“Lần thứ 2 anh ngất trong tuần này rồi đấy.” Nhung nói, giọng kiềm chế, dù gì thì chồng cô cũng mới tỉnh táo lại được chưa lâu.
“Lần này…chỉ…bị choáng thôi.” Giọng nói thều thào của Hùng như thể anh đang cố gắng hết sức để nặn ra được 6 chữ ấy.
“Chứ nếu mà ngất thì anh đã lăn xuống cầu thang rồi phải không?” Sự kiềm chế trong giọng của Nhung đang dần biến mất.
Hùng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh vẫn chưa đủ sức và anh cũng biết, nếu nói thêm thì Nhung sẽ càng khó kiềm chế bản thân mà lôi anh, sếp anh và cả công ty anh ra để tổng sỉ vả. Hơn một năm nay công ty anh nhận thêm dự án nên người ngồi bàn giấy như anh cũng phải nhấc mông lên và đi khảo sát khu vực ngoại thành. Mỗi lần vậy, phải 10 11h đêm anh mới về đến nhà, và hôm nay cũng vậy. Khi anh về thì Long và Toàn – 2 con trai anh cũng đã ngủ để chuẩn bị mai còn đi học. Anh và vội bát cơm, ngồi nói chuyện với vợ mình rồi định lên phòng ngủ luôn nhưng chưa kịp lên đến phòng thì anh đã lảo đảo, mất thăng bằng ở cầu thang. Nếu không có Nhưng đi phía sau để đỡ anh ngồi xuống thì có lẽ a đã ngã ngược rồi lăn từ cầu thang xuống đất rồi.
Nhung giận lắm, nhưng nhìn chồng mình ngồi trên giường thở hổn hển, người sũng mồ hôi, cô cũng nao lòng. Cô bảo anh thay đồ rồi xuống nhà pha cho anh cốc nước cam ấm rồi giục anh uống hết. Phải gần 30 phút sau, Hùng mới tạm gọi là ổn định.
“Cuối tuần này anh có phải tăng ca không đấy?” Nhung hỏi.
“Chắc là có.” Hùng đáp, giọng uể oải.
“Anh nên xin nghỉ đi, cuối tuần nhà mình sẽ đi homestay.”
“Hả?” Hùng nhìn vợ vẻ bối rối xen lẫn ngạc nhiên.
“Em định bàn thêm với anh, nhưng nhìn anh như này chắc không cần bàn bạc gì nữa. Anh cần nghỉ ngơi và bọn trẻ cũng muốn đi chơi nhân dịp Trung Thu.”
Anh chợt nhớ ra là sắp đến Trung Thu. Anh có thấy trên phố mọi người đã treo đầy đèn lồng rực rỡ quanh phố nhưng não anh luôn ở trạng thái quá tải để có thể đi đến kết luận sắp trung thu cho đến khi vợ anh nói ra.
“Nhưng mà…” Anh cố phản kháng lại một cách yếu ớt.
“Nếu anh không báo được thì để em báo cho anh Long hộ cho.”
“Thôi, để anh báo cũng được.” Hùng thở dài bất lực.
Lần đầu tiên khi anh kiệt sức và được đồng nghiệp đưa vào viện, Nhung đã gọi điện thẳng cho Long – sếp của anh và quát cho vị sếp tội nghiệp ấy một trận mà theo mô tả của đồng nghiệp của Hùng cùng đứng nghe ở viện hôm đó mô tả là “vuốt mặt không kịp”. Sau hôm ấy, lượng công việc của Hùng cũng được giảm đôi chút, nhưng gần đây do có dự án mới nên Long lại phải đẩy thêm công việc cho anh. Dù đã có đông nhân sự hơn so với năm ngoái nhưng công ty vẫn đang phát triển nhanh hơn mức dự tính khá nhiều.
“Nhà mình thôi à?”
“Không.” Nhung đáp “Em định rủ nhà cái Ngọc nữa.”
“Nhà cái Phương không đi à?”
“Chắc là không, nhà nó đi du lịch rồi.”
“Ờ.”
Ngọc và Phương là bạn thân của Nhung từ hồi đại học. Cả 3 gia đình thường tổ chức ăn uống hoặc đi chơi với nhau. Nhưng năm ngoái do Hùng bận việc nên không tổ chức được chuyến du lịch nào với cả 2. Nhà Ngọc có 2 bé nam nữ còn nhà Phương mới có 1 bé nữ. Bọn trẻ vẫn gặp và chơi với nhau khá thân mỗi dịp mẹ bọn trẻ đi cà phê hoặc đi ăn uống với nhau.
Bàn thêm một chút rồi Hùng cũng mệt quá mà chìm dần vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhung vẫn phải bồi thêm một câu “Mai nhớ báo ông Long đi đấy.”. Hùng chỉ ờ ờ đáp lại cho có lệ rồi ngủ thẳng cẳng tới sáng.
Long chấp nhận việc Hùng không tăng ca khá đơn giản. Sau khi nghe tin cậu suýt ngất ở cầu thang hôm qua thì Long có phần mừng là Nhung không gọi mình để chửi giữa đêm. Dù khuyên Hùng nên giữ gìn sức khỏe nhưng Long cũng hỏi dò xem liệu Hùng có thể cố gắng hoàn thành công việc trong tuần càng nhiều càng tốt hay không.
* * *
Sáng thứ 7 cả 2 gia đình đã có mặt ở homestay từ 9 giờ. Đó là một căn nhà 2 tầng, 4 phòng ngủ và khá rộng rãi, phòng bếp đầy đủ tiện nghi nhưng mọi người xác định sẽ tổ chức nướng ngoài trời nên bếp chỉ cần sử dụng để sơ chế là chính. Quan trọng nhất là có bể bơi, dù đã gần tới trung thu nhưng thời tiết có vẻ vẫn lưu luyến chút nắng hè. Bọn trẻ vừa thấy bể bơi đã lột tung quần áo mà nhảy xuống để mẹ chúng vừa cằn nhằn vừa thu dọn phía sau. Nhung là người đã đặt căn nhà này, làm việc cho một công t du lịch giúp Nhung săn được nhiều deal hời cho mỗi chuyến du lịch hay dã ngoại kiểu này.
Bữa trưa được chuẩn bị đơn giản với 2 nồi mì ăn liền kèm thịt nguội, xúc xích. Bọn trẻ ăn vội vàng rồi lại lao ra hồ bơi để vầy nước. Kiên – chồng Ngọc đã mua vài khẩu súng nước nhỏ nhỏ cho bọn trẻ con chơi. Điều này có phần không được lòng cả 2 bà vợ bởi cả 2 biết bọn trẻ sẽ bắn tung tóe nước trong nhà. Và quả không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau 20’ nhận được khẩu súng, sàn nhà phòng khách đã lõng bõng nước khiến cả 4 đứa bị đuổi ra ngoài và 2 ông bố là người bị sai đi lau dọn vì là người ủng hộ mang thứ đồ chơi chết tiệt ấy tới.
4 vị phụ huynh lôi tú lơ khơ ra đánh vừa để mắt đến đám trẻ con đang quẩy tưng bừng ở bể bơi giữa trưa nắng. Đến gần 3h bọn trẻ mới chịu lên và lăn ra ngủ một cách bất cần. Phụ huynh thấy bọn trẻ đi ngủ cũng tranh thủ chợp mắt một lúc rồi dậy chuẩn bị bữa tối. Thịt đã được ướp sẵn, chỉ phải chuẩn bị phần rau củ là chính. Đủ các loại thịt từ bò, gà lợn tới sườn được nướng kèm rau củ nướng lên thơm lừng. Lũ trẻ cố gắng gạt rau ra khỏi khẩu phần của mình nhưng sau khi bị bố khuyên mẹ mắng thì bọn nhỏ cũng đành phải ăn với sự bất mãn.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Nhung và Ngọc ngồi lướt điện thoại, Long lại nhảy xuống bể bơi, có vẻ cậu khá thích ngâm mình trong nước. bọn trẻ vẫn nghịch mấy khẩu súng nước. Hùng kéo ghế ra sân ngồi, tay cầm lon bia còn gần nửa ngắm trăng. Vầng trăng vẫn còn hơi khuyết, chưa là một vòng tròn hoàn hảo.
Hùng thích trăng, đặc biệt là trăng tròn, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó thật gần gũi, thân quen và hoài niệm. Mỗi lần ngước lên nhìn mặt trăng, Hùng luôn bất giác mỉm cười như thể nhìn thấy một người bạn cũ sau bao ngày xa cách. Cậu cũng không rõ tại sao cậu lại cảm thấy vậy. Đôi khi cậu để dòng suy nghĩ của mình cứ thế trôi đi, như thể muốn nó trôi tới một nơi nào đó hay thời điểm nào đó trong quá khứ để tìm được cội nguồn cảm xúc của mình với viên ngọc khổng lồ đang lơ lửng giữa trời đêm. Nhưng nó luôn rời rạc và có phần nào đó kì ảo. Có một gương mặt, một cậu bé trong nhóm bạn mà Hùng không thể nhớ ra là ai.
Đa số bạn bè từ nhỏ của Hùng đều là những đứa trẻ sống gần nhau, cùng ăn, chơi, quậy, phá. Hồi đó, khu Hùng ở có thể coi là miền quê, vẫn có cây đa, lũy tre nhưng cũng có những tòa nhà cao tầng dần mọc lên, dù còn thưa thớt nhưng cũng là dấu hiệu của sự phát triển dần tiến tới nơi đây. Thời gian bọn nhóc ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà bởi ở nhà cũng chẳng có gì. Còn ở ngoài đường? Bọn nó có thể đi bắt dế, chơi lia lon, bắn bi, trèo cây, đá cầu, câu cá,…đủ thể loại. Đặc biệt mỗi mùa trung thu, bố mẹ đứa nào khá giả thì có đồ chơi còn không thường có đồ chơi tự làm và đồ ăn vặt. Chỉ với lon nước ngọt và mẩu nến, bọn nó có thể tạo ra chiếc đèn lồng, bọn nó cũng tự làm mặt nạ, trống nếu có đủ đồ nghề. Ký ức như lại đang ùa về, hình ảnh đứa bé trong những đêm trung thu ấy lại hiện ra, Không rõ mặt, nhưng cậu ta tỏa ra một sự tinh nghịch, tháo vát đến kì lạ. Cậu hướng dẫn bọn trẻ con tạo ra nhiều món đồ chơi thú vị. Từ những cánh diều giấy tới chiếc điện thoại vỏ lon. Nhờ cậu mà bọn trẻ khu phố không thiếu đồ chơi để vác đi quanh phố tối trung thu. Hùng nhớ có lần, cậu bé đó hướng dẫn cả lũ làm ra những chiếc kiếm, rìu, khiên từ cán chổi và bìa cứng rồi chia ra 2 đội để chơi cướp cờ. Bọn trẻ lao vào cầm những món đồ chơi bằng bìa đó mà đánh nhau túi bụi, tưởng rằng chúng là những anh hùng, chiến binh trong truyền thuyết. Nhưng thật kì lạ, Hùng không thể ghép cậu nhóc đó với bất cứ ai mà cậu quen.
Hùng vẫn ngồi đó, mắt vẫn hướng lên mặt trăng tròn trịa chưa hoàn chỉnh kia nhưng não cậu đang dần dần tìm lại những kí ức của các kì trung thu tuổi thơ, nơi mọi thứ có vẻ thật hồn nhiên, ngây thơ và quan trọng hơn cả, vui hơn thật nhiều so với hiện tại. Bỗng, cậu thấy có một bóng hình đang dần dần từ trên trời đáp xuống. Hùng định quay lại gọi mọi người nhưng cảm giác cơ thể cậu không còn nghe theo ý cậu nữa, mắt cậu như đang dán vào người kia.
Mãi khi người đó chạm mặt đất và dần tiến tới chỗ Hùng, anh mới có được cái nhìn chi tiết về người đàn ông đứng trước mặt mình. Đó là một người đàn ông trưởng thành, có thể bằng hoặc kém tuổi Hùng, anh mặc một bộ quần áo nâu bằng vải như những người nông dân xưa, một chiếc rìu ngắn được dắt ngang hông. Gương mặt anh có gì đó quen quen, có một sự tinh nghịch đặc trưng mà Hùng vẫn đang cố nhớ xem mình đã từng gặp ở đâu rồi.
“Chào nhóc.” giọng nói của chàng trai như một chiếc chìa khóa mở lại cánh cửa quá khứ tưởng như đã bị lãng quên.
“Cậu là…Cuội.” Hùng lắp bắp đáp một cách bản năng, chính bộ não của cậu cũng đang cố gắng xác định xem người đang đứng trước mặt cậu thực sự là ai.
“Ồ, trí nhớ của nhóc tốt đấy.” Cuội nói ngồi xuống bên cạnh Hùng trước sự ngỡ ngàng của cậu.
“Sao…Như nào…Cậu…thật sự là Cuội sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy là tôi nhớ đúng ư? Cậu chính là người đã bày những trò chơi đó cho bọn tôi phải không?” Hùng nói, vẫn còn hơi bối rối.
“Ừ, thỉnh thoảng tôi xuống để chơi cùng mọi người vào dịp trung thu.”
“Nhưng cậu…cậu lớn hơn nhiều rồi mà.”
“Tôi xuất hiện theo hình dáng mà cậu nghĩ ra thôi. Dù sao, tôi cũng là một người tiều phu mà.”
“À…vậy lúc đó…cậu xuất hiện dưới hình dạng một đứa trẻ cũng vì tôi nghĩ cậu là một đứa trẻ phải không?”
“Đa số mọi đứa trẻ đều nghĩ tôi là một đứa trẻ.”
Hùng ngẫm lại, đúng là hồi ấy cậu thường nghĩ Cuội là một đứa trẻ chăn trâu trên mặt trăng giống như anh em họ của cậu ở quê. Nhưng sau này lớn lên, cậu đọc lại những câu truyện dân gian thì mới biết rằng Cuội là một chàng tiều phu và còn có cả vợ. Nhưng khi cây đa thần của Cuội bị bay lên trời, Cuội cố bám theo nó và bị kéo cùng lên cung Trăng.
“Vậy tại sao cậu…?” Hùng hơi ngập ngừng, mọi thứ vẫn đang quá lạ lẫm với cậu, não cậu vẫn đang cố hợp lý hóa mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.
“Tại sao tôi lại gặp cậu? Vào lúc này?”
Hùng gật đầu vẻ dè chừng.
“Vì cậu nhớ tới tôi.” Cuội đáp, kèm một tiếng cười giòn tan. Một điệu cười mà hiếm khi có thể nghe được từ người lớn nhưng lại rất thường xuyên của đám trẻ con.
“Tôi nhớ tới cậu ư?”
“Đúng vậy, hoặc ít nhất, cậu cố nhớ tới tôi” Cuội gật đầu tán thành “Không nhiều người nhớ tới tôi khi họ đã trưởng thành như cậu đâu.”
“Ai cũng biết về chú Cuội ngồi gốc cây trăng mà?” Những điều Cuội vừa nói càng làm Hùng trở nên bối rối hơn. Ai cũng biết về chú Cuội, chị Hằng, ai cũng nhớ tới biểu tượng của Trung Thu mà, sao lại không ai nhớ tới cậu ta được.
“Ồ, ai cũng biết tới tôi.” Cuội nhún vai, khẽ lắc đầu, một thoáng buồn hiện lên trên gương mặt của cậu “Nhưng ít người nhớ tới tôi lắm.”
Chưa kịp để Hùng đáp, Cuội đã nói liến thoắng.
“Cậu thì sao? Dạo này sao rồi? Vẫn còn chơi với bọn nó chứ?”
Không cần Cuội giải thích “bọn nó” là ai Hùng cũng đoán được chính là lũ trẻ hàng xóm quanh nhà cậu ngày xưa. Cả lũ 9 10 đứa trẻ con ngày nào bây giờ chỉ còn lại 2 3 người vẫn đang sống ở đó. Thỉnh thoảng dịp năm mới, Hùng về thăm bố mẹ cậu ở đó cũng ghé qua chào mọi người một tiếng coi như vẫn chưa quên mọi người và cũng để cảm ơn và nhờ mọi người để ý cha mẹ cậu ở nhà. Những câu truyện thường xoay quanh công việc, gia đình, con cái là chính rồi Hùng cũng vỗi vã đứng dậy để đi chúc tết những nơi khác.
“Vẫn giữ liên lạc thôi, chứ chắc cũng không gọi là chơi với nhau nữa.”
“Chậc, chán bọn nhóc này quá.” Cuội đáp với những cái tặc lưỡi đầy trách móc.
“Bọn tôi lớn rồi, cũng khó có thể chơi với nhau như ngày xưa.”
“Tôi biết, nhưng cậu cũng có những người bạn mới phải không?”
Hùng định đáp “Đương nhiên.” nhưng bỗng cậu khựng lại. Có điều gì đó ngăn cho câu trả lời của cậu thoát ra ngoài, như thể nó muốn cậu nghĩ lại thật kĩ trước khi trả lời. Và Hùng nhận ra, có lẽ, cậu không còn có nhiều bạn như cậu nghĩ. Các mối quan hệ của cậu gần đây đều thu nhỏ lại còn gia đình và đồng nghiệp. Đôi khi, đồng nghiệp có rủ cậu đi ăn uống nhậu nhẹt nhưng đa số đều có sự tính toán hơn là một tình bạn đúng nghĩa. Thậm chí, Ngọc và Phương cũng là bạn của vợ cậu và cậu có mặt trong các chuyến đi chơi là nghĩa vụ của chồng phải có mặt hơn là tình bạn, cả cậu và 2 người đàn ông còn lại cũng hiểu điều đó. Những cuộc trò truyện cũng thường mang tính xã giao hơn là chia sẻ. Những người bạn từ cấp 3 hay đại học cũng thưa dần, đặc biệt khi công việc của Hùng càng ngày càng chiếm nhiều thời gian của cậu thì những buổi cà phê tụ họp giảm xuống bằng con số 0 tròn trĩnh.
Hùng lắc đầu rồi trả lời uể oải: “Không, không nhiều lắm.”
Chú Cuội như đã biết trước câu trả lời, những tiếng tặc lưỡi “tạch tạch” liên tục vang lên trước cả khi câu trả lời của Hùng kết thúc.
“Nghe chán đời quá vậy.”
“Tôi lớn rồi, có nhiều thứ phải lo hơn là bạn bè, tôi còn có gia đình, vợ con.”
“Ai rồi cũng sẽ lớn…”Cuội định nói gì thêm nhưng lại thôi, khom xuống nhặt chiếc lon nước ngọt rỗng dưới đất, ngắm nghía một chút rồi rút rìu khía dọc chiếc lon những đường thẳng một cách cẩn thận.
“Cậu còn nhớ cách làm đèn lồng không?”
Mắt Hùng vẫn dán vào những động tác khéo léo của Cuối rạch những đường đều tăm tắp lên chiếc lon.
“Mang máng thôi.”
“Đơn giản thôi mà, chỉ cần rạch chút rồi đặt một ngọn nến nhỏ vào là có một chiếc đèn lồng rồi.”
Nói xong, Cuội giơ lên chiếc lon đã được cắt tỉa cẩn thận, anh bẻ cong dần các cạnh để tạo thành một hình bầu dục nhỏ rồi giơ lên cho Hùng thấy.
“Không nhiều đứa trẻ con bây giờ biết làm những thứ này nữa. Đúng là bọn nó có thể tìm cách làm trên điện thoại, nhưng chẳng tội gì phải động tay.”
Hùng nhìn chiếc đèn lồng, anh không biết nên nói gì với Cuội. Không rõ tại sao nhưng anh nghĩ mình có thể cảm nhận được nỗi buồn của nhân vật cổ tích kia.
“Cậu biết nguồn gốc của trung thu chứ?”
“Cầu mong mùa màng bội thu?”
“Đúng…nhưng chưa đủ.”
“Gia đình đoàn tụ? Tết thiếu nhi?”
“Tại sao gia đình lại đoàn tụ?”
Câu hỏi của Cuội có phần làm Hùng lúng túng.
“Cậu biết Trung Thu được tổ chức khi nào chứ?”
“Rằm tháng Tám?”
“Đúng vậy, đó là sau vụ mùa. Đó là khi người dân đã có thể nghỉ ngơi, có thể thư giãn sau những ngày tháng vất vả trên đồng, ruộng, nương, rẫy. Và, đó là khi gia đình được đoàn tụ để cùng nhau tận hưởng một chút những thành quả mà họ tạo ra. Trẻ con cũng thường được chăm chút đầy đủ hơn vì chúng cũng như những mầm non mới nhú vậy, cần sự quan tâm hơn khi mọi thứ có thể tạm gọi là đủ đầy.”
Cuội quay ra nhìn Hùng với vẻ trìu mến rồi nói tiếp.
“Nhưng, trẻ con không chỉ là trẻ con. Mà cả người lớn nữa. Khi gạo đầy lu, người lớn cũng có thể thư giãn một chút, tìm tới sự thư giãn và tận hưởng như những đứa trẻ. Tìm lại về một chút ngây thơ của chính mình trước khi lại bước tiếp vào một vụ mùa mới. Dù chỉ thoáng chốc thôi nhưng có lẽ ai cũng muốn tận hưởng sự vô lo giản đơn mà khó kiếm của những đứa trẻ. Và trung thu là cơ hội để làm điều đó.”
Những điều Cuội nói như đang chạm vào một thứ gì đó sâu thẳng trong Hùng. Đã bao lâu rồi anh không tận hưởng điều gì đó một cách đúng nghĩa. Bao lâu rồi anh cười mà không phải một nụ cười xã giao. Những câu hỏi dần chồng chéo lên nhau như cấp số nhân, bỗng, anh nghe Cuội nói tiếp.
“Thật buồn nhỉ, rằng mọi người dần quên đi ý nghĩa của nó ấy. Giờ Trung Thu chỉ như một dịp để tặng quà cho trẻ con vậy. Cũng tốt thôi, nhưng mọi người dần quên đi việc tận hưởng nó. Tận hưởng sự đoàn viên, sự nghỉ ngơi, sự vô lo. Ta nhớ lúc chơi cùng lũ trẻ các cậu. Cậu nhớ những chiếc kiếm và khiên ta làm cho bọn cậu chứ?”
Hùng khẽ gật đầu. Trò cướp cờ có lẽ là trò vui và loạn nhất bọn trẻ trong phố từng chơi. Những tiếng hò hét vang vọng cả dãy phố kèm theo đó là tiếng hét bảo cả lũ nhóc bé mồm lại từ các cô chú gần đó là một kỉ niệm mà lâu rồi Hùng không ghé thăm.
“Bọn trẻ con bây giờ không chơi những trò ấy nữa. Đến cả những vùng nông thôn cũng có điện thoại rồi, bọn nhỏ khoái cái đó lắm” Giọng nói của Cuội lại chùng xuống. Giọng nói của một sự chấp nhận trước những thay đổi của thực tại. Nhưng rồi cậu nhún vai như thể đó là một lẽ hiển nhiên. “Cũng không khác được. May mà thỉnh thoảng vẫn có người nhớ tới tôi.”
Hùng nhìn Cuội với vẻ bối rối, cậu vẫn chưa hiểu tại sao Cuội nói rằng không ai nhớ tới cậu. Như đọc được suy nghĩ của Hùng, Cuội trả lời câu hỏi vẫn chưa được nói ra ấy.
“Đôi khi, những người đã quên đi những kỉ niệm lại ngược dòng cố tìm lại chúng. Tìm lại kỉ niệm, cảm xúc của một đứa trẻ trong chính họ. Và khi tiếng gọi ấy đủ lớn, cậu sẽ gặp lại tôi.”
Hùng khẽ mỉm cười, anh cũng cảm nhận được nó. Những kí ức, cảm xúc có phần rời rạc đã trở lại toàn bộ. Những niềm vui hồn nhiên mà anh từng cảm nhận, những nụ cười vô lo vô nghĩ có vẻ cũng đã trở lại.
Cuội cũng cảm nhận được điều đó, mỉm cười đứng dậy. Anh đặt chiếc đèn lồng bằng lon nước ngọt vào tay Hùng.
“Mừng là cậu nhớ lại. Mong là cậu sẽ không quên tôi tiếp.”
“Tôi nghĩ là không đâu” Hùng nói, mắt nhìn chiếc đèn lồng nhỏ trên tay “Nhưng tôi sẽ còn gặp lại cậu chứ?”
“Miễn là cậu không quên.” Cuội mỉm cười
“Bố ơi, gì thế ạ?”
Hùng giật mình quay người lại. Con trai của cậu ngó nghiêng nhìn thứ bố nó đang cầm trên tay. Hùng dáo dác nhìn quanh, tìm hình bóng của Cuội nhưng không thấy. Anh hơi cau mày nhưng rồi mỉm cười quay sang cậu con trai mình.
“Đây là đèn lồng đấy, vào kiếm cái nến đi, xong thắp đèn lồng này lên.”
“Đẹp thế, bố làm thêm cho anh nữa được không ạ?”
“Ừ, thế con lấy thêm lon ra đây bố làm cho.”
“Vâng ạ”
Cậu nhóc hớn hở chạy vào, lôi anh trai và 2 đứa bạn của mình ra để khoe thành quả của bố mình. 2 bà mẹ thấy vậy cũng ra xem tay nghề của Hùng. Hùng nhìn đống lon bày ra liệt dưới chân mình rồi bảo
“Mọi người biết chơi lia lon không?”
4 đứa trẻ con nhìn nhau vẻ ngơ ngác, nhưng chồng của Ngọc có vẻ biết nên Hùng đã nhờ cậu ta hướng dẫn bọn trẻ chơi trong lúc chờ những chiếc đèn lồng được hoàn thành.
Buổi đi chơi hôm đó là lần đầu tiên bọn trẻ chơi nhiều hơn là xem điện thoại. 2 gia đình đã cùng nhau chơi đến mệt lả cùng nhau ăn bánh trung thu dưới ánh trăng chưa tròn hẳn. Hùng nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười mà Hùng từng quên.
1 Bình luận