Nguyễn Đông Thanh mơ hồ cảm giác được một mạch nước ngầm đang lặng lẽ chuyển động, lúc nào cũng có thể phun trào, hóa thành vòng xoáy đấu tranh quyền lực.
Mà lúc này...
Liên quân Lam Sơn – Bùi Quốc Hưng lập được công lớn, nháy mắt biến thành bánh trái thơm ngon, cây quế giữa rừng.
Hai phe Trần Ngỗi – Đặng Tất chắc chắn muốn tranh đoạt.
Đương nhiên, người đứng ở đầu sóng ngọn gió không ai khác ngoài quân Lam Sơn.
Dù sao, chỉ cần tra hỏi đám giám quân một chút là có thể biết, sở dĩ Bùi Quốc Hưng đồng ý hợp binh cũng là do Lê Lợi lấy danh dự cá nhân đảm bảo. Nói cách khác, quân của Hưng chỉ có tác dụng hỗ trợ, người chủ động thúc đẩy chuyện này là quân Lam Sơn.
Nguyễn Trãi cười, chắp tay:
“Bệ hạ quá khen. Chuyện đánh đuổi giặc Minh chẳng phải việc của riêng ai, chúa công của chúng ta cũng chỉ làm việc theo chức trách mà thôi.”
“Tốt. Tốt lắm. Người đâu, đưa ấn ngọc của ta tới...”
Trần Ngỗi vỗ tay, cười vang.
Một tên lính gật đầu, chạy về phía cửa.
Chừng mười phút sau, một đoàn người mình mặc giáp, eo đeo kiếm rầm rập tiến vào đền vua Đinh. Dẫn đầu là một trung niên ăn mặc kiểu quan võ, tay bưng một cái khay gỗ, bên trên là một con dấu đẽo bằng ngọc trắng.
Nguyễn Đông Thanh đang ngồi, chợt run bắn lên một cái, da gà da chó nổi khắp người. Lúc này, trực giác mách bảo gã, đang có một đôi mắt bén nhọn như mũi kiếm nhìn chằm chằm vào mình.
Trần Ngỗi cười, nói:
“Quốc công cần gì phải tự mình đến đưa ấn ngọc cho trẫm? Phái một người mang đến là được rồi.”
Đặng Tất cười:
“Thánh thượng nói quá lời. Hạ thần thay ngài bảo quản ngọc tỷ, khi thánh thượng cần đương nhiên phải tự mình dâng lên bằng hai tay. Huống hồ hôm nay có hai vị công thần lớn vào cung diện thánh, luận công mà hành thưởng. Nếu kẻ làm thống soái tam quân như hạ thần không xuất hiện thì sợ bị người gièm pha là ghen ghét người tài, chèn ép kẻ có công.”
Trần Ngỗi vỗ án, quát:
“Ai dám nghi ngờ lòng trung của quốc công? Quốc công yên tâm, nếu có ai dám nói nửa chữ bất lợi cho ngài, nghi ngờ lòng trung của ngài với trẫm, thì trẫm tất tru di ba tộc kẻ đó mà làm gương.”
Nguyễn Đông Thanh nhìn đôi quân – thần này diễn kịch, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có trong lòng là âm thầm chửi bậy.
Giản Định đế ngài nói thì hay lắm? Nhưng chẳng phải sau trận thắng Bô Cô người đầu tiên ngài tiễn về suối vàng chính là vị quốc công này sao?
Còn Đặng Tất, học ai không học, đi học Lục Tốn nắm giữ ấn ngọc của vua. Trần Ngỗi không làm thịt nhà ngươi thì làm thịt ai?
Đặng Tất cười, nói:
“Thánh thượng quá lời. Thực ra lần này hạ thần đến cũng là có lòng riêng.”
Hắn ngừng một chốc, bước hai bước về phía trước, nói:
“Hạ thần kể từ lúc bị Quý Li biếm đến Hóa châu, cầm quân đánh trận nửa đời người, cũng mặt dày tự nhận là biết binh pháp. Thế nhưng, trận đánh bờ bắc Gián Khẩu này, Lam Sơn động chủ biểu hiện quả thật nghe mà rợn người. Tinh chuẩn lợi dụng địa chấn, vượt sông đánh lén, tựa hồ có mắt thần dự đoán được chuyện tương lai. Không biết mưu này, kế này, là do ai sắp đặt? Là con của Ứng Long, hay vị Vô Học Thái Học Sinh này?”
Nguyễn Trãi chắp tay:
“Đặng quốc công quá khen. Thuở bé Trãi lớn lên ở Côn Sơn, ngồi dưới giường lắng nghe ông ngoại dạy bảo, từ ấy mà biết được thuật Khâm Thiên, có thể đoán được thiên tai địa chấn.”
Đặng Tất ồ một tiếng, nói:
“Không ngờ trong quân của ta còn có truyền nhân của tư đồ đại nhân. Ngày trước Tất ở Thăng Long, cũng được Băng Hồ hiền sĩ chỉ bảo một hai, đến nay vẫn tạc dạ ghi lòng. Tiếc là hai con của ngài lại hàng giặc, làm ngụy quan của giặc Minh, không thể không đại nghĩa diệt thân.”
Nguyễn Trãi cũng thở dài, đáp:
“Hai chú xưa nay vẫn ít lui tới chỗ ông ngoại, nhất là lúc ông từ quan về ẩn cư ở Côn Sơn thì cơ hồ không còn qua lại nữa. Nếu hai người có thể không tham phú phụ bần, nghe lời dạy bảo của ông ngoại thì đâu đến nỗi tan cửa nát nhà?”
Hai người kẻ tung người hứng, nói toàn là lời thoại của chính trị gia, bề nổi thì ấm áp như xuân, âm thầm giấu đầy đao kiếm. Nguyễn Đông Thanh ngồi một bên mà đầu óc cứ ong cả lên, cả người khó chịu như bị nhét vào kho thuốc nổ.
Song, có Nguyễn Trãi đứng ra gánh thay, cái nồi “biết trước thiên cơ” này của gã cũng xem như là có một lời giải thích ổn thỏa.
Sau đó chừng mười phút...
Có lẽ cảm thấy đã nói đủ những lời khách sáo không dinh dưỡng, Đặng Tất mới vuốt râu, chậm rãi lên tiếng:
“Cầm quân quan trọng nhất là thưởng phạt phân minh. Lúc ấy ba quân mới kính phục, các tướng mới phấn đấu. Không biết quân Lam Sơn lần này lập được công lớn như thế muốn được thưởng cái gì?”
Bấy giờ, trong đám người có một kẻ đứng ra, nói to:
“Quốc công, chuyện thưởng phạt công thần đã có thánh thượng quyết đoán, ngài làm thế liệu có phải có hơi lộng quyền hay không?”
Đặng Tất bị phản bác ngay trên chính điện, đôi mắt hơi nheo lại, bình thản hỏi:
“Không biết vị đại nhân này là ai?”
“Mỗ là Nguyễn Quỹ.”
“Ra là Mộng Trang cư sĩ ở đất Tràng An. Ngài không ẩn cư ở núi Mã Yên, xuống núi để làm gì?”
“Nước nhà đang cơn binh lửa, há lại có chuyện chui rúc trong rừng trong rú? Mỗ tuy không thi lấy công danh, nhưng cũng biết cái gì là ‘thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách’. Đặng quốc công, vẫn xin trả lại quyền hành cho thánh thượng đi thì hơn.”
Nguyễn Quỹ là một lão già râu tóc hoa râm, mặc một bộ áo vải xô, nhìn dáng dấp cũng có mấy phần phong phạm cư sĩ ở ẩn.
Nguyễn Đông Thanh dụi mắt, nhìn lão một hồi. Gã còn nhớ sử chép Nguyễn Quỹ là hoạn quan đã “gièm pha” với Trần Ngỗi, khiến lão làm thịt Đặng Tất, Cảnh Chân. Bây giờ được gặp tận mặt, quả thật là như hai đường thẳng giao nhau, ngoại trừ cái tên ra thì mẹ nó không có một cái giao điểm nào khác cả.
Đặng Tất cười, hỏi:
“Thánh thượng nghĩ sao?”
“Chuyện này... quốc công làm việc, trẫm tự nhiên là tin tưởng. Chỉ là trẫm cũng muốn tự mình ban thưởng cho Kim Ngô tướng quân một phen, lấy đó động viên trăm quan văn võ hết mình vì nước. Không bằng quân – thần chúng ta học người xưa.”
Trần Ngỗi cười xởi lởi, nói.
Đặng Tất gật đầu, đáp:
“Bệ hạ đã mở lời, hạ thần nào dám cãi lại? Chỉ là không biết bệ hạ muốn học vị cổ nhân nào?”
Trần Ngỗi đáp:
“Năm xưa Gia Cát Khổng Minh và Chu Công Cẩn cùng bàn kế kháng Tào, viết chữ vào lòng bàn tay rồi đem ra so. Ở đây có hai thuộc hạ của Kim Ngô tướng quân, không bằng quốc công và trẫm mỗi người hỏi một người xem họ muốn được thưởng thứ gì. Nếu như cả trẫm và quốc công đều bị thuyết phục, thì cứ vậy mà làm. Nhược bằng ý kiến khác biệt, thì chờ ngày khác bàn thêm.”
Đặng Tất gật đầu:
“Thần tuân chỉ.”
Nguyễn Trãi cười:
“Vậy thì xin quốc công dời gót, cùng Trãi trò chuyện vài lời.”
Đặng Tất cười:
“Hà cớ nói lời xa lạ như thế? Khi xưa Đặng mỗ cũng được ngài tư đồ dìu dắt mới có được ngày hôm nay. Nếu như cậu không chê thì xưng hô chú – cháu là được.”
“Không dám. Quốc công xem ra là lớn hơn gia phụ vài tuổi, chi bằng cháu đây mạo muội gọi ngài một tiếng là bác.”
“Thế thì tốt. Đi. Đi thôi.”
Đặng Tất cười vang, dẫn Nguyễn Trãi ra ngoài.
Trong đền thờ chỉ còn Nguyễn Đông Thanh ngồi giữa bá quan văn võ, mặt đối mặt với Trần Ngỗi.
Ngỗi gõ ngón tay lên tay ghế, cười:
“Không biết thái học sinh muốn trẫm thưởng thứ gì cho Kim Ngô tướng quân?”
Nguyễn Đông Thanh nuốt nước bọt, cúi đầu, đáp:
“Cái chuyện đánh giặc giúp nước là bản phận, không dám học Hoài Âm hầu ỷ công cao mà yêu sách. Nhưng nếu thánh thượng tin được Lam Sơn, thì xin cắt thành Tây Đô, để chủ tớ chúng ta thay thánh thượng canh giữ phương nam.”
Trần Ngỗi bật cười, nói:
“Nguyễn Đông Thanh ơi là Nguyễn Đông Thanh. Trẫm cất nhắc ngươi làm thái học sinh, ấy là muốn ngươi hấp thu đạo lý thánh hiền, học cái ngôn hành cử chỉ của bậc trượng phu. Cớ gì ngươi chỉ trông mèo vẽ hổ, học lấy cái mã bên ngoài, nội hàm vẫn cứ là cái tác phong ăn thùng uống vại của đám bần nông? Ngươi há mồm nuốt một miếng to như thế, không sợ vỡ bụng mà chết sao?”
Một tràng pháo miệng dồn dập đập tới, như gió cuốn mưa sa dội lên đầu. Bốn bề tức thì vang lên tiếng chỉ trỏ bàn tán của trăm quan, đón ý nói hùa theo.
Nguyễn Đông Thanh chờ Trần Ngỗi nói xong, mới lần nữa lên tiếng:
“Thánh thượng thích trích điển cố điển tích, không biết có biết cái tích ‘gân gà’ hay không?”
“Gân gà, bỏ thì tiếc, ăn vào thì vô vị. Ngươi nói Tây Đô đối với trẫm là gân gà? Nguyễn ái khanh, khanh có biết kết cục của Dương Tu trong điển cố gân gà này ra sao không?”
“Thánh thượng là con cháu họ Trần chính tông, nào phải hạng gian hùng con cháu hoạn quan như Tào A Man? Ngài không phải Tháo, Thanh cũng không sợ biến thành Dương Tu.”
Nguyễn Đông Thanh đáp, thầm hô may mắn.
Cũng may Trần Ngỗi chỉ thích trích điển cố tam quốc, Hán Sở mà thôi. Nếu như lão dùng những tích trong Đông Chu Liệt Quốc thì Nguyễn Đông Thanh sẽ không khác gì người 8x đọc teencode.
Trần Ngỗi cười dài:
“Nói hay lắm, nhưng trẫm không muốn nghe ngươi tâng bốc. Nói thử xem, vì sao Tây Đô đối với trẫm lại là gân gà?”
“Thánh thượng minh giám, Tây Đô là chỗ Quý Li chọn làm kinh kỳ. Ngài kế thừa chính thống họ Trần, nếu chưa thu hồi Đông Đô mà đã lấy giữ nơi này thì có hại đến danh tiếng. Nhưng nếu không lấy, thì thành này trong mắt quân Minh tựa như miếng mỡ thơm, cho dù vượt biển ngàn dặm cũng ắt phải chiếm cho kỳ được. Nếu đã như vậy, không bằng để Lam Sơn thay thánh thượng cai quản chỗ này.”
Nguyễn Đông Thanh nói đến đây, lại bước về phía nơi Trần Ngỗi đang ngồi, ghé sát tai lão mà nói:
“Chúng ta cũng có tư tâm. Tây Đô nằm cách Lam Sơn chỉ mấy chục dặm, trước cửa nhà đâu thể để một con hổ dữ nằm ngủ được? Bệ hạ, sau lưng ngài cũng có một con hổ, chi bằng nuôi một con chó canh cổng, ngăn con hổ ấy nhe nanh hại người.”