Chuyện lạ ở An Nam

Ảnh đại diện
Kien Do Tác giả mới

Chương 8:


Henry nhìn thấy vợ mình trong cơn mê. Cô vẫn đẹp. Nhưng ánh mắt đầy nỗi u sầu. Cô tiến đến cạnh anh, đặt tay lên má anh. Đôi mắt cô ngấn lệ. Giọt nước mắt rơi xuống chạm vào bờ môi anh.

Henry tỉnh dậy. Anh đang nằm trong một cái hang nhỏ đầy mùi ẩm mốc. Bên ngoài thì ánh sáng đã lên đến đỉnh. Henry không rõ mình đã bất tỉnh bao nhiêu ngày và đến đây bằng cách nào. Anh nhìn xung quanh, nơi này có vẻ thuộc về một thợ săn khi có nỏ, giáo và rựa treo trên vách đá. Gần cửa hang có bếp củi đang cháy âm ỉ. Bên trên là ấm nước nhôm và một mẩu thuốc lá mới hút xong.

Phần vai của Henry đã được băng bó cẩn thận. Anh ngửi thấy thoang thoảng mùi lá thuốc dưới chân. Dưới gầm sạp tre chỗ anh nằm là một cái chậu kim loại móp méo. Bên trong đầy băng gạc dính máu và một viên đạn đã được gắp ra. Lúc này, anh mới cảm thấy con đau bỏng rát lan khắp từ vai xuống cẳng tay. Từ bên ngoài có tiếng sột soạt. Anh vội lết thân vào góc sạp, rút cây rựa trên vách ra để tự vệ. Từ bên ngoài, một người đàn ông đứng tuổi đi vào và nhìn thấy anh. Ông ta ra hiệu cho anh bình tĩnh trước khi yên vị ngoài cửa hang. Dường như ông ta biết anh không có ý định gì xấu.

Henry mò mẫm xung quanh, cố tìm tập tài liệu lấy được từ chỗ tên Bernard. Thấy anh loay hoay một góc, người đàn ông kia mới lên tiếng.

“Anh tìm cái này hả?”

Ông ta đưa ra tập tài liệu. Nhưng điều khiến Henry bất ngờ là người đàn ông trước mắt có thể nói được tiếng Anh. Dù chất giọng khác với Hiệp, khó nghe hơn, nhưng vẫn đủ để giao tiếp. Lúc này, anh mới chú ý đến đôi mắt của ông. Nó sáng quắc, kiên định và tràn đầy sự quyết tâm ẩn sau lớp vỏ bọc già cỗi. Ông ta đảo mắt qua lại rồi xoay lưng về phía ấm nước đang đun trước mặt. Mùi nước lá thơm khiến không khí xung quanh dễ chịu đi đôi phần. Ông nhấc ấm lên, rót ra một cái bát nhôm, loại quân nhu của đám sĩ quan Pháp rồi mang đến chỗ Henry.

“Uống đi.” Ông nói, rồi quay về chỗ cũ.

Chợt anh nhớ đến Hiệp. Anh cố gượng dậy, nhưng cơn đau đánh gục anh ngay lập tức. Người đàn ông thấy thế thì đỡ anh về giường. Ông tháo băng, kiểm tra vết thương một cách cẩn thận và thành thạo. Sau khi thay cho anh lớp băng mới, ông mới quay về chỗ bếp nước. Rồi ông lạnh lùng nói.

“Vết thương còn nặng, đừng di chuyển nhiều.”

“Tôi phải tìm bạn… .”

“Cậu lính trẻ kia hả?”

Henry gật đầu. Ông ta nghe vậy thì không nói gì thêm. Chỉ bảo hiện tại cậu ta vẫn an toàn.

“Hẳn là anh thân với con tôi lắm nhỉ?” Người đàn ông chủ động bắt chuyện.

“Ông là… bố của anh Hiệp?”

Ông gật đầu.

“Hiệp kể rằng ông đã chết.”

“Giờ thì có khác gì nhau?” Ông nói, giọng ông trầm buồn, buông tiếng thở dài.

Henry gượng dậy lần nữa. Anh có thể đứng lên, dẫu cho cơn đau hệt như đống bùn sình dính đôi chân anh lại. Anh hít một hơi thật sâu, bước đi nhọc nhằn rồi ngồi cạnh người đàn ông. Anh bỏ một nhánh củi vào bếp lửa rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài. Họ không nói gì với nhau một hồi, cho đến khi người đàn ông kia chủ động lên tiếng.

“Tôi đã biết chuyện của vợ chồng anh. Coi bộ chuyến này khó đấy. Cái thứ ám lấy vợ anh không phải ma quỷ bình thường đâu.”

“Vợ tôi? Beth sao? Ông đã gặp cô ta sao?”

Ông gật đầu.

“Cô ấy ở đâu?”

Ông ra hiệu cho Henry bình tĩnh.

“Khi nào anh khỏe, tôi sẽ dẫn đi. Chỉ cần biết rằng, hiện tại cô ấy vẫn ổn.”

Nhưng Henry cứ một mực đòi đi. Thấy cản không nổi, ông đành dẫn Henry đến một ngôi đền trong rừng. Họ men theo một con suối và trèo lên một bậc thang đá. Ngôi đền nhỏ được dựng nên bởi những phiến đá đã mòn theo thời gian. Ở giữa ngôi đền có một tảng đá lớn hình tròn, bên trên có đặt nhiều đồ cúng lễ. Henry định tiến tới nhưng ông ngăn lại rồi kéo anh nấp vào bụi rậm. Ông già nhìn lên trời, bấm tay nhẩm tính rồi ra hiệu cho Henry yên lặng.

Phía trong bụi cây, có tiếng sột soạt. Một cái bóng nhảy ra nhanh như mèo. Nó tiến đến bàn lễ, ăn ngấu nghiến trái cây ở trên đó. Cái bóng đen xì, nhưng khi quay mặt về hướng Henry, anh nhận ra đó là Beth. Anh cố giữ bản thân không thốt lên. Beth của anh, vợ của anh giờ đây trông nhếch nhác và hoang dại như thú vật. Vẫn đôi mắt sâu ấy, nhưng anh không nhìn thấy phần người nào trong đó nữa. Nước mắt anh trào ra, đôi môi mím chặt. Anh gục xuống mà thút thít.

Đợi sinh vật kia rời đi, ông già quay sang anh mà nói.

“Anh bình tĩnh, cô ấy chỉ bị mượn xác thôi. Vẫn còn cứu được.”

Henry nhìn lên, ông ta vỗ vai anh rồi nói.

“Người mượn xác là Liên Hương. Tôi đoán anh đã nghe cái tên này rồi.”

Khi thấy Henry gật đầu, ông giục anh về lại hang đá, hứa sẽ kể lại cho anh nghe mọi chuyện.


Hai người men theo con suối mà về. Họ không nói với nhau câu nào. Henry vẫn kiên nhẫn chờ câu chuyện của người đàn ông trước mặt khi về đến hang.

“Anh có vẻ kiệm lời.” Ông nói.

“Xin lỗi ông.”

Họ vẫn tiếp tục đi, lần này là leo lên một con đồi đất.

“Anh cứ gọi tôi là Cuốc.”

“Chào ông Cuốc.”

Được một lát, ông Cuốc ra hiệu cho Henry nằm xuống. Phía trước họ, từ trên núi nhìn xuống một khoảng đá sỏi rộng nằm cạnh con suối, có hai tay lính Pháp đang ngồi nghỉ. Lính địa phương, trao đổi bằng tiếng bản địa. Ông Cuốc ra dấu yên lặng, rồi một mình bò lên phía trước thám thính. Một lúc sau, khi hai tên lính rời đi, ông quay về chỗ Henry.

“Chỉ là lính qua đường. Nhưng mà cứ đi vòng lại cho chắc.”

Henry không thích cái ý tưởng đó. Song ở chốn này, anh là khách. Lỡ chẳng may lạc hoặc rơi vào tay toán lính Pháp, mà chắc chắn chúng có liên hệ với Bernard, anh sẽ toi mạng.

Trời chập tối cũng là lúc họ về đến hang. Hiệp đã đợi sẵn trong hang, vừa thấy Henry, anh lao đến ôm chầm lấy bạn mình.

“Trời đất! Tôi tưởng anh vong mạng ở xó nào rồi chứ.”

“Cũng may có ông Cuốc đây.”

Hiệp nhìn ông, đôi mắt toát lên nỗi nhớ, nhưng cũng lạnh lùng và sắc bén. Ông Cuốc cũng không nhìn lại. Ông lẳng lặng treo khẩu súng trường lên giá rồi ngồi xuống bên bếp lửa. Trong một cái hốc nhỏ, ông lấy ra mấy miếng thịt khô rồi chia cho ba người. Thịt khô khốc, nhai đến mỏi hàm vẫn chưa xong. Cái vị cay và mặn chát khiến cho đầu óc không còn bị phân tâm bởi cơn đói nữa.

“Ông là Yên Thuận?” Henry hỏi. “Ông có thuộc nhóm du kích đó không?”

Ông Cuốc hỏi lại, giọng điệu dè dặt.

“Anh biết gì về Yên Thuận?”

Henry nhướn vai rồi nhìn sang Hiệp. Khi Hiệp trao đổi gì đó với ông Cuốc bằng tiếng bản địa, ông Cuốc mới thôi e dè mà kể lại.

“Yên Thuận vốn là một ngôi làng nằm dưới con đồi đó.” Ông phóng ánh mắt ra xa. “Ban đầu khi mới đến đây, đám sĩ quan Châu Âu rất khổ sở vì sốt rét và khí hậu. Dù có thu nạp dân bản địa làm lính thì chúng cũng không thể trực tiếp chỉ huy khi những căn bệnh luôn chờ đợi bọn chúng bên ngoài. Vậy nên, chúng cho phép một tay sĩ quan thực hiện các nghiên cứu để tìm ra giải pháp cho chúng.”

“Bernard… .” Henry lẩm bẩm.

“Triều đình nước tôi vốn đã rệu rã và chẳng thể địch lại hỏa lực của chúng nên đành nhắm mắt làm ngơ, cấp cho hắn một mảnh đất để yên ổn. Hắn chọn con đồi đó, nơi nằm gần làng Yên Thuận, tiện cho việc tìm kiếm nhu yếu phẩm và nhân lực. Hắn xây căn biệt thự đó trong hai năm rồi bắt đầu rao giảng cái thứ gọi là văn minh ấy. Hắn mị dân làng, cho họ thấy sự tiến bộ của nền y học hiện đại mà thực chất chỉ là tấm bình phong cho những thí nghiệm ghê tởm của hắn. Dân làng thưa dần. Nhiều người theo phu một đi không trở lại. Cho đến một ngày, có một cô gái lao ra khỏi căn biệt thự và chạy về phía làng. Cô ta tàn tạ, toàn thân đầy máu. Người dân đã cưu mang cô và được cô tiết lộ sự kinh hoàng nằm sâu trong căn biệt thự ấy. Khi tìm đến nơi, hắn bắt cô gái lại và đe dọa dân làng không được tiết lộ mọi chuyện. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Khi trong làng không còn mống trẻ nào, người ta mới vùng dậy và đấu tranh. Nhưng hỡi ôi, đao kiếm sao sánh bằng súng đạn. Một tay hắn ra lệnh quét sạch mọi thứ. Những người sống sót dìu nhau vào rừng mà trốn. Cũng từ đó, họ lấy tên Yên Thuận, trở thành một nhóm đấu tranh để sinh tồn giữa thời đại loạn lạc như thế này.”

Ông Cuốc lau hai hàng nước mắt dài.

“Tôi vốn không phải người Yên Thuận. Làng tôi ở cạnh bên. Song khi Yên Thuận không còn, nó chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Vốn tôi từng làm trong triều, nhưng bỏ về quê dạy học. Phải chi lúc ấy tôi kiên định hơn, ở lại triều thì đã biết chuyện.

Hắn đến vào một ngày đẹp trời, mang theo xe ngựa chứa đầy thuốc men. Hắn cũng thôi miên người làng tôi như thế. Ban đầu có nghi ngờ, song khi chứng kiến những gì thuốc Tây làm được, họ buông lỏng cảnh giác. Tôi thì không. Bao năm ở trong chốn cung đình, tôi biết cái bài mị dân ấy. Tôi kiên quyết không theo hắn. Luôn chất vấn ngược lại hắn và tuyệt nhiên trở thành cái gai trong mắt hắn. Rồi tôi nghe được chuyện của Yên Thuận. Ban đầu không tin, chỉ đến khi tôi tìm được đến nơi, mọi thứ mới vỡ lẽ.

Và trong lúc tôi đi, hắn đã ra tay với làng tôi. Kể cả vợ… và con gái tôi.”

Hiệp không nhịn được. Anh đứng phắt dậy đi ra ngoài, giấu đi tiếng sụt sùi trong cổ họng. Henry hiểu cảm giác của Hiệp. Dù có mạnh mẽ và được trui rèn đến đâu, sự ra đi của người thân theo cách tàn bạo như vậy là không thể chịu đựng nổi. Phải mất một lúc Hiệp mới trở lại chỗ ngồi. Lúc này, ông Cuốc mới kể tiếp.

“Ngọn đồi đó vốn nằm trong vùng cai quản của Người giữ đất, những cô gái với sứ mệnh bảo hộ cho một vùng rộng lớn. Nếu không có họ, đất sẽ trở nên khô cằn. Thiên tai sẽ liên tục ập đến. Vì vậy từ xưa đến nay, việc chọn ra người giữ đất là chuyện hệ trọng. Chỉ có người cùng huyết thống mới có thể kế thừa được. Nếu chẳng may bị đứt đoạn thì phải trải qua rất lâu mới có người thay thế. Thời điểm tay Bernard đó đến, Người giữ đất là Liên Hương.”

Nghe đến cái tên này, Henry bỗng khác hẳn. Anh tập trung hơn vào câu chuyện của ông Cuốc.

Sau hồi lâu, ông Cuốc mới kể tiếp cho Henry.

“Liên Hương vốn là cô gái tốt bụng và nhân hậu. Người dân các làng xung quanh đều quý cô ấy. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi thì một hôm, chiếu chỉ của triều đình đến tay và buộc Liên Hương phải nhường lại mảnh đất chôn rau cắt rốn cho tay đại tá Bernard đó.

Tất nhiên, lệnh vua thì ai dám trái. Ấy thế mà hắn không muốn lấy mỗi đất. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của Liên Hương, hắn nổi lòng tham mà muốn chiếm trọn lấy cô. Rồi một lần nữa, hắn mang cái danh giúp đỡ và kết nối hai dân tộc ra để thuyết phục mọi người. Tiếc thay, Liên Hương không nhận ra cái trò quỷ của hắn mà đồng ý.

Được một thời gian thì các ngôi làng và cư dân cứ biến mất. Hắn tận dụng Yên Thuận để đổ lỗi rồi vu cáo cho họ cản trở việc công của hai đất nuóc, từ đó có tấm bình phong che trời, thỏa sức làm càn. Mãi sau này Liên Hương mới phát hiện ra. Tuy vậy, đã quá muộn để cô chạy trốn rồi.”

“Chí ít cô ấy cũng kịp báo động cho mọi người… . Dù sau đó… .” Henry nghẹn lại.

“À, ý anh là cô gái chạy khỏi dinh thự hả? Không, đó là chị em sinh đôi của cô ấy. Liên Hương có một cô em gái sinh đôi. Nghe đâu hai người vốn có năng lực như nhau, song các đấng bề trên lại chọn Hương thay vì cô em gái.” Ông Cuốc thở dài. “Không ai nghe tin tức về cô gái đó cả… .”

Ông Cuốc lấy một ít nước lá cho vào cốc rồi uống ực.

“Vậy vợ tôi thì liên quan gì?” Henry nói.

“Cái đó tôi thành thực không biết. Tuy vậy, không phải tự nhiên mà Hương chọn nhập vào vợ anh. Tôi cá là có khúc mắc gì ở đây. Có thể cô ấy đã đánh động gì đó đến Hương chăng? Cái đó thì phải tìm hiểu mới biết được.”

Ông Cuốc thu dọn mấy mẩu lá rơi bên cạnh.

“Sáng mai tôi dẫn anh đi gặp thầy mo. Ở đó, thầy sẽ cho anh biết nhiều hơn.”

Cuốc dập đi ngọn lửa trước sự ngỡ ngàng của hai người.

“Các anh nên ngủ sớm, chúng ta sẽ rời đi trước khi mặt trời mọc.”

Ông lạnh lùng lấy khẩu súng trường ra ngoài đứng gác. Henry thả mình xuống chiếc giường tre, còn Hiệp nằm bên cạnh.

“Anh tin lời ông ta không?” Henry nói nhỏ.

“Tầm vài giờ trước, tôi còn nghĩ mình mồ côi bố.” Hiệp đáp cộc lốc. Câu trả lời tếu táo khiến Henry bật cười.


Tờ mờ sáng, ông Cuốc cùng Hiệp và Henry đã rời đi. Ông Cuốc mang súng trường, Hiệp lăm lăm khẩu súng lục, một món hàng cướp được từ xác một tên lính lúc bỏ chạy. Henry đi cuối, trên tay anh là bộ tài liệu của Bernard, ghi chép về một trong những thí nghiệm của hắn. Họ đi thành hàng, men theo con suối rồi đi trên, lẩn vào những hàng cây dày đặc. Chưa bao giờ Henry nghĩ mình thích những tán cây này như bây giờ. Hồi mới đến An Nam, anh coi chúng là bức vách nhà tù. Nhưng giờ đây, chúng đang che chở và bảo vệ anh trước cặp mắt hung ác đang lùng sục ngoài kia.

Họ băng rừng vượt suối đến giữa trưa thì dừng nghỉ dưới một bóng cây lớn. Vẫn còn ba miếng thịt khô hôm qua. Henry tính từ chối, nhưng cái đói khiến anh phải một lần nữa thách thức quai hàm của mình. Cái vị cay nồng giữa trời nắng nóng như đổ lửa khiên khuôn mặt anh đỏ bừng. Nước mắt chảy dàn dụa. Anh vừa ăn vừa quẹt mắt khiến ông Cuốc và Hiệp bật cười.

Bỗng Hiệp nhìn thấy bóng người chống gậy từ phía xa. Trong khi Henry cảnh giác thì ông Cuốc có thái độ bình thản hơn nhiều.

“Bình tĩnh đi, người mình đấy.”

Một bà cụ đi cùng một chàng thư sinh. Henry nhận ra, đây chính là bà già mù ở chợ. Người thư sinh đi cùng nhìn thấy Henry thì có phần e ngại. Nhưng khi được ông Cuốc giải thích, anh ta đồng ý cho Henry đi cùng. Cuốc huých nhẹ vào vai Henry.

“Chúng ta chuẩn bị gặp Yên Thuận đấy.”

Yên Thuận giờ chỉ còn là trại tị nạn nằm sâu trong rừng. Lối vào chỉ có một, nhưng lại lẫn giữa những lùm cây mà chỉ có người sành sỏi mới tìm ra. Xung quanh có treo bẫy tre, treo thêm mấy lon kim loại dùng làm báo động mỗi khi có người muốn áp sát. Bên trong làng chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Thanh niên trai tráng chỉ còn mỗi anh thanh niên kia và hai ba đứa trẻ trạc mười bốn mười lăm tuổi. Còn lại hầu hết đều đã bị Pháp bắt giết hoặc đem đi làm ở đồn cao su.

Dù đi cùng anh thanh niên, song Henry cảm thấy ánh mắt đầy thù hận của những người dân còn lại trong làng. Có người nhìn chằm chằm anh, người lăm lăm cây rựa trên tay. Bỗng có đứa trẻ đứng chắn trước họ. Nó ngông nghênh, chỉ thẳng mặt Henry, tay vẫn nắm chắc khẩu súng trường. Anh thanh niên kia phải giải thích một lúc, nó mới chịu đứng sang một bên.

Ngồi chễm chệ trong căn lều ở trung tâm làng là một bà già cao tuổi. Mình mẩy lem luốc, đeo chi chít những món trang sức bằng gỗ và đá. Bà ta đang nằm cạnh một đứa bé nhỏ tuổi, vỗ về an ủi nó bằng những bài niệm chú. Vừa nhìn thấy, Hiệp nhận ra ngay.

“Bà Đạo?”

Người đàn bà lớn tuổi ấy nhìn lên. Đôi mắt tinh anh dẫu tuổi tác khiến làn bà đầy những nếp nhăn xếp chồng lên nhau và mái tóc đã bạc đi nhiều.

“Cậu là?”

“Chào bà Đạo. Hẳn bà biết ông giáo ở làng bên chứ? Trước khi mất, ông chỉ tôi tìm đến bà… .”

Bà Đạo đưa tay bấm quẻ, rồi nhìn về phía Henry.

“Vâng, mời ngồi.”

Hiệp quay sang, gương mặt hồ hởi.

“Không ngờ đây lại là bà Đạo. Nhớ lúc tôi bảo anh ông giáo kịp trăn trối vài điều không? Chính là tìm bà Đạo này đấy!”

Bà Đạo trao đổi với ông Cuốc một lát, dặn dò chàng thanh niên rồi mới quay sang Henry. Lúc này trong lều chỉ còn ba người, bà Đạo, Henry và Hiệp.

“Liên Hương vốn không xấu xa gì.” Bà Đạo nói. “Nhưng oán hận biến cô ta thành một ác linh khó kiểm soát. Muốn cứu thì có cách, nhưng khó đấy.”

Bà Đạo thả ít bột vào chậu than hồng. Từ chỗ ấy, một ngọn lửa bừng lên rồi vụt tắt. Lúc này, nét mặt bà Đạo vô cùng ngạc nhiên.

“Vợ anh có dòng họ với Liên Hương à?”

“Không thể… .”

“Liên Hương đời trước có một người chị em sinh đôi. Dạo trước do trốn khỏi tay của thằng chó Tây kia mà bị hắn hành hạ rồi đem bán cho một thương nhân người Anh. Nghe đâu nhờ Liên Hương giúp nên mới toàn mạng. Nhưng từ đó cũng chẳng ai nghe tin tức gì nữa.”

Henry ngờ ngợ ra cái tên ấy. Rồi anh nhớ đến bức điện mà bố gửi từ Anh. Ngày hôm ấy, cái ngày mà hai vợ chồng đi khỏi căn biệt thự cho khuây khỏa đầu óc, anh đã ghé vào bưu điện và lấy bức điện đó.

Henry,

Mong con và Beth vẫn khỏe.

Bố đã tìm người tên James Gardner và biết được câu chuyện về tay đại tá mà con nhắc đến. Hắn từng bán mẹ của Beth cho James và chính bố đã cứu bà khỏi tay của gã lái buôn khi hắn cập cảng Luân Đôn chục năm trước.

Bố hy vọng nó có ích.

Khi bà Đạo nghe được câu chuyện, bà thở dài rồi im lặng hồi lâu trước khi lên tiếng.

“Vậy là đã rõ rồi.”

“Rõ chuyện gì?”

“Liên Hương không chỉ nhập, cô ấy đã chọn vợ anh.”

“Chọn vợ tôi…? Chọn làm gì cơ chứ? Ở lại nơi chết tiệt này sao? Không! Không thể được.”

Bà Đạo không nói gì. Họ ngồi lặng thinh một lúc và chờ cho Henry bình tĩnh lại. Khi thấy mọi chuyện đã được kiểm soát, bà mới nhẹ nhàng giải thích.

“Tôi hiểu tâm trạng của anh. Việc Liên Hương chọn vợ anh quả là ngang trái. Nhưng đó là số phận không thể tránh khỏi. Tuy vậy, anh vẫn có lựa chọn. Việc để vợ anh trở thành người giữ đất hay không là quyết định của anh. Nếu đây là điều mà các đấng bề trên đã sắp đặt, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận nó.”

Nói rồi, bà Đạo ra bên ngoài theo lời thỉnh cầu của một người dân. Henry cũng đi theo. Anh chứng kiến những con người khốn khổ đang nương tựa vào nhau. Người họ gầy xơ xác, những vết loét loang lổ trên da và ánh mắt thất thần, đầy sự cầu xin khi nhìn thấy bà Đạo bước đến. Bà thăm khám cho họ, bốc cho họ lá thuốc và chăm sóc họ thật ân cần như một người mẹ.

Henry đến một góc bình lặng để suy nghĩ. Anh thở dài, trong đầu đầy sự nhiễu loạn. Giờ đây anh phải quyết định số phận với vợ mình, để cô ấy ở lại đây và đảm nhận vai trò của số phận, hoặc mặc cho những người dân chết dần chết mòn. Chợt từ đằng xa, Hiệp dẫn theo một bé gái đến chỗ Henry. Anh ta giải thích rằng đứa trẻ chưa gặp người Tây bao giờ nên rất tò mò, dẫu mẹ nó liên tục ngăn cản và cấm tiệt chuyện tiếp xúc với họ.

Henry khụy gối, đưa bàn tay to bè của mình ra nắm lấy tay đứa nhỏ. Bàn tay anh gấp năm sáu lần, nâng niu đôi tay dính bùn đất nhỏ xíu. Con bé ngượng ngùng, cúi chào lịch sự rồi chạy đi mất. Henry nhìn thấy Hiệp đã bỏ đi bộ đồ sĩ quan mà khoác lên cái áo mỏng hệt như của ông Cuốc. Anh chỉ giữ lại bao súng và hộp đạn bên mình.

“Bà ta sẽ cứu Beth bằng cách nào chứ?” Henry thì thầm. “Còn những người này, họ sẽ đi về đâu?”

An Nam Truyện Lịch sử
Còn lại: 5
0%