Đến thời Tự Đức, thực dân Pháp bắt đầu chinh phục nước ta từ giữa thế kỷ XIX. Tuy rằng lực lượng chúng không có bao nhiêu, song chúng khéo chọn địa bàn hoạt động là đồng bằng sông Cửu Long, nơi pháo thuyền của chúng có thể dễ dàng đi nhiều nơi và uy hiếp triều đình nhà Nguyễn. Tự Đức đầu hàng dễ dàng, đầu tiên nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, tiếp đó nhượng ba tỉnh miền Tây, rồi lần lượt các tỉnh ở miền Bắc và cả nước ta bị Tự Đức và các Vua tiếp theo dưới nhiều hình thức khác nhau trao quyền cai trị cho thực dân Pháp.
Chính trong thời gian đó, các nhà yêu nước và nhân dân cả nước ta đều sục sôi lòng căm thù và ý chí đấu tranh chống giặc xâm lược nhưng lệnh của Tự Đức là nghiêm cấm mọi cuộc đấu tranh chống bọn xâm lược Pháp. Mặc dù vậy, phong trào chống giặc, cứu nước vẫn liên tục diễn ra ở khắp nơi. Trong lịch sử nước ta, kể cả trong thời kỳ Bắc thuộc, không bao giờ dân tộc Việt Nam ta gặp cảnh yếu hèn như vậy, mất nước dễ dàng như vậy. Trước đây, để chống giặc ngoại xâm, vua tôi, triều đình và quần chúng nhân dân đều nhất tề đứng lên chung sức, chung lòng, quyết chiến quyết thắng và mặc dầu quân xâm lược mạnh hơn chúng ta gấp bội, cuối cùng nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang.
Trái lại, dưới thời Tự Đức, lực lượng viễn chinh của Pháp chẳng có bao nhiêu, đồng thời chúng gặp phải rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực hậu cần. Cái nghịch lý đau buồn ở đây là nhà Vua đầu hàng và ngăn cấm phong trào đánh giặc, cứu nước. Đó là một điều ô nhục trong lịch sử nước ta.
Tóm lại, triều đại nhà Nguyễn là những trang sử đau buồn, trái với những truyền thống oai hùng của dân tộc Việt Nam ta.
(Phạm Văn Đồng (1994), Văn hóa trong lịch sử dân tộc, tr. 30-31)
1 Bình luận