Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 15: Ba mũi tên

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Cộng tác viên

Sang tháng bảy, trời nắng gắt.

Quân Hậu Trần vẫn tiếp tục vây chặt thành Hoa Lư không buông. Bùi Quốc Hưng nhận lệnh, tải thêm một chuyến lương thực nữa từ hậu phương lên tiếp tế cho Đặng Tất. Tiện đường, gã cũng tuân theo lời hẹn, tải kèm một thanh phương thiên họa kích bằng sắt lên tặng cho Trần Yên Chi.

Kích dài gần hai mét, là loại binh khí chuyên để đánh trên lưng ngựa. Hai lưỡi đao cong sắc lẻm, mũi giáo nhọn lạnh căm căm, ngù kích đỏ như nhuộm bằng máu. Chuôi kích treo mấy đồng tiền cổ, cứ như Bùi Quốc Hưng kể thì vừa để lấy may, vừa để phát ra âm thanh khiến địch mất tập trung.

Đàn bà theo quân rất ít, tham dự dưới tư cách đột tướng như Trần Yên Chi lại càng hiếm hơn. Thành thử, giáp trụ cho cô nàng phải đặt thợ làm riêng, chứ không có khuôn sẵn. Giáp của tướng lĩnh khác Trần Yên Chi lại mặc không vừa, nên tạm thời cũng chỉ có cách mặc giáp da tạm bợ.

Sau khi được cung Tinh Bằng, Lê Lợi bèn để Trần Yên Chi làm lính trinh sát.

Cô nàng cưỡi ngựa đi dọc bờ đông, tìm chỗ để qua sông đánh tập kích thủy trại của địch. Tiếc là Liễu Thăng cũng chẳng phải hạng gà mờ gì cho cam, Trần Yên Chi thường xuyên đụng phải trinh sát của địch. Hai bên một bờ nam, một bờ bắc, ngăn ở giữa là sông Đáy rộng hơn hai trăm mét, thành thử cũng không phát sinh xung đột gì.

Liễu Thăng và Lê Lợi khống chế hai bến đò lớn nhất trong phạm vi trăm dặm, thành thử Trần Yên Chi cũng không tìm thấy nơi thích hợp để sang sông tập kích.

Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Bùi Quốc Hưng bèn quyết định đánh vỗ mặt.

Thời cơ, là tháng chín, ngày mà Nguyễn Đông Thanh “tiên liệu” sẽ xảy ra động đất.

Trung tuần tháng bảy...

Liễu Thăng bắt dân các thôn khu vực bờ bắc sông Đáy, ép quỳ ở bên sông. Tên phiên dịch đi thuyền ra đến gần sát bờ, nói là “đi sứ”.

Bước vào trong lều, gã vẫn vênh mặt hất hàm, tỏ ý oai phong hống hách lắm. Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Bùi Quốc Hưng đều tỏ vẻ căm ghét. Binh lính Lam Sơn đứng hầu đều để đao tuốt trần, lăm lăm bao vây hắn. Song, tên này vẫn chẳng coi ra gì, hất hàm nói:

“Tướng quân nhà ta có lời, đám giặc các người mau chóng sang sông xin hàng thiên triều thượng quốc, ngài sẽ rộng lòng mà tha thứ cho cái tội xấc xược, dĩ hạ phạm thượng. Nhược bằng ngoan cố không nghe, thì ngày đầu tiên sẽ chém một người, ngày thứ hai hai người, cứ thế mà tính.”

“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

“Không sợ. Nếu ta không quay về, tướng quân nhà ta sẽ giết toàn bộ.”

Tên phiên dịch vênh váo hất hàm, chẳng coi lời đe dọa của Lê Lợi vào đâu.

Bùi Quốc Hưng tuốt gươm muốn chém, Nguyễn Đông Thanh và Nguyễn Trãi vội vàng cản lại.

Lê Lợi gườm gườm nhìn tên sứ giả, cho quân bắt lại, đoạn hỏi:

“Chư vị nghĩ thế nào?”

“Hắn không phải muốn chúng ta đánh sang sông sao? Chúng ta chiều hắn là được rồi! Chẳng nhẽ sợ hắn sao? Hai người tránh ra, ta phải chém tên này lấy lại chút lợi nhuận đã.”

Bùi Quốc Hưng nắm gươm muốn xông lên, thái độ diều hâu rõ mồn một, là một phần tử chủ chiến thuần túy.

Nguyễn Trãi bèn can:

“Liễu Thăng chẳng phải tướng quèn. Bây giờ hắn lấy mạng người dụ chúng ta sang sông đánh, chắc chắn là có chuẩn bị. Kẻ cầm quân không thể biết rõ là bẫy mà vẫn nhảy vào.”

Nguyễn Đông Thanh nhíu mày, cắn răng:

“Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn hắn giết người, dương oai đái ỉa lên đầu chúng ta?”

Lê Lợi thở dài:

“Có câu nói rất hay: ‘nhân bất nắm quyền, từ bất chưởng binh’. Binh sĩ theo chúng ta vào sinh ra tử, chẳng nhẽ biết rõ là bẫy còn đẩy bọn họ nhào vào?”

“Vậy... không cứu?”

Toàn thân Nguyễn Đông Thanh run lên.

Gã biết, Lê Lợi và Nguyễn Trãi nói có lý. Gã biết, Liễu Thăng là một đối thủ khó chơi, không thể bị động nhảy vào cái bẫy mà y giăng ra.

Gã biết, mạng của những người dân đang quỳ tuy quý giá, nhưng mạng của binh sĩ Lam Sơn cũng chẳng phải cỏ rác. Gã cũng biết, là một thủ lĩnh, chịu trách nhiệm với hàng ngàn mạng người thì không thể hành động cảm tính.

Nhưng nếu lý trí đến độ máu lạnh, một người còn là con người sao?

Nguyễn Đông Thanh cúi đầu, lại phát giác mặt bàn của Lê Lợi đã in hằn dấu ngón tay, mép bàn bị bóp đến biến dạng. Hóa ra, vị chúa công này của hắn chỉ đang ra vẻ bình tĩnh để trấn an thuộc hạ, âm thầm gánh hết tiếng xấu một mình.

Nguyễn Trãi nói:

“Nếu đã quyết định không cứu, thì đau dài không bằng đau ngắn.”

Nói đoạn, buông tay, không còn ngăn Bùi Quốc Hưng nữa.

Người sau tựa như con hổ đói được xổ lồng, tuốt gươm nhảy xổ về phía trước. Tên phiên dịch bấy giờ mới hiểu ‘đau dài không bằng đau ngắn’ là ý gì, vừa muốn chạy thì đã muộn. Chân của hắn bị vung một gươm, chém đứt hai sợi gân, máu tươi trào ra lênh láng. Gã thét lên thảm thiết, ngã xuống đất, khóe mắt tràn ra hai hàng lệ nóng.

“Tha... tha cho tôi...”

“Giờ mới biết nói tiếng người sao? Tiếc là ông đây không thích nghe! Sủa tiếng chó phương bắc cho tao nghe xem thử.”

Bùi Quốc Hưng tựa hồ muốn phát tiết toàn bộ sự uất ức phải chịu lên đầu gã, trong lời nói tràn đầy vẻ trêu tức và hành hạ. Tên phiên dịch biết rõ, nhưng lúc này chỉ đành làm theo.

“Phóng... khai... ngã...”

“Bố đ** hiểu!”

Bùi Quốc Hưng nghiến răng trèo trẹo, lại chém thêm hai nhát, lần này nhắm vào gân tay của gã. Tên phiên dịch thét lạc cả giọng, điếc cả tai, nhưng chung quy là không ai thèm lên tiếng nói một câu hữu ích giúp gã.

Lúc đến, gã hống hách, ngạo mạn bao nhiêu...

Thì giờ đây, hắn đớn hèn, thê thảm bấy nhiêu...

Cuối cùng, Nguyễn Đông Thanh với linh hồn đến từ thời bình không chịu nổi cái cảnh dày vò tra tấn người khác như vậy, bèn nói:

“Bùi tướng quân, thế cũng đủ rồi. Nghe tên này kêu gào chỉ tổ bẩn lỗ tai. Cho hắn một nhát dứt khoát đi.”

Bùi Quốc Hưng cười khẩy:

“Loại người này đáng lí phải cắt từng ngón tay của hắn một, chậm rãi hành hạ đến chết. Bá hộ Nguyễn đây quả thật là một người vô học lương thiện.”

Trêu đùa một câu, sau cũng vung kiếm đâm xuống, một nhát xuyên tim.

Nguyễn Trãi nói:

“Liễu Thăng dùng kế ép chúng ta sang sông. Bây giờ đã giết sứ giả của hắn, cũng nên có người đưa trả cái đầu chó này về cho chủ.”

Lê Lợi bèn hỏi:

“Anh Trãi muốn tìm người cho Liễu Thăng một đòn phủ đầu?”

“Đúng. Người này cần phải tinh thông cung thuật, tốt nhất là có thể từ giữa sông bắn trúng Liễu Thăng, hoặc bắn trúng đao của đao phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ Yên Chi không ai có thể nhận việc này.”

Nguyễn Trãi nói.

Bùi Quốc Hưng lại nói:

“Cậu Trãi nói lời này quả thật có chút không thỏa đáng. Về tiễn lực, mỗ đây tâm phục khẩu phục, xin thua cho Yên Chi. Nhưng về độ chính xác thì mỗ nghĩ mình vẫn hơn một bậc. Nếu để Yên Chi ra trận, chẳng may bắn không trúng lưỡi đao của đao phủ, mà trúng vào dân chúng thì há chẳng phải danh tiếng quân ta quét rác hay sao?”

Nguyễn Trãi chưa cần lên tiếng, Lê Lợi đã nói:

“Đúng là có nguy cơ này. Thế nhưng Bùi tướng quân dù sao cũng là quân bạn, chuyện này lại nguy hiểm. Nếu chúng ta phái ngài ra trận, chẳng may có bất trắc gì, há chẳng phải để người nói quân Lam Sơn chúng ta có lòng tráo trở muốn chiếm quân lính của ngài? Lê Lợi này tự thấy mình không phải người nhân nghĩa, nhưng ít nhất xứng với bốn chữ ‘quang minh lỗi lạc’, tuyệt không thể để tướng quân gặp nguy.”

Bùi Quốc Hưng nói:

“Đã là tướng ra chiến trường thì chuyện da ngựa bọc thây há chẳng phải bình thường? Lòng dạ của tướng quân Hưng đã biết, không cần phải lo trước sợ sau như vậy. Huống hồ, mỗ không tin Liễu Thăng làm gì được ta!”

Nói rồi xách theo cung cứng, một tay cầm cái đầu của tên phiên dịch, chỉ mang một tên lính chèo thuyền.

Ra đến giữa dòng, Bùi Quốc Hưng bèn quát to:

“Mấy con chó Ngô nghe đây, có gan thì chèo thuyền ra giữa dòng mà nhận cái đầu người này!”

Vừa nói, vừa lấy thương buộc cái đầu người giơ lên cao.

Trong doanh trại người Minh có tiếng huyên náo, kế một thanh niên trẻ mặt có vết sẹo đeo kiếm ra tận bờ sông, chỉ về phía Bùi Quốc Hưng mà mắng chửi. Bùi Quốc Hưng cười khanh khách, nói to:

“Xin lỗi, nghe không hiểu tiếng ‘sủa’!”

Liễu Thăng ở bên bờ nói gì đó.

Một đao phủ lừng lững từ trong doanh trại bước ra, tay cầm đao, tay xách vò rượu. Hắn phun rượu lên lưỡi đao mài bén, vung lên muốn chém xuống.

Chỉ nghe “keng” một cái, một mũi tên đã lao từ giữa sông vào bờ, nhắm chuẩn vào lưỡi đao. Đầu tên đụng một cái, đẩy bạt lưỡi đao sang một bên. Tay đao phủ cũng vì không kịp chuẩn bị mà mất đà, loạng choạng xém ngã.

Bùi Quốc Hưng đứng giữa dòng, cung vẫn nắm trong tay, lại bảo lính chèo thuyền chĩa ngọn thương về phía bờ, ra vẻ thách thức.

Tên đao phủ tựa hồ mất mặt, nổi giận vung đao, lại muốn chém đầu một người. Dân chúng quỳ mọp bên bờ khóc than, nhưng lại không dám phản kháng chút nào.

Lúc này, Bùi Quốc Hưng lại phóng một mũi tên.

Tiếp tục chuẩn xác bắn trúng vào lưỡi đao của địch.

Tên đao phủ lần này thậm chí còn không giữ nổi đao trong tay, ngã ngồi ra sau. Lưỡi đao bị bắn trúng móp một lỗ ở giữa, văng ra xoay tròn trên không, cuối cùng cắm xuống đất.

Tên đao phủ loạng choạng đứng dậy, trong mắt hơi tỏ vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn cướp lấy một thanh đao gần đó mà hùng hục đi tới bên sông. Hắn giơ đao quá đầu, muốn thực hiện nhiệm vụ đao phủ lần thứ ba.

Lần này, đến lượt Bùi Quốc Hưng bị chọc giận.

Hai lần, gã chỉ nhắm vào đao, là muốn tên kia biết khó mà lui, cũng là muốn răn đe những đao phủ khác. Thế nhưng đến lần thứ ba, hắn vẫn kiên quyết vung đao lên.

Nếu đã không biết điều, thì cũng không trách được gã.

Mũi tên thứ ba của Bùi Quốc Hưng xuyên thủng trán của đao phủ.

Người đổ ra bãi, máu tươi chảy tràn, bên bờ sông tiếng người gào thét thất thanh.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%