Hạo hùng tài kiệt hiệt, tự phụ nước giàu quân mạnh nên tự tin, sai bề tôi giữ đất phòng bị nghiêm ngặt. Năm thứ 4 (1469) lấn chiếm Bằng Tường Quảng Tây. Vua nghe tin, sai bề tôi giữ đất phòng bị nghiêm ngặt. Năm thứ 7 (1471) phá Chiêm Thành, bắt Vua là Bàn La Trà Toàn, qua ba năm lại đánh phá lần nữa, bắt Vua là Bàn La Trà Duyệt, đổi nước ấy làm Châu Giao Nam, đặt quân đồn thú. Đường đi cống của An Nam, vốn theo Quảng Tây. Lúc ấy Trung Quan trấn thủ Vân Nam Tiền Năng tham lam, sai Chỉ Huy Quách Cảnh mang sắc tới lấy hóa vật. Hạo vốn muốn dòm ngó Vân Nam, bèn lấy cớ giải tội nhân người Long Châu theo Cảnh mượn đường Vân Nam vào kinh, đưa hơn sáu trăm phu đi, lại phát binh theo sau, Vân Nam đều lo sợ. Bộ Binh nói Vân Nam không phải là đường đi cống, tội nhân người Long Châu phải giải tới Quảng Tây, không cần tới kinh. Bèn sai bề tôi giữ đất ban hịch dụ bảo, phòng bị nghiêm ngặt.
Hạo đã được Bằng Tường, diệt Chiêm Thành, lại lấn Quỳnh Châu Lôi Châu Quảng Đông, tới cướp Châu Trì. Long Châu, Hữu Bình ở Quảng Tây, Lâm An, Quảng Nam, Trấn An ở Vân Nam cũng mấy lần cáo cấp. Ban chiếu sai bề tôi giữ đất cật vấn thì cứ bịa đặt để trả lời. Triều đình muốn nghỉ ngơi, nên tuy mấy lần giáng sắc khuyên dụ nhưng lời lẽ hoàn toàn không nghiêm khắc, Hạo càng khinh nhờn không hề úy kỵ, nói: “Vua Chiêm Thành Bàn La Trà Toàn xâm lấn đạo Hóa Châu, bị em là Bàn La Trà Duyệt giết chết để tự lập. Đến khi sắp thụ phong lại bị con là Trà Chất Đài giết chết, nước ấy tự loạn, không phải là tội của Thần Hạo”. Triều đình biết là gian trá, không thể cật vấn, nhưng khuyên trả lại đất đai. Hạo tâu nói: “Chiêm Thành không phải nơi đất đai màu mỡ, trong nhà ít có tích trữ, ngoài đồng không có dâu gai, núi không có mối lợi sắt vàng, biển ít được khoản thu cá mắm, chỉ sản được ngà voi, sừng tê, ô mộc, trầm hương. Được đất ấy không ở được, được dân ấy không dùng được, được hóa vật không thể giàu, Thần không xâm chiếm Chiêm Thành là vì như thế. Chiếu lệnh nói rõ sai Thần trả lại đất đai, vậy xin sai sứ giả Thiên Triều tới cùng vạch rõ cương giới để hai nước được nghỉ ngơi, Thần khôn xiết mong mỏi”. Lúc ấy đã chiếm cứ Chiêm Thành từ lâu, mà lời lẽ lếu láo như thế đấy.
Trước là sứ giả An Nam vào cống mang nhiều hàng riêng, đường qua Bằng Tường Long Châu thiếu người vận chuyển, thường gây chuyện hiềm khích. Gặp lúc sai sứ qua mừng việc sách lập Hoàng Thái Tử, có chiếu răn sức ngăn cấm.
Mùa đông năm thứ 15 (1479) Hạo sai quân hơn 800 người vượt ranh giới vào đất Mông Tự Vân Nam, phao tin là bắt cướp, tự ý kết trại đắp lũy để ở. Bề tôi giữ đất ra sức cản trở mới rút về. Hạo đã phá Chiêm Thành, ý khí càng lớn, đích thân đốc suất chín vạn quân phá núi mở thành ba đường đánh phá Ai Lao, xâm lấn Lão Qua lại đại phá, giết ba cha con Tuyên Úy Dao Bản Nhã, Lan, Chưởng, chỉ có người con út là Phạ Nhã Trại chạy tới Bát Bách thoát chết. Hạo lại chứa lương luyện quân, ban sắc ngụy cho Xa Ly, trưng binh cùng đánh Bát Bách. Tướng sĩ bạo tử chết mấy ngàn người, đều nói là bị sét đánh. Bát Bách chặn đường về, đánh úp giết hơn vạn người, Hạo mới rút lui. Vua sai đình thần bàn, xin sai Ty Bố Chính Quảng Tây gửi hịch cho Hạo rút quân, còn bề tôi giữ đất ở Vân Nam, Lưỡng Quảng phòng bị nghiêm ngặt mà thôi. Kế Hạo nói chưa từng xâm lấn Lão Qua, vả lại còn không biết Bát Bách ở đâu, lời lẽ rất ngông nghênh lếu láo. Vua lại an ủi khuyên dụ, Hạo xin không phụng mệnh. Mùa thu năm thứ 17 (1481) Mãn Thích Già (Malacca) cũng tố cáo bị xâm lấn, Vua ban sắc khuyên dụ nên hòa mục với lân bang để giữ nước. Không bao lâu sứ thần vào cống, xin được ban mũ và đai lưng như Tiêm La, Java. Vua ưng thuận nhưng không lấy đó làm lệ.
(Minh Sử)
1 Bình luận