“Không biết Thần Trụ Trời trong truyện cổ tích trông như thế nào mẹ nhỉ?”
Cô bé Mai An chìm vào giấc ngủ với câu hỏi nhỏ của mình.
Một cơn gió đêm rất khẽ luồn qua cửa sổ, làm trang giấy rung lên lật nhẹ.
Ánh đèn vàng lay động.
Bóng chữ trên trang sách chập chờn như đang thì thầm tâm sự…
Và trong giấc ngủ sâu, hàng mi cô bé khẽ run.
Đầu tiên, cô bé không thấy gì cả.
Không phải bóng tối.
Cũng không phải ánh sáng.
Chỉ là một cảm giác… như đang ở trong một nơi quá rộng, quá sâu, quá nặng, đến mức không thể gọi tên.
Mọi thứ xung quanh như bị nén chặt lại với nhau.
Không có trên, không có dưới.
Không có xa, cũng chẳng có gần.
Chỉ có một sự hỗn độn im lặng đang rung rất khẽ, như một hơi thở chưa thành hình.
Rồi bỗng nhiên, cô bé cảm nhận thứ gì đó chuyển động.
Một sự dịch chuyển lớn đến mức nền hỗn loạn xung quanh phải dạt ra như nước.
Từ trong vùng mờ mịt ấy, một hình dáng khổng lồ hiện lên.
Cô bé không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ cảm thấy một sự vững chắc, cổ xưa, và bình thản đến lạ.
Người ấy đứng thẳng lên.
Ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới như bị kéo giãn.
Một phía trở nên nhẹ hơn, bồng bềnh hơn.
Một phía khác nặng xuống, đặc lại.
Người khổng lồ bắt đầu gom những mảnh hỗn loạn xung quanh.
Người đào.
Người đắp.
Người dựng lên một trụ lớn đến mức cô bé không thể nhìn thấy đỉnh.
Mỗi lần trụ cao thêm, khoảng không phía trên lại rộng ra.
Khoảng nặng phía dưới lại lắng xuống.
Mọi thứ dần có trật tự.
Không còn ép chặt như ban đầu nữa.
Cô bé chợt nhận ra, mình đang “dễ thở” hơn.
Rồi, khi trụ đã cao đến mức không thể thấy điểm cuối, người khổng lồ dừng lại.
Ông nhìn quanh rất lâu.
Sau đó, bằng một cử động dứt khoát, ông phá vỡ chính trụ mình đã dựng.
Không có tiếng nổ.
Chỉ là một rung chấn lan ra khắp nơi — sâu và rộng, chạm đến cả những vùng mà cô bé không thể nhìn thấy.
Những mảnh vỡ tung ra, trôi đi, lắng xuống, dần kết tụ thành những khối lớn:
cao lên thành dãy, trũng xuống thành vực, loang rộng thành những khoảng mênh mông.
Đồng thời, cô bé nhận thấy không chỉ nơi này đang chuyển động.
Mà vô số nơi khác cũng đang "thức dậy" cùng lúc.
Ở một phía xa, một luồng sáng lạnh xé ngang nền hỗn loạn.
Ở nơi khác, những vòng xoáy vĩ đại chậm rãi kéo theo dòng vật chất dài vô tận.
Xa hơn nữa, bóng tối như được tách ra, nhường chỗ cho một thứ sáng dịu vừa kịp xuất hiện.
Mỗi nơi một cách khác nhau.
Mỗi nơi một hình dạng riêng.
Không nơi nào chờ nơi nào.
Tất cả cùng xảy ra.
Dù có khác biệt, những thế giới ấy được hình thành từ nền chất liệu ban đầu, không tách rời, không đối lập, mà như đang khởi sinh trong cùng một nhịp thở.
Lúc đầu, cô bé chỉ cảm thấy thân quen với vùng đất nơi người dựng trụ vừa tạo dựng.
Nhưng rồi, cảm giác ấy dần lan ra.
Lan sang những vùng lân cận.
Lan xa hơn nữa.
Cho đến khi cô không còn phân biệt được đâu là quen thuộc, đâu là xa lạ.
Tất cả bỗng trở nên gần gũi một cách kỳ lạ.
Như thể chúng vốn thuộc về nhau từ rất lâu rồi.
Giữa tất cả những chuyển động ấy, cô bé vẫn cảm nhận rõ nhất một điều:
Nơi người dựng trụ vừa đứng, có một cảm giác ấm áp rất lạ.
Không phải ánh sáng.
Không phải hơi nóng.
Mà giống như một thứ gì đó đã từng nâng đỡ cả thế giới… rồi lặng lẽ rút lui.
Khi cô cố nhìn lại, hình dáng khổng lồ ấy đã không còn nữa.
Chỉ còn lại sự ấm áp rất nhẹ, vẫn lan tỏa trong nền hỗn loạn đang dần lắng xuống.
Sự ấm áp ấy không biến mất.
Nó không có hình dạng, cũng không phát sáng.
Chỉ như một hơi chạm cuối cùng của một điều rất lớn, rất xa, nhưng lại gần gũi đến kỳ lạ.
Những chuyển động khổng lồ dần chậm lại.
Nền hỗn loạn lắng xuống.
Nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn — tụ lại rất khẽ, rất gần.
...........
Một tia sáng mỏng manh xuyên qua ô cửa kính, đậu trên mái tóc Mai An.
Cô bé khẽ động mi mắt.
Thế giới khổng lồ trong giấc mơ đã lùi xa, tan đi như sương sớm.
Nhưng cảm giác ấy thì vẫn còn.
Ấm áp.
Bình yên.
Thân quen đến lạ.
Cô bé mở mắt.
Căn phòng buổi sáng hiện ra rất bình thường: bức tường sáng màu, tấm rèm lay nhẹ, ánh mặt trời đang dần lan tỏa trong không gian.
Tim vẫn đập rất khẽ, như thể vừa đi qua một nơi rộng lớn hơn nhiều.
Cô bé nằm yên một lúc.
Những hình ảnh kì vĩ đã không còn rõ nữa, nhưng cảm giác thì vẫn ở đó, như ánh nắng đang nhẹ nhàng chạm vào tóc cô lúc này.
Mai An nở nụ cười nhẹ như sương sớm, như thể vẫn còn mang theo hơi thở của một nơi rất xa, nhưng lại gần đến lạ.
Và cô bé tự hỏi:
“Có ai mơ giống mình không nhỉ?”