Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 19: Quân và thần

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Tác giả uy tín

Nguyễn Đông Thanh đưa tay, sờ lông bờm con lừa đen mình ngồi, hỏi:

“Anh Trãi, anh thử nói xem Đặng Tất chuẩn bị nói gì?”

“Hẳn là muốn biết ai là kẻ đứng sau an bài lần vượt sông tập kích này. Dù sao, chuyện cậu chắc chắn tháng này sẽ có động đất quá bất thường. Chỉ cần là người từng đọc binh pháp thì ắt sẽ thấy vấn đề.”

Nguyễn Trãi cười.

Trận “địa chấn độ giang” này của Nguyễn Đông Thanh nào có phải chỉ đơn giản là không bình thường? Nguyễn Trãi dám nói, nếu khả năng “dự đoán” này của gã còn có thể sử dụng tiếp thì giá trị của một Nguyễn Đông Thanh trong mắt kẻ làm tướng còn hơn cả mười vạn hùng binh.

Người trong nghề thấy mầm biết cây, Đặng Tất đọc chiến báo, ắt có thể phát giác được điểm này.

Nguyễn Đông Thanh nghe Nguyễn Trãi nói, cổ hơi rét, bèn theo bản năng rụt cổ lại, vai nâng lên. Nếu hắn là một con rùa thì có lẽ lúc này đã chui hẳn vào mai. Qua mấy lần tiếp xúc, Nguyễn Đông Thanh dám khẳng định nếu Đặng Tất biết kẻ “đâm thủng thiên cơ” chính là mình, thì ngay tối nay cái đầu của gã sẽ bị cưỡng chế “nhổ dân”, di dời sang nơi khác.

Người lên kế hoạch lần này... không ai khác ngoài gã.

Nguyễn Đông Thanh khẳng định tháng chín sẽ xảy ra động đất. Tuy không rõ ngày, giờ cụ thể, nhưng nếu để quân sĩ sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thì ắt có thể lợi dụng trận thiên tai này làm chiến cơ, đánh bại quân Minh.

Lê Lợi nghe xong, chẳng những dám tin, còn dám lấy danh dự cá nhân ra đảm bảo. Nếu không, chỉ dựa vào lời nói một bên của Nguyễn Đông Thanh thì còn chưa đủ để Bùi Quốc Hưng mạo hiểm góp binh với Lam Sơn.

Nguyễn Trãi hỏi:

“Mỗ không có hứng thú với cách bá hộ dự đoán được động đất sẽ phát sinh. Nhưng mà mỗ lại muốn biết tại sao cậu dám khẳng định Đặng Tất cũng sẽ chớp được cơ hội này lấy thành Hoa Lư, không rảnh dứt ra ngáng chân quân ta?”

“May mắn. May mắn.”

Nguyễn Đông Thanh xua tay, cười trừ.

Những chuyện này, trừ khi tiết lộ sự thật hắn là người từ đời sau quay về quá khứ, bằng không chẳng tài nào giải thích được.

Nguyễn Trãi biết hắn lấy cớ, bèn không hỏi nữa.

Dạo trước, vì chuyện nhổ dân, Nguyễn Đông Thanh đóng cửa trốn trong lều mấy tháng. Nhưng cũng không phải gã ngồi chơi không.

Gã lại phát giác được một “bug” trong câu chuyện do sử Nho thêu dệt.

Sử KýCương Mục chép rằng, khi quân Hậu Trần đến Tràng An, hào kiệt và quan thuộc cũ theo rất đông, và đều chọn “người tài” mà thăng quan, tăng chức. Thành Hoa Lư ngay gần Tràng An, nếu quan và dân “đều hưởng ứng” như cách chính sử lãng mạn hóa thì hẳn là nơi này đã bị quân Hậu Trần kiểm soát mà chẳng tốn một mũi tên hòn đạn.

Thành thử, chuyện thành Hoa Lư có bị hạ hay không được hai bộ sử qua loa, lấp liếm một cách đầy hợp lý.

Nhưng thực tế mà Nguyễn Đông Thanh được thấy là thành Hoa Lư không theo, quân Đặng Tất vây mấy tháng không phá nổi. Sự thật này như một lưỡi đao, chém rách hình ảnh “quân và dân như cá với nước” đầy lý tưởng mà sử quan phong kiến vẽ nên.

Hoa Lư nằm ngay bờ nam ngã ba Gián Khẩu.

Nguyễn Đông Thanh không tin Đặng Tất dám chọn Bô Cô làm nơi giao chiến với quân Minh khi chưa nhổ được cái đinh này.

Nếu đặt doanh trại ở bờ nam, khống chế bến đò Bô Cô, thì Hoa Lư chẳng khác nào một lưỡi kiếm cắm thẳng vào mạn sườn quân Hậu Trần. Thực tế, nếu không phải còn có đại quân Hậu Trần bao vây Hoa Lư đến độ con ruồi không bay nổi ra ngoài, thì quân Lam Sơn cũng không dám nhổ dân xây tường đắp lũy ở bờ nam.

Thế nên, Nguyễn Đông Thanh suy luận thành Hoa Lư hẳn là bị quân Hậu Trần hạ trước trận chiến Bô Cô.

Lúc này, hắn nhớ lại một dòng từng đọc trong Sử Ký:

Tháng chín, động đất, cây cối nhà cửa như nghiêng đổ cả.

Tháng mười, Đặng Tất đã bắt đầu điều quân từ vùng Thanh – Nghệ lên phía bắc, chuẩn bị cho đại chiến Bô Cô.

Từ dòng sự kiện này, Nguyễn Đông Thanh bèn đoán: trận động đất tháng chín khiến quân Hậu Trần may mắn hạ được Hoa Lư.

Về phần tại sao Ngô Sĩ Liên lại giấu giếm trận thắng Hoa Lư của quân Hậu Trần thì gã không biết.

Song, Nguyễn Đông Thanh đoán rằng động thái vừa nâng vừa hạ này có liên quan đến cái gọi là “tính chính thống”.

Ngô Sĩ Liên hẳn là muốn đắp nặn lên hình tượng quân Hậu Trần là cánh quân chính nghĩa, được lòng các anh hùng hào kiệt, nhưng không được mệnh trời giúp đỡ. Thành thử, chuyện có động đất bất ngờ, trợ giúp Hậu Trần đánh hạ Hoa Lư đã bị ngòi bút sử quan xóa đi.

Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán đơn phương của hắn mà thôi.

Lê Lợi, Bùi Quốc Hưng đánh một ván cược lớn, chẳng nhẽ những gì Nguyễn Đông Thanh làm không phải đang đánh cược sao?

May mắn, cả ba đều cược đúng.

***

Hai người Nguyễn Trãi, Đông Thanh được lính gác dẫn vào thành.

Dọc đường, những căn nhà chỉ còn một nửa nằm trơ trọi, bên đường hãy còn thấy rõ những vết nám cháy và máu khô. Đủ thấy, trận chiến đoạt thành Hoa Lư hồi hôm đã diễn ra kịch liệt đến mức nào.

Từ những con đường trải đá, đến những con nước lượn vòng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng lính Hậu Trần tuần tiễu. Người nào người nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt lại là sự cảnh giác cao độ. Thậm chí, Nguyễn Đông Thanh còn phát giác ra một chút bất an, thần hồn nát thần tính.

Đi qua hai cửa thành, cuối cùng hai người bọn họ cũng thấy được mặt Đặng Dung.

Lần trước Nguyễn Đông Thanh gặp vị “mấy độ mài kiếm Long Tuyền dưới trăng” này, dường như là nửa năm trước.

Đặng Dung vẫn ăn mặc giống hệt khi trước.

Eo dắt thanh kiếm bản rộng, mình mặc chiến giáp nặng, vai khoác chiến bào đỏ thẫm. Chỉ là hiện giờ giáp đã vỡ nhiều chỗ, kiếm cũng mẻ chỗ nọ, mòn chỗ kia. Chiếc áo bào khoác sau lưng cũng rách tả tơi, có nhiều vết tên bắn thủng, ngả nâu vì sương gió.

Gã nhìn hai người một cái, đoạn nói:

“Thánh thượng cho mời hai vị đến đền vua Đinh nói chuyện.”

Nguyễn Trãi bèn hỏi:

“Sao không để vua vào thành tây, ở cung điện xưa, mà lại chui vào cái chỗ thờ tự như thế?”

Đôi mày Đặng Dung hơi nhíu lại, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:

“Cung điện ở thành tây bị giặc Minh đốt phá, vơ vét của nả, tạm thời còn chưa kịp xây dựng lại. Gia phụ nghĩ mãi, thấy chỉ có đền tiên hoàng là thích hợp làm nơi vua ngự. Đế Ngỗi lòng có chí lớn, muốn kế thừa chính thống họ Trần, thu non sông về một mối, nên lập tức đồng ý ngay.”

Nguyễn Trãi lại hỏi:

“Vậy không biết quốc công đang ở đâu?”

“Gia phụ dẫn binh đóng ở đền vua Lê, ngày đêm túc trực canh gác, bảo vệ an toàn cho thánh thượng.”

Đặng Dung đáp.

Nguyễn Đông Thanh “à” một cái, gật gù.

Đặng Tất đóng ở chỗ thờ Lê Hoàn, cho Trần Ngỗi ngụ ở nơi thờ cúng Đinh Bộ Lĩnh, có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán được ý đồ của lão.

Nguyễn Đông Thanh không biết có phải lão đang ép Lam Sơn đứng đội hay không. Gã muốn hỏi ý Nguyễn Trãi, ngặt nỗi có một tên tay cầm kiếm Long Tuyền đứng lù lù trước mặt, nên không tiện lên tiếng.

Chẳng mấy, hai người đã được đưa đến đền vua Đinh.

So với lần gặp mặt gần một năm trước, Trần Ngỗi của hiện tại không thay đổi gì nhiều. Bên ngoài vẫn là một ông chú mập với nụ cười vô hại treo thường trực trên mặt.

Đứng hai bên lão có thêm một đám người lạ mặt.

Tên nào tên nấy ăn mặc chải chuốt, sang trọng hơn cả gã lúc còn ở Lương Sơn. Ban văn thì mắt híp như lươn, mặt như lưỡi cày, tay cầm một cái hốt đứng hầu. Ban võ thì phúng phính ục ịch, má như gắn hai cái bánh bao, hông đeo kiếm, mình mặc giáp khắc đầu thú liên hoàn, tạo hình không khác gì trùm cuối trong game, vô cùng bắt mắt.

Nguyễn Đông Thanh có thể đoán được những người này đều là “người có tài được trao cho quan chức” ở Tràng An.

Trần Ngỗi thấy bọn họ, bèn cười phá lên, nói:

“Hai vị ái khanh tới rồi? Người đâu! Mau ban ghế ngồi!”

Sau lưng lão, hai tên lính hầu dạ ran, lục tà lục tục đi kê ghế đến cho hai người Nguyễn Trãi. Trông cái dáng vẻ lóng nga lóng ngóng, tựa hồ cầm giáo cũng không chắc, đủ thấy hai người này hẳn là xuất thân từ gia đinh của nhà giàu có, chưa từng lên chiến trường.

Loại người này Nguyễn Đông Thanh chẳng xa lạ gì, dù sao hai trăm gia đinh hắn giao cho Lê Lợi làm phí nhập đội mới đầu cũng chẳng hơn được người ta bao nhiêu.

Nhưng, bấy nhiêu cũng đủ thấy được một chuyện:

Trần Ngỗi đã không muốn an phận làm một ông vua bù nhìn trong tay Đặng Tất nữa. Xung quanh lão đã bắt đầu xuất hiện thế lực của chính mình. Một khi đủ lông đủ cánh, chính là ngày hai vị “quân – thần” này trở mặt.

Nguyễn Trãi ra dấu gật đầu, bảo Nguyễn Đông Thanh ngồi xuống.

Trần Ngỗi lại tiếp:

“Quân Lam Sơn tập kích bờ bắc, giúp ta đoạt được hai đồn đông – nam và bến đò Gián Khẩu, bắt được mấy vạn lính, cứu được mấy vạn dân. Trẫm đọc chiến báo mà vui vẻ không thôi.”

Bấy giờ lại có một tên quan văn bước ra một bước, vái dài mà nói:

“Thánh thượng được các vị hiền nhân, dị sĩ phò tá, chẳng khác nào Chu Văn Vương gặp được Thái Công Vọng, Hán Cao Tổ bái được Hoài Âm hầu. Thật là cao xanh có mắt, phù hộ độ trì, phái thần nhân xuống cứu khốn phò nguy. Thánh thượng kế thừa mệnh trời ắt có thể kế thừa chính thống, giải thoát muôn dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Thánh thượng phúc như đông hải, vạn thọ vô cương.”

“Thánh thượng phúc như đông hải, vạn thọ vô cương!”

Bá quan cùng hô vang, khiến Trần Ngỗi cười híp cả mắt.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%