Thanh Trúc Và Thần Chú Khắc Nhập (Chương 03)

Ảnh đại diện
Xuân Sang Tác giả mới

Chương 3: Thần Chú Khắc Nhập

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao


Tre Tiên dừng lại giữa bãi đất trống, ông quay người đứng đối diện với con gái ở phía xa, vừa phe phẩy quạt nan, ông vừa niệm chú di chuyển một cây sào tre dài về phía con gái.

“Cộp”. Ông thả rơi chiếc sào xuống chắn ngang dưới chân con gái, khiến Trúc dừng lại. Hai người đứng đối diện nhau, trên bãi cỏ ngổn ngang các đốt tre, bao bọc xung quanh là rừng tre ngút ngàn.

Tre Tiên bắt đầu giảng giải:

- Hôm nay ta sẽ bắt đầu buổi huấn luyện sức bền và phản xạ của con. Từ đằng đó, nếu con có thể chạy đến chạm vào vạt áo của ba thì bài huấn luyện kết thúc. Còn nếu con ngã trên đường đi thì sẽ phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Thanh Trúc nói:

- Ủa gì dễ vậy bố? Con đi bộ tới cũng được mà, chạy làm chi.

Nói xong Trúc thong thả đi về phía cha, nhưng Tiên Tre quơ nhẹ cái quạt trong tay, một đốt tre trên bãi đất bay tới đánh vào chân Trúc, khiến cô bé ngã khuỵu gối xuống.

Tiên Tre mỉm cười.

- Nhưng con đừng quên ta sẽ luôn tìm cách ngăn cản. 

Trúc đã hiểu ra vấn đề. Cô bé nheo mắt lại, rồi đập tay xuống đất đứng dậy. 

- À à, ba muốn vậy đúng không. Rồi, xem con nghiêm túc nè!

Trúc bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Lần này Trúc chạy thật nhanh về phía cha.

“VÚT!” Một đốt tre bay đến hướng thẳng vào chân cô bé. Trúc nhanh chóng nhảy qua. Rồi lại nhiều đốt tre hơn bay tới, Trúc đều khéo léo tránh được. Khi đang đắc ý quay lại phía sau để cười hả hê thì cô bé đột ngột đập mặt vào một cây gậy tre mọc lên trước mặt, té sõng soài.

Trúc ôm trán xuýt xoa, đập tay xuống đất lồm cồm đứng dậy.

- Lại lần nữa đi ba!

Trúc quay về vạch xuất phát, rồi lại chạy thật nhanh về phía cha.

Tre Tiên hét lớn:

- Tre thành tên! Phóng!

Các đốt tre tách ra, vót thành những mũi tên nhọn bắn về phía Trúc. Trúc sợ hãi chỉ biết đứng yên, lấy tay che mặt rồi hét toáng lên. 

- Aaaa! 

Nhưng không có gì xảy đến. Cô bé mở mắt ra thì thấy những mũi tên chỉ cắm xuống mặt đất xung quanh dưới chân. Trúc dùng tay sờ soạng khắp người thở phào nhẹ nhõm khi không thấy vết thương nào.

Trong lúc ấy thì cha đang cười khoái chí. Trúc bực bội hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chạy về phía cha.

Tre Tiên lại hét lớn:

- Tre thành roi! Đánh!

Một cây roi hiện ra quất mạnh vào mông Trúc. Trúc đau điếng kêu lên rồi ôm mông, quay lại, nhưng cây roi lại vòng ra phía sau quất cái nữa vào mông. Trúc loay hoay tìm cách chụp lấy nó, nhưng Tiên Tre điều khiển nó linh hoạt làm Trúc không tài nào túm được. Trúc bị đánh túi bụi. Trúc nghiến răng nhắm mắt canh nhịp chính xác thời điểm rồi chụp lấy roi tre.

- Túm được rồi! Để xem bố còn mánh khoé gì nữa.

Trúc bẻ gãy cây roi, rồi tiếp tục chạy thật nhanh về phía cha.

Tre Tiên hô phép:

- “Bẻ đũa không bẻ được cả nắm!” Tre thành chông. Cản!

Tiên tre phất tay, những đoạn tre cao cắm xuống đất, tạo thành những cây cọc làm vật cản trên đường đi. Trúc vất vả lách qua theo đường rích rắc, chạy tiến về phía trước.

Tre Tiên lại hô:

- Tre thành khiên! Đẩy lui!

Các đốt tre xoay vòng quấn lấy nhau thành một tấm khiên tròn đẩy cả người Trúc lùi lại. Trúc dùng toàn thân ghì chặt lại, cố thủ thế để không bị đẩy lui. Chỉ còn một chút nữa thôi là chân Trúc sẽ bị đẩy chạm vào vạch xuất phát, Trúc không cam tâm.

Trúc nhảy sang một bên khiến chiếc khiên mất đà bay vút đi mất.

Tre Tiên cười lớn:

- Kiên cường lắm. Được! Vậy để ta cho con mở mang tầm mắt! “Một thì thành mười. Cả bè hơn cây nứa!”

Các cọc tre nhân bản từ một thành mười, kết lại thành bức tường luỹ chắn ngay trước mặt Trúc. Trúc chạy sang bên trái, thì bức tường di chuyển sang bên trái. Trúc chạy sang bên phải thì bức tường dịch chuyển sang bên phải, không có cách nào vượt qua được. Các gậy tre lại biến hoá nhân bản thành vòng tròn bao quanh lấy Trúc, không còn đường lui. 

Trúc bám tay vào bức tường định leo qua. Nhưng bức tường lại nghiêng ngả và nhân bản lên thành nhiều bức tường khác tạo thành thế trận liên hoàn, hất tung cả người Trúc nhô lên hụp xuống theo địa hình thiên biến vạn hoá. Trúc trầm trồ há miệng, tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn những đốt tre di chuyển, không thốt lên lời. Cô xoay sở tìm cách giữ thăng bằng mệt bở hơi tai.

Tiên Tre đọc tiếp:

- “Mười thành một trăm. Hợp quần nên sức mạnh!”

Bức tường tách thành hàng trăm đốt tre khiến Trúc mất thăng bằng ngã bổ nhào xuống đất. Hàng trăm đốt tre bay vòng tròn theo hình xoắn ốc xung quanh trúc, gió bão nổi lên. Các đốt cứ tiếp nối bay tít lên cao theo hình xoắn ốc. Trúc như đang đứng giữa tâm bão, cô bé lấy tay che mặt, bụi và lá tre tung bay xào xạc. Đang loay hoay chưa biết thoát ra cách nào thì lại nghe cha đọc tiếp.

- Cao hơn nữa, hơn nữa! “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao! Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập!”

Cơn bão tre dần thu hẹp lại, như muốn hợp lại thành một. Trúc vội vã lách người ra khỏi một khe hở. Nhưng chưa kịp chạy đi thì Tre Tiên chĩa quạt về phía Trúc đọc to:

- “Chung lưng đấu cật! Khắc nhập, khắc nhập!”

Ngay lập tức lưng của Trúc bị hút dính vào một đốt tre, đốt tre ấy bay tới hợp vào cơn bão. Cơn bão thì hợp lại, các đốt tre cứ ghép nối tiếp lên cao dần cao dần thành một bó tre trăm đốt khổng lồ. Cơ thể Trúc bị nhấc lên cao theo, càng bay càng cao, cao đến mức nhìn thấy bao quát được cả khu rừng.

Trúc không ngừng la hét, nhắm tịt mắt lại, bắt đầu gào khóc.

- Á á á! Thả con xuống, cho con xuống…! Hu hu hu!

Bó tre tiếp tục vươn mình lên cao, Trúc hai mắt nhắm chặt lại không dám nhìn xuống dưới. Trúc gào lên sợ hãi.

- Sợ quá, dừng lại, cho con xuống!

Bó tre dừng lại, các đốt tre không xếp chồng lên nhau nữa. Trúc bám chặt hai tay vào cây tre sợ bị rơi xuống. 

Tiên tre đứng trên một đốt tre lướt bay lên ngọn cây. Dáng vẻ thanh thoát điềm tĩnh.

- Con gái, tre không chỉ là tre. Tre có thể làm gậy gộc, kẻ thù đến nhà, trẻ con cũng đánh. Tre có thể làm chông nhọn, mọc lên từ lòng sông. Tre có thể làm khiên để phòng thủ. Nhưng tre cũng có thể làm tên nhọn để tấn công. Khi liên kết lại tre có thể tạo nên thành luỹ bảo vệ bao xóm làng. Phép thuật của nhà ta Thiên biến vạn hoá, khi thủ thì tĩnh lặng, khi công thì chuyển động không ngừng. Lúc cứng thì ngay thẳng, lúc mềm thì dẻo cong. Giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của con mà thôi. 

Trúc gào lên:

- Con biết rồi, cho con xuống…! 

Tre Tiên tiếp tục giảng giải:

- Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một bộ phép, mà ý nghĩa thật sự của nó chính là sự Đoàn Kết. Con phải học cách hợp sức với mọi người trong cuộc sống để cùng nhau làm những điều lớn lao hơn. Đoàn kết chính là sức mạnh.

Trúc không dám mở mắt ra, kêu toáng lên:

- Con hiểu rồi, bố để con xuống rồi nói tiếp cũng được mà! Hu hu hu!

Tiên Tre liếc nhìn Trúc mỉm cười.

- Ờ ha, ta quên! Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất!

Tiên tre phẩy quạt, các đốt tre tách rời hết ra rơi xuống đất lã chã. Trúc cũng bị rơi từ trên cao xuống, cô quá sợ hãi chỉ biết hét lên

- Á! Cứu con!!!

Tiên Tre điều khiển một đốt tre bay tới gần để Trúc nắm lấy rồi đưa Trúc tiếp đất. Cuối cùng chân Trúc cũng chạm xuống bãi cỏ, Trúc mất thăng bằng ngã cắm cổ dúi dụi xuống bãi cỏ.

Tiên Tre lướt tre bay xuống tiếp đất nhẹ tênh.

- Chỉ với một đốt tre con có thể đi mây về gió, làm bất cứ điều gì. Từ giờ, ta sẽ bắt đầu giai đoạn huấn luyện tăng cường để con nhanh chóng làm chủ được phép này, con nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn để đủ sức di chuyển cả rừng tre, ngăn cản những cơn bão khi nó tới, hãy chuẩn bị tinh thần đi Trúc.

Trúc vừa sợ vừa tức, cái mặt chuyển sang mếu máo, rồi bỗng khóc toáng lên, khiến Tre Tiên cũng phải giật mình lùi lại.

Còn lại: 5