Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 10: Đen Và Trắng

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Cộng tác viên

Lê Lợi cười dài, vung tay đấm vào vai Nguyễn Đông Thanh một cái:

“Thằng nhóc này được lắm! Hóa ra trước đây nhà ngươi gọi chúa công là giả vờ đúng không?”

“Chúa công minh giám. Lòng ngưỡng mộ của Thanh dành cho chúa công giống như sông Đáy cuồn cuộn tràn bờ đê, chảy mãi không ngừng.”

Nguyễn Đông Thanh cười chắp tay, nói. Trong lòng hắn, lại bất giác hiện lên một cái tên.

Trần Khát Chân.

Cái tên này trên đường bắc phạt, Nguyễn Đông Thanh đã nghe thấy không ít lần.

Chủ tướng của Bùi Bá Kỳ.

Lí do các quan lại địa phương dùng để bao biện cho hành vi rước quân Minh vào của mình.

Có thể nói, trong lòng giới kẻ sĩ thời đó, Trần Khát Chân mới là hình tượng mẫu mực, anh hùng lý tưởng, bạch nguyệt quang. Bất kể là Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Tất, hay Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, đều phải xếp đằng sau.

Đối lập với hình ảnh đầy xấu xí của Hồ Quý Ly trong sử Nho, là một Trần Khát Chân xuất hiện như thiên thần giáng trần, ngăn cơn sóng dữ.

Hồ Quý Ly nhát gan, a dua nịnh hót, dèm pha giết tướng.

Trần Khát Chân quả cảm, túc trí đa mưu, nhẹ nhõm giết Chế Bồng Nga.

Trước khi lên đường, vua tôi nhìn nhau, nhỏ nước mắt, nếu không biết còn tưởng là đang đọc tiểu thuyết cổ trang đam mỹ chứ chả phải chính sử.

Nguyễn Đông Thanh ôn lại những gì chính sử viết về Trần Khát Chân, lập tức mày nhăn cả lại.

Cuộc đời vị “võ tướng truyền kỳ” này nhiều điểm đáng ngờ lắm.

Đầu tiên, một đô tướng chưa từng được nhắc đến trước đó, đột nhiên được trọng dụng dẫn dắt quân triều đình đánh chặn Chiêm Thành. Đã vậy, còn có cảnh vua tôi cùng khóc, như thể tiễn chân người thân tín lâu năm. Việc này có thể tạm giải thích do Trần Khát Chân là dòng dõi của Trần Bình Trọng, không bàn thêm.

Thứ hai, là chiến công lớn nhất cuộc đời của Trần Khát Chân: giết Chế Bồng Nga. Ở đây cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Cương Mục chép, Trần Khát Chân dẫn quân chặn đánh Chế Bồng Nga, thấy không có chỗ bố trận, bèn trước tiên rút về.

Sau đó, vừa khéo quân Bồng Nga kéo đến nơi hắn đóng quân, mà thuyền chiến của Chiêm chưa kịp họp. Lại vừa khéo có một tên Ba Lậu Kê bị quở trách, dù chẳng rõ lí do là gì. Tiếp tục vừa khéo thế nào, Ba Lậu Kê âm thầm thoát được khỏi giám sát của quân Chiêm, tiến vào chỗ đóng quân của Trần Khát Chân mà không bị ngộ sát.

Sau đó, Trần Khát Chân hạ một mệnh lệnh đến đứa trẻ cũng biết: “toàn bộ súng pháo bắn cái thuyền màu xanh”.

Chế Bồng Nga, người từ nửa năm trước đã liên tục chống chọi với thủy quân và pháo binh của nhà Trần, cứ thế mà bị trúng pháo chết tươi.

Ở đây, xuất hiện hai nghi vấn lớn.

Trần Khát Chân đang đặt binh mai phục, hay bày trận cự địch? Nếu là mai phục, thì tại sao Ba Lậu Kê tìm thấy nơi hạ trại của Chân mà không bị giết ngay tại chỗ? Nếu là cái sau, thì một Chế Bồng Nga dày dạn kinh nghiệm chiến đấu với Đại Việt tại sao lần này lại hớ hênh một mình một thuyền chạy thẳng vào nơi đóng quân của Đại Việt, lao vào tầm bắn pháo của quân Trần?

Chẳng có nhẽ, Ngô Sĩ Liên đã đặt ra giả thuyết về chồng chất lượng tử trước khổ chủ cả nửa thiên niên kỷ.

Tạm thời bỏ qua nghi vấn về doanh trại Schrödinger của Trần Khát Chân, thì trong chuyện này còn một nghi vấn nữa.

Ba Lậu Kê có công lớn, nhưng sau đó cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Trái lại...

La Ngai – tướng của Chế Bồng Nga – lại thuận lợi bước lên võ đài chính trị. Y hỏa táng xác của Bồng Nga, bỏ thuyền, dẫn quân Chiêm vượt núi quay về phương nam, hễ gặp quân Trần chặn đánh là “ném tiền bạc của cải ra để quân dừng lại”. Về đến Đồ Bàn, La Ngai lập tức chửi bới Chế Bồng Nga, sau đó tiếm quyền xưng vương.

Đến đây lại xuất hiện hai điểm kỳ lạ.

Một người đã bỏ thuyền, tháo chạy bằng đường núi, ăn cơm cũng phải lén lút, vì sao còn mang theo nhiều tiền bạc như thế?

Quân Trần thật sự giống như lũ khỉ, vừa thấy đối phương ném của nả ra đã đứng lại nhặt?

Dường như...

Cái chết của Chế Bồng Nga giúp hai người công thành danh toại. Một từ một quý tộc sa sút, nhảy từ đô tướng quèn lên quan nội hầu. Một càng oách hơn, từ một tì tướng lắc mình làm vua một nước. Suốt cả quá trình, nhân vật mấu chốt Ba Lậu Kê tựa hồ bị chó xơi mất xác.

Nhưng nếu “Ba Lậu Kê” chẳng qua là một cái vỏ bọc của La Ngai, thì tất cả mọi chuyện đều được lý giải rõ ràng.

Nguyễn Đông Thanh mở mắt, hỏi nhỏ:

“Chẳng có nhẽ Trần Khát Chân cấu kết cùng La Ngai giết Chế Bồng Nga?”

“Còn dám nói mình tài mọn chí ngắn? Rõ ràng là không muốn góp sức cho Lam Sơn ta.”

Lê Lợi cười cười, thấp giọng:

“Đúng. Nhưng còn thiếu một chút. Bá hộ Nguyễn lại cẩn thận nghĩ xem. Một đằng là đô tướng quèn. Mọt đằng là tướng lĩnh có khả năng ảnh hưởng tuyến đường hành quân của Bồng Nga. Kẻ trước tay chưa nhuốm máu, chưa lập tấc công. Bây giờ muốn ngồi lên bàn đàm phán với kẻ sau, thì phải trả giá thứ gì?”

Nguyễn Đông Thanh trầm tư.

Hắn biết Lê Lợi hỏi rất có lý.

La Ngai căn bản không quan tâm cái gọi là hoàng thân quốc thích, hậu duệ của Trần Bình Trọng. Trần Khát Chân muốn ngồi vào bàn đàm phán với hắn, hoặc là phô bày thực lực khiến hắn kiêng kị, hoặc là nhường lợi.

Nếu hắn đã có thể dẫn quân trốn thoát bằng đường núi...

Nếu quân Đại Việt không ngu xuẩn như viết trong sách sử...

Vậy thì chân tướng chỉ có một.

Nguyễn Đông Thanh hít sâu một hơi, âm thanh lại nhỏ đi mấy phần:

“Chẳng nhẽ Trần Khát Chân bán sơ đồ bố phòng của Đại Việt cho La Ngai, đổi lấy cơ hội hợp tác?”

Mặc kệ giới sĩ phu tung hô cỡ nào, Trần Khát Chân trước khi giết Chế Bồng Nga chỉ là một đô tướng quèn. Trong quân đội, người không theo hắn hẳn là nhiều như cá diếc sang sông.

Những người này không có khả năng vì tiền đồ của Trần Khát Chân mà bỏ qua công lao sự nghiệp của chính mình.

Chế Bồng Nga là cá lớn, bọn hắn không tranh được đến mồm. Nhưng La Ngai, các tướng khác của Chiêm Thành cũng là chiến công, là ruộng đất, là vàng ròng bạc trắng.

La Ngai có thể thoát được truy bắt của quân Trần, hiển nhiên là dựa vào ưu thế tình báo.

Mà tình báo này, người có khả năng đưa cho hắn nhất, ngoại trừ Trần Khát Chân thì còn ai?

Người vì ngai vàng cấu kết với nước địch giết vua. Kẻ vì thăng tiến hoạn lộ mà bán sơ đồ bố phòng.

Cuối cùng, một phong vương, một thành anh hùng để tiếng thơm trong sử sách.

Thế gian không chỉ có đen và trắng, nhưng thứ đáng sợ là có những kẻ ngoài trắng mà trong đen, nước sơn lộng lẫy, bên trong mục ruỗng.

Nguyễn Đông Thanh lại nghĩ...

Mấy chục năm nữa, Lê Lợi về trời, liệu sẽ còn ai biết được chân tướng?

Đến thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có lẽ cả thiên hạ đều sẽ tung hô Trần Khát Chân như một anh hùng.

***

Quân Lam Sơn cuối cùng vẫn phải phá làng, nhổ dân.

Giữa những người dân không quen biết và năm trăm anh em bè bạn tin tưởng gã mà rời quê hương, Lê Lợi lựa chọn cái sau.

Nguyễn Đông Thanh không trách hắn.

Hắn cũng không có tư cách trách Lê Lợi.

Vấn đề xe lửa là một câu đố mà cho đến tận thời hiện đại, cũng không có một đáp án nào thỏa mãn được tất cả mọi người.

Hắn không thể ép Lê Lợi vì người lạ mà dẫn bạn bè, chiến hữu đi chết được.

Càn qua năm thôn, khi đến Bãi Trứ, số người theo sau Lê Lợi đã đạt tới con số hơn năm ngàn người.

Sau khi đến Bãi Trứ, Nguyễn Trãi bèn phân bốn ngàn đinh mới bắt này làm mười lăm tổ, luân phiên làm việc. Năm trăm lính Lam Sơn cầm vũ khí canh chừng, không để bọn họ chạy trốn.

Dân đinh năm thôn có mấy lần vùng dậy muốn phản, nhưng khi quân Lam Sơn giết mấy người, bọn họ đều an phận. Chỉ là ánh mắt nhìn đám người Lê Lợi lúc này tràn ngập căm thù. Nguyễn Đông Thanh không chịu nổi cái nhìn của bọn họ, bèn trốn luôn trong lều.

Ở chung với hắn còn có Trần Yên Chi.

Thân phận hiện giờ của cô nàng là đội trưởng đội bảo an của Nguyễn Đông Thanh, phụ trách an toàn của hắn, đương nhiên là không thể rời quá xa. Hai người lại đều là linh hồn từ đời sau mà đến, đối với cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân của Nho giáo không quá coi ra gì.

Lại nói, Nguyễn Đông Thanh không phải kẻ chỉ biết tư duy bằng thằng nhỏ. Mà cho dù hắn là loại người như vậy, Trần Yên Chi cũng có thừa năng lực tự vệ. Thành thử, hai người ở chung một lều vô cùng hài hòa, ai làm việc của người nấy.

Nguyễn Đông Thanh cũng không ngồi chơi không.

Bây giờ đã xác định chí hướng của Lê Lợi, hắn cũng bắt đầu vận dụng kiến thức của đời sau, xem xem có thể trợ giúp vị chúa công này thực hiện khát vọng hay không.

Trong dòng thời gian gốc...

Lê Lợi thành công đánh đuổi quân Minh, đòi lại độc lập, khai sáng nhà Lê. Nếu như là Nguyễn Đông Thanh của ba tháng trước, hắn sẽ coi kết quả ấy chính là “thắng lợi”. Dù có hắn hay không, Lê Lợi cũng là bên thắng, vậy thì hắn cần gì phải đau đầu cố gắng?

Nhưng hiện giờ, hắn không cho là vậy.

Lê Lợi quả thật thành công đánh đuổi quân Minh.

Nhưng trong quá trình này, gã đã phải thỏa hiệp những gì, nhượng bộ bao nhiêu, quả thật là khó mà hình dung nổi.

Chỉ biết, hùng tâm tráng chí muốn thay đổi thế đạo đổi trắng thay đen của Lê Lợi... đã thất bại. Nho giáo phát triển cực thịnh vào thời Lê, Nguyễn Trãi trong sử sách trở thành tên hề hoa mắt ù tai, chỉ biết nói đạo lý rỗng tuếch. Trong năm năm cầm quyền, Lê Lợi cũng không hề ban một chiếu chỉ nào động chạm đến ruộng tư, đến số nô lệ của quý tộc nữa.

Tựa hồ, vị chúa công nhiệt huyết bừng bừng kia của gã, cuối cùng đã đầu hàng.

Nguyễn Đông Thanh chợt nhớ đến một chuyện.

Buổi đầu khởi nghĩa, chính Trịnh Khả là người sang Ai Lao, mượn người mượn của của bọn họ đánh quân Minh.

Trước tạm bỏ qua trong quá trình này, Lê Lợi đã phải nhượng bộ bao nhiêu, quỳ gối đến mức nào mới khiến người Ai Lao xuất quân.

Chỉ riêng chuyện bọn hắn đã đắc tội Trịnh Khả ở Nha Nghi, cũng đủ để Nguyễn Đông Thanh cảm thấy con đường của dòng lịch sử ban đầu đã không thể đi được nữa.

Gã đổ mồ hôi.

Hai con bướm tên Nguyễn Đông Thanh và Trần Yên Chi tựa hồ đã bắt đầu tạo nên những gợn sóng trong dòng thời gian.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%