Có khi nào bạn tự hỏi vì sao thành phố này tên là Sài Gòn không?
Ngày xưa, rất xưa, nơi đây chỉ là những cánh rừng um tùm, kênh rạch đan nhau như mạch máu của đất. Người Khmer gọi nơi ấy là Prey Nokor – thành phố trong rừng. Nghe như một lời thì thầm của lá, của gió, của hương đất hoang sơ.
Rồi người Việt xuôi ghe vào Nam, mang theo lúa giống, nồi đồng, và giấc mơ cắm rễ nơi đất mới. Họ gọi mảnh đất rộng lớn này là Gia Định – đặt nền móng cho một miền đất trù phú. Nhưng cái tên hành chính kia không giữ được hết hồn cốt của nơi chốn – nó chỉ là con dấu trên giấy.
Sài Gòn – cái tên ấy mọc lên như bông gòn dại ven sông. Có người nói “Sài” là củi, là rừng; “Gòn” là thứ bông trắng nhẹ bay theo gió. Một vùng đất của củi lửa, sông nước và cây gòn trổ hoa. Có người lại bảo nó là âm xưa của Tây Cống, từ người Hoa, rồi người Pháp lại viết thành Saïgon trên giấy tờ thuộc địa.
Dù ai giải thích thế nào, cái tên ấy vẫn ở lại – vì nó sống cùng dân, cùng chợ, cùng tiếng rao đêm. Sài Gòn không chỉ là một địa danh mà là một tâm tình.
Qua trăm năm, nơi từng là thành phố trong rừng trở thành phố xá rực rỡ ánh đèn. Đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh để tri ân lãnh tụ, nhưng trong lòng nhiều người, họ vẫn gọi Sài Gòn – như gọi tên một người bạn cũ, mon vieux ami, một tình nhân xưa.
Có khi là thói quen, có khi là kỷ niệm, có khi chỉ vì thương quá không nỡ quên.
Bởi Sài Gòn không chỉ là địa điểm trên bản đồ. Đó là quán cà phê lề đường, ly trà đá, cơn mưa bất chợt, xe kẹt trong ngã tư mà vẫn cười đôn hậu với nhau. Là người xa xứ rưng rưng khi nghe một câu vọng cổ. Là kẻ mưu sinh vất vả mà vẫn sẵn lòng chia đôi ổ bánh mì.
Et oui, bạn biết không, Sài Gòn còn là tiếng rao lạc giữa đêm khuya – khi thành phố ngủ, mà lòng người chưa yên giấc. Là chiếc xe hủ tiếu gõ dưới ánh đèn đường vàng vọt, chở theo cả cuộc mưu sinh và hương nước lèo nóng hổi xua tan gió lạnh.
Sài Gòn là ngã tư kẹt xe, nhưng chẳng ai nạt nộ quá lâu – vì còn phải đi tiếp, còn phải cười. Là một thành phố biết tự xoa dịu nhau trong vội vã, dạy người ta hiểu cái nghĩa sống chung: sang hèn, già trẻ, đủ miền đủ giọng.
Có người đến đây để làm lại từ đầu. Có người sinh ra đây nhưng chẳng bao giờ ngừng thấy lạ. Ở Sài Gòn, bạn có thể nếm phở Bắc, bún bò Huế, cơm tấm miền Nam trên cùng một con phố. Có thể nghe cải lương lẫn rap, nghe tiếng hát bolero lẫn tiếng máy khoan công trình.
Et voilà, khi mưa xuống, thành phố này ướt mèm nhưng lòng người lại mềm ra. Quán xá ken người trú mưa, chạm mặt nhau mà cười. Bao chuyện tình bắt đầu nhờ cơn mưa Sài Gòn, cũng có chuyện tình tan vỡ trong mưa. Nhưng mưa ở đây chưa bao giờ quá lạnh – vì thành phố này đủ ấm để người ta nương tựa.
Nhiều người đã đổi đời nhờ Sài Gòn, cũng lắm kẻ lạc bước mà không tìm được lối ra. Nhưng dù yêu dù ghét, ai rời đi rồi cũng nhớ. Nhớ một Sài Gòn không hoàn hảo, nhưng thật lòng. Không sang trọng hết mực, nhưng phóng khoáng tới tận cùng.
Nên khi hỏi vì sao tên gọi này vẫn còn – câu trả lời thật ra rất đơn giản: Sài Gòn ở lại trong lòng người.
Nó ở lại trong lời nói:
“Đi Sài Gòn nha mày.” “Sài Gòn mưa rồi đó.”
Ở lại trong ký ức:
Tiếng ve ngân dưới nắng, xe buýt cũ, bảng hiệu cũ, quán cà phê cũ, tình người mới.
Ở lại trong lời hứa:
“Mai mốt khá lên, tao mua nhà Sài Gòn.”
Và trong nỗi nhớ:
“Giờ này ngoài Sài Gòn chắc đang mưa...”
C’est la vie – đời là vậy đó. Dù bảng tên đã đổi, người ta vẫn gọi Sài Gòn. Bởi tên gọi ấy không chỉ là địa danh – mà là một lời nhắc để nhớ thương.
1 Bình luận