Bùi Quốc Hưng nhíu mày, cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mặt.
Hắn là kẻ tập võ, đương nhiên có thể nhìn ra Trần Yên Chi cũng có võ nghệ. Anh khí giữa hai đầu lông mày không phải bẩm sinh, mà là do luyện kiếm tập cung nhiều năm mới tạo nên được, là một loại khí chất do năm tháng đúc thành.
Thế nhưng, lại trông Trần Yên Chi tay như búp măng, mình như chim hạc, hẳn là tập võ thiên hướng uyển chuyển linh hoạt, dùng chiêu thức tinh xảo và tốc độ để thủ thắng.
Muốn giương cung cứng, hai tay phải đủ mạnh. Đây là một cửa ải không thể dùng thủ đoạn hay kỹ thuật mà qua dược.
Gã nhìn khắp doanh một lượt.
Lam Sơn Lê Lợi tuy còn thiếu niên, nhưng cơ bắp như hổ săn, cân đối mười phần. Bùi Quốc Hưng đoán gã luyện võ theo lối cân bằng, trung dung các môn. Tuy không có sở trường nổi bật, lại cũng không có sở đoản cho đối phương lợi dụng. Đương nhiên, con đường này nhiều người đi, kẻ tầm thường thì lắm như rễ tre mà người nổi bật thì ít như nhân sâm. Người muốn chóng nổi danh thì không ai chọn con đường này.
Quân sư Nguyễn Trãi thoạt trông nho nhã lễ độ, như một kẻ đọc sách mài kinh, nhưng hai chân bước đi như bước trên mây. Bùi Quốc Hưng đoán người này ắt là một cao thủ thuật khinh công, có thể vượt vách trèo tường như dẫm đất bằng. Trong thời loạn, quân sư trong màn trướng phần nhiều học theo con đường này, lấy đó mà phòng thân.
Nguyễn Đông Thanh – bá hộ Nguyễn – thằng cha này hoàn toàn là một tên võ nghệ rác rưởi đến không thể rác rưởi hơn. Bước chân thì phù phiếm, hô hấp thì loạn xạ, hai cánh tay múa như hai cọng bún thiu. Người này đừng nói là giương cung cứng, bắn đại bàng, cho dù là đánh nhau với trẻ chăn trâu gầy như que củi thì cũng chỉ có năm phần cơ hội thắng.
Cuối cùng, Bùi Quốc Hưng tự tin chấp nhận thách thức.
Theo gã, trong lều, chỉ có Lê Lợi là có thể kéo được cung báu của mình. Nguyễn Đông Thanh, Nguyễn Trãi đều không có công phu trên tay. Mà cô nàng Trần Yên Chi tay thon eo nhỏ kia thì càng không có khả năng.
Hắn cảm thấy, hẳn là Trần Yên Chi dựa vào võ nghệ đánh bại vài tên cướp, tên trộm, hoặc lính lác thông thường, khiến Nguyễn Đông Thanh nhầm tưởng cô nàng võ nghệ nhất đời, không gì không làm được.
Hai người bèn ra trước sân.
Trần Yên Chi tính cách vốn hơi hướng nội. Những ngày này ở trong quân, cô nàng tựa như là biến thành một con sứa nửa trong suốt. Bấy giờ, bỗng nhiên tham gia trận đánh cược này cùng Bùi Quốc Hưng, Trần Yên Chi vô cùng hoảng, tựa như là cục pin bị chai, năng lượng trôi đi càng lúc càng nhanh chóng. Đứng như trời trồng giữa sân một cách lúng túng hồi lâu, cô nàng mới chậm rãi rặn ra được một câu:
“Bùi tướng quân muốn bắn trước, hay là để ta bắn trước?”
“Cô bé nói câu này là ý gì? Chẳng nhẽ muốn nói nếu ta để cô bắn trước, thì Bùi Quốc Hưng này không còn cơ hội nữa hay sao?”
Bùi Quốc Hưng cả cười, cảm thấy “con sen” này vô cùng tự tin, không giống cô gái bình thường, càng lúc càng thấy hứng thú. Thế là, hắn cao giọng:
“Nếu thế thì chúng ta không ngại nâng tiền cược thêm một bậc, thế nào?”
“Bùi tướng quân muốn sao?”
“Cung của ta tên là Tinh Bằng, lấy ý bắn Chằn Tinh, giết Đại Bàng. Nếu như cô bé này bắn trúng, thì Bùi mỗ xin tặng Tinh Bằng cho một vị nữ tướng tương lai, nguyện ngày gặp lại trên chiến trường được thấy cô bé dùng nó giết địch báo quốc. Trái lại, như cô bé bắn trượt, thì mong bá hộ Nguyễn bỏ thứ yêu thích, nhường cô bé lại cho ta.”
Bùi Quốc Hưng nói.
Hắn cũng không phải ham mê gì nữ sắc, chỉ đơn thuần thấy “con sen” này hẳn là một nhân tài đáng giá đào tạo. Dù thế nào đi nữa, thì để ở bên một tên phú hộ giá áo túi cơm cũng là lãng phí tài năng, hẳn phải dùng mọi cách cứu cô nàng khỏi cơn nước lửa. Sau này, nói không chừng Trần Yên Chi còn có thể trở thành cánh tay, hoặc ít cũng là đột tướng chấn thủ một phương. Người phương bắc trọng nam khinh nữ, đối với một nữ tướng hẳn là có nhiều chỗ coi thường. Nếu như lúc quan trọng, thả Trần Yên Chi ra cho đấu tướng, hẳn là có thu hoạch bất ngờ.
Người khác thấy gái đẹp là chẳng đi nổi, riêng Bùi tướng quân của chúng ta thì đã tưởng tượng đến cảnh sử dụng Trần Yên Chi làm vũ khí bí mật để công kích quân Minh.
Nguyễn Đông Thanh cười:
“Bùi tướng quân, đánh cược này của ngài không ổn. Ngài thắng, ngài được một con sen vừa giỏi võ vừa xinh đẹp. Ngài thua, thì cũng là con sen của ta được cung quý, có khi thích vật thích cả người, bỏ đi theo ngài không chừng. Từ đầu đến đít Nguyễn Đông Thanh này chẳng được chút lợi nào. Chuyện làm ăn này... lỗ vốn.”
Bùi Quốc Hưng bị chọc thủng ý đồ, hơi nhíu mày.
Quả thật, hắn tặng cung Tinh Bằng đúng là có ý định mượn vật quý khiến Trần Yên Chi có ấn tượng tốt, sau này cũng dễ khuyên cô nàng “bỏ gian tà theo chính nghĩa” hơn.
Nhưng loại chuyện “cạy người” này một khi bị chọc thủng, dễ khiến thanh danh của hắn bị tổn hại. Sau này các lộ nghĩa quân cũng sẽ ngại cùng hắn giao lưu trao đổi hơn.
“Vậy ngươi muốn sao?”
Nguyễn Đông Thanh cười:
“Rất đơn giản. Trước sau gì cô bé này cũng nhập ngũ, làm tướng quân cho chủ ta, tiếc là không có vũ khí thuận tay. Nay tướng quân đã quý tướng tài của Yên Chi, sao không tiễn Phật đến Tây Thiên, tặng thêm cả một binh khí vừa tay nữa cho đẹp cả đôi đường.”
Bùi Quốc Hưng rốt cuộc bị tên vô sỉ này chọc cười:
“Bá hộ Nguyễn muốn cướp cả thương Ngốc Long của ta sao?”
Song, thấy Nguyễn Đông Thanh lại yêu cầu binh khí cho Trần Yên Chi, ấn tượng của gã về vị “Vô Học Thái Học Sinh” này cũng đổi khác.
Chợt, Nguyễn Trãi ho khan:
“Chư vị, mặt trời sắp xuống núi rồi, chẳng nhẽ cứ đứng đây hàn huyên, rồi chờ đến mai mới bắn sao?”
Bùi Quốc Hưng bèn nói:
“Nếu vậy để mỗ bắn trước.”
Dứt lời, tay nắm dây cung, kéo căng ra sau. Lại nghe “vút” một cái, một mũi tên lao nhanh bảy mươi bước, cắm lút nửa thân tên vào thân cây.
Quân sĩ đứng xem đều khen hay.
Lê Lợi chặc lưỡi:
“Lợi hại.”
Nguyễn Đông Thanh lại gần, huých vai gã, hỏi:
“Chẳng nhẽ chúa công không làm được?”
“Giương cung cứng, bắn tên ngập thân cây ta đều làm được. Nhưng mũi tên của hắn chẳng những trúng giữa thân cây, còn bắn thủng người một con ve sầu.”
Nguyễn Đông Thanh nghe mà giật bắn người, một cơn ớn lạnh chạy từ chân lên não, trong lòng chửi bậy.
Mẹ nó.
Thằng cha này cài hack vào mắt à?
Một bước thời Lý – Trần vào khoảng 1,5m. 70 bước là 105m, nằm trong phạm vi chính xác của cung chiến. Thế nhưng, cách 105m, nhìn rõ được một con ve đậu trên cây, còn dùng cung tên bắn trúng thì đúng là bố tổ của aimbot.
Cách tư duy của Nguyễn Đông Thanh có tính nhảy vọt mạnh, lúc này lập tức tưởng tượng ra cảnh Bùi Quốc Hưng chĩa cung xuống đất, cả người xoay tít mù. Quân đội Đại Minh đấu pháp sư Trung Hoa? Cảnh tượng này quá đặc con mẹ nó sắc.
Lúc này, Trần Yên Chi đã tới, đón lấy cung Tinh Bằng.
Cài tên, lên dây, cung như trăng rằm.
Một mũi tên phóng ra, đầu tiễn phát ra ánh sáng lạnh, lao vút qua sân.
Lúc này, bất luận là Lê Lợi, Nguyễn Trãi, hay Bùi Quốc Hưng đều chỉ có một ý nghĩ trong đầu.
“Tên này... thật nhanh!”
Sau đó, đã nghe rắc một tiếng, mũi tên bắn thủng thân cây đường kính một gang tay, xuyên từ trước ra sau. Thế bay chưa hết, còn lao đi thêm non mười bước mới hết đà.
Bốn bề tĩnh lặng, tựa như có thể nghe được tiếng lá rơi nghiêng.
Lê Lợi tròn mắt mà nhìn, Nguyễn Trãi lướt đi nhổ mũi tên, Bùi Quốc Hưng dụi mắt, hết ngó thân cây lại liếc Trần Yên Chi. Chỉ có Nguyễn Đông Thanh là len lén cười, giống như một con cáo già vừa trộm được gà con.
Gã và Trần Yên Chi cùng là người đời sau, giống như là ở nước ngoài gặp đồng hương. Có rất nhiều chuyện cả hai chỉ chia sẻ với người còn lại. Thế nên, chỉ có gã biết võ thuật chỉ là sở thích của Trần Yên Chi, bắn cung mới là “chuyên môn” của cô nàng. Ở kiếp trước, nếu không phải do tai nạn giao thông thì cô nàng đã tham dự giải đấu toàn quốc.
Khi quay lại quá khứ, võ thuật đời sau kết hợp với luồng năng lượng kì lạ bên trong mỗi người, giống như nhận được một loại buff nào đó. Cô nàng đoán cung thuật cũng vậy, nên mới dám nhận lời đánh cược với Bùi Quốc Hưng.
Nguyễn Trãi quay lại, mũi tên cầm trong tay, có đến non 1/3 là còn dính bùn đất.
Lê Lợi quay sang, tung một đấm vào vai Nguyễn Đông Thanh, nói:
“Thằng nhóc này được lắm! Bên cạnh có một thần tiễn thủ thế mà giấu kín như bưng, chẳng hé răng cho người làm chúa công này nghe. Nếu như hôm đó Yên Chi cũng tham chiến, có khi bắn chết được tên Liễu Thăng cũng chưa biết chừng.”
Nguyễn Đông Thanh ho khan, thấp giọng:
“Chúa công, ngài cũng không phải không biết thân phận Yên Chi mẫn cảm. Thanh sợ cô ấy quá nổi bật, danh tiếng đến tai Đặng Tất thì không phải chuyện gì tốt.”
“Cũng đúng.”
Lê Lợi vừa rồi cũng chỉ nói đùa. Gã vẫn nhớ như in thân phận dòng dõi tông thất, con gái phản thần của Trần Yên Chi.
Bùi Quốc Hưng lắc đầu:
“Bắn hay lắm. Cô thắng rồi.”
Trần Yên Chi nói:
“Mũi tên của tôi chỉ có sức trâu, so với ngài thì độ chính xác còn kém lắm. Sau này mong được Bùi tướng quân chỉ bảo thêm.”
Bùi Quốc Hưng còn chưa kịp đáp, Nguyễn Đông Thanh đã chen vào giữa hai người, trên mặt treo nụ cười đầy vẻ đê tiện:
“Bùi tướng quân, bên ta thắng rồi. Hi vọng ngài giữ lời hứa.”
“Việc ấy đã hẳn. Gì chứ đánh quân Minh thì không cần bá hộ phải giở thủ đoạn, ta cũng sẽ tham dự. Chỉ là không biết chiến cơ mà bá hộ nói đến là gì?”
“Nếu tướng quân tin được mỗ, thì tháng chín năm nay sẽ có động đất.”