Đà Nẵng hơn. Cuộc sống nơi phố cổ ngột ngạt, ngán ngẩm quá rồi. Nó nghĩ tới lần chú Long ở xóm nó kể là chú chạy xe du lịch Đà Nẵng - Hà Nội. Thằng nhỏ nghĩ bụng nếu mà kiếm được xe chú Long, kiểu gì nó cũng có thể về với má. Nhưng muốn kiếm thì phải ra khỏi nhà được cái đã. Nguyên thừa biết không thể thuyết phục nội cho nó đi đâu một mình rồi, nhưng có thể nó sẽ dụ được An.
Đợi mãi cơ hội cũng tới. Hôm đó ba vắng nhà, nội đi dự đám cưới họ hàng, chỉ có hai chị em. Từ chỗ bàn học, Nguyên vươn cổ nhìn ra phòng khách. An đang ngồi bên bàn nước, cắm mặt vào đọc cái gì đó. Nguyên mon men lại gần, kéo tay áo An nhẹ nhẹ.
“Gì đó? Học bài xong rồi à?” giọng An có chút bực dọc của người đang tập trung mà bị ngắt ngang.
“Dạ rồi. Nguyên thèm ăn chè quá. Chị mở cửa Nguyên ra đầu ngõ mua xíu rồi về liền.”
“Không được, nội dặn em phải ở trong nhà.”
“Nguyên đi xíu thôi, nội không biết mô. Chị đang bận đọc mà.”
An lưỡng lự. Câu chuyện đang đến hồi gay cấn. Nhỏ quả thật không muốn nghe thằng bé phiền phức kia cứ nhèo nhẹo nài nỉ bên tai. Hàng chè thì chỉ cần đi thẳng tuốt mấy bước là tới, chắc không sao thật. Thế là An mở khóa cửa cho Nguyên, dặn nó đi lẹ lẹ rồi về. Nguyên vâng vâng dạ dạ rồi chạy mất hút.
An quay lại thế giới riêng của nhỏ. Không biết từ bao giờ An đã tập cho mình khả năng hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện trong sách. Đó là nơi nhỏ ẩn náu khỏi những điều không muốn nghe, không muốn thấy. Thế giới này thú vị và tự do quá. Và trên hết, An có thể quên đi mình là ai.
Cho đến khi cô bé bị lôi ngược trở về thực tại.
“An, Nguyên đâu?” tiếng gắt của bà Liên làm An giật thót. Nội đã về từ lúc nào mà nhỏ chẳng hề hay biết. Tệ hơn nữa, theo lời bà vừa nói, Nguyên đi nãy giờ chưa quay lại. An hoảng hốt, lắp bắp giải thích là em nó chỉ ra ăn chè ở đầu ngõ. Bà Liên hối hả chạy đi tìm cháu, gặp ai cũng hỏi. Ông hàng nước bảo thấy thằng nhỏ lên xe buýt, mà không nhớ số nào. Bà Liên lảo đảo, thiếu tý nữa là tăng xông. Nhưng bà vẫn đủ tỉnh táo để gọi cho con trai kêu khóc vì đứa cháu quý tử mất tích. Ông Thắng hết sức an ủi mẹ, hứa sẽ cắt cử người đi tìm. Lời ấy không đủ hạ nhiệt cơn cuồng nộ đang bốc lên ngùn ngụt trong bà. Chạy vội về nhà nơi An vẫn đang ngồi đơ ra như trời trồng bên bàn nước, bà Liên chỉ tay vào mặt cô bé, rít lên:
“Là cô! Cô cố tình đuổi nó đi phải không? Cô sợ nó chiếm vị trí của cô trong nhà chứ gì?”
“Không, nội ơi, con không có.” An co rúm người trước lời buộc tội ấy, yếu ớt thanh minh.
“Chỉ có cô mới mở được cửa cho nó đi. Cô còn chối? Cháu tôi có chuyện gì thì cô đền nổi không?”
Cơn giận che phủ hết chút lý trí cuối cùng của bà Liên. Bà vơ cây thước may gần đấy vụt liên tiếp vào đôi tay An đặt trên bàn. Nhỏ kêu lên một tiếng theo phản xạ nhưn chỉ nhắm mắt, cắn chặt môi lại, không dám rụt tay về. Một người lớn, một đứa trẻ, chẳng ai nhớ được những âm thanh chát chúa đã kéo dài bao lâu. Chỉ đến khi một mảnh thước gãy rời văng vào tường thì bà Liên mới dần hồi tỉnh. Mắt An nhắm nghiền, nhưng nước vẫn tuôn ra khắp mặt, lẫn lộn vào vệt máu rỉ ra từ khóe môi bị cắn quá chặt. Những ngón tay búp măng của nhỏ vốn bụ bẫm đáng yêu, giờ sưng tấy lên, chỗ đỏ lựng, chỗ tím bầm. Khi nhận thức được tình hình, lòng bà Liên thoáng chút quặn lên. Tuy vậy, sự tự tôn quá lớn ngăn bà để lộ ra bất kỳ lời nói, cử chỉ nào.
“Nó tự lo được thôi. Con bé này hiểu chuyện, sẽ chẳng sao đâu. Trước giờ vẫn vậy mà.” bà tự trấn an mình rồi lạnh lùng bỏ đi. Phía sau, cơn run rẩy đã truyền từ tay An lên khắp bờ vai gầy gầy. Nhỏ ôm đôi tay đỏ lừ vào ngực, vùi mặt vào đầu gối, thu mình lại như muốn biến mất đi. An lẩm bẩm giữa tiếng nấc nghèn nghẹn.
“Nguyên ơi, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Em mau về đi, đừng xảy ra chuyện gì.”
***