Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 12: Liễu Thăng dong thuyền cướp Bô Cô

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Cộng tác viên

Nguyễn Đông Thanh trợn mắt nhìn về phía Nguyễn Trãi.

Trần Yên Chi đứng cách đó không xa thì hơi chột dạ, rụt cổ lại. Cô nàng tuy thích tập võ hơn là mấy chuyện cong cong nhiễu nhiễu, chính chị chính em này. Thế nhưng, cô nàng vẫn nhận ra Nguyễn Trãi đang thử Đông Thanh, muốn dò la rốt cuộc hai người bọn họ đến từ cái thời đại lý tưởng Nghiêu Thuấn của Nho giáo, hay đến từ đời sau.

Nguyễn Trãi cười gật đầu:

“Bá hộ Nguyễn thật là lợi hại. Một anh nhà giàu ở Lương Sơn, nghe ngóng tin tức trong kỹ viện cũng có thể nghe được đến tên của An Viễn bá Liễu Thăng. Trãi bội phục sát đất.”

Nguyễn Đông Thanh vỗ trán, trong lòng kêu một tiếng “bỏ mẹ”, tiếc là đã muộn.

Sáng hôm sau...

Lê Lợi chống kiếm, đứng ở bờ đông, quát:

“Tướng giặc ở đâu tới, có dám xưng tên?”

Trên đầu thuyền lớn treo lá cờ Đại Minh, có một thanh niên mặc giáp, bên má có vết sẹo dài, khoanh tay mà đứng. Gió sông thổi áo bào của gã bay phần phật, sau lưng gã, một thanh đao ba mũi hai lưỡi cắm thẳng tắp, lưỡi đao phản chiếu ánh nắng sáng loáng.

Thanh niên cúi đầu, khẽ nói gì đó với tên lùn đứng cạnh. Người này sau đó dùng tay nhấc cái bụng phệ của mình lên, lóc cóc leo lên đầu thuyền, cao giọng:

“An Viễn hầu Liễu Thăng phụng thánh chỉ phù Trần diệt Hồ. Nay hai Hồ đã diệt, vì sao còn tụ binh làm loạn mà không phục giáo hóa?”

Lê Lợi cười gằn:

“Diệt Hồ thì đã thấy, phù Trần lại ở đâu? Nay ta phụng chỉ vua ta là Ngỗi bắc phạt, kéo dài chính thống họ Trần, tặc tướng phương bắc sao dám sủa loạn trước trận, há chẳng phải tự nhận là đồ hư ngụy đó sao?”

Thanh niên đứng ở đầu thuyền – Liễu Thăng – thoáng nhíu chân mày.

Sau đó, kẻ phiên dịch lại bắt đầu thay mặt thuật lại lời hắn:

“Tên Ngỗi chưa được tiên triều ban chiếu, đã mạo muội xưng vương, há chẳng phải là tiếm ngụy hay sao? Hắn đã danh bất chính, ngôn bất thuận, lấy tư cách gì mà oán trách thiên triều thượng quốc?”

“Thiên triều? Thượng quốc? Ta khinh!”

Lê Lợi nhổ toẹt bãi nước bọt, lại vạch quần đái thẳng xuống sông, dáng vẻ vô cùng khiêu khích. Nguyễn Đông Thanh đứng ở chỗ xa, chứng kiến tất cả, âm thầm giơ ngón cái.

Hắn quả thật không ngờ chúa công nhà hắn – Bình Định vương Lê Lợi – thời trẻ lại nhiệt huyết như thế, trâu bò như thế.

Còn nhớ trong dòng thời gian ban đầu, Lê Lợi về sau chẳng những cho phép nhiều quan, tướng nhà Minh rút về nước, còn chấp nhận triều cống người vàng, người bạc đền mạng cho Liễu Thăng. Tuy cũng chỉ là triều cống cho có lệ mấy lần đầu rồi thôi, nhưng đủ thấy được một Lê Lợi khi về già đã thu lại góc cạnh, làm hết thảy cũng vì sự ổn định của đất nước.

Bây giờ, được thấy một Lê Lợi tim toàn máu nóng, ngôn hành cử chỉ đều toát lên khí khái anh hào của thiếu niên, Nguyễn Đông Thanh cũng cảm thấy lần này đi một chuyến về triều Hồ mạt, Lê sơ không uổng phí.

Khoan...

Dường như vị chính chủ được cúng tượng vàng, bạc còn đang đứng trên thuyền kia.

Liễu Thăng cũng không nhiều lời nữa.

Đánh võ mồm trước trận, phần lớn cũng là làm cho đủ quy trình, lấy tấm biển “tiên lễ hậu binh” về treo mà thôi.

Hắn rút kiếm, hạ lệnh cho thủy quân dưới trướng tấn công cướp bến đò.

Lê Lợi cũng điều khiển bốn trăm lính Lam Sơn, chỉ huy dân đinh phản công. Dân đinh tuy là ghét kẻ phá làng, đốt xóm của họ, nhưng cũng không có mấy người mắt đi mày lại với quân Minh. Thành thử, dân đinh chia làm từng tốp, nhặt sỏi đá ném về phía thuyền địch.

Quân Lam Sơn và dân đinh lợi dụng lũy đất làm chỗ ẩn thân, thành ra tuy là thiếu thốn trang bị, nhưng cũng không rơi xuống thế yếu.

Chỉ là không đủ hỏa lực kiềm chế, chẳng mấy chốc thuyền của quân Minh đã dần có thể cập bờ.

Liễu Thăng tung mình nhảy xuống, dẫn đầu ba quân, xông về phía trận địa của quân Lam Sơn. Lê Lợi tuốt gươm, lao lên chặn đầu. Hai địch thủ giao phong trước thời hạn gần hai mươi năm, tựa hồ cho dù hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện, thì từ nơi sâu xa vẫn có một loại an bài nào đó, đưa hai người này lên hai đầu tiền tuyến đối lập.

Lê Lợi vung gươm, đâm sượt qua mặt Liễu Thăng. Lưỡi gươm Đại Việt lách qua vết sẹo trên mặt, để lại một đường máu mảnh như sợi chỉ. Liễu Thăng cũng vung kiếm đánh trả. Đường kiếm phương bắc phạt ngang qua đầu, chém đứt mấy sợi tóc của Lê Lợi.

Lê Lợi vung chân, đạp vào ngực Liễu Thăng, khiến hắn loạng choạng lui lại. Thống lĩnh của quân Lam Sơn vừa muốn xông lên, thì đã bị An Viễn bá chém rách một góc áo, ngực cũng bị đẩy trúng một đòn lên gối.

Lê Lợi vung gươm chém ngang, Liễu Thăng dựng kiếm chống đỡ. Lê Lợi mượn thế xoay cổ tay, lưỡi gươm đổi hướng chém về hướng ngược lại, trúng ngay vào mũ giáp. Liễu Thăng cũng chẳng vừa, nhân lúc này bổ một đòn kiếm, đánh trúng vào cầu vai của Lê Lợi.

Liễu Thăng bị Lê Lợi chặn đứng, bến đò Bô Cô như một nút cổ chai, bấy giờ cũng bị lính Lam Sơn chẹn chặt. Một tay bọn họ nâng khiến chắn quá đầu, chặn tên bắn lén từ trên thuyền. Tay còn lại cầm đao dài, vật lộn lăn xả cùng quân địch. Quân Minh mấy lần xuống thuyền muốn cướp đều bị đẩy lui lại. Thành thử tuy có ưu thế về quân số, lại không thể nào lên bờ trong thời gian ngắn được.

Nguyễn Đông Thanh ngồi phía xa, bên cạnh có Trần Yên Chi hộ vệ, càng xem càng thấy hứng thú.

Trần Yên Chi thì không thích đánh trận, nhưng Liễu Thăng và Lê Lợi võ nghệ đều phi phàm, cô nàng cũng xem không rời được mắt.

Hai bên đánh nhau đến giữa trưa, cuối cùng quân Lam Sơn không chịu nổi hỏa lực dội xuống từ thuyền chiến của quân Minh, thương vong bắt đầu lớn dần. Trên thuyền, tên phiên dịch bắt đầu bô bô đọc chiếu chiêu an:

“Trẫm nghĩ những dư dân vì lòng vẫn ngu muội, hoặc nhân nghèo đói bức bách, hoặc bị bọn cường bạo xua đuổi, hoặc bị bọn gian trá dỗ dành, bất đắc dĩ mà phải làm liều, tình cũng đáng thương, nếu nhất luật bắt tội, lòng trẫm thực không nõ. vậy ngày nào tờ chiếu này đến nơi, thì những người có tội đều tha bổng. Các quan lại nên thể theo lòng nhân của trẫm, đối với dân không được nghiêm khắc, không được vơ vét của dân, tất cả mọi việc không cần cấp đều tạm đình bãi”.

Liễu Thăng thấy phần thắng dần nghiêng về phe mình, mở miệng, dùng một câu tiếng Việt không sõi mà nói với Lê Lợi:

“Đầu hàng... không giết...”

Lê Lợi cũng cười gằn, quát to:

“Ngươi nhìn phía sau!”

Nguyễn Đông Thanh bấy giờ cũng vỗ tay, nói:

“Đến rồi! Đến rồi!”

Chỉ thấy từ phía bờ phía tây, những chiếc bè gỗ được thả ra từ vạt rừng, mượn sức gió và dòng chảy xuôi về phía đội thuyền của quân Minh. Lính Lam Sơn trong rừng hoặc bắn tên cháy, hoặc ném bó đuốc về phía những chiếc bè. Bè gỗ bốc lửa, cháy phừng phừng, đâm về phía thuyền quân Minh.

Quân Minh cả kinh, lấy sào tre đẩy bè gỗ, nhưng hiệu quả không quá lớn. Bè mượn sức gió, mượn sức nước lao đi rất nhanh, chẳng mấy mà đụng vào mạn thuyền. Bè gỗ vỡ tung, tàn lửa văng cả lên thành, lên buồm thuyền. Thuyền gỗ, buồm vải thi nhau bắt lửa, hóa thành những cây đuốc sống chiếu rọi cả bến đò.

Liễu Thăng dùng kiếm đẩy lui Lê Lợi, rút về tàu, sau đó vội vàng thu quân.

Thuyền ngấm nước, lại tản mạn, muốn dùng bè gỗ đốt cháy thực ra không dễ. Chỉ có một số nhỏ là bị đánh chìm, mặt khác hoặc bị cháy buồm, hoặc tổn thương không lớn. Thuyền chiến thời đó thật ra đều có cơ chế chèo tay, thành thử cho dù mất buồm, cũng không đến nỗi trở thành tòa nhả chỉ biết nổi lềnh phềnh.

Lê Lợi chống gươm, thở hồng hộc, ra hiệu cho quân của Nguyễn Trãi mau rút về bờ đông.

Nguyễn Đông Thanh lập tức làm nhiệm vụ kiểm kê chiến quả, thương vong.

Gã viết bằng chữ quốc ngữ, số Ấn Độ, rồi nhờ Trần Yên Chi phiên dịch thành chữ Hán, để hai người Nguyễn Trãi, Lê Lợi đọc.

Một trận chiến này...

Năm trăm lính Lam Sơn chết bốn mươi người, có một trăm bị thương tật.

Thu được hai chiến thuyền, một trăm ngọn giáo, hai trăm cái cung, mũi tên vô số.

Sáu mươi tên lính Minh chết ở bến sông, chết cháy, chết đuối thêm hơn một trăm người nữa.

Chờ Nguyễn Trãi dùng bè sang bờ đông, Nguyễn Đông Thanh mới đi đến chỗ Lê Lợi, nói:

“Chúc mừng chúa công chiến thắng trận này.”

Lê Lợi lúc này đã điều hòa lại được hơi thở, cởi áo giáp, bỏ mũ trụ, nói:

“Lời của bá hộ Nguyễn quả không phải nói ngoa, tên Liễu Thăng này quả thật là một tướng tài.”

Trần Yên Chi bèn hỏi:

“Vì sao Liễu Thăng vừa thấy bè lửa đã chạy? Tôi thấy thuyền của hắn cũng không bị đốt cháy bao nhiêu. Thậm chí, khi đó nếu hắn quay đầu thuyền sang sông, truy đuổi anh Trãi, vậy há chẳng phải dồn mọi người vào chỗ chết sao?”

Lê Lợi lắc đầu:

“Nếu hắn làm thế, cố nhiên là sẽ thắng trận này. Ta cũng có thể yên tâm mà ngủ, không cần lo nghĩ về hắn nữa. Nhưng hắn lựa chọn rút lui mới là đáng sợ.”

“Vì sao?”

“Vì hắn không biết rõ thực hư của quân ta. Trận này ta chỉ dùng lính Lam Sơn và dân đinh, chủ lực của Hậu Trần không hề xuất hiện. Nếu cô là hắn, khi thấy quân ta dùng bè lửa mai phục, thì cô sẽ nghĩ đến chuyện gì?”

“Quân Hậu Trần đang trên đường đến đây?”

“Đúng. Thế nên Liễu Thăng chẳng thà chịu một trận thua nhỏ, bỏ qua hơn một trăm lính Lam Sơn, cũng rút quân về bảo toàn lực lượng. Trận này tuy là hắn thua, nhưng căng lắm cũng chỉ là một trận đánh thăm dò mà thôi, còn chưa thương đến xương, gân. Sau này hai quân cách sông giằng co, còn phải đau đầu với tên họ Liễu này nhiều lắm.”

“Hắn dám khẳng định quân Hậu Trần sẽ đến đây chi viện sao?”

“Bến đò này rất quan trọng, kiểm soát được nó thì khống chế ngã ba Gián Khẩu. Có ngã ba Gián Khẩu thì mới có thể điều binh vượt qua sông Đáy. Hẳn là Liễu Thăng suy bụng ta ra bụng người, cho rằng quân Hậu Trần nhất định không bỏ mặc nơi đây.”

Lê Lợi nói.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%